Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Chương 19: Tạc mao




Đối với chuyện này, Thổ Phì Viên lại không biết rằng hành vi của mình nghiêm trọng đến cỡ nào. Đầu tiên về phía tội danh vũ nhục cảnh sát nhân dân, đã tỏ thái độ tốt theo sát hai vị cảnh sát mặc thường phục nói xin lỗi, thuận tiện nói mình quá nóng nảy, có bệnh ở can, bình thường miệng nói ra đều là những lời thô tục, vì quen nên mới nói vậy, cũng không phải cố tình vũ nhục.

Về chuyện đánh nhau, Thổ Phì Viên vẫn kiên trì nói là mình nóng nảy, nhìn thấy vợ mình bị chiếm tiện nghi liền xúc động đánh một cái, chỉ là muốn Diệp Lăng tránh xa vợ mình ra.

Sau đó Diệp Lăng cũng có đánh lại, cái này có thể coi như huề nhau, mình cũng không sai.

Thổ Phì Viên tỏ vẻ có thể không truy cứu Diệp Lăng nữa, nhưng là mình tuyệt đối không sai.

Bây giờ lại nghe Tiếu Chí Hiên nói khiếu nại đến cùng, Thổ Phì Viên liền cuống lên, chỉ vào Tiếu Chí Hiên nói: “Cậu là thế nào với cậu ta, cậu biết được chuyện gì xảy ra sao? Không biết thì đừng nói lung tung, cho dù cậu có kiện tôi thì cũng không thắng được tôi đâu đấy!”

Tiếu Chí Hiên đẩy gọng kính nói: “Thắng hay không thắng là chuyện của tôi, cứ chờ xem là được.” Cũng vì tính cách không quá nóng nảy, nên vẫn duy trì bình thản nói chuyện với Thổ Phì Viên.

Rất nhanh Trang Húc Nhiên đã đến, cậu vừa đến liền đến bên người Diệp Lăng, giống như Tào Chính mà cao thấp kiểm tra Diệp Lăng, nâng mặt Diệp Lăng đưa ra chỗ sáng, vết thương màu xanh tím, sưng lên cao hơn một đốt ngón tay, trực tiếp gằn giọng hỏi: “Ai đánh?”

Diệp Lăng đưa mắt tới chỗ Thổ Phì Viên, Tiếu Chí Hiên vẫn còn đứng bên cạnh, nhìn làm biên bản.

Trang Húc Nhiên buông mặt Diệp Lăng ra, bẻ ngón tay rôm rốp.

Tào Chính đã thẳng lưng chuẩn bị xem náo nhiệt, đồng thời vẻ mặt có chút hả hê, Thổ Phì Viên lần này thảm rồi.

Thổ Phì Viên vẫn còn cãi cọ vòng vo, đột nhiên bị người kéo ra, cái bụng mập mạp bỗng nhiên trúng một đá. Thân thể béo tròn uỳnh một tiếng đập vào bàn làm việc.

“Húc Nhiên!” Tiếu Chí Hiên kinh hô.

Trang Húc Nhiên tay chân cùng ra trận, đem Thổ Phì Viên kéo trở về, đánh cho một trận hành vân lưu thủy, không được vài cái Thổ Phì Viên liền gục xuống, những người khác căn bản không kịp phản ứng.

(Hành vân lưu thủy: nước chảy mây trôi, lưu loát.)

“Chồng ơi…” Cô gái kia bị dọa sợ đến choáng váng, lạnh run trốn ở phía sau ghế, trơ mắt nhìn Thổ Phì Viên không đứng dậy được.

“Vị tiên sinh này, cậu…” Viên cảnh sát trong cục im lặng, bất thình lình lao vào đánh cũng đã xong, đành phải đem Trang Húc Nhiên kéo qua một bên làm công tác tư tưởng. Mặc dù đối với đám người Thổ Phì Viên cũng là rất hận, nói tới nói lui cũng không nói tới chính sự.

“Húc Nhiên.” Tiếu Chí Hiên dựng thẳng ngón cái cho cậu nói: “Đáng đánh.”

Tào Chính thì cười hì hì ôm tay xem náo nhiệt, xong rồi mới đẩy đẩy Diệp Lăng: “Thế nào, Húc Nhiên thay anh trút giận, trong lòng có thoải mái không?”

