Trác Ngọc

Chương 41: Tám năm không tới, bây giờ tới, sao có thể là vì cứu hắn?




Editor: Miri (Torianimereview.wordpress.com)

- -----------------------------------------------------------

Tần Diễn bình tĩnh lại rồi mới hỏi ra tiếng: "Tại sao phải tìm Phó Trường Lăng trước?"

Giang Dạ Bạch nghiêm túc giải thích: "Phong ấn Tuyền Ki mật cảnh là một cái phong ấn dùng huyết khế. Nếu theo như ngươi nói, bọn họ tốn nhiều công sức như vậy để đặt bẫy Phó Trường Lăng mở ấn, thì tất nhiên huyết mạch của Phó Trường Lăng chính là chìa khóa mở phong ấn. Chỉ cần Phó Trường Lăng không chết, bọn họ sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy nên con phải tìm được Phó Trường Lăng trước để tránh cho hắn rơi vào tay ma tu. Nếu hắn có thể tự tay gia cố phong ấn thì tất nhiên càng tốt. Dù sao con cũng không tinh thông trận pháp, mà hắn lại là một thiên tài trận pháp."

"Thiên tài trận pháp?"

Tần Diễn có chút khó hiểu tại sao Giang Dạ Bạch biết mấy thứ này, Giang Dạ Bạch hình như có chút mệt mỏi, dựa vào trên giường, ngừng một lại mới tiếp tục: "Trận pháp con cho ta hẳn là do hắn vẽ. Trong mực vẽ phong ấn kia có trộn lẫn với máu của hắn. Ta sẽ cho con ba đạo trận pháp chứa linh lực của ta, đến lúc đó, nếu Phó Trường Lăng có năng lực thì đưa cho hắn sử dụng."

Nói xong, ba quyển trục lập tức lơ lửng trên không. Tần Diễn vươn tay gỡ chúng nó xuống, bỏ vào linh nang.

Tần Diễn nhìn lướt qua ba quyển trục kia, ở trên có trận pháp giống y với trận pháp Phó Trường Lăng đưa cho Giang Dạ Bạch. Tần Diễn thu trận pháp, gật đầu nói: "Con hiểu rồi"

Giang Dạ Bạch công đạo xong cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Nếu không còn chuyện gì thì mau chóng khởi hành."

Tần Diễn đứng bất động, Giang Dạ Bạch thấy hắn không đi thì chậm rãi trợn mắt, lập tức đối diện với ánh mắt luôn luôn thanh lãnh của y, ẩn giấu vài phần sầu lo không thể che lấp.

Giang Dạ Bạch không khỏi cười: "Con bao lớn rồi, còn sợ phải ra ngoài à?"

Tần Diễn không chút nào giấu nỗi lo của mình: "Con lo cho sư phụ. Thương thế của ngài chưa lành, nếu con đi rồi..."

Giang Dạ Bạch bất đắc dĩ ngắt lời y: "Con còn có thể bồi ta cả đời sao? Sớm muộn gì ta cũng phải cô độc một mình, nếu xảy ra chuyện thì coi như mệnh số đi."

"Con có thể."

Tần Diễn mở miệng, Giang Dạ Bạch sửng sốt, nghe Tần Diễn bình tĩnh lại trịnh trọng nói: "Con có thể vẫn luôn lưu lại bên cạnh ngài, nếu ngài xảy ra chuyện, thì chỉ có thể là vì con xảy ra chuyện trước ngài."

Giang Dạ Bạch lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, thần sắc liên tục biến đổi. Một hồi lâu, hắn cưỡng ép mình dời ánh mắt khỏi Tần Diễn, giọng cũng trở nên lạnh nhạt hơn, bình tĩnh nói: "Nếu Vấn Cơ đã bảo ta không xảy ra chuyện, thì tất sẽ không xảy ra. Ta sẽ triệu Tô trưởng lão cùng Tang Kiền Quân tới ở lại đây. Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là phong ấn ba cái khí mạch kia, đừng làm hỏng việc."

Nghe Giang Dạ Bạch an bài xong xuôi, Tần Diễn suy tư một lát, xác nhận đây đúng là phương án tốt nhất rồi thì rốt cuộc mới hạ quyết định.

"Con sẽ mau chóng trở về."

Tần Diễn giơ tay chắp trước ngực, cung kính nói: "Sư phụ bảo trọng, kiêng rượu, bớt ưu tư, dưỡng thương cho tốt. Nếu có chuyện gì thì chờ con trở về rồi thương nghị."

Giang Dạ Bạch vừa nghe liền gật đầu lia lịa, vội vàng nói: "Rồi rồi rồi, đi nhanh dùm đi."

Tần Diễn gật gật đầu, xoay người muốn đi ra, vừa đi được vài bước, Giang Dạ Bạch đột nhiên gọi y lại: "A Diễn."

Tần Diễn dừng bước chân, Giang Dạ Bạch do dự một lát, rốt cuộc nói: "Con lại đây, ta đưa con cái này."

Tần Diễn nghi hoặc tiến lên, Giang Dạ Bạch mở ra lòng bàn tay, bên trong là một hộp gỗ chạm trổ tinh xảo. Giang Dạ Bạch mở hộp ra, liền thấy phía trên tơ lụa bên trong là một bông tai hồng thạch.

Tần Diễn hoang mang ngẩng đầu, Giang Dạ Bạch cười cười: "Này vốn là quà mừng sinh thần mười hai tuổi của con. Năm ấy ta đi Đông Hải dẹp loạn yêu tộc, thuận tay mang về."

Tần Diễn không nói gì, y nhớ rõ chuyện này.

Trước sinh thần mười hai tuổi của y, y vẫn còn ở chung với Cung Dạ Bạch. Năm ấy yêu tộc ở Đông Hải tác loạn, Giang Dạ Bạch phải đi dẹp. Đây là lần đầu tiên từ lúc y bốn tuổi tời giờ, Giang Dạ Bạch không có ở cung đón sinh thần của y. Y vốn cũng muốn đi, Giang Dạ Bạch lại ngại y nhỏ tuổi nên bảo y ở lại Hồng Mông Thiên cung.

Sau khi trở về, Giang Dạ Bạch trọng thương bế quan. Từ lúc đó, bọn họ bỗng trở nên xa cách. Giang Dạ Bạch xây Lãm Nguyệt cung cho y, đuổi y ra ngoài Vấn Nguyệt cung. Bản thân Tần Diễn vốn cũng trời sinh tính lãnh đạm, vì thế sư đồ hai người càng ngày càng xa cách.

