Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 276-1: Phượng vẫn (1)




Vì thế ngón tay của lão già đặt lên dây đàn, phi thường nghiêm túc đánh một âm.

Nghe tiếng đàn, trong mắt Nam Khách xuất hiện sự tức giận, một lát sau mới dần dần hồi phục vẻ hờ hững —— trận chiến giữa nàng và Từ Hữu Dung không thể để cho người khác nhúng tay. Nhưng lúc này tất cả tinh thần và ý chí của nàng đều ở chỗ Từ Hữu Dung, không có cách nào ngăn cản lão già kia trợ giúp mình.

Không thể thay đổi thì chỉ có thể tiếp nhận.

Khiến nàng bình tĩnh là có một chuyện không thể thay đổi tối nay, đó là Từ Hữu Dung nhất định phải chết.

Tiếng đàn róc rách vang lên, rất ôn hòa, sau đó lại ngầm có sát khí.

Tiếng đàn lọt vào tai, sắc mặt Từ Hữu Dung càng thêm trắng, trong thức hải nhấc lên vô số sóng to gió lớn, suýt nữa không thể cầm vững trường cung, để kiếm của Nam Khách lướt qua người mình.

Trưởng lão đến từ Chúc Âm Vu bộ lạc, công kích tinh thần vô cùng đáng sợ, tinh thần của nàng còn phải cầm cự với Nam Khách, thế nên bị một kích trọng thương

Máu từ khóe môi chậm rãi chảy xuống.

Khác với máu tràn ra từ ngón tay, máu không tới từ ở ý chí của nàng, cũng không phải chủ động thiêu đốt sinh mạng, mà là do bị thương.


Ánh mắt của nàng vẫn lặng yên như cũ, vẻ mặt vẫn chuyên chú, lẳng lặng nhìn Nam Khách, nàng không nhìn lão giả đánh đàn, tay trái vung lên đánh vào bóng đêm.

Không phải đạo thuật cách không đả thương địch thủ mà chỉ đơn thuần vẫy tay vào bóng đêm.

Trong bóng đêm không có gì cả, nàng muốn túm lấy gì?

Ngay sau đó, trong bóng đêm bỗng nhiên có thêm một phương bàn màu đen. Tấm phương bàn lơ lửng bên cạnh nàng, cứ như nó vẫn luôn ở trong này, chẳng qua không ai chú ý tới.

Đây là phương bàn mệnh sao của Từ Hữu Dung.

Tay trái của nàng đặt ở trung tâm phương bàn.

Không dùng ngón tay chuyển động, không còn thời gian tính toán vận mệnh của mình rốt cuộc như thế nào.

Việc nàng có thể làm chỉ là muốn nắm giữ vận mệnh của mình.

Nàng yên lặng tích súc rất lâu, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội tặng Nam Khách một kích trí mạng, tất cả đều thông qua cử động này, tưới vào phương bàn mệnh sao.

Một tiếng vang nặng nề vang lên.

Tiếng vang như chiêng đồng, cũng giống tiếng phá la, thanh âm không hay, có chút nặng nề.

Nhưng vẫn đủ vang dội.

Đây là âm thanh do phương bàn mệnh sao phát ra.

Đây là âm thanh của vận mệnh.

Kình phong cuồng thổi, mệnh sao phương bàn lấp lánh hào quang, ngoại trừ nàng căn bản không ai có thể xem hiểu chuyển động trên đó, cũng biến thành vô số ánh sáng làm quáng mắt kẻ khác.

Tiếng đàn róc rách như nước chảy bị âm thanh này đánh gãy.

Mấy dây đàn cổ BA~ BA~ đứt ra.

Lão giả đánh đàn sắc mặt tái nhợt, như gặp phải đòn nghiêm trọng, liên tục hộc máu.

Dùng vận mệnh làm cường địch trọng thương, một hành động trông như đơn giản của Từ Hữu Dung trên thực tế đã đạt đến độ cường đại khó có thể tưởng tượng, nhưng vì thế nàng cũng phải trả giá đắt.

Nam Khách cử động, Nam Thập Tự Kiếm lại gần thêm ba phần

Từ Hữu Dung nắm trường cung run rẩy, ánh mắt vẫn lặng yên, nhưng không còn sáng ngời mà có chút ảm đạm.

Ghê người nhất chính là máu từ khóe môi nàng chảy ra ngày càng nhiều.

Lão giả đánh đàn thúc dục thần thức hùng hồn đến cực điểm, cưỡng ép ngăn chặn thương tổn trong thức hải bạo phát chân nguyên trong kinh mạch, thét lớn một tiếng ra tay.

Đàn cổ lung lay, hai tay rơi thẳng xuống đỉnh đầu của Từ Hữu Dung, trong bóng đêm, chỉ thấy mười ngón tay của hắn hiện ra bạch quang, dường như như là đã không có máu thịt mà chỉ còn xương trắng.

Tay trái của Từ Hữu Dung đánh ra âm thanh của phương bàn mệnh sao thuận thế cầm một ngôi sao ở góc phương bàn.

