[TQTP] Nếu Tạ Liên Không Phi Thăng

Chương 46: - Yến tiệc




Lễ yến tiệc sắp bắt đầu, trước và sau cửa điện cũng tấp nập những cung nữ cùng thị vệ ra vào không ngớt.

Tạ Liên ngồi lên kiệu chuẩn bị tiến cung liền trông thấy đằng xa xa có bóng dáng của một nữ tử đang nhìn ngó xung quanh.

Một thị vệ hỏi: "Điện hạ, có chuyện gì sao?"

Tạ Liên nhìn bóng lưng nàng ta một lúc sau đó quay đầu nhìn tên thị vệ kia nhỏ giọng:

"Mau cho kiệu đến chỗ người kia."

"Tuân lệnh."

Chiếc kiệu lăn bánh chạy đến bên nữ tử mặc áo xanh lam nhạt có chút cổ phong. Tạ Liên vén màn, bốn ánh mắt nhìn nhau chợt thoáng qua như có hàng ngàn sự bỡ ngỡ.

Nữ tử kia vừa nhìn thấy Tạ Liên liền biết y là ai vội hành lễ:

"Tham kiến điện hạ."

Tạ Liên: "Thật ngại quá, cho hỏi ngươi là ai vậy? Ta chưa từng gặp qua ngươi bao giờ."

Người kia ngẩng đầu đáp: "Thần nữ Vũ Sư Hoàng công chúa của Vũ Sư quốc, bái kiến thái tử điện hạ."


Trong phút chốc nhận được câu trả lời của nàng ta, Tạ Liên phải ngây người vài giây mới bình tĩnh hỏi tiếp:

"Vậy hóa ra ngươi là thê tử của Minh Quang tướng quân Bùi Minh sao?"

Vũ Sư Hoàng gật đầu: "Vâng."

Tạ Liên nhíu mày hỏi: "Bây giờ yến tiệc cũng sắp bắt đầu vì sao phu nhân còn ở đây?"

"Thần nữ vốn cùng quân sư Dung Quảng đang trên đường đến yến tiệc không may là lạc đường nên mới đi nhầm đến đây."

Tạ Liên dường như hiểu sự tình liền nhìn tên thị vệ sau lưng mình nói:

"Mau chuẩn bị một chiếc kiệu khác để đưa phu nhân đến gia yến."

"Thuộc hạ đã hiểu." Tên thị vệ chấp tay sau đó mời Vũ Sư Hoàng đi theo lối khác nhường kiệu cho Tạ Liên đi qua.

Trong lúc Tạ Liên thả màn vô tình nhìn thấy ánh mắt Vũ Sư Hoàng có chút rợn người đang nhìn mình không rõ tâm tư.


Tạ Liên kéo màn kiệu lại đưa tay xoa mi tâm thầm nghĩ: "Bùi Minh nổi tiếng mê sắc lại để cho thê tử của mình đi lạc như thế này e là không phải có lí do thích đáng."

Xem ra có ẩn tình đằng sau.

Một khắc sau, chiếc kiệu đã dừng trước cổng điện nối đuôi theo sau là xe kiệu của Vũ Sư Hoàng cũng vừa kịp lúc.

Tạ Liên bước xuống bậc kiệu, y phục có chút rườm rà hơn mọi ngày nên vô ý đã giẫm phải một góc áo khiến cho cả thân hơi mất cân bằng.

Mai Niệm Khanh vốn đã chờ sẵn trước cửa điện từ lâu vừa thấy y muốn ngã vội kinh hô: "Điện hạ!"

Nhưng trong lúc tưởng chừng như Tạ Liên sắp ngã đến nơi thì một vòng tay khảm bạc đã nhanh chân bước tới đỡ lấy eo y.

Tạ Liên quay đầu nhìn thấy Hoa Thành mặc triều phục đỏ, trên cổ hắn lại đeo một chiếc vòng bạc hình ngân điệp có chút tinh xảo không khỏi tấm tắc khen.


