Trà Xanh Max Level Xuyên Vào Tiểu Thuyết Kinh Dị

Chương 4: Hoàn




Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4).

。 ・: *: ・ ゚ "★,。 ・: *: ・ ゚

19.

"Á!"

Cho dù tôi đã có kinh nghiệm trải qua những chuyện tương tự rồi thì lúc này vẫn bị doạ sợ, nhịn không được hét lên một tiếng, lùi lại phía sau.

Nhưng ngay sau đó, tôi dần dần nhận ra.

Người đàn ông này... là Mộ Dung Hàn mà?

Gương mặt quỷ dị ngoài cửa sổ thật sự là Mộ Dung Hàn.

Nhưng dường như cũng không phải anh ấy.

Ánh mắt của anh lạnh như băng, cực kì xa lạ.

Trên khuôn mặt vốn trắng trẻo điển trai toàn là là hoa văn màu đỏ kỳ quái.

Càng đừng nói đến chuyện, cả người anh nằm sấp bên ngoài cửa sổ trên tầng năm, quỷ dị đến độ nói không nên lời.

Nhưng chỉ khiếp sợ một giây thôi là tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Mộ Dung Hàn ngoài cửa sổ giơ tay lên, dường như muốn đập vỡ cửa sổ.

Động tác của tôi nhanh hơn, mạnh mẽ tiến lên một bước, mở toang cửa sổ ra.

Tay Mộ Dung Hàn cứng đờ giữa không trung.

Anh lập tức ngẩn người.

Tôi dựa vào cửa sổ, cười ngọt ngào với anh:

"Đạo sĩ, anh biết mất điện, tôi sợ tối nên đến đây với tôi sao?”

20.

Mộ Dung Hàn vẫn cứ ngây ngẩn.

Khoảnh khắc này, từ trong đôi mắt đỏ tươi của anh ấy, tôi nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Dung Hàn mà tôi quen thuộc.

Thế nhưng một giây sau, anh bỗng gào lên, đau đớn ôm đầu.

Tôi hoảng sợ, định tiến đến đỡ anh, hỏi anh không sao chứ, nào ngờ anh cất giọng khàn khàn ngăn cản:

"Đừng chạm vào tôi!"

Tay tôi cứng đờ, lại nghe thấy anh nói tiếp:

"Tôi sợ tôi sẽ làm hại cô..."

Tôi sững sờ.

Nhưng ngay sau đó, tôi không ngần ngại ôm lấy anh.

"Tôi không sợ."

Tôi thấp giọng nói.

"Bởi vì tôi biết anh sẽ không làm tổn thương tôi."

Mộ Dung Hàn sửng sốt, cứng đờ người, không đẩy tôi ra nữa.

Tôi cứ như vậy ôm chặt anh ấy, ôm đến mức tay chân mỏi nhừ, ôm đến khi mặt trời dần ló rạng.

Mộ Dung Hàn lúc này mới cử động.

Tôi cúi đầu, phát hiện đường vân màu đỏ trên mặt anh không biết đã biến mất từ bao giờ, đôi mắt cũng trở về đen trắng như thường.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi, dường như vừa tỉnh lại, vẻ mặt mơ màng:

"Tống Tuyết Nhi? Cô... Sao cô lại ở đây?"

Tôi tủi thân bĩu môi:

"Anh còn không biết xấu hổ hỏi hả, đều do anh đó, làm tôi đau khắp người luôn.”

Sau khi nói xong, tôi mới nhận ra lời này của mình hình như hơi sai sai, dễ gây hiểu lầm.

Vì thế, tôi ho nhẹ một tiếng, bổ sung một câu:

"Ý của tôi là, tôi ôm anh cả đêm, bây giờ tay chân mỏi quá.”

Mộ Dung Hàn nghe thế, nhanh chóng nhảy vào trong.

Sau khi xác nhận cả người tôi không bị thương gì cả thì anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhíu mày:

"Sao cô lại ở đây?”

Tôi kể cho Mộ Dung Hàn tất cả, từ chuyện Ngô Cầm Nguyệt gọi tôi đến cho tới bùa hộ mệnh mà cô ta đưa cho tôi.

Mộ Dung Hàn cầm bùa hộ mệnh lên, vẻ mặt trở nên lạnh như băng.

Tôi tò mò hỏi:

"Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không?"

Tôi biết, trên người Mộ Dung Hàn có bí mật.

