Trái Tim Của Quỷ - Shade

Chương 9




Chun không hề xem qua các bức ảnh mà Danson chụp ngày hôm qua. Anh ném chúng lên bàn và nhìn Danson: “Anh muốn chọn ai?”

Ngày hôm qua, khi chụp các bức ảnh, Danson mong rằng mình có thể thông qua các bức ảnh để nhìn thấy điều gì đó nhưng tất cả các bức ảnh cho thấy họ đều là những người hết sức bình thường. Nhưng trước những gì anh nhìn thấy và cảm thấy, anh thực sự hiểu được rằng, cả 2 cô gái này đều liên quan đến số phận của Chun.

Anh ngán ngẩm nói: “Tôi không chọn ai cả.”

Chun nở nụ cười: “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chọn cả 2 người.”

Danson: “Hả? Cậu có nghe tôi nói gì không?”

Chun cầm tập ảnh và đứng lên: “Có. Tôi có nghe. Tôi nghĩ là anh không biết chọn ai nên tôi mới giúp anh chọn cả 2.”

Danson đứng lặng nhìn Chun, anh không ngờ Chun quả thực muốn tiến hành trò chơi này theo cách của riêng mình: “Chun! Tôi đã cảnh báo cậu bao nhiêu lần rùi nhỉ?”

Chun không trả lời, anh lấy áo khoác và đi ra ngoài.

Anh nhìn cô thư ký: “Nana. Gọi điện thoại cho Zhang tiểu thư báo với cô ấy là tôi đã chọn cả 2 người làm đại diện và nhớ nhắc cô ấy tối nay sẽ có bữa tiệc giới thiệu người đại diện nhé.”

Danson nhìn Chun: “Cậu đi đâu thế?”

“Anh có cần phải lúc nào cũng đi theo tôi không? Tôi đi ra ngoài cho thoáng thôi mà.”

Chẳng kịp để Danson trả lời, Chun nhanh chóng bước vào thang máy.

Tại quán Memory

Selena vẫy tay với Chun: “Ở bên này. Anh họ.”

Chun ngồi phịch xuống ghế đối diện: “anh họ cái gì? Cô mau giải thích với tôi đi. Cớ gì mà cô lại đi làm trợ lý cho tay đó.”

Selena mỉm cười cầu hoà: “Thì tôi muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn thôi.”

Chun uống cốc nước: “Thế sao trước đây cô không làm thế mà bây giờ cô mới lấy thân phận này để gặp tôi?”

Selena: “ưm. Cái đó… Cái đó…”

Chun bực mình: “Làm sao?”

Selena nói mà tránh ánh mắt của Chun: “Thì trước đây tôi không đủ năng lực.”

Chun nhìn vào cô: “Tôi xin cô. Chỉ cần hơn 500 năm thì một con quỷ cũng có năng lực đó rồi.”

Selena hoảng sợ: “Sao… Sao anh biết chuyện này?”

Chun cũng hơi khựng lại vì không hiểu sao anh lại buột miệng nói ra: “Tôi chỉ đoán thế thôi.”

Selena nhìn Chun mà cô cảm giác hoang mang, có phải vì sự tiếp xúc với Ella mà những ký ức của Chun đã được đánh thức.

Chun hua tay trước mặt Selena: “Thế nào? Cô mau giải thích đi.”

Selena không thể nói với anh rằng cô làm thế vì Bạch Vô Thường dã xuất hiện và đang bảo vệ Ella - người mà cô nghĩ là Quỷ nữ. Cô cần phải bảo vệ Chun nhưng nếu chỉ là một cái bóng đi theo anh thì không thể nên cô đành phải xuất hiện. Và điều này sẽ giúp cô điều tra rõ hơn về Ella và tìm kiếm Bạch Vô Thường.

Selena vẫn chỉ ngồi nhìn vào cốc nước. Chun không giữ được bình tĩnh, anh lại hét lên: “Selena!”

Selena giật mình: “Chỉ vì muốn bảo vệ anh thôi. Đừng hỏi gì tôi nữa.”

Chun thấy mắt Selena đã bắt đầu ngân ngấn nước, anh vội dịu giọng: “Nhưng từ giờ cô đừng có tự ý làm gì nữa. Biết chưa?”

Selena mỉm cười và gật đầu.

Trước cổng ngôi biệt thự của Wu gia.

Jiro đỗ xe vào lề và quay ra nhìn Ella: “Em chắc là muốn đi một mình vào đó chứ?”

Ella: “Jiro! Em đã nói câu trả lời hàng nghìn lần rồi.”

Jiro: “Nhưng anh vẫn không yên tâm.”

Ella mỉm cười: “Còn có Chun bên cạnh em mà.”

Con Chun sủa vang, Jiro quay ra nhìn nó và nói: “Biết điều thì chăm sóc Ella cho chu đáo nhé.”

Ella mỉm cười xuống xe cùng với Chun. Nhưng khi cô bước vào ngôi nhà thì bị bảo vệ chặn lại. Anh ta nhìn Ella từ đầu xuống chân, cô ăn mặc hết sức bình thường, một chiếc áo bình thường và một chiếc váy trắng cũng quá đỗi bình thường, rồi cả con chó cô dắt theo khiến anh ta nhận ra Ella bị mù.

