Tống Y

Chương 518: Từ đâu tới?




Tiền Bất Thu nói: “Thôi các ngươi cứ về trước đi, dù sao ở đây các ngươi cũng không giúp được gì, sau này quay lại thăm bệnh nhân được rồi!”

Vương Thập Bát vẫn không hề an tâm chút nào nói: “Thế chuyện ăn uống của tiểu Ngũ thì sao?”

Đứa người ở đứng cạnh đó lên tiếng đáp: “Ngũ Vị Đường có phòng bếp riêng, sẽ lo lắng chu đáo cho người bệnh, nhà bếp sẽ dựa theo bệnh tình của người bệnh mà lựa chọn đồ ăn, có khi còn hữu hiệu hơn dùng đồ ăn ở nhà nữa!”

Vương Thập Bát lúc này nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Vương Ngũ ưu phiền nói: “Vậy thì tiểu Ngũ bao giờ mới tỉnh lại vậy?”

Tiền Bất Thu nói: “Cứ một canh giờ thì sẽ đi vệ sinh nặng một lần, nhưng bệnh nhân vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được?”

Vương Thập Bát nói: “Nó không tỉnh dậy được thì đi vệ sinh kiểu gì được?”

Đứa người ở kia vội đáp: “Không phải ở đây có người phục vụ thiếu gia đó sao? Đến lúc thiếu gia muốn đi vệ sinh, tiểu nhân sẽ đặt một cái chậu bên dưới cho thiếu gia, xong đâu đấy sẽ lau chùi cẩn thận lại cho!”

Vương Thập Bát nghe mà vẫn không hoàn toàn yên tâm nói: “Hay là hôm nay cứ để ta ở lại đây vậy, sáng sớm ngày mai quay về nhà vẫn không muộn, nếu như chúng ta đều quay về cả mà không mang theo tiểu Ngũ về e rằng mẹ nó lại lo lắng sợ nó bị làm sao thì khổ!”

Tiền Bất Thu nói: “Phòng kia chỉ có mỗi hai cái giường đơn, nhưng ngươi không được nằm ở đó, ngươi muốn ở lại trông nom người bệnh cũng được, nhưng ngươi phải ngồi trông thôi!”

Lúc này mấy người đi cùng Vương Thập Bát liền nói: “Cùng lắm là bọn ta đưa tiền mua chỗ nằm là cùng chứ gì!”

Tiền Bất Thu nghe vậy cũng không nói nhiều thêm chỉ đáp lại gọn lỏn: “Tùy các ngươi thôi, nhưng nếu nơi đây tiếp nhận thêm người bệnh thì ngươi vẫn phải đứng dậy để nhường lại giường bệnh mà thôi!”

Vương Thập Bát nói: “Tại hạ thấy trên lầu còn mấy cái phòng nữa, lẽ nào cũng bị người bệnh nằm hết rồi hay sao?”

Tiền Bất Thu nói: “Có những phòng có người bệnh không được phép nằm chung phòng với người khác, như vậy sẽ bị lây nhiễm bệnh, còn có những bệnh nhân tuổi còn nhỏ phải có người nhà ở bên chăm sóc, do vậy không còn giường trống cho ngươi nữa!”

Vương Thập Bát nghe mà không tin liền đích thân mình lên lầu đi từng phòng ngó vào trong xem xét, sau đó quay lại nói: “Đúng là như vậy thật! Thôi được rồi, chỉ cần có người bệnh đến thì tại hạ sẽ lập tức đứng dậy nhường giường lại cho người bệnh vậy!” Nói xong liền cho người ra tiền đường thanh toán tiền phí, sau đó bảo mọi người quay về nhà báo tin, còn mình thì nằm cạnh bên Vương Ngũ không nói thêm bất kỳ câu nào nữa cả.

Ở Vân Phàm sơn trang, Đỗ Văn Hạo thấy bọn người của Vương Thập Bát đi rồi, đang định quay về phòng ngủ thì Thạch Đầu tiến tới nói: “Lão gia! Cái người tên Vương Ngũ kia rốt cuộc là mắc phải bệnh gì vậy?”

Đỗ Văn Hạo ngáp một hơi thật dài rồi cười nói: “Ngươi từ lúc nào lại có hứng thú với y thuật vậy hả?”

Thạch Đầu nghe vậy cười đáp: “Tiểu nhân không bao giờ có được y thuật thâm hậu như lão gia được, chỉ là muốn biết đó là bệnh gì thôi ạ?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Cái này giải thích đơn giản là do Vương Ngũ uống nước lạnh vào trước, sau đó lại ăn quá nhiều đồ ăn làm tổn thương đến tỳ vị ảnh hưởng đến não bộ của anh ta, do vậy mà hoàn toàn mất hết tri giác!”

Thạch Đầu nói: “Nói như vậy thì đúng là do ăn uống mà ra, chứ không phải là bị tổn thương hay nội thương gì đúng không ạ?”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Ngươi còn biết đến cả nội thương nữa cơ à?”

Thạch Đầu nghe vậy sững người sửng sốt, nhưng sau đó lại cười nói: “Ngày trước tiểu nhân có nghe người khác nói qua, bảo rằng bên ngoài không có vết thương tích nào, nhưng lục phủ ngũ tạng ở bên trong lại bị tổn thương nghiêm trọng, như vậy là nội thương….. đúng không ạ?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Cũng dàng dạng như vậy, sao ngươi đột nhiên lại hỏi vậy?”

Thạch Đầu nói: “Tiểu nhân thấy mấy người này không phải là hạng người lương thiện, hung hãn quá đáng, đưa bệnh nhân đến đây rồi còn cầm theo cả đao kiếm búa rìu, không giống như khám bệnh, mà giống đi cướp thì đúng hơn!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Có lẽ mấy người này đi đường đêm nên mới phải trang bị như vậy, bây giờ sơn tặc nhiều như vậy….. à đúng rồi, ngươi có phải nghi ngờ bọn chúng là sơn tặc đúng không hả?”

