Trảm Nam Sắc

Quyển 2 - Chương 61: Ghen




Dịch: CP88

***

Cố Tân Tân có chút chột dạ nhìn chằm chằm túi Cận Ngụ Đình, tuy đúng là cô nói ra, cũng đúng là muốn Cận Ngụ Đình làm như vậy, nhưng cô không nghĩ tới anh sẽ lại nghe theo thật.

Cận Ngụ Đình đứng lên cũng rất cẩn thận, dù sao trong túi tiền có chiếc cốc đó, ngộ nhỡ đụng phải cái gì đó rồi văng ra thì phải làm sao?

Quầy thu ngân ở dưới lầu, Cố Tân Tân cầm túi xách đi theo sau Cận Ngụ Đình.

Hai người đi đến trước quầy, nhân viên thu ngân lấy hóa đơn ra nhìn, "Chào ngài, tổng cộng là 386 đồng, ngài thanh toán bằng tiền mặt hay là......."

"Tiền mặt đi......"

Cận Ngụ Đình lấy từ ví tiền ra vài tờ giấy lớn, cũng không có ý định lấy lại tiền thừa, anh quay sang nháy mắt với Cố Tân Tân, "Đi thôi."

"Ừ." Cố Tân Tân xoay người, cũng một lòng muốn chuồn lẹ.

Cận Ngụ Đình vừa mới đi lên hai bước đã bị một người nhân viên phục vụ cản lại, "Tiên sinh, chào ngài."

Cố Tân Tân trong lòng lộp bộp hai tiếng, sắc mặt Cận Ngụ Đình không đổi. Không hổ là người có máu mặt, so với cô vẫn có tiền đồ hơn nhiều. "Chuyện gì?"

"Thứ trong túi của ngài có thể lấy ra được không ạ?" Người mở miệng là một cậu thanh niên, còn có một cô gái trốn sau lưng cậu ta. Cố Tân Tân nhìn cô ấy, nhận ra cô gái này chính là người đã mang thức ăn lên cho bọn họ.

Xem ra là cô gái này da mặt mỏng nên bất đắc dĩ phải tìm đồng nghiệp đến.

"Trong túi tôi? Có đồ gì sao?" Cận Ngụ Đình hỏi ngược lại.

Cố Tân Tân không ngờ lại bị phát hiện, càng không ngờ được đối phương sẽ hỏi thẳng ra như vậy, bọn họ không biết như vậy sẽ lúng túng đến thế nào à?

Cô đỏ mặt đứng đó không biết làm sao, chẳng lẽ cầm chút nguyên liệu nhúng về cũng không được?

"Phần nguyên liệu nhúng mang lên cuối cùng đã bị ngài gói lại mang về. Tiên sinh, thật ngại quá, quy định chỗ này của chúng tôi là không được mang đồ ra ngoài, ngài xem......" Nhân viên phục vụ cũng sợ đắc tội với hai người, nên nói chuyện cũng tận lực cẩn thận. Cố Tân Tân nghe được đối phương nói thẳng tuột như vậy liền biết trò lén lút của hai người đã không thể tránh được ánh mắt của người khác nữa rồi.

Cô nhìn ra bốn hướng, dưới lầu ngồi đầy người, đã bắt đầu có người nhìn qua bên này hóng chuyện.

Đối phương cũng đã nói đến vậy, Cận Ngụ Đình muốn tiếp tục làm bộ nghe không hiểu cũng khó mà làm được.

"Cậu xem lại một chút, một phần nguyên liệu nhúng này bao nhiêu tiền tôi có thể trả gấp mười lần, trăm lần cũng được."

Xã hội này, chắc không đến nỗi có chuyện gì mà tiền không thể giải quyết được nhỉ?

Không nghĩ đến nhân viên kia vậy mà lại cực kỳ bướng bỉnh. "Thật ngại quá, ông chủ của chúng tôi cực kỳ quy tắc, không để nguyên liệu nhúng mang ra ngoài cũng là vì lo ngại chuyện cạnh tranh cùng ngành. Dù sao đây cũng là bí chế, nếu ngay cả điểm đặc biệt này cũng bị mất thì lúc đó......"

Cố Tân Tân nghe vậy, vội vàng xen vào giữa. "Chúng tôi không phải người cùng nghề, chỉ là muốn mang về nhà ăn thôi."

"Thật sự xin lỗi, không thể."