"Đa tạ đệ."

"Điện hạ không cần khách sáo."

Tạ Liên được một tay Hoa Thành dìu dắt xuống bậc thềm nhưng trong lúc mọi người cảm thấy không có gì đặc biệt thì một ngón tay khác của Hoa Thành không đứng đắn mà miết nhẹ vào lòng bàn tay Tạ Liên.

Đây rõ ràng là có gian tình muốn chòng ghẹo người khác, Tạ Liên đỏ mặt trừng hắn một cái nhìn điệu bộ cười thỏa mãn của người kia.

Mai Niệm Khanh không nhận ra điều gì khác thường giữa hai người bọn họ chỉ vội đi tới kéo lấy Tạ Liên nhanh chân bước vào cổng:

"Điện hạ, con có biết mình đến muộn lắm không hả? Hoàng thượng và sứ giả Tu Lê đều đã ở trong hết cả rồi đó."

Vũ Sư Hoàng cũng xuống kiệu bước chân vào cổng, nàng lặng nhìn Hoa Thành cùng lúc bước vào với mình.

Bên hông hắn đeo một chuôi đao bạc lại có một hồng châu đỏ như con ngươi máu được khảm lên có chút trừu tượng.
Vũ Sư Hoàng không nói gì chỉ bước tiếp nhìn cung nữ sau lưng mình tự tách ra khỏi hàng.

Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn làm như vậy?

Nàng thở dài trong lòng thầm nghĩ một lúc rồi cũng tự tiến vào.

Tạ Liên bước vào chánh điện hành lễ trước mặt các quan thần trong điện nói:

"Nhi thần tới trễ khẩn xin phụ hoàng đừng trách phạt."

Quốc vương cũng không tỏ vẻ gì chỉ gật đầu vuốt nhẹ cằm nói: "Lần sau không được như thế nữa, mọi người đều đang đợi con cả."

"Nhi thần đã hiểu." Tạ Liên chấp tay rồi quay đầu đi đến chỗ của mình.

Hoàng hậu nhìn thấy cả hai cha con người này không còn tranh chấp như thường ngày lại rất có quy củ trong lòng không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vũ Sư Hoàng cũng bước vào sau đó hành lễ tâu: "Thần nữ Vũ Sư Hoàng tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cát tường."
Bùi Minh đang tỏ vẻ chán chường nhìn thấy nàng liền ngưng đũa quay đầu nhìn Dung Quảng cau mày hỏi:

"Tại sao nàng ấy lại đến đây một mình?"

Dung Quảng thờ ơ đáp: "Chẳng qua trên đường đến đây bị tách ra lạc đường. Thời gian đến gặp mặt hoàng thượng gấp rút nên ta không cho người tìm cô ta."

Bùi Minh tức giận đập đũa xuống bàn gằn giọng: "Ngươi có phải đang cố tình muốn nàng ấy lạc đường phải không hả?"

"Ngươi nóng giận với ta làm cái gì?" Dung Quảng chống tay cười nhìn Bùi Minh.

"Chẳng qua chỉ là một nữ nhân ngươi rồi sớm cũng sẽ không để nàng ta vào mắt nữa."

Bùi Minh: "Bùi mỗ không muốn tính toán việc này với ngươi lần sau nếu còn để nàng ấy lạc xa khỏi ta một thước xử lý theo quân pháp!"

Dung Quảng nghe vậy tặc lưỡi nói: "Chậc, có cần phải nặng lời với ta như thế không? Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi lại vì một nữ nhân mà tính toán kì kèo với ta thật hết nói nổi."
Bùi Minh: "Nữ nhân khác thì không nói nhưng nàng ta dù sao cũng là thê tử của ta, là công chúa nước Vũ Sư. Cũng là phu nhân của một trướng quân doanh Tu Lê quốc, danh vị cấp bậc của ngươi so bì với nàng ấy cũng thấp hơn một bậc không được vô lễ như vậy!"

