Trái Tim Mong Manh Của Trúc Mã

Chương 2: 2: Trúc Mã Đáng Thương






Editor: Quân
Beta-er: Ngọc
"Trương Linh, chị nhìn cái gì?"
Cô bé ngồi bên cạnh tôi bỏ búp bê Barbie đang tết tóc dở trên tay xuống, theo tôi nhòm đầu ra ngoài cửa sổ, tôi đem đầu nhỏ vặn đến một hướng nhất định:
"Em nhìn thử xem, chỗ đó có cái bóng màu đen đúng không?"
Trời bây giờ có chút tối, dưới lầu cảnh vật xám xịt không rõ ràng.

Nhưng vì đã sống ở đây từ nhỏ đến giờ nên tôi quen thuộc tiểu khu này cực kì, chẳng mấy chốc liền phát hiện bóng đen kì lạ dưới lầu.

Cô bé nhỏ có chút sợ hãi, vội vã đem đầu rụt lại: "Em không xem, em không xem đâu!"
Lá gan tôi bình sinh lớn, lòng hiếu kỳ, tò mò cũng lớn không kém.

Mặc kệ em họ, một mình đi xuống lầu coi thử.

Ở góc của hoa viên, tôi tìm được bóng người màu đen kia.

Tôi ngó vào xem thử, cái bóng đó là một thằng nhóc ngồi xổm, tay nhỏ cầm một nhánh cây chẳng biết vẽ cái gì trên mặt đất.

"Cậu đang làm gì thế?" Tôi tiến lại gần nhìn hình vẽ kì lạ trên mặt đất.

Thằng nhóc đó nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nhanh chóng xóa bức vẽ trên mặt đất, đứng lên rời đi.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp được thằng nhóc bố láo đến thế, tâm trạng có chút bực bội, tôi kéo cánh tay cậu ta lại: "Tớ chưa từng gặp qua cậu, cậu là người mới chuyển đến à?"
Thằng nhóc đó quay đầu liếc tôi một cái, đôi mắt nó trong sáng cực kì, như thể có thể phân định rõ đúng sai trong thế giới này.

Tròng mắt giống như viên đá quý đen, lông mi dài cong cong.

Cậu ta hơi nhíu mày, sau đó lấy ra mấy tờ tiền mặt trong túi đưa tôi, nói: "Tôi chỉ có nhiêu đây."
Từ nhỏ đến giờ, tiền tiêu vặt của tôi chưa bao giờ vượt qua mười đồng, đột nhiên bây giờ có kẻ xìa ra trước mặt tôi cả đống tiền giấy màu hồng phấn*, tôi không hoảng sợ mới lạ: "Đưa tiền cho tớ làm gì?"
*Tiền giấy màu hồng phấn (tờ 100 tệ) (chú thích của beta-er)
Lúc này, một âm thanh già nua truyền đến cách đó không xa: "Thiên Thu, bà về rồi đây."
Bản mặt thằng nhóc đứng bên cạnh tôi vốn dĩ chẳng có biểu cảm gì, cứng ngắc như than đá.

Nhưng khi nghe thấy thanh âm này thì đột nhiên ôn hòa đi không ít, vội đẩy tôi ra, chạy về hướng bà mình.

Đợi thằng nhóc đó với bà của cậu ta đi xa thật xa, tôi mới phản ứng lại kịp, bước nhanh đuổi theo, đem tiền nhét lại vào tay nó.

Cả thằng nhóc đó lẫn bà nó đều rất ngạc nhiên, thú thật, tôi so với hai người họ chỉ có kinh ngạc hơn chứ chẳng thể kém.

Tuy tôi lúc nào cũng thèm ăn, cả ngày vừa khóc vừa nháo duỗi tay xin tiền ba mẹ, nhưng nếu tiền người xa lạ đưa, tôi chỉ có sợ chứ chẳng có vui.

Nhà tôi dạy rất nghiêm, cho nên trước mặt người ngoài tôi cực kì ngoan ngoãn, lễ phép.


Tôi và bà của cậu ta nói với nhau mấy câu, rồi lại quay qua thằng nhóc mặt than tám thêm mấy câu, chẳng mấy chốc mẹ tôi đã tìm đến.

Tôi quay đầu nhìn thằng nhóc đó bảo: "Tên tớ là Trương Linh, nhà ở lầu ba, rảnh thì qua đó chơi.