Có lẽ từ lúc sinh ra đến nay Cận Ngụ Đình chưa từng gặp phải chuyện này, cuối cùng anh cũng có thể cảm nhận được câu nói kia, hận không thể đào ra một cái khe dưới chân, sau đó cùng kéo Cố Tân Tân chui vào trong.

Cố Tân Tân biết anh lúng túng, cô tiến lên trước thương lượng. "Vị này chính là Cửu gia của Lục Thành đó, không thể nể mặt hả?"

Cận Ngụ Đình nghe vậy, lập tức hung hăng lườm cô một cái, đây là chê anh còn chưa đủ mất mặt phải không?

Mà cô hiện tại cũng không chú ý được nhiều như vậy, dù sao cái tên Cửu gia này hữu dụng vô cùng, đi đến đâu cũng đều sẽ khiến người ta e sợ. Dù sao như thế này cũng hơn là bị người ta nhìn chằm chằm, sau đó lại ngay trước mắt bao nhiêu người rút trả chiếc cốc dùng một lần đó phải không?

Hai người nhân viên phục vụ nhìn nhau, vẫn là người đứng trước kia lên tiếng. "Thật ngại quá, ông chủ của chúng tôi là người Đài Loan, lại mới đến không lâu nên chưa quá quen thuộc với Lục Thành......."

Cận Ngụ Đình khẽ cắn răng, đưa tay vào túi com lê, tầm mắt Cố Tân Tân dịch chuyển theo. Bộ trang phục trên người anh dù nói khiêm tốn nhất cũng phải mấy vạn, đây là mức tối thiểu, vì còn có khả năng mắt cô vụng về không thể nhìn ra giá trị thực sự của nó. Cô nhìn theo tay Cận Ngụ Đình xỏ vào chiếc túi, viền may là những sợi kim tuyến màu bạc, cũng là điểm nhấn của mẫu thiết kế này. Chỉ là Cố Tân Tân còn chưa kịp nhìn kỹ, Cận Ngụ Đình đã lấy chiếc cốc giấy dùng một lần ra rồi đặt lên quầy thu ngân.

Nhân viên phục vụ kia khom lưng, "Cám ơn ngài đã hợp tác."

Cận Ngụ Đình không nói thêm một lời, xoay người đi ra ngoài.

Anh đúng là không ném nổi cái mặt này.

Cố Tân Tân nhìn thấy những người kia đều ném ánh mắt về phía cô, bọn họ suy nghĩ một chút liền biết chuyện lén lấy nguyên liệu nhúng tám phần là từ cô mà ra, bằng không một người đàn ông vừa nhìn qua đã biết thân phận đại tôn quý như thế làm sao lại có thể.......

Nhưng Cố Tân Tân cũng muốn mặt mũi nha, lại nói nguyên liệu nhúng này cũng không phải do cô lấy.

Cô vừa đi ra ngoài vừa nói. "Ai da, sao trong túi anh lại có chiếc cốc dùng một lần đó thế? Anh bỏ vào bao giờ vậy?"

Cô chạy ra cửa, nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.

Cận Ngụ Đình đứng bên cạnh xe, sắc mặt âm trầm chờ cô. Cố Tân Tân đi lên mấy bước, thấy Khổng Thành và tài xế đã ở trong xe chờ bọn họ.

Người đàn ông không nói một lời nào, mở cửa xe.

Cố Tân Tân thấy vẻ mặt khó coi của anh thì lên tiếng. "Tôi tự mình gọi xe về."

Cận Ngụ Đình ngồi trong xe liếc cô một cái. "Lên xe,"

Cô khom lưng ngồi xuống bên cạnh anh, đóng cửa xe lại. Cận Ngụ Đình liếc nhìn cửa tiệm kia, "Khổng Thành, cậu trở về tra một chút xem nhà hàng này đã nhập vào hội hay vẫn là đơn độc kinh doanh?"

"Cửu gia, ngài muốn làm gì?"

"Mở một cửa hàng nho nhỏ cũng không mất bao nhiêu tiền."

Cố Tân Tân ngồi bên cạnh không khỏi cảm thán, "Cửu gia, anh đừng quên mình là người sống yên tĩnh qua ngày nha, không lẽ giờ lại muốn xuất sơn làm tổng giám đốc bá đạo lại thù dai hả? Tùy tiện liền muốn mở một nhà hàng, có phải có chút máu chó không?"

"Tôi chỉ hỏi em một câu, lần sau nếu còn muốn ăn thì em còn mặt mũi nào đi vào đây không?"

Cố Tân Tân nhấc môi, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt trở lại.

