Tra Công Chi Tử

Chương 9




Trời càng lúc càng nóng, bụng Đào Phi cũng ngày một lớn hơn. Chẳng mấy chốc, nghỉ hè đã tới rồi.

Thi xong môn cuối cùng, Đường Kiều kiên nhẫn ngồi an ủi Triệu Cẩm Chi đang ôm đùi mình khóc rống.

“Chết rồi chết rồi, thi kém như thế này, nhất định về nhà tao sẽ chết thảm cho coi!”

“… Chắc gì, tao nghĩ ba mẹ mày đã quen rồi chứ.”

Y càng thêm tủi thân, hét lớn: “Làm như ai cũng nhàn hạ như mày ấy!”

Anh đồng tình vỗ vai y: “Được rồi, giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng, mau mau hưởng thụ mùa hè thôi.” Rồi bắt một chiếc taxi: “Tao đi trước nhé.”

Miệng y há hốc: “Mày không ở lại chơi với tao hả?”

Anh cười cười: “Thì tự mày chơi một mình đi.”



Đường Kiều mang theo một trái dưa hấu đến gõ cửa nhà Đào Phi. Cửa đã đóng, nhưng khóa vẫn cắm ở trên ổ, anh liền đẩy thẳng cửa ra: “Sao cô lại bất cẩn thế chứ, đến chìa khóa còn quên không rút ra này.”

Đào Phi đang ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách tiếng Anh. Trong thời gian chờ sinh, cô cũng không rảnh rỗi hoàn toàn mà nhận không ít tài liệu phiên dịch tiền lương đó cộng với số tiền tiết kiệm trong tài khoản mới gắng gượng đủ sống qua ngày – đương nhiên là trong trường hợp cô được miễn phí khám định kỳ.

Cô đang ngồi ngẩn ra, thấy Đường Kiều đến thì một lúc sau mới phản ứng lại được, cười nói: “Em đến rồi đấy à, thi cử thế nào?”

“Cũng tàm tạm ạ.” Đặt quả dưa lên bàn, Đường Kiều nhìn thoáng qua bàn cơm cô vừa ăn xong, nhíu mày: “Dạo này cô ăn uống không tốt lắm sao?”

“Hơi hơi…”

“Thế thì cũng không ăn ít được, giờ cô ăn đâu phải vì mình cô.”

“Cô biết mà.” Đào Phi không để tâm lắm.

“Cô.” Đến trước mặt cô, anh nhìn từ trên cao xuống: “Cô đang nghĩ gì vậy?”

Đào Phi im lặng không nói gì.

“Để em đoán xem nhé.” Anh thản nhiên nói: “Đến nghỉ hè rồi, Thẩm Mộ cũng sắp về. Cô đang nghĩ về anh ta.”

Đường Kiều đang dùng câu trần thuật, mà cô cũng không phản bác: “Tuy đã không còn ôm hy vọng gì, nhưng cô vẫn muốn gặp Tiểu Mộ một lần… Dù sao thì sau này cô cũng mang con về nhà ông bà ngoại, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa.”

Anh nặng nề thở dài: “Em hiểu rồi.”



Lần này trở về, Thẩm Mộ còn dẫn theo không ít bạn bè. Thành phố S là thành phố lớn của đất nước, có rất nhiều người muốn tới đây chơi. Nhà hắn lại lắm tiền nhiều của, bao vài người bạn chơi bời hoàn toàn không phải chuyện khó khăn gì.

Có người chơi cùng, đương nhiên là hắn sẽ không dính lấy Đường Kiều nữa, chỉ nhắn một cái tin báo mình đã về. Nhưng nghĩ tới lời Đào Phi nói, anh lại chủ động gọi điện cho hắn.

Đối phương bắt máy rất nhanh, nghe giọng hắn thì có vẻ đang vui lắm: “Tiểu Kiều à, sao hả, nhớ anh rồi sao?”

