Trạm Thị Vương Triều

Chương 17-1




Mã Chí Khiết trăm triệu không ngờ người đến tìm y lại là Hàn Lượng Tiết, đây chính là 'củ khoai lang' nóng phỏng tay, y không biết nên xử trí thế nào, càng không dám dẫn gã vào phủ. Trong lòng y hiểu được, hiện giờ khắp kinh sư đâu đâu cũng có người của Trạm Hi, không cẩn thận sẽ mang tai hoạ ngập đầu đến Mã gia. Y chỉ có thể hắng giọng cười khan một tiếng, rồi nói: "Lượng Tiết huynh, bây giờ tân triều đã lập, thánh chỉ cấm túc huynh sớm đã hết hiệu lực rồi, còn không mau trở về nhà rửa mặt chúc mừng một phen." Ngụ ý là thân phận của ngươi xấu hổ, nếu có thể thì mau tránh xa khỏi đây đi, chứ đừng đem phiền toái đến cho ta.

Hàn Lượng Tiết trải qua nhiều lần biến cố, đã không còn là thanh niên cao ngạo như ban đầu, biết mình không được hoan nghênh, vẻ mặt đưa đám nói: "Chí Khiết huynh, ta cũng là bất đắc dĩ mới tới tìm huynh. Cầu huynh tìm người đưa tin, thông báo cho công chúa, à không, thông báo cho hoàng quý phi nương nương một tiếng giúp ta."

Mã Chí Khiết qua lời tự thuật đáng thương của Hàn Lượng Tiết đã biết đại khái sự việc, nhưng y đâu hề biết tâm tư thật sự của Hàn Lượng Tiết. Vốn Hàn Lượng Tiết từ sau khi bị giam lỏng đúng là cũng an phận, mỗi ngày ở trong phủ tự mình đọc sách chơi cờ tìm vui, nhưng trong lòng vẫn luôn chú ý tới mọi động thái của bất cứ ai có ý tiến gần mình. Gã tinh tường nhớ rõ vào ngày mười một tháng trước, khi gã thức dậy đã có cảm giác khác lạ, dường như trong phủ quá mức thanh tịnh. Gã mới lấy hết can đảm thử ra cửa phủ thăm dò, vì thế giật mình phát hiện chẳng hề còn ai canh gác. Nhưng do gã đã bị nếm quá nhiều thiệt thòi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi thêm mấy ngày nữa, xác thực đã chẳng còn ai buồn quan tâm tới nơi khỉ gió này nữa, mới thật cẩn thận bước ra khỏi phủ. Đi trên đường nghe ngóng, mới oán hận biết rằng Trạm Hi đã đoạt được thiên hạ, Không cần nghĩ cũng biết, tiện nữ Mẫn Tiên Nhu kia nhất định đã tới xà vào lòng ả ta. Một nỗi thê lương bi phẫn ngập trời bao phủ toàn thân gã, nhưng một 'con kiến' như gã thì có thể làm được gì? Liền mua một vò rượu mạnh, phẫn hận nhìn chằm chằm tấm biển trên cửa chính, hai chữ Phò mã trên đó như con dao nhỏ cắt nát trái tim, gã ôm vò rượu mạnh nốc từng ngụm lớn, hận không thể say đến chết để được thấy rằng tất cả những chuyện này vốn chỉ là giấc mộng Nam Kha. Đáng tiếc hôm sau khi gã tỉnh lại, mọi việc xung quanh vẫn y như trước. Lúc này gã mới bình tâm suy nghĩ nên làm gì kế tiếp. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là thừa dịp lúc không ai bận tâm đến gã như thế này thì phải lập tức cao chạy xa bay, thân phận của gã quá xấu hổ, chỉ sợ Trạm Hi sẽ không bỏ qua cho gã. Nhưng mà thuốc giải đâu? Thân thể của gã bị phế như vậy, mặc kệ đến nơi nào cũng không ngóc đầu lên được, làm sao còn sống được trên đời? Cuối cùng ý nghĩ cần phải có thuốc giải chiếm thượng phong, gã nhủ thầm mình hãy kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ Mẫn Tiên Nhu sẽ tuân thủ hứa hẹn, dù sao gã đã phải hy sinh lớn thế vì nàng, ắt hẳn nàng không thể vong ân phụ nghĩa.