Cô có mặt mũi đi vào nha, cửa tiệm kia một ngày có bao nhiêu khách chứ, ai nhớ được mặt cô? Lại nói, người lén lút lấy nguyên liệu nhúng cũng không phải cô, sao cô phải sợ.

Cận Ngụ Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, Khổng Thành không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Cố Tân Tân nhổm người dậy nghiêng về phía trước, đến gần ghế cạnh tài xế rồi nói. "Khổng Thành, anh không thấy bộ dạng vừa rồi của Cận Ngụ Đình, thật sự rất mắc cười."

Bắp chân bị đá một cái, Cố Tân Tân vội vàng dùng tay xoa xoa, "Khổng Thành không phải người của anh hả, nói cho anh ta biết cũng có làm sao."

"Em dám nói thêm một chử thử xem?"

Cố Tân Tân liền lập tức tiếp tục, "Tôi nói với anh......"

Khổng Thành rất thức thời bịt tai. "Tôi không nghe, cô không cần phải nói."

"Hừ, nhạt nhẽo." Cố Tân Tân dựa người về.

Chiếc xe đi thẳng về phía trước, mãi đến khi đến trước cửa nhà Cố Tân Tân vẫn không thấy Cận Ngụ Đình nói thêm một câu.

Cô đẩy cửa xe chuẩn bị vào trong, Cận Ngụ Đình liếc nhìn, đi theo cô xuống xe.

Cố Tân Tân nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn anh, "Tôi tự vào được."

"Tôi đưa em đi."

"Không cần, tôi tự vào được rồi." Cố Tân Tân không lập tức đi vào, Cận Ngụ Đình đưa tay lên chạm nhẹ đến khóe miệng cô khiến Cố Tân Tân phải nghiêng đầu qua một bên khác.

"Miệng em kìa." Ngón tay cái của anh khẽ chà khóe miệng cô, Cố Tân Tân vội vàng đưa mu bàn tay lên lau loạn.

"Chuyện giám định tôi thấy sẽ rất phiền phức đấy."

"Không cần em phải quan tâm, em chăm sóc mình cho tốt là được."

"Vậy thì tốt." Cố Tân Tân nhích chân. "Tôi đi đây."

"Ừ."

Cô xoay người đi vào trong, thân ảnh thon gầy rất nhanh hòa vào bóng đêm. Cận Ngụ Đình thả tầm mắt ra xa, nếu lúc này là anh và cô cùng nhau trở về, lại là về nhà của bọn họ thì tốt biết bao?

Trước đây anh chưa bao giờ quý trọng những tháng ngày như vậy, thế nên hiện tại nó đã trở thành thứ mà anh mong cũng không được.

Ngày hôm sau.

Đoàn Cảnh Nghiêu xã giao xong, rời khỏi nhà hàng, chiếc xe chỉ vừa mới ra đường lớn tài xế đã đạp phanh thắng gấp, trợ lý ngồi bên cạnh vội vàng đưa tay ra chắn cho anh ta khỏi bị theo quán tính đập về phía trước.

"Xảy ra chuyện gì?" Chờ đến khi chiếc xe dừng lại, trợ lý lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc.

Tài xế cũng bị giật mình, chỉ chiếc xe đột nhiên xuất hiện ở phía trước, "Bỗng nhiên xông tới, cũng không biết là ai."

Lời vừa dứt Đoàn Cảnh Nghiêu đã nhìn thấy một người phụ nữ từ trên xe bước xuống, đối phương bước nhanh về phía này. Anh ta hạ cửa xe xuống, lại là cái vị Dương tiểu thư kia.

Đoàn Cảnh Nghiêu có chút không vui. "Sao thế, Dương tiểu thư đây là muốn cùng tôi đồng quy vu tận?"

Dương tiểu thư đi đến cạnh xe anh ta, liếc nhìn vào bên trong, không thấy Cận Duệ Ngôn. Cô ta đặt hai tay lên cửa xe, hơi khom lưng xuống. "Cảnh Nghiêu, em gặp chút phiền phức."

"Gặp phiền phức thì tìm người trong nhà giúp đỡ, sao lại đến tìm tôi?"

"Chuyện này e là chỉ có anh đứng ra mới hữu dụng."

Đoàn Cảnh Nghiêu nhấc mi mắt liếc cô ta một cái, "Dương tiểu thư, sao tôi lại phải giúp cô? Như vậy tôi được lợi gì?"

