Trái Tim Của Quỷ

Chương 54




ÁNH LÊN SẮC ĐỎ QUẠNH XEN LẪN TUYẾT TRẮNG, CỔNG ĐỎ nằm sừng sững giữa một khu đất mà kế bên là nhà tù Grimway và giữa thành phố Crimson Nest. Mỗi ngày, nơi này tiếp nhận hàng chục án tử, máu của tù nhân từ những thanh đao của đao phủ đã nhuộm đỏ mặt đất, đến mức kể cả khi tuyết rơi, màu đỏ ấy vẫn óng lên dưới ánh sáng ban ngày.

Angeline rùng mình, không phải bởi vì những cơn gió lạnh xứ lạ, mà còn bởi mùi máu, xác chết và cái không khí ở một buổi tử hình. Những tên lính canh đứng quanh pháp trường, nơi một cái bệ nhô lên cao hẳn so với mặt đất, nơi đặt một cái giá treo cổ bằng sắt, thòng lọng bằng thừng dính máu. Nhưng cô nghe nói Salvatore Shax không được hưởng cái ân huệ treo cổ. Hắn bị chặt đầu.

Ở vùng Bóng tối, chỉ có những kẻ man rợ và nhận tội trạng nặng nhất mới bị chặt đầu.

Angeline nuốt nước bọt.

Một đàn kền kền bay vòng vòng trên đầu cô.

Cô đi cùng Howl. Nếu không có bàn tay Howl giữ chặt cánh tay mình, cô sẽ đổ sụp và ngã. Bao quanh pháp trường là những hàng ghế dài người ngồi xem, càng về xa càng cao hơn, có hình dáng chữ U. Những kẻ ngồi gần nhất thường là những khách mời danh dự. Và không buổi tử hình nào đông đúc như hôm nay. Giống như một lễ hội, từ những tên nông dân, đánh ngựa, những kẻ bán buôn, thương lái, chủ xưởng, những bà đồng, thầy bói, đến quý tộc, và cả các thành viên trong Hội Đồng. Đám đông dễ lên đến vài ngàn người, và nếu ai không thể tranh một vị trí ngồi ở các hàng ghế, sẽ chen chúc đứng ở phía cổng pháp trường mà đúng như cái tên, nó được xây bằng gạch nung đỏ đã xỉn màu.

Lần đầu tiên Angeline có cái nhìn rộng như thế về vùng Bóng tối. Cô có thể nhận ra đủ hạng người trong đám đông, từ dân đen cho đến quý tộc. Những kẻ chợ búa thì bạo miệng, hò hét đòi mang tù nhân ra. Còn những quý tộc Cambion thì ngồi cạnh nhau và xì xào những lời đồn đoán. Những thành viên trong Hội đồng, ngồi ở hàng ghế trước, đều tề tựu đầy đủ. Angeline khẽ bấu vào tay Howl khi nhận ra những gương mặt của Thập Quỷ. Belial, Amodeus, Mammon, và cả Leviathan, Belphegor. Iolite Beelezebub lặng lẽ ngồi xuống một ghế cạnh Howl. Angeline lén nhìn cô ta. Cô dường như đã gặp cô ta ở đâu đó, và Howl hay đề cập đến cô ta như một người thân tín và đáng tin, người đã giúp cậu dàn xếp vụ việc này. Nhưng cô không biết cô ta có thật sự như thế.

Iolite liếc sang bên và mỉm cười với Angeline. Cô bối rối quay đi.

Angeline bấu chặt những ngón tay vào lòng bàn tay Howl khi tù nhân được dẫn ra. Một tên đao phủ đeo mặt nạ đen đã chờ trước ở đài pháp trường, Angeline đã quan sát hắn hồi lâu. Hắn có nước da đồng, thân hình vạm vỡ, khoác toàn bộ màu đen và trông từ đằng sau, hắn như một thần chết.

Salvatore Shax bị ném cà chua. Có năm tên lính canh ngục giải hắn ra ngoài đài pháp trường. Angeline ngồi thẳng dậy, cố nhìn theo hắn. Hắn là một gã trung niên, ánh mắt láu cá và lạnh lùng. Hắn cao và rắn chắc, tóc dài quá vai nhưng xơ xác như râu ngô, gương mặt lẫn cơ thể đều đầy những vết thương còn mới. Angeline không thể đoán trên nét mặt hắn có sự sợ hãi hay tức giận không.