Nào biết Hàn Lượng Tiết đã tính quá sai, Mẫn Tiên Nhu dường như đã hoàn toàn quên lãng gã, đến ngay cả 'phủ phò mã' này cũng bắt đầu trở thành phủ của quỷ, chỉ có mỗi gã sống ở đây. Đợi chờ đến tận sắp qua năm, thực sự gã không đợi nổi nữa, ngân lượng và lương thực đã cạn kiệt, gã cũng không thể tiếp tục kiên trì. Nghĩ tới nghĩ lui, gã đành đến tìm Mã Chí Khiết xin giúp đỡ, dù sao gã với Mã gia cũng không có mâu thuẫn gì.

Mã Chí Khiết không biết việc gã bị hạ thuốc phế đi, chỉ nghĩ rằng người này vẫn tham phú quý, muốn được tranh thủ ở lại quan trường giành giật quyền chức, không khỏi cảm thấy coi thường, vừa định buông vài câu châm chọc, lại đột nhiên lướt qua suy nghĩ, Không biết chừng có thể dùng việc này châm ngòi ly gián được hoàng thượng và quý phi, không thì gieo xuống lòng hoàng thượng một hạt giống nghi ngờ cũng tốt, ai biết ngày nào đó nó có thể trở thành đại thụ che trời hay không? Nhận định thế, Mã Chí Khiết cười nhạt: "Hàn huynh, Chí Khiết cũng không phải người sẽ bỏ đá xuống giếng, huống chi còn làm đồng liêu một hồi, đương nhiên sẽ có tình cảm. Huynh yên tâm, ta nhất định giúp huynh." Y sai người hầu đi lấy chút bạc đưa cho Hàn Lượng Tiết, nói: "Huynh cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao thời cuộc đã khác."

Giờ đây Hàn Lượng Tiết không như ngày xưa thanh cao bất phàm, vội nhận lấy túi tiền không ngừng cảm kích: "Đa tạ, đa tạ Mã huynh."

Mã Chí Khiết nhìn bóng lưng hơi còng của gã đi xa, hai bên tóc mai cũng điểm bạc, không khỏi cảm khái, nơi nào còn bóng dáng của tài tử anh tuấn phong lưu phóng khoáng trước kia, rõ ràng đã trở thành một tên thư sinh nghèo túng bạc nhược. Vẫn là phụ thân nhìn xa trông rộng, nếu như trước đây mình cứ khăng khăng làm theo ý mình thì đã trở thành thứ 'phò mã' xui xẻo này... Y rùng mình một cái, không dám nghĩ thêm.

.

Ngày hai mươi tám tháng Chạp năm Thánh Khải đầu tiên, một ngày trước đại hôn của hoàng đế, ở trên điện Chính Dương, Mã Cường đã không còn như những ngày trước ra sức thoái thác ý chỉ trù lương, mà chỉ đứng một bên im lặng không nói gì, điều này làm cho cha con Đổng gia rất giật mình. Thật ra lúc trước khi Trạm Hi ban bố đạo thánh chỉ, Đổng Hoa liền có tính toán, lão dặn Đổng Bình chờ thêm mười ngày nữa, ở lúc Mã Cường rơi vào đường cùng, thì hãy âm thầm tới gặp trấn an rồi chiêu nạp Mã Cường, nếu có thể bắt tay cùng Mã gia, thì chẳng phải bọn họ đã nắm giữ được cả triều đình? Ai mà ngờ hôm nay thái độ của Mã Cường lại đổi khác, lão chưa kịp ngẫm kỹ, thì thái giám đã hô to bãi triều. Lúc ra cửa điện, lão thấy Mã Cường đi về phía Thượng Thư phòng, nên thoáng yên lòng hơn, trong cung này vốn có người của Đổng gia bọn họ, việc Mã Cường bao ngày qua tới cửa thư phòng quỳ gối lão đã sớm biết.