Từ đó về sau, y không còn nhận quà mừng sinh thần từ Giang Dạ Bạch nữa. Giờ y mới biết hóa ra hồi mười hai tuổi, Giang Dạ Bạch có chuẩn bị quà cho y.

Giang Dạ Bạch ôn hòa nói: "Lúc con còn nhỏ, nương con có xỏ lỗ tai cho con. Ta cảm thấy đáng tiếc nên vừa lấy được viên yêu thạch này, liền đem đi mài thành một cái bông tai. Yêu thạch này cũng là bảo bối của yêu tộc. Con đeo nó rồi thì vô luận con đi đâu, ta đều có thể nói chuyện với con, tìm được vị trí của con. Nếu con bị thương thì nó có thể chống đỡ một ít độc vật bình thường, trị liệu vết thương nhẹ. Ta còn để bên trong ba đạo kiếm ý, nếu con chịu phải vết thương trí mạng, nó sẽ tự động bảo hộ con."

"Lúc ấy cảm thấy con hợp với nó, đáng tiếc ta bị thương, trở về liền bế quan, vẫn luôn chưa gặp được con." Giang Dạ Bạch giương mắt nhìn y, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Sau này con lớn lên lại không thấy hợp nữa. Tiểu hài tử mang thứ này còn được, bây giờ sợ con không thích."

"Không có."

Tần Diễn nghe hắn nói lời này, rũ mắt, đối diện trước ánh mắt kinh ngạc của Giang Dạ Bạch, y nhỏ giọng thì thào: "Sư phụ cho cái gì, con đều thích."

Giang Dạ Bạch nhìn y, một hồi lâu mới cúi đầu lấy bông tai: "Ta đeo cho con."

Tần Diễn nghe lời khom lưng, tóc rũ xuống khẽ lướt trên mặt Giang Dạ Bạch, còn có hương mộc lan phảng phất trong gió đêm bay đến, Giang Dạ Bạch thần sắc trầm tĩnh như nước, hắn đeo bông tai cho Tần Diễn, sau đó nói: "Được rồi, con vén tóc lên để ta nhìn xem."

Tần Diễn nghe lời hắn, vén tóc để lộ bông tai màu đỏ kia.

Ánh trăng dừng ở trên người Tần Diễn, toàn thân y độc một màu trắng thuần khiết, vành tai trơn nhẵn như ngọc, hồng ngọc đính lên rực rỡ dưới ánh trăng, trở thành màu sắc duy nhất tồn tại trên người y.

Giang Dạ Bạch lẳng lặng nhìn, không nói một lời.

Y đã rất khác với lúc y còn 12 tuổi.

Tần Diễn gần 18 tuổi, sớm đã là thân tư ngọc lập, phiêu nhiên nhược tiên*, khuôn mặt mất đi vẻ phấn điêu ngọc trác** đáng yêu của thiếu niên, nhưng đường cong nhẹ nhàng tăng thêm vài phần thanh tuấn, cùng với khóe mắt mang nét diễm lệ khó Tạ Thậnh lời.

*Thân tư ngọc lập, phiêu nhiên nhược tiên: có thể hiểu là dáng người như ngọc, thanh thoát như tiên**Phấn điêu ngọc trác: trắng nõn như bôi phấn, trơn nhẵn như ngọc mài

Chỉ là khí chất của y quá lạnh lùng, che lấp đi phần mềm mại xinh đẹp trên ngũ quan, cả người nhìn qua thanh thanh lãnh lãnh, như lãnh tuyền, cũng tựa sơn tùng. Nhưng khi y vén tóc lên để lộ bông tai kia một chút lại trở thành một động tác trêu chọc chí mạng.

Giang Dạ Bạch im lặng hồi lâu, Tần Diễn cảm thấy khó hiểu nên giương mắt nhìn về phía Giang Dạ Bạch: "Sư phụ?"

Giang Dạ Bạch thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, chỉ nói: "Được rồi, nếu con xảy ra chuyện thì cứ gọi tên ta là được."

"Vâng."

"Đi đi." Giang Dạ Bạch cúi đầu nhìn chăn gấm, "Ta chờ con trở về."

Tần Diễn gật gật đầu, hành lễ với sư phụ xong rồi lui xuống.

Sau khi lui xuống, y tuân theo quy củ Hồng Mông Thiên cung tới báo mình phải ra ngoài trước. Đệ tử Hồng Mông Thiên cung thường thắp hồn đăng của mình, sau đó nhân lúc trời còn chưa sáng thì ngự kiếm rời khỏi Hồng Mông Thiên cung.

Tốc độ ngự kiếm của y rất nhanh, nhưng làm vậy cũng thập phần hao phí thể lực, theo sát ở phía sau y là Vân Vũ, Tạ Ngọc Thanh, Thượng Quan Minh Ngạn. Ba người kia vốn muốn dùng thuyền bay, nhưng thấy Tần Diễn bay nhanh như vậy cũng đành chịu, chỉ có thể ngự kiếm bay sát sau lưng y.

Vân Vũ thấy thân ảnh Tần Diễn, nhịn không được nói: "Sư huynh, dù phải gấp rút cứu người thì cũng phải gấp tới vậy? Mới có hai ngày..."

"Hai ngày cũng là cứu mạng."

Thượng Quan Minh Ngạn thở dài: "Nếu đúng như lời sư tỷ kể, sư huynh tận mắt nhìn Tu Phàm bị lũ cuốn trôi chắc chắn đang rất tự trách mình."

Nói xong, Thượng Quan Minh Ngạn quay đầu nhìn về phía Tạ Ngọc Thanh: "Đúng không, sư tỷ?"

Tạ Ngọc Thanh ừ một tính, gió thổi vào giữa thái dương, phác hoạ ra đường cong mềm mại của thiếu nữ. Thượng Quan Minh Ngạn lẳng lặng nhìn chăm chú Tạ Ngọc Thanh, đột nhiên nói: "Sư tỷ, nếu ta gặp nạn, sư tỷ sẽ giống như Tần sư huynh sốt ruột tới cứu ta sao?"

"Ta......"

Tạ Ngọc Thanh vừa mới há miệng, chưa dứt lời đã nghe Vân Vũ thở dài bên cạnh, hơi có chút kiêu ngạo xen mồm vào: "Không đâu, sư tỷ tu Vô Tình Đạo, cảnh giới còn cao hơn Tần sư huynh một tầng đấy. Cho nên ngươi thấy sư tỷ chúng ta dù làm chuyện gì cũng đều có thể tứ bình bát ổn, chưa bao giờ gấp gáp. Đúng không, sư tỷ?"

