Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế

Chương 45: Đá Thái Hồ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trẫm nên giải thích với Hoàng thúc thế nào đây?

Thật ra trẫm là đàn ông, không mang thai được?

Không không không sao lại tự vả vào mặt mình như thế.

Trẫm còn là trẻ con chưa dậy thì không mang thai nổi?

Nếu Hoàng thúc thực sự coi trẫm như trẻ con, mở lòng từ ái của người lớn, không phát triển nổi tình yêu nam nữ nữa thì biết làm sao.

Ăn ngay nói thật là trẫm vừa thấy hai tấm da người trong phòng Quận chúa nên ọe ra vì gớm quá?

Nếu Hoàng thúc hỏi gặng đến cùng tại sao trẫm và Quận chúa lại đóng cửa nghịch da người thì biết giải thích thế nào đây.

Đầu óc trẫm nhất thời chập mạch, chưa xạo sự khéo léo nổi.

Trẫm chỉ biết rưng rưng nước mắt như hoa lê dính mưa, ngơ ngác nhìn Hoàng thúc.

Hoàng thúc kề sát lại gần, căng thẳng hỏi: “Em chịu khổ trong Tông Chính Tự rồi đúng không? Có phải họ đã làm gì em…”

Ố, hóa ra không phải Hoàng thúc tưởng trẫm có thai.

Hướng tư duy logic của Hoàng thúc cũng không vặn vẹo lắm.

Mà hình như cho tới giờ hướng tư duy logic của Hoàng thúc luôn rất bình thường.

Hoàng thúc là một người bình thường trong thời đại này.

Hoàng thúc không hiểu được kịch bản của dân hiện đại bọn trẫm.

Hoàng thúc chẳng những không hoài nghi trẫm mang thai, mà hình như còn pha chút quan tâm với trẫm.

Trẫm vừa thảng thốt vì tấm tình ấy.

Vừa thấy hơi sầu lòng.

Không cưới sao còn thả thính!

Trẫm sẽ nhịn lại, không nghĩ nhiều nữa.

Hoàng thúc nói tiếp: “Tất cả là do ta sơ sẩy, khiến em chịu khổ… Ta vốn tưởng rằng có sự ra mặt của Quận chúa, và nể tình tên tuổi của Cô vương, đã là đủ để đảm bảo em không việc gì…”

Chờ đã, ý câu này của Hoàng thúc là?

Thật ra Hoàng thúc cũng đang âm thầm để ý Thanh Li ư?

Hoàng thúc có biết chuyện Quận chúa lén mượn danh nghĩa của ảnh đi móc nối quan hệ cứu Thanh Li à?

Hoàng thúc chẳng những biết, mà còn ngầm đồng ý?

Trẫm không hiểu sai chứ?

Không nằm rừng mơ bắt con tưởng bở đúng không?

Hoàng thúc lại nói: “Cũng may cuối cùng em đã bình yên ra ngoài. Em đừng sợ, về sau…”

Hoàng thúc nói tới đây thì hơi khựng lại, mặt thoáng vẻ thẹn thùng.

Hoàng thúc nhìn qua chỗ khác, giọng cũng thấp hơn: “Về sau tất nhiên Cô vương sẽ bảo vệ em chu toàn, không để em phải phiêu bạt không nơi nương tựa nữa.”

Hạnh phúc tới quá đột ngột.

Trái tim bé nhỏ của trẫm hơi không chịu nổi.

Để lòng trẫm tĩnh lại một lát đi.

Trẫm còn nhớ như in ngày xưa mình từng tưởng bở cho lắm rồi bị vả mặt bôm bốp đau đáo để.

Đừng tin lời mập mờ tưởng thật hóa ra lại giả của đám đàn ông.

Trước khi chính mồm ảnh nói “Ta yêu em em lấy ta đi”, thì tất cả đều là mây bay.

Đương nhiên dù nói thế rồi có khi vẫn là mây bay.

Tóm lại bây giờ trẫm phải cẩn thận hơn, làm đâu chắc đấy.

Trẫm cẩn thận hỏi: “Ý của điện hạ là… sẵn lòng nhận em về làm người hầu trong vương phủ ạ?”