À tí thì quên, cậu tên gì?"
Thằng nhóc đó ngẩng đầu lên nhìn bà, rồi lại nghiêng đầu nhìn tôi, thấp giọng trả lời: "Ly Thiên Thu."
...!
Dỗ ngoan được Ly Thiên Thu, coi như đêm nay tôi có thể ngủ ngon.

Có điều không nghĩ đến, đêm nay tôi mơ về những ngày trước, mơ thấy lần đầu tiên gặp được Thiên Thu.

Nghĩ đến việc này, tôi không nhịn được cười thành tiếng.

Nếu như bị bọn bạn trong trường biết được Ly Thiên Thu hồi nhỏ kỳ quái như vậy, có khả năng tụi nó cũng sẽ cười ói máu.

Suy cho cùng thì Ly Thiên Thu cũng giữ chức học bá lẫn nam thần nhiều năm như vậy rồi mà.

Thật ra, lúc này tôi cực kì muốn gọi điện chọc quê cậu ta.

Nhưng nghĩ đến khả năng cậu ta đang chim chuột với Diêu Tiểu Nguyệt, tôi đành kiềm chế lại, rời giường đánh răng.

Nói ra, nếu tôi nói với đám bạn của mình rằng tôi với Ly Thiên Thu quen nhau từ lâu, đã thế còn lớn lên cùng nhau, bọn chúng chắc chắn không tin.

Bởi vì trong trường tôi và cậu ta cũng chẳng qua lại gì cả.

Ly Thiên Thu học tập tốt, hắn ở trong đám lớp chuyên.

Mà tôi thì học bết đến mức chẳng thể bết hơn, chỉ có thể đặt ở lớp kém cỏi nhất khối.

Lớp cả hai người chúng tôi cách nhau cực kì xa, muốn tìm cậu ta nói chuyện phải đi hết cả sân trường.

Tính cách Ly Thiên Thu có chút lạnh nhạt.

Khả năng cậu ta chủ động tìm tôi gần như bằng không, còn tôi thì có chút tự ti, không dám lui tới chỗ đám học giỏi.

Vì vậy cũng rất ít khi xách thân đi tìm.

Cho nên, có chết người ta cũng không tin được học bá toàn khối Ly Thiên Thu và kẻ hèn học tra này là anh em tốt.

Tôi cũng khổ sở lắm chứ, hồi đó thành tích tiểu học tốt quá trời, thậm chí trình còn đủ để phụ đạo Ly Thiên Thu cơ.

Không biết vì sao, càng lớn học càng kém, rõ ràng tôi cũng không lười, đi học cũng nghiêm túc, tan học còn nghiêm túc làm bài tập, nhưng thành tích chỉ có đi xuống.

Kém đến mức ba mẹ chẳng còn quan tâm, bảo tôi chỉ cần đạt tiêu chuẩn là ổn.


Tôi chỉ còn có thể hướng đến mục tiêu đạt tiêu chuẩn mà đi.

Có lẽ loại người như tôi không phù hợp với việc học tập.

Ly Thiên Thu không ít lần giúp tôi phụ đạo, nhưng cũng chẳng giúp được cái thành tích chẳng ra đâu của tôi, tôi đã sớm chấp nhận số phận.

Hôm nay là thứ bảy, tôi tính nghiêm túc thực thi phương án "Trầm mê học tập, đến gầy ốm cũng không thôi." Nhưng nhỏ bạn thân lại gọi điện, muốn dụ tôi ra ngoài chơi.

Tôi lập tức đem bài tập quăng xó, mặc áo bông dày ơi là dày, rồi ra cửa.

Đời này tôi có hai bạn tốt, một là Ly Thiên Thu, hai là Toàn Tuyền Tuyền.

Ly Thiên Thu tuy là nhân vật cấp bậc đại thần, nhưng thật đáng tiếc, tôi đối với hắn chẳng khác gì đối với đám đồng râm, chẳng có chút tôn sùng gì, còn Toàn Tuyền Tuyền, cô ấy mới là nữ thần của lòng tôi.

Toàn Tuyền Tuyền lớn lên không hẳn là xinh đẹp, nhưng cực kì ưa nhìn.

Cô ấy thích mặc quần áo màu đen, tóc cũng cắt ngắn, tính cách cực kì bá đạo, là chị gái men lì đại danh đỉnh đỉnh trong lòng các cô gái.