Người ta ném bắp cải, cà chua và đủ những rau quả mà có lẽ ế ẩm và phế thải vào người Salavatore Shax. Angeline cảm thấy thương hại cho hắn. Cô cắn môi, chân run rẩy.

Một tên lính đá vào đầu gối hắn từ đằng sau để hắn quỳ xuống khi đã ở giữa đài pháp trường. Gã đao phủ liệng nhẹ thanh đao thép sắc lẻm, trên lưỡi còn dính máu khô. Bấy giờ những lời chửi rủa vẫn chưa ngớt. Dù Angeline chẳng hiểu họ chửi rủa về điều gì.

Suốt lúc bản án của hắn được đọc bởi quan ngục phủ, Angeline luôn tưởng tượng đó là mình. Cô không rời mắt khỏi tên tù nhân, rồi tự hỏi nếu đó là mình, đơn độc ngoài pháp trường và bị đánh đập đến thừa chết thiếu sống. Angeline chưa từng cảm thấy sợ cái chết nhiều như lúc này.

Nếu không có bàn tay và sự hiện diện của Howl, cô e những cơn cuồng phong lúc này trên bầu trời màu huyết dụ sẽ đập tan cô ra thành từng mảnh nhỏ. Xoay vòng. Lấp lánh. Tan vỡ.

Phải đến mười phút sau, bản án mới kết thúc. Người ngục phủ lui sang một bên, để cho tên đao phủ lấn chiếm sân khấu chính. Những tiếng hò hét và lăng mạ tục tĩu còn lớn hơn. Angeline thấy lưỡi đao ánh lên sắc bạc, sáng như một tia sét.

“Angeline.” Giọng Howl trầm, nhưng lấn át cả tiếng gió. “Nhắm mắt lại nếu em thấy khó chịu. Đây không phải cảnh tượng mà em thường thấy đâu, nó có thể ám ảnh em.”

“Nó đã ám ảnh em rồi, Howl.” Cô nói đầy kiên định, thậm chí không nhìn cậu. Cô tưởng tượng đầu mình gãy và rơi xuống.

Nhưng cô nhận ra mình không dũng cảm thế khi thanh đao dính máu khô bị nâng lên cao, trên đầu Salvatore Shax. Hắn cúi đầu, nhưng không hề từ bỏ ánh nhìn sắc bén và chắc chắn trong mắt.

Cây đao vẫn chầm chậm nâng lên cao rồi đột ngột dừng lại. Tên đao phủ chừng như đang tính toán đà chém.

Và hắn chém xuống cây đao, nhanh như một tia chớp.

Angeline bật dậy, giật tay mình ra khỏi Howl và bỏ chạy trước khi trông thấy cái đầu rơi xuống và máu loang ra khắp nơi trên đài pháp tường.

Cô nghe thấy tiếng Howl gọi đằng sau và ánh mắt đổ đồn về mình. Có tiếng cười nhạo vang lên, cho rằng cô quá nhát gan. Nhưng Angeline vẫn chạy, lên cao hơn, dọc theo những hàng ghế, rồi xuống khỏi khán đài, chạy một mạch trên tuyết ra phía Cổng Đỏ mà không quay đầu lại. Gió lạnh tạt vào cô như lửa thiêu, cô thở hổn hển, má lẫn môi trở nên nứt nẻ, đau xót, và cô vẫn không thể ngừng khóc.

Bỗng dưng cô thấy Howl ở ngay trước mặt mình, cô không thể nhầm vì đã đâm sầm vào cậu. Angeline ôm chặt lấy Howl và nức nở, như thể gã tù nhân kia không phải kẻ xa lạ, mà là một kẻ mà cô quan tâm, cô biết, như thể hắn không đáng phải chết.

“Tôi đã nói đừng đến đây.” Cậu nói. “Và tôi cũng tưởng chúng ta đã đồng ý không động đến vấn đề này nữa.”

