Tống Y

Chương 57: Phẫu thuật cắt bỏ lá lách




Nhị nữ ra khỏi cửa, không lâu sau lại hổn hà hổn hển chạy về. Tuyết Phi Nhi nói với Đỗ Văn Hạo: "Không ổn rồi, Lưu bộ đầu sắp chết rồi."

Đỗ Văn Hạo trong lòng lạnh toát: "Nhanh vậy ư?"

Bàng Vũ Cầm nói: "Cũng không nhất định sẽ chết, vừa rồi chúng ta tới nhà hắn thấy đã đang lo tang sự rồi. Nữ quyến đều ngồi khóc trong đại sảnh. Lưu bộ đầu thì nằm trên giường đặt trong đại sảnh. Người không động đậy. Có điều vẫn chưa có ai mặc áo tang, chắc người còn chưa chết, đợi tới khi tắt thở mới bắt đầu phát tang."

Đỗ Văn Hạo trong lòng dâng lên một tia hi vọng: "Chúng ta tới đó xem."

Ba người chạy tới nhà Lưu bộ khoái. Viện tử này rất buồn cười. Một căn nhà nhỏ vô cùng cũ kỹ rách nát. Hiển nhiên gia cảnh không được tốt. Lúc này trong viện tử vang tiếng khóc. Ở cửa có hai bộ khoái chân tay bị thương phải băng bó đang thở dài nghị luận, thấy bọn Bàng Vũ Cầm tới, vội vàng tươi cười nghênh đón.

Bàng Vũ Cầm nói: "Lưu bộ khoái sao rồi?"

"Không xong rồi, ài, đáng thương quá.... Đúng rồi, Bàng tiểu thư, phụ thân của cô cũng đang ở bên trong đó."

"Ồ, phụ thân của ta về rồi à? Ông ấy không sao chứ?"

"Không sao. Ông ấy và Lôi bộ đầu đều về rồi. Tặc khấu muốn đào tẩu đều bị bọn họ đuổi được và bao vây đánh chết. Võ công của phụ thân cô rất cao, những tặc khấu đó không làm ông ấy bị thương được đâu."

Bàng Vũ Cầm vội vàng chạy vào trong viện tử. Vừa vào đã thấy phụ thân Bàng huyện úy của nàng đang ngồi trên một băng ghế dài dưới mái hiên, nói chuyện gì đó với phụ thân của Lưu bộ khoái. Lôi bộ đầu và những bộ khoái khác thì bận rộn giúp đỡ bố trí linh đường trong đại sảnh."

"Phụ thân!" Bàng Vũ Cầm chạy tới, "Người về rồi à, không có chuyện gì chứ?"

"Không có gì! Con tới đây làm gì, Đỗ tiên sinh cũng tới đấy ư?" Bàng huyện úy thấy Đỗ Vân Hạo cũng tới theo, vội vàng đứng dậy chào hỏi.

Bàng Vũ Cầm biết sự tình rất khẩn cấp, vội vàng nói: "Phụ thân, Đỗ tiên sinh nói hắn có thể chữa cho Lưu bộ khoái, dùng thuật mổ bụng liệu thương, mau để Đỗ tiên sinh chữa đi!"

"Thật ư?" Bàng huyện úy vừa nghe thấy thuật mổ bụng liệu thương, không khỏi nhíu mày, chăm chú nhìn Đỗ Văn Hạo, "Tiên sinh làm được như vậy ư?"

"Ta có thể thử, vẫn là câu đó, bệnh tình rất nghiêm trọng, không nhất định nắm chắc có thể chữa khỏi."

Lưu lão hán đứng dậy, khóc thảm nói: "Lúc trước Đỗ tiên sinh đã nói rồi, thử xem có thể chữa hay không. Chúng ta lúc đó không đáp ứng, khiêng người đi tìm đại phu khác để khám. Kết quả tất cả đại phu trong thành đều nói không chữa được. Nghĩ rằng Đỗ đại phu chỉ sợ cũng không có biện pháp, cho nên lại khiêng về nhà."