Thạch Đầu đáp: “Tiểu nhân không dám chắc lắm, chỉ cần sáng sớm ra đi ra ngoài thăm dò xem cái Vương Gia Phố đó ở đâu là biết ngay thôi!”

Đỗ Văn Hạo trầm ngâm gật gật đầu nói: “Nếu đúng là như vậy thì đúng là phiền hà rồi đây! Chữa bệnh cho người bệnh vốn là thiên chức của ta, nhưng dẫn sói về nhà thì thật không hay chút nào cả!”

Thạch Đầu nói: “Tiểu nhân cũng nghĩ như vậy đó ạ! Trời sáng ra là tiểu nhân sẽ hco người đi do thám tình hình ngay!”

Đỗ Văn Hạo nghĩ Thạch Đầu nhắc nhở mình như vậy cũng đúng, theo tình trạng hiện giờ thì giặc dã nạn dân, cướp bóc ngày càng nhiều, mà Vân Phàm sơn trang lại nằm ở ngoại thành, nếu như bị mấy tên cướp nó nhòm ngó tới thì đúng là nguy hiểm, mấy thứ trong nhà bị cướp đi cũng chẳng đáng gì, quan trọng nhất là vợ con của mình, mình phải cẩn trọng hơn mới được. Nghĩ vậy liền gật đầu bảo Thạch Đầu chuẩn bị sáng ra đi thăm dò tình hình xem sao.

Ngày hôm sau, Thạch Đầu đem theo hai đứa hộ viện, mỗi người một ngựa đi ra ngoài sơn trang, Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại cùng với Mộ Dung Ngọc Lan vừa mới dùng bữa sáng xong liền lên xe đi ra Ngũ Vị Đường.

Khi vừa vào trong Ngũ Vị Đường thì Đỗ Văn Hạo đã trông thấy Tiền Bất Thu đang sắp xếp đồ đạc, có lẽ đêm qua ông ta trực đêm, nên hôm nay không phải ngồi đây khám bệnh nữa.

Đỗ Văn Hạo nói: “Người bệnh tên Vương Ngũ tình hình đã đỡ chút nào chưa?”

Tiền Bất Thu nói: “Giờ dần đã đi vệ sinh nặng rồi, sau đó nửa canh giờ sau lại đi nặng tiếp một lần nữa, đi nặng ra rất nhiều, khi trời vừa tờ mờ sáng thì mới tỉnh dậy, bây giờ vẫn đang nằm trên kia, Vương Thập Bát cũng ở đó!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Vương Thập Bát vẫn chưa chịu về sao?”

Tiền Bất Thu đi đến bên Đỗ Văn Hạo thấp giọng nói: “Sư phụ không biết chứ, tên Vương Thập Bát này điệu bộ ngổ ngáo, bắp thịt cuồn cuộn như vậy, hơn nữa lại đem theo mấy đứa cầm theo vũ khí, lão phu làm sao dám không cho hắn ở lại cơ chứ? Nhưng hắn ta cũng nói rồi, sẽ về ngay bây giờ đó ạ!”

Đỗ Văn Hạo gật đầu nói: “Được rồi! Ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, vất vả rồi!”

Tiền Bất Thu nghe vậy cười đáp: “Sư phụ cũng có phải bắt đệ tử làm không đâu mà lo! Hai ngày trước nhị phu nhân còn đến đây nói rằng, lão phu trực ban đêm thế sẽ tăng thêm ba ngày lương, năm hết Tết đến lại còn có tiền thưởng nữa, sư phụ nói xem, gặp phải cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, lão phu làm sao dám bỏ lỡ cơ chứ? Ha ha ha…..”

Đỗ Văn Hạo nói: “Ngươi đáng được như vậy!”

Hai người sau đó hàn huyên thêm một lúc, rồi Tiền Bất Thu mới giao công việc cho Hàm Đầu sau đó mới quay về nhà nghỉ ngơi.

Lâm Thanh Đại nói: “Thiếp hôm qua nghe thấy có người to tiếng trong viện của mình, đang định qua xem có chuyện gì xẩy ra, thì Thạch Đầu có lẽ đoán được là thiếp định qua xem liền cho đứa nha hoan chạy tới thông báo không có chuyện gì xẩy ra, bảo thiếp cứ việc nghỉ ngơi! Nói rằng chẳng qua là có mấy người nhà quê ăn nói thô lỗ đến khám bệnh, trông dáng vẻ bặm trợn lắm! Hôm nay thiếp cũng muốn xem xem bộ dạng người đó ra sao, có phải năm đầu sáu tay hay không mà dám đến đây diễu võ dương oai!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Ta khuyên nàng không nên gặp mặt người đó thì hơn, còn lý do vì sao mà không cho nàng gặp mặt thì chờ đến tối Thạch Đầu quay về sẽ nói cho nàng rõ! Đừng nói là nàng mà đến cả Ngọc Lan cũng không nên lộ diện, nàng cứ ra hậu viện đi, chờ Vương Thập Bát đi rồi hãng ra đây!”

Lâm Thanh Đại nghe vậy liền vâng theo lời dặn của Đỗ Văn Hạo ngay mà không hề nói thêm câu nào, bởi nàng biết Đỗ Văn Hạo làm vậy là có lý do riêng của hắn, do vậy mà nàng kéo theo Mộ Dung Ngọc Lan đi ra hậu viện, còn Đỗ Văn Hạo dẫn theo Hàm Đầu lên trên lầu.

Khi đi đến phòng của Vương Ngũ thì có một mùi hôi thối xộc đến, lúc này một đứa người ở vừa bưng một cái chậu ra ngoài, trên chậu được che đậy bằng cỏ rơm.

