Trăm Miệng Cũng Không Thể Bào Chữa

Chương 16




Tối hôm đó, trợ giảng thông báo trong nhóm lớp rằng sau khi kết thúc huấn luyện quân sự vào sáng mai, họ sẽ phải đến phòng máy tính để chọn môn. Cô cũng đăng lên các quy tắc chi tiết cần cho việc lựa chọn. Ngày mai, bọn họ sẽ phải chọn năm môn học chung. Lăng Kỳ Ý nghiền ngẫm nghiên cứu rất lâu những hướng dẫn của trợ giảng.

Mỗi học kỳ, các khoa đều có môn chuyên ngành và môn học chung. Các môn chuyên ngành không cần phải chịu cảnh “cướp giật” vì mỗi khoa có những nhóm môn chuyên ngành khác nhau. Còn với các môn học chung, mỗi môn đều có cùng số tín chỉ. Phải đạt đủ số tín chỉ của tất cả các môn chuyên ngành và các môn học chung mới có thể hoàn thành một học kỳ.

Lý do quá trình chọn môn cho mỗi học kỳ đều được từng sinh viên của Đại học Đông Thanh ghi nhớ nằm lòng là vì hệ thống giáo vụ(*) của trường họ quả thực không bình thường.

(*) Bản gốc là “教务系统”. Mình nghĩ nó chính là hệ thống đăng ký học phần ấy

Nếu chỉ dựa vào tốc độ ngón tay để chọn thì không thành vấn đề, nhưng họ đây là phải tranh cướp môn dựa vào may rủi. Có khi đăng nhập vào hệ thống cùng lúc với bạn học ngồi bên cạnh, nhưng nếu bạn học đó chọn xong môn thì ngay lập tức màn hình máy tính sẽ hiện lên dòng chữ —— “404 NOT FOUND”. (kiểu như lỗi hệ thống)

Trong tay Lăng Kỳ Ý có tài liệu hướng dẫn chọn môn được Tần Thuật Dương chia sẻ. Nhưng ngoài chỗ tài liệu này, để lựa chọn được môn thì vẫn sẽ phải dựa vào vận may. Sau khi giải thích chi tiết các quy tắc lựa chọn môn, trợ giảng còn khéo léo nhắc nhở về hệ thống giáo vụ của Đại học Đông Thanh, ý tứ muốn nhắc nhở các sinh viên trong lớp chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.

Nhóm lớp nhất thời sôi sục, mọi người đều bàn tán rôm rả về cách thức chọn môn và môn học nào nên lựa chọn. Lăng Kỳ Ý ngồi vào bàn mở file excel, cau mày bắt đầu tính toán môn học dễ qua nhất và có giảng viên dễ chịu nhất.

Cậu và Tần Thuật Dương coi như giành chiến thắng ở vạch xuất phát, phần còn lại còn phải xem vận khí ra sao. Lăng Kỳ Ý quay đầu lén lút nhìn sau lưng, thấy trên màn hình máy tính của Tần Thuật Dương cũng đang mở file excel kia.

Thực ra, Lăng Kỳ Ý rất muốn hỏi Tần Thuật Dương xem hắn sẽ chọn môn nào. Dù sao thì hiện tại cậu cũng chỉ quen biết mỗi người bạn cùng phòng này, sau này học chung lớp cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng vấn đề là bọn họ dường như đang chiến tranh lạnh.

Sau khi ăn món lương bì mà Tần Thuật Dương mua cho, trong lòng Lăng Kỳ Ý cũng có ý muốn hòa giải. Cơ mà nhìn bản mặt “thối” đầy nghiêm nghị của Tần Thuật Dương thì có vẻ như hắn không muốn nói chuyện với cậu.

Lăng Kỳ Ý đấu tranh tư tưởng suốt hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu chủ động mở lời trước. Cậu thầm nghĩ nếu hắn đã ghét cậu như vậy, nhất định sẽ không muốn học cùng lớp với cậu.

Lăng Kỳ Ý có da mặt dày đến đâu cũng vẫn cần thể diện, làm chuyện mặt nóng dán mông lạnh(*) một lần là quá đủ rồi. Sau khi quyết định xong năm môn học chung, cậu tắt máy tính, leo lên giường đi ngủ. Trong ký túc xá truyền đến những tiếng sột soạt khe khẽ, Lăng Kỳ Ý có chút hụt hẫng khi nghe thấy động tĩnh từ phía Tần Thuật Dương.

(*) “Mặt nóng dán mông lạnh” là một câu tục ngữ của Trung Quốc, ám chỉ việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững.

