Tra Công Chi Tử

Chương 35




Triệu Lan Chi không tin nổi vào lỗ tai mình: “Cái… Em điên rồi!”

Đường Kiều cười cười: “Thật mà. Em đã cân nhắc rất lâu rồi.”

Y nhìn anh như thể đang nhìn một thằng ngu: “Wah, anh không ngờ… em lại là bi* đấy.”

*bi (bisexual): Song tính luyến, yêu cả nam lẫn nữ.

Không để anh giải thích, y lại tiếp tục lẩm bẩm: “Kể cả thế thì cũng nên thích kiểu trẻ trung xinh đẹp mới phải chứ. Đào Phi à… Cô ấy trẻ lại mười tuổi thì cũng là mỹ nhân đấy, nhưng… Chậc, thôi, em thích là được rồi.”

Anh dở khóc dở cười: “Em với cô ấy không phải là tình yêu kiểu ấy, mà em cũng không thích phụ nữ. Nhưng nếu bắt buộc phải kết hôn, thì cô ấy là lựa chọn tốt nhất cho em.”

“Em muốn lừa người ta kết hôn với em à?” Y trợn trắng mắt.

“…Em không làm được chuyện ấy. Hơn nữa, em cũng biết là cổ không có dự định cưới ai.”

“Thế sao còn muốn cưới cô ấy làm gì?”

Anh im lặng một lúc, rồi nói: “Người em coi trọng không phải là cô ấy, mà là Thẩm Duy Thần.”

Y cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngẩng phắt lên nhìn anh, cực kỳ kinh hãi: “Thật hả?”

“Ừ.”

“Em có cái suy nghĩ này từ bao giờ?”

“Chắc là từ khi thằng bé liều mình cứu em đi.” Anh bất đắc dĩ cười.

Y cười khổ: “Em… đúng là đã cho nó một món hời lớn rồi.”

Nhìn Thẩm Duy Thần đang bị một đám thanh niên vây quanh, không hiểu sao anh lại thấy hơi uể oải: “Này, cho em mượn đùi chút đi.”

“Hở?”

Anh gối lên đùi y, đôi chân dài tùy ý vắt lên. Ánh sáng từ đèn led treo trên trần làm anh hơi chói mắt: “Đằng nào thì em cũng không có con, người nhà thì cũng chỉ có mỗi ba. Hai mẹ con Đào Phi đều rất quan tâm em, đặc biệt là Thẩm Duy Thần…” Trước mắt anh như hiện lên dáng vẻ cậu cuộn tròn trong vũng máu hôm đó: “Dù là con ruột cũng chưa chắc đã vì em đến mức ấy.”

“Đúng thế thật.” Y vô thức nghịch tóc anh: “Thằng nhóc đó với em… đúng là không tầm thường. Cũng dễ hiểu thôi, mấy năm nay em đã tận tâm tận lực với hai mẹ con họ như thế. Từ nhỏ nó đã thích quấn lấy em, có khi đã coi em thành cha ruột rồi cũng nên.”

“…Hờ, tự dưng có đứa con kém mình có mười lăm tuổi cũng không hay ho gì đâu.”

“Nhưng nếu em muốn để nó thừa kế tất cả của mình thì chỉ cần thuê luật sư lập di chúc là được, cần gì phải kết hôn với Đào Phi?”

“Đây… là tư tâm của em. Em muốn tên của nó… sẽ ở trên cùng một hộ khẩu với mình.”

Y ngẩn người: “Đúng là buồn nôn!”

Anh nhắm mắt lại: “Em biết không ít trường hợp kiểu thế này – người già không ai chăm sóc chết trong nhà, nhưng không ai biết, mãi đến khi xác chết phân hủy đến bốc mùi mới có người phát hiện ra.”

Mặt y nhăn lại: “Đừng nói điềm gở như thế.”

“Không, em chỉ… không muốn mình sẽ như vậy.” Giọng anh rất nhỏ, nhưng y vẫn nghe ra: “Em mong rằng, khi mình già đi cũng được như những người khác, có người thân kề cận bên mình; ít nhất là… không đến nỗi chết trong cô độc như thế.”

Triệu Lan Chi chưa từng thấy vẻ yếu ớt đó của anh – xem ra, lần này anh đã bị dọa sợ thật rồi.