Hoàng thúc sửng sốt trước câu hỏi của trẫm.

Hoàng thúc trợn trừng mắt nhìn trẫm.

Trẫm cũng chớp chớp mắt nhìn Hoàng thúc.

Hai đứa trẫm nhìn nhau lom lom.

Lom lom một lát.

Hoàng thúc phá băng trước.

Hoàng thúc mím môi cố nén cười: “Lúc trước không phải em nhanh mồm dẻo miệng dạn dĩ lắm ư, sao bây giờ lại ngây ngô thế? Phủ của Cô vương còn thiếu một cô hầu như em sao?”

Trẫm hỏi: “Vậy thiếu gì ạ?”

Hoàng thúc bị trẫm chọc cười.

Chắc Hoàng thúc chưa bao giờ thấy kiểu logic kì cục độc đáo như vậy.

Nhưng Hoàng thúc cũng là người đã trải đời.

Hoàng thúc không bị logic kì cục của trẫm đánh bại.

Hoàng thúc cười cười, xoay người sang chỗ khác, nhìn hồ nước trống trải, hỏi: “Em cảm thấy nơi này thiếu cái gì?”

Trẫm nhìn theo ánh mắt ảnh.

Khu vườn mới xây sửa, hoa cỏ cây cối còn chưa mọc hết, mặt nước chỉ điểm xuyết mấy bông hoa sen, không khỏi có vẻ trống trải cô liêu.

Trẫm băn khoăn, Hoàng thúc đang muốn thử thách trình độ thẩm mỹ nghề vườn của trẫm à?

Không làm hầu gái, chuyển sang làm vườn hay gì?

Trẫm cẩn thận đánh giá cảnh trí và bố cục quanh hồ.

Nhìn từ bên trái, xem từ bên phải, ngẩng đầu liếc, cúi người lia.

Trẫm không chắc lắm, chỉ vào chỗ rất trống trải trong 2/3 khung cảnh, ước lượng: “Thiếu một hòn… Đá Thái Hồ ạ?”

(Đá Thái Hồ là một loại đá vôi được sản xuất ở chân núi Đông Đình ở Tô Châu, gần với Hồ Tai. Do nước dâng trong thời gian dài nên loại đá này có đặc điểm là các vết rỗ, lỗ.)

tải xuống

—— Cười cái gì mà cười trẫm nói không đúng chỗ nào?

Trẫm học ngành đạo diễn phim chứ có phải thiết kế vườn tược đâu, ngành nào có chuyên môn nấy, không hiểu món này cũng bình thường lắm mà.

Có đến nỗi phải cười nhạo mắt thẩm mỹ của người ta không?

Nhưng mà nói thật.

Trước giờ trẫm chưa từng thấy Hoàng thúc cười to thoải mái như vậy bao giờ.

Lúc mỉm cười, Hoàng thúc hớp hồn kẻ khác, khi cười to, ảnh chấn động lòng người.

Nếu có thể làm Hoàng thúc cười.

Dù bắt trẫm phải giả ngu giả ngơ cũng đáng thôi!

Tuy rằng nếu đằng ấy bảo trẫm giả ngu giả ngơ đi.

Thì trẫm chỉ cần giữ nguyên bản sắc là được, không khó khăn gì.

Hoàng thúc cười đủ thì ngớt.

Hoàng thúc nói: “Trong phủ của Cô vương vừa không thiếu hầu gái, cũng không thiếu đá Thái Hồ.”

Hoàng thúc lại chuyển qua nụ cười mỉm hớp hồn.

Linh hồn nhỏ bé của trẫm sắp bị ảnh hút mất rồi.

Trẫm hơi hoảng hốt.

Trẫm hốt hoảng nghe thấy Hoàng thúc nói: “Nhưng thật ra còn thiếu một Vương phi.”

Nhất định là trước đây trẫm tưởng bở quá nhiều và bị vả mặt quá đau.

Trẫm không thể tin nổi vào tai mình.

Không không không, tai trẫm có vấn đề gì đâu, đây không phải là ảo giác.

Trẫm chỉ không tin vào suy luận của mình thôi.

Hoàng thúc quả thật còn chưa có Vương phi.