"Em cũng là bị liên lụy mà thôi. Em có mở một thẩm mỹ viện, mà với vòng quan hệ này của em thì chuyện làm ăn dĩ nhiên sẽ không tệ, đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả một ít tiểu phẫu chỉnh hình......."

Đoàn Cảnh Nghiêu nhẹ nhàng ngắt lời cô ta. "Tôi không có hứng thú nghe chuyện làm ăn của cô, phương diện làm đẹp kiểu này tôi cũng không hiểu, nếu chuyện làm ăn không tệ thì có phải là tôi cần chúc mừng cô một tiếng không?"

"Trước ngày hôm qua vốn rất tốt đẹp, nhưng hôm nay mới sáng sớm đã có người của mấy cơ quan liên quan xuống kiểm tra. Những giấy phép cần thiết em đều đã trình ra đầy đủ, nhưng anh cũng biết chuyện tiểu phẫu chỉnh hình đều sẽ ít nhiều dính đến những khía cạnh khác nữa. Em thật vất vả mới đuổi được họ đi, nhưng không ngờ vừa rồi có không ít khách quen của em nhìn thấy một màn đó, liền lập tức cho là thẩm mỹ viện của em có vấn đề, cứ theo đà này chính là muốn em đóng cửa mà."

Ánh mắt Đoàn Cảnh Nghiêu cố định trên khuôn mặt của người phụ nữ, mà vị Dương tiểu thư này càng nói cảng hoảng hốt. Cô ta từ bỏ tất cả ở nước ngoài về nước lập nghiệp, muốn một lần công thành danh toại, lại không nghĩ rằng vừa mới cất bước đã bị người ta làm khó dễ.

"Dương tiểu thư, cô chạy đến đây làm gì? Không lẽ cô cho rằng những người kia là tôi phái đến?"

"Cảnh Nghiêu, anh việc gì phải giả vờ không biết, dù có là thật không biết thì em cũng đã nói tới nước này rồi anh không thể nào chưa đoán ra chứ. Ở Lục Thành còn ai có cái quyền lợi này nữa? Nếu như mỗi ngày Cận thị trưởng đều cho người đến thanh tra, toàn bộ vốn liếng của em sợ là bỏ sông bỏ bể rồi."

Ý cười nơi khóe miệng của Đoàn Cảnh Nghiêu đã không thể kìm nén lại được nữa, nhưng ngoài miệng vẫn nói. "Cận thị trưởng luôn công tư phân minh, cô ấy không thể làm loại chuyện đó."

"Vậy anh giải thích chuyện ngày hôm nay như thế nào đây? Tối qua em cũng chỉ mới nói ra vài câu, hôm nay liền có phiền phức tìm đến tận cửa. Ngoại trừ Cận thị trưởng em thật sự không thể nghĩ đến ai khác."

Đoàn Cảnh Nghiêu nhẹ nhàng co một chân dài lên. "Cô cảm thấy là cô ấy cố ý trả thù?"

"Cô ấy cho người đến kiểm tra em, đối với người khác cũng là một chuyện bình thường, dù sao nghề này của em đúng là có chút nhạy cảm. Nhưng một ngày cô ấy lại cho người ta đến kiểm tra mấy lần, chẳng lẽ còn không phải là vì anh?"

Đoàn Cảnh Nghiêu rốt cuộc không nhịn được bật cười, lời còn chưa ra khỏi miệng, tiếng cười đã vang vọng.

"Cô đúng là quá đề cao tôi rồi, lời nói của tôi ở trước mặt Cận thị trưởng cũng không có sức nặng gì cả. Thật ngại quá, không giúp được gì cho cô."

"Anh thử giải thích với cô ấy một chút, nói chúng ta không có quan hệ gì cả, xin cô ấy hãy giơ cao đánh khẽ."

Đoàn Cảnh Nghiêu khẽ lắc đầu, "Phụ nữ thực sự rất dễ trở mặt, hôm qua nếu cô không nói như vậy thì hôm nay cũng đâu gặp phải chuyện phiền toái này."

"Em cứ nghĩ là Cận thị trưởng đại nhân đại lượng sẽ không để tâm những câu nói kia."

"Dù sao thì cũng vẫn là phụ nữ."

Dương tiểu thư cũng không chú ý được nhiều như vậy, "Cảnh Nghiêu, anh thử thương lượng với cô ấy một câu không được sao? Tất cả tiền của em đều đã bỏ vào đó, không thể thành dã tràng xe cát như vậy được."