Mã Cường khẽ liếc theo bóng lưng hai cha con Đổng gia, cười mỉa, ông biết rõ tâm tư của lão cáo già Đổng Hoa, nếu phải đi nhờ vả Đổng gia, còn không bằng đi nương nhờ hoàng thượng. Sở dĩ lúc trước ông và Đổng gia chỉ đấu mà không phá, chẳng qua là sợ một nhà độc đại sẽ làm Mẫn Thuân kiêng kị. Chứ Đổng gia sao sẽ thiệt tình tha cho ông? Đấu nhiều năm như vậy, ông đã lĩnh giáo rất sâu sự tàn nhẫn của Đổng Hoa, huống chi trên tay ông cũng dính không ít máu tươi của nhân mã Đổng phái, sao có thể dễ dàng xóa bỏ được? Vẫn là con trai nói đúng, tốt nhất là quy phục dưới trướng minh chủ, tương lai sau này nhà họ Mã sẽ thăng chức không ngừng, thì cần gì sợ Đổng thị bọn hắn?

Mã Cường không khỏi bước nhanh hơn về phía Thượng Thư phòng. Lần này ông không quỳ nữa, mà lấy giọng điệu thần tử nhờ thái giám trực ban vào bẩm báo.

"Tuyên." Trạm Hi nghe Chương Cố bẩm báo xong, từ trong điện đi ra ngồi sau ngự án. Trong lòng nàng cười lạnh, Hừ, Mã Cường nhanh như thế đã quyết định nguyện trung thành với mình, đây rõ ràng là chủ ý của Mã Chí Khiết, xem ra lòng gian của y vẫn chưa hết.

Mã Cường tiến vào trộm liếc nhìn hoàng thượng, rồi quỳ xuống vấn an, nói: "Hoàng thượng, việc trù lương là việc trọng đại, quả thật lão thần phải đích thân đi giám sát mọi nơi mới có thể an tâm, tiếc là tuổi tác lão thần đã cao nên không tiện đi lại, thực sự lực bất tòng tâm. Người xưa đã nói tiến cử hiền tài chẳng ngại thân thích, thần mong hoàng thượng có thể thông cảm cho lão thần, để khuyển tử thay mặt thần đi." Ông chua sót nghĩ, Ta cũng đã đẩy con trai độc nhất của mình vào rồi, thế này chắc ngươi nên tin tưởng sự trung tâm của Mã gia ta chứ?

Trạm Hi lại không hề tỏ ra vui vẻ như ông tưởng, mà chỉ lạnh nhạt nói một câu, "Đã là việc trọng đại, tự nhiên phải do chính lão thần như ngươi trấn thủ. Mã đại nhân vẫn nên cố mà làm đi."

"Hoàng thượng, không phải thần khoe khoang, lần trù lương này khuyển tử tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Thần xin lấy tánh mạng đảm bảo." Mã Cường trong lòng bi thương, Vì sao mình phải lưu lạc đến nước này cơ chứ? Đã tỏ rõ tấm lòng như thế mà hoàng đế vẫn không tin. Ông chua xót nói: "Hiện nay khuyển tử đang chờ đợi ngoài cửa cung, hoàng thượng có thể triệu kiến để hỏi, cả năng lực và học thức của khuyển tử đều không hề thua kém thần."

Trạm Hi hứng thú nhìn nhìn Mã Cường, Xem ra Mã Chí Khiết này thật sự hạ quyết tâm phải lắc lư trước mặt mình đây mà. Được lắm, để ta xem thử ngươi sẽ giở được những trò gì? Nàng thoáng lướt mắt về phía Tử Đoan, Tử Đoan lĩnh chỉ bước ra ngoài cao giọng hô: "Hoàng thượng triệu kiến Mã Chí Khiết."

