Trà Môn Khuê Tú

Chương 127: Thanh danh bên ngoài




Mặc dù sáng sớm đã bị mẫu thân lăn qua lộn lại một lúc nhưng lúc Tô Ngọc Uyển tới Trần phủ vẫn còn rất sớm, người Trần gia cũng chỉ mới dùng xong bữa sáng.

Trần lão phu nhân liếc mắt đánh gia Tô Ngọc Uyển, cười nói: “Sao lại mặc quần áo trầm như vậy? Hân tỷ nhi, nhanh đưa biểu tỷ đến phòng con chọn một bộ y phục khác đi.”

Trần Hân Nhi xưa nay vẫn luôn ganh ghét Tô Ngọc Uyển, thấy nàng mặc dù mặc một thân quần áo không tươi sáng vẫn không che lấp được mỹ mạo thì trong lòng càng thêm khó chịu. Nhưng tổ mẫu đã phân phó, nàng cũng không dám vi phạm, chỉ đành phải nhịn xuống ứng một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài.

Tô Ngọc Uyển vội vàng nói: “Hân nhi biểu muội chờ một lát.”

Nàng quay đầu nói với Trần lão phu nhân: “Ta vẫn còn đang trong hiếu kỳ, không thể mặc quần áo tươi sáng được. Mặc một thân tố y thì lại có vẻ không may mắn. Dù sao cũng là đi mừng thọ lão nhân gia, phải cố kỵ một chút, cho nên mới chọn y phục tối màu như vậy.”

Trần lão phu nhân nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, gật đầu nói: “Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo. Được rồi, cứ mặc vậy đi.”

Bà đã từng này tuổi, cái nào nặng, cái nào nhẹ cũng rất rõ ràng. Mặc dù bà có tư tâm mới mang Tô Ngọc Uyển đi dự tiệc, nhưng nếu vì vậy mà đắc tội phu nhân tri phủ thì lại không có lời. Hơn nữa Tô Ngọc Uyển mặc bộ y phục này cũng không giấu hết được vẻ mỹ mạo của nàng, cho nên cứ để vậy cũng không sao.

Khương thị ở một bên cười nói: “Cũng không còn sớm, mọi người thu thập một chút rồi xuất phát thôi.” Trần lão phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là đã không còn sớm nữa, liền kêu nha hoàn thay y phục cho mình.

Bởi vì còn phải ăn sáng, nếu trang điểm sớm sẽ làm lem lớp trang điểm, cho nên mọi người vẫn còn đang để mặt mộc. Khương thị, Triệu thị và Trần Hân Nhi cũng tự mình trở về trang điểm chải chuốt một phen, ước chừng lại tốn thêm nửa canh giờ nữa mới lên xe ngựa đi đến Hình phủ.

Trần lão thái gia mặc dù chỉ là thông phán, nhưng hắn đã ở Huy Châu này nhận chức nhiều năm, cũng có chút căn cơ và địa vị. Tri phủ đại nhân lại đến từ kinh thành, ngày thường vẫn luôn cho Trần Minh Sinh chút mặt mũi, bởi vậy Trần lão phu nhân mới làm giá, không đến sớm cũng không đến muộn. Lúc bọn họ tới, trong Hình phủ đã có rất nhiều người đang ngồi rồi.

Thấy Trần lão phu nhân mang theo tức phụ và chất nữ (cháu gái) đi vào, có rất nhiều người đứng lên. Hình phu nhân cũng bước ra đón, lôi kéo tay Trần lão phu nhân nói: “Trần lão phu nhân tới rồi ạ, mời vào trong.”

Hình lão phu nhân ngồi trên ghế chủ vị cũng vẫy vẫy tay với Trần lão phu nhân, để bà tới ngồi bên cạnh mình, nói chuyện hết sức thân thiết. Khương thị cũng dẫn mấy người Tô Ngọc Uyển vào trong ngồi xuống.

