Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha

Chương 11




Ứng Thần mỉm cười: “Ngoan, gọi ba đi.”

Lâm Phỉ: “?”

“Cậu nói gì cơ?”

Dưới sự cố ý thả lỏng của Ứng Thần, cậu chật vật xoay người.

Vừa đứng lên thì bị Ứng Thần ấn xuống, đứng lên lần nữa lại bị Ứng Thần ấn trở về. 

Nụ cười trên mặt Ứng Thần càng rõ ràng: “Mặc dù cậu mất trí nhớ nhưng chắc hẳn vẫn nhớ tôi là ba cậu chứ?”

“Đồ không biết xấu hổ!”

“Ồ, hóa ra cậu không mất trí nhớ à?”

“Thứ logic chộp giật của cậu! Tôi chỉ mất một phần ký ức còn cậu là ai tôi vẫn nhớ rõ!”

“Mất trí nhớ mà vẫn nhớ rõ tôi?” Ứng Thần nhíu mày, đinh tán trên lông mày ánh lên tia sáng xinh đẹp: “Thích tôi thế à?”

Lâm Phỉ tức giận đến mức mất bình tĩnh, đưa tay đẩy Ứng Thần: “Cút đi!”

Ứng Thần trông thì gầy mà đè trên người lại không khác gì một ngọn núi nhỏ.

Lâm Phỉ đẩy nửa ngày cũng không thể đẩy người ta ra.

Ứng Thần nom rất vui vẻ, bắt lấy tay Lâm Phỉ: “Cậu đang giả bộ đã nghiện lại còn ngại với tôi đó hả?”

Lâm Phỉ: “…” Đều là con một nhưng tại sao cậu ta có thể phô trương như vậy?

Được rồi, không cãi tay đôi với tên khoác lác nhà cậu nữa.

Lâm Phỉ co quắp trên giường, ngậm miệng y như một con cá ướp muối. 

“Sao không nói chuyện nữa?”

“Chậc, tôi đi đây, cậu có dậy hay không?”

Lâm Phỉ ngồi “Bịch” xuống, tốc độ siêu nhanh, có thể đi xin kỷ lục Guinness thế giới.

“Sao tính tình của cậu y chang một Omega nhỏ vậy. Tôi bảo này cậu sẽ không giống như trong phim truyền hình chỉ vì muốn kế thừa gia sản mà cố ý ngụy trang thành A đấy chứ?” Nói xong Ứng Thần thật sự định lại gần ngửi thử tuyến thể của Lâm Phỉ. 

Lâm Phỉ chặn đầu của hắn: “Cậu đủ rồi đó!”

Nhìn Lâm Phỉ giận thật, Ứng Thần thấy đủ liền ngừng. Hắn ngồi thẳng người rồi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm chững chạc đàng hoàng.

“Được rồi, tôi không nói nữa. Đến lượt cậu nói đi, cậu chọc Omega nào tức giận?”

“Tôi đâu có chọc Omega nào tức giận.”

“Chẳng phải cậu tra cách dỗ Omega còn gì?”

“Cậu còn có mặt mũi nói ra hả? Nhìn trộm điện thoại của tôi mà còn dọa tôi?”

“Trước kia làm như cậu xem điện thoại của tôi ít lắm ấy? Hiện tại tôi nhìn điện thoại cậu hai lần cũng không được?”

Lâm Phỉ cực kỳ hoài nghi, trên mặt tràn ngập cảnh giác: “Thật ư?”

“Ờ hớ.”

“Thế việc cậu dọa tôi thì sao?”

“Đấy mà gọi là dọa cậu hả? Chính cậu tự nhiên đụng vào, miệng thì gọi quỷ còn tay chân thì bò sang bên kia. Tôi không kéo cậu lại chẳng lẽ để cậu té xuống gầm giường?”

Lâm Phỉ không còn lời nào để nói.

Khóe môi Ứng Thần khẽ nhếch, hai chân thảnh thơi gác lên nhau. 

“Nói đi, cậu chọc ai tức giận?”

Lâm Phỉ sợ bản thân vừa nói ra tên Bùi Cảnh Hành thì Ứng Thần sẽ bùng nổ tại chỗ nên ấp úng không muốn nói.

Không ngờ Ứng Thần cũng không làm khó cậu.

