Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ

Chương 10: C10: Chương 10




Chợt Trà Lê cũng nhớ tới gì đó, lập tức nghi ngờ nổi lên, thấp giọng chất vấn Úc Bách:

– Tối hôm qua ở nhà hàng Úc Tùng gửi tin nhắn cho anh nói bảo anh sớm bắt được gì gì đó, lúc đó anh vội nói lảng sang chuyện khác với tôi, thì ra là chột dạ. Anh ta bảo anh bắt…chính là cái này à?

Úc Bách thề thốt phủ nhận:

– Tất nhiên không phải rồi.

Đúng vào lúc này, tiếng còi xe buýt vang lên, tuyến xe của sở cảnh sát đến rồi từ từ dừng trước cửa nhà Trà Lê.

Trà Lê vẫn dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Úc Bách, sau đó bước lên xe, ngồi xuống hàng phía sau của xe buýt.

Xe buýt khởi động, Úc Bách cùng với nhóm tám nam chấp sự đẹp trai ngời ngời xếp thành hàng phía sau mình đều đồng loạt nhìn chăm chú chiếc xe buýt rời đi.

Qua cửa xe, vẻ mặt Trà Lê trịnh trọng làm động tác gọi điện thoại với Úc Bách.

Úc Bách nhanh chóng phủi sạch những dải màu vàng hồng trên đầu và mặt, mỉm cười gật đầu với Trà Lê trong xe, đồng thời quay sang ngăn nhóm chấp sự lại đang muốn có hành động đốt pháo ăn mừng.

Xe buýt đi rồi, Úc Bách một mình đối mặt với tám vị mỹ nam, có chút chán nản không nói nên lời, lấy khuyên tai mình đã tháo xuống và nhét trong túi quần ra ném vứt đi, nam chấp sự đứng gần hắn nhất với tay đón được, mấy người không biết Úc Bách muốn làm cái gì, đều có chút khẩn trương.

– Các anh…- Úc Bách muốn yêu cầu bọn họ đừng tiếp tục nghĩ cách định vị hành tung của mình nữa, hít sâu một hơi, nói, – Thôi, lát nữa tự tôi sẽ nói chuyện với tổng thư ký vậy.

Chiếc xe thể thao Chameleon của hắn đậu ở bãi đậu xe công cộng gần đó, hắn đi tới mở cửa và lên xe.

9527 đứng ra khỏi hàng, tiến tới hỏi:

– Bây giờ em muốn đi đâu?

Lại quay sang ra hiệu với nam chấp sự vừa bắt được khuyên tai, ý bảo đối phương đưa khuyên tai lại đây để Úc Bách đeo lên.

Úc Bách căn bản cũng không có nơi nào để đi, đành phải nói:

– Tôi không đi đâu hết. Tôi về nhà.

Một nam chấp sự khác dùng tai nghe liên lạc thông báo tài xế mang xe của họ tới, muốn áp tải…à không hộ tống Úc Bách về nhà.

Úc Bách thông cảm đều là người làm công vất vả, kiên nhẫn ngồi vào ghế lái chờ lái xe của họ tới cùng nhau về nhà.

Cảnh sát Trà Lê vừa đi, hắn cảm thấy rất buồn chán, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn dùng ngón tay cái làm động tác kẹp thuốc ra hiệu cho 9527 ngoài cửa kính ô tô, ý hỏi có mang thuốc lá hay không, bản thân hắn không nghiện thuốc lá, chỉ những lúc cực kỳ chán hay phiền lòng thì mới muốn hút một điếu.

Nhưng theo quan sát và tìm hiểu xung quanh của hắn với “Úc Bách”, chàng trai hai mươi tuổi cùng tên với hắn này không có thói quen hút thuốc, trong phòng hay trên xe mà anh ta thường lái đều không có thuốc lá, cũng không có bật lửa. Ngoại trừ không bằng cấp không nghề ngỗng chơi bời lêu lổng ra thì tạm thời cũng không phát hiện “Úc Bách” này có thói quen xấu nào.

9527 nhìn thấy hành động của hắn liền chỉ vào ngăn đựng đồ của xe thể thao Chameleon.

