Tống Y

Chương 223: Kiếp nạn đào hoa




Đỗ Văn Hạo vội tập trung tinh thần. Cẩn thận, nhẹ nhàng xoa bóp vú bên trái của Thái hoàng Thái hậu. Quả nhiên, phát hiện ra vòng phía trên của vú trái có một cục u to như hạt đào. Nó cứng nhưng không cố định, bề ngoài nơi cục u vẫn trơn mịn, như vậy có nghĩa là cục u này không bám vào da phía bên ngoài. Truyện Tống Y Truyện Tống Y

Đỗ Văn Hạo gật gật đầu, nói: “Dạ, đúng vậy, đúng là có một cục u nhỏ”.

Thái hoàng Thái hậu lo lắng nói: “Nó là bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không?”

Đỗ Văn Hạo hỏi lại Thái hoàng Thái hậu: “Bẩm, thiên thái (kinh nguyệt) của Thái hoàng Thái hậu đã dừng lại chưa ạ (mãn kinh)?”

“Ừm, ta vẫn còn.”

“Ngày thường Thái hoàng Thái hậu có thấy khó chịu không? Kinh nguyệt có đều đặn không? ”

“Kinh nguyệt của ta không đều, hơn nữa, mỗi lần ngày kinh đến ngực ta căng và đau vô cùng. Những thứ khác thì không có gì. Bệnh này của Ai gia liệu có nghiêm trọng lắm không?”

Đỗ Văn Hạo đáp: “Thái hoàng Thái hậu phát hiện ra cục u này khi nào vậy? Mới đầu nó to như thế nào?”

“Ta phát hiện nó cũng được gần hai tháng rồi, khi mới phát hiện thì nó đã to như thế này rồi, hồi trước ta cũng không để ý đến nó nhiều lắm.”

“Xin Thái hoàng Thái hậu đưa tay, cho vi thần bắt mạch.”

Thái hoàng Thái hậu đưa tay ra cho Đỗ Văn Hạo, Đỗ Văn Hạo một tay đỡ lấy cổ tay của Thái hoàng Thái hậu, một tay bắt mạch qua một sợi tơ quấn quanh cổ tay của Thái hoàng Thái hậu. Hắn lại xem xét kỹ lưỡng lưỡi của Thái hoàng Thái hậu, trầm ngâm một lúc, nói: “Bẩm Thái hoàng Thái hậu, lưỡi của người nhạt lại có màng trắng, mạch yếu, ngực căng nhức, bên trong lại có u nhỏ, theo chẩn đoán ban đầu của vi thần, thì thưa Thái hoàng Thái hậu, bệnh người mắc phải có tên là u vú, bệnh này là do sơ gan mà ra, bệnh không đáng ngại lắm, chỉ cần uống thuốc trong một thời gian cục u sẽ tan ngay.”

Thái hoàng Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, nói: “Lời nói của ngươi quả nhiên giống với chẩn đoán của bọn phụ khoa ăn hại ở Thái Y Viện, vậy thì ta yên tâm rồi.”Nói xong Thái hoàng Thái hậu bèn nịt lại váy áo gọn gàng.

Đỗ Văn Hạo thầm cảm nhận có một điều gì đó bất thường. Thái Y Viện có phụ khoa, phụ khoa của Thái Y Viện đều là do phụ nữ đảm nhận cả, tức là nơi này đã có những đại phu là nữ giới có thể chữa bệnh. Vậy sao Thái hoàng Thái hậu không mời bọn họ vào chẩn đoán bệnh cho bà, mà lại mời ta, một gã đàn ông đến để sờ mò vào ngực bà ta cơ chứ? Chỉ là không tin vào những đại phu phụ khoa ở Thái Y Viện hay sao? Hay là Thái hoàng Thái hậu còn có mục đích gì khác nữa? Nghĩ vậy, hắn liền e dè, gặng hỏi: “Có phải Thái hoàng Thái hậu đã gọi đại phu phụ khoa của Thái Y Viện vào xem bệnh cho người không vậy?”

“Xem rồi.”

“Vậy sao Thái hoàng Thái hậu còn bắt vi thần vào xem.”