“Không muốn nói thì thôi nhưng buổi tụ tập tối nay cậu nhất định phải tới.”

Lâm Phỉ khẽ cắn môi: “Đi.”

Tụ tập trong miệng Ứng Thần chính là một đám bạn bè ra ngoài uống chút rượu chơi trò chơi. Ngay cả chủ đề cũng không có, Lâm Phỉ thật sự không rõ tại sao Ứng Thần phải kêu cậu tới.

Lâm Phỉ chẳng biết bất kỳ ai trong buổi tụ họp này. Cậu vốn không phải kiểu gặp ai cũng thân nên không thấy người quen liền ngoan ngoãn ngồi ở một góc làm vật trang trí phông nền.

Những người ở đây đều có vẻ rất quen thuộc với cậu, người trước ngã xuống thì kẻ sau tiến lên mời rượu.

Lâm Phỉ suy nghĩ mình dù sao cũng là đại ca làm trùm cả một trường, mọi người tới mời rượu rất bình thường liền sảng khoái mà uống.

Chỉ là chẳng bao lâu, cậu dần dần phát giác có điều bất bình thường.

Những người này tới tới lui lui đơn giản giống như đang cố ý chuốc rượu cho cậu, có một người ít nhất vừa đi vừa về đã kính rượu ba lần!

Đại não từ từ bị cồn làm tê liệt, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Lâm Phỉ cố gắng giữ vững tỉnh táo tìm kiếm Ứng Thần, cuối cùng phát hiện hắn trong một góc.

Ứng Thần một mình chiếm nguyên một cái ghế sô pha. Đôi chân dài của hắn gác lên bàn cùng một tay chống mặt, ngón tay gõ ghế sô pha còn mí mắt nửa mở miễn cưỡng nhìn bên này.

Có người đi đến nói với Ứng Thần cái gì đó chỉ thấy Ứng Thần gật gật đầu đi nhanh tới.

Trong đầu Lâm Phỉ xuất hiện năm chữ to rõ ràng: Thôi xong bị hố rồi.

Cậu có tật đó là một khi uống say, người khác hỏi cái gì cậu đáp cái đấy căn bản không khống chế nổi.

Không thể nào xuyên qua rồi mà cậu vẫn còn tật xấu này chứ?

Ứng Thần đi đến bên cạnh Lâm Phỉ, lưu manh nâng cằm cậu lên và nhếch khóe môi cười lạnh: “Say?”

Lâm Phỉ muốn nói mình không say nhưng lời vừa ra đến miệng không tự chủ được liền biến thành: “Ư, đau đầu quá…”

“Nói tôi biết, Omega kia là ai?”

“Ừ, Tiểu Bạch Hoa.”

“Tiểu Bạch Hoa là ai?”

“Là Bùi Cảnh Hành đó. Vợ cậu, cậu không nhận ra à?”

Đột nhiên sức lực trên tay Ứng Thần tăng lên, cằm Lâm Phỉ bị bóp ra hai dấu đỏ.

“Không cần miệng thì để tôi tháo giúp cậu.”

Đầu Lâm Phỉ lệch về sau, làm thế nào cũng không tránh khỏi tay đối phương được. Hốc mắt cậu khó chịu phiếm hồng, giọng nói tủi thân: “Sao cậu hung dữ quá vậy?”

“Cậu sắp xếp cả vợ cho tôi luôn rồi, không lẽ tôi còn phải cười hay sao?”

Ứng Thần không muốn xoắn xuýt vấn đề này, tiếp tục hỏi: “Lâm Phỉ, cậu còn thích tôi không?”

Con mắt Lâm Phỉ chậm rãi trừng lớn: “Thích cái đầu cậu!”

Đột nhiên cả phòng im như thóc.

Chất dẫn dụ của Ứng Thần thực sự quá kinh khủng, lạnh băng dường như muốn đâm xuyên da thịt người, dao băng chĩa thẳng vào tim giống như chỉ cần nhúc nhích là sẽ mất mạng ngay lập tức.

Chất dẫn dụ của hắn có tính công kích hơn bất kỳ lúc nào, hiển nhiên đã giận tới cực điểm.

Gà luộc Lâm Phỉ thở gấp một hơi rồi trực tiếp bị dọa ngất đi.

Từ một khía cạnh nào đó mà nói, không cần đối mặt với Ứng Thần đang tức giận thì ngất đi là một lựa chọn tốt.