–?

Úc Bách trước đó đã tìm rồi, xác định trong ngăn đó không có thuốc lá, quả nhiên lúc mở ra lần nữa chỉ có một gói khăn giấy, một gói khăn ướt, một thẻ xăng, một nửa một miếng sôcôla, vài viên kẹo bơ cứng, mấy tiền xu… và một hộp bánh quy ngón tay.

Hắn ngập ngừng nhìn 9527, 9527 chỉ vào hộp bánh quy ngón tay, ánh mắt rõ ràng nói: Không phải em chỉ đang tìm cái đó sao?


Úc Bách lấy ra một chiếc bánh quy trong hộp, do dự quan sát nó, lẽ nào nhìn nó bề ngoài là bánh quy ngón tay nhưng trên thực tế là thuốc lá? Hắn nửa tin nửa ngờ đưa một đầu bánh quy vào miệng…Ặc, cái này ăn vào đều là nguyên vị bánh quy ngón tay đó nha.

9527 tỏ vẻ bối rối, không hiểu Úc Bách bất mãn cái gì, một lúc sau, trên đầu anh ta chợt lóe lên một bóng đèn sáng ngời, bừng tỉnh hỏi:

– Em muốn chấm sốt cà chua đúng không? Được, có ngay đây.

– Không cần đâu, cảm ơn. – Úc Bách ngăn anh ta có hành động muốn đi mua sốt cà chua, yên lặng ăn hết bánh quy ngón tay kia.

Cho nên, đây là còn một thế giới không thuốc lá.

—— Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.

Úc Bách luôn không cai được nghiện thuốc lá giờ thì được cứu rồi. Thật tốt quá.

Bên kia, xe đưa đón của sở cảnh sát đã đến trạm.

Trà Lê đi vào sở cảnh sát phân khu mà mình làm mình, ngày hôm nay không cần phải đi đội cảnh sát tuần tra nữa mà trở về tổ trọng án báo danh.

– Cảnh sát Trà Lê, cuối cùng em đã quay về rồi. – Các đồng nghiệp tổ trọng án rất phấn khởi, xếp hàng dài trên đường để chào đón cảnh sát Trà Lê trở lại đội.

Tổ trưởng thì rưng rưng nước mắt, nỏi thẳng:

– Tối hôm qua nghe thự trưởng đã đổi ý cho phép em trở về đại gia đình ấm áp Tổ trọng án, anh kích động đến mức cả đêgm không ngủ được. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi.

Tổ trọng án vốn là hệ thống cảnh vụ có hệ số nguy hiểm cao nhất, bởi vì có Trà Lê cùng với trung tâm hỗ trợ hậu cần chịu trách nhiệm về phương tiện, quần áo và vật tư văn phòng, nên mức độ an nhàn gần như là tương đương nhau.

Đầu tiên cái danh thần thám của Trà Lê tuyệt đối không phải chỉ là cái danh không mà thôi. Ủ𝗇g hộ chí𝗇h chủ ⅴào 𝗇ga𝘆 ﹢ T 𝑅 𝓾 M T 𝑅 𝑈 Y 𝐞 N.V𝗇 ﹢

Có một câu nói phổ biến chứng minh điều đó: Khi một người dân của thành phố có khó khăn thì liên hệ với cảnh sát, cảnh sát có khó khăn thì tìm Tổ trọng án, Tổ trọng án có khó khăn thì tìm Trà Lê.

Những vụ án khó người khác không giải quyết được thì giao cho anh, đảm bảo anh sẽ giải quyết được, mỗi lần như vậy, giống như đang diễn một vở trinh thám vui vẻ nhưng không căng thẳng.

Thứ hai, Trà Lê luôn đầu tầu gương mẫu khi tuy nã tội phạm.

Rất nhiều lần khi phải đối mặt với những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, anh đều lấy sức mạnh thấy chết không sờn xông lên trước nhất, để lại nguy hiểm cho mình và để lại hậu phương cho đồng đội, nhiều lần hành động vĩ đại đủ để anh được chọn làm nhân vật “Cảm động thành phố Noah” thường niên.

