Trà Lê, Em Đang Nói Cái Gì Cơ

Chương 26: C26: Chương 26




Trà Lê đã hai lần bị Úc Bách xoa đầu như thế bỗng nhiên cảm giác mình dạo gần đây chẳng có khí phách gì cả, mất tự nhiên mà nghiêng đầu sang một bên, né tránh bàn tay của Úc Bách.

Úc Bách lại rất tự nhiên xoa đầu anh, mà thu tay về cũng rất tự nhiên.

Trà Lê nhấn mạnh:

– Tôi không buồn, tôi chỉ đưa ra một giả định, nếu tôi là cha mẹ, có lẽ tôi cũng muốn một đứa con ngoan phù hợp với những yêu cầu của xã hội hiện nay.

– Giả định này của anh không thành lập. – Úc Bách nói, – Đã có sẵn ví dụ ở đây rồi, hiện giờ tôi là Úc Bách của thế giới này, tôi là một kẻ ngu ngốc chơi bời lêu lổng không bằng cấp vô nghề nghiệp, tôi không hề có cống hiến gì cho xã hội, nhưng người nhà của tôi vẫn rất yêu thương tôi.

Trà Lê đố kỵ hẳn:

– …Anh đúng là may mắn.

Úc Bách nghiêm túc nói:

– Thế nhưng may mắn này đủ để chứng minh, không được yêu thích không được kỳ vọng không phải là lỗi của trẻ nhỏ. Tình cảm giữa bố mẹ và con cái là thiên tính tự nhiên, không nên có điều kiện phụ gia…Cho nên, đó không phải là lỗi của anh.

Trà Lê: – …

Anh chưa bao giờ tâm sự những suy nghĩ này với bất kỳ ai, và cũng chưa từng có ai nói những lời như vậy với anh.

Thật sự là anh rất cảm động.

Thế nhưng trong lòng anh vẫn rất buồn, nhất là sau khi gặp trưởng phòng của văn phòng số 1 nghe những gì bà ta nói, cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

Anh nói:

– Tôi không biết. Thế nhưng nghe anh nói tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Biểu hiện hôm nay của tôi kém quá, có phải anh cũng thấy thất vọng về tôi không?

Úc Bách cười lên, lại đưa tay lên xoa đầu Trà Lê, lần này chỉ xoa nhẹ một cái, không đợi Trà Lê tránh đi hắn đã rụt tay về, cười nói:

– Tôi cho rằng tôi đã nói rất rõ rồi, anh muốn đi làm gì tôi sẽ đồng hành cùng anh, anh làm được đến đâu rồi cũng sẽ thất vọng về anh. Nếu anh không muốn làm hoặc là đang làm lại muốn bỏ giữa chừng, lại hoặc là nảy sinh ý tưởng đi làm chuyện khác, tôi đều không có ý kiến gì.

Trà Lê: – …Ừ.

Thật sự rất cảm động.

Trà Lê nhìn hắn, tương đối không hiểu vì sao người xuyên truyện tranh này lại có sự bao dung lớn với mình như thế.

Úc Bách này lòng dạ rất thâm sâu, khi nhìn thấy đây dường như là cơ hội tốt, nín thở, cẩn thận mà thả ra hệ điều hành đã được điều chỉnh.

Ánh mắt Trà Lê nhìn khung hệ điều hành treo trên đầu Úc Bách, trong khung còn nạm một trái tim màu hồng nhạt.

“Mình sẽ không bao giờ thất vọng về Trà Lê.”

“Bởi vì anh ấy quá hoàn hảo”.

Ánh mắt Trà Lê lại dịch chuyển lên mặt Úc Bách.

Úc Bách hết sức bày ra biểu cảm Jack Sue bá tổng tình thâm. Các đường nét trên khuôn mặt này rất giống Jack-Sue, ánh mắt của Úc Bách cũng coi như tương tự, tiếc là hai gò má hồng hồng không thể kìm nén được đã phá vỡ hoàn toàn hình tượng bá tổng. Sự căng thẳng và lo lắng làm cho sắp bốc khói trên đỉnh đầu luôn rồi.