“Lão gia!” Đứa người ở kia trông thấy Đỗ Văn Hạo liền cúi đầu chào hỏi, sau đó đứng tránh sang một bên nhường đường cho Đỗ Văn Hạo và Hàm Đầu.

Đỗ Văn Hạo bước vào bên trong phòng thì thấy Vương Thập Bát đang ngồi trên giường, còn Vương Ngũ cũng đã ngồi được dậy.

Vương Thập Bát thấy Đỗ Văn Hạo đi tới vội vã đứng dậy chạy tới chắp tay cười nói: “Tiên sinh quả nhiên y thuật như thần, tại hạ thấy bệnh của tiểu Ngũ đã đỡ đi nhiều lắm rồi!”

Đỗ Văn Hạo bước tới bên cạnh Vương Ngũ, Vương Ngũ vội vã chắp tay nói: “Vương Ngũ đa tạ tiên sinh đã cứu chữa!” Nói xong liền đưa tay lên làm hiệu ra dáng mấy tay anh chị giang hồ, trông ngứa mắt vô cùng.

Đỗ Văn Hạo nói: “Vương Ngũ huynh đệ còn phải điều dưỡng thêm một thời gian nữa, nhất thiết không được sơ ý!”

Vương Ngũ nghe vậy thì bật cười ha hả, nhưng do cười quá bất ngờ hắn lại ho lên khù khụ nói: “Nghe nói Ngũ Vị Đường của tiên sinh nức tiếng gần xa, thật đúng là danh bất hư truyền, huynh đệ vô cùng bái phục!”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Chẳng qua là kiếm miếng cơm cầm hơi sống qua ngày thôi, có gì mà ghê gớm!” Nói xong liền ngồi xuống bắt mạch cho Vương Ngũ.

Vương Ngũ nói: “Trông bộ dạng của tiên sinh với tại hạ cũng ngang ngang tuổi nhau, không biết đã thành thân chưa?”

Đỗ Văn Hạo nhìn vào bộ mặt Vương Ngũ đang nở một nụ cười đê tiện, dung tục thì bất giác cảm thấy buồn nôn, hắn trợn mắt lên lạnh giọng nói: “Nằm xuống! Muốn sống thì mau nằm xuống! Mạch tượng của ngươi không được như hôm qua rồi!”

Vương Ngũ nghe vậy sợ quá vội vã nằm luôn xuống im thin thít không dám nói câu nào nữa.

Vương Thập Bát thấy vậy vội đứng dậy tiến lại gần, ông ta ngày trước cũng nghe Tiền Bất Thu nói bệnh của Vương Ngũ khá nguy hiểm, nên vội lên tiếng hỏi: “Tiên sinh, không biết nó lại bị làm sao vậy?”

Đỗ Văn Hạo nghiêm giọng nói: “Rất tệ! Tình hình vô cùng tệ hại!”

Vương Thập Bát nói: “Tệ hại chỗ nào ạ?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Mạch tượng rối loạn là hiện tượng không tốt, có phải là ngươi cho nó ăn gì rồi không?”

Vương Thập Bát nghe vậy vẻ mặt trông tồi tội đáp: “Không có! Tại hạ ngồi trông nó suốt ở đây, đại phu dưới lầu cũng dặn đi dặn lại là Vương Ngũ không được phép ăn gì nữa!”

Đỗ Văn Hạo liền gọi đứa trực đêm ở đây lên hỏi: “Có phải là ngươi cho người bệnh ăn gì không?”

Đứa người ở kia đáp: “Dạ không ạ! Nhưng vì người bệnh cứ nói khát nước nên tiểu nhân bưng cho bệnh nhân một bát nước!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Nước? Nước gì? Nước lạnh hay là nước nóng?”

Đứa người ở nói: “Tiền đại phu đã dặn rồi muốn uống nước thì phải uống nước ấm, hoặc nóng, tuyệt đối không được uống nước lạnh!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Không đúng! Vương Ngũ, ngươi mau khai thật cho ta biết, có phải là ngươi đã uống nước lạnh không?”

Vương Ngũ thấy không thể giấu được nữa đành khai: “Lúc còn một ít nước chưa uống hết, tại hạ liền nhấp một chút chút!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Ai da! Sao ngươi lại không tin ta cơ chứ? Bây giờ ngươi xem xem, bệnh tình của ngươi nặng lắm rồi đấy!”

Vương Ngũ nghe Đỗ Văn Hạo nói vậy nước mắt dầm dề cầu xin: “Xin tiên sinh cứu mạng tại hạ!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Hiện giờ thì chỉ còn có mỗi nhân sâm là có thể cứu mạng được ngươi thôi! Hơn nữa phải là nhân sâm ngàn năm, đắt lắm!”

Vương Thập Bát nghe vậy vội nói: “Tiền bạc không thành vấn đề, tiên sinh cứ việc đi lấy nhân sâm!”

Hàm Đầu đứng cạnh đó nói: “Chúng ta chỗ này quy định là phải đưa tiền trước mới đưa thuốc!”

Vương Thập Bát nghe vậy gật gật đầu nói: “Vâng vâng! Tại hạ cũng mang theo ngân lượng trên người, nếu như không đủ thì tại hạ quay về nhà lấy!” Nói xong liền lấy trong người ra một xấp ngân phiếu, rồi rút ra một tờ đưa cho Hàm Đầu nói: “Thế này đã đủ chưa?”

Đỗ Văn Hạo thấy Hàm Đầu cứ đứng đực người ra không có phản ứng, gì liền lạnh lùng nói: “Từng này tạm đủ rồi, chờ ta đi lấy nhân sâm!” Nói xong liền quay người đi luôn.

