Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân

Chương 18: Tự do




Muốn níu không được, buông tay là con đường cuối cùng. Mary miễn cưỡng theo anh ra phòng khách.

Thấy đĩa hoa quả trên bàn cô mừng thầm đưa tay ra định gọt.

- Thiếu phu nhân muốn ăn táo sao? Để tôi giúp! - Người tính không bằng trời tính. Một cô giúp viếc khác xuất hiện, giành lấy đĩa hoa quả.

Mary chép miệng, cũng không thể tranh giành với cô ta được.

Nhìn tay cô ta thoăn thoắt gọt hoa quả mà lòng Mary thấy xót xa. Vốn định tự gọt thật chậm để kéo dài thời gian nhưng ông trời lại không biết chiều lòng người.

- Cô gọt cẩn thận không vào tay! - Mary chua xót nhắc nhở.

- Không sao đâu ạ! Tôi làm quen tay rồi! - Cô hầu cười trả lời, thậm trí còn gọt nhanh hơn, khoe tài nghệ của mình.

Cô nghiến răng muốn xông ra cho cô ta vài đạp nhưng tiếc rằng lại không thể.

- Chiều nay mẹ gửi em món quà gì thế? - Quang Minh bất chợt hỏi.

- Dạ...! - Mary liếc nhìn cô hầu rồi ghé thì thầm vào tai anh.

Cô ngại phát điên khi mở hộp quà ra. Mẹ chồng tâm lý gửi cho Mary một bộ đồ lót dây đỏ rực với mong muốn hai đứa con mau chóng cho ra thành quả.

Quang Minh bật cười, nháy mắt cô.

- Cái gì? - Mary ngây ra, thầm mong điều mình nghĩ không phải là thật.

Anh đứng dậy, kéo cô lên phòng.

- Anh làm gì vậy? - Mary hạ giọng nói nhỏ hết mức.

- Đồ được tặng anh muốn em thử luôn, đó là tấm lòng của mẹ! - Nói đến đây Quang Minh nhấc bổng cô lên không khó khăn, chạy như bay về phòng.

Anh ném cô xuống chiếc giường êm ái, vẻ mặt đầy gian tà.

- Anh... anh đừng làm bừa! - Cô lắp bắp ôm lấy người.

- Chúng ta đã là vợ chồng, em đừng lo! - Quang Minh nhanh chóng cởi áo, để lộ hàng cơ bụng săn chắc.

- Nhưng đây là lần đâu tiên, có thể tắt đèn được không? - Mary hạ giọng tỏ vẻ lo lắng.

- Ừm, vậy cũng được! - Cảm thấy bị thiệt thòi nhưng anh cũng miễn cưỡng đồng ý.

Cô với tay tắt đèn. Một cơ thể to lớn bao trùm lên Mary, mang theo đầy dục vọng ham muốn thể xác.

- Từ đã...! - Cô khẽ đẩy anh ra.

- Sao vậy? - Dù trong bóng tối nhưng không khó để biết được anh rất khó chịu.

- Đồ mẹ tặng em nên mặc thử! Đợi một chút! - Lần mò trong bóng tối rồi Mary vuốt nhẹ má anh mà cả rùng cả người.

Quang Minh xuôi lòng, hào hứng ngồi đợi cô.

Mary nhanh chân chạy vào phòng tắm, đây là cơ hội duy nhất của cô, không thể để tuột mất.

Mary vào phòng tắm liền giữ tay một người, ra hiệu cho người đó mặc bộ đồ nội y vào. Cô ta mặc xong lo lắng đi ra. Mary hồi hộp bên trong nghe ngóng tình hình.

Một lúc sau, tiếng thở gấp gáp cùng tiếng kêu đau đớn vang lên cô mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

- Á... nhẹ thôi... ưm...!

Nhưng rồi Mary lại tự nghĩ bản thân làm vậy có đúng không.

Nhớ lại ngày hôm đó, khi đang băn khoăn không biết xử lý việc hôn sự ra sao, Mary gặp một người hầu. Cô ta mới đến làm, nhà nghèo mẹ lại ốm nặng. Mary chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là một cô gái trong trắng, người có thể thay thế cô trong trường hợp cấp bách này.