Trà Lê chăm chú nhìn hắn một lát, rất khó để đoán ra là gì, cuối cùng nói:

– Úc Bách 2.0, anh đúng là vua nịnh nọt.

Khung bong bóng có hai câu nói “vàng” của Úc Bách “cách” hai tiếng vỡ tan.

– Tôi nói thật đó. – Úc Bách vẫn chưa chịu thôi, – Lời nói của tôi và hệ điều hành của tôi đều là thật lòng.

– Tôi cũng đâu nói anh không thật lòng. – Trà Lê nói, – Ý tôi là anh rất biết dỗ dành người khác. Trong số tất cả những người tôi biết, kỹ năng dỗ dành này anh xếp thứ hai thì không có ai xếp thứ nhất đâu.

Anh chợt ngờ vực nhìn Úc Bách.

Úc Bách lập tức hiểu ý nói:

– Từ trước đến nay tôi chưa yêu ai cả, đây không phải là do có bạn trai cũ mà luyện ra đâu.

Trà Lê nói với giọng điệu hết sức thấu hiểu:

– Tôi biết! Cao thủ yêu đương rất hiếm sẽ mặt đỏ giống như anh. Tôi gặp nhiều rồi…gặp nhiều rồi!

Lại hỏi:

– Nhưng mà anh thật sự không có con à? Lời nói, hành động và sự quan tâm của anh rất giống như…đã từng làm bố làm mẹ.

Đặc biệt sau vừa mới nói mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không cần có bất kỳ điều kiện phụ gia nào, người xuyên truyện tranh này lại bày ra thổ lộ với Trà Lê.

Rất khó không khiến người khác hiểu sai!

– Tôi nghe nói một số người yêu thích anime thì rất thích nuôi dưỡng người trong sách. – Trà Lê đưa ra kết luận, phê phán mạnh mẽ Úc Bách, – Anh là người xuyên truyện tranh, đừng có mà đi lợi dụng thế giới giả tưởng hai chiều của chúng tôi. Người trong sách bọn tôi không cần anh làm bố làm mẹ. Thế giới thực của các anh đúng là bại hoại đạo đức mà.

– … – Úc Bách cạn lời, không còn lời nào để nói, thở dài lái xe, cứ rời nơi này trước rồi nói sau đi.

– Tiếp theo chúng ta nên làm gì? – Trà Lê lại rối rắm lên hỏi, – Tôi còn chưa nghĩ kỹ được. Có phải tôi nên đi cùng anh đi gặp tổng thư ký Úc Tùng rồi báo cáo chuyện này không?

Úc Bách nói:

– Phần anh chưa nghĩ kỹ là gì?

Trà Lê thẳng thắn nói:

– Việc sử dụng công cụ sửa chữa có bị cấm dùng hay không thì tôi vẫn đang rất mâu thuẫn, cả hai suy nghĩ đều đang chiếm 50%.

Úc Bách vừa hiểu lại vừa không hiểu, nói:

– Anh cho rằng có một bộ phận thanh thiếu niên cần phải bị sửa chữa hành vi không đúng đắn, công cụ sửa chữa có tác dụng tích cực đối với tương lai của chúng và sự kỳ vọng của bố mẹ chúng. Cho nên sự tồn tại của công cụ sửa chữa có ý nghĩa nhất định. Có phải anh đang nghĩ như vậy không?

Đúng là Trà Lê rơi vào mâu thuẫn đó, bên trong xe rơi vào yên tĩnh.

– Để tôi một mình đi gặp và báo cáo với anh trai tổng thư ký của tôi đi. – Úc Bách đề nghị, – Hiện tại anh đang rất dao động, không thích hợp nói chuyện này với người khác.


Trà Lê suy nghĩ một chút rồi đồng ý:

– Anh nói đúng.

Khi đến gặp Úc Tùng thì cần phải trình bày toàn bộ sự việc một cách khách quan nhất có thể. Trà Lê đã mất đi lập trường khách quan công bằng, mà lập trường của người trần thuật rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến người lắng nghe. Hơn nữa anh rất có lòng tin đối với năng lực trần thuật của Úc Bách, người lập kế hoạch sản phẩm Internet này miệng lưỡi rất sắc bén.