Những gì đã xảy ra ngày hôm qua càng khiến tôi chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình.

Nhưng tôi muốn nghe Mộ Dung Hàn tự nói ra.

Mộ Dung Hàn cúi đầu nhìn tôi một cái, dường như do dự rất lâu mới hạ quyết tâm trả lời:

"Trong cơ thể tôi có phong ấn một con quái vật."

21.

Thật ra, ngày hôm qua sau khi nhìn thấy Mộ Dung Hàn như vậy, tôi đã sớm đoán ra rồi.

Thế nhưng nghe thấy Mộ Dung Hàn thừa nhận thì trong lòng tôi vẫn lộp bộp một tiếng.

"Là yêu sao?"

Mộ Dung Hàn chậm rãi gật đầu:

"Đúng vậy, là một con yêu rất lợi hại. Năm mươi năm trước, nó bị ông nội tôi đả thương, ông nội tôi không có cách nào gi3t chết nó, vậy nên đành phong ấn nó trong cơ thể của mình."

"Ông nội tôi tưởng rằng con yêu này khi ông chet đi cũng sẽ tan biến, không ngờ nó ngoan cố vô cùng. Nó thấy cơ thể ông nội tôi suy yếu, lập tức chạy đến trốn trên người của người có huyết thống với ông nội là tôi.”

"Sau đó thì sao?”

Tôi nhướng mày.

"Yêu quái này ở trong cơ thể anh sẽ thường xuyên phát tác?"

"Gần như thế.”

Mộ Dung Hàn nhẹ nhàng gật đầu.

"Yêu này đã suy yếu dần, ngày thường nó không xuất hiện, nhưng cứ đến ngày mười lăm âm lịch hàng tháng, cũng là thời điểm âm khí nặng nhất thì nó sẽ tạm thời khống chế cơ thể của tôi."

Tôi hiểu rồi.

Vậy ngày hôm qua là con yêu kia tác oai tác quái.

Nhưng dường như nhờ tôi nói chuyện với Mộ Dung Hàn mà lý trí của anh ấy tạm thời trở lại, không làm tổn thương tôi.

Tôi lại hỏi:

"Vậy Ngô Cầm Nguyệt thì sao? Chuyện này thì liên quan gì đến cô ta?”

Nhắc đến Ngô Cầm Nguyệt, sắc mặt Mộ Dung Hàn sa sầm:

"Ngô Cầm Nguyệt, cô ta là nữ sinh bát tự thuần âm."

Tôi sửng sốt:

"Bát tự thuần âm?"

"Ừm."

Mộ Dung Hàn cẩn thận giải thích:

"Chính là bé gái sinh vào giờ - ngày - tháng - năm âm, trên người họ có âm khí rất nặng, quỷ quái rất yêu thích.”

"Bình thường mà nói, loại mệnh cách này sẽ không thể nào trưởng thành, khi còn nhỏ sẽ bị yêu quỷ theo dõi rồi ăn tươi nuốt sống."

"Nhưng bởi vì Ngô Cầm Nguyệt có một người cha tài giỏi, từ nhỏ đã mời đủ loại cao nhân đến bảo vệ cho con gái, vậy nên cô ta mới có thể an toàn trưởng thành.”

"Mấy năm trước, cha cô ta biết chuyện của tôi nên tới tìm tôi, muốn cùng tôi hợp tác, thật ra, là cùng yêu trong cơ thể tôi hợp tác."

Tôi nhớ ra Mộ Dung Hàn từng nói quan hệ giữa anh và Ngô Cầm Nguyệt là quan hệ hợp tác.

Mộ Dung Hàn tiếp tục nói:

"Yêu trong cơ thể tôi mỗi tháng khi phát tác đều phải thấy máu, nhiều lần suýt chút nữa tấn công mọi người."

"Nhưng nếu yêu quái này có thể uống được máu của cô gái bát tự thuần âm thì chỉ cần vài giọt là có thể tỉnh lại."

"Vậy nên cha Ngô Cầm Nguyệt nói, mỗi tháng ông ta sẽ bảo Ngô Cầm Nguyệt cho tôi ba giọt máu, trấn an yêu trong cơ thể tôi. Nhưng để báo đáp, yêu trong cơ thể tôi cần phải đem yêu khí của mình đặt lên người Ngô Cầm Nguyệt."