Vân Vũ quay đầu nhìn về phía Tạ Ngọc Thanh, Tạ Ngọc Thanh im lặng một lát, cũng không trả lời, quay đầu đi, nhìn về phía phương xa.

Thượng Quan Minh Ngạn ngơ ngác nhìn mặt Tạ Ngọc Thanh, Vân Vũ nhìn nhìn phía trước, có chút sốt ruột nói: "Sư huynh bay quá nhanh, ta đuổi theo trước. Sư tỷ, tỷ bay nhanh chút."

Nói xong, Vân Vũ liền ngự kiếm vụt lên, Tạ Ngọc Thanh chở Thượng Quan Minh Ngạn phía sau, bay vô cùng ỗn định vững vàng.

Thượng Quan Minh Ngạn đứng ở sau Tạ Ngọc Thanh, hiện giờ hắn chỉ mới mười lăm, Tạ Ngọc Thanh dáng người cao gầy, hắn còn lùn hơn Tạ Ngọc Thanh một chút. Hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, không biết tại sao lại cảm thấy chút khổ sở không nói thành lời.

Hắn kéo một góc áo của Tạ Ngọc Thanh, đột nhiên nhỏ giọng thì thầm: "Ta cảm thấy, sư tỷ nhất định sẽ đến cứu ta."

Tạ Ngọc Thanh ngoái đầu nhìn lại, thần sắc bình đạm, Thượng Quan Minh Ngạn hơi hơi mỉm cười: "Ta không hiểu cái gì là Vô Tình Đạo, ta chỉ biết nếu có một ngày, bất luận có ai trong Hồng Mông Thiên cung gặp nạn, sư tỷ đều sẽ giống Tần sư huynh mà rút kiếm tương trợ."

Tạ Ngọc Thanh thần sắc khẽ động, hình như nàng muốn nói gì đó, nhưng qua hồi lâu cũng chỉ rũ mắt xuống, quay đầu đi nhìn về phương xa, đạm nhiên nói: "Ừ."

Tần Diễn một nắng hai sương bay hết sáu ngày mới tới được Vạn Cốt nhai. Vừa đến đó, y bay xung quanh quan sát một vòng.

Từ phía trên nhìn xuống chỉ có thể thấy một vách núi bình thường, hai bên vách trống rỗng, ngẫu nhiên sẽ có một vài cành cây vươn ra nhưng cũng không có nửa phiến lá xanh, kên kên bay vòng quanh trên không, quỷ khí đen kịt lượn lờ bốc lên từ đáy vực, lâu lâu từ vách núi vọng lại tiếng gầm của dã thú, không biết là con gì nhưng nghe khiến người sởn tóc gáy.

Tần Diễn vừa tiến một bước đã thấy dưới vực núi có hắc khí lượn lờ. Hắc khí lượn lờ cứ như một con trăn to uốn éo, quấn vào nhau, ung dung chuyển động len lỏi khắp nơi.

Hắc khí ở đây nồng tới mức có thể hóa thành thực thể, là thứ chỉ tồn tại ở Vạn Cốt nhai, cũng chỉ ở nơi cực âm có hàng chục nghìn lệ quỷ cư ngụ mới có được quỷ khí nồng đậm như vậy.

Tần Diễn ngừng một chút để nhận xét tình huống hiện tại, sau đó ngự kiếm bay thẳng xuống vực.

Đám người Vân Vũ đuổi tới thấy Tần Diễn bay thẳng xuống, Vân Vũ không khỏi sốt ruột: "Đuổi theo gấp như vậy làm gì? Dù gì cũng đã qua một thời gian, gấp thêm vài khắc thì có ích gì? Sư tỷ," Vân Vũ quay đầu, nôn nóng hỏi, "Làm sao bây giờ?"

"Đi thôi."

Tạ Ngọc Thanh bình đạm mở miệng, nàng ngự kiếm đi phía trước, thấy quỷ khí nồng đậm kia cũng do dự một lát, quay đầu nói với Thượng Quan Minh Ngạn: "Ngươi bám chặt ta."

Thượng Quan Minh Ngạn cười cười, đáp ứng: "Vâng."

Tay áo Tạ Ngọc Thanh phất qua lập một cái kết giới, bảo vệ Vân Vũ và Thượng Quan Minh Ngạn, ngự kiếm bay xuống theo Tần Diễn.

Tần Diễn đơn thân độc mã lao xuống, y vung tay chém một kiếm uy thế mạnh mẽ, trực tiếp đánh tan quỷ khí kia.

Vạn Cốt nhai lập tức chấn động, tiếng thét chói tai của lệ quỷ vang lên từ dưới vực, Tần Diễn giơ tay bắt lấy một con lệ quỷ, siết chặt cổ nó, âm thanh lạnh lùng nói: "Tám năm trước có một người tên Phó Trường Lăng tới Vạn Cốt nhai, hắn ở đâu?"

*** ***

Khi Tần Diễn đang bay xuống Vạn Cốt nhai, Phó Trường Lăng cũng kết thúc một ngày rèn luyện của hắn.

Hắn nướng cho Đàn Tâm một con gà, sau đó đem Khô Lâu hoa vừa hái hôm qua đi ủ rượu, Đàn Tâm giúp hắn đóng kín vò rượu lại vùi vào trong đất, sau đó nhìn hắn đi đến vách đá bên cạnh, gạch một đường to ở chính giữa lên vách.

Đàn Tâm chống cằm lơ lửng giữa không trung, rất có vài phần cảm khái nhìn hắn, nói: "Ngươi đừng gạch nữa, ngươi xem ngươi gạch biết bao lâu rồi mà người ngươi đợi cũng không tới, y quên ngươi rồi."

Phó Trường Lăng nhặt cục sỏi lên ném nó, bất mãn lên tiếng: "Nói bừa."

Đàn Tâm khôn khéo né cục đá của Phó Trường Lăng, khuôn mặt hài tử lộ ra biểu tình của một người trưởng lành lõi sự đời, cảm khái: "Ngươi cũng đừng lừa mình dối người, ngươi cũng bảo trước kia y cũng từng gạt ngươi. Lần trước không phải y cũng bảo ngươi chờ y, kết quả là y chưa từng trở về gặp. Nhất định y lại lừa ngươi rồi."