Nàng không biết hai tay vu tộc trưởng lão có gì cổ quái, nhưng khẳng định là có kịch độc. Nàng không chút nghĩ ngợi, nắm phương bàn đập xuống đối phương.

Cú đập đơn giản như tiểu hài tử đánh nhau, nhưng kỳ thật không hề đơn giản.

Đây là Thiên Đạo Viện Lâm Quang Kiếm, thức cuối cùng.

Thiên Đạo Viện Lâm Quang Kiếm lấy nhanh sắc bén xưng danh, thức cuối cùng nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, cho nên nhìn qua đơn giản đến cực điểm.

Từ Hữu Dung dùng Lâm Quang Kiếm, nếu so với bất kỳ Thiên Đạo Viện đệ tử nào cũng tốt hơn.

Cú vỗ này của nàng so với học sinh nào của Thiên Đạo Viện cũng nhanh hơn.

Nhanh đến mức lão giả đánh đàn cũng không thể tránh đi.

Một tiếng vang nặng nề, lão giả đánh đàn không thể tránh đi, trực tiếp dùng hai tay và phương bàn mệnh sao trực tiếp chống lại, nháy mắt xương tay gãy nứt, liền lùi lại hơn mười trượng, không ngừng nôn ra máu.

Từ Hữu Dung cũng bị va chạm phản chấn, ánh mắt càng thêm ảm đạm.

Ánh mắt của Nam Khách vẫn chất phác hờ hững, nhưng sáng bừng chưa từng có.

Lão giả đánh đàn một chiêu thảm bại, nhưng lại cho nàng tranh thủ được cơ hội tốt nhất.

Tiếng trẻ con tiếng huýt gió vang vọng vách núi.

Thân hình của Nam Khách chợt hư hóa, kiếm bình thu liễn, không thèm quan tâm đến mười mũi ngô tiễn, hai tay tương hợp đem Nam Thập Tự Kiếm hợp làm một thể, đâm về phía Từ Hữu Dung

Sưu sưu sưu sưu, ngô tiễn phá bầu trời đêm lao tới

Thở phù phù, hơn mười mũi tên cắm sâu vào thân thể của nàng.

Nam Khách vẻ mặt không đổi, căn bản như không cảm thấy đau đớn.

Hai đạo kiếm quang sáng ngời như hai đạo ngân hà, chém về phía Từ Hữu Dung.

Tiếng ma sát vang lên, đó là tiếng đồng cung phá vỡ vách đá.

Cuối cùng, đồng cung không có thể chống lại uy lực của Nam Thập Tự Kiếm, rời khỏi mặt đất

Rời khỏi mặt đất, trường cung không còn là ngô đồng, trong nháy mắt còn hơi héo đi.

Kiếm quang vượt qua trường cung, chém vào ngực Từ Hữu Dung kéo theo máu tươi

Ngay cả trong lúc nguy cấp, ánh mắt của Từ Hữu Dung vẫn lặng yên như cũ, dùng trường cung hất kiếm của Nam Khách rồi lùi ra sau. Bộ đồ trắng nhuộm máu như bạch hạc bị thương, nhưng vẫn thanh tao thoát trần.

Nam Khách đâu cho nàng cơ hội, đuổi sát như hình với bóng.

Đồng cung kết bạn với Nam Thập Tự Kiếm, ở trong bầu trời đêm chém ra vô số dòng nước xiết

Nam Khách nhiễm đầy máu, ánh mắt lại càng thêm sáng ngời, hai tay rời khỏi chuôi kiếm, như thiểm điện lao về phía trước.

Đầu ngón tay của nàng hiện ra lục mang

Khổng tước có một chiếc lông đuôi, thế gian độc nhất, sắc bén nhất, nhanh nhất.

Cái này chính là Khổng Tước Linh, Khổng Tước Linh chân chính.

Mười ngón tay của Nam Khách cắm vào hai vai của Từ Hữu Dung, cắm sâu tận xương

Máu tươi văng khắp nơi, ánh sáng màu vàng như nhiễm thêm rất nhiều vệt màu đen.

Đau, đau quá, thật sự rất đau.

Từ Hữu Dung chưa từng đau như vậy.

Cho nên nàng rất tức giận.

Vô số đạo kim quang từ tay nàng đánh tới Nam Khách.

Âm thanh nặng nề vang lên.

Trên người của Nam Khách xuất hiện vô số lỗ bằng ngón tay, máu tươi không ngừng phun ra

Khổng tước hữu linh.

Phượng hoàng hữu vũ.

Cái này chính là vạn đạo vũ của Từ Hữu Dung.

Tất cả tu vi đều thi triển.

Tất cả thần khí ma binh đều dùng tới.

Tất cả bản lĩnh bảo mệnh dốc ra hết.

Tất cả chân nguyên đã tiêu hao.

Tất cả máu đã chảy.

Trận chiến thảm liệt như vậy, như là tuyệt nhiên.

Đỉnh Mộ Dục an tĩnh lại, bụi mù thu lại, máu chảy vẫn còn đang thiêu đốt , nóng và lạnh không ngừng giao hòa, sáng ngời đến cực điểm