Trái Tim Của Quỷ

Chương 56




NỖI ĐAU CÓ THỂ CHẢY.

Tôi chắc chắn thế.

Nó chảy ra khỏi cơ thể tôi như máu, thấm vào miệng vị mằn mặn, tanh tưởi. Tôi co người và lưng dựa vào bức tường lạnh giá. Mùa đông thật lạnh, tôi nghĩ, lạnh đến mức trái tim nóng hổi của tôi cũng buộc phải chịu thua. Nó đập chậm lại.

Nước mắt tôi lăn xuống sàn và vỡ tan.

Máu tôi lênh láng. Đỏ như những quả táo, và mặn như cơn đau.

Giá lạnh hẳn phải là một gã cơ hội. Hắn đến vào lúc tôi yếu ớt nhất, cúi xuống thì thầm với tôi về thế giới bên kia. Hắn thở vào tôi và tôi như đóng băng.

Tôi như đã chết.

Có thể tôi đã chết rồi. Từ khi mẹ còn sống còn đây địa ngục. Tòa lâu đài này, những kẻ sống nơi đây, Rosetta là quỷ sứ và tôi là kẻ bị trừng phạt. Gry nói tôi phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Tôi đã làm gì nhỉ?

Tôi đã giết bố mẹ mình, theo một cách vô tình nhưng cảm giác thì thật khủng khiếp. Đôi khi tôi hình dung họ đang ở đâu đó trên Thiên Đường và căm giận tôi. Họ có cần loại con gái như thế không? Đãng nhẽ họ nên để tôi chết từ đầu và sinh một đứa con khác.

Tôi đã giết Myris và đứa trẻ sơ sinh đáng thương. Nếu không phải vì chữ E hiểu lầm ấy, mẹ Howl sẽ còn sống. Em gái anh ấy sẽ còn sống. Abigail sẽ còn sống. Chúng sẽ lớn lên, có nhau, xinh đẹp, và hạnh phúc.

Và cả Gry, tôi cũng đã giết bà ấy. Người mẹ đáng thương, người phụ nữ đáng thương với tình yêu con không ai có thể sánh bằng. Tôi không trách bà ấy vì đã giẫn dữ, tôi trách bà ấy vì những sai lầm từ đau khổ.

Maya sẽ ghét tôi vĩnh viễn.

Moldark đã chết. Điều này là không thể chối bỏ, tôi đã giết ông ta, theo nghĩa đen. Ông ta có đáng chết không? Tôi từng nghĩ là có. Ông ta cũng là một nạn nhân của tôi và giờ thì những tội lỗi của ông ta đang mờ dần trong trí nhớ tôi. Tôi đã biến Abigail thành trẻ mồ côi, đó là điều quan trọng nhất.

Và Howl.

Con Quỷ của tôi và chỉ riêng tôi.

Tôi đã giết cả gia đình anh và nói dối anh. Tôi sớm muộn sẽ khiến anh đau khổ, để anh vụn vỡ và căm giận. Howl không phải một trong bọn họ. Anh ấy khác biệt, một quý ông thật sự và một người tình. Đốm lửa duy nhất tôi trông thấy. Cái phao mà tôi bám vào. Tôi cảm thấy, ngay lúc này, nước mắt mình đang tuôn lạnh như băng sông Ner Rill và cơn đau của tôi không chỉ đến từ vết thương. Nỗi đau vỡ toác thành từng mảnh trong ngực tôi như một cú nổ, tôi tưởng như đây là giây phút cuối của mình. Những mảnh đau đớn vô hình găm vào da thịt và máu lại chảy.

Tôi ước nó qua đi thật nhanh.

Tôi tước thần chết đến.

Nếu cái chết có thể giải thoát cho tôi khỏi tất cả những điều này. Tôi cựa quậy để máu chảy nhiều hơn, để nhanh chóng nhận lấy tất cả những gì tôi phải nhận. Tiếng rên rỉ không thể thoát khỏi cổ họng, tôi quằn quại và linh hồn như bị mắc kẹt, cầu cứu.

Tôi thèm nhớ hơn bao giờ hết

sự ấm áp của lò sưởi đang cháy,

của Howl,

và của ánh mặt trời tại chốn thiên đường xa xăm nào đấy.

Cơ thể tôi vặn vẹo, lấy sức, ép cho máu chảy nhiều hơn.

Nhưng cuộc đời không cho tôi cái đặc ân đó.

Cơn đau đang dịu dần.

Và tôi thì thảng thốt nhận ra vết thương ở bụng mình đang lành lại. Chẳng mấy chốc sau đấy, tôi đã có thể bò dậy và đứng lên.