Trà Môn Khuê Tú

Chương 70: An bài




“Tấm lòng của ma ma ta làm sao lại không hiểu chứ, chỉ là ta đi chuyến này mấy thể loại yêu ma quỷ quái kia khó tránh khỏi sẽ nhảy nhót lung tung, tạo thành sóng gió. Nương ta lại là người hồ đồ, nhu nhược, Xương ca nhi còn nhỏ, Mạnh di nương bên kia lại chứa dị tâm, nếu có chuyện gì xảy ra chỉ có thể trông cậy vào một mình ma ma giải quyết giúp ta, trịnh trọng tương thác cũng là chuyện nên làm.”

“Cô nương yên tâm, lão nô nhất định sẽ dốc hết sức. Chỉ là cô nương dù sao vẫn còn đang trong kỳ đại tang, nếu đi thăm thân nhân thì sẽ không tốt lắm, hay là đợi thêm chút thời gian nữa ra kỳ rồi hẵng đi.”

Tô Ngọc Uyển lắc đầu: “Việc này ta đều có suy tính, ma ma không cần khuyên nữa đâu.”

Lê ma ma trầm mặc một lát, hơi do dự nhìn Tô Ngọc Uyển nói: “Còn nữa, chuyện này vốn không phải lão nô có thể xen vào, nhưng mà sự tình trọng đại, ta cũng không thể không nhắc cô nương một câu.”

“Ma ma cứ nói.”

“Bí phương sao trà tuy vẫn ở trong tay cô nương, nhưng mà những sư phò sao trà kia của chúng ta cũng biết. Cô nương an trí họ ở phía sau hậu viện, thoạt nhìn thì có vẻ ổn thỏa, nhưng mà bây giờ trong nhà vẫn có nội gián, lão nô chỉ sợ Mạnh di nương vì chút lợi nhỏ bị người lợi dụng, làm ra chuyện có lỗi với đại phòng. Cho nên trước khi cô nương đi cũng nên an bài mấy người bọn họ cho thỏa đáng, Cốc Vũ cũng tham gia sao trà, bây giờ nhị phu nhân cũng không dám tìm phu nhân gây sự nữa, cô nương vẫn  nên mang cả nàng theo luôn đi.”

Từ lúc hé lộ chuyện bí phương là của Tô Ngọc Uyển tới giờ, Lê ma ma vẫn luôn lo lắng chuyện này. Tô Ngọc Uyển sau khi sao trà xong xuống núi thì mang theo cả mấy trà công cùng với gia quyến của bọn họ, an bài ở một sân viện nhỏ phía sau đại phòng, còn phái hộ vệ canh gác ngày đêm, mỗi ngày đều do A Cửu mang theo lương thực và rau xanh đến cho bọn họ. Bí phương sao trà lúc này đã có rất nhiều người chú ý, nếu có Tô Ngọc Uyển ở đây còn tốt, mọi người đều đặt chú ý lên người của nàng, cũng kiêng kị thế lực của những người đang muốn cầu thân kia nên không dám manh động. Nhưng một khi nàng không còn ở đây nữa, lực chú ý kia tự nhiên sẽ dời đến trên người đám công nhân này. Bà không sợ vác trách nhiệm, chỉ sợ đám công thợ này bị bắt đi sẽ làm hỏng đại sự của Tô Ngọc Uyển.

Nghe được những lời này của Lê ma ma, Tô Ngọc Uyển liền cười, ra hiệu cho Lập Xuân ra cửa canh chừng xong mới nói nhỏ với bà: “Nói thật với ma ma, ta đưa đám người kia về nhà chẳng qua là để che mắt thôi, bọn họ đều là thân thích của thợ sao trà, còn mấy người sao trà chân chính ta đã an bài ở nơi khác rồi.”

Lê ma ma yên tâm, thở ra một hơi nhẹ nhõm nói: “Ta biết ngay mà, cô nương là người tâm tư kín đáo, chuyện quan trọng như vậy làm sao lại sơ sót được chứ?”

“Còn nữa, lần này ta đi phủ thành mục đích cũng không phải là thăm thân thích, chủ yếu là muốn đi nhìn thử đất đai bên đó một chút. Một mẫu trà trên núi Tùng La khó cầu, lượng trà cũng có hạn, nếu muốn mở rộng sinh ý thì không thể dựa theo nếp cũ được. Chỉ cần có khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp, làm sao lại không trồng được trà ngon? Hàng Châu, Kiến Châu chẳng phải cũng có trồng được danh trà đó thôi. Ta cũng không tin trà Tùng La chỉ có thể dùng trà trên núi Tùng La mới có thể chế thành, dù sao cũng phải thử một lần mới biết được. Mà đã thử thì phải thử vào dịp này, lá trà vẫn có đặc tính tương tự như trà của chúng ta, vậy thì mới có thể so sánh được. Nếu lại đợi thêm một thời gian nữa, lá trà biến đổi rồi, cho dù có dùng phương pháp sao tốt nhất cũng chỉ là uổng công. Hơn nữa mua núi trồng trà sớm một năm thì chúng ta cũng có thể thu tiền sớm một năm.”

“Thì ra là thế.” Lê ma ma thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Bà đã nói mà, cô nương nhà mình là người quy củ nhất, đang trong tang kỳ vô duyên vô cớ sao lại đi thăm người thân được chứ.