Nhưng Đỗ Văn Hạo vẫn cố ngoái đầu lại nói: “Từ bây giờ trở đi ngươi phải nằm xuống, không được nói câu gì, nhắm mắt lại! Vương Thập Bát thì vẫn có thể ở lại đây, nhưng khi có người bệnh mới đến thì ngươi phải dọn đi đấy biết chưa?”

Vương Thập Bát nghe vậy vô cùng cảm kích nói: “Tiên sinh quả là người tốt! Tại hạ đa tạ tiên sinh, sau này sẽ báo đáp công ơn của tiên sinh!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Không cần đâu! Nhưng lần này ngươi phải nghe lời ta đấy, nếu như còn có chuyện xẩy ra nữa thì đến cả nhân sâm cũng không cứu được con trai của ngươi đâu!”

Vương Thập Bát nghe xong vội cúi người đa tạ Đỗ Văn Hạo.

Đỗ Văn Hạo lúc này đi xuống dưới lầu, đi xuống đến nơi thấy Lâm Thanh Đại và Mộ Dung Ngọc Lan đang đứng nói chuyện với Hàm Đầu.

Hàm Đầu trông thấy Đỗ Văn Hạo liền nói: “Sư tổ! Bệnh của Vương Ngũ không phải khỏi rồi hay sao? Sao lại chỉ uống có tý nước lạnh bệnh lại nặng thêm ghê vậy?”

Đỗ Văn Hạo thấp giọng nói: “Đây là bí mật! Ngươi không cần biết!”

Hàm Đầu cười nói: “Nhưng trong tiệm của chúng ta làm gì có nhân sâm ngàn năm đâu?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Tìm Ngũ phu nhân mà lấy!” Nói xong liền quay sang Lâm Thanh Đại nháy nháy mắt cười cười.

Lâm Thanh Đại hiểu ý liền nói: “Người ta đã hào phóng thế rồi chúng ta làm sao có thể có mà không cho được! Để ta đi tìm!”

Mộ Dung Ngọc Lan nói: “Người này vứt cả trăm lạng bạc ra mà cứ như không vậy! Không biết là ai mà lắm tiền thế?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Chờ chút nữa ngươi và Thanh Đại cứ về trước đi, mấy ngày hôm nay ta không cho mấy người các ngươi đến đây, thì tuyệt đối không được đến nghe chưa?”

Mộ Dung Ngọc Lan thắc mắc hỏi: “Tại sao vậy lão gia?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Về nhà ta sẽ nói cho các ngươi biết! Bây giờ mau mau về đi nhanh lên!”

Một lúc sau thì Lâm Thanh Đại và hai người nữa cầm một cái cẩm hộp đến cho Hàm Đầu, Hàm Đầu mở ra xem quả nhiên trong đó làm một cây nhân sâm thượng hạng: “Tại sao đệ tử lại không biết trong tiệm của chúng ta lại có cây nhân sâm tốt như thế này nhỉ?”

Lâm Thanh Đại cười nói: “Ta cất nó đi thì ngươi làm sao biết được! Ngươi đem nó lên cho Vương Thập Bát nhìn, sau đó chia làm hai ra cho Vương Ngũ dùng, mỗi lần chỉ dùng một nửa, một ngày một lần!”

Hàm Đầu nói: “Cây nhân sâm tốt như vậy mà bốn ngày đã dùng hết rồi?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Bốn ngày sau thì bọn chúng chắc cũng ra về rồi! Trong bốn ngày hôm nay ngươi không được cho Vương Ngũ đi xuống dưới này, kể cả Vương Thập Bát cũng vậy, còn nguyên do tại sao thì ngươi cứ bảo là do ta bảo vậy, nếu như không nghe theo lời của ta thì đuổi chúng về, không cho chúng ở lại đây nữa!”

Hàm Đầu nói: “Tại sao vậy?”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Đã bảo là bí mật, bí mật mà!”

Mộ Dung Ngọc Lan nói: “Lão gia hôm nay sao lạ thế? Cái gì cũng không cho mọi người biết, cứ bí mật bí mật mãi!”

Chờ cho Lâm Thanh Đại và Mộ Dung Ngọc Lan đi rồi, Đỗ Văn Hạo cũng không nán lại Ngũ Vị Đường nữa mà đến nhà của Tôn Hòa.

Tôn Hòa thấy Đỗ Văn Hạo tới liền đưa hắn ra hậu viện ngồi uống trà.

Tôn Hòa nói: “Dạo gần đây lão phu bận việc cưới xin cho Nhạc Kỳ mà không có thời gian đến thăm hỏi tiên sinh, để tiên sinh tự mình đến đây thật là ngại quá!”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Tôn đại nhân lo chuyện hôn sự của thiên kim bận bịu là lẽ đương nhiên, bên kia dù sao cũng là nhà của Binh Bộ Thượng Thư, chúng ta cũng phải chuẩn bị đầy đủ một chút, không được để người ta cười mình được!”

Tôn Hòa nói: “Đúng vậy! Nhạc Kỳ lần này lấy chồng mọi người trong nhà cũng bận tối mắt tối mũi, không biết mời tiên sinh ngồi đâu cho phải, vậy nên mới đưa tiên sinh ra hậu viện ngồi tạm!”

Đỗ Văn Hạo đưa mắt lên ngắm cảnh vườn tược nơi đây rồi nói: “Tại hạ thấy nơi đây đại nhân chăm chút rất cẩn thận, thế mà bây giờ phải dâng tặng cho tri huyện mới, thật là đáng tiếc quá!”

Tôn Hòa nghe vậy cười đáp: “Không sao cả! Nghe nói vị tri huyện mới náy là một người còn rất trẻ, mới hơn hai mươi tuổi đầu, thật là tuổi trẻ tài cao!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Tính ra thì vẫn còn hơn một tháng nữa, không biết tại sao lại đến sớm như vậy?”