Có người sau khi uống say chẳng nhớ gì hết mà có người dù uống say đến nỗi không biết gì rồi nhưng lại nhớ rõ ràng từng động tác hành vi của mình. 

Thật không may, Lâm Phỉ thuộc loại người thứ hai.

Vừa nghĩ tới ánh mắt hận không thể ăn cậu tối hôm qua của Ứng Thần, Lâm Phỉ tê cả da đầu.

Lâm Phỉ mở điện thoại ra, hỏi thăm Triệu Quan Tây: “Rốt cuộc quan hệ giữa tao và Ứng Thần là như thế nào!”

“Đối thủ một mất một còn!”

“Nói thật!”

“Anh có hỏi lại một trăm lần thì đáp án của em cũng sẽ không thay đổi. Hai người chính là đối thủ một mất một còn!”

Lâm Phỉ vẫn cảm thấy hơi không an lòng, đối thủ một mất một còn mà đi hỏi câu như vậy sao?

Cậu gửi tin nhắn cho tất cả đàn em mà mình nhớ, kết quả mọi người đều cực kỳ kiên định nói với cậu rằng quan hệ của hai người chính là đối thủ một mất một còn. 

Tốt quá, một người có thể nói dối nhưng nhiều người thế chắc không có khả năng toàn bộ đều nói láo đâu.

Đối thủ một mất một còn là tốt rồi. Lâm Phỉ cảm thấy cậu lại có thể nhìn thẳng Ứng Thần.

Hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm thế nào để trấn an Bùi Cảnh Hành. Lâm Phỉ cảm thấy đống kế sách cậu tra cứu tối hôm qua chẳng có tí đáng tin nào nhưng tự nghĩ mãi vẫn không có ý nào tốt.

Mang vẻ mặt buồn khổ đến trường học, sau khi để ý thấy ba lô của Bùi Cảnh Hành, trong đầu Lâm Phỉ chợt lóe linh quang.

Những việc như xin lỗi này phải bắt đầu từ nhu cầu của đối phương mà ra tay!

Giải quyết được một việc, tâm trạng Lâm Phỉ tốt hơn đôi chút. Chuông vào học vang lên càng làm tâm tình cậu tốt đến bay cao. Hôm nay Ứng Thần không đến trường học!

Không có Ứng Thần, cảm giác không khí dễ chịu hơn nhiều.

Chương trình học một ngày kết thúc, Lâm Phỉ nắm tay Bùi Cảnh Hành không cho phép hắn đi: “Hôm nay theo tôi đến một chỗ.”

“Ừm.” Bùi Cảnh Hành đồng ý, đeo balo ngoan ngoãn đi theo.

Lâm Phỉ dẫn người đến Vạn Đạt mua một đống lớn mỹ phẩm dưỡng da, ngoài ra còn mua đầy đủ các loại đồ dùng hàng ngày.

Bùi Cảnh Hành đi theo sau lưng như vợ nhỏ, Lâm Phỉ hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó nhưng cẩn thận nghe sẽ phát hiện hắn gần như không hề đưa ra ý kiến của mình.

Lâm Phỉ dứt khoát không hỏi hắn nữa, dù sao cứ mua là được.

Tới lúc về thì bao lớn bao nhỏ sắp chất đầy cốp xe phía sau.

Mãi đến khi Lâm Phỉ bảo tài xế giúp mang đồ đạc lên, bấy giờ Bùi Cảnh Hành mới chậm chạp phản ứng kịp: “Đây là đồ mua cho tôi ư?”

“Đúng vậy. Coi như nhận lỗi chuyện ngày hôm qua, cậu đừng tức giận.”

Bùi Cảnh Hành túm lấy tài xế: “Tôi không tức giận, cậu trả lại những thứ này đi.”

Lâm phỉ trực tiếp kéo người tới, học cách làm của Ứng Thần gắt gao vây người trong ngực mình.

“Đồ Lâm Phỉ tôi đây tặng cho người khác không có chuyện thu hồi lại. Nếu cậu dám vứt, tôi lại mua.”

“Tôi đã nói là không tức giận mà.”

“Là tôi tự ý mua cho cậu được chưa?”

“Vô công bất thụ lộc…”

“Có công hay không do tôi quyết định, nếu cậu cảm thấy băn khoăn thì giúp phụ khuân đồ đi.”