Hai người tạm thời tách ra ở trung tâm thành phố, Úc Bách đi toà thị chính gặp Úc Tùng, hỏi Trà Lê:

– Anh ở đây chờ tôi được không? Tôi cũng không biết sẽ mất bao lâu.

Hắn hoàn toàn không quen thuộc với Úc Tùng, lúc nói chuyện công việc, Úc Tùng có phong cách gì hắn còn chưa thể xác định.

Trà Lê nói:

– Anh không cần phải gấp, cứ từ từ nói chuyện với anh ấy đi. Tôi sẽ đi dạo một chút.

Úc Bách lái xe đi rồi, Trà Lê đứng ngơ ngác dưới gốc cây ven đường, không biết đi đâu, từ lúc có ký ức tới nay, anh rất ít khi đi dạo phố hay đi công viên, khi còn nhỏ không được người lớn đưa đi nên anh không dám đi lung tung, cũng không có bạn bè thân thiết nào. Sau khi đi làm thì vẫn cứ một mình. Những người xung quanh thực sự đối xử tốt với anh, chỉ là không một ai thật sự làm bạn với anh.

Có lẽ tính cách của mình thật sự có vấn đề.

Anh bất giác nghĩ tới công cụ sửa chữa, trưởng phòng đơn vị số 1 nói người duy nhất ở thành phố Noah cần phải sửa chữa nhưng đã tránh được đó chính là Úc Bách. Vậy thì mình có bị quét ánh sáng hay chưa? Mình của hiện tại là đã bị sửa chữa rồi hay đúng không? Hay là khi còn vị thành niên mình chưa từng bị Vị Bảo Biện sửa chữa, chưa từng có nhân viên nào đến quét mình?

Là do mình sinh ra đã không được người khác yêu thích, hay là sau khi trưởng thành mới học được cách thờ ơ lạnh nhạt với người khác?

Suy nghĩ một hồi, trong điện thoại di động của anh nhận được tin nhắn của Úc Bách, là một vài đường dẫn, khi anh mở ra thì phát hiện đây là một quán cà phê và cửa hàng tráng miệng ở khu trung tâm thành phố.

Úc Bách lại gửi một tin nhắn thoại khác:

– Mấy quán này đã được tôi đọc bình luận rồi, làm bài tập xong mới lưu về, anh thử tìm một quán xem xem, rồi ngồi trong máy điều hoà chờ tôi, đừng có đứng đần người ở bên đường làm gì.

Trà Lê buồn cười rồi lại bực bội, tên này làm sao mà biết được anh đang đứng đần người bên đường chứ?

Thế nhưng hiện tại anh cũng không có tâm trạng mà đi uống cà phê ăn bánh ngọt, anh nghĩ một lúc rồi quyết định hướng đi của mình.

Bên dưới một toà chung cư nào đó.

Trà Lê đeo kính râm, uống một cốc trà sữa, ngồi trên sô pha ở tiền sảnh nhìn người ra vào cửa. Theo những gì anh biết được lần trước khi đến đây, thiếu niên mười lăm tuổi kia đều đi học cello vào mỗi chiều thứ bảy.

Xem thời gian, chắc hắn cậu sắp đi học về rồi.

Thiếu niên đi theo mẹ đi vào, trên lưng đeo hộp đàn piano, còn giúp mẹ xách trái cây vừa mua, mẹ đi đằng trước, cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại di động. Nếu anh nhớ không nhầm thì chị ta là nhân viên chăm sóc khách hàng, có lẽ là vừa đi đón con trai học đàn về nhà vừa xử lý công việc còn dang dở. Trà Lê định vẫy tay chào hai mẹ con, xác nhận xem hai ngày qua thiếu niên có thay đổi gì khác không. Nhưng túi nhựa đựng hoa quả cậu đang cầm bỗng nhiên bị rách, trong chốc lát, nhiều trái cây lăn khắp sàn, thậm chí có quả còn lăn ra khỏi cổng, lăn xuống bậc thang. Thiếu niên vội vàng muốn nhặt nhưng cậu còn đang đeo hộp đàn, đành phải cẩn thận đặt hộp đàn sang một bên rồi mới đi nhặt.

