Trái Tim Của Tuyết

Chương 45: TRANH GIÀNH




Đến biệt thự hoa hồng, Sakura chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng thiết bị cho những viên thuốc và thiết bị mới vào balo. Khoác lên mình bộ đồ da màu đen, cầm chiếc mặt nạ Snow màu đen nốt, nó vác balo bước ra phòng khách. Tomoyo và Eriol ngồi chờ nó chuẩn bị, 2 người bọn họ cũng mặc bộ đồ giống Sakura chỉ khác nhau về màu sắc: Tomoyo mặc màu tím đậm, Eriol mang màu xanh đen.


- Sakura ! Mọi thứ đã sẵn sàng, cậu... - Tomoyo cắm mặt vào máy tính nghe tiếng chân Sakura bước xuống cô lên tiếng, đứng dậy đập vào mắt cô là ánh mắt sắc lạnh đến rùng mình.


- Sakura... - Eriol nhìn nó lạnh xương sống không thốt nên lời.


- Đi thôi !! – nó đeo chiếc mặt nạ lên mặt lạnh lùng lướt qua 2 người.


Tomoyo và Eriol nhanh chóng theo chân Sakura xuống bãi xe, nó ngồi cầm lái, 2 người kia đành ra phía sau ngồi. Vừa yên vị trên ghế, nó liền nhấn ga cho xe giật lùi khiến Tomoyo và Eriol ngã chúi tới phía trước. Chưa kịp ngồi dậy, nó lại nhấn ga cho xe chạy với tốc độ bàn thờ, 2 cô cậu phía sau bị giật ngửa lên ghế, với tay tới được dây an toàn gài lại cả 2 mới thở phào nhẹ nhõm.


Sakura lái xe đến 1 bãi đất trống, 1 đám người mặc đồ đen đang đứng chờ họ tới. Cho xe chạy vào trung tâm bãi đất rồi dừng lại, đám người đó hiểu ý lập tức lên xe. Sakura bắt đầu lái xe theo hướng ngược lại vào trung tâm thành phố, dừng lại trước biệt thự Fourouji to lớn.Nó và Eriol bước xuống xe cùng với Băng Long đứng dàn 2 hàng trước cổng biệt thự.


Savan và Sahi dưới trướng Eriol lịch sự bấm chuông, 2 tên vệ sĩ mở cổng bước ra hỏi "Các người là ai ?" liền bị Sahi đánh bất tỉnh. 1 tên thuộc hạ liền chạy vào báo tin ngay lập tức bị Sakura ghim vào chân hắn 1 viên kẹo đồng không di chuyển được. Tiếng súng làm kinh động những người trong nhà, Fye và Ayumi nhăn mặt nhìn ra cửa sổ lập tức chạy xuống.


- Bọn bây là ai ? Dám đến đây làm loạn. – Ayumi chỉ tay thẳng mặt Sakura.


- Mày cũng gan lắm dám chỉ vào mặt bang chủ, chán sống rồi phải không ? – 1 nữ sát thủ nhanh như cắt bóp cổ ả Ayumi ép vào tường.


- Mày ...mày ... - ả ta ôm chặt lấy tay cô gái kia thở khó nhọc.


- Ả khốn khiếp này... - Fye còn đang bị thương nên chỉ biết đứng nhìn.


- Bắt tên kia lại. – Eriol vừa dứt lời Savan đã đánh ngất Fye mang đi.


- Rút !!! – Eriol bắn 1 phát súng lên trời ra lệnh, Băng Long lập tức rút hết.


- Kazumi ! – Sakura lên tiếng tiếp tục bước về phía xe – chăm sóc cho ả cẩn thận.


- Khoan đã !!! – 1 giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài biệt thự bước vào kéo theo 1 đám người mặc đồ đen.


- Li Syaoran ! – Eriol nghi hoặc nhìn Sakura ở phía sau.


- ... - nó im lặng rồi lắc đầu.


- Các người có thể đi nhưng phải để hắn ta lại. – Souji bước tới trước mặt Eriol nói.


- Tại sao chúng tôi phải giao hắn cho anh ? – Tomoyo trong xe bước ra lên tiếng.


- Hắn là của tôi. – Li Syaoran dõng dạc bước lên


- Nhưng tôi không giao hắn cho anh thì sao, thưa đại thiếu gia nhà họ Li. – Sakura đứng khoanh tay phía sau lên tiếng, Băng Long tản ra 2 hàng tạo thành 1 đường thẳng.


- Cô là ai ? – Souji nhìn Sakura hỏi.


- Snow, bang chủ Băng Long.


- "Cô gái này không hề đơn giản" – Syaoran nghĩ


- Thật thất lễ nhưng chúng tôi không thể giao Fye cho Hắc Long được. – Tomoyo ra hiệu cho Băng Long.


Savan mang hắn đi, vừa lướt qua Syaoran liền bị giữ tay lại. 2 người lập tức động tay động chân, Hắc Long không chịu đứng yên xông lên tấn công, Băng Long thấy vậy cũng lao vào. Sakura thấy tình hình không ổn đành nhượng bộ lên tiếng:


- Tất cả dừng lại cho tôi !!!


- ... - không khí 2 bên im lặng đến mức căng thẳng không ai nhúc nhích, mọi ánh mắt đổ dồn về nó.


- Hắc Long các anh muốn Fye phải không ? Savan giao hắn cho Hắc bang chủ.


- Nhưng chị Snow,... - Savan ấm ức


- Ta bảo giao hắn cho anh ta đi.


- Dạ. – Savan đặt Fye nằm dưới chân Souji.


- Tất cả rút !! – Sakura ra lệnh, Băng Long lập tức nghe theo.


Sakura đi phía sau Tomoyo và Eriol bước qua anh, làn tóc đỏ kia phất phơ theo gió chạm vào mũi Syaoran khiến anh có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh quay lại nắm lấy tay nó:


- Tại sao cô lại giao hắn cho tôi ? – Syaoran nhìn vào khuôn mặt lạnh băng của nó hỏi.


- Không phải Hắc Long muốn có hắn sao, người tôi cũng đã giao rồi, anh còn muốn gì. – Sakura hất tay anh ra rồi bỏ đi.


- Đợi đã – Souji nói.


- Để họ đi – Syaoran cản lại – chúng ta vẫn chưa biết họ là bạn hay là thù thì nên tránh gây chiến thì hơn.


- Bớt nóng nảy đi, tên ngốc – Sakura quay lại nhìn Souji châm chọc rồi cười lớn lái xe đi.


- Này, cô nói ai tên ngốc, có ngon quay lại đây coi – Souji nóng máu chạy theo rủ.


- Thôi thôi, để người ta đi đi.


- Nhưng cô ta dám...


- Cô ta nói đúng đấy chứ...


- Cậu...


- Thôi bỏ đi.


- Cậu định làm gì với tên khốn khiếp này ?


- Mang hắn về Sun City.


Snow – 1 cô gái bí ẩn, mỗi lần gặp cô ấy tim mình lại đập rộn ràng như vậy. Rốt cuộc là tại sao, tại sao cô ấy rõ ràng là người lạ nhưng lại rất quen thuộc thế này ? Người mình gặp ở bãi đậu xe hôm trước là cô ấy nhưng lại không phải giọng nói hôm đó. Mình phải điều tra con người này.