Trái Tim Yêu

Chương 4: Hàng xóm




Suốt quãng đường đi về nhà Gia Bảo không nói lời nào, sự im lặng của Gia Bảo thật đáng sợ. Vương Hoàng thì bắt đầu thấy hối hận.

Bước chân vào nhà Gia Bảo tiến ngay vào nhà tắm để rửa mặt, Vương Hoàng thì ngồi xuống ghế đầu ngả ra phía sau mệt mỏi, đầu óc cậu trống rỗng.

Sau khi rửa mặt xong Gia Bảo đi vào phòng ngủ, Vương Hòang cảm thấy có gì đó lạ bèn ngó vào xem thì thấy Gia Bảo đang sắp đồ vào vali và túi xách.

-“Cậu làm gì thế, đồ của mình mà”

-“Làm gì à? Cậu thấy đấy mình giúp cậu dọn đồ”

-“Cậu đuổi mình đi”

-“ Không phải bây giờ mà là sáng mai, sáng sớm ngày mai cậu phải chuyển ra ngoài bởi vì mình không muốn có thêm bất cứ sự hiểu lầm nào nữa”

-“Hiểu lầm gì chứ, do cậu quá hiền lành để bọn họ muốn viết gì thi viết”

-“ Cậu còn nói nữa à, làm sao cậu cấm được họ nghĩ về cậu, và giờ nhờ cậu mà những gì họ nghĩ là đúng rồi đấy mình cảm ơn người bạn tốt như cậu nhiều ”

Ngừng việc lôi quần áo ở trong tủ cho vào vali Gia Bảo nhìn Vương Hoàng.

-“Cậu vẫn thế không thể nhẫn lại được một chút, cậu tự vấn lại bản thân của mình đi”

-“ Xin lỗi, làm mất danh dự của người nổi tiếng là cậu rồi, thật sự xin lỗi”

Sống mũi cay, tức nghẹn trong cổ hỏng Vương Hoàng dứt lời cúi xuống lấy nốt quần áo cho vào vali và túi xách, Gia Bảo đứng đó mím môi im lặng.

-“ Nói địa chỉ trung cư đi”

-“Mình không bảo cậu đi bây giờ”

Vương Hoàng nhìn Gia Bảo nhìn người bạn thân suốt 24 năm qua lạnh lùng đáp.

-“ Vậy mai thì đi”

…………………………………………………………………………………….

Trung cư Gia Bảo tìm giúp Vương Hoàng sáu tầng, và phòng của Vương Hoàng là phòng 18 tầng thứ 4, trung cư bé vậy lên phòng không quá lớn, có ba phòng, phòng khách và bếp là một, bầy trí rất đẹp, một phòng để vẽ và phòng còn lại để ngủ.

-“ Ở đây rất tốt, mình nghĩ hợp với cậu”

Vương Hoàng đi quanh phòng xem xét, và nói.

-“Cậu không thấy khoảng cách giữa các phòng gần nhau quá à, cửa phòng của phòng 17 sát cửa phòng mình, mình chưa thấy trung cư nào mà hai cửa phòng của hai phòng lại gần nhau như thế”

-“Có sao đâu, chỉ cần tốt là được”

-“Cậu không ở nên mới nói thế chứ gì”

-“Nói tóm lại cậu cứ ở đây đi, rồi cậu sẽ thích nghi đươc thôi, mình đi đây”

Nói xong Gia Bảo ra về, Vương Hoàng nhìn căn phòng đầy đủ tiện nghi thầm cảm ơn người bạn thân, mặc dù cậu gây ra chuyện vẫn không bỏ rơi cậu. Giờ chỉ việc ở và tìm cảm hứng sáng tác là được. Nhưng cần mua ít đồ dùng cá nhân, ngay cạnh trung cư có một siêu thị mini chắc ở đó có những đồ Vương Hoàng cần.

