Trăng Hướng Phía Tây

Chương 34




Phương Nhạc đưa lưng về phía Trần Hề, lưng anh rộng lớn, khi cử động có thể nhìn thấy hình dáng xương bả vai anh khép mở. Chăn khách sạn bị anh gấp hai ba cái, ôm lên một chiếc giường khác, sau đó anh xoay người trải ga giường du lịch xuống, bao gối cũng bao hết lại, anh khom lưng cong eo như một ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, đưa đến cho người ta một cảm giác an toàn kiên cố không phá vỡ nổi.

Trần Hề nhìn anh vuốt phẳng các góc của ga giường, lại xoay người ôm chăn về, trải lên ga trải giường du lịch.

Phương Nhạc dạy cô: “Em ngủ trong ga giường.”

Trần Hề: “... Ồ.”

Phương Nhạc lấy bình siêu tốc gập được ra, mở ấm, rồi cắm điện, lại nói tiếp với Trần Hề: “Muốn uống nước ấm thì dùng cái bình này đun, nước bình của khách sạn chưa chắc đã sạch.”

Trần Hề hỏi: “Khách sạn này không phải mới mở sao?”

“Cũng không phải mới mở hôm qua, cố gắng dùng đồ của mình mới tốt.” Phương Nhạc nói: “Lúc rót nước nhớ đừng để vượt qua vạch nước.”

Trần Hề gật đầu.

Tiếp đó Phương Nhạc lại cầm một đống đồ vệ sinh cá nhân vào nhà vệ sinh: “Em xem còn thiếu cái gì?”

Trần Hề lắc đầu: “Không có không có, giờ đã đủ hết rồi.”

“Ừ.” Phương Nhạc hài lòng đóng vali: “Em nghỉ ngơi đi, tí nữa đói bụng thì nói với tôi, mấy thứ như cổ vịt đừng có ăn nhé.”

“Được.”

Phương Nhạc xách cổ vịt, kéo chiếc vali 29 tấc trở lại phòng bên cạnh của anh. Trần Hề đóng cửa phòng, đứng yên một lúc, sau đó cô mới tò mò nhìn thử ga trải giường du lịch.

Lần đầu tiên cô thấy thứ này, sờ nhẹ nhàng một cái, vải rất ềm, đúng là chất lượng tốt hơn giường khách sạn.

Trần Hề lấy đồ tắm rửa vào nhà tắm, sản phẩm tắm gội của khách sạn không nhìn ra được có nhãn hiệu gì, sữa tắm dầu gội Phương Nhạc bỏ vào đều là nhãn hàng trong nhà xài quen.

Khăn lông dùng một lần như loại mặt nạ nén Phương Mạt thỉnh thoảng sử dụng, sau khi gặp nước khăn lông trở thành một miếng khăn nhỏ hơi mỏng, lau mặt thì được, lau tóc thì hơi miễn cưỡng.

Trần Hề kì cọ trong phòng tắm nửa ngày, sấy khô tóc xong cô mới đi ra ngoài. Cô khát nước muốn uống nước, nhìn hai chai nước khoáng trên bàn trà, cô biết đây là đồ miễn phí của khách sạn, nhưng hôm nay dạ dày cô không tốt, vẫn nên uống nước nóng chút mới tốt.

Trần Hề so sánh bình siêu tốc lớn mà khách sạn cung cấp, cuối cùng vẫn lựa chọn chiếc bình nước gập nhỏ nhắn đáng yêu. Bình nước gập hiển nhiên mới tinh, chưa được sử dụng lần nào, Trần Hề đổ đầy nước, cắm điện, sau khi nước sôi cô đổ bình nước nóng này đi, rồi rót một bình mới.

Trần Hề ngồi trên mép giường, vừa chờ nước sôi, vừa gửi tin nhắn QQ cho Phương Nhạc: “Anh muốn uống nước ấm không?”

Phương Nhạc nhắn lại rất nhanh: “Tôi uống nước khoáng, trong phòng em cũng có nước khoáng.”

Trần Hề: “Tôi biết.”

Phương Nhạc: “Dạ dày ổn hơn chút nào chưa, muốn ăn cháo không?”