"Này nhé," Phó Trường Lăng dở khóc dở cười, "Có kẻ cứ thích xát muối vào vết thương như ngươi sao? Ta đã rất khổ sở rồi, ngươi có thể an ủi ta một câu không hả?"

"Đều là người thành niên cả rồi," Đàn Tâm vặn đầu mấy ngón tay, "Đừng trốn tránh hiện thực nữa. Y không tới thì không tới, ngươi đừng khổ sở. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi ở đây sống cũng tốt mà, Thiên Hà Tứ Thức đã học xong, một bộ kiếm pháp thiên phẩm như vậy cả đời này ngươi cũng đừng hòng gặp cái thứ hai."

"Ta cầu xin ngài, bớt nói lại giúp ta."

Phó Trường Lăng làm ra tư thế khẩn cầu: "Mấy điều ngài nói ta nghe không nổi, cầu xin ngài, ăn no rồi ngủ đi."

Đàn Tâm bĩu môi, tự mình bay tới cái giường nhỏ, nhấc chăn lên đắp, không nói nhiều nữa.

Phó Trường Lăng quay đầu lại nhìn nhìn nét kiếm mình vừa gạch, lẳng lặng nhìn một lát rồi lại xoay đầu đi trở về giường.

Đây là năm thứ tám hắn ở đây.

Ban đầu còn hân hoan vui sướng chờ, chờ chờ mãi, hắn cũng không biết mình vẫn còn đợi, hay là đã quên phải đợi một người.

Tám năm kiếp sống cũng đã làm hắn biết tình huống Vạn Cốt nhai hiện tại. Vạn Cốt nhai đại khái chia làm hai địa phương, một bên là trung tâm Vạn Cốt nhai, nơi đó có một tòa thành trì tên là Bạch Ngọc thành. Nghe nói toàn bộ lệ quỷ cấp cao đều ở trong quỷ thành, lệ quỷ mạnh nhất trong đó chính là Quỷ vương Tạ Thận.

Mà bên ngoài Bạch Ngọc thành cũng toàn cô hồn dã quỷ, bọn chúng đi khắp nơi phân chia địa bàn từng người, mỗi địa bàn đều có một quỷ chủ. Bên ngoài đất đai không rộng bằng một phần năm bên trong Bạch Ngọc Thành cũng đã có mười mấy quỷ chủ lớn bé đủ kiểu.

Phó Trường Lăng bây giờ cũng là quỷ chủ một phương.

Hắn không có Kim Đan, tám năm qua vẫn luôn theo người nọ học kiếm thuật. Bên trong kiếm cũng không phải là một người mà chỉ là sợi thần hồn của một vị tiền bối lưu lại. Nàng rất ít xuất hiện, đa số đều là thông qua Đàn Tâm chuyển đạt ý tứ của nàng.

Hắn mỗi ngày sinh hoạt, đều là buổi sáng học kiếm, buổi chiều lấy lệ quỷ ở sơn nhai đi rèn luyện, cứ thế mà đánh tám năm, từng bước một đánh ra ngoài sơn nhai, đánh tới mức chẳng biết sao tự nhiên đánh ra được địa bàn của mình, cũng không hiểu sao tự nhiên thành quỷ chủ ở đó luôn.

Quỷ chủ vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều phải đi đánh mấy con quỷ nhãi nhép đi đoạt địa bàn, phải giao thiệp với mấy quỷ chủ khác. Đánh qua đánh lại đánh tới đánh lui, nếu không phải mỗi ngày hắn vẫn còn nhớ gạch một đường trên vách thì chắc hắn cũng đã quên mình là ai, mình tới đây để làm cái quỷ gì.

Chỉ khi thấy một gạch trên vách kia, hắn mới có thể nhớ lại rằng hắn còn ở nơi này, chờ một người.

Có đôi khi hắn sẽ nghĩ không biết người nọ có tới hay không, có đôi khi hắn cũng sẽ tự hỏi bên ngoài thế nào rồi, phụ thân hắn còn sống hay không, Vân Trạch đã gặp chuyện rồi sao.

Nhưng nghĩ đến lúc ấy Tuyền Ki mật cảnh cơ bản cũng đã bị phong ấn lại, Tần Diễn và Giang Dạ Bạch còn ở đó, hắn cũng lập tức an tâm.

Đàn Tâm nói hắn nhọc lòng quá nhiều, mỗi ngày đều khuyên hắn rằng đã tới Vạn Cốt nhai thì cứ quên Vân Trạch đi, ở đây làm một quỷ chủ cũng rất tốt.

Phó Trường Lăng cũng không phải chưa từng nghĩ vậy, nhưng mỗi ngày gạch một kiếm kia, hắn liền sẽ nhớ tới câu cuối cùng Tần Diễn nói kia, kêu hắn chờ y.

Loại cảm giác này càng trở nên nùng liệt đêm nay, hắn cũng không biết tại sao hôm nay lặn qua lộn lại khó ngủ tới vậy, do dự một hồi xong mới đứng dậy, khoác áo choàng lông chồn ra ngoài, đào một vò rượu, sau đó ngồi trước án thư, lật xem thoại bản đang thịnh hành nhất Quỷ giới.

Hắn lật lật vài trang, đã nghe một giọng nữ vang lên: "Hình như ngươi không được vui."

Phó Trường Lăng dừng tay lại một chút, sau đó nhận ra là vị tiền bối kia vừa nói. Hắn cúi đầu cười cười, hình như có chút ngượng ngùng nói: "Thật ra cũng không phải không vui."

"Vậy thì bị gì?"

"Ừm," Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, có chút do dự nói, "Chắc là nhớ người ta."

"Người trong lòng?"

"Cũng không biết nữa." Phó Trường Lăng uống một ngụm rượu, "Ta đời trước, khẳng định là thích y, hiện tại ta cũng không biết là áy náy di tình, hay vẫn còn thích, nhưng ta thấy chung quy vẫn là thích. Dù có lẽ không thích y nhiều như trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng là muốn thích y."

"Tiền bối có người trong lòng sao?"

Phó Trường Lăng không muốn nói về bản thân quá nhiều, ngược lại hỏi người nọ, người nọ cười nhẹ, ngược lại cũng không hề ngượng ngùng, bình tĩnh nói: "Có, vẫn luôn thích tới bây giờ."

"Ồ?" Phó Trường Lăng hào hứng lên, "Người nọ còn sống sao?"