Người mẹ nghe được động tĩnh quay đầu lại xem, nét mặt đột nhiên trở nên cau có, có lẽ là do công việc không được suôn sẻ, hoặc thậm chí còn bị khách hàng trên mạng làm khó, bắt đầu không kiểm soát được tính tình bắt đầu mắng lên:

– Bảo con xách hộ hoa quả, tí việc nhỏ này mà cũng không làm xong là sao? Này này, con đừng có nhặt ở bên trong, mau đi nhặt mấy quả lăn ở cổng đi đã, nhỡ bị xe kẹp nát làm bẩn thảm, bên bất động sản đòi bồi thường tiền thì phải làm sao. Con có biết không hả? Ngốc như thế, học đánh đàn lâu như vậy mà đàn cũng chẳng ra gì, làm chút việc nhỏ giúp mẹ cũng chẳng xong…

Trà Lê nghe mà choáng váng.


Hoa quả bị rơi cũng không nhiều, không cần anh phải nhặt giúp, thiếu niên kia đã nhặt hết về rồi, buộc túi nilong bị thủng lại, cho vào mấy quả, còn lại thì nhét hết vào túi áo túi quần đến căng phồng lên, rồi lại đi đến chỗ hộp đàn.

– Vâng ạ, mẹ đừng giận nữa ạ. – Thiếu niên nói với mẹ, – Mẹ xem đi, con làm xong hết rồi.

Người mẹ vẫn đang nhíu mày trả lời tin nhắn, ngẩng lên nhìn thấy cậu:

– Con cười cái gì? Còn mặt mũi mà cười à? Mau đi về.

Chị ta đi về phía thang máy.

Khoé môi của thiếu niên rũ xuống, chán nản theo mẹ đi vào thang máy.

Trà Lê chỉ nhìn hai mẹ con đi vào thang máy mà không theo họ, khi cửa thang máy đóng lại, anh đứng lặng lẽ một lúc trước khi rời khỏi chung cư này.

Anh lại đến khu sinh hoạt của một căn nhà phố.

Đã là chạng vạng, Trà Lê vừa bước vào cổng đã nhìn thấy thiếu niên mặc quần áo thể thao đang dắt cho đi dạo trong tiểu khu. Đó là một chú chó Chihuahua rất nhỏ, cứ muốn chạy về phía cổng cộng đồng để ra ngoài chơi, cậu bé sốt ruột kéo dây xích chó và cưỡng ép nó đi hướng khác.

Trà Lê giữ khoảng cách với cậu, đi theo phía sau và quan sát cậu từ xa.

Một đứa trẻ bốn, năm tuổi đang chơi đùa trên bãi cỏ, nhìn thấy một con Chihuahua, mỉm cười hét lên “gâu, gâu” rồi chạy về phía chú chó con. Thiếu niên đi rất nhanh, chán ghét nhìn đứa trẻ, kéo con chó càng nhanh hơn, cậu mới mười lăm tuổi nhưng đã rất cao, con chó nhỏ này chân rất ngắn, bốn cái chân lũn cũn phóng đi rất nhanh nhưng cũng không theo được tốc độ của cậu, gần như là bị kéo về phía trước.

Đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu được ánh mắt của người khác nhưng vẫn đuổi theo con chó con muốn chơi với nó, sợ con chó con chạy xa nên vội vàng đuổi theo, hai cái chân ngắn nhỏ xoắn vào nhau.

Thấy tình thế không ổn, Trà Lê nhanh chóng bước tới, anh còn chưa tới nơi đứa bé kia đã bị vướng chân làm ngã mình, khóc oà lên.

Thiếu niên quay đầu lại.

Trà Lê cũng đứng lại.

Anh đã xem giao diện thông tin của thiếu niên này, cũng đã nghe chính thiếu niên đã kể cho anh nghe cậu và một cậu bạn cùng tuổi khác có mối quan hệ tình cảm như thế nào. Cả hai không phải cùng lớp, vốn dĩ không biết nhau, nhưng có một ngày ở trong tiết thể dục cậu bạn không cẩn thận rơi từ xà đơn xuống, mà thiếu niên này luôn nhiệt tình tốt bụng đã bước nhanh tới bế công chúa cậu bạn dùng tốc độ trăm mét chạy đến phòng y tế, hai thiếu niên này cứ thế mà nảy sinh rung động với nhau.