Nhưng rồi Mary lại tự cười chính mình, cho rằng bản thân quá lương thiện. Hai người đàn ông họ đều khốn nạn như nhau. Người sẵn sàng coi cô là công cụ để sở hữu, trao đổi, người " mua " giống như một món đồ ở chợ không hơn không kém. Cả hai người bọn họ đều đáng băm thành trăm mảnh.

Một lúc lâu sau, mọi âm thanh biến mất, không gian dần chìm trong im lặng. Cánh cửa nhà tắm khẽ mở, cô gái ban nãy nhẹ nhàng rón rén bước vào.

Co ta gật đầu ra hiệu việc đã xong. Mary mỉm cười giơ ngón tay cái lên, vỗ vai cô rồi đi ra ngoài.

Mary nằm cẩn thận lên giường cạnh Quang Minh. Bỗng chốc một vòng tay ôm chặt lấy cô.

- Vợ yêu! Anh muốn một lần nữa! - Anh thì thầm, phả hơi nóng vào cổ cô.

" Định mệnh! Thằng này trâu sinh lý à? " - Mary chột dạ chửi thầm.

- Nhưng em mệt rồi, lại... đau nữa! Để hôm khác vậy nhé! - Cô nhẹ giọng trả lời.

- Ừm! Vậy em nghỉ đi! - Quang Minh khẽ thở dài trả lời, đồng thời buông tay ra, quay lưng về phía Mary.

" Hóa ra anh cũng chỉ được có thế! "

Buổi sáng, Quang Minh đã dậy từ rất sớm. Anh sửa soạn quần áo vào vali.

- Anh đi đâu vậy! - Mary dụi mắt, ngồi dậy hỏi.

- Anh phải đi công tác vài tháng! - Anh cười nhạt.

- Ừm! - Cô đứng dậy trả lời bừa, về cơ bản cô cũng chỉ hỏi cho có, câu trả lời cũng chẳng quan tâm.

Quay đầu nhìn vết máu đỏ trên ga giường trắng tuyết, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười hài lòng.

- Em muốn về nhà một thời gian không? Dù sao em ở đây cũng sẽ buồn chán!

- Thôi, không cần đâu! - Mary phẩy tay, lười biếng buộc lại mái tóc đã rối bù.

Nghĩ tới con đường dài phải đi là cô không còn tâm trí để đi nữa rồi.

- Chắc cha mẹ rất nhớ em! - Quang Minh hờ hững nói thêm.