Miễn cô ấy có ở đó, mấy việc nặng nhọc đều giúp tôi làm, cô ấy hay nói: "Phụ nữ là để trân trọng, nâng niu, không thể để bị thương được."
Nói chung, bạn thân này của tôi xịn xò lắm, tôi sắp bị khí chất trên người cô ấy bẻ cong đây này.

Nếu một hôm đẹp trời cô ấy tỏ tình với tôi, khả năng cao tôi không nói hai lời đã quỳ rạp dưới chân cô ấy.

Toàn Tuyền Tuyền chờ tôi ở công viên, bóng dáng cô vừa cao vừa gầy, đứng đó quả thật giống hệt như một nam sinh, chỉ có thể dùng ngực để phân biệt.

Toàn Tuyền Tuyền là cup C...!Tôi cúi đầu nhìn cái sân bay của mình, lặng lẽ thở dài.

Cả hai chúng tôi vốn dĩ định đi trượt băng, phiếu cũng đã mua rồi, nhưng trên đường đi lại gặp Ly Thiên Thu.

Bên cạnh Ly Thiên Thu là Diêu Tiểu Nguyệt, hai mắt cô ấy có chút phiếm hồng, bản mặt Ly Thiên Thu lại như đống tuyết, đặt đâu cũng muốn lạnh chết người xung quanh.

Tình hình này người bình thường nhìn vào kiểu gì cũng nghĩ Ly Thiên Thu bắt nạt Diêu Tiểu Nguyệt.

Nhưng tôi quen Ly Thiên Thu đã lâu, cảm xúc cậu ta tôi có thể đọc hiểu, tôi có thể cảm nhận được thời khắc này Ly Thiên Thu cực kì mất tự nhiên, cực kì muốn chạy trốn, cực kì xấu hổ và băn khoăn.

Tôi đại khái có thể đoán được chuyện gì, có thể Ly Thiên Thu nghe lời tôi nói xong, đem suy nghĩ của cậu ta nói cho Diêu Tiểu Nguyệt biết, tức là đi từ chối tỏ tình của cô ấy.

Ly Thiên Thu vừa liếc đến tôi, cặp mắt đen nhánh của cậu ta liền yên lặng nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Ly Thiên Thu, tâm tình cũng từ từ đi xuống.

Tôi coi như chưa xem qua vẻ mặt khó chịu như thế của Ly Thiên Thu, tôi liền nhờ Toàn Tuyền Tuyền kiếm cớ lôi Diêu Tiểu Nguyệt đi.


Nhìn cảnh Toàn Tuyền Tuyền lôi Diêu Tiểu Nguyệt đi, tôi có chút ghen tị, đến tôi còn chưa được nắm tay của Toàn Tuyền Tuyền đâu đấy!
Mặt Ly Thiên Thu vẫn lạnh như băng.

Tôi biết tâm trạng cậu ta không tốt thì sắc mặt sẽ càng kém, tâm trạng tốt sẽ nhu hòa hơn chút đỉnh.

Ly Thiên Thu nhìn thấy tôi tìm Toàn Tuyền Tuyền giúp lôi Diêu Tiểu Nguyệt đi, ánh mắt cậu ta ấm áp hơn tí.

Cậu đến gần tôi, vươn tay dùng sức xoa xoa quả đầu, đợi cậu ta xoa xong thì cái đầu tôi gà lên đó đẻ trứng cũng được rồi, tôi bực quá đạp cậu ta một cái, cậu ta mới như thể bản thân vô tội mà thu tay.

"Em gái sún răng, may mà cậu cứu giá kịp thời."
Tôi cảm nhận được tâm trạng của cậu ta dần dần tốt lên, vẻ mặt tôi ba chữ "Đcm" viết rõ, đem cậu kéo đến băng ghế dài ngồi xuống, mở miệng tận tình khuyên bảo: "Ly Thiên Thu, nghe tớ nói này, cậu sợ nữ sinh như thế thì kiếm bồ kiểu gì, tính ế cả đời à.

Diêu Tiểu Nguyệt cũng không tồi, không tính suy xét lại à?"
Có trời mới biết tôi ghét thằng nhóc này đến cỡ nào, lớn lên học giỏi không nói, duyên khác giới cũng tốt như vậy, cậu ta chẳng có cái gì để rầu cả.

Ly Thiên Thu hơi hơi cau mày, cậu nói: "Không liên quan đến cậu."
Cậu ta giống như phát bực, tính đứng lên rời đi.