Huy Châu cũng chỉ có bấy nhiêu lớn, ngày thường lại có không ít yến hội lớn nhỏ, cho nên mọi  người cũng xem như quen biết lẫn nhau. Lúc này thấy Khương thị dẫn theo một cô nương xa lạ phía sau, dung mạo tú lệ, khí chất xuất chúng thì không khỏi tò mò hỏi Khương thị: “Cô nương này là ai vậy?”

Khương thị kéo tay Tô Ngọc Uyển, giới thiệu với mọi người: “Đây là cháu gái của đại cô thái thái nhà chúng ta, họ Tô, gần đây mới chuyển tới Huy Châu. Mong mọi người chiếu cố nàng một chút.”

Chuyên này cũng hết sức bình thường ở nhà quan lại, một khi có thân thích muốn tới Huy Châu ở, thì sẽ mang theo đến yên hội cho mọi người gặp mặt làm quen, tránh cho sau này ra đường bị va chạm, nháo lên lại khó coi. Mặt khác nếu thân thích có cô nương trẻ tuổi muốn tới Huy Châu chọn rể, thân phận cũng đủ cao thì các phu nhân quan lại cũng sẽ dẫn tới yến hội lộ mặt, tìm cơ hội biểu hiện một chút.

Mọi người thấy dung mạo và khí chất của Tô Ngọc Uyển thì cũng rất có thiện cảm. Một phu nhân lên tiếng hỏi: “Tô cô nương là từ đâu tới đây?”

Không đợi Tô Ngọc Uyển nói chuyện, Khương thị đã đáp thay: “Nàng là người Hưu Ninh thành, bởi vì phụ thân qua đời, lão thái gia nhà ta thương cảnh nhà nàng cô nhi quả phụ nên mới đưa bọn họ tới đây, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau.”

Mọi người nghe xong lời này thì biết Trần gia cũng rất coi trọng Tô gia, nếu không cũng sẽ không đón một nhà bọn họ tới đây.

Phu nhân kia cảm khái: “Hưu Ninh cũng rất tốt, cây trà bạt ngàn, địa linh nhân kiệt. Mấy ngày trước ta còn mua được một ít trà, so với mấy loại trà trước kia còn ngon hơn rất nhiều.”

Khương thị vừa nghe được lời này thì trong lòng đã có chút hối hận. Hối hận vì hôm nay đã mang Tô Ngọc Uyển theo.

Lần này mang Tô Ngọc Uyển theo thứ nhất là vì lần trước Trần lão phu nhân muốn giữ Tô Ngọc Uyển lại thêm mấy ngày đã viện lý do muốn đưa nàng đi dự tiệc mừng thọ, mà chuyện này Trần lão thái gia cũng biết, Trần lão phu nhân không muốn mình mang tiếng lừa gạt tiểu cô nương trước mặt trượng phu nên đành phải mang nàng theo. Thứ hai, lúc Trần lão phu nhân mời Tô Ngọc Uyển đi dự tiệc cũng không biết tính toán trong lòng của mẹ con Khương thị, chỉ nghĩ hôn sự của Tô Ngọc Uyển với Trần Trác Lãng đã không thành, chi bằng nhìn xem có thể tìm được một nhà quan lại nào tốt để gả Tô Ngọc Uyển qua đó không. Nếu có thể gả vào nhà quyền quý, ít ra cũng có thể giúp Trần gia tăng thêm một ít nhân mạch.

Trần lão thái gia dưới tình huống không có bối cảnh gì, có thể bò lên địa vị hôm nay cũng là nhờ chậm rãi kinh doanh mà có. Tô Ngọc Uyển có bản lĩnh xuất chúng, vừa vào cửa đã khiến cho các vị phu nhân chú ý, thấy tính toán của Trần lão phu nhân chẳng bao lâu đã có thể trở thành hiện thực thì trong lòng Khương thị lại càng không thoải mái.