Liền có thái giám lập tức chạy ra cửa cung, để dẫn Mã Chí Khiết đi vào. Dáng vẻ người này vậy mà rất tự nhiên phóng khoáng, không có chút căng thẳng hồi hộp nào, quỳ xuống cất cao giọng: "Thần, Mã Chí Khiết, khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an."

Trạm Hi cũng không bảo y bình thần, nâng chén trà lên hớp một ngụm, rồi mới chậm rãi nói: "Phụ thân ngươi có một câu rất hay, tiến cử hiền tài không ngại thân thích. Tài hoa của ngươi từ nhiều năm trước trẫm đã nghe thấy. Trẫm chỉ muốn hỏi, ngươi có chắc chắn sẽ làm được việc đi các nơi đốc thúc trù lương này?"

Mã Chí Khiết trả lời rất lưu loát: "Thần nhất định không phụ hoàng ân."

Giọng điệu Trạm Hi vẫn đầy lạnh nhạt, "Nên lấy dân làm trọng, nếu ngươi đã thật tình vì triều đình vì xã tắc, nhất định trẫm sẽ thấy rõ. Được rồi, vậy ngươi hãy thay cha mình đảm nhiệm việc lần này đi. Nếu quan chức các nơi có làm khó đến ngươi, thì ngươi được phép hành sự theo hoàn cảnh." Nàng thật chẳng muốn tiếp tục nhiều lời với hai cha con nhà này, "Lui đi."

"Thần tuân chỉ." Mã Chí Khiết nói năng khí phách, chỉ là vẫn quỳ tiếp chẳng hề đứng lên.

"Ngươi còn có việc?" Trong mắt Trạm Hi khẽ lướt qua ánh sắc lạnh.

"Việc này ——" Mã Chí Khiết quay đầu nhìn phụ thân, Mã Cường ngẩn ra, không biết con trai muốn làm gì, rõ ràng tối qua đâu nói tới chuyện này. Có điều thấy con trai bình tĩnh ung dung, trái tim của ông cũng an tâm lại, vì thế nhanh chóng dập đầu nói: "Lão thần xin được cáo lui trước."

Trạm Hi không lên tiếng, nàng thật ra muốn xem thử trong hồ lô của Mã Chí Khiết này bán thuốc gì. Mã Chí Khiết thấy phụ thân đã ra ngoài rồi, lại như có như không khẽ liếc qua hai người cung nữ đứng bên hoàng thượng.

Giọng Trạm Hi đã lạnh giờ càng thêm lạnh, "Cứ nói không sao."

Mã Chí Khiết đắn đo một phen, từ tốn nói: "Mấy ngày trước Hàn Lượng Tiết có đến tìm thần, nói là muốn được gặp hoàng quý phi nương nương, thần không dám giấu giếm." Y nói đến đây thì ngừng, rõ ràng là Hàn Lượng Tiết chỉ muốn nhờ y báo giùm một tiếng, thế mà y lại cố ý nói thành muốn gặp Mẫn Tiên Nhu. Ý nghĩa của hai điều này khác nhau rất lớn, nếu để cho người có tâm tư nghe thấy, rồi thêm thắt chút vào, vậy là đã có thể biến thành chuyện xấu hậu cung. Hoặc chỉ cần việc đó khiến cho Trạm Hi có chút bất mãn với Mẫn Tiên Nhu, thì y cũng là đạt được mục đích.

Ai ngờ Trạm Hi đột nhiên cười lớn, "Truyền chỉ của trẫm, thăng chức cho Mã Chí Khiết làm Thị lang bộ Hộ, chuyên trách việc trù lương cứu dân, quan chức các nơi nếu không nghe theo lệnh, có thể tiền trảm hậu tấu."

Mã Chí Khiết bị tiếng cười kia kích đến toàn thân run lên, y rất muốn ngẩng đầu được nhìn một chút gương mặt vẫn luôn quanh quẩn trong mộng của y, có điều y hiểu giờ đây bản thân vẫn chưa có tư cách đó, nên nhất định phải tuân theo lễ nghĩa quân – thần. Y thầm hạ quyết tâm, vì tương lai có thể đường đường chính chính đứng cạnh người thương, giờ nhất định phải nhẫn nại. Đáng tiếc, bởi vì như thế mà y đã không thấy được nụ cười âm tàn giễu cợt trên gương mặt Trạm Hi.