“Ai bảo gay nhất định sẽ cô đơn?” Y nói: “Rất nhiều cặp gay vẫn làm bạn đến đầu bạc răng long mà. Em phải tin là nửa kia của em nhất định sẽ xuất hiện, em chỉ cần kiên nhẫn chờ đến ngày đó thôi.”

Khóe miệng anh cong lên: “Em đã hơn ba mươi rồi, không còn đủ kiên nhẫn nữa.”

“Đừng nói thế chứ…”

“Dù thế nào thì cảm giác được người bảo vệ vẫn rất tuyệt, dù đối phương chỉ là một thằng nhóc.”

Y im lặng một lúc, rồi cụp mắt xuống: “Tùy em. Nhưng… anh có thể yêu cầu một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Trong di chúc ấy, em sẽ chia cho anh một phần chứ?”

Anh nở nụ cười: “Anh muốn cái gì?”

Y ưỡn ngực lên: “Căn biệt thự này không tồi, anh đây muốn!”

“Được! Anh em ta quen nhau đã lâu như thế, anh muốn gì em cũng cho anh!”

Y khoa trương kêu lên: “Thật sao? Vậy cho anh đè em đi, anh đã muốn em từ lâu rồi ~!”

“…Cái này thì không được, Thẩm tam gia sẽ thiến em mất 囧”

Chủ đề của hai người dần dần chẳng liên quan gì đến trọng điểm, vừa nói vừa cười, bỗng Thẩm Duy Thần từ đâu xán đến, miệng toe toét: “Hai người đang nói gì mà vui vậy?”

Rõ ràng là cậu đang cười, nhưng Triệu Lan Chi lại thấy ánh mắt cậu có gì đó là lạ – dường như chỉ hận không thể đá văng y ra ấy: “Khụ khụ khụ, chuyện người lớn trẻ con không biết đâu.”

“Cháu đã mười sáu tuổi rồi.” Cậu híp mắt lại: “Chú Đường, chú có còn là trẻ con đâu, sao lại gối lên đùi anh Lan Chi làm gì?”

Bị cậu nói thế, anh cũng thấy mình hơi bất lịch sự, vội vàng ngồi dậy. “Sao cháu không ra chơi với các bạn đi?”

“Một đám nhóc con chơi toàn trò ấu trĩ, vô nghĩa chết đi được.” Cậu ngồi vào giữa hai người rồi hỏi anh: “Rốt cục là hai người vừa nói gì thế, cho cháu hóng với ~”

Hai người liếc nhau, nói: “Thẩm Duy Thần, em nghĩ sao về việc… Ừm, mẹ em kết hôn?”

“Dạ?” Cậu giật mình: “Sao tự dưng anh lại hỏi thế?”

Triệu Lan Chi hơi chột dạ: “Thì hỏi thôi chứ sao. Mẹ em hai mươi đã sinh em ra, từ đó tới nay cái gì tốt đẹp nhất cũng dành cho em. Chờ đến khi em tốt nghiệp cấp ba, nhiệm vụ của cô ấy cũng coi như xong rồi, nghỉ ngơi một chút cũng là hợp lẽ thường chứ?”

“Em biết mẹ rất vất vả, nếu mẹ có thể gặp người mình thích thì cứ kết hôn thôi, em không có ý kiến gì.” Cậu đáp: “Chỉ cần người kia tốt và trân trọng mẹ là được.”

“Haha, em cứ yên tâm, anh ta tuyệt đối là một người tốt!”

“Là sao?” Cậu nghi ngờ: “Hai người gạt em chuyện gì hả?”

Đường Kiều cảnh cáo liếc y, bình tĩnh nói: “Đừng để đến anh ta. Anh ấy say rồi.”

Lúc này, tiếng Đào Phi vọng ra từ trong bếp: “Duy Thần! Đến đây bê nước lên đi con!”

Anh vỗ vỗ eo cậu: “Mau đi đi.”

Chờ cậu đi rồi, anh quay sang trách cứ y: “Anh nói lung tung cái gì thế!”

“Anh có nói gì đâu.” Y tủi thân giải thích: “Anh chỉ muốn thay em dò hỏi phản ứng của nó thôi. Nếu nó không muốn trở thành con em thì làm sao bây giờ?”