Mấy lần Bùi Cảnh Hành muốn tách khỏi Lâm Phỉ nhưng vì không tìm thấy đường ra nên đều bị trấn áp.

Lúc lâu sau rốt cuộc hắn gật đầu: “Tôi nhận, trước tiên cậu thả tôi ra.”

Lâm Phỉ lắc lắc tay còn trong lòng kinh ngạc, không ngờ cái tư thế này của Ứng Thần quả thật dùng rất tốt!

Đồ đạc nhanh chóng được mang lên, Lâm Phỉ sợ Bùi Cảnh Hành không nỡ vứt đồ trước kia đi nên tự mình cầm túi rác bỏ hết đồ cũ vào mang đi.

Bùi Cảnh Hành nhắm mắt theo đuôi đi sát Lâm Phỉ. Hắn cảm thấy thứ này còn có thể sử dụng, đồ kia cũng còn có thể dùng. Tuy nhiên hắn thực sự không thể lay chuyển được Lâm Phỉ, chỉ có thể đi theo cậu.

Cậu không biết, cậu vừa đi không bao lâu thì Bùi Cảnh Hành lập tức cười khẽ một tiếng. Đôi môi đỏ tươi nhẹ nhàng nhếch lên toát ra vẻ yêu diễm, đâu còn nửa phần e lệ bất an trước đó.

“Đồ ngốc.”

Ngốc đến mức làm người ta muốn giam cầm cậu dưới cơ thể, tùy ý phát tiết tất cả đen tối trong nội tâm.

Sau đó nhìn xem, cậu sẽ lộ ra vẻ mặt đáng yêu như thế nào.

Mở cửa xe, ý cười của Lâm Phỉ cứng ngắc trên mặt.

Một giây sau, cậu bỗng ngẩng đầu muốn đóng cửa xe lại.

Cửa bị chặn, Lâm Phỉ vừa mới buông tay chưa kịp chạy đã bị người khác kéo vào.

“Lái xe.”

Âm thanh rét buốt phát ra trên đỉnh đầu, Lâm Phỉ dựa vào đùi Ứng Thần còn cánh tay như kìm sắt bấm ngang hông cậu, khiến cậu không thể động đậy.

“Không được khởi động!” Khát vọng cầu sinh làm Lâm Phỉ hoàn toàn không để ý đến mặt mũi, cao giọng hét.

Tài xế giống như không nghe thấy cậu nói, buông ly hợp ra, xe chậm rãi khởi động.

Lâm Phỉ tức đến nỗi không nói nên lời, người tài xế này là gián điệp Ứng Thần phái tới đúng không!?

Xe đã khởi động, Lâm Phỉ hết hy vọng từ bỏ giãy giụa.

Dù sao cậu làm rớt thiết lập trùm trường ở chỗ Ứng Thần cũng chả phải một hai lần, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.

“Hừ.” Ứng Thần hừ lạnh một tiếng, buông tay ra đẩy Lâm Phỉ lên một bên ghế trống.

Lâm Phỉ sửa sang lại quần áo bị kéo lệch. Đáng tiếc ánh mắt Ứng Thần bắn tới khiến cậu lập tức sợ sệt, thành thành thật thật không dám làm gì: “Tại sao cậu lại ở đây?”

“Vậy cậu ở đây làm gì? Bao nuôi tình nhân nhỏ?”

Con ngươi Lâm Phỉ đảo một vòng, trong đầu dường như hiểu ra gì đó.

Đây là đang tha hồ ăn giấm đó hả!

Cốt truyện phát triển nhanh thật.

Vừa nghĩ tới việc về nhà ở trong tầm tay, Lâm Phỉ nhịn không được nhếch khóe môi.

Ứng Thần vừa tức vừa buồn cười: “Cậu còn dám cười? Ông đây thật cmn muốn làm chết cậu ngay tại chỗ!”

Bả vai Lâm Phỉ co rụt lại, lập tức thu hồi ý cười.

Thân là một người phương Nam thuần túy, lần đầu tiên cậu nghe thấy từ này là lúc lên đại học.

Lâm Phỉ có một người bạn người Đông Bắc, mỗi lần Lâm Phỉ làm chuyện gì chọc hắn tức giận thì hắn sẽ nói như vậy.