"Lúc ta chết, hắn vẫn còn sống."

"Các ngươi quen nhau như thế nào?" Phó Trường Lăng bắt đầu hứng thú, giọng nói đối phương trở nên ôn hòa đi rất nhiều, "Hai nhà vốn là thế giao, từ nhỏ đã định chung thân."

"Kia thật là thiên định nhân duyên, các ngươi cuối cùng ở bên nhau sao?"

Đối phương trầm mặc không nói gì, Phó Trường Lăng nhận ra chắc mình đã nói sai lời, đang muốn xin lỗi thì đã nghe đối phương nói: "Coi như là bên nhau đi. Chúng ta ở trước thiên địa thần phật thành thân."

Thành thân trước thiên địa thần phật, Phó Trường Lăng xem xét một lát, đại khái cũng nghiền ngẫm ra là vị tiền bối này với người trong lòng hẳn là không được cưới gả đàng hoàng.

Hắn đang muốn nói gì đó an ủi, lại nghe nơi xa có tiếng lệ quỷ hét lên, Phó Trường Lăng sắc mặt biến đổi, Đàn Tâm cũng mở mắt, vội nói: "Làm sao vậy?"

"Chớ hoảng sợ."

Phó Trường Lăng rút kiếm đứng dậy, hắn giơ tay ném chăn lên Đàn Tâm, bình thản nói: "Ngươi cứ ngủ đi, ta đi xem."

Nói xong, Phó Trường Lăng liền đi ra sơn động, mới vừa ra đã thấy một đoàn lệ quỷ lơ lửng trên không trung, lão đại cầm đầu chúng là đứa bị hắn đánh bầm dập mỗi ngày, tên là Trương Nhị. Trương Nhị thấy hắn đi ra, sốt ruột nói: "Lão đại, không ổn, bên ngoài có người đánh vào được."

Phó Trường Lăng ngẩn người, sau đó trong lòng lại từ từ dâng lên cảm giác vui sướng không tả nổi, hắn phấn chấn hỏi: "Ở đâu? Người nào? Tới làm gì?"

"Rơi xuống phụ cận Bạch Ngọc thành," Trương Nhị kích động bảo, "Nghe nói thủ vệ Bạch Ngọc thành cũng ra đánh, người...ta cũng chưa thấy được."

"Chưa thấy được thì đi xem mau!"

Phó Trường Lăng đánh một cái bặt vào lưng Trương Nhị, vội la lên: "Mau đi xem người tới là ai, làm gì!"

Trương Nhị bị Phó Trường Lăng kéo đi, liên tục gật đầu, lập tức mang huynh đệ gào thét đi mất.

Chờ Trương Nhị đi rồi, Phó Trường Lăng ổn ổn lại tâm thần.

Hắn không thể quá hấp tấp, người tới chưa chắc là Tần Diễn, hơn nữa, dù đó có thật sự là y đi nữa thì thủ vệ Bạch Ngọc thành đã ra mặt, hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm hắn nên sung sướng.

Trong lòng âm thầm đánh giá xong, xoay người vào lại sơn động, mang theo pháp khí đan dược đi đánh thắng mấy năm nay, sau đó lập tức vội vàng chạy ra ngoài.

Phó Trường Lăng chạy như điên tới vùng phụ cận Bạch Ngọc thành, Tần Diễn cũng vung kiếm bay thẳng về hướng Bạch Ngọc thành.

Y tính toán kĩ lưỡng vị trí đáp đất sau khi rời xuống là cách xa Bạch Ngọc thành, nếu theo kế hoạch cũ của y thì chỉ cần xoay ngược chiều rời khỏi đó xa chút là sẽ không sao nữa. Nhưng y vừa đáp xuống đã nghe bên hướng Bạch Ngọc thành phát ra tiếng vang lớn, kèm với nó là linh lực Tạ Ngọc Thanh dạo động. Tần Diễn lập tức biết không ổn, liền vội chạy về hướng Bạch Ngọc thành

Mấy tiểu quỷ ở đây không cản trở được y. Y thỏ khởi hạc lạc*, chẳng bao lâu đã chạy tới cửa thành. Thấy một lệ quỷ cầm đại đao bổ về hướng Vân Vũ, trường kiếm rời tay, Tần Diễn vung thẳng về hướng lệ quỷ chém nó tan thành khói, kiếm tiếp tục xoay tròn một hồi mới rơi xuống trên tay y. Y nhấc Vân Vũ lên, ra dấu với Tạ Ngọc Thanh: "Đi."

*Thỏ khởi hạc lạc: nhanh như thỏ, làm việc cực nhanh

Tạ Ngọc Thanh túm lấy Thượng Quan Minh Ngạn, vội vàng đuổi theo Tần Diễn. Thủ vệ Bạch Ngọc thành cũng nhanh chóng bám theo, Tần Diễn cùng Tạ Ngọc Thanh vừa đánh vừa lui, Thượng Quan Minh Ngạn và Vân Vũ ở một bên giúp họ ngăn trở tiểu quỷ, nhưng mấy tên thủ vệ này thực lực quá cao, Tần Diễn và Tạ Ngọc Thanh lại phải bảo hộ hai người khác, chẳng bao lâu đã bắt đầu kiệt sức.

Bốn người vừa đánh vừa trốn, rốt cuộc bị mấy trăm thủ vệ bao vây.

Những thủ vệ đó đều mặc áo giáp binh lính cầm đại đao, phía sau phất cao thái kỳ* ba màu, bên trong áo giáp chỉ thấy một cặp mắt xanh biếc, ngoài ra không còn thấy gì khác.

*Thái Kỳ: cờ ba màu hay phất lên lúc chiến (?)

Bốn người tựa lưng vào nhau, bị thủ vệ vây khốn ở bên trong, đại đao không ngừng chém tới, Tạ Ngọc Thanh cùng Tần Diễn là chủ lực che chở hai người bên cạnh, nỗ lực chống đỡ một đợt lại một đợt tiến công.

Bên trong đang chiến đấu kịch liệt, Phó Trường Lăng đem Đàn Tâm đi theo cùng mấy trăm tiểu quỷ, lặng lẽ đi vào chiến địa. Hắn tránh ở sau mấy tảng đá lớn, cùng Đàn Tâm lén lút thò đầu ra nhìn đám người bị vây bên trong.

"Thấy không rõ."

Đàn Tâm quyết đoán mở miệng, Phó Trường Lăng im lặng. Từ trong bóng người đang xoẹt qua xoẹt lại, hắn mơ hồ thấy được một bộ bạch y.

