Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 184




CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

– …... … -….-.-.. — …-. -….-.. … -..—-. – -….-.- -….-..-..-...-. -.– -….- –.-.-...

Lận Thành Duật chưa tỉnh hẳn. Sau khi Khương Tiêu nép vào lòng y, dường như đối phương không dám cử động, một lúc sau mới nhấc tay ôm lấy anh.

Khương Tiêu nghe tiếng y khe khẽ nức nở. Người này lúc say thích khóc thật đấy. Khương Tiêu bất đắc dĩ, không nói y gì nữa. Anh đưa tay lên, chầm chậm lau nước mắt giúp y.

Anh cũng buồn ngủ rồi. Đối phương có vẻ vẫn chưa tỉnh táo, bây giờ hỏi cũng như không.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa nào, ngủ thôi.” Khương Tiêu vỗ vỗ lưng y, giọng nhè nhẹ như đang dỗ dành y: “Ngày mai hãy nói.”

Kiểu gì cũng phải có lý do. Và bọn họ có thời gian để thảo luận về nó.

Dù tâm trí bị cồn kiểm soát nhưng Lận Thành Duật vẫn ngửi được mùi hương trên người Khương Tiêu. Y rất yên tâm khi ôm người ấy. Ôm Khương Tiêu thích thật. Cứ vậy, y ngoan ngoãn ngủ say.

Vật vã tới khuya nên Lận Thành Duật ngủ rất lâu, chiều hôm sau mới dậy.

Chỉ mình y nằm trên giường, đầu vẫn đau nhức vì di chứng của uống nhiều rượu, cảnh tượng trước mắt cũng hơi mơ hồ. Lận Thành Duật không rảnh quan tâm đến những vấn đề này. Đầu tiên, y quan sát xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng Khương Tiêu.

Quả nhiên đó chỉ là một giấc mơ hư ảo.

Lận Thành Duật cúi đầu cười khổ một tiếng.

Y không nhớ được đầy đủ chuyện hôm qua, nhưng y nhớ rằng Khương Tiêu có mặt trong đó. Anh ấy chăm sóc mình rất cẩn thận, còn chủ động leo lên giường, nằm nép mình vào lòng y. Càng nghĩ càng thấy giống một giấc mơ đẹp.

Tuy nhiên, chưa được bao lâu, Khương Tiêu mà y tưởng chỉ có trong giấc mơ chợt mở cửa phòng bước vào.

“Dậy rồi à?”

Khương Tiêu đưa cho y một cốc nước ấm: “Uống nước trước đã. Nếu đi được thì xuống nhà ăn chút gì đó. Tôi nấu cháo rau, bây giờ cậu nên ăn uống thanh đạm.”

Lận Thành Duật ngơ ngác nhìn anh. Y nhận cốc nước, không uống mà cứ nhìn Khương Tiêu chăm chú.

“Đừng nói cậu chưa tỉnh rượu nhé?”

Khương Tiêu bị y nhìn cho hơi sởn gai ốc, bèn tới gần xem tình hình của y. Cảm giác được hơi thở anh lướt qua mặt mình, y mới biết đây đúng thật là Khương Tiêu.

“… Dậy rồi ạ.”

Lận Thành Duật trả lời anh.

Y rời giường, định đứng dậy đi xuống tầng ăn như lời Khương Tiêu, nhưng cơ thể vẫn lâng lâng. Lúc bước ra khỏi giường, y lảo đảo suýt ngã. Khương Tiêu nhanh tay đỡ y.

“Đứng cũng không vững nữa.” Khương Tiêu nói y: “Cậu đấy, chẳng hiểu sao lại thế này.”

Trên đường xuống cầu thang, Khương Tiêu còn nắm tay y. Lận Thành Duật chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ấy mãi cho đến khi cầm lấy chiếc thìa, nếm được vị cháo rau.

Ấm nóng. Cháo do Khương Tiêu nấu nên dù hương vị thanh đạm nhưng lại mát lành dễ chịu.

Y biết toàn bộ trước mắt đều là sự thật.

