Trăng Sa Đáy Vực

Chương 14: Năm Thứ Hai




Langmuir bước chân trần xuống đất, thay bấc cho ngọn đèn đồng đã tắt cạnh giường.

Hợp hóa xong, y vừa mới tắm rửa, cả người như được một làn sương mù bao phủ. Nhân loại cố sức kiễng chân, hai tay khép lại bấc đèn "thổi" mấy lần, ánh lửa mới dần trở nên sáng hơn, chiếu sáng được cung điện vốn tối tăm.

Hôn Diệu ngồi bên giường nhìn, không biết Langmuir học cách thắp đèn từ khi nào, suy nghĩ của hắn có chút bay xa.

"Điều quan trọng nhất đối với bầu bạn hợp hóa phục vụ vương là nghe lời." Hắn nói: "Nói lung tung, dám khoa tay múa chân với quân chủ thì rất phiền phức, không thể để lại tai họa ngầm này."

Hôn Diệu nói tới đây thoáng ngơ ra một lát, lập tức như không có việc gì bổ sung thêm một câu: "Ngoại trừ..."

"Ngoại trừ ta." Langmuir ngầm hiểu: "Vì ta không có một công dụng nào khác. Nô lệ đã hiểu."

Hôn Diệu hừ một tiếng không rõ ràng, quay mặt sang một bên, chống trán bằng đốt ngón tay, tiếp tục nói về Lưu Sa: "Nàng ta à, nàng ta khá thông minh, biết sau này không thể tới đây. Chủ động làm hại bản thân để tỏ ra mình yếu thế, nàng ta muốn van xin ta rủ lòng thương, xem phần thưởng cuối cùng là gì. Vậy gia đình nàng ta sẽ khá hơn vào mùa đông này."

"Nhưng Lưu Sa cũng không đủ thông minh. Nàng ta phạm sai lầm, chỉ cần cắn mình mấy cái, rơi vài giọt nước mắt, chẳng lẽ không bị trừng phạt mà còn có thể ôm thưởng đi ra khỏi cung... Trên đời nào có đạo lý như vậy?"

Bên ngoài còn có những tôi tớ khác, bọn họ thấy thì trong lòng nghĩ thế nào?

Một truyền mười mười truyền trăm, ma tộc hoàng cung nghĩ như thế nào?

Sau này kẻ nào phạm lỗi lớn hay nhỏ đều sẽ xài chiêu này, vậy hắn còn làm vương làm gì?

Hôn Diệu không bao giờ nghĩ rằng cách giải quyết của mình có gì sai.

Không ngờ Langmuir lại tỏ ra bất lực rồi nói: "Ngài đúng là tàn nhẫn."

"Nàng ấy không phải người yêu của Ngô Vương sao? Chỉ vì một câu nói vượt quá giới hạn..."

"Người yêu?"

"Ma... ma yêu?" Langmuir lắp bắp.

"Yêu."

Hôn Diệu đầy ẩn ý liếc y một cái, đột nhiên nghiêng đầu hỏi: "Langmuir, yêu ở vực sâu là như thế nào?"

"Là như ánh nắng, như hoa sao?"

"...!"

Hơi thở của Langmuir bỗng dồn dập.

Y cúi đầu, mười ngón tay thon dài lặng lẽ nắm lấy tấm ga trải giường.

Hôn Diệu cũng không hề nhìn y, chỉ là vẫy tay để cho nhân loại ngồi vào lòng mình, bàn tay thô ráp trượt xuống từ sau gáy trắng nõn, vuốt dọc sống lưng.

Chẳng mấy chốc hắn đã tới lớp vảy. Đó là vảy mới mọc trên cơ thể Langmuir, thô ráp cưng cứng bao phủ làn da vốn mịn màng, tượng trưng cho nhân loại đang dần bị ma khí ăn mòn.

"Ở vực sâu." Ma Vương trầm giọng nói: "Không phải ma tộc nào cũng đủ tư cách nói chuyện hôn nhân."