Tim hắn đập nhanh.

Tám năm.

Hắn đợi tám năm.

"Sư huynh!" Vân Vũ nôn nóng hô to, "Minh Ngạn không ổn rồi"

"Câm miệng."

Thượng Quan Minh Ngạn gầm nhẹ, Tần Diễn nghiêng nhẹ thân mình, trực tiếp đẩy Minh Ngạn ra phía sau ba người bọn họ. Ba người vai tựa vai, bảo hộ Thượng Quan Minh Ngạn bên trong, Tần Diễn bình tĩnh nói: "Tự chữa thương."

Thanh âm kia không hiểu sao lại rõ ràng đến vậy bên trong tiếng gào chói tai của lệ quỷ, Phó Trường Lăng chỉ nghe thôi cũng đã thấy toàn thân căng chặt.

Hắn có vô số suy nghĩ cuồn cuộn dâng lên, Đàn Tâm nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Đây là người ngươi đợi sao?"

"Trương Nhị, ngươi dẫn người tới bao vây chúng đi."

Phó Trường Lăng nhỏ giọng phân phó, Trương Nhị ngẩn người, sau đó hoảng sợ bảo: "Lão đại, đó là thủ vệ Bạch Ngọc thành đó."

"Phát cho mỗi huynh đệ một thứ này, các ngươi gián tiếp dùng giấy cầm nó, đừng chạm vào."

Phó Trường Lăng lấy ra một đống viên tròn tròn to đùng, dùng giấy cầm đưa cho Trương Nhị. Trương Nhị vừa chạm bào đã cảm giác được sức mạnh kinh khủng ở trên chúng, sợ tới mức run run: "Lão đại, dùng cái thứ này ở Vạn Cốt nhai...có phải hơi quá rồi hay không?"

"Chờ lát nữa ta ném sa đạn* xong, các ngươi liền ném mấy thứ này vào giữa đám thủ vệ. Sau đó các ngươi và mấy người khác tìm thời cơ thích hợp dẫn bọn họ trốn vào Hàn Đàm động."

*Sa đạn: kiểu giống đạn khói mù

Phó Trường Lăng mặc kệ Trương Nhị đang khiếp sợ, hắn nắm một viên đạn to trong tay, đây là thứ mà mấy lệ quỷ lúc tranh địa bàn hay quăng để làm mù mắt đối phương, ném xuống sẽ nổ ra tro bụi lẫn đá sỏi khiến cảnh vật mơ hồ.

Phó Trường Lăng gấp rút nhìn chỗ Tần Diễn đứng, lại nhìn nhìn xung quanh mình.

Tần Diễn bị lưỡi dao xẹt qua cánh tay, y nghe Tạ Ngọc Thanh la lên một tiếng, biết nàng bị thương thì trong lòng sốt ruột, vội vàng nghĩ đường lui. Y nhìn xung quanh một lượt lại thấy sau đám người che phủ có một tảng đá lớn, ở sau tảng đá có một bóng người quen thuộc đang chỉ chỉ y, làm tư thế dang rộng tay.

Tần Diễn hơi bất ngờ, ngay lúc đó một lưỡi đao sắc bén chém thẳng xuống, Vân Vũ vội la lên: "Sư huynh, cẩn thận!"

Tần Diễn theo bản năng nghiêng người qua né, nhưng làm vậy lại khiến Tạ Ngọc Thanh lộ ra sau lưng, vậy nên dứt khoát đâm kiếm về phía trước, cắt bụng lệ quỷ trước mặt, sau đó quát to: "Tách ra chạy!"

Vừa dứt lời, y liền vội vàng chạy về phía trước, vọt tới phía Phó Trường Lăng.

Cũng đúng lúc đó, Phó Trường Lăng ném sa đạn tới phía trước, nháy mắt xung quanh đã bụi bay mịt mù thành một mảnh hỗn độn, sau đó lập tức nghe trăm quỷ thét gào chói tai đâm thẳng về trước, vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống!

Sấm sét là thứ lệ quỷ sợ nhất, thừa lúc chúng hỗn loạn, Phó Trường Lăng vọt về hướng Tần Diễn đứng khi nãy. Tần Diễn không thấy rõ gì, chỉ cảm thấy xung quanh có gió mạnh vút qua như ai đó chém đao, hắn xoay người lấy kiếm chặn lấy đường đao kia. Trường đao như chứa lực ngàn quân, lập tức đánh bay y đi! Phó Trường Lăng nghe tiếng vang trong gió cùng tiếng rên đau của Tần Diễn phát ra từ bên trên, mũi chân nhón lên nhảy thẳng về trước, mở tay sẵn sàng, đỡ lấy bên hông Tần Diễn cho y khỏi ngã về phía sau.

"Tiểu mỹ nhân," Phó Trường Lăng đỡ Tần Diễn rơi xuống mặt đất, mỉm cười nói, "Tính đi nơi nào?"

Tần Diễn thấy người tới là ai thì nhíu mày, bấu vào y phục của hắn. Phó Trường Lăng đang muốn chọc y vài câu đã nghe y mơ màng gọi tên: "Phó Trường Lăng."

Theo tiếng gọi là một búng máu nôn thẳng xuống mặt đất.

Phó Trường Lăng thoáng kinh ngạc, sau đó cũng không chậm trễ một khắc, ném y lên người mình, cõng y chạy tới Hàn Đàm động. Hắn vừa chạy vừa tìm đan dược phù hợp trong túi, mở ra bình dược, một tay đút dược vào miệng y rồi vội la lên: "Sẽ hơi không thoải mái, ngươi kiên trì một chút."

Tần Diễn được hắn cõng đi, nằm nhoài trên lưng hắn, bỗng chốc cảm thấy có chút hoảng loạn.

Vết thương y bị lúc trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, giờ lại không ngủ không nghỉ đi liên tục sáu ngày đường, vừa xuống vực đã bị thương. Giờ gặp được Phó Trường Lăng rồi, y rốt cuộc có chút gắng gượng không nổi nữa.

Y biết ở Vạn Cốt nhai tám năm đã trôi qua, Phó Trường Lăng còn sống thì tất nhiên sẽ có cách để sống sót, y kỳ thật cũng không quá lo lắng cho hắn. Nhưng khoảnh khắc y dựa vào lưng người nọ, vẫn không tự chủ được thốt ra: "Phó Trường Lăng, ngươi ổn không?"