Dung Quảng nghe hắn nói thế liền im lặng không nói gì chỉ cầm ly rượu uống một ngụm nhìn chăm chăm vào người giữa điện.

Bên này, quốc vương vừa nghe danh xưng liền không khỏi bất ngờ hỏi:

"Ồ? Xem ra ngươi là công chúa nước Vũ Sư? Há chẳng phải cũng là thê tử của Minh Quang tướng quân đây sao?"

"Vâng." Vũ Sư Hoàng đáp, "Trên đường đến đây không may bị lạc cũng may có thái tử điện hạ tình cờ gặp thần nữ nên đã cho người đưa kiệu đến gia yến. Không ngờ việc này lại làm mất thời gian của điện hạ khiến người chậm trễ. Xin hoàng thượng trách phạt."
Quốc vương bật cười khanh khách nhìn Bùi Minh nói: "Bùi tướng quân lại có một thê tử ăn nói khéo léo lại rất biết cư xử như vậy thật khiến trẫm phải nhìn bằng con mắt khác."

Bùi Minh đứng dậy chấp tay tâu: "Là do bệ hạ người đã quá khen rồi."

Hoàng hậu mỉm cười nhìn Vũ Sư Hoàng rồi dịu giọng nói:

"Được rồi dù sao cũng nên về chỗ ngồi đi để không chờ lâu làm mất nhã hứng của mọi người ở đây."

Vũ Sư Hoàng theo ý quay người bước đến ngồi cạnh Bùi Minh.

"Sao vậy? Bộ không vui hả?" Bùi Minh nhìn sắc mặt của nàng liền hỏi.

"Các ngươi thật sự tính làm chuyện đó với thái tử Tiên Lạc thật sao?"

Bùi Minh khó hiểu hỏi: "Làm chuyện gì cơ? Ta đã có dự tính gì với y???"

Vũ Sư Hoàng nghe vậy hơi ngơ ngẩn liền đưa tay lại gần hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Bùi Minh sững người đưa mắt nhìn thẳng lên bàn Tạ Liên đang ngồi.
"Mẹ kiếp! Muộn thật rồi."

Vũ Sư Hoàng nghi hoặc: "Ngay từ đầu không phải là ngươi làm?"

Bùi Minh thấp giọng: "Ta còn không biết lại xảy ra chuyện này thì làm sao có thể biết được? Chắc chắn là Dung Quảng hắn ta điên rồi!"

Bùi Minh liếc mắc nhìn chằm chằm Dung Quảng đang say ngất kia không khỏi oán hận.

Bên này, Tạ Liên đưa đũa gấp một chiếc bánh đậu nếm thử nhìn xuống hậu đài đã thấy Hoa Thành chống tay cười nhìn mình.

Hoa Thành dường như sinh ý muốn trêu đùa động tác cợt nhả cầm đũa giả vờ gấp một miếng thịt đưa tới môi chỉ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ một cái.

Tạ Liên nhìn thấy cử chỉ của hắn liền quay đầu đi không dám nhìn tiếp.

Rốt cuộc người này không biết xấu hổ là gì ư?

Vậy mà cái tên chọc cho người ta phải ngại ngùng không dám nhìn kia lại nghĩ ngợi đủ điều.
Điện hạ nhà ta dễ thương chết đi được.

Bỗng nhiên một tiếng nói từ trong phía đám quan văn vang lên:

"Hôm nay là ngày nghênh đón sứ giả Tu Lê quốc. Hay là vậy đi, hoàng thượng thần cho rằng chúng ta nên để cho những người ở đây góp vui một chút biểu diễn tài nghệ của mình, người thấy thế nào?"

Quốc vương gật đầu đáp: "Ý hay đúng lúc vừa ý trẫm."

Tạ Đô ngồi uống rượu nghe như vậy liền nở nụ cười rõ gian sau đó  đứng dậy chấp tay nói:

"Hoàng huynh, nếu đã như vậy chi bằng mời Minh Nghi tướng quân đã lâu không về kinh đô biểu diễn chút võ công cho mọi người thưởng thức thế nào?"