- Thôi được rồi! Em sẽ về! - Mary chau mày trả lời, hậm hực đi vào phòng tắm.

~~~~~~~~~

- Cô cứ về nhà đi! Khi nào tôi gọi thì đến cho đúng giờ! Về mua thêm cho cha mẹ cô ít đồ ăn, chăm sóc họ cẩn thận! - Mary đưa cho cô gái một phong bì dày cộp.

- Cảm ơn! Tôi về đây! - Cô ta cầm lấy, cúi đầu chào rồi đi nhanh về phía chiếc xe đang đợi sẵn.

" Ngây thơ! " - Mary hừ nhẹ, từ tốn ngồi vào trong xe.

Chiếc xe dần lăn bánh về phía đường rừng phong đỏ.

Mary uể oải nằm lên chiếc giường êm ái, chẳng buồn đi chào ông bà Khổng một tiếng.

- Mới một ngày mà đã nhớ anh phải chạy về đây rồi à? - Một giọng nói giễu cợt pha lẫn vang lên.

Mary lười biếng đưa mắt về phía giọng nói phát ra.

- Anh ấy có việc đi công tác nên tôi mới phải trở về! - Cô hờ hững trả lời.

- Vậy sao? Anh thì lại rất nhớ em, tới mức muốn tới đó bắt em trở lại! - Dương Phong cười, đút tay vào túi quần ung dung đi tới cạnh cô.

Mary khẽ giật mình nhìn lại anh. Khóe môi khẽ nhếch lên. Giờ anh đã chuyển phong cách rồi sao? Cô nhìn chăm chú lên cơ thể anh. Chiếc quần bò sẫm màu tôn lên đôi chân dài thẳng tắp kết hợp cùng chiếc áo sơ mi trắng cổ điển nhưng lại mang chút gì đó hiện đại. Hàng khuy áo cài hờ hững làm lấp ló bờ ngực rắn chắc quyến rũ.

- Lau nước dãi của em đi! Nó chảy thành suối rồi kìa! - Dương Phong cười nhẹ nhắc nhở.

- Phong cách này hợp với anh hơn đấy! - Mary chữa thẹn, rời mắt nhìn về màn hình điện thoại.

- Anh rất tò mò! - Anh ngồi lên giường, nằm xuống sát lại gần cô.

- Chuyện gì? - Mary nuốt khan từ từ nằm cách xa anh ra.

- Buổi tối đầu tiên em và người chồng yêu quý kia thế nào? - Anh ghé vào tai cô thì thầm.

" Mặt dày hơn thớt! " - Cô thầm chửi.

- Anh ấy rất mạnh mẽ, tuy rằng có hơi đau nhưng khoái cảm anh ấy mang lại có thể che lấp hết mọi thứ! - Mary trả lời, gương mặt đầy thán phục, ánh mắt bỗng chốc trở nên long lanh.

- Vậy sao? - Dương Phong cười khẩy.

- Hơn thế nữa, anh ấy còn muốn thêm lần hai! - Cô nói thêm, trộm nhìn biểu cảm của anh.

- Anh ta mạnh mẽ như vậy, phong độ như vậy... sao em lại thuê người vào? - Dương Phong hạ giọng nói thầm, tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa trên mặt cô.

Nụ cười trên môi vụt tắt. Cô trợn mắt nhìn anh.

" Anh ta là ma xó sao? "

- Anh không phải ma xó đâu! Đừng nhìn anh như vậy? - Anh mỉm cười gối đầu lên tay.

- Đồ thần kinh! - Mary hừ nhẹ, trong lòng cảm thấy xấu hổ không muốn để đâu cho hết, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

- Em muốn... để cho anh sao? - Dương Phong hạ thấp giọng, gian tà nhìn cô.

- Vụ đấy anh cũng biết mà! Tôi và Khánh...! - Cô bỏ lửng giữa chừng.

- Anh biết em luôn chuẩn bị rất chu đáo cho việc này, chuẩn bị hai cô gái, chắc hẳn rất tốn kém! - Dương Phong đưa tay lướt nhẹ trên da cô.

Mary bặm môi, nghiến răng nghiến lợi muốn xông vào bóp chết anh. Đến cả chuyện này cũng không thoát khỏi tầm mắt anh ta sao?

- Anh biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa! Như vậy thì

sao? - Cô hừ nhẹ.

- Không có gì! - Dương Phong cười, đứng dậy ung dung đi ra ngoài.

~~~~~~~~

Tại bàn ăn...

- Con không định trở về sao? Mới cưới một ngày mà đã trở về nhà cha mẹ đẻ gần một tháng có vẻ không hợp lý lắm! - Bà Khổng chậm rãi nói, đôi mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái.

Mary khựng lại, cười khẩy đặt cốc trà xuống.

- Mẹ muốn đuổi con vậy sao? Anh ta đi công tác, con ở đây có gì không hợp lý?

- Thưa phu nhân! - Bà quản gia từ ngoài đi vào, đưa cho bà Khổng một lá thư.

Liếc nhìn nội dung lá thư, sắc mặt bà ta chuyển biến rõ rệt, từng mạch máu xanh nổi lên làn da trắng sứ làm gương mặt trở nên đáng sợ.

Dương Phong nhìn vào lá thư, khẽ cười nhạt: " Phó chủ tịch và con trai ông ta rất nghe lời, không quá khó bảo! ".

- Mày xem đi! - Bà Khổng tức giận ném bức thư về phía Mary.

Cô mở ra xem, khóe môi nhếch lên nụ cười thoả mãn. Là đơn ly hôn, đã có chữ kí của Quang Minh. Mary không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức kí vào chỗ trống còn lại.