Nhìn y từ tốn ăn từng thìa hết bát cháo, Khương Tiêu mới đặt câu hỏi của mình.

“Sao tự dưng lại uống nhiều rượu vậy? Tâm trạng cậu không tốt à? Rốt cuộc gặp phải chuyện gì thế?”

Lận Thành Duật sửng sốt, thoáng cái căng thẳng, không biết trả lời sao.

“Tôi đổi câu hỏi.” Khương Tiêu ghé sát hơn: “Tại sao bỗng nhiên cho rằng tôi không cần cậu nữa?”

Hôm qua, Lận Thành Duật cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề này. Anh nghe mà chẳng hiểu gì.

Nói tới đây, Lận Thành Duật hết cách lảng tránh. Y cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt Khương Tiêu, nói bằng giọng nhỏ xíu: “Em nhìn thấy… thấy anh và Lâm Hạc Nguyên… ở bên nhau.”

Y nói ra những lời này đầy gian nan, trên gương mặt không giấu nổi cảm xúc đau khổ buồn bã.

Trái lại, Khương Tiêu tỏ ra khó hiểu.

“Cậu thấy ở đâu?” Khương Tiêu hỏi lại y: “Bọn tôi ở bên nhau lúc nào?”

Dẫu khó chịu, Lận Thành Duật vẫn nhanh nhạy phát hiện thái độ khác lạ của Khương Tiêu khi hỏi câu này. Thực ra đây chính là lời thầm phủ định mối quan hệ của anh và Lâm Hạc Nguyên.

Y kể lại bập bõm những gì mình thấy vào tối hôm qua đằng trước cửa nhà Khương Tiêu.

Không phải Lận Thành Duật cố tình nấp ở góc khuất, y chỉ đúng lúc đi tìm Khương Tiêu thôi. Chưa kịp gọi anh đã chứng kiến cảnh đó.

Khương Tiêu và Lâm Hạc Nguyên đang hôn nhau, trông anh có vẻ rất tỉnh táo, cũng không kháng cự. Nếu thái độ của Khương Tiêu với nụ hôn của Lâm Hạc Nguyên là vậy thì chắc hẳn hai người đã đến bên nhau rồi.

Chứng kiến cảnh đó, y tưởng như lá gan mình sắp nứt đến nơi, không biết bản thân về nhà kiểu gì.

Khương Tiêu: “…”

Anh đỡ trán, nhất thời cạn lời.

Anh nhanh chóng giải thích qua chuyện của mình và Lâm Hạc Nguyên.

“Lâm Hạc Nguyên phải đi, tới thủ đô. Đấy chỉ là lời tạm biệt thôi, với lại cậu nhìn nhầm rồi, cậu ấy chỉ hôn trán.” Khương Tiêu nói: “Sở dĩ cậu ấy rời khỏi đây là vì tôi khuyên cậu ấy. Tôi nói hai người chúng tôi không hợp nhau.”

Đầu Lận Thành Duật vẫn hơi nhức. Y ngồi thẫn thờ tại chỗ, vừa như tự nhủ với bản thân vừa như xác định tính chân thực của việc này.

“Thật… thật vậy ư?”

“Tôi từ chối cậu ấy rồi, Lận Thành Duật.” Khương Tiêu nhấn mạnh: “Hơn nữa, nếu thấy thì sao cậu không tìm tôi hỏi thử?”

Cậu chàng mà nhắn tin là Khương Tiêu sẽ nói thôi, cần gì phải mượn rượu tiêu sầu, làm ra nhiều chuyện như vậy?

Lận Thành Duật đang vui, nhưng đối diện với sự chất vấn của Khương Tiêu, y biết mình lại ngớ ngẩn rồi. Lận Thành Duật cúi mặt như làm sai, lát sau mới nhỏ giọng đáp: “Em không dám.”

Y sợ hỏi thì đáp án sẽ được xác nhận.

“Cậu có gì mà không dám?” Khương Tiêu thấy bản thân y rất mâu thuẫn, nhớ về chuyện mấy hôm trước: “Chẳng phải giỏi trêu bực người ta lắm sao?”