"Con yêu này tuy rằng hiện tại suy yếu, nhưng vẫn là đại yêu chân chính. Nếu có yêu khí của nó thì không có bất kì yêu quỷ nào dám tới gần Ngô Cầm Nguyệt cả."

Tôi nghe xong, nhíu mày.

"Cái này không đúng lắm."

"Anh nói yêu quỷ đều thích máu của Ngô Cầm Nguyệt, vậy máu của cô ta hẳn là có lợi đối với tu vi của yêu quỷ đúng không? Anh mỗi tháng đều uống máu của Ngô Cầm Nguyệt, vậy không phải là nuôi cọp để mối lo, uống rượu giải khát sao?"

(*) Dưỡng hổ di hoạn: Nuôi dưỡng hoặc cứu giúp kẻ xấu thì chúng sẽ gieo họa, làm hại mình, ví như nuôi hổ thì sau này có thể chính hổ sẽ gây họa cho mình.

Mộ Dung Hàn tán thưởng nhìn tôi một cái:

"Cô nói đúng, nhưng lúc ấy chúng tôi nghĩ yêu quái này không uống máu của Ngô Cầm Nguyệt thì cũng sẽ tấn công người khác, uống máu để tăng tu vi, vậy nên không bằng dùng ba giọt máu của Ngô Cầm Nguyệt."

Nói đến đây, ánh mắt anh trầm xuống.

"Nhưng gần đây tôi càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, máu của Ngô Cầm Nguyệt đối với yêu quái này có tác động mạnh, tôi càng ngày càng khó có thể khống chế nó.”

Tôi nhíu mày:

"Hôm qua anh không cần máu mà?”

Mộ Dung Hàn hôm qua tới tìm tôi, hẳn là bị máu trên bùa hộ thân của Ngô Cầm Nguyệt thu hút.

Nhưng sau đó anh ấy không hề uống máu, còn ôm tôi cả đêm.

Mộ Dung Hàn nghe thế, vành tai đột nhiên đỏ lên:

"Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Anh thấp giọng nói:

"Trong lúc mơ màng, tôi có nghe thấy giọng của cô, sau đó thì tỉnh táo lại."

Nói xong, Mộ Dung Hàn ngượng ngùng nhìn tôi.

Mà tôi lại nhướng mày.

Ái chà.

Thế là tôi trêu chọc thành công rồi hả?

Nếu đã trêu chọc thành công, vậy tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm với đạo sĩ của tôi rồi.

Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó nắm lấy tay Mộ Dung Hàn:

"Nếu đã vậy, từ nay về sau, mỗi lần yêu trong người anh phát tác thì em sẽ ở bên anh. Chúng ta thử xem, không cần dùng máu của Ngô Cầm Nguyệt nữa, anh không nên mặc kệ cho yêu quái kia không ngừng lớn mạnh như thế.”

Mộ Dung Hàn ngẩn ra, nhưng lập tức kiên định gật đầu:

"Được."

22.

Mộ Dung Hàn dẫn tôi đi gặp sư phụ của anh, kể rõ chuyện mình không muốn tiếp tục hợp tác với Ngô Cầm Nguyệt nữa.

Ngô Cầm Nguyệt cũng có mặt.

Cô ta thấy Mộ Dung Hàn tối hôm qua không tấn công tôi thì sợ ngây người.

Khi nghe rằng tôi biết trong cơ thể Mộ Dung Hàn có yêu nhưng không hề sợ hãi thì cô ta càng khiếp sợ hơn.

Nghe thấy Mộ Dung Hàn muốn giải trừ quan hệ hợp tác với mình, Ngô Cầm Nguyệt trở nên bối rối.

Đến khi nghe Mộ Dung Hàn nói, anh và tôi ở bên nhau có thể khống chế yêu trong cơ thể anh, không cần đến cô ta nữa thì Ngô Cầm Nguyệt mới tỉnh táo lại, tức giận thét chói tai:

"Không! Sao anh có thể nói là không cần tôi nữa!"

Cô ta gấp đến độ gần như muốn đứng dậy:

"Tống Tuyết Nhi sao có thể so sánh với tôi! Tôi là nữ sinh bát tự thuần âm!"

"Chính vì như thế, tôi mới càng không thể dùng máu của cô nữa."

Vẻ mặt Mộ Dung Hàn lạnh nhạt:

"Tuyết Nhi nói không sai, tôi như vậy là uống rượu giải khát."

