Trái Tim Của Tuyết

Chương 39: RỒNG BĂNG XUẤT CHIẾN




Đánh đấm 1 hồi, cả 2 đều bị thương đầy người, Fye có vẻ đã đuối sức không thể đấu tiếp được, còn Syaoran vẫn còn chút sức lực nên anh đang ở thế thượng phong. Fye không cam tâm mình sẽ mất Sakura nên đành giở chiêu cuối cùng:


- Mau đem cô ta ra đây. – Fye lui vào bước ra lệnh.


- SAKURA !!! – Syaoran nhìn Sakura đang bất tỉnh bị cột trên cây thánh giá, người đầy thương tích, quần áo bị máu làm chuyển sang màu đỏ, ngọn lửa của sự thù hận trong anh càng lúc càng bùng cháy mạnh mẽ hơn.


- Nếu muốn nó sống hãy đứng yên không được đánh trả. – Ayumi cầm dao kề cổ Sakura nói.


- Sakura ...


- Ra tay đi. – Ayumi ra lệnh.


Bọn thuộc hạ đứng dậy cầm gậy đập thẳng vào người Syaoran không thương tiếc, 1 gậy đánh vào chân khiến anh khuỵu xuống. Bọn họ càng đánh mạnh hơn, tàn bạo hơn, Ayumi và Fye cười hả hê đánh thức Sakura. Nó tỉnh lại chỉ biết đứng nhìn Syaoran bị đánh không làm được gì, 1 giọt nước mắt lăn xuống trên đôi gò má dính đầy máu của cô, Syaoran không cầm lòng lên tiếng:


- Sakura...


- SYAORAN !!! MAU THẢ TÔI RA. SYAORAN ! – nó gào thét tên anh khiến Ayumi cười hả hê, Fye thì tức giận càng ra lệnh cho đàn em ra tay mạnh hơn.


ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!! ĐOÀNG !!! 3 phát súng vang lên rầm trời từ phía xa, 3 phát chuẩn sát trúng 3 vị trí trói Sakura trên cây thánh giá, Sakura rơi xuống đất chạy lại phía Syaoran đập từng tên 1 đo ván, 1 tên cầm gậy giơ đánh Sakura thì Syaoran nhanh chóng đẩy nó sang 1 bên, cú đập mạnh vào đầu khiến anh bất tỉnh ngã xuống.


- SYAORAN !!! - Nó đỡ anh trong tay, ôm chặt lấy anh.


- Là kẻ nào to gan như vậy ? - Fye và Ayumi trở tay không kịp quát lớn.


- Là ta. – 1 đám người từ xa bước vào, 1 cô nàng tóc tím và anh chàng tóc màu xanh thẳm khuôn mặt được che phủ bởi mặt nạ.


- Bọn mày là ai ?


- Băng Long.


- Chỉ là 1 đám con nít miệng còn hôi sữa dám xía vào chuyện của bọn ta. – Ayumi cười khinh bỉ.


- Cậu đưa anh ấy đi trước đi. - Sakura cúi mặt giao Syaoran cho cô nàng tóc tím rồi từ từ đứng dậy.


Mái tóc nâu trà chuyển sang mà nâu đỏ không lý do bay phất phơ trước gió, đôi mắt lục bảo kia cũng dần chuyển sang màu đen sắc lẻm nhìn ả Ayumi và Fye. Tomoyo nhìn mái tóc nó hoảng sợ nói:


- Sakura, tóc của cậu...


- ... - nó dùng tay quệt đi vệt máu trên khoé môi, đeo chiếc mặt nạ lên mặt khoác Áo choàng lên vai.


Fye nhìn vào đôi mắt ấy cũng rùng mình dè chừng, anh chưa bao giờ thấy Sakura đáng sợ như vậy. Ả Ayumi cũng khiếp đảm không kém liền ra hiệu cho đàn em Bạch Long tấn công. Bọn chúng cầm gậy lao ra, ngọn lửa hận đã bùng cháy mạnh mẽ nó tay không đập từng tên một. Băng Long cũng không thể ngồi yên đứng nhìn liền chạy đến giao chiến.