Bảo vệ: “Thưa cô! Bữa tiệc này chỉ dành cho khách mời. Cô có thể đưa cho tôi xem thiếp mời được không?”

Ella ngơ ngác: “Tôi không có thiếp mời.”

Bảo vệ: “vậy thì tôi mong cô sẽ đến vào hôm khác.”

Ella: “Nhưng hôm nay tôi phải vào đây.”

Người bảo vệ: “Xin lỗi cô.” Sau đó anh ta kéo tay Ella và đẩy cô ra.

Ella nhăn mặt vì bị nắm tay quá đau, con Chun liền sủa vang và nhẩy vào người bảo vệ khiến anh ta sợ chết ngất. Nó dùng móng, tỳ lên người anh ta và gầm gừ.

Ella kéo nó ra: “Chun! Dừng lại.”

“Có chuyện gì ồn ào thế?”

Một giọng nói bực bội vang lên.

Ella nhận ra: “Giám đốc Wu.”

Chun nhìn sự việc và anh kéo con Chun ra nhưng con Chun càng sủa lớn hơn, nó gầm gừ nhìn Chun. Chun rụt tay lại, con Chun bỏ người bảo vệ ra và đứng chắn giữa anh và Ella.

Người bảo vệ đứng dậy: “Thiếu gia. Cô ấy không có thiệp mời nhưng vẫn muốn vào trong.”

Chun nhìn Ella: “Tôi tưởng là Zhang tiểu thư đến đón cô nên không gửi cho cô thiệp mời.”

Ella nhướn mày: “Thì ra tất cả là vì anh.”

Chun không nói gì. Anh quay ra nói với bảo vệ: “Để cô ấy vào.” Anh bước đi và cố tình nói to: “Mà lần sau cô nên thay đổi cách ăn mặc đi nhé. Ai lại mặc bình dân như thế.”

Sau đó khi anh định đi thì Ella gọi giật anh lại: “Giám đốc Wu. Anh quên gì thì phải?”

Chun quay lại ngạc nhiên: “Tôi quên gì sao?”

Ella nắm lấy cánh tay Chun và…

Chun cảm giác như mình vừa nhìn thấy mọi cảnh vật quay tròn.

Phịch!

Đến khi Chun nhận thức được, anh thấy mình đã nằm ở dưới đất.

Chun la lên: “cô làm gì thế hả?” (Đau quá nên Chun ka vẫn chưa thể đứng dậy được)

Ella phủi tay: “Xin lỗi” - đấy là từ mà anh đã quên chưa nói với tôi.”

Con Chun quay mông vào Chun, nó ngoáy đuôi rồi sủa mấy tiếng. Chun tức giận: ‘Chủ và tớ như nhau.”

Ella mỉm cười: “ah! Tôi quên không nói với anh. Nó cũng tên Chun.”

Chun giận tím mặt, anh quên mất là mình vẫn đang nằm ở giữa cửa. Cho đến khi Ella và cún Chun bước vào trong phòng khách anh vẫn còn chưa hết tức giận.

“cậu nằm đây làm gì?”

Chun nhìn lên và thấy Arron cùng Angela đang đứng cười. Anh xấu hổ vội vàng đứng dậy, miệng rủa thầm: “Cô sẽ biết tay tôi. Ella Chen.”

Ella bước vào sảnh của ngôi nhà liền cảm thấy ngay rất nhiều cảm giác tò mò đang hướng về phía cô.

Một vài tiếng xì xào vang lên: “Là cô ta ah?”

- “cô ta bị mù đấy.”

- “cô ta lấy gì mà so sánh với Zhang tiểu thư chứ?”

- “Mình có lẽ còn xinh hơn cô ta.”

- “Nhìn cái váy của cô ta xem.”

Ella khẽ thở dài vì cô cũng đoán được trước những tình huống này. Người ta chỉ luôn dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá một ai đó nếu như không phải cô cũng đang cần tìm một công việc thì chẳng bao giờ cô bước chân vào cái nơi sặc mùi dối trá này.

Danson bước lên trước: “Giờ! Chúng tôi xin mời giám đốc Wu lên phát biểu.”

Chun đĩnh đạc bước lên và mỉm cười với mọi người, nửa gian phong bỗng oà lên: “trời ơi! Anh ấy đẹp trai quá.”

Ella: “Đẹp trai thì mình cũng đâu thấy. Tên xấu xí.”

Hebe huých Ella: “Ella! Chun đang giới thiệu em kìa.”

Chun: “Và giờ, tôi xin giới thiệu 2 người mẫu đại diện cho chiến dịch quảng cáo lần này: “Angela Zhang và Ella Chen.”

Hebe và Arron cùng đưa Ella và Angela lên sân khấu.

Một người nói: “ông Wu! Tại sao lại chọn 2 người? Tôi nghĩ là Zhang tiểu thư cũng đủ làm nổi bật đè tài rồi. Hơn nữa, Chen tiểu thư lại là một…”

Chun mỉm cười cắt ngang câu nói của người khách lại: “Một người mù!”