Bởi vậy anh nhận được huy chương bạc “khắc tinh của tội phạm” vinh dự nhất của sở cảnh sát, tất cả đồng nghiệp đều tâm phục khẩu phục, không hề ghen ghét đố kỵ, thậm chí còn âm thầm cầu nguyện mỗi một lần giành được huy chương tốt là đều là anh.

Một tuần vừa qua thự trưởng giáng chức Trà Lê cho anh xuống làm cảnh sát tuần tra, không ít đồng nghiệp của tổ trọng án đặc biệt là tổ trưởng cả ngày nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, sợ là đột nhiên có vụ án lớn xảy ra hoặc là đột nhiên xuất hiện một tên tội phạm cùng hung cực ác gì đó…Đến lúc đó, ai đi kéo tơ lột kén mà phá án đây? Ai đi làm gương đầu đỡ đạn cho lính tráng đây? Ai? Ai có thể? Chỉ có cảnh sát Trà Lê mà thôi!

– Thì ra là em quan trọng với mọi người như vậy. – Trà Lê nhanh chóng nhìn hệ điều hành của mọi người, căm hận nói, – Thế cả một tuần qua, tại sao không có một người nào đi gặp thự trưởng cầu xin cho tổ hai người bọn em?

Nghe anh chửi, mọi người còn cười hà hà, trong lòng biết anh không thật sự so đo với họ, nhưng nghe anh nhắc tới cộng sự, các đồng nghiệp vốn dĩ đang vây quanh anh tức thì đều chạy đi hết.

—— Bởi vậy có thể thấy được, sự việc cộng sự bị bắt này toàn bộ người của tổ trọng án hoặc ít hoặc nhiều đều biết.

Trà Lê đi đến văn phòng của tổ trưởng tổ trọng án thám thính tin tức, ngồi bên trong nửa giờ, thế nhưng tổ trưởng chỉ giả câm giả điếc đánh Thái Cực.

Anh lại đi ra muốn tìm những đồng nghiệp khác để hỏi xem đã nghe được điều gì, đồng nghiệp đoán được mục đích của anh, những người có thể chạy đều bỏ chạy, chỉ có một ông anh sắp về hưu chạy trốn quá chậm bị bỏ lại một mình, thấy Trà Lê đi tới phía mình, anh ta ngó trái nhìn phải không thấy có chỗ nào có thể trốn, lập tức lấy trong ngực ra một chai chất lỏng có dán nhãn “Kịch độc” uống ực một cái, chớp mắt miệng sùi bọt mép, lại chớp mắt bị nhân viên y tế đuổi tới dùng cáng mà nâng đi mất nhanh như chảo chớp.


Trà Lê vô cùng sa mạc lời hạn hán lời, đi đến trước vị trí ngồi làm việc của mình, bố cục nơi làm việc vẫn như cũ, bàn ghế đều sạch sẽ, như thể anh chưa từng rời đi trong mấy ngày qua. Dù sao thì ai cũng biết sớm muộn gì anh cũng sẽ quay lại, thự trưởng cũng sẽ không bằng lòng để bộ não quyền lực nhất sở cảnh sát tiếp tục làm cảnh sát tuần tra.

Sau khi tức giận kéo ghế ngồi xuống, anh liếc nhìn sang vách bên cạnh, đó là vị trí làm việc của cộng sự, bàn ghế trống không.

Trà Lê dùng chân gõ nhẹ xuống đất điều khiển ghế trượt tới, mở ngăn kéo của cộng sự nhìn xem, bên trong trống rỗng, ngoại trừ một cuốn sổ mỏng và một cây bút dùng để ghi chép trong các cuộc họp.

Trà Lê cầm cuốn sổ mỏng kia lên mở ra xem.

Các ghi chú cho mỗi cuộc họp trong sổ ghi chép đều rất giống nhau, ngày tháng trên tiêu đề được viết ngay ngắn, chủ đề cuộc họp và những người tham gia ở hai dòng đầu tiên được ghi lại đến miễn cưỡng có thể đọc rõ ràng.