Sắc mặt Ngô Cầm Nguyệt hoàn toàn trắng bệch.

Tôi nhướng mày.

Một đêm trôi qua, tôi từ "bạn học Tống Tuyết Nhi" đã thăng cấp lên thành "Tuyết Nhi" rồi hả?

Sư phụ của Mộ Dung Hàn, đạo trưởng Cao rất nhanh đã bị thuyết phục.

"A Hàn nói không sai."

Ông nhíu mày.

"Từ sau khi uống máu của cô Ngô, yêu quái này quả thật càng ngày càng không an phận, cho nên bây giờ ngừng lại mới là tốt nhất.”

"Không!"

Nghe thấy sư phụ Mộ Dung Hàn đồng ý, Ngô Cầm Nguyệt hoàn toàn tức điên.

Cô ta mạnh mẽ đứng lên từ xe lăn, đôi chân quá gầy yếu nên run rẩy không ngừng.

Thế nhưng cô ta không quan tâm, liên tục thét chói tai:

"Mộ Dung Hàn, anh đừng hòng thoát khỏi tôi! Đừng có mơ!"

Nói xong, ánh mắt cô ta hiện lên sự điên cuồng, cười dữ tợn:

"Anh nói, có Tống Tuyết Nhi ở đây thì anh có thể khống chế được bản thân đúng không? Được, vậy chúng ta thử xem, rốt cuộc anh có khống chế được chính mình hay không!"

Nói xong, cô ta thế mà mạnh mẽ nhắm ngay cổ tay của mình, hung hăng cắn xuống.

Cô ta cắn vừa điên vừa tàn nhẫn, máu tươi văng ra tung toé.

"Không tốt rồi!"

Đạo trưởng Cao biến sắc.

"Mau đưa A Hàn đi!"

Những đạo sĩ khác lập tức kéo Mộ Dung Hàn, muốn đưa anh đi.

Nhưng không kịp rồi.

Trong khoảnh khắc thấy máu xuất hiện, Mộ Dung Hàn nhanh chóng trở nên điên cuồng.

Những đường vân màu đỏ bắt đầu nổi lên trên mặt anh.

Rất hiển nhiên, máu của Ngô Cầm Nguyệt có lực hấp dẫn chí mạng với con yêu quái kia.

Vậy nên, ba giọt máu có thể trấn an nó, máu của Ngô Cầm Nguyệt cũng sẽ dẫn dụ nó.

Đặc biệt là lượng máu lớn như bây giờ.

Yêu vốn đã ngủ say dưới phong ấn lập tức tỉnh lại, nhanh chóng khống chế cơ thể của Mộ Dung Hàn.

"Grào!"

Nó hét lớn một tiếng, mạnh mẽ hất văng đạo sĩ xung quanh ra, nhào tới trên người Ngô Cầm Nguyệt cắn cổ tay cô ta, điên cuồng hút máu.

Ngô Cầm Nguyệt đau đến mức mặt mũi trắng bệch, vậy mà vẫn lộ ra vẻ mặt dịu dàng thâm tình:

"Phải không? A Hàn, tôi đã nói rồi, anh không thể rời khỏi tôi đâu."

Tôi choáng váng.

Ngô Cầm Nguyệt này hoàn toàn điên rồi!

Tôi nhìn về phía đạo trưởng Cao đứng bên cạnh:

"Bây giờ phải làm sao bây giờ đây! Không thể để cho yêu tiếp tục hút máu nữa, nó sẽ hoàn toàn thức tỉnh!"

Ba giọt máu mỗi tháng có thể làm cho nó mạnh mẽ hơn.

Bây giờ nhiều máu như vậy, yêu quái chẳng mấy chốc sẽ phá tan phong ấn ngay!

Đến lúc đó, người đầu tiên nó muốn giết chính là cơ thể của Mộ Dung Hàn, người đã giam cầm nó.

Sau đó nó sẽ giết tất cả chúng tôi!

Đạo trưởng Cao vừa mới lấy lại tinh thần:

"Chuyện đến nước này, chỉ có thể phong ấn yêu quái này thêm lần nữa!"

Tôi lập tức hỏi:

"Ông nắm chắc mấy phần?"

"Sáu phần."

Trái tim tôi trở nên căng thẳng.

Sáu phần không hề cao, nhưng bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi nghe thấy đạo trưởng Cao lại mở miệng:

"Nhưng mà..."