Tôn Hòa đáp: “Không phải người ta đến sớm, mà là lão phu bảo người ta đến sớm!”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Xem ra Tôn đại nhân đã muốn về quê quy ẩn lắm rồi thì phải?”

Tôn Hòa nghe vậy bật cười lắc lắc đầu, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó nói: “Tiên sinh hôm nay không biết đến đây có việc gì vậy?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Đúng là có chuyện muốn nhờ Tôn đại nhân!”

Tôn Hòa nói: “Tiên sinh cứ nói!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Gần đây xuất hiện rất nhiều người dân tị nạn ở trên đường, không biết trị an của quận Tú Sơn thế nào?”

Tôn Hòa nghe vậy thì vẻ mặt bỗng chốc trở nên rất nghiêm nghị đáp: “Không được tốt cho lắm! Cũng không phải là do lão phu lo chuyện hôn nhân của con gái mình mà chểnh mảng việc công, nhưng đúng là tình hình hiện nay sơn tặc nhiều quá, không thể nào quản hết nổi! Lão phu cứ chặn được nơi này thì nơi khác lại mọc thêm đám khác! Tiên sinh lẽ nào cũng bị bọn chúng tới uy hiếp! Tiên sinh cứ nói, lão phu sẽ có biện pháp giải quyết cho tiên sinh!”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Thực chất thì tình hình của tại hạ vẫn rất bình thường, nhưng không biết chiến trận có ảnh hưởng gì tới nơi đây không thôi?”

Tôn Hòa đáp: “Cái này khó nói lắm! Nghe nói triều đình đã định làm hòa với Đại Kim rồi, chỉ do sức mạnh của Đại Kim lớn quá e rằng không làm hòa với chúng nổi! Ài…….! Kiếp nạn chiến tranh lầm than, chỉ khổ cho dân chúng mà thôi!”

Đỗ Văn Hạo cũng gật gật đầu thở dài nói: “Đúng vậy!”

Tôn Hòa nói: “Tiên sinh nhắc tới chiến tranh, bỗng dưng làm cho lão phu nhớ ra một việc!”

Đỗ Văn Hạo nhướng mày lên hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tôn Hòa nói: “Mấy hôm trước nghe nói đoàn xe chở thuốc của tiên sinh suýt bị bọn cướp cướp đi mất đúng không?”

Đỗ Văn Hạo gật gật đầu.

Tôn Hòa nói: “Lão phu đã bắt được hai đứa cầm đầu trong bọn chúng, bọn chúng khai rằng người nhà của tiên sinh có người bị thương rất là nặng, sao tiên sinh không nói cho lão phu biết?”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Ồ! Đó là quản gia của nhà tại hạ! Bây giờ thương thế cũng đã ổn hết cả rồi, chuyện nhỏ như vậy sao dám làm phiền tới đại nhân!”

Tôn Hòa nói: “Đúng rồi! Khi lão phu tra hỏi hai tên cầm đầu kia thì một trong hai người bọn chúng nói là đã từng gặp mặt người bị thương của nhà tiên sinh, nói rằng người đó rất có lai lịch nữa!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc nói: “Hả? Lai lịch ra sao?”

Tôn Hòa nói: “Lão phu cũng không hỏi kỹ! Nếu như tiên sinh muốn biết rõ tình hình thì cũng không khó, lão phu đưa tiên sinh vào nhà lao tra hỏi lại là biết ngay thôi!”

Đỗ Văn Hạo từ trước đến giờ vẫn rất nghi ngờ thân phận của Thạch Đầu, tuy là hắn đã liều chết để cứu Lâm Thanh Đại, lại rất quan tâm chu đáo chăm lo việc nhà. Nhưng Đỗ Văn Hạo cứ cảm giác Thạch Đầu không chỉ là một quản gia tầm thường như vậy, bây giờ có cơ hội để điều tra thì dĩ nhiên không thể nào bỏ qua được: “Không biết có làm phiền đại nhân không?”

Tôn Hòa cười nói: “Tiên sinh có phải đến đây để cướp ngục đâu, có gì mà làm phiền với không làm phiền chứ?” Nói xong Tôn Hòa liền đứng dậy đưa Đỗ Văn Hạo ra tiền viện.

Vì phủ nha nằm ở bên cạnh, nên hai người rất nhanh đã được một đứa ngục tốt dẫn vào trong nhà lao, trong này có một người đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch chân tay bị xiềng ngồi trên đống rơm trong nhà lao.

Tôn Hòa thấp giọng nói: “Người này chính là một trong hai đứa cầm đầu băng cướp, sắp bị xử trảm, thế nên nó mới rũ rượi thế này!”

Tê ngục tốt lúc này lên tiếng nói: “Thái Lục! Trông thấy đại lão gia sao vẫn chưa đứng dậy hả?”

Thái Lục lúc này mới chầm chậm bò dậy, khập kha khập khiễng bước tới cổng nhà giam, rồi bỗng nhiên cười chỉ vào mặt Đỗ Văn Hạo nói: “Ha ha! Ta biết ngươi là ai rồi!”

Đỗ Văn Hạo ngạc nhiên nói: “Sao ngươi lại biết ta?”

Thái Lục đáp: “Đó là do ta khi đang định cướp của một đoàn xe chở thuốc, trong đó có một vị cô nương xinh đẹp trong lúc giao chiến làm rơi ra một bức tranh, người trên bức tranh đó chính là ngươi!”

Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ chắc người mà tên cướp này nói đến chính là Lâm Thanh Đại, khi nghe hắn nói Lâm Thanh Đại có mang theo bức họa của hắn theo bên mình thì bất giác cảm thấy lâng lâng khó tả.

Tôn Hòa quay sang bảo tên ngục tốt mở cửa nhà giam, sau đó dọn ra hai chiếc ghế cho Đỗ Văn Hạo và ông ta ngồi xuống.