Trời đã bắt đầu lạnh, Vương Hoàng khoác trên người chiếc áo len dài màu xám, áo ba lỗ trắng bên trong, vận quần kaki màu đen, mái tóc xù vì sáng nay cậu không chăm chút cho nó, râu thì mọc lởm chởm đi xuống tầng một để đi siêu thị. Siêu thị mini nhưng cái gì cũng có và rất tiện lợi, nhiều đồ ăn nhanh và nhiều màu vẽ, tất cả các loại quần áo cũng bán. Để ý xung quanh thấy ai cũng nhìn mình, Vương Hoàng không thấy làm lạ vì đa số ại cũng thấy cậu khác người ăn mặc không giống ai bởi vì cậu có tâm hồn nghệ sĩ. Nhặt đủ đồ cần mua đi về phía quầy tính tiền. Nhưng cậu dừng lại trước gian hàng bán đồ lót nhìn chằm chằm vào một chiếc áo nót màu tím đang nằm dưới đất, nhìn xung quanh không thấy ai đi đến, đi thẳng hay nhặt chiếc áo nót đó treo lên. Thật đáng suy nghĩ ở đây là Việt Nam nơi mà biến chuyện không thể thành có thể, không phải Mỹ nơi văn minh không để ý đến hành động của người khác. Nghĩ là vậy nhưng thấy rơi xuống mà không nhặt thì thật là không đúng, chỉ nhặt lên và treo lên thôi chắc chả ai nói gì, họ còn khen cậu vì hành động đẹp đó ấy chứ. Vừa nghĩ vữa tiến về chiếc áo nót nằm duới sàn nhà Vương Hoàng cúi xuống tay cầm vào chiếc mắc nhặt chiếc áo nót lên chưa kịp treo lên thì phản xạ mách bảo cậu quay qua bên trái.

Một bóng người vừa quen vừa lạ, đứng đó ngây người nhìn cậu không chớp mắt, cậu giật mình đánh rơi chiếc áo nót, sau đó lại là phản xạ cậu cúi xuống nhặt chiếc áo nót lên treo nhanh lên giá rồi quay ra nhìn vẫn là bóng của người đó, vẫn đứng ở đó và nhìn cậu. Mặt Vương Hoàng nóng lên đồng nghĩa với việc mặt cậu đang đỏ lên. Quay người định bước đi thì chân cậu không thể bước tiếp bởi câu nói phát ra từ người đó.

-“ Lấy đi”

Vương Hoàng quay lại người vừa quen vừa lạ đó đi lại gần chỗ cậu, không ai khác chính là Ngọc Phương. Ngọc Phương ghé lại gần Vương Hoàng nhìn xung quanh rồi nói khẽ chỉ hai người nghe. Lúc này đã có nhiều người đi ngang qua và họ cũng đang tiến lại gần xem đồ.

-“Tôi nói là nếu thích thì cứ mua đi, tôi hiểu mà”

Ngọc Phương nói xong đưa tay lên ôm miệng cười tủm tỉm.

-“ Chị, chị đang nói gì thế hả”

Vương Hoàng bước đi thật nhanh mặt cậu càng đỏ hơn, phải ra quầy thanh toán và biến khỏi đây, còn nữa sao lại gặp Ngọc Phương ở đây thật đen đủi. Tay xách giỏ đồ đi nhanh qua quầy đồ khô thì Vương Hoàng bị chặn lại. Là Ngọc Phương vẫn là giọng nói chỉ hai người nghe được.

-“ Tôi không giống người khác đâu, không hề nghĩ gì cả, cậu đừng hiểu lầm quay lại lấy đi, thích thì phải mua chứ”

Ngọc Phương cười trìu mến nhìn Vương Hoàng vẻ thấu hiểu.

-“Tránh ra”

Đẩy Ngọc Phương qua một bên Vương Hoàng tức giận đi về quầy tính tiền, đưa thẻ ra tính tiền và đi ra khỏi siêu thị một cách nhanh nhất không nhìn lại. Không nhặt lên là được, tại sao lại nhặt chiếc áo đó lên. Và sau lần đóng giả làm người yêu tại sao lại gặp lại mặc dù trước đó chưa từng gặp nhau. Chả lẽ câu nói không gặp thì sẽ không gặp, nhưng đã gặp rồi thì sẽ gặp mãi mãi là đúng sao.Tại sao lần nào gặp Ngọc Phương gặp trước hay sau thì cũng đều có chuyện chứ, haiz.