Sau khi bước vào quá trình họp, chữ viết ngày càng trôi nổi, đồng nghĩa với việc cộng sự bắt đầu cảm thấy buồn ngủ…

Chữ viết biến thành quỷ vẽ bùa, cộng sự gà con mổ thóc…

Nét cuối cùng ở cuối tờ giấy bay ra khỏi tờ giấy, cộng sự lúc này đã chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.

Nhưng trong cuộc họp gần đây nhất, phía sau nét bút bay nghiêng ngả kia, không biết qua bao lâu cộng sự dường như tỉnh lại, có thể là vừa thấy hội nghị đã kết thúc không lâu lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên, rồi bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, dưới chỗ trống của bút ký nghiêm túc viết ra một biểu thức số học:

6802-1500-399-49.9=4853.1

Sau khi tính toán xong, cộng sự lại nghĩ tới có lẽ đã để sót mục chưa cộng, ở phía trước -49.9 lại thêm -2999, lại gạch bỏ số 4 của 49.9 4 biến thành 9.9.

Vì vậy, công thức cuối cùng trở thành: 6802-1500-399-2999-9.9=1894.1

Trà Lê cũng nhớ tới cảnh tượng cuộc họp lần đó, trong phòng họp ngoại trừ âm thanh ngáy khò khò Zzzzzzzz lớn lớn bé bé ồn ào như thường lệ, cuộc họp ngày hôm đó cộng sự lại đột nhiên ngồi thẳng dậy với vẻ mặt uể oải, Trà Lê đang buồn ngủ nhìn anh ta một cái, vừa lúc nhìn thấy sau gáy anh ta có một lá cờ nhỏ màu trắng bay phấp phới, trên đó có chữ “NGHÈO” màu đen.

Hóa ra anh ta đang tính lương hàng tháng.

Lương tháng 6.802.

1.500 là chi phí sinh hoạt hàng tháng của học sinh trung học của anh ta.

399? Ờ nhớ rồi, là đôi giày chơi bóng của cậu con trai trung học bị hỏng, cộng sự vừa mới mua đôi mới trên mạng vào tuần trước.

2.999? Cái này…chắc là máy tính bảng mới thay cái đã hỏng mà ngày hôm qua cậu con trai trung học nhắc tới trong điện thoại.

49.9 cuối cùng đổi thành 9.9, cái này thì không cần đoán, là khoản mà mấy ngày trước cộng sự chi tiêu có Trà Lê là người chứng kiến, cộng sự bị đau lưng, muốn mua một tấm đệm thắt lưng có thể sử dụng khi lái xe. Lẽ là ra tính mua cái 49.9, cuối cùng mua cái 9 khối 9.

Còn lại chưa đến 1.900, còn phải trả tiền điện tiền nước tiền nhà…Vì thế cộng sự không thể không giương cờ trắng đầu hàng.

Vậy tại sao lại cứ đòi nuôi con? Lúc ly hôn nhường lại cho vợ trước không phải là tốt sao? Không hiểu nổi.

Trà Lê ném cuốn sổ vào ngăn kéo, suy nghĩ một lúc, không muốn nghĩ theo một hướng nào đó, tuy nhiên, xét theo những bằng chứng hiện có, tình huống này không phải là không thể xảy ra: Cộng sự bởi vì thiếu tiền mà phạm vào vụ án lớn đến ngay cả thự trưởng cũng không thể nào chống đỡ được?

Sẽ là vụ án như nào?

Tham ô của công? Không phải, sở cảnh sát không có tiền, nếu có tiền…thự trưởng đã tham ô từ lâu rồi! Thự trưởng còn nghèo rớt mồng tơi như thế, có thể thấy được sở cảnh sát không hề có tiền.


Nhận hối lộ? Cũng không phải, người dân thành phố Noah hiền lành thật thà, mọi công việc của chính quyền thành phố đều công khai và minh bạch, từ lúc Trà Lê đi làm cơ quan nhà nước tới nay chưa từng nghe nói đến có loại chuyện hối lộ này cả, liệu cộng sự có tạo ra tiền lệ xấu xa như vậy không? Vấn đề là cộng sự không giống là đối tượng có thể nhận hối lộ.