Tôi lập tức ngẩng đầu:

"Nhưng nhưng cái gì?"

"Nhưng nếu phong ấn, cơ thể A Hàn tương đương với việc khởi động lại, có lẽ sẽ mất đi trí nhớ."

Đạo trưởng Cao nói xong, quay sang nhìn tôi.

"Cô nhẫn tâm ư?"

Tôi: "???"

Vấn đề chó má gì vậy?

Bây giờ mạng cũng sắp mất luôn rồi, trí nhớ có quan trọng không hả?

"Bây giờ còn nói cái này làm gì!”

Tôi nóng nảy:

"Không có trí nhớ thì không có trí nhớ, mau làm đi!"

Đạo trưởng Cao nghe thế, bắt đầu vội vàng cùng những người khác bày trận.

Tôi đứng ở bên cạnh xem, đang sốt ruột cảm thấy mình không giúp được gì, đột nhiên cảm thấy lồ ng ngực nóng lên.

Tôi cúi đầu, phát hiện có bốn quả cầu nho nhỏ bay ra từ trong cơ thể mình.

23.

Tôi sửng sốt:

“Đây là cái gì?"

Đạo trưởng Cao cũng sững sờ, sau đó lập tức vui sướng nói:

"Là công đức!"

Tôi không kịp phản ứng:

"Công đức?"

"Không sai."

Đạo trưởng Cao hưng phấn nói:

"Chỉ có trợ giúp những quỷ có oán niệm, giúp cho chúng nó hóa giải oán niệm đi đầu thai chuyển thế mới có thể đạt được công đức như vậy.”

"Người bình thường có một công đức đã không tệ, bạn học Tống, cô thế mà có tận bốn cái!”

Tôi phản ứng lại, đây hẳn là khi tôi giúp đỡ hai quỷ quái trước đó, cùng với nữ quỷ không mặt và thỏ yêu gần đây mà nhận được.

Đạo trưởng Cao chần chừ nhìn tôi:

"Cô đồng ý đưa công đức này cho chúng tôi bày trận không? Có thể đem tỷ lệ thành công tăng lên chín phần, tất nhiên, nếu cô muốn lưu lại công đức này cũng được, dù sao có công đức thì kiếp sau cô có thể đầu thai tốt hơn.”

Đạo trưởng Cao nói xong khẩn trương nhìn tôi, dường như cảm thấy tôi sẽ không đồng ý.

Nhưng không ngờ bàn tay to của tôi vung lên.

"Dùng đi!"

Đây là một cuốn tiểu thuyết kinh dị cơ mà.

Cứ vài ngày là lại có thể gặp quỷ, tôi còn sợ không tích góp được công đức mới chắc?

Đạo trưởng Cao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiếp tục thi triển.

Nhờ tác dụng của công đức, việc phong ấn đã thành công.

Mộ Dung Hàn từ từ lấy lại sự tỉnh táo, vân đỏ trên mặt biến mất.

Trời về khuya, mọi thứ cũng kết thúc.

Ngô Cầm Nguyệt được đưa đến bệnh viện vì mất máu quá nhiều.

Mộ Dung Hàn đang hôn mê.

"Nó sẽ tỉnh nhanh thôi.”

Đạo trưởng Cao nhìn tôi, giọng điệu thương tiếc:

"Nhưng mà tôi nghĩ là, khi tỉnh dậy nó sẽ không còn nhớ cô nữa.”

Nói xong, ông ấy càng tiếc nuối nhìn tôi.

Tôi: "......"

Không, không.

Đạo trưởng Cao, sao nhìn ông giống fan couple thấy couple mình đu bị Bad Ending quá vậy?

Tôi rất bình tĩnh chấp nhận việc này.

Quên thì quên thôi.

Dù sao tôi có thể trêu chọc anh đạo sĩ này một lần, chẳng lẽ không thể trêu chọc lần thứ hai chắc?

Chẳng lẽ danh hiệu trà xanh max cấp của tôi lại để trưng à?

Tôi còn đang mải suy nghĩ, Mộ Dung Hàn trên giường đã chậm rãi mở mắt ra.

Anh nhìn thấy tôi đứng bên giường, quả nhiên vẻ mặt trở nên sửng sốt:

"Cô là......."

Tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mỉm cười, vươn tay ra với anh:

"Em là Tống Tuyết Nhi, lần đầu gặp gỡ, rất vui khi được biết anh.”

(Hết.)