Tuyên bố chủ quyền khắp mọi nơi, khiến cả Lâm Hạc Nguyên lẫn Phó Nhược Ngôn đều phải lườm cậu chàng. Khương Tiêu thấy được.

“Khác chứ ạ.” Lận Thành Duật lắc đầu: “Nếu anh chọn một người khác thật thì em sẽ chẳng còn cách nào nữa.”

Kể từ khi Lâm Hạc Nguyên trở về, y bắt đầu hoang mang lo sợ.

Khương Tiêu đối xử rất tốt với Lâm Hạc Nguyên. Hôm ấy, anh để y đi trước, nhất quyết muốn đưa cậu ta về. Mấy ngày nay cũng vậy, chỉ cần Lâm Hạc Nguyên tìm Khương Tiêu, anh ấy chưa bao giờ từ chối.

Người nọ thực sự rất đặc biệt.

Lận Thành Duật không biết rằng thực tế Khương Tiêu chỉ lo Lâm Hạc Nguyên vì thiếu tỉnh táo mà chọn cương vị tại Nam Liên nên tận dụng mọi cơ hội tại thời gian này khuyên anh ấy mà thôi.

Y chỉ thấy từ khi người nọ trở về, Khương Tiêu chẳng mấy đã bỏ mặc mình, không muốn ở bên mình.

Y hoang mang lo sợ đến tận buổi tối thấy hai người họ hôn nhau. Mặc dù nguyên nhân ánh đèn khiến y không thấy rõ nhưng cảnh đó đã tác động rất mạnh đến Lận Thành Duật. Y chẳng tài nào hình dung được thứ cảm xúc ấy.

Bầu trời như sắp sụp đổ.

Y thực sự không biết phải làm sao.

Nếu Khương Tiêu ở bên người khác thì với tính cách của anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ tiếp tục tránh hiềm nghi giống trước đây. Mối quan hệ trải qua bao nỗ lực, tựa hồ sắp thấy ánh ban mai của bọn họ sẽ sụp đổ thêm lần nữa.

Lận Thành Duật sợ hãi tột độ, sợ đến mức khủng hoảng.

Nghe y miêu tả cảm xúc của mình một cách đứt quãng. Cuối cùng, Khương Tiêu vẫn không đành lòng.

Biết mình hiểu lầm, Lận Thành Duật lại có một nỗi lo mới. Dáng vẻ say quắc cần câu của y bị Khương Tiêu thấy được rồi. Y vô tích sự quá.

Lận Thành Duật nhìn sang điện thoại của mình. Ban đầu y quăng nó ở phòng khách. Trong hầm rượu, y không nghe được tiếng chuông. Sau đó thì điện thoại hết pin. Giờ mở lên mới thấy trên màn hình hiển thị vô số cuộc gọi nhỡ của Khương Tiêu.

“Em xin lỗi.” Lận Thành Duật xin lỗi anh: “Sau này em sẽ không như vậy nữa. Tiêu Tiêu ơi, không phải em cố tình không nghe máy đâu…”

Y sợ Khương Tiêu giận. Nhưng không.

Khương Tiêu đứng dậy, y cho rằng đối phương định rời khỏi đây, muốn níu người ta lại mà không dám. Tuy nhiên, Khương Tiêu chỉ đi tới bên cạnh y, dành cho y một cái ôm.

“Không đâu.” Y nghe Khương Tiêu nói: “Tin tưởng chút đi, tôi sẽ không làm vậy.”

Lận Thành Duật được ôm Khương Tiêu và nghe lời hứa hẹn của anh dưới trạng thái tỉnh táo. Y muốn cắn môi, dùng cơn đau xác nhận với bản thân rằng đây là sự thật.

Hôm nay, Khương Tiêu không đi thật.

Anh không đến công ty, gọi điện cho thư ký Vô Hạn sắp xếp ổn thỏa công việc, còn nhớ gọi cho thư ký Vịnh Giang, nhắc cô ấy mang công văn khẩn qua tận nhà để Lận Thành Duật ký tên.