- Mày điên sao? - Bà ta gào lên, cầm tờ đơn định xé đi.

- Bà tưởng chỉ cần xé nó đi mọi thứ sẽ quay lại như không có việc gì xảy ra sao? - Mary đứng lên, cười nhẹ nhắc nhở.

Bà Khổng dừng lại, rít lên qua kẽ răng, bàn tay nắm chặt tờ giấy.

- Mày cút ra khỏi đây! Từ nay mày sẽ không còn là người trong gia đình này nữa!

- Thật vậy sao? Đúng là hai tin vui liên tiếp nhau mà! - Mary bật cười, vỗ hai tay vào nhau.

Cô nhanh chân bước về phòng, lấy hai chiếc vali đã chuẩn bị sẵn. Mary đã chờ ngày này không biết bao lâu rồi, mỗi giây phút trong căn nhà này như kéo dài hàng thế kỉ dài đằng đẵng.

- Đồ vô ơn! Mày sẽ không yên ổn đâu! - Dù bóng Mary đã khuất về phía con đường dài nhưng bà Khổng vẫn nghiến răng nói, mắt hằn lên vằn đỏ.

- Cũng không phải lỗi của cô ấy! Chỉ có thể trách phó chủ tịch quý hóa của mẹ đã bớt lẩn thẩn, nhận ra có kết thông gia với chúng ta không có ích mà thôi! - Dương Phong rướn mày nói vài câu rồi bỏ ra ngoài.

" Aaaaaa...! " - Bà ta hét lên, nước mắt hai bên tràn lên lăn dài hai bên má, bất lực nhìn bao nhiêu sự cố gắng của mình đổ ra sông ra biển.

~~~~~~~~

Mary nằm dài trên chiếc giường rộng lớn. Ánh nắng le lói chiếu qua khung cửa sổ khiến cô hơi chau mày. Cô khẽ cựa người bỗng nhận ra cả cơ thể vô cùng đau nhức.

Trên người Mary vẫn còn chiếc váy dạ hội. Cô à một tiếng trong cổ họng. Tối qua dự dạ hội của công ty phải uống rượu nhiều khiến cô không còn đủ sức để chống cự lại cơn buồn ngủ.

- Mary, mày còn chưa tỉnh? - Một cô gái xinh xắn với mái tóc dài thướt tha đứng ở góc giường chống nạnh nhăn mặt.

Mary chau mày nhìn cô gái đó, trong lòng khẽ giật mình.

- Khánh, mày làm tao giật mình bao nhiêu lần rồi hả? - Cô càm ràm.

- Đừng đánh trống lảng, mau dậy đi! - Khánh lớn tiếng kéo chiếc chăn trên người Mary.

- Đúng mà! - Cô nhăn mặt giữ chăn.

Quả thực khi gặp lại người bạn này Mary còn tỉnh bơ mà tiến tới hỏi " Bạn ơi ở đây có nhân viên nào tên Khánh không? " khiến cô bạn cười ôm bụng cười. Sau đó giữa hai người xảy ra một trận võ mồm, người thì luôn gân giọng giải thích, người thì luôn nghi hoặc cho rằng đối phương là giả mạo.

Mary luôn thắc mắc tại sao Khánh khi làm tomboy hay trở về giới tính thật đều mang vẻ ngoài hoàn hảo như vậy. Ông trời thật đúng không công bằng, người hai hộp sữa người không hộp nào.

Mary mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ. Đã bảy rưỡi!

- Định mệnh! - Cô nghiến răng, cố gắng ngồi dậy.

Mary loạng choạng bước vào phòng tắm, vịn lấy bức tường để cơ thể còn hơi rượu nộc nặc không ngã xuống.

- Mày nhớ chiều thứ bảy trở về đi gặp Đức với tao nhé! - Trước khi Mary vắt chân lên cổ ra ngoài Khánh gọi với theo nhắc nhở.

- Biết rồi khổ quá nói mãi! - Mary bực mình gào lên giữa sân rồi lại leo lên xe phóng vội ra ngoài.