Hạ Huyền vốn chẳng màng thế sự đã ngồi ăn gần bốn thố há cảo nghe vậy liền ngưng đũa.

Sư Thanh Huyền ngồi bên cạnh hắn đưa quạt che miệng khẽ cười.

"Minh huynh, xem ra lần này muốn ẩn mình cũng không được nữa đâu."
Hạ Huyền trừng mắt nhìn Tạ Đô giao tiếp bằng ánh mắt đầy lạnh người.

*Giao tiếp bằng mắt*

Hạ Huyền: "Tính chơi khăm ta hả?"

Tạ Đô: "Trả thù cho việc lần trước tại ngươi mà ta bị Vương phi nhà mình mắng một trận."

Hạ Huyền: "Liên quan gì tới ta?"

Tạ Đô: "Ngươi có."

Hạ Huyền: "Không có."

Tạ Đô: "Thanh Huyền là đệ đệ Vương hi nhà ta yêu thương nhất mà ngươi cuỗm đi mất năm năm trời thì chắc chắn là ngươi đều có tội."

Hạ Huyền: "...."

Sư Thanh Huyền thấy hắn ngồi im bất động liền huých tay vào người hắn hỏi:

"Minh huynh, huynh ngại diễn trước đám đông sao? Mọi người đang nhìn huynh kìa."

Hạ Huyền im lặng không nói cầm kiếm đứng dậy, Sư Thanh Huyền nhìn thấy sắc mặt hắn hậm hực không vui liền nảy ra ý cũng đứng dậy cùng hắn bước ra trước điện hành lễ.

"Hoàng thượng anh minh, thần cũng muốn góp một chút tài mọn đàn cầm cho Minh Nghi tướng quân biểu tài võ nghệ ắt sẽ không khiến chư vị ở đây mất nhã hứng?"
Hoa Thành ngồi tiếp lời nói: "Không đâu, nếu như quân sư Tây An cùng tấu với hắn một khúc, Minh Nghi tướng quân còn vui mừng không kịp."

Sư Thanh Huyền quay đầu nhướng mày nhìn Hoa Thành nói:

"Hầu gia cũng thật biết cách ăn nói."

Hạ Huyền cầm kiếm lại đưa mắt nhìn Hoa Thành đang chống cằm tỏ vẻ nhàm chán.

*Lại tiếp tục giao tiếp bằng mắt*

Hạ Huyền: "Ai mượn ngươi nói?"

Hoa Thành: "Ta thấy có chút thú vị thì nói không được sao?"

Hạ Huyền: "Ngươi lo chuyện bao đồng quá rồi."

Hoa Thành: "Ừ đúng rồi bởi vì ngươi còn nợ tiền ta."

Hạ Huyền: "..."

Hắn lại một lần nữa á khẩu.

Lần này trở về kinh thành có lẽ là một sai lầm nhất đời này của Hạ Huyền. Tận hai con người đang chăm chăm muốn lấy cái mạng của hắn mà nghiền ra thành từng vụn nhỏ.

Con mẹ nó tức quá!

Sư Thanh Huyền nhờ người đem một cổ cầm đến sau đó lại ngồi xuống xoắn tay áo lên nhìn Hạ Huyền cầm kiếm ra khỏi vỏ.
"Minh huynh, chuẩn bị nhé." Sư Thanh Huyền mỉm cười nhìn hắn.

Hạ Huyền phút chốc có hơi điêu đứng vì nụ cười ấy nhưng vẫn giữa lại bình tĩnh cầm kiếm tấu theo điệu nhạc.

Tiếng đàn ngân nga vang lên khắp cả chính điện, một đàn một múa quả thật sự là màn kết hợp tuyệt hảo.