“Nó là trẻ con, có thế nào thì quyền quyết định cũng nằm trong tay cô. Đáng lẽ ra anh phải hỏi cô trước mới phải.”

Y nghĩ một chút rồi gật đầu: “Nói cũng phải. Còn phía ba em thì sao? Ba em sẽ không cho em giao du với đàn ông, nhưng lại càng không cho em kết hôn với một người vừa lớn hơn em vừa có con riêng đâu.”

“Phải, nên chuyện này phải từ từ giải quyết, không thể nóng vội được.”

Chơi đến nửa đêm, rốt cục tiệc cũng tàn. Đường Kiều gọi taxi đưa bạn bè Thẩm Duy Thần về nhà, còn hai mẹ con Đào Phi thì anh giữ họ ở lại qua đêm. Dù không mấy khi có người ở nhà nhưng anh vẫn cho người định kỳ đến quét dọn, nên phòng cho khách khá là sạch sẽ. Anh định để Thẩm Duy Thần ngủ ở đó, nhưng cậu lại nằng nặc đòi ngủ chung với anh. Hai mắt cậu mở to, đáng thương nói: “Hôm nay là sinh nhật cháu đấy, cháu chỉ có một nguyện vọng bé xíu như thế thôi, chẳng lẽ chú không đồng ý với cháu được ạ?”

Đường Kiều: “…”

Lúc anh dẫn cậu lên tầng, cậu đột nhiên nói: “Chú, đây là nơi chú lớn lên ạ?”

“Ừ.”

“Thật tốt quá.” Giọng cậu tràn ngập ao ước: “Được ở trong căn nhà đẹp thế này.”

Anh nhớ đến tuổi thơ của cậu, nhớ đến cuộc sống vất vả ở nông thôn trong sự ghẻ lạnh của nhà ngoại, rồi chật vật theo mẹ lên thành phố sống, mấy tháng phải chuyển nhà một lần… Trái tim anh mềm nhũn – trải qua thời niên thiếu vất vả như thế mà cậu vẫn có được tính cách dịu dàng hiểu chuyện như bây giờ, đúng là chẳng dễ dàng gì.

Phòng của Đường Kiều vẫn y nguyên như thời anh học đại học, trong tủ vẫn giữ mấy bộ đồ ngủ. “Chú đi tắm trước đây, cháu cứ tự nhiên nhé.”

“Wah, ở đấy có nhiều sách quá, cháu đọc được chứ ạ?”

“Đương nhiên là được.”

Khi anh ra khỏi phòng tắm thì cậu đang cầm một cuốn tiểu thuyết bìa cứng, chăm chú đọc. Anh vừa lau tóc vừa đến gần cậu: “Nếu thích thì cháu cứ cầm về đi.”

“Chú, Thẩm Mộ là ai?”

Tay anh khựng lại. Nơi cậu đứng vừa vặn là chỗ khuất sáng nên anh không nhìn rõ được biểu cảm của cậu. Trái tim anh co lại, anh buộc mình phải tỏ ra bình tĩnh, cố vờ như không để ý, hỏi: “Sao tự dưng cháu lại hỏi thế?”

Cậu ngẩng lên, khuôn mặt tuấn tú không có vẻ gì là khác thường: “Cuốn sách này là người đó tặng chú mà, trên bìa có ký tặng đấy.”

Anh khẽ thở phào: “À, là bạn cấp 3 của chú ấy mà.”

“Dạ.” Cậu gật đầu, lại nói: “Trong đây kẹp toàn ảnh của chú với người đó này.”

“…”

Cậu rút một tấm ra, chỉ vào thiếu niên có khuôn mặt thanh tú: “Đây là chú phải không?”

“…Ừ.”

Cậu cười: “Nhìn chú nhỏ thật đấy, lúc đó còn học tiểu học sao?”

Anh sốt ruột đứng dậy: “Được rồi, đừng xem nữa…”

“Còn người tên Thẩm Mộ này…” Đây là lần đầu tiên cậu ngắt lời anh: “…Nhìn giống cháu thật đấy.”