"Trẫm chính là coi trọng những thần tử một lòng vì nước vì dân như khanh vậy. Trẫm tranh thiên hạ này, không phải như lời những tên thư sinh cổ hủ kia nói là vì hai chữ quyền lực, nếu như dân chúng sống an cư lạc nghiệp, thì trẫm thà rằng chỉ làm một tiểu dân, ban sáng đi làm buổi tối vui chơi, cần gì phải ngày ngày âu lo suy nghĩ mọi thứ, cực khổ biết bao vì thiên hạ này." Trạm Hi thong thả nói, giống như chỉ đang tâm sự việc nhà, "Kỳ thật chỉ cần mọi người dân trong thiên hạ biết giữ đúng bổn phận, thì non sông này đã sớm có thể phát triển cực thịnh. Đáng tiếc có một số thần tử một tay thì muốn vươn ra bên ngoài thâu tóm, tay còn lại thì muốn vươn đến hậu cung của trẫm đây. Trẫm không quản việc nhà của các ngươi, mà các ngươi lại cứ thích quản việc nhà của trẫm? Làm thiên tử như trẫm còn chẳng được tự tại như một tiểu dân bình thường, là bởi các ngươi không coi trẫm là thiên tử, trong lòng đang coi rẻ trẫm đấy sao?" Giọng điệu của nàng vẫn đều đều như thường, "Dùng trách nhiệm của thiên gia để dọa nạt trẫm? Hừ, các ngươi không để cho trẫm tự tại, trẫm cũng sẽ không để các ngươi thoải mái. Hai hôm trước, còn có một thái giám cầu tình cho phụ thân ngươi, xem đi, đến một cái nô tài cũng xem thường vị hoàng đế là trẫm đây."

Mã Chí Khiết càng nghe càng kinh hãi, liên tục dập đầu, giọng căng thẳng: "Hoàng thượng, gia phụ làm quan từ tiền triều, khó tránh khỏi vẫn còn chút tật xấu của tiền triều, mong hoàng thượng thông cảm. Thần xin lấy tánh mạng cam đoan, phụ tử nhà thần quyết sẽ không cấu kết cùng quan lại khác."

Ngữ điệu của Trạm Hi vẫn bình thản như cũ, "Nói thế cũng phải, tiền triều tan vỡ, kẻ tiểu nhân muốn nhân cơ hội gây chuyện cũng không có lạ gì. Thiên hạ hôm nay đã là của triều Đại Đoan, trẫm tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mấy ngày qua trẫm cũng sai người chỉnh đốn hậu cung, đuổi đi hết những kẻ nô tài không biết điều nói huyên thuyên biến hậu cung trở thành chỗ yêu ma quỷ quái, hiện giờ cả hậu cung rất hài hòa ấm áp. Phụ thân ngươi và Đổng thái sư là trọng thần trong triều, là tấm gương của tất cả quan lại, trẫm hy vọng chúng quan lại ở ngoài triều cũng sẽ hòa thuận giúp đỡ nhau. Cứ như thế, Đại Đoan ta lo gì không cường thịnh? Mã đại nhân nghĩ sao?"

"Hoàng thượng thánh minh." Mã Chí Khiết khô khốc đáp, trong lòng cực không thoải mái. Hoàng thượng lại nương việc của thái giám kia rửa sạch hậu cung, xem ra những tai mắt ở trong cung dữ nhiều lành ít. Bây giờ y đã rõ rồi, xem ra việc dùng chuyện của Hàn Lượng Tiết châm ngòi ly gián quan hệ giữa Trạm Hi và Mẫn Tiên Nhu đã thất bại. Tình cảm của hai nữ nhân thực sự có thể cứng hơn vàng? Y vẫn không tin điều này, Hay chẳng lẽ là trong lòng Trạm Hi đang có hoài nghi nên mới có một hồi nói chuyện phát tiết như vừa rồi? Suy đoán thì suy đoán, y cũng biết bây giờ không thích hợp nói thêm gì, vì thế cung kính thưa: "Thần xin ghi nhớ điều hoàng thượng dạy bảo. Trời giá lạnh, mong hoàng thượng lấy long thể làm trọng, thần xin được cáo lui." Thấy Trạm Hi không nói gì thêm, y liền chậm rãi lui ra.