“Ai gia không tin bọn chúng, Y thuật quá kém, để ngươi vào khám bệnh, ta mới yên tâm được.”

Đỗ Văn Hạo bỗng nhiên có cảm giác được quý trọng quá mức nên sinh ra sợ hãi. Nghĩ ngợi một lúc, bèn cười đáp: “Đây là doThái hoàng Thái hậu vất vả quá độ, nên bị sơ gan, dẫn đến u vú, hơn nữa thường nhật nếu Thái hoàng Thái hậu không chú ý điều dưỡng tĩnh tâm, thì bệnh này sẽ rất dễ mắc lại.”

Thái hoàng Thái hậu thở dài nói: “Ai gia làm gì mà không biết điều này cơ chứ, cũng chỉ vì mọi việc lớn nhỏ trong ngoài của hoàng hậu, phi tần ở hậu cung, Ai gia đều phải lo hết cả, Ai gia cũng không có cách nào khác cả.”

“Thái hoàng Thái hậu, phi tần đều có còn là trẻ con nữa đâu, cũng nên để bọn họ tự lo cho bản thân mình chứ, mọi việc lớn nhỏ ở hậu cung đều do Thái hoàng Thái hậu một tay gánh vác, đương nhiên sẽ phải lo lắng phiền muộn nhiều, vi thần nghĩ Thái hoàng Thái hậu nên giữ gìn sức khỏe của mình là trên hết, hậu cung Phi tần mỹ nữ hơn ba nghìn người, Thái hoàng Thái hậu muốn quản bọn họ cũng quản không xuể, thế nên Thái hoàng Thái hậu phải có sức khỏe dồi dào, thì hậu cung mới yên bình được.” Truyện Tống Y

Thái hoàng Thái hậu quay ra phía hắn, liếc nhìn hắn một cái, nhếch môi cười nói: “Ngươi lại muốn thuyết phục Ai gia rồi đấy hả. ”

Đỗ Văn Hạo vội vã đứng dậy, cúi người đáp: “Vi thần không dám, chỉ là vi thần lo lắng cho sức khỏe của Thái hoàng Thái hậu nên mới mạn phép khuyên giải, nếu có điều gì không phải, mong Lão Phật Gia xá tội”.

Truyện Tống Y

Thái hoàng Thái hậu nghe hắn gọi mình là Lão Phật Gia, không khỏi phì cười, thầm nghĩ, từ trước đến giờ chưa có kẻ nào dám hỗn lão trước mặt mình cả, nhưng không ngờ thằng nhãi ranh này lại to gan như vậy, nhưng cách xưng hô mà hắn đặt cho mình nghe cũng hay hay, Thái hoàng Thái hậu làm sao biết được, biệt danh Lão Phật Gia là biệt danh chuyên dụng của Từ Hy Thái Hậu đời nhà Thanh, Từ Hy Thái Hậu thích tên này, thì dĩ nhiên Thái hoàng Thái hậu cũng thích nó. Truyện Tống Y

Thái hoàng Thái hậu thở dài, than: “Ài! Ngươi nói cũng có lý. ”

“Nhưng, còn có cách gì khác nữa đâu, Ai gia có việc muốn nhờ ngươi lại là việc có liên quan đến Phi tần ở hậu cung.”

Đỗ Văn Hạo thầm rùng mình một cái, công việc có liên quan đến hậu cung, thế thì phải vô cùng thận trọng, chỉ cần sơ xuất một cái là mất đầu như chơi. Hắn có ý muốn từ chối lời đề nghị của Thái hoàng Thái hậu, nhưng khổ nỗi hắn làm gì có cái gì để có thể mặc cả với Thái hoàng Thái hậu cơ chứ, thế nên Đỗ Văn Hạo chỉ còn mỗi cách cười gượng chờ Thái hoàng Thái hậu ban lệnh cho hắn.