Về phần Ngọc Phương cô có thể hiểu được hành động của Vương Hoàng một người xấu hổ và mặc cảm về giới tính, muốn mua món đồ mình thích mà không dám mua. Chuyện tỏ ra khó chịu là đúng, may mà cô là người có suy nghĩ thoáng và tích cực.

………………………………………………………………………………………

-“ Không tòa soạn nào đăng tin của cậu, nhưng đoạn clip quay lại việc cậu Vương Hoàng đánh tay nhà báo và nói những lời mất kiểm soát thì được đăng ồ ạt trên mạng”

Quản lý của Gia Bảo báo cáo tình hình mọi chuyện với cậu. Gia Bảo thở dài đáp.

-“Không thể bịt được miệng thiên hạ, chỉ là việc này ảnh hưởng tới quỹ từ thiện của chúng ta, các nhà đầu tư đang có ý định làm từ thiện vậy mà giờ lại ngập ngừng”

-“Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn, còn chuyện nữa thưa cậu Gia Bảo”

-“ Chuyện gì vậy”

-“ Theo tôi được biết thì cô Hoài An cũng đã về Việt Nam”

-“ Lâu chưa?”

-“Mới sáng nay, chắc sẽ tìm gặp cậu sớm thôi”

-“Đúng vậy tìm tôi, tìm tôi mới tìm được người cô ây cần tìm”

Da hiệu cho người quản lý ra ngoài, Gia Bảo đi về chỗ cửa kính nhìn ra bên ngoài, đường phố tấp nập và dòng người thi nhau phóng nhanh về phía trước.

……………………………………………………………………………………….

Sáng đi đổ rác nói chuyện với mấy bác ở cùng trung cư Ngọc Phương được biết phòng 18 bên cạnh phòng cô đã có người chuyển đến ở, là một chàng trai trẻ, sáng đi ra ngoài rất muộn và đêm thì về cũng rất muộn. Đã ở đây được một tuần nhưng chả ai nhìn thấy rõ mặt người đó chỉ biết là một cậu thanh niên. Mấy bác nói chuyện tỏ ra nghi ngờ về nghề nghiệp vì kiểu giờ giấc không giống ai. Ngọc PHương còn thấy lạ vì giờ cô mới biết mình có hàng xóm mới, tuần qua cô bận đến nhà học sinh dạy đàn, xong lại đi trông bà cô bị đau chân ở trong viện lên cũng không để ý. Hôm nay cô không phải ra ngoài dạy đàn và sáng nay cô cũng không có tiết dạy ở nhà. Ngọc Phương nổi máu sạch sẽ lau hành lang của trung cư. Tầng bốn có bốn phòng cứ hai phòng lại đối diện cửa phòng nhau. Hai phòng 15,16 thì bận đi suốt ngày, nhưng rất hòa đồng, còn phòng mới chuyển đến thì cô không biết thế nào. Mỗi khi rảnh cô lại lau ngoài hành lang chung đó. Giặt chổi lau xong Ngọc Phương mở cửa bước ra ngoài hành lang, vừa đúng lúc đó đối diện cửa phòng cô phòng 18 mở cửa. Và người vừa mở cửa phòng đối diện bước ra là Vương Hoàng.

Ngọc Phương ở phòng 17 và Vương Hoàng ở ngay phòng đối diện cô 18.

-“Chị ở phòng 17 sao?”

Vương Hoàng kinh ngạc hỏi lắm bắp.

-“Hóa ra cậu là hàng xóm mới của tôi”

-“Ai là hàng xóm của chị”

Vẫn là vẻ lạnh lùng Vương Hoàng nói xong đi đến phía thang máy bấm cửa xuống tầng một, bước vào tháng máy một cách oai hùng coi như không có chuyện gì, cửa thang máy đóng lại Vương Hoàng dựa lưng vào thang máy thót tim, một câu hỏi nhưng hỏi đi hỏi lại trăm lần “tại sao, tại sao, tại sao, tại sao…..” và câu nói đúng nhất mà giờ lên dùng là câu nói “trái đất này thật bé”.