Đầu bên kia rất ồn, anh hỏi: “Anh đang ở đâu thế?”

“Đang hát karaoke với bạn đại học. Em muốn gặp anh hả? Đã lâu lắm rồi anh em ta không gặp nhau.”

Đang định trả lời thì một giọng nữ dịu dàng bỗng vang lên: “Tiểu Mộ, anh đang gọi ai thế?”

Anh giật mình: “Ai vậy? Bạn gái anh à?”

Hắn ừ một tiếng qua loa.

“Em có thể đến không?”

“Đương nhiên là được!” Hắn vui vẻ đồng ý: “Anh đang ở…”

Cúp điện thoại, anh nhắn tin cho Đào Phi địa chỉ của hắn: “Nửa giờ sau hẹn gặp ở đây.”

Vì gặp tắc đường nên phải một tiếng sau anh mới đến nơi. Đứng trước cửa KTV, anh tìm mãi mới thấy cô, liền vội vàng chạy tới: “Thật xin lỗi, em đến muộn.”

Cô cứng nhắc gật đầu, đôi mắt đờ đẫn trống rỗng vẫn nhìn chằm chằm vào một hướng. Nhìn theo ánh mắt của cô, anh liền thấy Thẩm Mộ. Hắn đang tựa vào tường, tay ôm một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đến eo, nhìn cực kỳ thân thiết.

Đào Phi cười cười tự giễu: “Cô đi đây.”

“Cô…?”

“Em yên tâm, đây sẽ là lần cuối cùng cô gặp anh ta.”

“Để em đưa cô về.”

Vẻ mặt cô rất mệt mỏi: “Không cần đâu, để cô tự về.”

Đưa cô lên taxi xong, anh hít sâu một hơi, cố hết sức dằn xuống ham muốn được táng thẳng vào mặt Thẩm Mộ rồi mới đến trước mặt hắn: “Anh.”

Hình như hắn đã chuếnh choáng say, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm anh một lúc rồi đột nhiên mỉm cười, cúi xuống nói với cô gái trong lòng: “Em biết đây là ai không?”

Cô gái lười biếng đáp: “Ai vậy?”

“Là bạn thân nhất của anh, Tiểu Kiều.” Hắn nhìn mặt anh: “Em xem, có phải em ấy còn đẹp hơn cả con gái không?”

Cô chỉ cười cười: “Nhưng đây là con trai mà.”

Anh thản nhiên nói: “Thẩm Mộ, anh say rồi.”

Xoa loạn mái tóc đã rối bời của mình, hắn lầm bầm: “Hình như là thế thật. Tiểu Kiều, đưa anh về nhà đi!”

Cô gái bất mãn: “Thế còn em thì sao?”

Hắn không buồn để ý: “Em về khách sạn với mấy đứa kia chứ còn gì.” Ôm lấy vai Đường Kiều, hắn thấp giọng thầm thì vào tai anh: “Chúng ta đi thôi.”

Anh không còn cách nào khác ngoài việc thuê taxi rước hắn về nhà. Hình như hắn đã uống không ít rượu, vừa lên xe liền ngủ, đến nơi rồi vẫn chưa chịu dậy.

Anh gọi hắn dậy. Thẩm Mộ còn đang buồn ngủ, ngẩn người ra nhìn anh: “… Đúng là em.”

“Ừ.” Anh sắp không chịu nổi nữa rồi: “Đến nhà rồi, xuống xe thôi.”

“Đỡ anh về phòng đi.”

“,,,”

Đến khi vác được hắn về phòng, xương sống thắt lưng của anh đã sắp nhũn ra. Thoáng nhìn người đang nhắm mắt nằm im trên giường, nhìn vóc người và khuôn mặt hoàn hảo ấy, Đường Kiều nghĩ mãi mà không thông – chẳng lẽ đời trước mình yêu Thẩm Mộ đến chết đi sống lại chỉ vì vẻ ngoài này sao? Hay là vì anh không nhìn thấu được nội tâm thối nát của hắn đằng sau lớp vỏ đẹp đẽ này?

