Trà Môn Khuê Tú

Chương 149: Kinh Ngạc




“Cái này…” Hình Dư Nghiên nhìn Lâm Vũ Vi và Tô Ngọc Uyển nói: “Nương ta tới đây chỉ sợ các ngươi sẽ không được tự nhiên.”

“Có gì mà không được tụ nhiên?” Lâm Vũ Vi cười nói, “Bá mẫu hiền lành, lại thích nói giỡn, ta cũng rất thích bà.”

“Nương ta mà biết ngươi khen bà như vậy, chắc là sẽ cao hứng lắm.” Hình Dư Nghiên nhấp môi cười.

Lâm Vũ Vi đã nói vậy, Tô Ngọc Uyển cũng không thể không nói gì, vì vậy nàng nói: “Mời Hình phu nhân đến đây đi, để cho chúng ta được dạy dỗ ké cũng tốt.”

“Vậy ta cho người đi mời.” Hình Dư Nghiên thấy mọi người đều đồng ý thì quay sang phân phó nha hoàn đi mời Hình phu nhân tới.

Chỉ một lát đã thấy người tới rồi. Hình phu nhân năm nay đã bốn mươi, nhưng vì được bảo dưỡng tốt cho nên thoạt nhìn cũng chỉ như ba mươi thôi, mặc trên người một thân quần áo đỏ rực lại càng thêm tươi trẻ.

Vừa tới hoa viên bà đã cười nói: “Các ngươi cũng thật biết chọn chỗ, nơi này gần nước, vừa mát mẻ lại vừa có hương sen thanh nhã, ở chỗ này làm thơ tự nhiên là sẽ bất phàm.”

Bà bước đến trước bàn, cầm mấy trang thơ lên đọc:

“Ngũ nguyệt kỵ hà hoa,

Thất nguyệt kỵ hà diệp.

Hoa diệp bất tương y,

Vân thủy bất tương tiếp.

Cố nhân vạn lý dư,

Điều điều hồng nhạn tích.

Bất cảm cố nhân hoài,

Oán thử thanh thu tiết.”

“Triêu thải phù dung hoa

Mộ thải phù dung diệp.

Phù dung bất kiến nhân,

Lâm phong thư tiếu diệp”

“Xuất thủy phù cừ ánh lục ba,

Thanh lương thai tạ vãn hương đa.

Hung trung tự tín vô phiền nhiệt

Môn ngoại hà phương hữu tước la.”

“Đình đình thúy cái phúc hoa trì,

Độc lập thùy liên tuyệt thế tư.

Nhất kính thanh ba đê chiếu ảnh

Nguyệt minh phong tĩnh lộ lương thì.”

Bài thơ cuối cùng là của Tô Ngọc Uyển, Hình phu nhân vừa đọc xong, Lâm Vũ Vi đã lên tiếng trước: “Tô cô nương còn nói mình là tục nhân, không biết làm thơ nữa chứ. Nếu ngươi mà còn không biết làm thơ, vậy chẳng phải chúng ta ngay cả chữ cũng không biết đọc sao?”

“Đúng đó.” Hình Dư Nghiên cũng chen vào, “Thơ của ta còn kém xa của Tô cô nương nữa. Như này mà ngươi còn nói là không biết làm thơ, nếu biết chẳng phải sẽ càng thêm kinh tài tuyệt diễm ư?”

“Các vị quá lời rồi.” Tô Ngọc Uyển được khen mà ngại, xấu hổ nói: “Ta sắp ngại tới mức không biết trốn vào đâu rồi đây.”

Nàng thật sự cảm thấy thơ của mình không kém, nhưng cũng không tính là tốt, cũng chỉ xấp xỉ bọn họ mà thôi, thật sự là không đảm đương nổi lời khen này của các nàng. Chỉ vì lúc trước nàng quá khiêm tốn khiến mọi người tin rằng nàng không biết làm thơ thật, cho nên cũng không đặt kỳ vọng vào nàng, bây giờ nhìn thấy thơ của nàng mới nhịn không được mà khen ngợi.

Nhìn Tô Ngọc Uyển thật sự ngại ngùng chứ không phải làm bộ làm tịch nên mọi người lại càng thêm hảo cảm. Cô nương này thật sự cảm thấy thơ của mình không ra gì, chứ không phải chỉ giả vờ khiêm tốn.

Trương Thanh Viện hỏi: “Trước kia cô nương cũng chưa từng tham gia hội thơ sao?”

“Hội thơ?” Tô Ngọc Uyển tròn mắt kinh ngạc, “Là tụ lại cùng nhau làm thơ giống như hôm nay à?”

“Đúng vậy, nhưng mà quy mô lớn hơn nhiều, cũng chính quy hơn.”

“Vậy à…” Tô Ngọc Uyển nhíu mày, “Hội thơ không phải chỉ có nam tử mới được tham gia sao? Nữ tử cũng có thể à?”

Trương Thanh Viện biết Tô Ngọc Uyển hiểu lầm nên cười cười giải thích: “Cũng không phải kiểu thơ hội chính quy của mấy tú tài, cử nhân. Mà là thú vui tao nhã của mấy tiểu thư khuê các lúc rảnh rỗi thôi. Thơ của chúng ta cũng không có truyền ra bên ngoài, chỉ để tự mình tiêu khiển.”