Diệp Lăng rất hả giận, nhưng mà đây không phải mục đích cuối cùng của hắn: “Tuy rằng anh ta bị đánh, nhưng mà không nhận ra được sai lầm của mình, anh ta cũng không có phục.”

Tào Chính trợn tròn mắt: “Cái loại người này, làm cho sợ liền biết phục, lần sau nếu còn dám chọc giận anh, anh liền nói cho Húc Nhiên.”

Vừa dứt lời, cửa ra vào lại xuất hiện một người ăn mặc chỉnh tề. Người đó là đến tìm Thổ Phì Viên, kết quả  trông thấy khuôn mặt bi thảm của Thổ Phì Viên, hít sâu một hơi, vội vã hỏi thăm: “Đây là có chuyện gì? Cháu của tôi làm sao bị đánh vậy hả? Các người làm cảnh sát tại sao lại để như vậy, lúc trước nó gọi điện cho tôi vẫn còn rất tốt mà.”

Người cảnh sát xét hỏi Thổ Phì Viên nói: “Ông là người bảo đảm cho vị tiên sinh này? Lúc trước ở bên ngoài đã xảy ra ẩu đả cùng với vũ nhục cảnh sát, vào trong này lại không chịu phối hợp phá án, không đồng ý đưa ra lý lịch cá nhân. Về sau lại bị bạn của người trong cuộc đánh, đó là những việc đã xảy ra. Hiện tại mời ông bổ sung thông tin của vị tiên sinh này, bằng không thì không có cách nào làm biên bản.”

Người nọ nghe xong rất tức giận: “Cậu nói cái gì? Cháu của tôi bị người ta đánh trong cục các cậu? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy, sao có thể trơ mắt nhìn nó bị người đánh hả!” Sau đó hết nhìn đông nhìn tây rồi hỏi: “Là ai? Ai đánh cháu của tôi?”

Cảnh sát có nghĩa vụ trả lời vấn đề này, dùng bút chỉ chỉ Trang Húc Nhiên đứng ở bên kia: “Là vị tiên sinh kia.”

Chú của Thổ Phì Viên, tuổi tác so với Thổ Phì Viên cũng không sai biệt lắm, có một vị trí trong hệ thống cán bộ cấp cao, tên là Chu Kiền, tự nhận là bên người có rất nhiều quan hệ, tại cục cảnh sát nhỏ này, xử lý vài chuyện vặt vãnh, vẫn là có thể.

Chu Kiền đi đến bên cạnh Trang Húc Nhiên, còn chưa nói lời nào, Trang Húc Nhiên đã ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông.

Nhìn thấy trên mặt Trang Húc Nhiên còn có một cái bớt, ông vội vàng quay trở lại hỏi vị cảnh sát kia: “Vị cảnh sát này, vừa rồi cậu nói tên của người kia là gì?”

Cảnh sát nói: “Tôi chưa có nói cậu ta tên gì, nhưng mà hình như là họ Trang.”  Mơ hồ nghe thấy đồng sự la như vậy.

“Họ Trang?” Chu Kiền há to mồm, ông có thể ở Kinh Thành leo lên đến vị trí này, hiển nhiên là kẻ già đời, đối với các thế lực lớn trong Kinh Thành đều nắm rõ, lại nhìn vài người khác trong cục cảnh sát, trong lòng Chu Kiền lộp bộp, hỏng.

Chu Kiền quyết định thật nhanh, đi đến bên cạnh Trang Húc Nhiên nhỏ giọng nói ngọt: Trang công tử, tôi là Trường Chu Kiền là xx cục xx, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến lệnh tôn (cha) của cậu.”

Trang Húc Nhiên thấy người tới là một môn nhi thanh (rõ ràng, hiểu biết, nắm trong lòng bàn tay), ngược lại để tránh khỏi việc cậu phải tiêu phí công phu đi thương lượng, cậu liền nói: “Người bên kia, là gì của ông?”

Chu Kiền nghe thấy cậu không phủ nhận, liền chứng thực được thân phận, vội vàng nói: “Là cháu của tôi, nó không hiểu chuyện đắc tội Trang công tử, thật là xấu hổ, tôi đây thay cái đứa đần độn kia nói lới xin lỗi với cậu, hy vọng Trang công tử không chấp nhặt vói nó, tha cho nó một lần.”