Trần Hề: “Lát nữa nói sau, giờ tôi không đói, cảm thấy vẫn ổn.”

Phương Nhạc: “Đói thì nói tôi.”

Trần Hề: “Được, đúng rồi, chiều anh ăn gì?”

Phương Nhạc: “Mì gói.”

Trần Hề nhìn mấy thùng mì gói xếp chồng lên nhau và nước khoáng, hỏi: “Trong phòng có mì gói à?”

Phương Nhạc: “Đúng vậy.”

Trần Hề: “Ăn rồi à?”

Phương Nhạc: “Vẫn chưa.”

Trần Hề: “Nấu nước chưa?”

Phương Nhạc: “Chưa.”

Nước sôi ùng ục, đèn điện hiển thị cạch một tiếng biến thành màu xanh lục, Trần Hề: “Anh mở cửa đi.”

Trần Hề đi sang phòng bên cạnh, chưa cần gõ cửa, Phương Nhạc đã mở cửa cho cô.

Trần Hề cầm ấm nước nói: “Bình nước này sôi rồi, mì gói đâu?”

Sự yêu thích với đồ ăn của Phương Nhạc rất đơn giản, đừng ngọt quá, cũng đừng dầu mỡ quá, có thể ăn no là được, cho nên tuy anh không thích ăn mì gói lắm, nhưng anh cũng không kén chọn, dù sao mì gói rất tiện dụng, cổ vịt Trần Hề ăn còn dư lúc trước anh cũng không định để lãng phí, tính ăn chung luôn.

Lúc Trần Hề gửi tin nhắn cho anh, anh đang nấu nước, khi tin nhắn cuối cùng đến, nước đã sắp sôi, anh vốn muốn nói không cần, nhưng nhìn màn hình điện thoại, anh nhanh chóng rút điện bình siêu tốc, nước sôi đang kêu gào lập tức yên tĩnh lại.

Phương Nhạc mở cửa trước, Trần Hề cầm bình nước đi vào, thùng mì gói đã mở, gia vị còn chưa bỏ hết vào, Phương Nhạc bỏ hết gia vị còn lại vào, Trần Hề đổ nước, lượng nước vừa đủ dùng.

Phương Nhạc đóng mì gói lại, lòng bàn tay nóng bỏng như thiêu.

Hôm sau bọn họ phải dậy sớm đi xe buýt đến trấn nhỏ, sau một giấc ngủ tỉnh lại Trần Hề lại khỏe mạnh như vâm, nhưng cô không dám tự nấu bữa sáng ăn bậy bạ nữa, cô chỉ ăn một chén mì nước lèo, một cái bánh bao chay, còn có một cái trứng luộc.

Trần Hề không có ấn tượng với trấn nhỏ, cô không biết rõ là nơi đó mua sắm có tiện hay không, cho nên ăn sáng xong, cô và Phương Nhạc đến siêu thị nhỏ bên cạnh khách sạn một chuyến, mua một hộp thuốc lá và chút đồ ăn vặt. Thuốc lá cô mua cho bác Tưởng, ngoài ra còn có một bao lì xì, đồ ăn vặt là mua cho em trai, tiền bỏ ra đều do cô tự kiếm khi làm gia sư.

Phương Nhạc không trả tiền giúp Trần Hề, nhưng anh sợ Trần Hề sẽ đói trên đường đi, nên tiền mua nước và đồ ăn đều là anh trả.

Xe buýt đi một mạch đến trấn nhỏ, đúng giờ giữa trưa, Trần Hề mơ màng sắp ngủ mất. Phương Nhạc đánh thức cô: “Tới rồi.”

“Ồ.”

Trần Hề xuống xe theo anh, Phương Nhạc bảo cô đừng đi qua: “Em đứng đó đi.” Hành lí để ở tầng dưới cùng của xe buýt, Phương Nhạc cùng các hành khách khác đi lấy hành lí.

Trần Hề không nghe lời anh, vẫn cùng anh đi qua đó, hành khách nhiều, hành lí cũng nhiều, cô cảm thấy một mình Phương Nhạc lấy hai vali sẽ không tiện.