Ứng Thần vậy mà giận đến muốn đánh cậu?

Lâm Phỉ nhìn thoáng qua cánh tay Ứng Thần, cảm thấy tỉ lệ mình bị khuất phục  nhất định là trăm phần trăm.

Không bằng ngoan ngoãn chịu đựng còn có thể bớt chịu khổ một tí.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lâm Phỉ chân thành nhìn về phía Ứng Thần: “Có thể nhẹ nhàng chút không?”

Ý cười trên mặt Ứng Thần cứng ngắc, trông có vẻ hơi kỳ quái: “Cậu nói gì cơ?” 

“Không phải cậu nói muốn làm tôi hả?”

Ứng Thần đánh giá từ đầu tới chân Lâm Phỉ một lần, nụ cười dần dần nhạt đi, mí mắt cụp xuống.

“Được lắm!” Câu nói này dường như là lọt qua kẽ răng hắn, chứa đầy ý vị hung ác.

Đột nhiên Lâm Phỉ có cảm giác run rẩy ở đằng sau.

Ánh mắt hung ác như thế, Ứng Thần sẽ không đánh cậu tàn phế luôn chứ?

Lâm Phỉ khẩn trương đến lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng hối hận nên thăm dò hỏi thử: “Bùi Cảnh Hành chỉ là gia sư của tôi, không có quan hệ gì khác với tôi cả. Nếu cậu ăn giấm thì tôi sẽ cách xa hắn một chút.”

“Sợ rồi à?”

“Ai sợ?” Lâm Phỉ gần như đáp trong vô thức.

Lời vừa ra khỏi miệng cậu đã hối hận xanh cả ruột, sao cậu cứ không khống chế nổi cái miệng này của mình vậy hả?

Ứng Thần xoa nửa bên má Lâm Phỉ, ánh mắt thâm thúy không rõ nghĩa: “Sợ cũng vô dụng thôi.”

Đáy lòng Lâm Phỉ hung hăng hít một hơi.

Xong rồi, bây giờ nói gì thì Ứng Thần cũng không buông tha cậu.

Mặc kệ Lâm Phỉ có cầu nguyện như thế nào, xe đã nhanh chóng chạy về biệt thự. 

Ứng Thần túm cổ áo Lâm Phỉ đi về hướng phòng ngủ.

Lâm Phỉ kéo bước chân lề mà lề mề: “Cậu vội vã như vậy làm gì?”

“Nếu cậu không đi được thì để tôi ôm cậu nhé?”

Lâm Phỉ luôn cảm thấy hôm nay Ứng Thần rất kỳ lạ, bàn chân cậu tăng nhanh tốc độ: “Thế thì không cần thiết.”

Hai người trở về phòng ngủ, Ứng Thần ném túi xách rồi trực tiếp đè Lâm Phỉ lên tường. 

Lâm Phỉ khẩn trương nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm hai mươi năm sau lại làm một trang hảo hán.

Một hồi sau, đau đớn trong dự đoán không đến ngược lại có thứ gì đó mềm mại ướt át dán lên trán cậu. 

Một mùi hương lạnh tỏa ra từ người Ứng Thần, bao vây toàn bộ Lâm Phỉ.

Dù Lâm Phỉ ngu ngốc đến mấy thì bấy giờ cũng nhận ra không bình thường.

Cậu chống ngực Ứng Thần, con mắt trợn tròn: “Không đúng, sao cậu lại hôn tôi?”

Ứng Thần bắt lấy cổ tay Lâm Phỉ đặt lên đỉnh đầu cậu, ánh sáng sau lưng hắt xuống làm người ta không thấy rõ ánh mắt của hắn. Tuy nhiên hô hấp của hắn rõ ràng nặng hơn bình thường mấy phần. 

“Như cậu mong muốn. Làm cậu.”

“Không phải. Cậu làm thì làm đi, hôn tôi làm gì?”

Ứng Thần im lặng hai giây: “Cậu biết làm là ý gì không?”

“Không phải là đánh tôi sao?” 

Không khí trong phút chốc trầm mặc đến mức có hơi ngạt thở.

Hương lạnh dịu dàng ban đầu chợt trở nên sắc bén, chứng tỏ tâm trạng chủ nhân giờ đang không tốt.

“Đệt.”