Bằng huyện úy trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Lưu bộ khoái đang nằm trên giường ở trong đại sảnh, nói với lão già: "Nếu không được thì cứ để Đỗ tiên sinh chữa xem, có hi vọng dẫu sao vẫn hơn là không có hi vọng."

Lão già đó quệt nước mắt, nhìn trộm Đỗ Văn Hạo, thấp giọng nói: "Được được, chỉ là... nhà chúng ta không có... không có nhiều tiền để chữa bệnh đâu..."

Đỗ Văn Hạo ngây người: "Tiền khám bệnh? ta không nói là muốn tiền khám bệnh của các người, lúc trước ta đã từng nói với Lôi bộ đầu rồi, phàm là huynh đệ nha môn, nếu vì việc công mà bị thương thì cứ tới Ngũ Vị đường tìm ta chữa thương, một xu cũng không lấy."

"Thật ư?" Lão già nghi hoặc nhìn Đỗ Văn Hạo, "Lúc trước khiêng khuyển tử tìm đại phu chữ bệnh, đều nói rằng đã tới lúc bị thương quá nặng không thể chữa trị nữa rồi. Vốn muốn khiêng người tới Ngũ Vị đường nhờ tiên sinh khám chữa bệnh. Vừa hay đi qua Nhân Nghĩa đường, Hứa đại phu hỏi chúng ta đi đâu. Chúng ta nói muốn tới tìm Đỗ tiên sinh dùng thuật mổ bụng liệu thương cứu nhi tử của ta. Hứa đại phu nói... nói..."

Tuyết Phi Nhi hừ một tiếng, nói: "Hắn lại nói xấu gì đúng không?"

"Hắn nói thuật mổ bụng liệu thương ngoại trừ Đông Hán Hoa Đà thần y ra, không ai biết y thuật này cả, nói... nói Đỗ đại phu rõ ràng là muốn lừa tiền của chúng ta. Còn nói Đỗ đại phu khám chữa bệnh cho bệnh nhân thu tiền rất cao. Người bệnh nặng như nhi tử của ta, không có hai trăm lượng bạc, Đỗ đại phu căn bản sẽ không chữa đâu."

"Nói năng linh tinh, Đỗ đại phu tọa đường khám bệnh từ trước đến giờ mỗi lần đều lấy năm văn, đến nhà khám bệnh thì mười văn. Có bao giờ lấy nhiều tiền khám bệnh, người này không chịu được có người khác giỏii hơn mình nên mới rắp tâm quấy rối."

Đỗ Văn Hạo trầm giọng nói: "Đừng nói nhiều nữa, lão nhân gia, ngài cứ yên tâm, nhi tử của người vì việc công mà bị thương, cứu chữa cho hắn là việc chúng cháu nên làm. Nếu người bằng lòng để nhi tử cho cháu chữa trị, tiền chữa bệnh cháu sẽ không lấy một xu, còn biếu kèm tiền thuốc nữa."

"Thật... thật ư?"

Đỗ Văn Hạo gật đầu: "Ta trước tiên đi xem tình trạng của Lưu bộ khoái đã." Hắn rảo bước đi vào, chẩn mạch xong thì phát hiện ra Lưu bộ khoái tứ chi lạnh ngắt, đã hôn mê rất sâu rồi, có điều vẫn còn sống, vội vàng chạy ra nói: "Mau khiêng người tới Ngũ Vị đường đi, ta đã chuẩn bị xong rồi."

Bàng huyện úy nói: "Lão nhân gia yên tâm đi, Đỗ đại phu y thuật rất cao, thê thiếp của bản quan bệnh nặng không chữa được, cũng là hắn cứu sống đó, nhất định sẽ tận sức cứu chữa tính mạng của nhi tử ngài. Mau khiêng người tới Ngũ Vị đường đi."

Lão già vội vàng đáp ứng, quay lại phân phó người nhà khiêng Lưu bộ khoái tới Ngũ Vị đường.