Angeline lờ tịt đi, bỗng thấy mình bé lại thành một đứa trẻ trong vụ hỏa hoạn mười ba năm trước, chứng kiến bố mẹ chết ngay trước mắt. Nỗi sợ chảy dọc Angeline và cào xé cô, cô muốn tất cả chuyện này kết thúc, cô muốn nó quay lại từ thời điểm bắt đầu. Mọi thứ đã đi quá xa, xa hơn cả dự tính của cô.

Nhưng cô không còn lựa chọn.

Cô chỉ có thể đi nốt.

Không thể quay đầu.

Không thể sửa chữa.

Và cái cảm giác tội lỗi, căm ghét, mặc cảm lẫn đau đớn và phẫn nộ đang biến thành một lưỡi đao vô hình đòi lấy cái đầu của cô. Angeline run rẩy trong lạnh lẽo và cơn đau đầu nhức buốt. Cô bám chặt lấy Howl như cái cách cô bám chặt lấy cái xác của Abigail dưới đầm lầy.

“Em không muốn ai phải chết bởi em nữa.” Giọng cô méo mó như những ngọn gió. Giá rét làm môi cô khô lại và lời nói cứ níu lại ở đầu lưỡi.

“Không ai phải chết nữa cả, Angeline.” Howl nói, siết chặt cô trong lồng ngực mình. “Không ai cả. Kết thúc rồi.”

“Em muốn về.” Cô nói.

“Được thôi, thế cũng đủ rồi.” Howl hôn lên tóc cô. “Về nhà thôi.”


*


ANGELINE NHÌN CHẰM CHẰM LÊN TRẦN NHÀ, mặc kệ tiếng gió lùa buổi sáng trên những ô cửa kính. Cô đã ở đủ lâu để tìm thấy chút yên bình từ căn phòng này. Nó có mùi của gỗ, sự ẩm ướt, nến và mùi mùa đông. Cô thậm chí không muốn bước chân xuống giường.

Đã ba ngày trôi qua kể từ lễ tử hình ở Cổng Đỏ. Nhưng Angeline vẫn bị nó ám ảnh. Cô không thể ăn, cô không thể ngủ, cô không thể ngồi trong mui phút mà không thoáng nghĩ về nó hay Howl.

Angeline nhổm dậy, cô chạm vào chiếc ngăn kéo rồi lại nằm nhìn nó, không mở ra.

Cô biết Howl phải sống. Cậu là thứ cuối cùng cô có. Nhưng nỗi đau của cô không chỉ âm ỉ từ sự thật là cô sẽ chết. Điều đó đã không còn dọa cô từ lâu rồi. Nó âm ỉ vì khi cuối cùng Angeline cũng tìm thấy thứ mình có thể bấu víu vào, thì cuộc đời lại tước nó khỏi tay cô một cách phũ phàng.

Đôi khi Angeline nghĩ về việc mình sẽ tự sát bằng cách nào.

Cô sẽ không để đôi tay Howl nhuốm bẩn. Không. Cậu sẽ không phải đau đớn vì điều đấy, cô biết Howl sẽ không thể chịu được nếu cậu giết cô. Angeline phải tự làm điều đó. Cô sẽ không để mình giày vò thêm bất cứ ai.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại làm Angeline giật mình. Cô thấy Howl bước vào, liền nhổm dậy, bỗng thấy phát ngượng vì bộ dạng chẳng đâu vào đâu của mình. Đầu cô rối bù và phờ phạc, sắc mặt nhợt nhạt và chán chường. Cô vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ. Còn Howl thì hoàn toàn trái ngược, thậm chí cô nghĩ cậu đang ăn mặc cho một dịp gì đó trang trọng. Chiếc áo khoác ngoài được cắt may cẩn thận và bằng thứ vải lông đắt tiền không thể dùng cho những dịp tầm thường được.

“Ernest đang ở đây.” Howl thông báo. Cậu nhìn Angeline, cười ranh ma. “Anh nghĩ nên thông báo trước để em chuẩn bị... Vợ chồng cậu ấy và Rosetta sẽ ăn tối ở đây.”

“Ở đây sao?” Giọng Angeline khản đặc. Cô bối rối nhìn Howl. Một linh cảm xấu nhen lên trong cô.

“Phải, Ernest muốn đến thăm lâu đài Quỷ. Anh không thể từ chối được. Chỉ một ngày thôi, Angeline, họ sẽ đi vào ngày mai.”