Trang Húc Nhiên nói: “Anh ta đắc tội cũng không phải tôi, việc này tôi không làm chủ được.”

Chu Kiền gấp đến độ lau mồ hôi, ngay cả Trang Húc Nhiên cũng không làm chủ được, vậy thì ai làm chủ được nữa đây, chẳng lẽ Tôn còn lớn hơn Phật!

“Mong Trang công tử chỉ điểm cho.” Sống hay chết cũng chỉ có thể làm theo.

Trang Húc Nhiên bĩu môi nhìn Diệp Lăng bên kia, sau đó dứt khoác đứng lên, đi đến cạnh Diệp Lăng.

Chu Kiền hấp tấp theo sát tới đây, các đồng chí cảnh sát có chút sững sờ, đây là cái thể loại xoay ngược dòng gì đây?

“Diệp Lăng, chuyện này anh muốn làm như thế nào?” Trang Húc Nhiên trực tiếp hỏi Diệp Lăng.

Diệp Lăng nhìn Trang Húc Nhiên, lại nhìn Chu Kiền, trong lòng biết người này đã thỏa hiệp, Thổ Phì Viên bên kia cũng không còn là vấn đề nữa rồi.

“Tôi hy vọng người vu oan cho tôi, thừa nhận sai lầm của mình, cho tôi một cái trong sạch.” Diệp Lăng nói như vậy.

Kỳ thật Trang Húc Nhiên cùng Chu Kiền đều không biết toàn bộ chuyện đã xảy ra, nhưng mà Chu Kiền không thèm để ý những cái kia, nhanh chóng nói với Diệp Lăng: “Chuyện này để tôi xử lý, sẽ lập tức nói với nó, nói nó thừa nhận sai lầm, nói lời xin lỗi với tiên sinh.” Sau khi Chu Kiền chào hỏi Trang Húc Nhiên, liền đi tìm Thổ Phì Viên.

Trang Húc Nhiên lúc này mới có thời gian hỏi Diệp Lăng: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh ta lại đánh anh? Còn vu oan cho anh cái gì?”

Chuyện này Diệp Lăng không có ý muốn nói lại lần thứ hai, Tào Chính miệng rộng nóng lòng liền cướp lời nói: “Húc Nhiên để tớ kể cho cậu, chuyện là như thế này…” bla bla bla, Tào Chính kể lại rõ ràng mọi chuyện cho Trang Húc Nhiên.

“Video đâu.” Trang Húc Nhiên cau mày.

“Cái video kia, rất mắc cười.” Tiếu Chí Hiên lên tiếng, đi tìm vị cảnh sát muốn phát lại video kia lần nữa.

Thời điểm phát tới cảnh cô gái kia dán sát lại, Trang Húc Nhiên nghiêm mặt, thời điểm phát tới chỗ Diệp Lăng dịch người ra, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, phát tới cảnh ngực cô gái kia chạm vào Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên gằn giọng: “Như vậy mà còn dám nói oan uổng, trách không được anh đánh người.” Trang Húc Nhiên vỗ vỗ đầu Diệp Lăng nói: “Đáng đánh! Lần sau gặp chuyện như vậy, cứ đánh không sai.”

Vừa nói xong, Chu Kiền dắt theo Thổ Phì Viên tới, đằng sau là vợ bé đang run rẩy đi theo.

“Khốn nạn, còn không mau nói xin lỗi với vị tiên sinh này!” Chu Kiền đá Thổ Phì Viên một cái.

“Thực xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên làm như vậy, xin cậu tha cho tôi một lần.” Thổ Phì Viên bị đánh sưng thành đầu heo, nhưng vẫn sảng khoái nói lời xin lỗi, chỉ sợ là bị chú của mình dọa thảm rồi.

“Anh thật sự thừa nhận mình sai? Về sau có còn làm chuyện như vậy nữa hay không?” Diệp Lăng hỏi hắn.

“Tôi thật sự sai rồi, về sau không dám làm như vậy nữa. Thật sự!” Thổ Phì Viên giơ ngón tay thề với trời, trong đó một con mắt có màu xanh đen, đó chính là chỗ bị Diệp Lăng đánh.