Nhưng thân phận bây giờ của trẫm chỉ là một cung nữ nhỏ bé không tiền không thế không có ô dù.

Ở xã hội phong kiến tăm tối hủ bại nghiêm ngặt về cấp bậc hiện giờ, một cung nữ bé nhỏ không tiền không thế không ô dù không thể làm Vương phi được.

Cùng lắm chỉ làm thiếp được thôi.

Huống chi trẫm không phải cung nữ thật.

Trẫm là một thằng đàn ông.

Trong xã hội phong kiến bảo thủ lạc hậu ngoan cố cũ kỹ hiện giờ, một thằng đàn ông không thể lấy một thằng đàn ông khác về làm Vương phi được.

Cũng không thể làm thiếp.

Cùng lắm chỉ làm trai bao được thôi.

Huống chi trẫm không phải một thằng đàn ông bình thường.

Trẫm còn là vua.

Trong xã hội… bất kể là xã hội thời nào, chắc hẳn vua không thể làm Vương phi của người khác được đâu.

Cũng không thể làm thiếp.

Càng không làm trai bao được luôn.

Tóm lại là trẫm không thể đến với Hoàng thúc.

Trẫm cảm thấy mình đạo đức giả quá.

Trước kia lúc Hoàng thúc không có ý gì với trẫm, thì trẫm chỉ suốt ngày mường tượng đến cảnh Hoàng thúc yêu trẫm tới mức không kiềm chế nổi, bản thân luôn cố đấm ăn xôi thả thính cưa cẩm Hoàng thúc.

Bây giờ rốt cuộc Hoàng thúc cũng yêu trẫm tới mức không kiềm… Ờm, có khi còn chưa tới mức đấy.

Dù sao Hoàng thúc đã đổ trẫm rồi.

Bỗng nhiên trẫm lại cảm thấy.

Một mối quan hệ tình cảm vun đắp trên sự dối lừa, làm sao chân thành tha thiết dài lâu cho được.

Người mà Hoàng thúc thích là thiếu nữ Thanh Li xinh đẹp.

Không phải Thanh Li là trẫm.

Nếu trẫm nói với Hoàng thúc trẫm không phải Thanh Li mà là trẫm, Hoàng thúc có còn thích trẫm nữa không?

Không đúng, không phải trẫm phiên bản trẫm này.

Nếu trẫm nói với Hoàng thúc trẫm không phải trẫm mà là em Tĩnh, Hoàng thúc có còn thích tôi không?

Bình tĩnh đã vấn đề này hơi phức tạp rốt cuộc trẫm là ai mà người Hoàng thúc thích là ai trẫm hơi lú rồi CPU não trẫm quá tải nóng quá phải khởi động lại thôi.

Xin cho trẫm được tĩnh một lát.

Trẫm hướng về em Tĩnh lâu quá.

Anh Kính không chịu nổi nữa.

Hoàng thúc thôi cười, kề sát lại gần nhìn trẫm đăm đăm, thấp giọng hỏi: “Em có sẵn lòng… ở lại bên Cô vương không?”

CPU của trẫm vừa mới tĩnh lại một lát còn chưa hạ nhiệt.

Lại tăng nhiệt cái vèo.

Sẵn lòng sẵn lòng sẵn lòng! Sẵn lòng 10 nghìn lần!

Sau đó miệng trẫm chạy hơn hơn não, thành thật trả lời.

Trẫm muốn bưng kín miệng cũng không kịp nữa rồi.

Mặt Hoàng thúc hơi đỏ, chắc vì đây là lần đầu ảnh tỏ tình với con gái suốt 28 năm độc thân vừa qua.

Hoàng thúc ngắm trời, rồi lại ngắm đất.

Xong ảnh chuyển qua ngắm hồ nước, và cái cây ven hồ nước mà trẫm mới vịn.

Hoàng thúc rốt cuộc tìm thấy đề tài để hoá giải sự xấu hổ: “Em còn khó chịu không? Trong vương phủ có đại phu, ta gọi ông ta tới khám cho em nhé.”

Nói đến khám đại phu.

Trẫm lập tức bị dội một xô nước lạnh, tỉnh táo hẳn.