Đoàn Cảnh Nghiêu đặt một tay lên cửa xe, "Từ giờ tránh xa tôi một chút là được rồi, nhìn thấy cô ấy cũng cố mà giữ khoảng cách."

Nói xong lời này, cửa xe cũng chậm rãi kéo lên.

Tài xế khởi động xe, Đoàn Cảnh Nghiêu lên tiếng dặn dò, "Đến văn phòng của cô ấy một chuyến."

"Vâng."

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tác phẩm này là của Cận Duệ Ngôn.

Đến nơi vừa vặn vào giờ nghỉ trưa của Cận Duệ Ngôn, thư ký ngăn Đoàn Cảnh Nghiêu ngoài cửa. "Cận thị trưởng nói ngài ấy rất mệt, muốn chợp mắt một chút, ai cũng không được quấy rầy."

"Tôi cũng không được?"

"Tôi thấy tâm trạng của ngài ấy hôm nay không tốt cho lắm, chi bằng......."

Đoàn Cảnh Nghiêu không để ý lắm, trực tiếp mở cửa đi vào. Thư ký không cản được anh ta, vừa muốn đi vào theo thì bị Đoàn Cảnh Nghiêu đóng cửa lại chặn bên ngoài rồi.

Cận Duệ Ngôn nghe được tiếng đóng cửa, cơ thể đang nằm trên ghế sô pha hơi nhúc nhích sau đó ngồi dậy, vén chiếc chăn len đặt sang bên cạnh, "Sao anh lại đến đây?"

"Sao thế? Hiếm thấy em nghỉ trưa, là vì tối qua quá mệt mỏi hả?" (Bát Bát: ai kêu mọi người chê H ít, giờ má trực tiếp cắt luôn rồi đây này:)))))

Cận Duệ Ngôn dứt khoát không thèm chấp đến anh ta, người đàn ông tiến lên, ngồi xuống đối diện cô ấy. "Tôi vừa mới đi ăn cơm, tiện đường rẽ vào đây."

Cận Duệ Ngôn hơi lùi về sau, dùng tay vỗ mặt, "Anh qua đây nhiều quá cũng không tốt, sau này chú ý một chút."

"Em càng ngày càng cao giá rồi ha, chỗ này từ bao giờ mà đến cả người nhà như tôi cũng không được vào nữa?"

"Anh không sợ bị người ta nói ra nói vào sao."

Đoàn Cảnh Nghiêu chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ của Cận Duệ Ngôn, khẽ cười thành tiếng. "Không phải là em cũng không quan tâm sao?"

"Tôi không giống anh."

Cận Duệ Ngôn nói xong, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm.

"Em cho người đến kiểm tra thẩm mỹ viện của Dương tiểu thư, còn liên tục soát đi soát lại nhiều lần, em không sợ Dương tiểu thư đó nói em làm việc không công tư phân minh hả?"

Cận Duệ Ngôn khẽ nhíu mày. "Sao vậy, nhanh như vậy đã cáo trạng với anh rồi?"

"Không phải là cáo trạng, mà là tới xin tha."

Cận Duệ Ngôn nhẹ nhàng ngắt lời anh ta. "Cũng chỉ là làm việc công theo thông lệ thôi. Gần đây những phòng khám tư và thẩm mỹ viện quá loạn, cũng nhận được không ít tố cáo, tôi cho người để mắt hơn một chút cũng là chuyện bình thường."

Khóe mắt đuôi lông mày của Đoàn Cảnh Nghiêu đều là ý cười, ánh mắt trước sau đều cố định trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cận Duệ Ngôn, "Sớm không làm muộn không làm lại nhằm đúng lúc này đi điều tra. Tra ai không tra, lại nhất định phải là khai đao với vị Dương tiểu thư đó. Duệ Ngôn, em như vậy có chút không bình thường đấy."

Cận Duệ Ngôn đón lấy ánh mắt của anh ta. "Anh không cam lòng đến vậy hả, sợ tôi động đến cô ta?"

"Không liên quan gì đến tôi nha, tôi chỉ đến đây xem kịch vui thôi."

Cận Duệ Ngôn hơi biến sắc, "Trò hay? Chuyện này có chỗ nào đùa vui?"

"Em yên tâm, tôi và vị Dương tiểu thư đó chẳng có gì cả, hôm qua chỉ là ngẫu nhiên chạm mặt mà thôi."

Cốc nước trong tay Cận Duệ Ngôn hơi rung. "Anh và cô ta thế nào tôi không quan tâm, cho người kiểm tra cô ta cũng là chuyện công, anh đừng hiểu lầm."