Diệp Lăng miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của Thổ Phì Viên, kế tiếp nói với vợ của Thổ Phì Viên: “Còn cô nữa, chuyện này là do cô gây ra, chồng cô không phân biệt được phải trái mà vu oan cho tôi, cô lại bao che mà đứng ở bên cạnh anh ta, cô cũng là kẻ xấu.”

Cô gái bị điểm tên phê bình, gấp đến độ nước mắt đã đảo quanh, cô dụ dỗ Diệp Lăng thuần túy là do thói quen nghề nghiệp, căn bản không nghĩ tới gây nên chuyện ồn ào như vậy.

“Xin lỗi, tôi cũng sai rồi, xin anh tha lỗi cho tôi.”

Diệp Lăng mím môi nói: “Nghe nói là cô cố ý, tôi muốn hỏi cô một chút, tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng cô đã có chồng?”

Cô gái càng gấp hơn rồi, cô vốn là tiểu thư của một hội quán, có chỗ nào là vợ người ta chứ.

“Anh ta hỏi cô, cô mau nói.” Trang Húc Nhiên lạnh mắt nhìn.

Chu Kiền vội vàng mở miệng: “Nói mau đi!”

Cô gái thút tha thút thút nói: “Thực ra anh ta không phải chồng tôi, là khách của tôi, tôi là tiểu thư của hội quán xx. Nhìn thấy liền muốn làm như vậy… Bởi vì nhìn anh đẹp trai, muốn dụ dỗ anh.”

Trang Húc Nhiên kiềm lòng không cho một cái tát qua, nhẫn nhịn hỏi: “Anh ta thoạt nhìn phải dùng tiền để mua tình sao?”

Tiểu thư ủy khuất nói: “Không có ý định để cho anh ấy dùng tiền nha, tôi không muốn nói cho anh ấy biết tôi là tiểu thư, đơn thuần chỉ muốn hẹn hò với anh ấy mà thôi.”

“Mẹ nó!” Tào Chính cũng nhịn không được mà phun tào: “Diệp Lăng anh quá được rồi, ngay cả tiểu thư cũng cam lòng lấy anh.”

Diệp Lăng nghe xong cô gái này thì ra là làm tiểu thư,  sắc mặt lập tức khó coi, không phải là hắn xem thường cái nghề  nghiệp này. Thế nhưng vị tiểu thư này cũng giống như tiểu tam, thế nhưng còn gọi người khác là chồng ơi chồng ơi, thật sự khó coi.

(Tiểu tam: kẻ thứ ba, ám chỉ những người xen vào chuyện tình cảm của người khác.)

“Được rồi, tôi không quản các người nữa.” Diệp Lăng đã chứng minh được mình trong sạch, sẽ không muốn tiếp tục đứng trong cục cảnh sát, hắn nói: “Khi nào chúng tôi có thể đi.”

Chu Kiền nghe thấy vậy, vội vàng nói chuyện với đồng chí cảnh sát: “Việc này đã sáng tỏ như vậy rồi, cháu của tôi cũng đã thừa nhận sai lầm, hãy cho nó làm biên bản đi.”

Thế nhưng Trang Húc Nhiên bên này, vẫn là cần một người bảo đảm, một người có đủ phân lượng để bảo đảm.

(Phân lượng: Sự  nặng nhẹ, nhiều ít. Năng lực mạnh yếu. Quyền lực)

“Húc Nhiên, hay là để cho anh trai cậu tới đây, anh ấy không phải là người nói hai lời.” Tào Chính nói, bọn họ đều là sinh viên, muốn đảm bảo cũng không được.

“Nếu để cho anh của tớ trông thấy Diệp Lăng, cậu nói anh ấy sẽ như thế nào?” Trang Húc Nhiên tức giận đến trợn mắt trừng một cái, lấy điện thoại ra gọi, nghe thì không biết là gọi cho ai, nhưng mà việc này rất nhanh đã xong.

Tiếu Chí Hiên cười nói với Diệp Lăng: “Những năm này Húc Nhiên không phải chỉ lăn lộn uổng công đâu, cậu ấy có rất nhiều mối quan hệ.”

Diệp Lăng biết bản thân Trang Húc Nhiên có thực lực, nếu không kiếp trước ở cùng một chỗ trong hai năm, cũng chưa từng gặp qua trở ngại gì.

“Đi thôi, buổi chiều có tiết không?” Trang Húc Nhiên hỏi Diệp Lăng.