Thành phố Noah từ lâu rồi không xuất hiện tuyển thủ lựa chọn ăn cơm tù làm sự nghiệp phạm tội, ai sẽ đi đút lót cảnh sát cơ chứ? Như vậy chính là không làm tròn trách nhiệm đúng không nào? Dựa theo truyền thống của sở cảnh sát, toàn bộ công việc của tổ hai người đều phải là hai cộng sự cùng nhau làm, vụ án qua tay cộng sự, tất nhiên cũng phải qua tay Trà Lê, nếu như cộng sự bởi vì không làm tròn trách nhiệm mà bị bắt, không lý nào Trà Lê vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật được.

Điều quan trọng nhất là nếu những cáo buộc nêu trên là thật thì không có gì khó nói, cho dù vụ bê bối trong lực lượng cảnh sát cần được che đậy, thự trưởng cần gì phải thận trọng với Trà Lê như thế?

Sau đó, Trà Lê nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được vẫn anh dũng xông vào phòng hồ sơ của tổ trọng án, dù bất cứ giá nào kể cả có phạm quy định cũng muốn tìm được manh mối nào đó có liên quan đến cộng sự từ các hồ sơ gần nhất.

Kết quả là viên quản lý của bộ phận hồ sơ vừa nhìn thấy thần thám xông tới nói muốn xem hồ sơ, tức thì hồ hởi phấn khởi moi hết hồ sơ của năm nay ra dâng hết lên cho Trà Lê.

—-Dày chừng năm trang. Hơn nữa thứ mà Trà Lê muốn tìm một cọng lông tóc cũng không có.

Cuối cùng, Trà Lê lần lượt đi tới đi lui từng văn phòng các tổ ở từng hành lang, ngẫu nhiên lật qua giao diện thông tin của một số lãnh đạo, kết hợp với trạng thái thời gian thực của mọi người khi anh xem, qua một loạt phân tích tổng hợp đã đưa ra một kết luận khiến anh càng thêm mù mờ hơn:

Gần như tất cả mọi người đều biết cộng sự của anh xảy ra chuyện, nhưng mà đó là chuyện gì thì lại không một ai biết cả.

Chớp mắt đã tới thời gian nghỉ trưa, Trà Lê vừa mới bước vào nhà ăn đơn vị, nhìn thấy các đồng đội trong tổ trọng án đang trốn tránh anh tụ tập thành vòng tròn trong góc để ăn, các đồng nghiệp cũng nhìn thấy anh, cả đám lập tức muốn bỏ chạy nhưng lại chưa ăn cơm xong, lãng phí thức ăn sẽ bị trừ vào tiền lương, cuối cùng ảnh hưởng đến bình xét tiền thưởng, cả đám ăn vội ăn vàng ăn như gió cuốn mây tan, muốn chạy thoát thì cũng phải đập đ ĩa trước.

Nhưng Trà Lê đã loại trừ khả năng họ biết nhiều hơn về nội tình, cũng không có ý định làm đồng nghiệp không liên quan khó xử, anh mua suất ăn cho một người, một mình ngồi ở chỗ bên kia.

Các đồng nghiệp đang ăn cơm thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt dùng khóe mắt nhìn anh.

Trà Lê đương nhiên không có người nhà, cộng sự lớn hơn anh mười mấy tuổi đối với anh ở nơi làm việc là đồng nghiệp, ngoài đời thì tình cảm giống như người cha và anh trai hơn.

Mặc dù không biết cộng sự đã xảy ra chuyện gì mới bị khẩn cấp bắt đi như thế, nhưng nếu anh ta có thể bị bắt thông qua một quy trình cao cấp và bí mật như vậy, vậy thì hy vọng cộng sự có thể nhìn thấy ánh mặt trời gần như là không có.

Các đồng nghiệp nhìn cảnh sát Trà Lê với ánh mắt cảm thông và thương hại.

Trà Lê: – …

Anh chỉ muốn ăn một bữa cơm yên tĩnh! Một lúc sau, anh bị một đống mũi tên có dán nhãn mà chỉ có anh nhìn thấy: Đáng thương, cô độc, thảm ghê, thật là làm người ta xót mà, sắp trở thành cô nhi 555…

Mấy cái trước có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cái cuối cùng lại là “sắp trở thành cô nhi” là cái mẹ gì đây? Thằng nhóc thật sự sắp trở thành cô nhi còn đang ở trong ký túc xá chờ máy tính bảng đấy!