Đoàn Cảnh Nghiêu nhìn bộ dạng mạnh miệng này của cô ấy, cảm thấy chơi cũng vui lắm, "Em không sợ người khác nói em lấy việc công trả thù riêng hả?"

"Tôi làm việc ngay thẳng, ai dám nói tôi?"

Người đàn ông nhẹ nhàng thả đôi chân dài, "Rồi rồi rồi, Cận thị trưởng một lòng suy nghĩ vì dân, Dương tiểu thư đó chỉ là trùng hợp đụng phải mà thôi."

"Đoàn Cảnh Nghiêu, anh tưởng bở quá rồi đấy."

"Được thôi, em nói sao thì là như vậy đi."

Cận Duệ Ngôn đứng lên, quay lại bàn làm việc. "Đừng có làm phiền tôi xử lý công việc, anh về đi."

"Em làm việc của em, tôi ngồi đây làm việc của tôi, vậy không được hả?"

"Không được, tôi còn phải đi họp ngay bây giờ, đi nhanh đi."

Cô ấy không hề khách khí liên tiếp hạ lệnh đuổi khách, tuy là Đoàn Cảnh Nghiêu tức giận nhưng cuối cùng vẫn phải đứng dậy.

Đi ra khỏi văn phòng, tiến vào trong thang máy, vừa bước ra được vài bước thì Đoàn Cảnh Nghiêu nhìn thấy thư ký của Cận Duệ Ngôn đứng cách đó không xa.

Người đàn ông nhanh chân tiến lên, thư ký quay đầu lại nhìn anh ta, "Đoàn tiên sinh."

"Cô đứng đây làm gì?"

"Có người gọi điện nói là Cận thị trưởng có bưu kiện, tôi không yên tâm nên xuống đây xem."

"Không phải tất cả bưu kiện đều có người phụ trách nhận sao?"

"Vâng, nhưng bưu kiện này không có tên người ký gửi, tôi cảm thấy không bình thường nên nghĩ tự mình xuống kiểm tra."

Trong lúc bọn họ nói chuyện thì một người nhân viên chuyển phát nhanh đã ôm một thùng giấy bước nhanh tới, thư ký muốn đưa tay ra tiếp, Đoàn Cảnh Nghiêu đã kéo cô ấy lại, hướng về phía nhân viên chuyển phát nhanh kia nói. "Đặt xuống đất đi."

"Vâng."

Đoàn Cảnh Nghiêu nói trợ lý đi lấy dao rọc giấy đến, còn thư ký của Cận Duệ Ngôn đứng đó ký nhận hàng, Đoàn Cảnh Nghiêu chăm chú quan sát nhân viên chuyển hàng kia.

"Người này có thể tin được không?"

"Tin được."

Đoàn Cảnh Nghiêu ra hiệu cho trợ lý rạch lớp băng dính ra, dao rọc giấy lướt nhẹ một đường, thùng giấy nhanh chóng được mở ra.

Thư ký tiến lên hai bước, vừa nhìn vào thứ đồ trong thùng liền sợ hãi thét lên một tiếng, thân thể cùng lùi về sau hai bước. Đoàn Cảnh Nghiêu nhanh chóng đá chiếc thùng giấy ra xa, trên khuôn mặt tuấn lãng trong phút chốc phủ kín phẫn nộ.

***

Bát Bát: Thật ra ta có chuyện này có lẽ nhiều nàng sẽ thấy ta nói nhiều đến mức có chút quen tai luôn rồi (hình như ta bắt đầu nói vậy từ lúc bắt đầu dịch bộ này hơ hơ), cơ mà ta thật sự khâm phục mấy nàng theo được tới tận đây đấy haha. Nên nếu có ai bỏ thì ta cũng không nói gì đâu, chỉ xin mọi người đừng cmt nặng lời mắng ta (bonus Tu Tu nếu có thể:3) là được rồi, có gì tìm má Yêu a kkkkk

P/s: Thú nhận là mấy ngày nay động lực giúp ta dịch bộ truyện này là cặp Ngôn tỷ x Nghiêu ca. Tuy Tân Cửu mới là con nuôi chính thức, nhưng đúng là ta có chút không chịu được tình trạng hiện tại của hai đứa nó, mỗi lần dịch đến đoạn của hai đứa nó là phải đọc mấy chương Ma đạo tổ sư lấy sức:3 (Ta thề ta không có tính lăng xê truyện đam, ta chỉ đang kể chuyện vậy thôi:))))))