Các bộ khoái vội vội vàng vàng dùng ván cửa khiêng Lưu bộ khoái tới Ngũ Vị đường, đặt trên bàn phẫu thuật giản đơn trong phòng khách ở hậu viện. Đỗ Văn Hạo vội vàng dùng châm cứu để chích máu ngăn cơn sốc. Sau đó sai Ngốc Béo và Ngô Thông giúp đỡ, lấy nhân sâm tứ nghịch thang ngăn cơn sốc, sắc với cố âm rồi dùng bình tưới rót vào trong người hắn. Đồng thời mình và Tuyết Phi Nhi, Bàng Vũ Cầm dùng nước tiêu độc để rửa tay sát trùng, chuẩn bị trước khi phẫu thuật.

Châm cứu chống sốc cùng với thang thuốc được rót vào sau một nén hương, thân thể, tứ chi của Lưu bộ khoái cuối cùng cũng biến thành ấm áp. Mạch đập cũng mạnh hơn, chứng tỏ cơn sốc đã có chuyển biến tốt. Đỗ Văn Hạo lúc này mới sai nhị nữ rót thuốc gây tê kiểu mới vào người Lưu bộ khoái, tiến hành gây tê toàn thân.

Đỗ Văn Hạo sai Ngốc béo cởi quần Lưu bộ khoái ra, dùng một cái gối lót dưới phần hông bên phải. Còn mình dưới sự giúp đỡ của Bàng Vũ Cầm, mặc một chiếc áo dài đã qua khử độc, đội mũ, đeo găng tay và khẩu trang, Tuyết Phi Nhi án chiếu theo sự dậy dỗ lúc trước của Đỗ Văn Hạo, bắt đầu dùng Trung dược khử trùng dịch tiến hành khử trùng cho bộ phận chuẩn bị được phẫu thuật. Chùm chăn phẫu thuật lên người Lưu bộ khoái, chỉ để lộ ra mép trên bụng phải, bên mép vết cắt thì dùng vải sô che lại.

Đỗ Văn Hạo vốn chuẩn bị sai nhị nữ giúp mình làm các loại công tác phụ trợ như cầm máu, buộc ga-rô, lau máu, cắt chỉ và đưa dụng cụ phẫu thuật. Nhưng nghĩ tới hai người bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc với phẫu thuật mổ bụng hiện đại này. Vẫn nên ở bên cạnh quan sát thì hơn, trước tiên qua được ải tâm lý đã rồi nói tiếp. Để tránh tới lúc quan trọng lại làm không tốt thì càng thêm phiền phức. Cho nên bảo hai nàng đứng cách một mét để quan sát.

Sau khi sai bọn Ngốc Béo ra ngoài đóng cửa lại, Đỗ Văn Hạo đứng ở bên phải bệnh nhân. Cầm lấy đao phẫu thuật, cố sức để mình bình tĩnh, rồi quyết đoán cắt vào chính giữa bụng trên bên phải.

Sau khi khoang bụng được mở ra, trong khoang bụng khắp nơi đều là máu. Tay phải của hắn nhanh chóng đút vào trong khu dưới màng trái, cầm lá lách kéo ra phía trước, quả nhiên lá lách đã bị rách, đánh giá sơ lượt một lát tình trạng xuất huyết, thấy vẫn chưa được coi là quá nhiều, người bị thương chắc tạm thời sẽ không vì mất máu mà hôn mê rồi dẫn tới tử vong. Xem ra, mình trước đây cho Lưu bộ khoái uống tam thất phấn là một chiêu hoàn toàn chính xác. Đã có hiệu quả giảm bớt tốc độ mất máu một cách rõ ràng, giành thêm nhiều thời gian cho việc cấp cứu.

Hắn trong lòng thư giãn được một chút, lập tức sử dùng thiết bị hút bằng xi-phông đơn giản do mình thiết kế hút ra máu bầm và máu cục trong khoang bụng. Đồng thời kiểm tra điểm xuất huyết và tình trạng của những cơ quan nội tạng khác.