Anh lạnh lùng cười, xoay người muốn đi thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại.

“Đường Kiều.” Thẩm Mộ nhìn anh, cảm xúc nơi đáy mắt bắt đầu tràn lên.

“Hửm?”

Hắn lẩm bẩm: “Sao em không tức giận?”

“… Hả?”

“Anh có bạn gái, tại sao em không giận?” Giọng nói của hắn có phần làm nũng.

Anh nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao em lại phải giận?”

Thẩm Mộ cười, tay đột nhiên dùng sức. Đường Kiều chỉ thấy trời đất như đảo lộn, một giây sau, anh đã bị hắn đặt lên giường.

Hắn thấp giọng gọi: “Đường Kiều…”

Anh nhăn mày, đang định đẩy hắn ra thì — môi anh bị chặn lại.

Nụ hôn của Thẩm Mộ vừa ngang ngược vừa mãnh liệt, mùi cồn của rượu lập tức xộc thẳng vào mũi anh. Anh trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và cái mũi thẳng tắp của hắn, một cơn buồn nôn lủi thẳng lên não. Đẩy mạnh người phía trên ra, anh vọt tới toilet, nôn mửa dữ dội.



Trong hai tháng nghỉ hè, số lần hai người gặp nhau không nhiều, mà có thấy Đường Kiều thì vẻ mặt của Thẩm Mộ cũng rất tự nhiên, như thể đã hoàn toàn quên đi nụ hôn hôm đó. Anh cũng giả bộ như chưa có gì xảy ra, chỉ là thái độ với hắn càng lúc càng lạnh nhạt. Dù thế, anh vẫn không thể tuyệt giao hẳn với hắn – vì Đường Hoài Chương vẫn còn đang làm việc cho Thẩm gia. Lấy thế lực của Thẩm gia ở thành phố S mà nói, hủy hoại sự nghiệp của ông bằng vài câu nói là hoàn toàn có thể.

Đương nhiên là anh cũng không cho rằng hắn thích mình thật – anh còn chưa có khả năng bẻ cong hắn đâu. Đời trước, Thẩm Mộ vẫn một mực nói với anh rằng mình là thẳng nam, người đàn ông duy nhất hắn yêu chỉ có mình anh mà thôi. Khi biết bên ngoài hắn chơi bời với cả nam lẫn nữ, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là giả như chưa biết gì.

Đào Phi cũng không nhắc đến tên hắn nữa, dường như cô chưa gặp hắn bao giờ.

Đến khai giảng, Đường Kiều lên lớp 11. Cả Đào Phi và Triệu Cẩm Chi đều tiếc thay cho anh – với thành tích của anh, anh hoàn toàn có thể nhảy lớp. Nhưng bản thân đương sự thì lại chẳng cảm thấy gì – anh vẫn muốn ở nhà thêm mấy năm nữa để ở cùng với bạn bè và người thân.

Sau khai giảng một tháng, bọn họ được nghỉ lễ Quốc Khánh một tuần. Đào Phi đã mang thai đến tháng thứ tám, cái bụng nhô lên cao cao làm cô hoạt động hơi khó khăn. Đường Kiều đến nhà cô thường xuyên hơn – anh định nhân dịp nghỉ lễ này để đưa cô đến bệnh viện khám toàn diện một lần nữa, nhưng một cú điện thoại đã phá vỡ kế hoạch của anh.

Cầm lấy ống nghe, sắc mặt Đào Phi tái nhợt như thể sắp ngất đi: “Đường Kiều, cô muốn về nhà cha mẹ một chuyến.”

Seven: Hiếm khi mình không up bài vào giữa đêm nhỉ….

Ngoài lề Mòe ơi hai em sư tử cu toe chưa kìaaaaaaaaaaa