Buổi sáng, lúc Lận Thành Duật ngủ, anh đã tìm người dọn dẹp sạch sẽ nơi này, đặc biệt là hầm rượu, xem như kết thúc mớ lộn xộn đêm qua.

Lận Thành Duật quá chén, thành thử hôm nay hơi khó chịu. Y cho rằng Khương Tiêu không yên tâm về mình nên mới ở lại đây.

Vậy mà tới tối, cơn đau đầu sắp hết hẳn, Khương Tiêu vẫn chưa có ý định rời đi.

Dĩ nhiên, Lận Thành Duật mong Khương Tiêu ở đây mãi mãi. Hai người ăn xong bữa tối đơn giản thì ngồi xem phim ở phòng khách. Lận Thành Duật chọn một bộ phim dài hơn ba tiếng đồng hồ, thầm nghĩ anh ấy xem xong mà buồn ngủ rồi ở lại đây luôn thì tốt.

Y không biết Khương Tiêu đang vướng mắc điều gì trong lòng.

Lận Thành Duật quậy trận này, ban đầu anh hơi giận, nhưng khi hiểu ra lại có phần dở khóc dở cười.

Rõ ràng đã thích nhau rồi, không nên để đối phương phải lo lắng dè chừng, còn khiến người ta khó chịu. Ít nhất cũng phải thử chứ, thử thôi đâu mất gì.

Nghĩ đến đây, Khương Tiêu đã quyết tâm phần nào.

Cần gì phải vướng mắc, con tim muốn sao thì làm vậy đi.

Anh đang nghĩ phải mở lời thế nào thì Lận Thành Duật bắt đầu làm ra vài hành động. Y lấy đồ ăn vặt trên bàn trà định đưa cho Khương Tiêu. Tuy nhiên, y cầm hộp lỏng lẻo, vừa căng thẳng vừa run tay, thành ra suýt nữa đánh đổ.

Khương Tiêu nhanh tay lấy lại chiếc hộp, hỏi y: “Đầu còn đau sao?”

Lận Thành Duật nói dối không chớp mắt: “Vẫn hơi váng đầu ạ.”

Y rất muốn Khương Tiêu ở lại, vì nguyên nhân nào cũng được. Lận Thành Duật cúi đầu, mắt còn nhìn Đông nhìn Tây, Khương Tiêu thấy là biết ngay người này lại đang tính toán gì đó.

Lận Thành Duật không nhìn kỹ hộp đồ ăn vặt mình lấy là hộp đựng socola. Khương Tiêu chọn lựa, lấy ra một viên socola nhân rượu từ bên trong.

Bấy giờ, Lận Thành Duật cứ gặp rượu là căng thẳng. Viên socola anh đào nhân rượu kia có kích thước hơi lớn. Khương Tiêu bóc vỏ nếm thử. Sau đó, Lận Thành Duật thấy anh nhíu mày.

“Vẫn hơi hăng.” Khương Tiêu nói: “Đúng là tôi không hợp với rượu thật.”

“Vậy đừng ăn cái này nữa.” Lận Thành Duật muốn quay đi tìm đồ ăn khác cho anh: “Chỗ này còn nhiều loại khác…”

Y chưa nói xong đã bị Khương Tiêu kéo về lại. Hai người ngồi trên một chiếc sô pha, vận chút sức đã tới sát gần nhau.

Lận Thành Duật nghe Khương Tiêu hỏi: “Hôm qua nghĩ gì khi uống rượu?”

“Không nghĩ gì cả…”

Lúc đấy, y sắp điên lên, chỉ nghĩ rằng say rồi có thể dễ chịu hơn chút, bèn mở một chai rượu, và rồi cứ thẳng tiến không còn đường cứu vãn.

“Em nghĩ tôi ở bên người khác…” Khương Tiêu hỏi y: “Vậy có giây phút nào em nghĩ đến khả năng là tôi thích em không?”