“À.” Tô Ngọc Uyển hiểu ra, nàng lắc đầu nói: “Trước khi ta được mười hai tuổi, phụ thân có mời một lão tiên sinh đến dạy ta đọc sách, viết chữ, lúc rảnh phụ thân cũng sẽ dạy ta. Sau khi ta mười hai tuổi liền đi theo phụ thân xử lý sự vụ trong nhà, rất ít khi ra ngoài chơi. Hơn nữa,..” Nàng nghĩ nghĩ, “Trong huyện của chúng ta cũng không có hội thơ kiểu này.”

Trương Thanh Viện và Hình Dư Nghiên nhìn nhau một cái. Một huyện thành nho nhỏ không có hội thơ như này cũng rất bình thường, huống hồ Tô Ngọc Uyển còn là nữ nhi thương hộ, cho dù có hội thơ thì nàng cũng không có tư cách tham gia, cho nên nàng không nghe thấy cũng là bình thường.

“Chưa từng tham gia thơ hội mà Tô cô nương còn có thể làm thơ tốt như vậy, chứng tỏ trời sinh đã có linh tính.” Hình phu nhân khen.

Lời này cũng không giả. Phải là người thường xuyên tham gia hội thơ hoặc là trời sinh đã yêu thích viết thơ làm phú mới có thể viết được thơ hay. Dù sao thì muốn làm được thơ hay thì tất phải bỏ công sức ra nghiên cứu học tập, có người giám sát, so tài mới có thể tiến bộ được. Nhưng Tô Ngọc Uyển vừa không tham gia thơ hội, vừa bận rộn công việc, không có tinh lực để nghiên cứu lĩnh vực này, tựa hồ nàng cũng không mấy hứng thú với nó, cho nên mới không biết khả năng làm thơ của mình tới đâu, bằng không chỉ cần nàng ấy xem thêm vài cuốn thi tập, hoặc là có người chỉ điểm, tự nhiên là sẽ biết rõ.

Vậy mà thơ nàng làm ra cũng không kém ba vị tiểu thư quan gia có tài học danh tiếng, ngược lại còn có phần nhỉnh hơn chút, biểu hiện của nàng hôm nay quả thật là không thể chê vào đâu được.

Hình Dư Nghiên cũng gật đầu: “Đúng vậy, thơ của Tô cô nương, còn hay hơn cả của ta.”

“Hình cô nương khiêm tốn rồi, Hình phu nhân muốn cổ vũ ta cho nên mới nói như vậy thôi.” Tô Ngọc Uyển lại quay sang cười nói với Hình phu nhân: “Phu nhân cũng đừng châm chước, nên như thế nào thì cứ như thế ấy. Chúng ta mời người đến làm giám khảo, cho nên người nhất định phải công bằng đó.”

Trong lòng Tô Ngọc Uyển cũng rất tò mò muốn biết Hình phu nhân sẽ xếp hạng bốn bài thơ này như thế nào.

“Ta tự nhiên là sẽ bình phẩm công bằng.” Hình phu nhân cười nói: “Đã bình thơ thì sẽ không bận tâm tới mặt mũi của ai hết.”

Bà sắp mấy trang thơ lên bàn thành hàng, sau đó chỉ vào bào thơ đầu tiên nói: “Thơ của Lâm cô nương xem như là thủ khoa, từ hoa nhắc đến người, từ cảnh sinh tình, rất xuất sắc.”

Sau đó cầm bài thơ thứ hai lên nói tiếp: “Bảng nhãn chính là thơ của Tô cô nương. Ý cảnh sâu xa, mặc dù trong thơ không nhắc tới hoa sen nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của sen, thực ra thì ý cảnh trong thơ còn tốt hơn Lâm cô nương một chút.”

“Thám hoa là Viện tỷ nhi. Thơ của Viện tỷ nhi cũng là từ cảnh sinh tình, biểu đạt tâm hồn rộng rãi, cam nguyện cô đơn, tịch mịch. Đứng cuối cùng chính là thơ của khuê nữ nhà ta, thơ của nàng khiết thiếu tâm ý.”

Trương Thanh Viện vừa định nói thơ của Hình Dư Nghiên hay hơn nàng, nhưng vừa nhìn sang Tô Ngọc Uyển liền nhịn xuống.

Lâm Vũ Vi là người cuồng thơ, ngày thường thích nhất chính là viết thơ, đọc thơ, nhìn thấy thơ hay liền vui mừng như nhặt được bảo vật. Đối với đánh giá của Hình phu nhân, nàng rất tán đồng, cũng không cảm thấy bà đánh giá mình đứng nhất thì mình phải khiêm tốn nhún nhường vài câu mới phải. Với nang mà nói thơ hay chính là thơ hay, không có gì phải nhún nhường hết.

Nàng hành lễ với Hình phu nhân, nghiêm túc nói: “Vũ Vi đa tạ phu nhân thưởng thức.”

Hình phu nhân cười cười đỡ Lâm Vũ Vi dậy nói: “Được rồi, các ngươi chơi tiếp đi, ta còn có chút chuyện, không ở đây với các ngươi nữa.”

Bà nói xong lại phân phó bà tử tới phòng bếp làm thêm chút đồ ăn, buổi trưa giữ mấy vị cô nương lại dùng cơm.

P/s: Mấy bài thơ này ta không đủ trình dịch nghĩa, dịch thơ, tìm trên gg không ra nên để nguyên hán việt, ai biết thì có thể nhắn ta để ta bổ sung nha.