Tra Thú Hoàn Lương Ký

Chương 83: Theo ta đi một chuyến




Ngũ Hành trấn phiên chợ nào cũng náo nhiệt nhưng hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn mọi lần. Một nữ hài bạch y đá ngã một chiếc xe ngựa hoa lệ, mà từ trong xe ngựa hoa lệ lại xuất hiện một thiếu niên mặc áo tím, giờ thì hai người đang tranh chấp với nhau.

A Ly lúc này ý thức mình đã làm sai, hơn nữa mứt quả cũng không thể ăn được nữa rồi, liền thay đổi thái độ, vội vàng hướng tử y thiếu niên giải thích, tùy tùng bên cạnh cho rằng nàng sẽ gây bất lợi cho hắn nên không hẹn mà cùng kề đao kiếm trên cổ A Ly.

“Ô oa! Các ngươi ăn hiếp người! Ăn hiếp tiểu nữ tử vô tội, các ngươi rất đáng ghét” A Ly bĩu môi, chuẩn bị giở trò.

Ai ngờ tử y thiếu niên không dễ bị nàng lừa, gằn giọng nói “ câm miệng”

A Ly cứng họng, căm giện nhìn tử y thiếu niên, hai mắt trừng lại hắn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hai tròng mắt của hắn như có ma lực khiến nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót kỳ lạ. Vì sao nàng nhìn thấy hai mắt của hắn thì lại khó chịu.

Thừa dịp A Ly còn đang ngây ngẩn, tùy tùng đã trói quặt hai tay nàng ra sau, có tên tùy tùng thông minh lập tức đến trạm dịch gần đó mua lại một chiếc xe ngựa.

“Công tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta mau đi đi” tùy tùng khom người nhắc nhở tử y thiếu niên, dìu hắn lên xe ngựa.

A Ly lại nhân dịp tử y thiếu niên không có phòng bị với nàng, vội vàng né tránh mấy đôi tay đang kiềm chế, nhanh chân bỏ chạy. Nàng cho rằng mình có thể thuận lợi chạy trốn, không ngờ một đạo kình phong đã từ sau đánh tới, mà hai tay nàng đã bị dây thừng trói chặt nên không có cách gì tiếp chiêu, đành phải lắc mình né tránh. Né tránh xong nàng mới nhìn thấy tử y thiếu niên không biết từ khi nào đã rời khỏi xe ngựa đến bên cạnh nàng.

Đạo kình phong sét đánh bưng tai ụp tới, suýt chút nữa là nàng đã trốn không thoát, chưa bao giờ nàng thấy ai ra chiêu thần tốc như thế nên trong lòng bắt đầu có chút cảnh giác với tử y thiếu niên.

“Vị mỹ thiếu niên này, ta rất muốn bồi thường cho ngươi, nhưng mà ta không có tiền, ngươi có trói ta lại thì ta cũng không có cách đền hãn huyết bảo mã cho ngươi nha….”A Ly nước mắt lưng tròng,biểu tình ra vẻ thành khẩn vô tội.

Tử Y thiếu niên khóe môi tựa tiếu phi tiếu trầm mặc không lên tiếng, ngay lúc A Ly tưởng hắn đã mềm lòng thì đột nhiên hắn mở miệng như hắt nước lạnh vào mặt người ta

“Chỉ có mấy con ngựa, ta cũng không tính bắt ngươi bồi thường, nhưng thấy ngươi đã biết mình sai, còn ăn năn hối lỗi, ta cũng không nhẫn tâm để ngươi sau này lương tâm bất an, vừa lúc ta có việc cần xử lý, cần ngươi hỗ trợ, coi như là ngươi chuộc lỗi”

“Cho nên... Theo ta đi một chuyến...”

Hỗ trợ? A Ly chợt cảm thấy có cảm giác không tốt

Có trời mới tin được lời của ngươi, cần người ta hỗ trợ mà trói người ta lại sao? Yêu quái trên Ngũ Hành sơn nói thế giới bên ngoài rất phức tạp, lòng người rất khó lường, nữ hài tử không hiểu thế sự như nàng càng rất dễ bị lừa. Nàng còn nghe nói, người ta sẽ bắt cóc những nữ hài tử lẻ loi để bán cho thanh lâu…chậc chậc…nàng không dám tưởng tượng tiếp a.

Tử Y thiếu niên phát hiện A Ly đang di chuyển, biết nàng lại định chạy trốn, liền không khách khí rút bội kiếm bên hông xe, phi thân đâm về phía A Ly. Trước mắt bao nhiêu người, A Ly không thể dùng pháp thuật, đành phải dùng công phu mèo quào tiếp chiêu.

Đánh không lại tử y thiếu niên, A Ly cắn răng, quyết định xông ra ngoài, tung một cước vừa đá bay hãn huyết bảo mã ra, giữ được mạng là quan trọng nhất.

Nhưng…nàng mới theo Ngũ Hành học ngự phong chú có một chút, nên khi nàng cho rằng cát bay đá chạy sẽ giúp nàng che giấu hành tung thì không có gì xảy ra cả.

Học nghệ không tinh a học nghệ không tinh a! ai biểu ngày thường không chịu chăm chỉ luyện tập, thời khắc quan trọng mới nhận ra cần thiết thì đã muộn rồi a. A Ly thầm bực bản thân.