✧✧✧

Thời gian chọn môn được ấn định đúng 11:30. Mọi người đều đổ xô về phòng máy tính ngay khi buổi huấn luyện quân sự kết thúc. Nhìn từ xa, nhóm người đang lao tới trông hệt như hộp cá mòi mở nắp.

Lăng Kỳ Ý cố chen chân, không ngờ lại phát hiện có người đã cẩn thận thủ sẵn cả bánh mì cho bữa trưa, nghe họ nói có khi đến trưa vẫn chưa chọn được môn. Cậu thầm nghĩ, có cần khoa trương đến vậy không? Hệ thống giáo vụ có xập xệ đến đâu thì bọn họ cũng chỉ cần chọn năm môn học chung thôi mà, làm gì đến độ mất cả một buổi trưa chứ?

Thế nhưng, Lăng Kỳ Ý đã đánh giá quá cao thực lực của Đại học Đông Thanh rồi.

Quy trình chọn môn như sau: Hệ thống giáo vụ sẽ công khai tất cả các môn học tự chọn trước để sinh viên có thời gian lựa chọn. Môn học sau khi được chọn sẽ ở giao diện chờ, tiếp đó nhấn nút xác nhận là hoàn tất.

Khi thời gian trên máy tính chuyển từ 11:29 sang đúng 11:30, Lăng Kỳ Ý hơi nhíu mày rồi ngay lập tức nhấn nút xác nhận. Vậy nhưng, câu thông báo “Bạn đã chọn thành công” chẳng hề xuất hiện như mong đợi. Lăng Kỳ Ý trừng muốn lồi con mắt, còn màn hình máy tính thì vẫn mãi kẹt ở giao diện chờ.

Cậu nhìn vòng tròn không ngừng xoay mòng mòng trên đầu trang web(*), xung quanh đã có những sinh viên may mắn vượt qua khổ ải. Lăng Kỳ Ý trông theo bóng lưng họ đứng lên thảnh thơi rời đi, trong lòng không khỏi sốt ruột.

(*) Lúc truy cập trang web, sẽ có biểu tượng xoay tròn để load, kiểu như thế này

Hơn nữa, phòng máy tính không xếp theo lớp mà để mọi người tùy ý chọn chỗ ngồi. Lăng Kỳ Ý đến phòng máy tính một mình, xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ.

“Tại sao lại lỗi vậy?!”

“Tôi cũng bị thế!”

“Có ai vào được không?! Các bạn học cứu vớt tôi với!”

“Tôi chọn xong rồi! Có ai cần giúp không? Đọc số sinh viên đi! Hôm nay, vận khí của tôi không tồi đâu!”

“Tôi tôi tôi tôi!”

“Tôi nữa!”

“Đại ca! Độ tôi với!”

Tứ phía không ngừng truyền đến thông tin lựa chọn môn học thành công hoặc môn học sắp đủ số lượng đăng ký. Lăng Kỳ Ý không chọn được môn nào trong số năm môn dự tính, cậu lo lắng đến mức suýt nhấn đến hỏng chuột, trong lòng tự nguyền rủa sao mình lại đen đủi đến vậy.

Lăng Kỳ Ý lo lắng nhìn trái rồi nhìn phải. Cậu liên tục làm mới giao diện lựa chọn môn học, nhưng dù bấm thế nào thì màn hình vẫn chỉ hiện lên “404 NOT FOUND”.

Đúng lúc này, mũ của Lăng Kỳ Ý đột nhiên bị cởi xuống. Cậu giật mình một chút, sau đó theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Tần Thuật Dương đứng trước mặt.

“Vẫn chưa chọn được sao?”

“…Ừm!” Lúc này, cậu chẳng còn quan tâm hai người có chiến tranh lạnh hay không. Lăng Kỳ Ý nhìn thấy hắn như nhìn thấy vị cứu tinh, giọng điệu nức nở, “Nó cứ xoay vòng vòng mãi thôi!”

“Để tôi xem thử”.

Tần Thuật Dương đứng phía sau cậu, Lăng Kỳ Ý không kịp đứng dậy nhường chỗ cho hắn. Người trước liền thuận thế cúi người nhích lại gần, Lăng Kỳ Ý cứ thế vô thức bị ôm trọn trong lồng ngực.

Tuy vậy, cả hai đều không nhận ra tư thế này kỳ quái đến mức nào, bởi mọi người xung quanh đều đang nháo nhào nhờ nhau giúp chọn môn.

Không biết có phải Lăng Kỳ Ý thực sự là kì tài “tay thối” hay không, nhưng Tần Thuật Dương vừa cầm lấy con chuột thì giao diện đã lập tức mở ra.

“Năm môn này?”