Đúng vào lúc này di động trong áo khoác rung lên, mũi tên trên người Trà Lê cũng nhạt đi rồi biến mất.

Anh lấy di động ra xe, dãy số lạ, nhưng nhìn có chút quen quen.

Trà Lê ấn nghe, ngắn gọn hỏi:

– Ai?

Bên kia đáp ngắn gọn:

– Tôi.

Trà Lê nói:

– Anh là ai?

Bên kia lặng thinh.

Trà Lê đột nhiên kịp phản ứng, đây chính là giọng của Úc Bách mà, nói:

– Ờ là anh à, vừa rồi tôi không nhận ra.

Úc Bách bên kia điện thoại có vẻ như không vừa lòng, nói:


– Đừng có giả bộ là không nhận ra, cứ nói trước anh nhận ra tôi là ai đi?

Trà Lê vốn dĩ tâm trạng rất tệ, cảm giác được người này lại tới gây phiền, liền coi như không nghe ra, đáp có lệ:

– Không phải anh…chính là ai đó hay sao.

Úc Bách lại không nói gì.

Trà Lê không rảnh quan tâm anh ta, hỏi:

– Không có gì tôi cúp đây, bận lắm.

Úc Bách đột nhiên chất vấn:

– Rõ ràng là buổi sáng anh bảo tôi gọi điện cho anh, tôi lo nghĩ anh rất bận việc, chờ mãi mới đến giờ nghỉ trưa, thế mà anh lại đối xử với tôi như vậy à?

Trà Lê nói:

– Tôi bảo anh gọi điện cho anh lúc nào?

Vừa mới nói xong thì nghĩ ra, lúc sáng sớm khi mình lên xe buýt có làm động tác “gọi điện thoại” với Úc Bách, cả buổi sáng bận rộn anh đã quên sạch chuyện này.

– Đúng đúng đúng, là tôi bảo anh gọi cho tôi. – Trà Lê cũng không đùn đẩy trách nhiệm, nhớ ra thì nhận luôn, nói, – Tôi xin lỗi, anh đừng nóng, là tôi sai rồi.

Giọng điệu của Úc Bách lại trở nên lắp bắp:

– Cũng…cũng không cần phải dịu dàng với tôi như thế đâu.

Trà Lê:

– Hả?

Sự chú ý của anh đổ dồn vào các đồng nghiệp của mình.

Các đồng nghiệp cuối cùng cũng hoàn thành thao tác sạch đ ĩa sạch khay cơm ngày hôm nay, đứng dậy rời đi, mắt nhìn thẳng, ngẩng đầu bước đi, cố gắng né tránh ánh mắt của Trà Lê.

Đồng nghiệp cuối cùng đi ngang qua Trà Lê, là một nữ đồng nghiệp lớn tuổi, chị không giống các đồng nghiệp khác né tránh ánh mắt Trà Lê mà là lựa chọn nhìn thẳng vào anh.

Trà Lê còn đang nghe điện thoại của Úc Bách, nhíu mày nhìn chị, chị lại dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương nhìn thẳng vào Trà Lê, cũng làm khẩu hình miệng với anh, không phát ra âm thanh, rồi sau đó thu ánh mắt về, bước chân cũng không hề dừng lại vội vàng rời đi.

Úc Bách bên kia đầu điện thoại:

– Là anh bảo tôi gọi điện cho anh, là có chuyện gì muốn nói với tôi à?

– …

Trà Lê không tập trung nghe điện thoại, anh còn đang nhớ lại khẩu hình của nữ đồng nghiệp muốn cố gắng giải mã ngôn ngữ môi, hình dạng miệng đó có thể phát ra từ gì?

Tự anh thử bắt chước, phát ra tiếng:

– Hỏi tôi?…Hôn tôi?

Úc Bách:

- …Tiến độ có phải quá nhanh rồi không?

Hết chương 10