"Đa số liệt ma cả đời sẽ không kết hôn, bọn họ có rất nhiều bầu bạn hợp hóa, ngoại trừ thỏa mãn dụ/c vọng, việc để lại càng nhiều con nối dõi càng quan trọng hơn, vì trẻ con ma tộc chết yểu quá phổ biến."

"Chỉ có ma tộc có tài nguyên và địa vị nhất định, chẳng hạn như trưởng lão, thủ lĩnh, tướng quân trong bộ lạc. Khi bọn họ muốn độc hưởng một bạn đời, hoặc là vì bảo đảm người thừa kế của mình có huyết thống thuần khiết, lúc đó mới có thể tổ chức lễ thành hôn hoành tráng, hình thành quan hệ hôn nhân với đối phương."

"Còn yêu ư..."

"Yêu trong vực sâu, chắc chắn không như ngươi tưởng đâu."

Hôn Diệu nói xong, thản nhiên nhìn xung quanh, những thứ treo trong cung điện hầu hết đều là đồ trang trí bằng xương, không có thứ gì xa hoa. Hắn lục lọi đầu giường mấy lần, mới tìm ra một viên hồng ngọc không biết rơi vào khe hở từ lúc nào.

"Đây, một viên như vậy." Ma Vương thản nhiên đặt viên hồng ngọc vào lòng bàn tay Langmuir: "Nếu đưa cho thủ lĩnh của các bộ lạc khác, lương thực đổi được đủ để nuôi người cha sắp chết và em gái đang gào khóc chờ ăn thêm hai tháng nữa."

"Có lẽ Lưu Sa cũng coi như yêu ta, nhưng nếu bảo nàng ta chọn giữa một viên ngọc quý và "bầu bạn hợp hóa với Ma Vương, nhưng không có ban thưởng", nàng ta sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước."

Langmuir ngẩn ra một lúc rồi từ từ nắm lấy viên ngọc vào lòng bàn tay.

Thật ra từ góc độ của y, chất lượng của "viên ngọc" này thực sự rất thô ráp, nếu ở quốc gia của nhân loại chỉ cần có một chút ít tiền dư là có thể mua nó từ một thương nhân, nhưng đối với ma tộc mà nói, đó đã là trân bảo có thể hiến cho thủ lĩnh rồi.

"Thị quan Lưu Sa... rất yêu gia đình của mình."

"Đúng vậy, nhưng nếu trời đông giá rét đến và lương thực không đủ, ngươi đoán nàng ta sẽ làm gì?"

Langmuir im lặng một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: "Cướp bóc?"

Không ngờ Hôn Diệu nhướng mày: "Khá thú vị đấy, đáng tiếc sai rồi. Lưu Sa là liệt ma, thể trạng yếu ớt, nàng ta đâu có bản lĩnh đi cướp bóc đồng tộc?"

"Đến lúc nàng ta không còn đường nào để đi, nàng ta chỉ có thể giết người cha già ốm yếu của mình, sử dụng nguồn lương thực duy nhất của mình để nuôi dạy lớp trẻ hơn, thay vì chết đói trong một gia đình ba người."

Langmuir im bặt.

"Nếu lương thực vẫn không đủ... ngươi đoán xem?"

"Em gái... cũng sẽ bị nàng giết sao?"

"Sai rồi, Lưu Sa mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ nhiều."

Hôn Diệu bỗng vươn tay, kéo bả vai của Langmuir lại gần, nhéo cằm y xoay thẳng gương mặt đó đối diện mình.

Trong mấy hơi thở ngắn ngủi này, vẻ mặt của Ma Vương trở nên rất nghiêm túc, không còn đùa giỡn hay tàn nhẫn nữa, hắn ghé sát vào tai Langmuir khẽ thì thầm.

"——!?"

Langmuir hít một hơi ngắn, con ngươi khẽ run lên.