Ngục tốt lúc này liền cầm một cái dây xích sắt xích vào cái móc trên tường rồi nói: “Tên này vô cùng nguy hiểm! Đại lão gia và Đỗ tiên sinh nên cẩn trọng đôi chút!”

Thái Lục nghe vậy thì bật cười ha hả, Tôn Hòa thấy vậy liền quát: “Không được hỗn láo!”

Thái Lục nói: “Ta là người sắp chết đến nơi rồi, đại nhân còn có gì để đe dọa ta được nữa?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Ngươi nói là ngươi có biết quản gia của ta?”

Thái Lục hỏi lại: “Quản gia nào cơ?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Chính là lần trước các ngươi chặn đường cướp xe thuốc của ta, người bị các ngươi chém trọng thương chính là quản gia của ta!”

Thái Lục đáp: “Ồ thì ra là người đó hả, ta cũng có gặp qua nhưng không có ấn tượng gì mạnh mẽ cho lắm!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Ngươi gặp người đó ở đâu?”

Thái Lục ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là gặp ở vùng phía bắc, khi đó nhà của ta vẫn còn mấy mẫu đất, nên chưa đi làm cướp. Năm đó quan phủ đang chiêu binh, quản gia của tiên sinh là một trong số đó!”

Tôn Hòa nghe vậy quát: “Ăn nói lung tung! Quan phủ chiêu binh ngươi làm sao gặp được quản gia của Đỗ tiên sinh?”

Thái Lục đáp: “Không phải là lúc đó mỗi nhà mỗi hộ đều phải chiêu mộ một nam nhân tròn mười bốn tuổi trở lên sao? Ta cũng bị chiêu mộ, trên đường chiêu mộ thì gặp anh ta!”

Tôn Hòa nói: “Vậy tại sao ngươi lại không chịu khó làm lính, mà lại quay về cướp bóc hại dân hại nước như vậy?”

Thái Lục nghe xong thì bất đắc dĩ nói: “Đại lão gia! Nếu như lão gia biết được rằng tiểu nhân nếu như ngày ngày không phải làm việc mà vẫn được hưởng bổng lộc của triều đình thì đại nhân nghĩ xem tiểu nhân có muốn đi làm cướp không?”

Tôn Hòa nghe vậy cười lạnh nói: “Nói như vậy có nghĩa ngươi đào ngũ?”

Thái Lục đáp: “Đào ngũ thì cũng không phải, chỉ là đội quân của tiểu nhân bị bại trận, bị chết và bị thương rất nhiều, trong đội còn lại rất ít người! Sau đó tiểu nhân quay vè quê cũ, đến khi về đến nơi thì quê của tiểu nhân không còn nữa, gia đình tiểu nhân bị giết chết sạch, tiểu nhân vào bước đường cùng rồi nên mới đi làm cướp!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Khi đó chiêu binh nhiều như vậy, tại sao ngươi lại nhớ mặt quản gia của ta ghê vậy?”

Thái Lục đáp: “Bởi vì anh ta là quan, không những vậy lại là một quan to nữa, do vậy mà tiểu nhân mới nhớ như vậy.”

Đỗ Văn Hạo nói: “Ngươi chắc chắn là ngươi không nhớ nhầm đấy chứ? Nếu như nó làm quan thì cũng phải biết võ chứ, tại sao gặp các ngươi lại bị thương nặng vậy hả?”

Thái Lục đáp: “Cái này thì tiểu nhân không rõ!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Vậy ngươi còn nhớ người đó tên là gì không?”

Thái Lục lắc lắc đầu đáp: “Bao nhiêu năm đã qua rồi, tiểu nhân làm sao mà nhớ nổi cơ chứ?”

Đỗ Văn Hạo lúc này trong bụng chất chứa bao nhiêu là câu hỏi, hắn muốn quay về ngay lúc này để hỏi cho ra nhẽ, nên quay sang Tôn Hòa nói: “Đại nhân! Chắc là tên này nhận nhầm người rồi, thôi chúng ta đi thôi!”

Tôn Hòa nghe vậy liền gật gật đầu sau đó đưa Đỗ Văn Hạo ra ngoài cửa.

Thái Lục thấy vậy vội gọi với lại nói: “Đại lão gia! Nếu như triều đình vẫn không để cho dân chúng an cư lạc nghiệp, thì nạn cướp bóc giặc dã không bao giờ hết được!”

Tôn Hòa không nói thêm câu nào mà chỉ lẳng lặng đưa Đỗ Văn Hạo ra khỏi nhà lao, Đỗ Văn Hạo sau đó liền cáo từ về phủ.

Khi về đến nhà thì Thạch Đầu cũng đã quay về, hắn thấy Đỗ Văn Hạo bước vào trong cổng vội vã chạy tới nghênh đón.

Đỗ Văn Hạo nói: “Có thu hoạch gì không?”

Thạch Đầu nghe vậy gật gật đầu.

Đỗ Văn Hạo nói: “Đi! Vào trong thư phòng của ta nói chuyện!”

Hai ngươi sau đó cùng nhau bước vào trong thư phòng của Đỗ Văn Hạo, Thạch Đầu nói: “Tiểu nhân dẫn người đi tìm Vương Gia Phố của Vương Thập Bát, thì phát hiện ra nơi đó không có một người nào tên là Vương Thập Bát hay là Vương Ngũ cả, hơn nữa nơi đó tuy có tên là Vương Gia Phố, nhưng những người nơi đó lại không có ai họ Vương cả. Còn có người nói thôn trang đó bị ôn dịch một năm người trong thôn chết sạch hết cả, sau đó mười mấy năm liền không có ai dám tới đó ở, đại khái là hơn chục năm nay mới có người dân tị nạn lục đục kéo về đấy ở, dần dần nó lại thành làng thành xã!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Nhiều thế cơ à? Vậy thì tên Vương Thập Bát kia đúng là đang lừa chúng ta hay sao?”