Tô Ngọc Uyển nói tiếp: “Ta tới phủ thành bên kia cũng sẽ không đi bái kiến Cữu tổ phụ ngay mà sẽ thuê khách điếm hoặc sân viện tạm thời ở lại trước, sau đó đi xem thử nơi nào thích hợp để trồng trà, chỗ nào có trồng trà sẵn sẽ mua thử một ít tiên diệp sao thử một chút. Nếu được thì còn phải tìm người môi giới, lập khế đất, lại thuê người trồng trà, … Chờ xong hết những chuyện này thì kỳ đại tang cũng đã sớm qua. Đến lúc đó đi thăm tổ phụ cũng sẽ không thất lễ.”

“Cô nương suy tính thực chu đáo. Cứ làm như vậy đi. Nhưng mà cô nương định mang ai đi cùng?”

“Tuy nói mang theo nhiều người thì an toàn và dễ làm việc hơn, nhưng nhiều người sẽ khiến người khác chú ý. Ta chỉ mang theo bốn nha hoàn, Hứa ma ma, bốn hộ vệ, Mã chưởng quầy và một hỏa kế phòng thu chi trà sạn là được rồi.”

Tuy Cốc Vũ đã đưa qua hầu hạ Ân thị, nhưng nàng cũng từng tham gia sao trà, nếu như để người khác biết được chuyện này, Ngụy thị muốn bắt người, Ân thị cũng không giữ được, cho nên ngay từ đầu Tô Ngọc Uyển đã tính đưa Cốc Vũ theo cùng. Còn Hứa ma ma đi theo là bởi vì Tô Ngọc Uyển cùng bốn nha hoàn đều là cô nương chưa gả, có một số việc không thích hợp để cô nương ra mặt, nhất định phải do bà tử đứng ra thu xếp thì sẽ do bà ấy đảm nhận.

Lê ma ma gật đầu: “An bài như vậy rất thỏa đáng.”

Tô Ngọc Uyển có thể suy nghĩ chu đáo như thế, Lê ma ma vốn phải nên yên tâm mới đúng, nhưng nghĩ lại cô nương lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ đi xa nhà như thế này, huống hồ còn là đi một mình, không có phụ huynh (cha, anh), trưởng bối theo cùng thì bà lại lo lắng.

Bà muốn thay Hứa ma ma đi theo nhưng không cần nghĩ bà cũng biết là không thể được. Tô gia này một khi tách khỏi Tô Ngọc Uyển, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Bà phải canh giữ bên người Ân thị, chăm sóc cái nhà này thay Tô Ngọc Uyển cho thật tốt.

“Chuyện ta mua đất chỉ có ma ma cùng với Mã chưởng quầy biết thôi, ngay cả nương ta cũng không biết. Ta đang trong kỳ đại tang lại ra ngoài vốn là không hợp quy củ, cho nên ta sẽ kêu Mã chưởng quầy thuê người từ huyện khác tới đóng giả làm người của Cữu tổ phụ đến đó ta qua đó, đến lúc đó ma ma hãy khuyên nhủ nương ta, để bà ấy đồng ý cho ta đi phủ thành.”

“Cô nương yên tâm, lão nô nhất định sẽ làm tốt chuyện này.”

Sau khi bàn bạc thỏa đáng, Lê ma ma liền lui ra ngoài còn Tô Ngọc Uyển bắt tay vào chuẩn bi lễ vật mang đến Trần gia.

Qua mấy ngày, quả nhiên có bốn người từ bên ngoài tới Hưu Ninh thành, gồm một bà tử và tức phụ của bà ấy cùng với hai nam nhân đánh xe. Bốn người này mang theo một xe lễ vật, đến Tô gia đại phòng gửi thiệp nói mình là người của Trần gia phủ Huy Châu.

Ân thị là vừa mừng vừa sợ, vội gọi người mời hai nữ nhân vào nhà.

Bà tử kia vừa vào phòng đã hành lễ với Ân thị nói: “Lão nô là La thị, thỉnh an đại phu nhân. Lần trước Hàn ma ma tới đây trở về đã kể lại mọi chuyện cho lão thái gia cùng lão phu nhân nghe, lão thái gia vô cùng tức giận, còn luôn miệng nói phải đón phu nhân cùng mấy vị cô nương, thiếu gia qua đó. Chỉ là trong phủ bộn bề nhiều việc, mãi tới lúc này mới có thể phái lão nô lại đây.”

Người Trần gia có thể tới đây Ân thị đã vô cùng cảm động, sau khi nghe được lời này liền rơi lệ. Sau khi trượng phu qua đời, lúc Trần gia phái người tới viếng, bà vẫn còn chìm đắm trong đau khổ, cho nên cũng không quan tâm đến những chuyện xung quanh mình, cũng không cảm nhận được trượng phu qua đời có bao nhiêu hệ lụy, không biết Trần gia đối với đại phòng có bao nhiêu chỗ tốt. Sau này chứng kiến nhị phòng liên tục gây sự, hạ ngáng chân khắp nơi, tuy Tô Ngọc Uyển có khả năng chèo chống, có thể chống lại âm mưu quỷ kế của bọn họ, nhưng mà những nguy hiểm trong đó, mỗi ngày Lê ma  ma đều kể cho bà nghe rõ ràng, dần dần cũng khiến bà sinh ra sợ hãi, càng thêm đau lòng nữ nhi vất vả.

Cho nên người Trần gia có thể tới đây với bà mà nói cũng chính là cứu tinh tới, tâm tình vô cùng kích động. Sau khi hàn huyên vài câu với bà tử kia, Ân thị vội vã phân phó nha hoàn: “Nhanh đi thỉnh đại cô nương cùng với nhị thiếu gia, tam thiếu gia tới đây.”