Thẩm Mộ mười sáu tuổi trong hình mặc sơ mi trắng và quần jeans, vẻ tươi cười nửa xấu xa nửa trêu chọc trên mặt hắn cực kỳ quen thuộc với cậu. Đôi mắt của cậu và hắn gần như y tạc – đều đen như mực, tựa như không thể chạm đến đáy.

Anh giật lấy toàn bộ ảnh trên tay cậu, nhìn cậu một lúc rồi cười: “Nói cũng phải, trông giống thật đấy. Đúng là trùng hợp.”

“Người tên Thẩm Mộ đó, giờ vẫn là bạn của chú sao?”

Đường Kiều ậm ừ một tiếng.

“Sao cháu chưa gặp người đó bao giờ?”

“Bạn của chú là bạn của chú, sao cháu lại phải quen?” Anh thốt lên: “Cháu nghĩ cháu là ai chứ?” Cùng lắm chỉ là con bạn tôi thôi!

Thẩm Duy Thần ngạc nhiên nhìn anh, hai mắt mở to, giống như đứa trẻ làm sai chuyện bị người lớn mắng vậy.

Anh không chịu nổi nhất là dáng vẻ vô tội này của cậu, đầu óc rối tung lên, giọng điệu cũng mềm mỏng lại: “Thôi thôi, chú không có ý trách cháu.”

Cậu cười: “Cháu biết.”

“Muộn rồi, mau đi tắm đi.”

Nằm trên giường nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tâm trí anh rối bời. Thân thế của Thẩm Duy Thần là thứ mà anh muốn che giấu cả đời, không ngờ cậu lại biết đến sự tồn tại của Thẩm Mộ sớm như thế. Không thể không nói – vẻ ngoài của Thẩm Mộ và Thẩm Duy Thần thực sự rất giống nhau. May là bây giờ anh không phải gặp Thẩm Mộ nhiều nữa, cũng không còn yêu hận gì với hắn, nếu không thì anh thực sự không thể đối xử với Thẩm Duy Thần như chưa hề có gì xảy ra.

Anh tự nhủ – thôi thì đằng nào Thẩm Mộ cũng bị Thẩm Ngôn đá ra nước ngoài rồi, nếu không có gì bất ngờ thì hắn còn lâu mới về nước.

Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều, cũng có thể vì quá mệt mỏi mà anh thiếp đi lúc nào không hay.

Tắm xong, Thẩm Duy Thần cẩn thận trèo lên giường, nhưng cậu không ngủ ngay mà nghiêng người, chống tay nhìn dáng vẻ đang ngủ say của anh. Người đàn ông này đã hơn ba mươi tuổi mà làn da vẫn chẳng khác cậu là mấy, tóc trên trán hơi dài, phủ xuống che khuất mắt, nhìn khá là trẻ con. Cậu khẽ dướn người qua, đặt lên tóc anh một nụ hôn nhẹ nhàng.



Khi Đường Kiều tỉnh lại thì Thẩm Duy Thần vẫn vùi đầu vào ngực anh ngủ, đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng nom rất đẹp. Anh ngắm cậu một lúc, nhận ra có cái gì cưng cứng nong nóng chỉa vào đùi mình thì lúng túng bật dậy, vọt vào phòng tắm; còn hung thủ thì lầm bầm một tiếng, trở mình tiếp tục ngủ.

Ôi thanh niên, đúng là tinh lực tràn đầy – Đường Kiều vừa đánh răng vừa nghĩ. Dù khuôn mặt hay vóc người cậu đều là sở thích của anh, nhưng nằm gần cậu mà anh chẳng có tà niệm gì cả – ôi chao, đúng là tình thân vĩ đại mà.

Đấy, nhận nuôi một thằng bé mình vốn đã nuôi nó từ bé đến lớn thì có gì là không tốt cơ chứ?

Lúc này, Đào Phi đã quen dậy sớm đang lạch cạch nấu nướng trong bếp với bà vú. Không bao lâu sau, cô bưng bữa sáng lên, ngạc nhiên hỏi: “Hở? Duy Thần đâu rồi?”

“Nó còn đang ngủ, chắc hôm qua chơi mệt quá rồi.”

“Thằng nhóc này, sao cứ đến nhà em là lại ngủ nướng thế.” Cô cười cười: “Để cô đi gọi nó dậy.”