Phương Nhạc lấy được một cái vali, thấy Trần Hề theo sát mình, anh đành đưa chiếc nhỏ cho cô.

Qua điện thoại Trần Hề đã hẹn bác Tưởng gặp ở bến xe này, giờ bác Tưởng và ba Trần còn chưa tới, Trần Hề cũng không chạy lung tung, cô nhìn đông ngó tây, Phương Nhạc chú ý thấy ánh mắt cô dừng ở hướng kia tương đối lâu.

Trấn nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, bến xe này coi như trung tâm buôn bán, không có nhiều cửa hàng lắm, nhưng cái gì nên có cũng có, ví dụ như quán cơm, tiệm cắt tóc, khách sạn nhỏ treo bảng hiệu rách nát.

Bên cạnh còn một chợ rau lộ thiên, người bày hàng đều là nông dân vùng lân cận, Trần Hề nhân cơ hội đi mua mấy cân thịt.

Lúc thanh toán cô hỏi thăm chủ quán về khách sạn trấn trên.

Chủ quán chỉ về phía đối diện nói: “Chỉ có một cái bên kia.”

Trần Hề đã sớm nhìn thấy, bảng hiệu rất đơn sơ, cô hỏi: “Còn khách sạn nào khác không ạ?”

“Chú cũng không rõ lắm, chỗ bọn chú nhỏ, chắc không có khách sạn gì đâu.” Chủ quán quan sát cách ăn mặc của Trần Hề và Phương Nhạc, bảo: “Các cháu đến từ đâu vậy, chắc chắn các cháu ở không quen khách sạn chỗ này.”

Người mua đồ không ít, Phương Nhạc cao nên cản đường, anh vẫn luôn né sang một bên, lúc này cuối cùng cũng có thể đến gần Trần Hề, anh hỏi: “Sao lại hỏi thăm khách sạn?”

Trần Hề nói thẳng: “Tôi muốn tìm một khách sạn cho anh, cũng không biết chỗ này có cái nào tốt tốt không, lát nữa chúng ta lại tìm xem.”

Thẻ ngân hàng của cô còn mấy nghìn tệ, đều là tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt bình thường còn dư, trấn nhỏ giá rẻ, chi trả cho khách sạn nửa tháng hẳn vẫn dư dả. Thật ra đây cũng coi như là tiền của Phương Nhạc, Trần Hề sờ túi xách nhỏ.

Phương Nhạc chững lại: “Có ý gì?”

Trần Hề đang nghĩ ngợi: “Hả?”

Phương Nhạc nhìn chằm chằm cô: “Em không tính dẫn tôi về nhà?”

Trần Hề còn chưa kịp phản ứng lại, điện thoại của cô đúng lúc này lại vang lên, là điện thoại của bác Tưởng, vang lên một tiếng như thường lệ rồi cúp máy, chờ cô gọi lại.

Trần Hề ấn dãy số, điện thoại còn chưa thông, cô đã phát hiện cách đó không xa có người đứng cạnh chiếc xe điện ba bánh.

Trần Hề ngay cả thịt mua cũng không lấy, như ảo thuật mà để lại một luồng gió cho Phương Nhạc. Ngày hè tháng bảy vô cùng nóng bức, sau lưng trước ngực Phương Nhạc chảy không ít mồ hôi, tóc trên trán cũng rũ xuống, bị cơn gió này thổi đến, anh không hề cảm thấy lạnh, ngược lại càng thấy khô nóng hơn.

Phương Nhạc nhìn Trần Hề nhào vào lòng một người đàn ông trung niên, anh căng mặt, cầm miếng thịt bị Trần Hề bỏ quên, kéo hai chiếc vali đi qua theo.

Bác Tưởng là một người đàn ông trung niên nhỏ gầy, ba Trần cao khoảng 1m7, thân hình gầy gò, phía dưới lớp quần áo cứ như chỉ có cơ thể trống trải, tóc như đã rất lâu rồi không cắt, dài ra như rơm rạ, nhưng không dơ, hẳn là mới gội hơi mạnh.

Bên chân ba Trần là một bé trai, cũng gầy gò, cũng tóc dài, nhưng mặt mày có vài phần tương tự Trần Hề.