Thạch Đầu nói: “Tiểu nhân cũng nghĩ như vậy, nếu như có cơ hội thì chúng ta đi theo dõi chúng xem sao!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Cái này….. Hôm nay đúng là ta có thấy tên Vương Ngũ kia có ý đồ với Ngũ Vị Đường của chúng ta, ta thấy bọn chúng đang có âm mưu gì đó, do vậy mà ta tương kế tựu kế để chúng phải nán lại ở Ngũ Vị Đường rồi!”

Thạch Đầu nói: “Lão gia xem thế này có được không nhé! Chờ chút nữa người của bọn chúng chắc chắn sẽ tới đây, chờ cho bọn chúng quay về rồi thì chúng ta sẽ cho người đi theo dõi!”

Đỗ Văn Hạo đưa mắt lên nhìn Thạch Đầu một cái rồi cười cười nói: “Ngươi thì làm gì có võ vẽ gì! Mấy người kia đứa nào cũng võ công đầy mình, ta làm sao mà yên tâm để cho ngươi đi được, hơn nữa thương thế của ngươi vẫn chưa bình phục mà!”

Thạch Đầu đáp: “Cái này không đáng ngại lắm! Đưa thêm người đi lại vướng mắc phiền hà, tiểu nhân chỉ cần một thân một mình đi theo dõi là được mà!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Vậy cũng được! Nhưng ngươi phải cẩn thận đấy!”

Thạch Đầu đáp: “Xin lão gia cứ an tâm!”

Sau bữa tối, Đỗ Văn Hạo đến chỗ của Lâm Thanh Đại.

Lâm Thanh Đại nghe Đỗ Văn Hạo kể chuyện về Thạch Đầu thì vô cùng kinh ngạc nói: “Sao lại thế được? Khi mới nạp mấy đứa hộ viện thiếp cũng đã thăm dò qua nó rồi, thiếp không nhận ra được là nó biết võ công, sau đó nẩy sinh vụ cướp trên núi, tình cảnh vô cùng cấp bách, Thạch Đầu cũng không cần thiết phải liều giữ miếng không chịu lộ rõ mình biết võ ra như vậy chứ? Theo tình thế nguy hiểm khi đó thiếp thấy nó đúng là không biết võ công thật, nếu không sao lại bị thương?”

Đỗ Văn Hạo lúc này bảo đứa người ở đứng bên ngoài canh cửa không cho ai vào rồi mới lên tiếng nói: “Ta cũng nghĩ như nàng vậy! Nếu như không phải là do Thái Lục nói cho ta biết thì e rằng…… Bây giờ ta sợ nhất cái cảnh dẫn sói về nhà, nếu như nó là cướp ở đâu tới thì nhà chúng ta e rằng gặp hạn lớn mất!”

Lâm Thanh Đại có ấn tượng rất tốt với Thạch Đầu, có lẽ cũng là do hắn liều chết để cứu mạng cho nàng, nên nàng vẫn cố bào chữa cho hắn: “Chắc là Thạch Đầu cũng là lính đào ngũ thôi, do vậy mà không dám quay về nhà, thế nên mới chạy lên chỗ chúng ta để lánh nạn! Nhà chúng ta cũng không phải là nhà quan gia bề thế gì, chẳng qua là một nhà buôn bán làm ăn nên nó không sợ chúng ta điều tra thân thế của nó! Nó trung thành với chúng ta như vậy, lại thấy chúng ta là người tốt nên mới yên tâm sống ở đây!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Hy vọng là như vậy!”

Lâm Thanh Đại thấy Đỗ Văn Hạo vẫn còn nửa tin nửa ngờ bèn nói: “Hay là ngày mai chúng ta đi kinh thành một chuyến! Thái Lục nói nó làm quan thì chắc cũng dễ dò la ra tông tích của nó thôi! Hơn nữa đại hỷ của Nhạc Kỳ cũng đang cận kề, chúng ta cũng cần đi chúc mừng Nhạc Kỳ nữa chứ! Nhân tiện lúc đó thì điều tra luôn cho Thạch Đầu đỡ hoài nghi chúng ta!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Như vậy cũng được, nhưng nàng nghĩ chúng ta nên nhờ cậy ai để dò la tin tức?”

Lâm Thanh Đại cười đáp: “Cổ Nhất Phi!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Không được!”

Lân Thanh Đại tròn mắt hỏi: “Tại sao?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Sao nàng thông minh như vậy mà lại mắc sai lầm sơ đẳng như thế? Nếu như Thạch Đầu đúng là lính đào ngũ như Thái Lục thì một khi nó bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị chặt đầu, như vậy thì chúng ta chẳng khác nào đi hại nó cả!”

Lâm Thanh Đại lúc này mới chợt hiểu ra vấn đề nói: “Đúng vậy! Tại sao thiếp lại quên chuyện này được nhỉ, vậy chàng nói xem chúng ta phải làm sao đây?”

Đỗ Văn Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Cha của Liêu Bích Nhi không phải là Binh Bộ Thượng Thư hay sao? Chuyện này phải nhờ cha của Liêu Bích Nhi thì người ta mới không nghi ngờ được!”

Lâm Thanh Đại nói: “Nhưng chúng ta phải nhờ Liêu Bích Nhi kiểu gì đây?”

Lâm Thanh Đại nói: “Nàng đi tìm Liễu Tử Húc, nó sẽ không hé răng câu nào ra đâu, hơn nữa Liêu Bích Nhi lại thích nó đến như vậy dĩ nhiên sẽ giúp Tử Húc thôi! Nhưng chúng ta nhất thiết không được để cho Liêu Bích Nhi phát hiện ra điều gì mới được!”

Lâm Thanh Đại nói: “Cách này hay lắm, chỉ là chúng ta không biết danh tính thực sự của Thạch Đầu là gì thì làm sao mà hỏi Liêu Bích Nhi được?”