Phó Trường Lăng hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ câu đầu tiên Tần Diễn hỏi lại là một câu quan tâm tới hắn.

Hắn nhịn không được cong cong khóe miệng, nhưng lại cảm thấy sao mình dễ dụ như thế.

Tám năm mới đến tìm hắn, quỷ mới biết Tần Diễn người này rốt cuộc đã trải qua cái gì. Tám năm, không chừng lúc y đang bảo hộ Giang Dạ Bạch phi thăng, rảnh rỗi quá mới nhớ tới còn có một cái Phó Trường Lăng bị nhốt dưới Vạn Cốt nhai.

Phó Trường Lăng nghĩ đông nghĩ tây như vậy thì tức khắc có chút không vui, bĩu môi nói: "Không ổn tí nào, mỗi ngày đều gần Hoàng Tuyền một bước, không ngày nào yên ổn hết."

Tần Diễn nằm nhoài trên lưng hắn không nói câu nào, Phó Trường Lăng nói câu đó ra miệng xong lại cảm thấy mình nói hơi quá đáng, do dự một lát, nói tiếp: "Kỳ thật cũng còn tạm được, gặp được một tiền bối, học được rất nhiều thứ, cũng coi như là nhờ họa được phúc......"

"Xin lỗi."

Tần Diễn thì thào trong miệng, Phó Trường Lăng nghe một tiếng xin lỗi, bắt đầu á khẩu.

Hắn đột nhiên cảm thấy, Tần Diễn không thể nói xin lỗi với hắn.

Y vừa nói xin lỗi, hắn liền cảm thấy, trên đời này, hắn không có gì có thể trách y.

Hắn miễn cưỡng cười một cái: "Xin lỗi gì chứ, ngươi tới cứu ta là được rồi."

Mặc kệ bao lâu, y đáp ứng tới cứu hắn, thật sự tới, là đủ rồi.

Nói câu này xong, Tần Diễn cũng không đáp lại, Phó Trường Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua thì phát hiện người này rốt cuộc ngất đi rồi. Gắng gượng lâu như vậy cũng chỉ vì muốn nói xin lỗi với hắn.

Phó Trường Lăng cười cười, cứ nghiêng mặt như vậy nhìn Tần Diễn, hắn cũng không biết sao lại cảm thấy cái người cứ nhắm mắt lại dựa vào vai hắn như vậy, đặc biệt đáng yêu.

Đáng yêu đến mức hắn nhịn không được động lòng muốn ghé sát vào y, ở trên mặt y, hôn một cái thật mạnh.

Nhưng ý niệm cũng chỉ là ý niệm, hắn không dám mạo phạm Tần Diễn như vậy, vì thế hắn vội vàng ngăn chặn ý niệm này của bản thân, quay đầu đi, cõng Tần Diễn chạy một đường về động.

Tám năm huấn luyện làm thể lực hắn tốt hơn rất nhiều, cõng Tần Diễn chạy về Hàn Đàm động cũng không chút nào mệt mỏi.

Đàn Tâm bay theo hắn từ từ về lại Hàn Đàm động, tay hợp lại trong tay áo, hơi có chút khinh thường nói: "Nhìn ngươi vui sướng như vậy, tám năm mới đến cứu ngươi, nói không chừng vốn không tính tới cứu."

"Sao có thể vậy được?"

Phó Trường Lăng bắt mạch cho Tần Diễn để biết tình trạng thương thế của ya. Đây là hắn học được từ một lão quỷ đại phu, hắn không có Kim Đan, không thể dùng linh lực tra xét tình trạng thân thể, vậy nên đi học bắt mạch.

Tần Diễn có chút nội thương, nhưng cũng không phải chuyện lớn. Hắn vội lục lọi đan dược ngày thường hay dùng, đút cho y vài viên, quay đầu thì thầm với Đàn Tâm: "Ngươi không biết bên ngoài loạn thế nào đâu, y có thể là có chuyện gấp cần làm, bây giờ làm xong rồi thì trở về tìm ta."

"Lỡ như thuận tiện mới tìm thì sao?"

Đàn Tâm bay qua, tới gần Tần Diễn xem xét một vòng, thừa dịp Phó Trường Lăng chữa thương cho y thì đột nhiên lấy đi linh nang của y, Phó Trường Lăng vừa đút dược cho y vừa trừng mắt với Đàn Tâm: "Ngươi làm gì đấy? Trả y!"

"Ở đây có một vật mang khí tức không tầm thường," Đàn Tâm từ trong linh nang lấy ra bốn quyển trục, sau đó kinh ngạc ra tiếng, "Ôi cha, Độ Kiếp tu vi."

Phó Trường Lăng nghe vậy thì phát hiện có gì đó không đúng, hắn đút dược cho Tần Diễn xong, bắt đầu chuẩn bị băng bó lại vết thương cho y, đồng thời nói chuyện với Đàn Tâm: "Cái gì Độ Kiếp? Ngươi mở ra cho ta xem."

Đàn Tâm bay tới trước mặt Phó Trường Lăng, hắn ngày nào cũng ở chung với Trương Nhị nên không thích đi hai chân nữa.

"Ngươi xem đi."

Đàn Tâm mở quyển trục, Phó Trường Lăng thấy quyển trục liền ngạc nhiên, trên quyển trục là địa đồ Vân Trạch, chấm ba điểm to ở ba nơi, trong đó có một nơi là Vạn Cốt nhai.

Hắn trong lòng đột nhiên hơi khó chịu.

Kỳ thật hắn người này, nhìn như thẳng thắn, lại là một người tâm nhãn dịch thấu*. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra Tần Diễn tới đây làm gì.

*Tâm nhãn dịch thấu: thông minh, thông thấu mọi thứ.

Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nói: "Ngươi mở quyển trục khác cho ta xem."

Đàn Tâm nghi hoặc nhìn biểu tình thay đổi của Phó Trường Lăng, nhưng nó vẫn mở ra ba quyển trục bên cạnh. Trên chúng chính là ba họa đồ trận pháp, Phó Trường Lăng vốn là trận pháp tông sư, tất nhiên hắn biết ba họa đồ này dùng để làm gì.

Vui mừng sung sướng ban nãy lập tức tan rã, chua xót lại chậm rãi lan tràn.

Kỳ thật hắn nên nhận ra sớm hơn. Đã tám năm rồi, dù xảy ra chuyện gì, nếu Tần Diễn muốn tới cứu hắn thì đã sớm nên tới.