Biết A Ly thi pháp thất bại, Tử Y thiếu niên híp hia mắt hẹp dài, rút kiếm, thấp giọng niệm một câu, kiếm kia tựa như mọc cánh bay về phía A Ly, khi đến trước mặt nàng thì hóa thành sáu đạo ảo ảnh đâm tới.

“Ngự kiếm thuật? thì ra ngươi mới là tay chuyên nghiệp a” A Ly kinh ngạc kêu lên, ngự kiếm thuật là tiên pháp bậc nhất, thuộc về kiếm tông, là chiêu thức đắc ý của Thục Sơn phái, càng luyện thành thục thì ảo ảnh càng nhiều, mà tử y thiếu niên mới phóng ra sáu ảo ảnh, xem ra là học chưa bao lâu nhưng để đối phó với một tay mơ như nàng thì dư sức qua cầu.

Chốc lát A Ly đã bại trận, suýt chút nữa đã bị trúng kiếm nhưng tới thời khắc mấu chốt thì tử y thiếu niên đã thu kiếm lại, tự tay áp giải nàng đến bên xe ngựa, giao cho tùy tùng.

“Mang theo.” Tử Y thiếu niên nói xong, liền nhảy lên xe ngựa, buông mành xuống.

“Này uy! Thả ta ra, ai nha, thiếu nữ nhà lành bị cướp a” A Ly giãy dụa, nhưng vẫn bị mấy tên tùy tùng xô đầy đi sau xe ngựa.

Mọi người thấy tử y thiếu niên bộ dáng kiêu ngạo như thế, khẳng định là lai lịch không nhỏ nên không dám lên tiếng nói giúp A Ly, mà nàng đúng là đã hủy xe của người ta, cho nên người ta muốn truy cứu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

A Ly vẻ mặt cầu xin đi bộ theo sau xe ngựa, trong lòng luôn nghĩ tới mứt quả nàng chưa được ăn.

Ô ô... Ngũ Hành ngươi là thúc thúc không có lương tâm, khẳng định là đã tới tửu quán uống rượu, không chịu tới cứu ta”

“Này! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta?’ A Ly tức giận hướng xe ngựa la to.



Trong xe ngựa không hề phát ra tiếng động.

A Ly tiếp tục kêu:

“Ta nói trước, ấy chuyện thương thiên hại lý ta sẽ không làm”

“Ngươi tốt xấu gì cũng phải lên tiếng đi chứ, cho dù chết ta cũng muốn biết rõ ràng a”

Trong xe ngựa, Tử Y thiếu niên nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nghe âm thanh ồn ào của A Ly thì mí mắt run rẩy nhưng vẫn không để ý tới nàng.

“Công tử, nữ nhân này lai lịch không rõ, lại có pháp lực, mang theo bên cạnh e rằng không ổn a” trong xe còn có một nam tử trung niên, tay cầm quạt, khí chất nho nhã.

“Tần thái phó, ta hiểu băn khoăn của ngươi nhưng ngươi đừng quên nơi này là đất của Nguyệt Viêm quốc, chúng ta không thể ngang nhiên giết người ở đây” tử y thiếu niên vẫn không mở mắt đáp.

Trung niên nam tử được gọi là Tần thái phó gật đầu, hình như nhận ra vấn đề “ thần hạ hiểu, công tử muốn đến nơi không có người sẽ giải quyết nàng?”

Tử Y thiếu niên khoát tay, lười mở miệng: “Không, trước tiên không giết nàng.”

“Nga?” Tần thái phó vẻ mặt không hiểu.

“Mặc kệ nàng có phải là thích khách hay không, tóm lại chúng ta không thể trên địa bàn Nguyệt Viêm quốc để người ta thấy chúng ta giết nàng, để tránh những phiền toái không đáng có, lại không thể thả nàng nên chỉ có thể mang nàng bên cạnh để giám sát”

Tần thái phó lại gật đầu đồng ý.

“Hơn nữa, Ngũ Hành sơ rất nhiều yêu ma quỷ quái, yêu nghiệt hai mươi năm trước đại náo thiên cung cũng bị trấn áp dưới Ngũ Hành sơn, lần này chúng ta vào núi nhưng lại không quen hoàn cảnh trong đó, e là sẽ có bất trắc, mà nữ nhân kia lại là người địa phương, có chút pháp lực, chúng ta sẽ dùng nàng để mở đường, mang chúng ta vào núi. Nếu có tình huống bất trắc gì, có thể dùng nàng làm bia, dù sao thì nàng cũng phải chết”

Tử Y thiếu niên không nói nữa, hai mắt nhắm lại, hô hấp đều, tựa hồ như xem việc mạo hiểm sắp tới như là một cuộc du sơn ngoạn thủy mà thôi.

Tần thái phó không khỏi nhìn chằm chằm thiếu niên sững sờ, hắn không thể không thừa nhận thiếu niên mới mười ba tuổi này thật kỳ lạ, tuy rằng hắn có một đôi mắt khác hẳn người thường, không nhìn thấy mọi vật nhưng ông trời cũng rất công bằng, làm cho hắn hiểu thấu mọi chuyện, ban cho hắn một trí tuệ hơn người. Hắn là kỳ tài khó gặp, càng khó hơn là hắn có dã tâm, tự tin, hiểu được ẩn nhẩn, thu phóng tự nhiên đó cũng là nguyên nhân hắn đi theo thiếu niên này.