Cho nên Trà Lê cho rằng thiếu niên này hiện tại tâm tình không tốt, nhìn thấy người bạn nhỏ nhà hàng xóm bị ngã chắc chắn sẽ đễn đỡ người ta dậy, đó mới giống tác phong và tính cách của cậu.

Thế nhưng mà.

Con chihuahua nhỏ kia nhìn thấy người bạn nhỏ khóc thì sốt sắng đến độ ngoáy đuôi tít mù, còn nhìn sang chủ nhân của mình. Thiếu niên lại lạnh nhạt quay đầu lại liếc đứa trẻ kia, thậm chí còn hiện lên chút vui sướng khi người khác gặp hoạ, dường như đang nói, ai bảo mày đuổi theo, ai bảo mày làm phiền tao.

Cậu lại kéo Chihuahua về phía trước.

Trà Lê đi tới bế đứa trẻ lên, đứa trẻ sợ hãi lao vào người Trà Lê khóc lớn, Trà Lê đành phải vụng về dỗ dành bé, không thể tin nổi mà nhìn theo hướng thiếu niên đã rời đi.

Lúc này, phía chân trời chỉ còn một vệt hoàng hôn như máu, cây cối tươi tốt trong khu dân cư tối đen như mực, nước mắt của đứa trẻ thấm qua quần áo của Trà Lê, sờ vào có cảm giác rất lạnh.

Trong phút chốc, thế giới này đột nhiên trở nên lạnh lẽo và tàn khốc vô tình.

Chiều hôm buông xuống, Úc Bách và Trà Lê gặp nhau tại nhà hàng đã hẹn.

Úc Bách nói lại tình hình của mình trước, hắn và Úc Tùng đã trao đổi thông suốt, cũng giải thích hết những gì cần phải báo cáo với Úc Tùng.

Úc Tùng rất sốc liên tục xác nhận “em trai” không phải nói chơi, quả thực có những hậu quả đằng sau những thủ thuật nhỏ của Vị Bảo Biện…

Điều đầu tiên tổng thư ký nói là một câu chửi bới, cảm thấy cực kỳ vô lý và nổi giận khi mà vị trưởng phòng đơn vị số 1 kia đã hối hận khi mà thời điểm Úc Bách còn vị thành niên đã không kịp thời sửa chữa “không bằng cấp vô nghề nghiệp” của hắn.

Nét mặt của Úc Bách phức tạp, nói:

– Anh ấy nói năm đó nếu như họ dám sửa chữa tôi, cho dù anh ấy có ngồi tù cũng sẽ không cho phép họ ra tay với tôi.

Tâm tình Trà Lê cũng phức tạp nói:


– Anh phải quý trọng vận may của mình, xuyên vào truyện tranh còn gặp được một gia đình tốt như thế.

Úc Bách gật đầu nói:

– Tôi thật sự mỗi giây một phút đều biết ơn.

Trà Lê nói:

– Vậy tổng thư ký nói việc này xử lý thế nào không?

Úc Bách nói:

– Sau khi đã bình tĩnh lại rồi anh ấy nói muốn nghiêm túc suy nghĩ, cũng muốn thông báo với những lãnh đạo khác của uỷ ban. Anh ấy chỉ là tổng thư ký, không một mình quyết định được.

Trà Lê gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

– Tôi gọi món nhé? – Úc Bách cầm lấy manu hỏi, – Lúc chờ tôi anh đã ăn món gì ngon rồi? Chúng ta có cần gọi ít hơn không? Món cơm chiên hải sản dứa này rất ngon, anh chắc chắn sẽ thích.

Trà Lê ghé đầu vào xem hình ảnh trên thực đơn, đầu của hai người gần như kề sát với nhau.

– Muốn ăn món cơm rang. – Trà Lê chỉ vào hình ảnh cơm nếp bọc xoài nói, – Cũng muốn ăn cả này nữa, còn muốn cà ri cua, liệu có quá nhiều không nhỉ?