Nếu là trước đây, Tô Ngọc Uyển không thể gả cho Trần Trác Lãng thì gả cho người khác cũng chẳng sao, nhưng mà mấy hôm nay Trần Hân Nhi vẫn luôn thủ thỉ bên tai, khiến Khương thị cảm thấy để Tô Ngọc Uyển làm thiếp cho con mình mới là tốt nhất, tình hình trước mắt này không phải cái mà bà ta muốn thấy.

Bà ta cũng không tiếp lời vị phu nhân kia, chỉ cười cười nói: “Đúng vậy, Hưu Ninh rất tốt.” Sau đó thì ngồi xuống, không nói gì thêm nữa, quay sang ném cho Tô Ngọc Uyển một ánh mắt, ý bảo nàng không được nhiều lời.

Tô Ngọc Uyển cũng không muốn bị người ta chú ý, cho nên cũng không nói trà kia là của nhà mình chế ra, hơn nữa bí phương còn nằm ở trong tay nàng cho người ngoài biết.

Nhưng mà Khương thị không nói, Tô Ngọc Uyển không nói thì vẫn còn Hình phu nhân, chỉ nghe bà hỏi người kia: “Lá trà mà ngươi nói là của Diệp gia trang à?”

Phu nhân kia quay đầu lại cười nói: “Đúng vậy, Hình phu nhân cũng mua ở đó sao?”

Hình phu nhân hơi mỉm cười, chỉ Tô Ngọc Uyển nói: “Chậc, chủ nhân của Diệp gia trà trang đang ở ngay đây này.”

Mọi người kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Tô Ngọc Uyển. Diệp gia trà trang gần đây rất nổi danh. Đặc biệt là mấy nhà quan lại đối với chuyện ăn mặc đều đòi hỏi thứ tốt nhất mà nói, Huy Châu xuất hiện một loại trà mới ngon hơn hẳn các loại trà khác, bọn họ làm sao có thể không tranh, nếu không làm sao có thể biểu hiện đẳng cấp của nhà mình ra được có phải không?

Nay lại nghe trà đó xuất xứ từ Tô phủ, sao có thể không kinh ngạc? Phu nhân kia tiến lên kéo tay Tô Ngọc Uyển hỏi: “Diệp gia trà trang là của nhà cô nương?”

Tô Ngọc Uyển không muốn nổi bật, nhưng Hình phu nhân đã nói vậy, nàng cũng chỉ có thể đứng lên hành lễ với vị phu nhân kia, đáp: “Đa tạ phu nhân đã chiếu cố cửa hàng nhà chúng ta.”

Hình phu nhân lại đứng một bên giới thiệu: “Tô cô nương, vị này là nhị nãi nãi của Đồng tri Hà đại nhân.”

Tô Ngọc Uyển thầm nói “Khó trách”, sau đó vội vàng hành lễ với người kia: “Hà nhị nãi nãi.”

Trong phủ nha, quan lớn nhất chính là Tri phủ – chính tứ phẩm, tiếp theo là Đồng tri – chính ngũ phẩm, thứ ba mới là thông phán – chính lục phẩm.

Hà nhị nãi nãi khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, là người hoạt bát, thích nói chuyện. Bởi vì muốn tìm kiếm đối tác nên Tô Ngọc Uyển cũng có thăm dò qua tình huống của quan viên Huy Châu. Đồng tri Hà đại nhân nhỏ hơn Trần lão thái gia vài tuổi, năm nay khoảng chừng năm mươi mấy. Chính thê Hà phu nhân mấy năm trước đã qua đời vì bạo bệnh, Hà đại nhân cũng không có ý định tục huyền. Hà gia đại lão gia còn chưa đón dâu đã bị bệnh cấp tính qua đời, bây giờ Hà phủ do Hà nhị nãi nãi quản lý, chắc là vị đang đứng trước mặt này đây.