Cô im lặng, cô hiểu hơn hết đây chỉ là lời thông báo. Cô không có quyền quyết định.

“Được rồi.” Angeline ho. “Em sẽ kiếm thứ gì đó để mặc.”

Cô lại nằm xuống giường, vắt tay lên trán.

“Em không ốm đấy chứ?” Cậu lại gần.

“Không. Em chỉ lười biếng thôi, Howl à.” Cô liếc mắt nhìn cậu và nhoẻn cười. “Trừ khi anh muốn em đến chuồng ngựa hoặc đi múc nước.”

Howl cúi xuống hôn lên trán cô.

“Cứ lười biếng đi.” Cậu nói. “Em xứng đáng có một ngày để lười biếng.”

Cô bật cười, ngẩng đầu nhìn Howl đi ra cửa. Cô buồn bã nhìn cánh cửa đóng lại.

Angeline rời khỏi giường và run cầm cập. Cô không có vị trí gì trong lâu đài này, nhưng Howl cũng tước hết những công việc thường ngày của cô. Không còn phải sáng sớm đến chuồng ngựa trong tuyết và cái rét thấu tận xương tủy, không phải múc những xô nước nặng từ giếng đến tận nhà bếp và chuồng ngựa. Chưa kể rằng có những con ngựa chết vì giá lạnh, và làm thịt chúng trong mưa tuyết thật không dễ dàng. Bàn tay cô vẫn thanh mảnh và trắng, nhưng đầy những vết chai sạn. Bây giờ, cô có thể ngồi bên lò sưởi và đọc sách cả ngày, ăn tối cùng Howl, và ngủ trong một chiếc giường ấm áp. Giường như cuối cùng, cuộc đời cũng cho cô thứ gì đó để tận hưởng khi những ngày cuối cùng của cô được tính bằng đầu ngón tay.

Angeline mặc một chiếc váy xanh xương. Lớp vải nhung và lông dày mềm mại giúp cô hết run rẩy. Cô đi lại trong phòng, quanh quẩn gần lò sưởi và uống một cốc trà để lấy lại cho mình chút nhiệt.

Một lúc sau, Howl quay lại, và cả hai cùng đi xuống tầng trệt. Ở Đại sảnh, cánh cửa trước mở rộng, những người hầu đi qua đi lại. Howl đã thuê quản gia mới, một gã tên Crowley Marchosias. Hắn trẻ hơn James rất nhiều, vẻ ngoài như chỉ mới ba mươi, có mái tóc nâu khá dài và đôi mắt nhỏ. Hắn mảnh khảnh và thấp, nhưng nhanh nhẹn và được việc. Đó là những gì Howl nói với cô.

Cỗ xe ngựa sơn vàng dừng trước cửa lâu đài giữa cơn mưa tuyết, và cửa mở ra. Angeline nán lại bên trong đại sảnh, nhìn qua cửa lớn. Còn Howl nhiệt thành hơn, cậu đi ra ngoài, vài người hầu chạy theo sau và cả Crowley Marchosias. Hắn cầm ô cho Howl, còn những kẻ khác đứng chờ bên cạnh cửa xe ngựa với những chiếc ô mở sẵn.

Ernest là người bước ra đầu tiên. Gương mặt anh ta sáng bừng và trầm trồ dưới những nét chạm khắc tuyệt đẹp của cánh cửa. Anh ta đỡ Gracie ra ngoài. Rosetta là người ra cuối cùng, cằn nhằn và bắt một người hầu không được phép đụng vào mình trong khi anh ta cố giúp cô ra khỏi cỗ xe.

Angeline đứng bên trong khi họ đi vào. Hai người hầu đóng cánh cửa lại, những cơn gió lạnh thôi tạt vào.

“Quỷ thần ơi, đây là lâu đài Quỷ thật sao?” Rosetta nói. “Có bao nhiêu phòng tất cả vậy?”

“Thật khó để đếm hết nổi.” Howl nói. “Đây chỉ là Đại sảnh thôi, một phần nhỏ của nó.”

“Lạnh lẽo quá.” Gracie nói và ngước nhìn những cây cột vòm nhọn. “Chỉ có mình ngài sống ở đây thật thôi sao? Tôi nghe nói những người nhà Lucifer khác đang sống ở thành phố San Demonaes bên kia.”