Xin lỗi nhưng tôi ngu quá, chả biết cậu ta bực vì cái gì, tôi luôn cho rằng tôi đã là người nhạy cảm lắm rồi, ở trước mặt thằng nhóc này, cảm giác thần kinh cảm xúc của tôi còn thô dữ lắm.

Tôi có mơ mới biết tại sao cậu ta nổi cáu.

Tâm trạng Ly Thiên Thu không tốt, tâm trạng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn được.

Tôi yên lặng đi phía sau hắn, mất một lát, tôi mới mở miệng: "Cậu là bị cái gì nữa?"
Ly Thiên Thu dừng bước, hắn xoay người, rũ mắt nhìn tôi, nghiêm túc mở miệng: "Tớ không muốn nói mấy chuyện này với cậu.

Chủ đề này thật chán ghét." Cậu ta ở trước mặt tôi đến tấm mặt nạ cuối cùng đều dở xuống cả rồi, muốn nói cái gì thì nói.

Có lẽ cậu thật sự đêm tôi thành con giun trong bụng nhỉ.

Cậu ta vươn tay đè đầu tôi xuống: "Tớ không thích bọn họ, cậu cũng không phải không biết.

Cậu hiểu tớ nhất, nên cũng không cần đề cao bọn họ lên."
Tôi lặng lẽ thở dài, nước mắt muốn chảy ròng ròng rồi đầy, thật ra tôi cũng không hiểu cậu đến mức đó được không? Nếu là khi còn nhỏ, tôi có thể vỗ ngực can đảm bảo tôi đi guốc trong bụng cậu, nhưng mà cậu càng lớn càng kỳ quái.

Tôi không hiểu được âm dương quái khí của cậu, cũng chẳng biết vì sao cậu tức giận, tôi quả thật lúc nào cũng sợ hãi đấy cậu hiểu không? Nếu không phải cảm xúc chúng ta gắn liền với nhau, đến chết tôi cũng không biết lúc nào cậu bực, lúc nào khổ sở đó.

Coi bộ chính Ly Thiên Thu còn không ý thức được khi lớn lên cậu ta thay đổi, vẫn nghĩ tôi kiểu gì cũng hiểu cậu ta nên mới đem tôi thành bạn tốt tri tâm, cái này làm tôi áp lực có chút lớn.

Tôi không để ý từ bao giờ Ly Thiên Thu đã xoa nát tóc mình, như thể mỗi lần cậu ta đụng vào đầu tôi thì phải xoa cho đã tay, xoa đến khi bù xù mới cam tâm bỏ ra, cho nên tóc mới được tôi vuốt lại chưa được bao lâu lại bị cậu ta làm rối, tôi bực đến mức đạp chân cậu ta.

Ly Thiên Thu thu hồi tay, cậu ta quay đầu nhìn đến sạp bán đồ nướng, liền nắm đuôi tóc của tôi, kéo tôi đến đó.

Cậu ta biết tôi cực cuồng BBQ nên mua cả đống để tôi ăn cho đã.

Đây là điểm tôi thích nhất của cậu ta, cực kì hào phóng, nhìn hai tay hắn cầm đống xiên nướng lại gần tôi, tôi cười đến không thấy thái dương.

"Nuôi con đến giờ mới nên thân, tiểu tử hiếu thuận ơi, lại đây đưa cho mẹ ngươi mấy xâu nào, hắc hắc."
Cho dù trên giả thiết thì Ly Thiên Thu là cao lãnh nam thần, nhưng khi nhìn đến bộ dạng đói ăn của tôi cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt.


Ly Thiên Thu không phải lần đầu tiên mời tôi ăn đồ nướng, từ nhỏ đến lớn, tâm tình cậu ta tốt thì tôi sẽ có đồ ăn.

Lần đầu cậu ta mời tôi ăn tầm chín năm trước, cũng là khoảng thời gian cậu mới chuyển đến tiểu khu của chúng tôi, không lâu từ khi chúng tôi trở thành hàng xóm.

Tuy rằng lần đầu tiên thấy cậu ta, tôi bị hành động khó hiểu dọa mất mật, nhưng mà khi còn nhỏ tôi vừa hay là loại cực kì nhiệt tình ngoan ngoãn, chẳng bao lâu tôi quên mắt cậu ta kì quái.