Thái hoàng Thái hậu nói tiếp: “Đệ tử của ngươi Tiền Bất Thu của Thái Y Thừa, chắc đã nói cho ngươi biết rồi, thời gian gần đây, Hoàng Hậu và mấy Phi tần đều lâm bệnh, đại phu phụ khoa của Thái Y Viện đều chẩn đoán được ngoài bệnh u vú ra còn một số triệu chứng rất kỳ lạ, hơn nữa mấy căn bệnh này chữa khỏi rồi lại tái phát, cứ thế liên tục, không thể nào chữa tận gốc được, mấy tên đại phu phụ khoa của Thái Y Viện đúng là một lũ ăn hại, thế nên Ai gia nóng ruột vô cùng!”

Nghe đến đây, có một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Đỗ Văn Hạo. Phi tần mỹ nữ đều mắc bệnh u vú, thế thì mình sẽ phải sờ hết vú người này đến vú người khác sao?

Đây không phải là một chuyến đi tốt lành, mình đã sờ vú bà của Hoàng Thượng rồi, giờ lại sờ thêm những người đàn bà của Hoàng Thượng nữa, tuy mang tiếng là chữa bệnh, nhưng chắc chắn là Hoàng Thượng sẽ không vui, vậy cái đầu trên cổ mình sẽ không còn an toàn nữa, thế nên từ chối được chuyến đi này là tốt nhất. Sờ vú ai chẳng được, sao lại cứ phải sờ vú những người phụ nữ của Hoàng Thượng cơ chứ, thế nên hắn vội vàng nói: “Bẩm Thái hoàng Thái hậu, bệnh phụ khoa không phải là sở trường của vi thần, hơn nữa mấy vị đại phu phụ khoa của Thái Y Viện đã khám rồi, bọn họ đã không chữa được, thì vi thần cũng còn làm gì hơn được cơ chứ?” Truyện Tống Y

Thái hoàng Thái hậu liếc nhìn hắn một cái: “Ai gia đâu có gọi ngươi đi chữa bệnh cho bọn họ, Ai gia cũng biết, chữa trị căn bệnh u vú này, ngươi cũng không có phương pháp nào cao siêu hơn bọn đại phu phụ khoa của Thái Y Viện cả, vả lại ngươi còn là nam nhân, để ngươi đi chữa bệnh này cũng không tiện. Ai gia có một việc rất quan trọn muốn giao cho ngươi.”

Đỗ Văn Hạo nghe thấy hắn không phải đi sờ vú mấy người phụ nữ của Hoàng Thượng nữa, nên thở phào nhẹ nhõm, cúi người đáp: “Xin Lão Phật Gia cứ phân phó.”

“Ai gia muốn ngươi điều tra rõ ràng, bệnh của Hoàng Hậu và các Phi tần là bệnh gì, tại sao lại không chữa tận gốc được căn bệnh đó.”

Tim của Đỗ Văn Hạo lại thót lại, điều tra rõ căn bệnh này, e rằng lại phải sờ vú người ta mất.

Thôi thì cứ tìm cớ mà nói với Thái hoàng Thái hậu vậy, hắn nhất quyết không thể bị cuốn vào chuyện này nữa, danh tiếng thần y so với cái đầu trên vai hắn, thì dĩ nhiên đầu hắn quan trọng hơn rồi, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, cứ tìm cách thoái thác, thoát thân trước cho an toàn. Nghĩ vậy, Đỗ Văn Hạo bèn cúi người đáp: “Vi thần tuân chỉ, nhưng vi thần không được phép vào hậu cung, không tiện điều tra, sao Thái hoàng Thái hậu không đưa mấy người phụ khoa của Thái Y Viện vào điều tra có phải hơn không? ” Truyện Tống Y

“Nếu bọn nó có thể điều tra ra rõ ngọn ngành, thì ta còn nhờ ngươi làm gì? Ngươi cứ yên tâm, Ai gia sẽ hạ lệnh cho phép ngươi tự do ra vào hậu cung, cái này không thành vấn đề.”