Úc Bách nói:

– Chọn hết đi, không ăn hết tôi ăn hộ cho.

Nếu Trà Lê có đủ nhiều bạn bè thì anh sẽ nhận ra với sự quen biết không lâu giữa hai người, thái độ của Úc Bách đối với anh thân thuộc đến mức không bình thường. Tiếc là cảnh sát Trà Lê không có, chỉ biết nghĩ trong bụng, có một người bạn đồng hành không kén ăn thật là tốt quá, mình ăn không hết thì cho anh ta.

Gọi món xong xuôi, Trà Lê mới nói lại buổi chiều mình có đến xem hai thiếu niên vừa bị sửa chữa kia và những gì anh đã nhìn thấy cho Úc Bách nghe.

Nghe xong tình huống của hai thiếu niên, Úc Bách yên lặng, không biết phải nói gì cả. Một hồi lâu sau hắn nói:

– Là lỗi của tôi vì đã dùng cậu nhóc này làm mồi câu. Ý tưởng của tôi quá tệ.

Trà Lê nói:

– Anh chỉ đang giúp tôi làm việc thôi, nếu bảo ai có lỗi thì là lỗi của tôi.

– Tôi đã phán đoán nhầm tác dụng của công cụ sửa chữa… – Úc Bách nói, – Công cụ đó không chỉ sửa chữa ký ức “phạm sai lầm” như tôi nghĩ, nó còn phức tạp hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng.

Ánh sáng của công cụ sửa chữa không chỉ mỗi sửa lại “sai lầm” của trẻ vị thành niên bị chiếu vào. Ví dụ như hai thiếu niên kia, những thay đổi sau khi bị chiếu sáng vào không phải chỉ mỗi hình thành nhận thức rằng ” yêu sớm có hại”, cũng không chỉ mỗi sửa chữa đoạn ký ức tình cảm kia, mà là ——

Loại bỏ hoàn toàn cảm xúc liên quan đến nó.

Một thiếu niên học cello có người cha bận rộn với công việc và hiếm khi xuất hiện, còn người mẹ thích thuyết giảng nhưng lại vô cùng thiếu kiên nhẫn. Trà Lê chỉ đứng nhìn một lúc thôi đã cảm thấy mình nghẹt thở rồi. Cậu có một mối tình bị cấm đoán với một thiếu niên cùng tuổi, cội nguồn tình cảm có lẽ là mong muốn thoát khỏi gia đình này, ngoài sự sôi nổi của tuổi trẻ, cậu còn có tâm lý phản nghịch là phần nhiều. Mà bộ phận này sau khi đã bị loại bỏ, cậu liền biến thành dáng vẻ mà Trà Lê đã nhìn thấy vào lúc buổi chiều, ngoan ngoãn, cứng nhắc và phục tùng, là một vật chứa hình người có khả năng hấp thụ vô hạn những cảm xúc tiêu cực của cha mẹ.

Một thiếu niên mặc quần thể thao dắt chó đi dạo, tình cảm của cậu dành cho đối tượng yêu sớm của mình bắt đầu từ sự giúp đỡ hào phóng, tình cảm cậu dành cho đối phương ẩn chứa mong muốn bảo vệ tự nhiên trong tính cách của cậu.

Sau khi bị công cụ sửa chữa chiếu sáng, cậu đã quên đi tất cả, quên đi mình đã từng thích ai đó và được ai đó thích, đồng thời quên mất bản thân đã từng có trái tim ấm áp chống đỡ phần tình cảm chân thật này.

– Con người không phải máy móc. – Úc Bách nói, – Cảm xúc và hành vi của chúng ta không phải là những chương trình. Sửa chữa một cách đơn giản và thô bạo sẽ bóp mép lòng người và phá huỷ nhân tính.

Nội tâm của Trà Lê cuồn cuộn sóng, nói:

– Là tôi sai rồi. Tôi không thể tiếp tục trơ mắt cứ mặc kệ họ đi sửa chữa bọn trẻ…như vậy sẽ huỷ hoại bọn trẻ.

Hết chương 26