Nhìn Hạ Huyền múa đường kiếm thao thao bất tuyệt như vậy, Tạ Liên trong lòng sinh ra hứng thú nhìn hai người kia biểu diễn tài nghệ.

Đường múa Hạ Huyền chém ra đều rất có lực đạo lại rất chuẩn xác cùng điệu cường âm thanh. Ngay cả Sư Vô Độ cùng Tạ Đô ngồi trên cao cũng khó lòng mà tin được.

Ánh đèn chính điện sáng như sao, một thân huyền y cột tóc đuôi ngựa lại vung kiếm múa theo đường lưới khó đỡ.

Ánh mắt cùng sắc mặt của hắn như thể hiện được sự chết chóc của chiến trường không khỏi khiến nhiều người run sợ vì cái sát khí kia.
Đến khi nhạc kết thúc, Hạ Huyền ngưng bước. Tất cả mọi người liền vỗ tay hoan hô rất nhiệt liệt.

"Hay, hay lắm!"

"Minh Nghi tướng quân cùng quân sư của ngươi kết hợp lại quả là rất hợp!"

Quốc vương vuốt cằm tỏ vẻ hài lòng nhìn hai người kia. Sư Thanh Huyền đứng dậy chấp tay cùng Hạ Huyền hành lễ rồi đồng thanh nói:

"Đa tạ chư vị thần quan đã có mặt ở đây."

Hoàng hậu nhìn hai người họ một lúc ý cười trong mắt càng sâu xa. Nàng hướng người qua Vũ Lan đang đứng bên cạnh nói:

"Hai người họ như thể sinh ra đã dành cho nhau vậy thật sự rất xứng đôi."

Vũ Lan hơi kinh ngạc nói:

"Nhưng nương nương...hai người bọn họ đều là nam tử."

"Nam tử thì đã sao? Ta thấy bọn họ song kiếm vẹn toàn như vậy thật sự rất hợp."

Vũ Lan: "Nương nương, người mặc bạch y cầm phiến quạt kia là đệ đệ ruột của Vương phi Ly Thân Vương."
Hoàng hậu ngưng một lúc lại nói tiếp:

"Xem ra Song Huyền bọn họ là cánh tay đắc lực nhất của Liên nhi."

Vũ Lan hơi chần chừ: "Song...Song Huyền?"

Ngay lúc này đầu Tạ Liên bỗng nhiên có chút ẩn đau, y đưa tay xoa nhẹ mi tâm một thị vệ đứng sau vội hỏi:

"Điện hạ có chuyện gì sao?"

"Không." Tạ Liên đưa tay can ngăn.

Bên dưới Lang Thiên Thu nhìn lên thấy sắc mặt của Tạ Liên không được dễ chịu cho lắm liền hướng người gọi Hoa Thành nói:

"Hoa ca ca, điện hạ hình như không khỏe."

Hoa Thành đưa mắt lên nhìn Tạ Liên liền nhíu mày.

Vũ Sư Hoàng cùng Bùi Minh cũng vừa phát hiện ra không khỏi lo lắng.

"Xem ra nó đã phát huy công dụng rồi."

Ân Thời Dật bỗng nhiên lên tiếng:

"Hoàng thượng, nếu đã cùng nhau góp vui như vậy chi bằng cũng mời quân sư Tu Lê quốc cũng trổ tài nghệ cho chúng ta học hỏi như vậy chắc cũng không phải là quá đáng?"
Dung Quảng từ đầu tới cuối chỉ quan sát nhìn bọn họ trò chuyện đột nhiên bị điểm mặt thẳng tay như vậy không khỏi có chút bàng hoàng.

Sư Vô Độ lúc này gác chân, một chân khác còn cố ý gác lên đùi Tạ Đô. Y mở quạt có chữ "Thủy" ra che miệng nhìn phía dưới.

"Kịch hay xem ra bắt đầu rồi."

    -------------- CÒN TIẾP --------------

Tác giả: Hãy chuẩn bị tinh thần cho chương sau!!!