Howl nhoẻn cười. “Phải, chỉ có tôi, Angeline và người hầu. Nhưng như thế càng thoải mái, dù có rất nhiều phòng bị bỏ trống ở đây.”

Họ bắt đầu đi khỏi tiền sảnh, lên dãy cầu thang đá với tay vịn bằng gỗ, tiến lên tầng thứ nhất. Angeline đi bên cạnh Howl, và không ai để ý tới một Rosetta Tức Giận ở đằng sau. Nhưng một lúc sau, vẻ đẹp ma mị của tòa lâu đài cũng khiến cô ta quên mất cả cơn giận dữ.

“Nếu ngài chịu tân trang nó một chút nó có thể lộng lẫy hơn thế này đấy.” Cô ta nói.

“Ồ, tôi có tân trang nó chứ tiểu thư.” Howl trả lời. “Nhưng nó không hợp với vẻ đẹp hào nhoáng như Leaf Citadell... Đây mới chính là ngoại hình thật của nó.”

“Cậu không định để những người khác trong gia tộc sống ở đây sao? Nơi này đủ nuôi hàng chục người đấy Howl.”

“Có lẽ.” Howl trả lời, rồi liếc nhìn Angeline. “Chỉ là tôi sẽ đợi thêm một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống và... ừm, sắp xếp được vài thứ.”

Angeline bối rối không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì, nhưng cô cũng không hỏi.

Cô đi bên cạnh Howl trong suốt chuyến đi dạo quanh lâu đài, nhưng hầu như không hé miệng. Trong lúc Howl và Crowley giải thích về những bức tranh, những căn phòng, và hầu như toàn bộ lịch sử về lâu đài Quỷ, cô không thể không nhận ra Rosetta luôn để mắt đến mình. Khi cô ngoảnh lại nhìn, cô ta lại quay đi và mỉm cười bí hiểm.

Angeline linh cảm có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Nhưng cô không thể nói với Howl. Cô cảm giác mình đang bị rình rập, ở trong vai một con mồi nhỏ bé giữa những cạm bẫy giăng đâu đó trong rừng. Angeline luôn phải nhìn trước, nhìn sau, và sự xuất hiện của những người lạ mặt chỉ làm cô thêm bất an.

Lần đầu tiên trong nhiều năm trời, phòng ăn tối được sử dụng. Angeline không xuống nhà bếp, nhưng cô đoán gã đầu bếp đã có một buổi tối khá bận rộn. Cô ngẩng đầu nhìn những món ăn được gia nhân mang đến, phấn khích vì những mùi hương lạ lẫm và ngon lành. Cái lạnh khiến người ta háu đói hơn, Angeline thèm vị ấm và ngọt của thức ăn. Không khí đượm mùi gia vị, quế, thịt hầm, mật ong và mùi đồ nướng. Mùi tỏa ra đậm nhất là từ những đĩa thịt bò nướng còn đỏ ở bên trong với khoai tây và mật ong. Những đĩa thịt cừu hầm ngập trong thứ sốt màu vàng ngon mắt, bên cạnh là thịt hun khói, và mấy đĩa súp đậu thì vẫn bốc khói nghi ngút. Rosetta trầm trồ.

“Món gà rừng mật ong nấu cùng rau củ truyền thống thưa ngài.” Crowley giới thiệu khi mấy đĩa gà vàng rụm trên những lát cà rốt đỏ được mang đến. Dựa vào nét mặt tự hào của hắn ta, cô đoán hắn là người chuẩn bị tất cả những món ăn này.

“Theo tôi thấy thì nhà bếp vẫn làm việc tốt đấy chứ.” Roseta nói và nếm thử nước xốt từ bát thịt cừu.

“Họ vẫn phải làm việc thôi.” Howl nói, ra hiệu cho một người hầu đến rót rượu. “Dù lâu đài vắng vẻ nhưng tôi vẫn cố cho nó có sức sống đôi chút.”