Mãi lâu sau, từ trong hàm răng của Ứng Thần phun ra một câu chửi quốc dân.

Lâm Phỉ sững sờ, chưa kịp nói gì thì Ứng Thần đã xách ba lô lên đóng sập cửa đi mất.

Giọng nói tức giận truyền đến: “Đừng để tôi lại trông thấy cậu ở cùng một chỗ với Bùi Cảnh Hành.”

Đột nhiên Lâm Phỉ vỗ đùi.

Nhìn dáng vẻ ghen tuông này đi còn nói mình không thích Bùi Cảnh Hành! Vịt chết còn mạnh miệng!

Có điều không phải Ứng Thần nói muốn làm cậu à? Sao tự dưng bỏ đi mất rồi?

Lâm Phỉ nghĩ mãi không ra, gần như đến trước khi đi ngủ mới đột nhiên ý thức được hình như Ứng Thần đã hỏi một câu: “Cậu biết làm là ý gì không?”

Chẳng lẽ, ý của Ứng Thần và ý cậu hiểu không giống nhau?

Lâm Phỉ càng nghĩ càng thấy kỳ quái, tìm Triệu Quan Tây hỏi hắn “xxx” là có ý gì.

Triệu Quan Tây vẫn một giây trả lời như trước: “Phỉ ca, anh đang đùa với em đó hả?”

“Không có đùa giỡn với mày, nói!”

Triệu Quan Tây chia sẻ một video.

Lâm Phỉ mang tâm tình khát khao học hỏi mở video lên. Nửa giờ sau, cánh cửa thế giới mới bị mở ra.

Không có khả năng, không có khả năng, cậu và Ứng Thần là đối thủ một mất một còn cơ mà. Ứng Thần nói “xxx” sao có thể là ý đó được?

Lúc đấy chắc chắn đã có hiểu lầm gì đó. 

Nhưng Ứng Thần quả thật có hôn cậu!

Lâm Phỉ trằn trọc rốt cuộc vẫn mở Wechat Ứng Thần lên, nhắn một tin qua: “Cậu nói làm rốt cuộc là có ý gì?”

Chẳng mấy chốc Ứng Thần gửi một hình ảnh sang.

Là hình ảnh xòe tay, tay dựng lên giống một cái kéo, ngón trỏ và ngón giữa khép lại. 

Lâm Phỉ không hiểu gì, hỏi lại Ứng Thần thì đều không được trả lời nên cậu đành phải gửi hình ảnh cho Triệu Quan Tây. 

Cậu còn chưa hỏi cái này có ý gì, đột nhiên Triệu Quan Tây gửi một cái icon khóc lớn sang: “Phỉ ca! Em sai rồi!”

Lâm Phỉ nhạy cảm phát giác hình như mình đã sờ đến một ẩn tình ghê gớm gì rồi: “Cái gì sai?”

“Cái gì em cũng sai!”

“Nói rõ ràng.”

“Không nên gửi loại video ô uế này cho anh?”

Dấu chấm hỏi này rất có thâm ý.

Lâm Phỉ tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Còn có… Không nên cách anh quá xa, làm anh không đánh được em.”

Lâm Phỉ: “…”

“Không nói đàng hoàng thì ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa.”

“Nếu không thì anh nhắc xíu đi?”

Lâm Phỉ lại nghĩ tới Ứng Thần. Theo lý thuyết, đối thủ một mất một còn chắc chắn sẽ không nói với bạn lời này, quan hệ của hai người hẳn sẽ không đơn giản như vậy mới đúng.

“Quan hệ của tao và Ứng Thần là như thế nào?”

“Phỉ ca, rốt cuộc anh muốn nghe đáp án nào?”

“Lời nói thật.”

“Không phải, anh nhắc tí đi. Anh như vậy làm em rất hoảng loạn.” 

“Tao muốn nghe lời thật, quan hệ giữa tao và Ứng Thần không đơn giản là đối thủ một mất một còn đúng không?” 

“Nhưng không phải Phỉ ca không cho bọn em nói sao?”

Hóa ra trước đó thật sự bị lừa!

“Hiện tại tao cho mày nói!”

“Đúng vậy, trước kia anh thích Ứng Thần, từng tỏ tình với hắn…” 

Mắt Lâm Phỉ tối sầm lại, trăm triệu lần không ngờ được quan hệ giữa hai người lại là như vậy. Tại sao tác giả cũng không cho tí nhắc nhở nào hả?! 