Sau khi hút máu bầm ra, hắn phát hiện lá lách của người bị thương đã khá lớn. Trong lòng vui mừng, chứng tỏ trong lá lách có một lượng huyết dịch lớn, hắn lập tức tiến hành buộc ga-rô động mạch. Để lượng máu lớn trong lá lách lưu nhập tuần hoàn trong máu lại từ đầu. Đây là cách truyền máu từ tự cơ thể tốt nhất. Có thể giải quyết một bộ phận vấn đề mất máu lên cơn sốc.

Sau khi buộc ga-rô động mách lá lách, Đỗ Văn Hạo dùng hai tay xoa bóp lá lách. Lá lách rất nhanh liền thu nhỏ lại một nửa lớn. Tiếp đó, hắn đẩy lá lách lên trên, buộc ga-rô, cắt đứt dây chằng ruột kết bám dưới lá lách. Đẩy lệch lá lách vào trong, cắt ra, buộc dây chằng tì thận, dùng tay phải đút vào phía sau đỉnh lá lách, cầm tì tạng hướng xuống dưới xoay tròn ra ngoài miệng cắt. Lập tức đút vải sô vào trong chỗ lõm của lá lách, lau sạch mô liên kết xung quanh đáy lá lách. Bộ ga-rô rồi cắt đứt động mạch và tĩnh mạch ở cửa lá lách. Đặt lá lách đã cắt bỏ sang bên cạnh.

Tiếp theo là cầm máu, Đỗ Văn Hạo tiến hành buộc ga-rô cầm máu cho đoạn tĩnh mạch bị xuất huyết, đồng thời khâu vết mổ ở đuôi tuyến tụy, dùng màng bụng sau may che lại, đặt mỡ chày (lớp mỡ bao bọc đại tràng) ở vùng thận phải vào trong hốc lá lách, tạo nên vòng tuần hoàn nghiêng. Sau đó kiểm tra các cơ quan nội tạng khác trong khoang bụng. không phát hiện thương tổn, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh.

Tới lúc này, Đỗ Văn Hạo mới phát hiện, sau sống lưng mình đã đẫm mồ hôi lạnh vì khẩn trương. Tuyết Phi Nhi sau khi mổ bụng sớm đã chạy tới góc phòng nôn mửa. Bàng Vũ Cầm dù rằng sắc mặt tái mét, nhưng vẫn đứng nhìn, thấy trán Đỗ Văn Hạo đầy mồ hôi lạnh, do dự một thoáng, cuối cùng cũng cầm khăn mặt đã sát trùng tới lau cho hắn.

Đỗ Văn Hạo nhìn nàng mỉm cười, gật đầu tỏ ý khích lệ.

Sau đó, Đỗ Văn Hảo lại chọc vào vết thương ở vị trí hốc lá lách của người bị thương đặt dây bí đỏ rỗng ruột làm ống dẫn lưu. Ở chỗ đuôi tuyết tụy cũng đặt dây bí đỏ bên trong nhét đầy vải sô hình điếu thuốc làm ống dẫn lưu.

Phẫu thuật hoàn thành, Đỗ Văn Hạo khẩn trương tới mức đứng không vững. Hắn đưa tay đè lên vị trí trái tim của Lưu bộ khoái, phát hiện vẫn còn nhịp tim, hơn nữa còn khá ổn định mới cảm thấy yên tâm.

Khâu vết thương lại rồi xoa thuốc kim sang, dùng vải sô buộc vết thương lại, chọc ống dẫn tiểu vào, bên dưới đặt chậu sứ để hứng. Tạm dừng lại để quan sát lượng nước tiểu, từ đó xác định tình trạng hoạt động của thận.

Khi hắn rửa tay, cởi áo phẫu thuật, mở cửa ra mới phát hiện trong viện tử đã chật kín người. Trong đám người có người thân của Lưu bộ khoái, huynh đệ bộ khoái trong nha môn, còn có những hàng xóm nghe thấy chuyện này nên kéo tới, tất cả đều kéo nhau đến hậu viện nghếch đầu lên nhìn. Ngốc Béo và Ngô Thông đang duy trì trật tự, không cho phép ai làm ồn. Cho nên mọi người đều yên lặng ở bên ngoài lần lượt thay nhau nhìn vào qua khe cửa sổ.