“Đúng đúng!”

Hắn bấm lại vào nút xác nhận, khung thông báo liền xuất hiện giữa màn hình máy tính – “Bạn đã chọn thành công”.

Lăng Kỳ Ý sợ đến ngây người, cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính đôi mắt mình: “…Được rồi?!”

“Ừ”.

Tần Thuật Dương đứng thẳng dậy, đội lại chiếc mũ trong tay cho Lăng Kỳ Ý, sau đó quay người rời đi.

Lăng Kỳ Ý không chút nghĩ ngợi đuổi theo.

✧✧✧

“Tần Thuật Dương —— Tần Thuật Dương ——”.

Tần Thuật Dương đi rất nhanh, Lăng Kỳ Ý cứ thế vắt chân lên chạy, chỉ sợ không theo kịp.

Cậu thở hổn hển đi đến bên cạnh. Tần Thuật Dương nghiêng đầu liếc nhìn cậu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt đầy sùng bái của Lăng Kỳ Ý.

“Cậu làm thế nào vậy? Tại sao tôi vào mãi mà trang hệ thống vẫn cứ xoay vòng vòng!”

“Cậu không thấy sao? Chỉ cần mở lại trang và nhấn nút xác nhận thôi mà”.

“Nhưng tôi làm tới làm lui có được đâu!”

“Bởi vì cậu xui xẻo đó”.

Hai người trò chuyện rất tự nhiên, như thể rào cản trước đây giữa họ hoàn toàn không tồn tại. Trên thực tế, Tần Thuật Dương cũng muốn nói chuyện với Lăng Kỳ Ý, nhưng là vì Lăng Kỳ Ý không cho hắn cơ hội mở lời.

“Cậu chọn môn ở đâu thế?”

“Phòng máy tính bên cạnh phòng cậu”.

“A —— Vậy ra cậu biết tôi ở đâu?”

“Không biết, chỉ là đi ngang qua nhìn thấy cậu thôi”.

Tần Thuật Dương quả thực không nói dối, hắn thật sự không biết Lăng Kỳ Ý ngồi ở phòng máy tính nào. Lăng Kỳ Ý tháo chạy khỏi sân tập quá nhanh, hắn mới không để ý một chút đã mất dấu luôn rồi.

Cũng may, khi đi ngang qua, hắn vô tình nhìn thấy một người trông rất giống Lăng Kỳ Ý. Sở dĩ nói “trông rất giống” chủ yếu là vì biểu cảm của cậu. Lăng Kỳ Ý lúc đó đang lo lắng nhìn xung quanh như một chú khỉ nhỏ. Tần Thuật Dương dừng lại nhìn kỹ liền phát hiện ra ngay đó chính là cậu.

“Trùng hợp vậy!”

“Ừm”.

“Cậu chọn môn nào thế?”

Tần Thuật Dương cho cậu biết năm môn mình đã chọn.

Lăng Kỳ Ý trợn to mắt, cực kỳ kinh ngạc: “Tôi cũng chọn năm môn này!”

“Thật sao?” Tần Thuật Dương lòng không chút gợn sóng nói: “Quả là trùng hợp”.

Lăng Kỳ Ý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngạc nhiên là vì thế nào mà cậu và Tần Thuật Dương có thể chọn các môn giống hệt nhau như vậy. Còn vui mừng là bởi sau này cậu có thể cùng hắn đi học.

“Tần Thuật Dương! Tôi mời cậu ăn trưa nha!”

“Tại sao?”

“Vì cậu đã giúp tôi chọn môn!”

Tần Thuật Dương nghĩ đến chuyện cậu còn đang thiếu tiền: “Không phải cậu không có tiền sao?”

“Ây dà! Tôi vẫn đủ tiền để khao cậu bữa trưa mà!” Lăng Kỳ Ý nhanh chóng nắm lấy cánh tay hắn, lôi kéo người đi về phía trước, “Đừng làm tôi mất hứng! Mời cậu ăn là vinh hạnh của tôi! Không cho cậu từ chối đâu!”

Tần Thuật Dương dở khóc dở cười đáp một tiếng, “Được”.

✧✧✧

Trên thực tế, sở dĩ Tần Thuật Dương chọn năm môn học giống hệt với Lăng Kỳ Ý là bởi tối hôm qua lúc Lăng Kỳ Ý đi ngủ, Tần Thuật Dương vô tình nhìn thấy tờ giấy ghi chú mà cậu đặt trên bàn, trên tờ giấy có ghi tên các môn học chung mà cậu muốn chọn.

Nhờ đó mới có sự “trùng hợp ngẫu nhiên” giữa Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý như ngày hôm nay.