Tự do ra vào hậu cung, đây không phải là công việc tốt đẹp gì, lại phải đối mặt với ba ngàn người đẹp đã lâu chưa biết mùi nam nhân, trong lúc mê mẩn không giữ nổi mình, thì với cái tội dâm loạn hậu cung, sẽ chết chắc. Thế là Đỗ Văn Hạo lại làm mặt khổ đáp: “Bệnh u vú này. Hầu hết đều là do sơ gan mà ra cả, bệnh cũng do người mà nên, nên vi thần cũng không biết phải điều tra thế nào nữa.” Truyện Tống Y

“Không đúng, hậu cung từ Phi tần Tiên Đế đến Phi tần của Hoàng Thượng tổng cộng có mấy chục người, nhưng chỉ có riêng mỹ nữ Trần Thị là không mắc phải bệnh u vú, cũng không mắc bệnh khác, đây không phải là chuyện đơn giản đâu.”

Đỗ Văn Hạo lại càng đau đầu hơn nữa, chữa bệnh cho mấy người đàn bà của Hoàng Thượng cũng chẳng sao, kể cả có sờ vú bọn họ đi chăng nữa, chỉ cần có Thái hoàng Thái hậu bảo vệ thì cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng một khi can thiệp vào cuộc đấu đá nhau nơi hậu cung, thì dù có là Thái hoàng Thái hậu đi chăng nữa, chắc chắn bà ta sẽ vì bảo vệ quyền nghi của hoàng gia, hy sinh con tốt để bảo toàn con xe, cái chuyện giết người diệt khẩu này, tuyệt đối không được nhúng tay vào, thế nên Đỗ Văn Hạo vội vã chắp tay vái lạy thật sâu, nằm sát xuống đất, nói: “Vi thần khấu tạ Lão Phật Gia đã tin tưởng giao trọng trách cho thần. Nhưng, vi thần chỉ biết xem bệnh, không biết điều tra vụ án. Thực rất khó đảm nhận trọng trách này, mong Thái hoàng Thái hậu chọn người khác phù hợp hơn vi thần đi làm việc này. ”

“Ngươi không biết điều tra vụ án? Hứ, vụ án hạ độc giết người của Triệu chưởng quầy của tiệm may áo Tường Vân, ở phủ Khai Phong không phải do chính ngươi phá án đó sao? Ngươi phá án tốt như vậy, còn nói không biết phá án?”

Lời này nói ra, giống như một gáo nước lạnh đổ vào đầu Đỗ Văn Hạo, mọi lời ăn tiếng nói, từng hành động của hắn đều không thoát khỏi ánh mắt của Thái hoàng Thái hậu, Đỗ Văn Hạo bây giờ mới cảm nhận được cảm giác của Tôn Ngộ Không lúc bị Phật Tổ Như Lai đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, liền e dè đáp: “Cái này, thật ra…”

“Được rồi, Ai gia biết ngươi lo lắng cái gì rồi, ngươi lo điều tra ra việc gì đó, lại dẫn hỏa thiêu thân, rước họa vào thân đúng không? Ngươi yên tâm đi, việc này chỉ có ngươi và Ai gia biết mà thôi, ngay cả Hoàng Thượng cũng không được biết nữa.”

Thái hoàng Thái hậu ngập ngừng đôi chút, chầm chậm nói: “Ngươi có hiểu, Ai gia vì sao lại bắt ngươi, một nam nhâm đến đây để chẩn đoán bệnh u vú của Ai gia không?”

Đúng là một câu nói làm thức tỉnh người trong mộng, Đỗ Văn Hạo lập tức hiểu ra vấn đề. Nguyên do Thái hoàng Thái hậu để mình sờ vú, là đã coi hắn là người tâm phúc của bà rồi, để một gã nam nhân sờ vào ngực của mình rồi, thì còn có tin tức gì có thể xấu xa hơn thế nữa? Nếu muốn giết người diệt khẩu, thì Thái hoàng Thái hậu chỉ cần mỗi cái chuyện sờ vú này cũng đủ cắt đầu hắn rồi, cần gì phải sợ hắn điều tra ra được chuyện xấu gì trước kia để giết hắn cơ chứ? Truyện Tống Y

Thái hoàng Thái hậu để hắn sờ vú mình trước, rồi mới nhờ hắn làm nhiệm vụ, đúng là một sự sắp đặt hợp lý, cũng là nói rõ cho Đỗ Văn Hạo biết rằng, bà đã coi hắn là tâm phúc của mình rồi, chắc chắn không vì hắn điều tra ra được chuyện xấu ở nội cung mà giết hắn.