Đỗ Văn Hạo nói: “Đồ ngốc! Nàng chỉ cần nói cho Liêu Bích Biết mấy năm gần đây có vị tướng quân nào mất tích không thôi, có thể mô tả tướng mạo được thì càng tốt! Binh Bộ quản là toàn quản về mấy thứ này mà, nếu như Liêu Khác Bích sinh nghi thì bảo Liêu Bích Nhi nói rằng chúng ta hiếu kỳ muốn biết về chuyện này thôi, chẳng có gì to tát cả đâu!”

Lâm Thanh Đại nói: “Công nhận là lão gia thông minh thật đấy, vậy thì thiếp ngày mai sẽ đi làm luôn, thiếp vào kinh thành tìm Tử Húc trước!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Không được! Nhạc Kỳ phải ba ngày sau mới xuất phát, chúng ta nên kiên nhẫn chờ thêm một lúc rồi cùng đi, như vậy Thạch Đầu cũng đỡ nghi ngờ chúng ta!”

Lâm Thanh Đại nghe vậy liền gật đầu đồng ý.

Đỗ Văn Hạo lúc mới chợt nhớ tới chuyện bức tranh liền hỏi: “Lần trước nàng đi vận chuyển xe thuốc có bị rơi thứ gì ra không?”

Lâm Thanh Đại ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu.

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Có phải là rơi một bức tranh không?”

Lâm Thanh Đại nghe xong thì hai má đỏ bừng lên, ngượng ngùng nói: “Sao chàng lại biết vậy?”

Đỗ Văn Hạo ôm Lâm Thanh Đại vào trong lòng rồi nói: “Ta từ trước đến giờ đều biết nàng rất yêu quý ta, nhưng ta lại hoàn toàn không biết là nàng lại yêu ta đến như vậy, hôm nay nếu như không có Thái Lục nói ra, thì ta làm sao biết được, ta đúng là đã phụ lòng nàng quá nhiều rồi!”

Lâm Thanh Đại nói: “Sao chàng lại nói vậy, thiếp làm vậy vì thiếp yêu chàng, chàng là phu quân của thiếp, thiếp toàn tâm toàn ý yêu chàng là lẽ đương nhiên thôi!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Nàng nói vậy càng làm ta thấy xấu hổ hơn!”

Lâm Thanh Đại nhoẻn miệng cười nói: “Trông chàng kìa! Mọi người đều nói chàng đối xử với thiếp là tốt nhất, chàng còn xấu hổ cái gì nữa?”

Đỗ Văn Hạo thở dài một tiếng rồi hôn lên môi của Lâm Thanh Đại nói: “Được rồi! Trái tim ta biết là được rồi, từ giờ trở đi ta sẽ đối xử với nàng tốt hơn nữa!”

Lâm Thanh Đại mỉm cười đáp: “Đối với mấy người khác cũng vậy, như thế mới là tốt nhất!”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền bật cười vui vẻ.

Đỗ Văn Hạo sau đó rời khỏi phòng của Lâm Thanh Đại đến thăm phòng của Kha Nghiêu, nàng cũng đã đầy tháng rồi, nên sức khỏe cũng đã khôi phục được kha khá.

Ngày hôm sau.

Đỗ Văn Hạo dẫn Thạch Đầu tới Ngũ Vị Đường.

Tiền Bất Thu nói: “Lão phu sao nghe Hàm Đầu nói rằng bệnh của Vương Ngũ không những không thuyên giảm mà lại càng nặng hơn, không phải là………”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền đưa mắt nhìn lên trên lầu, sau đó ra ý bảo Tiền Bất Thu đi ra hậu viện nói chuyện.

Khi ra đến hậu viện, Đỗ Văn Hạo liền đem chuyện ngày hôm qua kể hết một lượt cho Tiền Bất Thu nghe.

Tiền Bất Thu kinh hãi nói: “Vậy chúng ta phải làm thế nào đây?”

Thạch Đầu lúc này bèn nói: “Tiền đại phu! Người bọn chúng đã quay lại đây chưa?”

Tiền Bất Thu nói: “Đến rồi! Vẫn là mấy người ngày hôm trước, bây giờ vẫn đang ở trên lầu, ngoài cổng cũng có thêm mấy người nữa, dường như bọn chúng đang bàn bạc với nhau chuyện gìấy, cũng không cho mọi người vào trong đó!”

Đỗ Văn Hạo nói: “Để ta lên xem xem!”

Thạch Đầu nói: “Lão gia! Để tiểu nhân theo lão gia cùng lên trên đó!”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Không sao đâu, võ công của bọn chúng vớ vẩn lắm không là gì được ta đâu, hơn nữa bọn chúng lại đang có việc cần nhờ ta, làm gì có chuyện dám đắc tội với ta, ngươi cứ đứng đây chờ ta được rồi!”

Đỗ Văn Hạo nói xong liền lên trên lầu, mấy người gác ngoài cửa thấy Đỗ Văn Hạo đi tới thì quả nhiên không dám chắn đường mà vội lên tiếng nói: “Đại ca, Đỗ tiên sinh đến rồi!”

Đỗ Văn Hạo cười cười nói: “Ngươi tưởng đây là Vương Gia Phố nhà các ngươi đấy hả? Lớn tiếng như vậy làm kinh động đến người bệnh khác thì ta sẽ đuổi hết các ngươi ra ngoài!”

Đứa vừa hô lên nghe vậy vội cúi người nói: “Tiểu nhân không dám, mời tiên sinh!”

Đỗ Văn Hạo thấy vậy liền bước vào bên trong, trong phòng lúc này toàn là đàn ông, bọn chúng thấy Đỗ Văn Hạo bước vào vội vàng đứng dậy cúi người thi lễ.