Chưa đầy 3 phút, Bạch Long đã nằm gọn dưới chân Băng Long, Fye và ả Ayumi cũng không còn khả năng chống cự chỉ biết đứng nhìn Sakura và Bạch Long nằm rạp dưới chân nó. Eriol và Băng Long chỉa súng vào 2 con người thâm độc đang đứng trước mặt. Sakura bước đến 1 người trong bang nhẹ nhàng lấy khẩu súng rồi chầm chậm di chuyển tới chỗ Fye.


- Sakura ... - Eriol nhìn theo bóng dáng khẽ gọi tên nó.


- Sakura... - Fye gọi tên nó thật khẽ.


Fye không tin vào mắt mình, người con gái anh yêu đang đứng trước mặt đã thay đổi 1 cách đáng sợ, anh nhìn nó đang bước đến phía mình với đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo.Bây giờ nó chỉ cách anh 1 bước chân, nó giương súng vào giữa trán anh. Fye không tránh né, anh vẫn không tin anh thật sự đã mất Sakura, anh nặng nề nhấc đôi chân lên trước mắt nó, nó lập tức lên đạn khẩu súng chỉa ngay trán anh.


- Mày đang làm gì vậy ? – Ayumi lên tiếng liền bị nó bắn 1 phát vào chân ngã xuống rồi họng súng lại đặt vào trán Fye.


- Sakura... - Fye rùng mình nhìn dáng vẻ nó bây giờ chẳng khác gì 1 sát thủ khét tiếng sắp lấy mạng anh.


- ĐOÀNG !!! – nó lùi lại 1 bước bắn 1 phát đạn lên vai phải có hình xăm chữ "sakura" rồi vứt súng quay lưng – Cút đi


- Ta khuyên tụi bây nên rút lui để bảo toàn tính mạng, kẹo đồng không có mắt đâu. - Eriol giương súng thẳng mặt Fye và Ayumi đe dọa.


- Khốn khiếp, coi như hôm nay bọn bây hên đấy, lần sau gặp lại sẽ không dễ dàng như vậy đâu. – ả Ayumi khó khăn đứng dậy rồi đỡ Fye ra xe chạy mất.


- Các cậu vất vả rồi, rút ! – anh chàng kia lên tiếng.


- Dạ - Băng Long đồng thanh.


Nó lái xe lao thẳng đến bệnh viện lớn, nó bước tới phòng cấp cứu thấy Tomoyo đang ngồi chờ bên ngoài. Cô nàng thấy Sakura liền đứng dậy, bất chợt nhìn lại cô liền hốt hoảng:


- Sakura, tóc của cậu.... – Tomoyo chạy đến bên nó.


- Syaoran sao rồi ? – nó lạnh lùng hỏi.


- Vẫn còn trong phòng nhưng Sakura, cậu...


Ánh đèn cửa phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra Sakura lướt nhanh tới:


- Bác sĩ, anh ấy sao rồi ?


- Thương tích trên người thiếu gia không đáng ngại, trên đầu bị 1 cú va đập mạnh mất rất nhiều máu, chúng tôi đã truyền máu và băng bó lại vết thương cho thiếu gia rồi nên không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, mọi người có thể vào thăm. – bác sĩ dõng dạc trả lời rồi bước đi


- Cám ơn bác sĩ. – Tomoyo lên tiếng.


- Chúng ta về thôi. – Eriol nắm vai cô gái thì thầm.


- Nhưng Sakura...


- Để cậu ấy 1 mình với Syaoran sẽ tốt hơn.


- Được rồi. – nói rồi cả 2 quay lại đi - bọn tớ về trước, cậu chăm sóc Anh ấy nha.


Syaoran được chuyển qua phòng hồi sức, nó bước vào ngồi kế bên anh. Khuôn mặt anh đầy những vết bầm tím, trầy xước và miếng băng trắng quấn quanh đầu. Sakura nắm lấy bàn tay ấm áp của Syaoran thì thầm:


- Sao anh lại đỡ cho tôi chứ ? Chuyện của tôi lại liên lụy tới tên ngốc nhà Anh rồi. Tôi xin lỗi.