Lúc trước Tần Diễn rõ ràng thấy hắn mở ra Truyền Tống trận, dựa vào hiểu biết của y, hẳn là sẽ biết cảnh tượng hiện ra bên kia Truyền Tống trận là một nơi cực âm. Nếu tìm từng nơi cực âm thì trong tám năm ròng, hẳn cũng đã sớm nên tìm ra.

Chính là y tám năm qua không hề tới, bây giờ tới, sao có thể là vì tới cứu hắn?

Bất quá là vì chuyện khác, thuận tiện tới.

Nhưng tại sao lại không tới?

Phó Trường Lăng chất vấn bản thân, trong chớp mắt, trong đầu đã hiện ra vô số lý do.

Có lẽ y biết nơi này là Vạn Cốt nhai, không muốn mạo hiểm.

Có lẽ y cảm thấy tìm tất cả nơi cực âm quá mất thời gian, y còn chuyện khác quan trọng hơn cần làm.

Có lẽ y cảm thấy, hắn hẳn đã chết rồi. Dù hắn không chết thì một tu sĩ bị phế Kim Đan, cũng không có giá trị gì để cứu.

Vô luận thế nào, chung quy đều là ba chữ, không quan trọng.

Không quan trọng mà thôi.

Nếu quan trọng, nếu y là đời trước Tần Diễn, nếu y để hắn trong lòng thì tất nhiên sẽ tới cứu hắn.

Đời trước Tần Diễn, không cầu một điều gì, cứ như vậy đơn độc tới Vạn Cốt nhai lấy Vãng Sinh hoa cho hắn.

Phó Trường Lăng nghĩ vậy một chút, nhất thời cũng không biết nên vui hay buồn.

Hắn biết bản thân không nên oán trách, rốt cuộc đời trước Tần Diễn đã làm nhiều như vậy, hắn bất quá cũng là trả nợ mà thôi. Chính là khi hắn nhận ra Tần Diễn không phải tới để cứu hắn, hắn vẫn là cảm thấy có một chút...một chút...ủy khuất.

Đàn Tâm phát hiện Phó Trường Lăng hồi lâu không nói chuyện, bay tới trước mặt hắn, quơ quơ tay nói: "Ê, ngươi làm sao vậy?"

Phó Trường Lăng bị Đàn Tâm gọi hoàn hồn, vội vàng thu hồi cảm xúc, miễn cưỡng cười cười nói: "Không có gì, mau thu hồi mấy thứ này lại. Đàn Tâm, để ta dạy ngươi một chút, đồ người khác không thể tùy tiện chạm vào, nếu ở Vân Trạch thì người như ngươi đã sớm bị đánh chết."

Nói xong, Phó Trường Lăng vội vàng đi qua bên cạnh Tần Diễn, hắn nhìn vết máu trên người y, do dự một chút, vẫn là bế Tần Diễn lên đặt trên giường mềm. Hắn chuẩn bị xong nước ấm, dược, mảnh vải, rồi lại ngồi bên cạnh y, nhìn chằm chằm vào người nọ trên giường.

Rõ ràng đã tám năm trôi qua, người nọ lại vẫn y như lúc hai người từ biệt, không có chút thay đổi nào, chỉ là sắc mặt tái nhợt thêm một chút, nhìn qua càng thấy mảnh khảnh.

Tần Diễn người này, bản thân luôn có một loại khí tức thanh thoát xinh đẹp của thư sinh, nếu y gầy thêm một chút, khung xương đơn bạc, sẽ lập tức vô cớ sinh ra cảm giác bệnh nhược yếu ớt khiến ngươi khác thương tiếc.

Hiện tại y nằm trên giường, tóc tán xung quanh, bởi vì Phó Trường Lăng bồng bế khi nãy mà y phục y hơi hơi bị kéo lỏng, mơ hồ lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Phó Trường Lăng nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn tay đang muốn cởi y phục cho y bỗng dưng khựng lại.

Tim hắn lập tức đập nhanh hơn, theo bản năng gọi một tiếng: "Tần Diễn?"

Tần Diễn không đáp lại, vô thức nghiêng mặt qua lộ ra bông tai đỏ thẫm, chút sắc đỏ chiếu rọi làn da trắng nhược làm y bớt đi vài phần thanh lãnh, nhiều thêm vài phần diễm sắc.

Ánh mắt Phó Trường Lăng dừng ở trên bông tai nọ, không khỏi có chút sững sờ.

Tần Diễn luôn luôn thích màu sắc nhàn nhạt, từ khi nào mà y lại học đeo một thứ màu sắc nổi bật như thế này?

Phó Trường Lăng ngây ngẩn, Đàn Tâm bay tới đậu bên người hắn, nhìn nhìn Phó Trường Lăng, lại nhìn nhìn Tần Diễn, nhịn không được thúc giục nói: "Ngươi còn chưa động thủ cởi áo cho y? Ngươi mặc kệ thương của y à?"

Phó Trường Lăng bị Đàn Tâm thúc giục, mặt chợt đỏ lên.

Khi đã ý thức rõ ràng chuyện này, hắn lại cảm thấy rụt rè không dám. Nghĩ chắc là do Đàn Tâm nên hùng hổ đứng dậy, ném Đàn Tâm ra ngoài, đóng cửa sơn động nghe loảng xoảng một tiếng.

Động tác hắn vô cùng lưu loát, khi Đàn Tâm ngồi bẹp trên sàn đá toàn rêu ngoài cửa, nó vẫn còn mờ mịt chẳng hiểu gì.

Phó Trường Lăng ném Đàn Tâm xong thì trở về mép giường, sau đó hắn lại bi thương phát hiện, Đàn Tâm đi rồi, trong sơn động này chỉ còn lại Tần Diễn cùng hắn.

Hoa đăng ở bên cạnh đột nhiên vụt tắt, hắn nhìn Tần Diễn trên giường, càng lúc càng hoảng. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cả người đều cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Loại cảm giác này...hắn không phải chưa từng có.

Đời trước......

Phó Trường Lăng hít sâu một hơi, hắn giơ tay đặt lên đai lưng Tần Diễn, run rẩy cởi bỏ đai lưng người nọ, đồng thời nghiêm túc suy tư.

Hay là cứ ném Đàn Tâm vào đây?

- -----------------------------------

Editor:

Đàn Tâm be like: mấy người chim chuột quăng ta vào nhìn??? Tình thú nhỉ??

Btw đời trước hai anh từng làm gì à....