Bà vú rót tách cafe cho anh: “Tiểu Kiều à, cô giáo Đào thực sự rất tốt đấy.”

“Vâng, bạn của cháu mà lại.”

Bà thở dài: “Chừng nào thì cháu mới dẫn bạn gái về nhà thế? Già này nóng ruột muốn chết rồi.”

Anh xém phun cafe ra ngoài: “Ba cháu còn chưa vội, bà vội làm gì?”

“Già ở đây đã vài chục năm rồi, coi như là nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, còn không có tư cách sốt ruột cho cháu nữa hả?”

Anh cười khổ: “Đương nhiên là có chứ ạ.”

“Mà ba cháu không vội là thế nào? Phòng ông ấy có đầy ảnh phụ nữ môn đăng hộ đối với cháu ra đấy, chờ ông ấy về rồi cho cháu xem một thể. Cháu có muốn xem không, để già đi lấy?”

“Thôi thôi thôi.” Anh ngăn bà lại: “Người ta còn ở đây đấy, chúng ta cứ ăn cơm đi, để đến tối tính sau ạ.”

“Chắc gì tối nay cháu đã ở nhà? Mãi cháu mới chịu về một lần, để ba cháu về, già bảo ông ấy nói cháu thế nào…” Bà vú đã già rồi, hơi một tí là bắt đầu nói dông nói dài. Đường Kiều kiên nhẫn nghe bà càm ràm, thầm nghĩ phải sớm báo cho Đào Phi mới được.



Đường Kiều chưa kịp tìm thời điểm thích hợp thì Đường Hoài Chương đã về nước. Anh liền quyết định ở nhà với ông luôn – hai cha con đã mấy tháng không gặp rồi.

Đường Hoài Chương năm mươi tuổi còn bận rộn hơn năm bốn mươi, lại vừa trải qua một chuyến đi dài, cả người ông như gầy rộc đi hẳn. Anh nhất quyết giữ ông ở nhà mấy ngày để tĩnh dưỡng, ông không lay chuyển được con trai, đành phải đồng ý ở nhà.

Ai dè đến ngày thứ hai, ông liền đưa cho anh một tấm hình: “Ngày mai con đi gặp cô gái này.” Thậm chí còn không cho anh một cơ hội từ chối.

Dù không muốn thế nào thì hôm sau anh vẫn ăn mặc chỉnh tề đi đến chỗ hẹn. Anh là gay, nhưng cũng là một người đàn ông đúng chuẩn – trước mặt phụ nữ, anh luôn giữ sự lịch sự và lễ độ nhất định, chẳng qua là ánh mắt không được nhiệt tình lắm thôi. Nhưng anh lại không biết – trong mắt phụ nữ, vẻ lạnh nhạt cấm dục ấy của anh lại là một đòn trí mạng. Chưa nói được vài câu, ánh mắt của đối phương đã lòe lòe phát sáng, chỉ khổ anh vừa gượng cười tiếp chuyện vừa nghĩ cách rời đi; cuối cùng phải nhờ một cú điện thoại của Triệu Lan Chi mới thành công chạy đi được.

Sau đó, anh lập tức phi xe đến tiệm ăn nơi Đào Phi làm công. Giờ không phải là giờ cao điểm, trong quán rất vắng, Đào Phi đang cặm cụi quét dọn hành lang. Không biết cô vừa làm sai chuyện gì mà chủ quán lại đứng bên cạnh sa sả không ngừng, sắc mặt cực kỳ khó coi, lớn giọng đến độ anh đang ở trong xe mà cũng nghe thấy. Còn Đào Phi thì vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn yếu đuối ấy, dường như một câu cũng không dám đáp trả.

Rõ ràng là đã quen thấy cô như thế này rồi, nhưng không hiểu sao, giờ anh lại thấy không thể nhịn được.

Thấy anh đẩy cửa bước đến, cô giật mình: “Đường Kiều? Sao em lại đến giờ này? Có chuyện gì à?”

“Cô.” Anh đứng trước mặt cô, chân thành nói: “Cô có muốn thoát khỏi cuộc sống này không?”

Cô nắm chặt chổi lau, nhìn anh đến ngẩn người.


Seven: Anh nên có tà niệm gì đó, Đường ca à…