Angeline lóng ngóng nhìn theo những động tác thái, cắt thuần thục của Ernest và Gracie. Cô chợt nhận ra mình là người duy nhất trong lâu đài chưa từng đụng đến những thứ này. Angeline bối rối nhìn những chiếc dĩa và dao trước mặt. Rosetta ngẩng lên nhìn cô và cười tủm tỉm.

“Có vấn đề gì vậy, tiểu thư?” Rosetta hỏi. “Những món này không vừa miệng cô à?”

Angeline ngước mắt nhìn cô ta, những mảnh màu xanh trong mắt cô sáng lên như thủy tinh dưới nắng. Lần cuối cô có cái nhìn như thế là khi mới gặp Howl.

“Vậy, Ernest.” Howl húng hắng. “Cậu định làm gì tiếp? Căn nhà ở Dynasty đã có người mua chưa?”

“Chưa.” Tiếng thở dài của Ernest có vẻ thất vọng.

“Chúng tôi đã cố.” Gracie nói. “Nhưng có vẻ ngôi nhà đó hơi kén chọn người ở. Nó khá rộng rãi, nhưng lại nằm ở nơi vắng bóng người và xa cả những tuyến đường chính nên khá bất tiện.”

Tiếng dao dĩa va lanh canh, Howl ăn ngấu nghiến món thịt cừu ưa thích của cậu. Ernest với lấy ly rượu:

“Tôi đã sống ở đó khá lâu, bán đi là một quyết định khó khăn.” Anh ta nói, vẻ tiếc nuối. “Cả tôi và Rosetta đều sinh ra ở đó. Thậm chí bố tôi cũng không muốn bán nó nhưng mẹ tôi thì nhất quyết tống khứ nó đi.”

Rosetta cắt xén những lát thịt đỏ ửng, sóng sánh mật ong. “Chị tán thành với mẹ. Đến lúc chúng ta cần bỏ cái ngôi nhà đó đi rồi Ernest. Nó cũ quá rồi. Và chăng có một ngôi nhà ở gần những thành phố lớn không phải hay hơn sao?”

Ernest cười. “Chị ấy lúc nào cũng ghét căn nhà đó.” Anh ta phân bua.

Angeline bắt đầu bằng món súp đậu đỏ, vì nó chỉ cần một chiếc thìa. Bình thường cô ăn khá ít, cô nhìn những món ăn đặt quanh bàn và cảm thấy bụng nhộn nhạo.

“Không dễ để từ bỏ nơi mình sinh ra.” Cuối cùng, cô nói, và khi tất cả mọi người đều dán mắt vào cô, Angeline cảm thấy chút hối hận vì đã lỡ nói ra điều mà đáng nhẽ cô chỉ nên nghĩ trong đầu.

Rosetta hắng giọng, cô ta xắn những lát thịt bằng con dao. “Vậy tiểu thư thì sao?” Cô ta hỏi. “Tôi vẫn chưa hiểu được tại sao tiểu thư lại sống ở lâu đài của nhà Lucifer dù không phải họ hàng của họ. Hẳn phải có nguyên do thỏa đáng.”

Giọng cô ta ngọt như những viên đường và nặng mùi giả tạo. Rosetta mỉm cười, chớp chớp mắt. Angeline đưa mắt nhìn Howl trong khi Ernest nổi quạu với chị mình.

Bữa ăn đang trở nên căng thẳng và Angeline không thích không khí này.

“Tôi không sinh ra ở đây.” Angeline nói vỏn vẹn chỉ thế và nhìn những chiếc dĩa cùng dao. “Nhưng tôi sống ở đây.”

“Chính xác là ở đâu vì...”

“Rosetta!” Ernest cắt ngang. “Đừng để em hối hận vì đã đưa chị theo.”

Rosetta cáu kỉnh nhìn cậu em mình, Ernest tuy là em trai nhưng anh ta luôn có tiếng nói hơn.

“Cô ấy từng là gia sư của Abigail, em gái tôi.” Howl nói. “Từ San Damonases.”

“Ra thế.” Rosetta lẩm bẩm.

Khi những món tráng vị với bánh hoa quả và sô cô la nóng đã vơi hết và bát đĩa được dọn đi, Angeline cũng đã no căng. Cô thầm nghĩ đến khoảng thời gian yên bình và dễ chịu với những cuốn sách cạnh lò sưởi. Cô có lẽ là người duy nhất trong lâu đài này còn sử dụng đến thư viện. Có những ngày, ở dãy hành lang vọng ra tiếng đàn piano từ phòng Howl. Không gì trên thế giới này có thể khiến cô thấy an toàn hơn thế.