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh bị từ chối, anh nói về sau anh và Ứng Thần chính là đối thủ một mất một còn. Ai dám nói việc trước kia của anh ra anh liền cho nó đẹp mặt.”

“Không đúng Phỉ ca, không phải anh đang lừa em đấy chứ?”

“Em sai rồi Phỉ ca! Em không dám nữa.”

Mặt Lâm Phỉ đen lại, nhắn cho Triệu Quan Tây: “Đi ngủ sớm chút.” Sau đó tắt điện thoại, hoài nghi nhân sinh.

Trong nguyên tác nói cậu và Ứng Thần là đối thủ một mất một còn, quan hệ hai nhà chịu ảnh hưởng của bọn họ cũng rất vi diệu.

Ai có thể ngờ rằng, nguyên nhân trở thành đối thủ một mất một còn lại là tỏ tình thất bại!

Ứng Thần đã từ chối cậu cơ mà? Giờ sao còn muốn nói lời như vậy?

Mấu chốt trong đó Lâm Phỉ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. 

Không ngờ cậu không phải người duy nhất, bây giờ Ứng Thần cũng đang trằn trọc trên giường.

Hắn chưa từng nghĩ muốn ở bên một Alpha. Thế nên ban đầu lúc Lâm Phỉ tỏ tình hắn không hề do dự từ chối, một chút thể diện cũng không chừa lại dẫn đến quan hệ giữa Lâm Phỉ và hắn kịch liệt trở nên tệ hại.

Hắn và Lâm Phỉ cùng nhau lớn lên, hắn chỉ xem hành vi của cậu là em trai đang cáu kỉnh nên không đặt trong lòng. 

Nhưng về sau, vậy mà Lâm Phỉ lại cùng một chỗ với một tên rác rưởi chưa phân hóa, ý đồ dùng cách này hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Hắn không thích Lâm Phỉ nhưng không có nghĩa có thể nhìn đối phương sa đọa.

Vì vậy hắn định mạnh mẽ cắt Lâm Phỉ khỏi Bùi Cảnh Hành. Chỉ là càng nhúng tay vào chuyện này, hắn càng phát hiện Lâm Phỉ có một chút không giống với trong trí nhớ của hắn. Khiến hắn luôn để mắt tới đối phương. 

Cho đến hôm nay, cậu thốt ra câu nói kia. 

Ứng Thần không cách nào xem nhẹ nữa, khi nghe thấy câu trả lời của Lâm Phỉ đột nhiên trong lòng mừng thầm.

Ứng Thần bực bội trở mình, trong lòng tự nhủ hắn vốn muốn giúp Lâm Phỉ, không lẽ giúp một chuyện lại sinh ra bệnh đoạn tử tuyệt tôn?

Sau nửa đêm, Lâm Phỉ mơ mơ màng màng nằm mơ.

Trong mơ cậu bị người đè lên tường, xoang mũi tràn ngập mùi hương lành lành kỳ dị, càng ngửi càng khiến đầu óc hỗn loạn.

Trong lúc bất tri bất giác đối phương buông tay cậu ra, cậu tự nhiên ôm cổ người kia.

Đột nhiên sau lưng truyền đến một cơn đau nhói, Lâm Phỉ mở to mắt thấy Ứng Thần liếm môi mình, đầu lưỡi đỏ thắm đảo qua răng nanh giống như ma cà rồng mê người nhưng lại nguy hiểm.

“Á…” Người trên giường hét một tiếng giống như hít thở không thông, bỗng dưng bật dậy.

Lâm Phỉ bật đèn lên, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Thật là đáng sợ thật là đáng sợ, sao cậu lại mơ giấc mơ như vậy chứ. Sau lưng vẫn còn cảm giác kỳ lạ giống như sự thật vậy.

Lâm Phỉ há miệng run rẩy cầm điện thoại lên, hỏi trên diễn đàn cuối cùng cũng hiểu rõ một Alpha gửi cho mình ảnh giơ hai ngón tay nghĩa là gì.

Gương mặt vốn không chút huyết sắc càng tái nhợt hơn vài phần.

Không được không được, sau này không thể làm theo lời Ứng Thần nữa. Ai biết lần sau ác mộng này có thể thành sự thật hay không!

***