Ba Trần và bác Tưởng căn bản không dám nhận người, bởi vì Trần Hề trước mặt họ so với một năm rưỡi trước cứ như hai người khác nhau.

Ba Trần cười ngốc làm thủ ngữ, con lớn rồi, trở nên xinh đẹp.

Bác Tưởng cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy, thật ra vừa rồi bác đã thấy hai đứa, nhưng không dám khẳng định, sợ gọi nhầm.”

Trần Hề ngồi xổm xuống ôm lấy em trai Trần Ngôn, cô không thể bế Trần Ngôn lên, nếu bế cậu bé lên, cô không thể làm thủ ngữ được.

Trần Hề hỏi ba Trần, sao em trai cũng tới, không phải bảo nó chờ ở nhà sao?

Ba Trần cười ngây ngô, vốn dĩ ba không cho nó tới cùng, nó lại cứ một hai đòi tới, đường núi cũng không dễ đi, nếu không ba sẽ không tới trễ. Hai đứa có phải đã chờ lâu rồi không?

Trần Hề nói, không có, chỉ đợi một lát, con còn mua một miếng thịt.

Phương Nhạc đến gần mấy người họ, chào một câu “Chào bác” với bác Tưởng, lại làm một động tác chào chú với ba Trần.

Ba Trần hơi mất tự nhiên, Trần Hề đứng dậy giới thiệu bọn họ, nói với ba Trần đây là Phương Nhạc.

Bác Tưởng miễn cưỡng có thể nói hai câu mang tính hình thức, chốc chốc thì nói vất vả rồi, chốc chốc lại nói trời nóng, Phương Nhạc đều khách sáo đáp lời. Trần Hề và em trai quấn quýt một lát, cuối cùng cũng làm chủ cục diện: “Trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

Gần đó chỉ có một quán cơm nhỏ, hai người lớn đều không hé răng, Phương Nhạc làm chủ gọi vài món, trong bữa anh cũng không nói gì, chỉ lo vùi đầu ăn. Trần Hề rất bận, lúc thì ngón tay bay múa, lúc thì nói nhỏ với bác Tưởng.

Bác Tưởng nói tiếng địa phương, Trần Hề cũng đáp lại ông ấy bằng tiếng địa phương, Phương Nhạc nghe cũng không hiểu, bên cạnh là một khách sạn, Phương Nhạc cẩn thận phân biệt phát âm khách sạn, nhưng căn bản không phân biệt nổi, Phương Nhạc không lộ cảm xúc.

Trong chén cơm đã thấy đáy, bên cạnh đột nhiên có người nói một câu: “Ông chủ, cho bàn này thêm một chén cơm. Một chén đủ không, hay là trực tiếp gọi hai chén?” Câu sau là hỏi anh.

Phương Nhạc ngước mắt về phía Trần Hề đang hỏi, nhẹ nhàng “ừ”, sau đó nói: “Hai chén.”

Trần Hề lớn tiếng gọi ông chủ: “Ông chủ, cho hai chén!”

Ăn cơm xong, Trần Hề lại muốn dẫn ba Trần và em trai đi cắt tóc, trên phố còn một tiệm cắt tóc.

Cô làm việc luôn rất có kế hoạch, trước đó mới vừa xuống xe, lúc cô nhìn xung quanh cũng đã nghĩ kĩ rồi, ăn cơm trước, lại cắt tóc, sau đó thì sao? Đoàn người rời tiệm cơm đến tiệm cắt tóc trước, lúc đi ngang khách sạn có bảng hiệu rách tung tóe kia, Phương Nhạc đẩy vali, không nói một lời bước đi như bay.

Tiệm cắt tóc chỉ có một gian rất nhỏ, cũng không có khách nào, ba Trần và em trai đều ngồi trên ghế cắt tóc, bác Tưởng đi dạo trên phố.

Cửa hàng chỗ này đều không mở điều hòa, vừa nãy lúc ăn cơm Trần Hề đã toát mồ hôi, giờ vẫn rất nóng, tiệm cắt tóc chỉ có một chiếc quạt, cũng không chỉ quạt cho họ.