Buổi tối muộn, Angeline chợt nghe thấy tiếng bước chân và nói chuyện ở ngoài hành lang. Cô không hiểu có ai còn đi lại ở ngoài vào lúc này, giọng nói quá mơ hồ để cô biết được đó là ai. Có thể đó là Crowley, những quản gia thường phải theo giờ giấc của chính chủ nhân của mình và có lẽ Howl cần nhờ hắn ta việc gì đấy.

Angeline gấp cuốn sách lại và mở cửa phòng, ghé mắt ra ngoài. Từ sau khi cái xác của Annalise được vớt lên khỏi hồ nước, cô không thấy sự xuất hiện của con bé nữa. Không còn những cái bóng hay những âm thanh kỳ lạ. Angeline nhìn xuôi xuống hành lang, phòng Howl ngay ở cuối dãy. Cô trông thấy Rosetta trong chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc đỏ xõa ra đang đứng trước cửa phòng cậu. Cậu mở cửa ngay sau đấy.

Angeline nghe loáng thoáng thấy giọng của Rosetta:

“Em không tài nào ngủ được... Nên tự hỏi ngài có vui lòng uống cùng em, thời tiết mới thật lạnh lẽo làm sao!”

Bấy giờ Angeline mới trông thấy chai rượu vang nho đỏ trong tay Rosetta. Thứ rượu này khá nhẹ, khó mà say được, có chăng chỉ dẫn đến những cơn nhức đầu. “Rất phù hợp để làm nóng người.” Cô ta nói, ám chỉ chai rượu.

Tim Angeline đập thình thịch. Cô thấy Howl nhoẻn cười.

“Có thể cô không thấy, tiểu thư, nhưng tôi cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ tiểu thư nên bầu bạn với Crowley.”

“Gã quản gia ư?” Rosetta bật cười. “Thật kỳ quặc nếu tôi làm thế.” Cô ta bước lên trước một bước, đưa tay vuốt ve cổ áo Howl. “Tôi đoán chỉ còn chúng ta thức trong lâu đài này thôi.” Cô ta nói. “Ngài không nhớ chúng ta đã từng gần gũi thế nào sao?”

“Chỉ một lần thôi.” Cậu nhếch mép, khẽ đẩy vai Rosetta ra. “Tôi ít khi nhặt lại những thứ mình đã bỏ.”

Gương mặt Rosetta chuyển sang màu đỏ giận dữ. Angeline chọn thời điểm đó để đi ra. Cô cố tình bước những bước thật vang và cất giọng nhỏ nhẹ:

“Mọi chuyện ổn chứ? Tôi nghe thấy tiếng động.”

Rosetta quay lại nhìn Angeline. Nét mặt của cô ta dành cho cô là sự phẫn nộ và kinh tởm khủng khiếp. Cô ta cầm chai rượu và dậm chân bỏ đi. Khi đi qua Angeline, cô ta khẽ huých vào vai cô. Angeline cau mày nhìn theo Rosetta.

“Anh mời rắc rối về nhà đấy.” Angeline nói khi Rosetta đã đi khỏi.

“Cô ta sẽ đi vào sáng mai mà.” Howl nói, dựa vào cánh cửa. “Anh có thể từ chối những thứ cần từ chối. Em không cần lo lắng.”

“Ai nói em lo lắng?” Cô nổi quạu.

“Vậy vừa rồi là gì thế?” Howl nhướn mày, cậu khoác vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Angeline bối rối nhìn Howl, rồi cô lắc đầu.

“Em đi ngủ đây.” Cô nói rồi lẩn đi. Angeline còn nghe thấy tiếng Howl cười ở đằng sau và cửa phòng cậu đóng lại.

Angeline trở về phòng, cô để lò sưởi cháy và leo lên giường, nghĩ về cơn giận giữ khó hiểu của mình. Cùng một lúc, cô vừa thấy bất an, vừa thấy hạnh phúc.

Angeline cắn móng tay. Trái tim đập thình thịch trong bóng tối.