Ella nghiến răng nhìn Chun, anh nhận ra sự tức giận của cô nên nở một nụ cười thầm.

Anh mỉm cười nhìn mọi người: “Nhưng khi nhìn cô ấy chụp ảnh thử, chúng tôi đều nhận ra cô ấy và Angela là sự kết hợp tuyệt vời cho chiến dịch lần này. Nếu như Angela là thiên thần thì bạn nghĩ xem điều gì sẽ đi liền với thiên thần?”

Gian phòng xôn xao, Hebe và Arron không hiểu Chun đang định làm gì.

Một người hét lên: “Là Ác ma.”

Chun cười to, Ella biết chắc là anh ta cố tình trả đũa mình, cô lúc này đang đứng bên trái Chun nên ngay lập tức dẫm lên chân anh, Chun ngừng cười nhăn mặt quay sang cô và nói nhỏ: “Cô sẽ biết tay tôi.”

Chun tỏ vẻ bình thản: “Không! Các bạn nhầm rồi. Phải là “ Đôi Cánh” mới đúng. Và Ella thực sự là đôi cánh để tạo ra sự kỳ diệu.”

Tất cả mọi người đều ngớ người trước câu trả lời của Chun, Hebe mỉm cười, Angela nhìn Chun tự nhiên cô cảm thấy rất cảm động trước câu nói của anh, Arron không thể tin thằng bạn của mình có thể nói ra câu nói đó.

Danson đứng nhủ thầm: “Ngay cả ảnh còn không xem mà nói như thật.”

Ella thì đứng im vì cô không ngờ Chun nói thế, bỗng nhiên cô thấy mặt mình nóng và tim đập rất nhanh

Chun nhìn mọi người: “Giờ thì chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.”

Chun cúi người xuống và nói thầm vào tai Ella: “Ella Chen! Mặt cô đỏ hết rồi!”

Ella ngơ ngác: “Đỏ là gì?”

Chun nhận ra Ella không hề biết thế nào là “Đỏ mặt”, anh đột nhiên xoa đầu Ella và nói nhỏ với cô: “Hỏi Hebe ý?”

Sau đó, anh cùng mọi người bước xuống.

Ella quay sang hỏi Hebe: “Chị Hebe. Mặt em đỏ àh?”

Hebe nhìn Ella và nhận ra cô bị những câu nói của Chun làm cảm động, cô cười: “ưh. Nhưng dễ thương lắm.”

Ella không biết “màu đỏ” là như thế nào nhưng cô chỉ biết nó đi kèm với nóng.

Chun bước đến bên Angela và đưa cho cô một ly rượu: “Angela. Hôm nay cô xinh lắm.”

Angela đỡ lấy ly rượu: “Hôm nay tôi thực sự thấy cảm động về bài phát biểu của anh đấy.”

Chun: “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”

Angela nhìn ly rượu, bỗng nhiên cô thốt lên: “nếu có thể, tôi mong mình là đôi cánh của thiên sứ.”

Chun nhìn Angela và nhận ra trong mắt cô có nỗi buồn vời vợi, anh định nói gì đó nhưng Angela mỉm cười và đưa ly rượu lên uống: “Thế khóm hoa của tôi thế nào rồi?”

“Cái đó. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó.” - Sự thật thì Chun đã mất cả buổi tối để lên mạng tìm hiểu về hoa Thuỷ tiên, cách chăm sóc nó và anh đã bắt tay vào việc cắt tỉa gốc. Mỗi lần ngắm nó đột nhiên anh lại nghĩ đến Angela.

“Sắp đến mùa xuân rồi! Đợi đến lúc đó, anh phải tặng tôi nhé.” Angela mỉm cười với Chun.

Chun định nói gì với Angela nhưng đột nhiên…

Xoảng!

Những chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà và vỡ toang, Angela không hiểu chuyện gì xẩy ra nhưng khi cô bình tâm lại đã thấy mình đang ở trong vòng tay của Chun, còn Chun thì từ áo trở xuống đã bị rượu làm cho ướt hết tất cả.

Chúng ta nên tua lại đoạn này khoảng 2s trước.

Một cô gái đi qua và vô tình chạm tay vào người phục vụ, Chun nhận ra các ly rượu có thể đổ xuống người Angela nên anh ngay tập tức xoay người và ôm chặt cô để che cho Angela. (Và kết quả như mọi người thấy đấy, Chun ka bị ướt như chuột).

Chun vội vàng cúi xuống nhìn Angela: “Angela! Cô không sao chứ?”

Trong khi đó, Angela cũng vội vàng hỏi Chun: “Chun! Anh ướt hết rồi?”

Chun mỉm cười và buông Angela ra: “Không sao. Tôi chỉ cần thay đồ thôi.”

Angela nhìn Chun và cô biết, trong lòng mình, anh đã bắt đầu không còn là một người bạn nữa. Nhưng đâu đó trong lòng cô lại vang lên tiếng chuông cảnh báo: “Đừng yêu anh ấy.”