Trên bàn nhỏ ở cửa có truyền đơn, Trần Hề cầm hai tờ, đi về đưa cho Phương Nhạc một tờ.

Phương Nhạc nhận lấy, tiện tay nhẹ nhàng quạt một cái, sau đó hỏi: “Trên trấn còn khách sạn nào khác?”

Trần Hề ngồi lại bên cạnh Phương Nhạc, nói: “Tôi mới vừa hỏi ——”

Đột nhiên Phương Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía cô, nhìn thẳng.

Trần Hề chỉ lo nói phần mình: “Vừa rồi tôi đã hỏi bác Tưởng, chỗ này chỉ có hai khách sạn, điều kiện đều không ra gì. Anh muốn cùng tôi về nhà tôi ở không?”

Phương Nhạc hỏi thẳng: “Vì sao em muốn cho tôi ở khách sạn?”

Vốn dĩ Trần Hề cho rằng Phương Nhạc cùng ở nhà mình cũng không thành vấn đề, nhưng hôm qua cô mới nhận ra cô không đủ hiểu Phương Nhạc.

Phương Nhạc ngủ ở khách sạn còn phải trải ga giường du lịch, nấu nước cũng dùng ấm siêu tốc mình mua, vali của anh lúc ra ngoài đều đầy đủ mọi đồ dùng sinh hoạt, khiến cô nhìn mà bất ngờ.

Phương Nhạc nghe Trần Hề giải thích, ánh mắt anh hiếm khi lộ ra một tia mờ mịt. Tay Trần Hề gấp giấy thành cây quạt, cô không cần cúi đầu, chỉ bằng cảm giác đã vừa lật vừa gập, giấy truyền đơn trong tay cô dần dần nhỏ lại.

Cây quạt được gấp xong, hiệu quả quạt gió hình như tốt hơn trạng thái tờ giấy bằng phẳng vừa rồi, Trần Hề rút tờ truyền đơn trong tay Phương Nhạc ra, nhét cây quạt cũng coi như nhỏ nhắn mà cô tự gấp vào tay anh: “Anh quạt cái này đi.”

Phương Nhạc: “…”

Trần Hề tạm dùng giấy truyền đơn quạt gió, bỗng nhìn thấy ở cửa tiệm cắt tóc có người xách theo sọt bán trái cây, Trần Hề nói: “Tôi đi mua chút trái cây.”

Cô chạy ra ngoài, ngồi xổm hỏi bà cụ giá cả, dưa hấu nhỏ và đào đều là do bà cụ tự trồng ở nhà, bề ngoài không đẹp, khó bán được ở đây, giá cũng rẻ, Trần Hề lấy mỗi thứ một ít.

Khi xách theo hai túi trái cây trở về tiệm cắt tóc, Trần Hề nhìn thấy em trai đã cắt xong, nhóc con ngồi bên cạnh Phương Nhạc, tay khua khoắng, sau đó, Phương Nhạc cũng nâng tay lên, không thành thục lắm mà làm mấy động tác.

Em trai đang nói, tên của cậu bé là chị gái đặt cho.

Phương Nhạc nói với cậu bé, cái tên rất dễ nghe.

Lúc nãy Trần Hề đã nhìn thấy Phương Nhạc chào hỏi ba Trần, khoa tay làm một động tác “chào chú”, nhưng động tác này đơn giản, chỉ cần tìm trên mạng, với một cái liếc mắt là có thể nắm bắt được mấy ngôn ngữ câm điếc đơn giản.

Nhưng hiện giờ hiển nhiên Phương Nhạc đã có thể đối thoại với Trần Ngôn, tuy động tác của anh chưa quen tay.

Phương Nhạc để ý đến động tĩnh ngoài cửa, anh quay đầu, hỏi: “Mua gì vậy?”

“À.” Trần Hề nói: “Dưa hấu và đào.”

Sự mờ mịt trong mắt Phương Nhạc đã sớm biến mất, trở lại thần thái bình tĩnh vốn có của anh.

Anh đứng dậy đón lấy bao ni lông, nói với cô: “Tôi sẽ ở nhà em, có đủ phòng không?”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc: “Không đủ cũng không sao.”