Đỗ Văn Hạo tuy đã hiểu rõ vấn đề rồi, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn vô cùng lo sợ, thế nhưng, đâm lao thì phải theo lao, kể cả dầu sôi nước bỏng, hắn cũng vẫn phải gắng sức tiến lên phía trước, cùng lắm cứ nói là điều tra không có kết quả, nhất quyết không được cuốn vào những cuộc đấu tranh nơi hậu cung.

Thái hoàng Thái hậu trông thấy khuôn mặt của Đỗ Văn Hạo lúc sáng lúc sạm, thất thường bất định, không biết hắn đang nghĩ gì, bèn tiếp tục nói: “Mỹ nhân Trần Thị là do tể tướng Vương An Thạch dâng lên, Hoàng Thượng yêu quý nó vô cùng, có một thời điểm Vương An Thạch bị bãi chức, rồi lại phục chức, chắc chắn là do Trần Thị đêm nào cũng rỉ tai Hoàng Thượng năn nỉ. Hậu cung phi tần lần lượt mắc bệnh, nhưng chỉ có Trần Thị là không bị sao cả, việc này e rằng không hề đơn giản. Trong thời gian Vương An Thạch làm tể tướng, ông ta rất quan tâm đến Thái Y Viện, một nửa số người trong Thái Y Viện là người của ông ta, khi ông ta bị bãi quan, ta từng đề nghị Hoàng Thượng giải tán bọn ăn hại này đi, nhưng Hoàng Thượng không đồng ý, mặc dù bãi quan của Vương An Thạch, nhưng Tân Pháp vẫn được duy trì. Đây cũng là lý do tại sao Ai gia không mời bọn người trong Thái Y Viện đi điều tra. Ta đã cho người đi giám sát nhà ngươi, biết ngươi không hề tham gia vào việc Biến Pháp của Vương An Thạch, ngươi lại là người thận trọng, thế nên ngươi là người thích hợp nhất đảm đương nhiệm vụ này, ngươi đã hiểu chưa?”

Lại một cuộc đấu tranh chính trị, Đỗ Văn Hạo làm sao mà không biết cung đình đấu đá nhau khốc liệt ra sao, hắn như một cái lá nhỏ, sao có thể chịu được những cơn cuồng phong bão táp này cơ chứ. Nhưng, trước mắt hắn hiện giờ là Thái hoàng Thái hậu, hắn làm cách nào mới thoát thân được đây, chữa bệnh thì hắn chỉ cần ngoái đầu một cái là xong, còn chuyện này thì hắn nghĩ nát óc mà vẫn không biết nên làm thế nào cả.

Trông thấy mặt hắn như đưa tang, Thái hoàng Thái hậu liền lạnh lùng nói: “Nơi đây chỉ có Ai gia với ngươi hai người mà thôi. Ngươi là người hiểu biết, Ai gia cũng không quanh co vòng vèo nữa, nói thẳng luôn nhé, lợi dụng xem bệnh cho Ai gia, làm trò gì, nói câu gì, ngươi tự thân biết rõ hơn hết, đây là tội gì ngươi cũng biết rõ rồi đấy, tiến lên một bước. Thì từ giờ trở đi, ngươi là người của Ai gia, Ai gia sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Lùi một bước, ha ha ngươi nghĩ Ai gia là người từ thiện thì ngươi đã nghĩ sai về Ai gia rồi đó.”

Trong lòng Đỗ Văn Hào giá lạnh vô cùng, thầm nghĩ bị mắc lừa lúc nào không hay, Thái hoàng Thái hậu mới đầu bắt hắn khám bệnh u vú, không trực tiếp nói ra là để hắn hiểu nhầm ý của bà, rồi đưa ra một cái bẫy tròng vào đầu hắn, thế mà hắn còn thầm nghĩ là mình đã gặp số đào hoa, ai ngờ lại là kiếp nạn đào hoa.