Đại phu mà bắt mạch, thì sẽ phát hiện ra trẫm không có bầu… ấy lộn, không phải là con gái.

Trẫm lập tức từ chối: “Không cần! Em không khó chịu chút nào, em khỏe lắm!”

Để chứng minh trẫm thật sự không sao, người ngợm rất khỏe.

Trẫm dũng cảm vỗ vỗ ngực… Ấy không được, đập bẹp quần áo Hoàng thúc lại phát hiện ngực trẫm lép thì chết.

Dù lép vì là con trai hay lép do chưa dậy thì, trẫm đều không mong Hoàng thúc nhìn thấy mình lép.

Hay là nằm ra đất chống đẩy mấy cái ngay tại trận nhỉ?

Hoàng thúc oán trách liếc trẫm: “Lớn thế này rồi mà còn sợ gặp đại phu.”

Hoàng thúc vươn tay ra kéo trẫm.

Đương nhiên trẫm không thắng nổi sức của Hoàng thúc.

Huống chi vừa bị Hoàng thúc nắm tay một cái.

Là trẫm chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi.

Trẫm bị Hoàng thúc kéo đi, lơ mơ tiến lên mấy bước.

Một tiếng hét to bỗng dưng vọng tới từ đằng sau: “Đứng lại! Hai người đang làm gì thế!”

To tát dõng dạc.

Vang át trời cao.

Không phải Quận chúa thì còn ai trồng khoai đất này.

Hoàng thúc quay đầu lại nhìn Quận chúa.

Hoàng thúc vẫn không buông tay trẫm ra.

Ánh mắt Quận chúa dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của trẫm và Hoàng thúc.

Quận chúa hít vào một hơi.

Quận chúa nhìn Hoàng thúc, lại nhìn trẫm.

Ánh mắt Quận chúa nhìn trẫm hơi phức tạp.

Địu, Quận chúa còn đang tưởng trẫm phiên bản Thanh Li có gian tình với trẫm phiên bản hoàng đế đấy.

Bây giờ trẫm lại nhúng chàm ông chú kính yêu của cậu ta.

Liệu Quận chúa có giận quá vạch trần trẫm luôn không?

Quả nhiên, sắc mặt Quận chúa dần tối đi.

Quận chúa đi đến cạnh trẫm, kéo bàn tay kia của trẫm.

Quận chúa nghiêm mặt nói: “Thúc phụ, xin người buông cô ấy ra, cô gái này không thể yêu người được.”

Hoàng thúc vẫn không buông tay.

Trẫm bị co kéo giữa hai người họ.

Trẫm thấy hơi dì dị.

Trẫm nghĩ bụng, với võ công và sức lực của hai người này.

Ngộ nhỡ họ kéo thật.

Liệu có biểu diễn một màn xé người làm đôi tại chỗ không nhỉ?

Hoàng thúc nắm tay trẫm hỏi: “Tại sao?”

Quận chúa cúi đầu liếc trẫm, phồng má lên, mắt hừng hực lửa giận.

Thôi toi thôi toi Quận chúa chắc chắn sắp vạch trần trẫm rồi.

Trẫm nên giải thích với Hoàng thúc làm sao cho đặng?

Quận chúa nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, nói: “Bởi vì cô, ấy, còn, chưa, dậy, thì!”

Quận chúa không hổ là một thanh niên tốt đã tiếp thu nền giáo dục và quan điểm hiện đại của chủ nghĩa xã hội.

Lấy người làm gốc, chú ý nhân quyền.

Cậu chàng chẳng thèm để ý câu chuyện máu chó ngoại tình tay ba giữa trẫm, hoàng đế và Vương gia.

Mà chỉ để ý đến việc cơ thể trẫm còn chưa dậy thì.

Trẫm quả thực cảm động vãi cả chưởng.

Trẫm cảm động sắp khóc đến nơi.

Đừng nói gì với trẫm.

Trẫm chỉ muốn Tĩnh thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Yêu đương nguyên 1 chương, phần cuối còn có nam chính nam phụ giương cung bạt kiếm tranh giành nữ chính với nhau nè!

Đã đủ thành ý chưa!

[HẾT CHƯƠNG 45]