Một ngày trôi qua, mùi rượu trên người Lận Thành Duật đã tan đi. Trái lại, Khương Tiêu vừa ăn hết viên socola nhân rượu kia nên khi dựa gần vào, nơi đôi môi anh thoang thoảng hương rượu anh đào. Chỉ một chút thôi, không ghé sát lại sẽ không ngửi được.

Lận Thành Duật không dám nghĩ.

Y không trả lời, Khương Tiêu cũng chẳng cần chờ câu trả lời của y.

Anh vòng tay choàng cổ đối phương, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi y.

“Xem đi, thế này mới gọi là hôn môi.” Khương Tiêu sửa lại cho y: “Hôm qua anh không làm vậy với người khác.”

Lận Thành Duật đứng hình nhìn anh.

“Tiêu Tiêu ơi…” Khương Tiêu nghe thấy y run giọng cất lời: “Anh đang say sao?”

Khương Tiêu đáp: “Đó chỉ là socola nhân rượu thôi mà.”

Viên socola chỉ lớn chừng đó, tửu lượng của anh có kém đến mấy cũng không say được.

Nghĩ rồi, Khương Tiêu lại ngẩng lên hôn y lần nữa như xác nhận.

“Khi từ bỏ, Lâm Hạc Nguyên hỏi có phải anh thích em hay không…” Khương Tiêu nói với y những lời này bằng giọng điệu bâng quơ nhẹ nhàng, không giống thông báo mà như lời trần thuật đầy bình thản: “Ừm… anh nghĩ một lát, sau đó đáp là đúng vậy, anh hơi thích em.”

Nói xong, anh lại quan sát biểu cảm của Lận Thành Duật. Có vẻ đối phương đã ngây dại hoàn toàn, não bộ tạm thời chưa xử lý kịp lượng tin tức này.

Rồi xong, ngơ người hẳn rồi, không cứu được.

Hôm qua là con ma men, hôm nay lại thành tên ngốc.

Khương Tiêu thở dài, định lùi về sau chút cho Lận Thành Duật bình tĩnh lại.

Anh không ngờ tới trường hợp đối phương ngơ ra toàn tập sau khi mình thổ lộ. Song, Khương Tiêu vừa cử động thì Lận Thành Duật đã phản ứng luôn.

Nói ra lời đó rồi thì anh đâu còn chỗ lui nữa? Sự kích động của Lận Thành Duật tới hơi muộn nhưng chờ y định hình lại thì điều đó không còn trong phạm vi Khương Tiêu chống cự nổi nữa.

Khương Tiêu thấy tên ngốc này như lắc mình biến thành một chú chó cỡ lớn. Loáng cái, anh đã bị đối phương đè lên sô pha. Y kẹp lấy hông anh. Nụ hôn lần này không còn là nụ hôn phớt nhẹ lúc ban đầu nữa. Nhịp thở của hai người trở nên dồn dập qua những hành động thân mật. Trong giây lát hai đôi môi rời nhau, Khương Tiêu nghe thấy Lận Thành Duật cầu xin mình.

“Tiêu Tiêu ơi, Niên Niên của em ơi…” Y gọi đi gọi lại tên anh: “Anh nói lại em nghe một lần nữa… được không anh?”

Khương Tiêu thở hơi gấp. Anh bị đối phương đè bên dưới hôn một lúc lâu. Đến khi cuối cùng cũng tìm được quãng nghỉ để nói vào bên tai Lận Thành Duật, giọng anh rất đỗi dịu dàng và thân thiết, chất giọng còn hơi khàn khàn, tạo nên sức hút khó diễn tả.

“Anh hơi thích em rồi.” Khương Tiêu nói lại với y: “Lận Thành Duật à, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi.”

Lận Thành Duật đã phát điên hoàn toàn vì những lời này. Trái ngược với hôm qua, tại giờ phút này, y hận không thể dung hòa toàn bộ máu thịt của mình vào Khương Tiêu.

“Em cũng yêu anh, Tiêu Tiêu à.”

Khương Tiêu nghe được phản hồi của y.

“Em mãi mãi yêu anh.” Lận Thành Duật nói tiếp, giọng y vẫn run rẩy: “Và sẽ không bao giờ rời xa anh.”