Mã Cường đã sớm chờ đến sốt ruột, thấy y đi ra liền bước tới lo âu hỏi: "Đến cùng thì con nói chuyện gì với hoàng thượng, sao phải gạt cha?"

"Cha, chúng ta vừa đi vừa nói." Mã Chí Khiết ra vẻ thoải mái cười: "Hoàng thượng thăng chức quan cho con, hiện giờ con trai đã là Thị lang bộ Hộ tam phẩm, chỉ kém ngài một phẩm thôi."

Mã Cường nghi ngờ: "Hai người Tả - Hữu thị lang vẫn còn tại chức, nào có chỗ trống. Theo lệ thường thì phải bãi miễn một người mới nâng con lên được chứ?"

Mã Chí Khiết cười: "Tả thị lang là người của Đổng Hoa, có lẽ hoàng thượng muốn tước quyền của Đổng gia, chờ mấy hôm nữa qua năm sẽ rõ ràng."

Mã Cường gật đầu, lại truy vấn: "Con đừng đánh trống lảng, đến cùng con đã nói chuyện gì mà cần phải một mình diện thánh?"

Thấy không thể gạt được, Mã Chí Khiết chỉ đành trấn an: "Cũng không có việc gì lớn, mấy ngày trước Hàn Lượng Tiết đến tìm con."

"Con ——" Mã Cường biến sắc, rêи ɾỉ thở dài, "Đứa nhỏ này, cha phải nói gì với con đây?" Ông hạ giọng lo lắng: "Cha biết con vẫn luôn có khát vọng to lớn, toàn tâm toàn ý muốn sánh đôi cùng một nữ tử hiếm thấy độc nhất vô nhị trên thế gian. Thế nhưng nếu người đó đã ngồi lên cái ghế kia rồi, thì con không thể xem nàng như một nữ nhân được nữa."

"Cha yên tâm, con trai biết." Mã Chí Khiết nhẹ giọng dỗ dành ông, nhưng trong lòng thì lại càng kiên định hơn ý nghĩ của mình. Vốn cứ nghĩ rằng nữ hoàng này khó thể nắm được triều chính, chỉ cần mình cứ ở bên cạnh đồng tâm hiệp lực, kiên định ủng hộ nàng thì năm rộng tháng dài, nhất định có ngày nàng sẽ cảm động, bởi dù sao nữ nhân đều hóa ra từ nước. Nhưng hôm nay mới thấy, Trạm Hi quả thật lợi hại hơn y tưởng tượng rất nhiều, có điều thế thì sao chứ, coi như nàng có mạnh mẽ như thiên thần, nhưng nàng cũng chỉ là một nữ nhân, chắc chắn sẽ có lúc yếu đuối mệt mỏi. Ta không tin, cánh tay mỏng như tờ giấy kia của Mẫn Tiên Nhu có thể làm chỗ dựa được cho nàng?

Không ai hiểu rõ con hơn cha, Mã Cường sao không biết con trai chỉ đang ứng phó qua loa, Khuyên thì không khuyên nổi, chỉ mong qua mấy ngày sau con trai nạp thiếp, được hưởng qua mùi vị nữ nhân, thì sẽ phai nhạt đi ý niệm hoang đường. Mã Cường thở dài, khẽ quay đầu nhìn về phía cửa điện dày nặng được chạm khắc tinh tế của Thượng Thư phòng, thầm cầu nguyện, Hy vọng hoàng thượng không phát hiện ra tâm tư của con ta. Đáng tiếc ông phải hoàn toàn thất vọng rồi.