Ngày hôm sau đã đi tìm người rủ đi chơi.

Ly Thiên Thu khi đó không ở nhà, tôi buồn rười rượi đi hoa viên đào đất chơi.

Đến ngày thứ ba, Ly Thiên Thu trở lại, cả người khi đó đầy vết thương, tôi hoảng sợ chạy đến trước mặt cậu ta, hỏi cậu ta sao thế này.

Có lẽ khi đó tôi nói chuyện ngữ khí có vẻ mềm mỏng, cả người cậu ta dần thả lỏng, bà cậu đứng ở bên cạnh vừa đau lòng vừa giận: "Cô ta thật sự quá đáng..."
Lúc ấy, tôi không quá hiểu lời bà có ý gì, sau một khoảng thời gian, tôi mới biết cha mẹ Ly Thiên Thu vẫn luôn không có nhà nên mới mời bảo mẫu chăm hắn, nhưng bảo mẫu lại là loại người không nên người, thường xuyên ngược đãi cậu ta, còn thường xuyên bức Ly Thiên Thu moi tiền trong nhà đưa cho cô ta.

Ly Thiên Thu bị ngược đãi ba năm, thời điểm bà cậu ta đến thăm mới phát hiện chuyện này, bảo mẫu đó liền bị sa thải.

Sau đó thu nhận Ly Thiên Thu đến sống ở đây.

Bởi vì bà cậu ta tố cáo bảo mẫu, hôm đó mang Ly Thiên Thu theo chỉ chứng, không nghĩ tới bảo mẫu khi đó phát điên, túm Ly Thiên Thu đánh một hồi người khác kéo như thế nào cũng không ra được.

Khi tôi biết chuyện cậu ta, mới hiểu được tại sao khi đó cậu lại đưa tiền cho tôi.

Cậu nghĩ tôi cũng giống như người bảo mẫu ấy, sẽ đánh đập cậu, nên cậu ta đưa tiền cho tôi, để tôi không thương tổn cậu.

Nhưng mà, khi đó tôi không biết những việc này, tôi nghe được Ly Thiên Thu bị người đánh, tôi tức giận đến mức vén tay áo, nói: "Cái dì khùng khùng đó ở đâu, tớ kiếm người xử lý, báo thù cho cậu."
Có lẽ vì những lời này, bà của Ly Thiên Thu thích tính tôi.

Về sau khi chuyển trường, bà đem Ly Thiên Thu chuyển đến chỗ của tôi, từ nay về sau, tôi là sứ giả hộ hoa của cậu ta.

Mà thời điểm Ly Thiên Thu bị học sinh khóa trên đòi tiền, tôi như phát điên mà nhào vô đánh họ.

Sau khi đem họ đuổi đi, cả người tôi đau khinh khủng.

Ly Thiên Thu vì từ nhỏ bị ngược đãi, cậu ta sinh ra sang chấn tâm lý, cậu ta căn bản không biết phản kháng là gì, nhìn đến người khác bị đánh, cậu cũng không biết nên hỗ trợ ra sao.

Nhưng mà sau đó, cậu ta cực kì áy náy giúp tôi xử lý vết thương, rồi còn thổi thổi lên miệng vết thương, không ngừng an ủi: "Chỉ cần ăn đồ ngọt sẽ không đau nữa." Vì để đền đáp, cậu ta mua rất nhiều đồ ngọt cho tôi.

Cậu ta xử lý miệng vết thương rất thành thục, phỏng chừng là học được khi bị bảo mẫu ngược đãi.

Thật ra, tôi không quá thích kẹo ngọt, lúc đó vừa hay đi qua chỗ bán đồ nướng, tôi biền nói với cậu ta: "Tớ không muốn kẹo, tớ muốn đồ nướng."
Ly Thiên Thu không nói hai lời liền mua cả đống đồ ăn cho tôi, như thể muốn đem đồ trên sạp mua hết sạch.

Khi đó là lần đầu tiên tôi ăn nhiều BBQ đến mức phìn cả bụng.

Đương nhiên cho dù ăn nhiều như thế tôi vẫn thích ăn, còn là đặc biệt thích.

Mỗi lần tâm tình Ly Thiên Thu tốt, cậu ta sẽ mời tôi ăn, thậm chí đem đống tiền tiêu vặt tiêu hết, đến tiền ăn sáng bị tiêu hết sạch, cậu vẫn mời tôi ăn..