Y lùi lại như bị bỏng, nhưng Ma Vương lại ôm chặt y, hệt như đang tra tấn y bằng một loại cực hình nào đó, hắn vừa nói xong lời khiến người ta phải sơn gai ốc đó vào bên tai nhân loại ——

Nàng ta sẽ lã chã rơi nước mắt ăn thịt người cha già của mình, nuôi sống bản thân và em gái bằng máu thịt của người thân nhất.

"Nhân tộc các ngươi cũng không gọi đây là mạnh mẽ, mà là tàn nhẫn, xấu xa, tội nghiệt... đúng không? Trong mắt các ngươi, ma tộc là lũ chuột cống, vừa dơ dáy vừa hôi hám."

"Nhưng chuột không bao giờ có thể bò ra khỏi cống ngầm, vậy chúng phải làm sao bây giờ? Bẩn thỉu và hôi thối nên không thể sống được nữa?"

"Langmuir, vùng đất Gasol hoang vu này là cống rãnh trong mắt các ngươi, nhưng đó lại là quê hương mà bọn ta vô cùng căm hận lại hết mực yêu quý, đó là nơi huyết thống của bọn ta sinh ra và chết đi. Mỗi khi mùa đông lạnh giá đến, vô số ma tộc cùng đường hết lối phải ăn sống máu thịt của đồng loại để kéo dài hơi tàn."

Âm thanh của Ma Vương không lạnh lùng thậm chí cũng không sắc bén, mà giống như bị cuốn vào trong gió tuyết mênh mông, đóng băng không khí trong màn ngủ vào đêm khuya.

"..."

Langmuir nhắm mắt lại tựa như bị một chiếc gông nặng vô hình nào đó bẻ cong bả vai, run rẩy không ngừng. Mái tóc dài màu xám bạc uốn lượn xõa xuống, che đi vẻ mặt của nhân loại.

Hôn Diệu nhìn sâu vào y một lát rồi mới trầm giọng nói: "Langmuir, đây mới là yêu của vực sâu."

"Nó không phải chiếm hữu mà là từ bỏ. Cũng không phải nắng và hoa, mà là bàn tay nâng xương cốt của kẻ chịu lạnh trong tế lễ Cực Hàn."

...

Khi móng tay của Hôn Diệu thả ra Langmuir, bả vai nhân loại đã hằn năm vết máu nông

Hắn đã nhiều lời rồi, Hôn Diệu bực bội nghĩ thầm. Quả thực như kiểu mình đang giải thích điều gì đó, nhưng rõ ràng ma tộc khinh thường giải thích.

Hắn mạnh miệng nói thêm một câu: "Ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút, xem như ban thưởng vì ngươi đã hợp hóa với ta."

Kể xong câu chuyện, Ma Vương thổi tắt đèn, trở lại giường. Langmuir vẫn cứng đờ ở đó như một tác phẩm điêu khắc.

Hôn Diệu đã nằm xuống, lại phải đứng dậy, dùng đuôi vỗ nhẹ vào lưng y ra hiệu cho y nằm xuống, đừng có cản trở giấc ngủ của hắn.

Ngạc nhiên thay, hắn tưởng Langmuir sẽ khóc, nhưng không.

Xuyên thấu qua bóng đêm, trong đôi mắt khép hờ đó, không hề có cảm xúc vui buồn gì.

=========

Không bao lâu sau thì Hôn Diệu đã có chút hối hận vào cái đêm hôm đó rồi.

Nô lệ của hắn bị kíc/h thích quá lớn, từ vỏ sò ban đêm biến thành tác phẩm điêu khắc vào ban ngày.

Kể từ đó, Langmuir ngày càng dành nhiều thời gian bên cửa sổ hơn.

Có lúc Hôn Diệu rời cung vào sáng sớm, ban đêm trở về vẫn thấy y ở nơi đó, phần lớn thời gian đứng bất động nhìn chằm chằm vào ánh sáng của vách kết giới một cách im lặng.

Dù Hôn Diệu đã nhiều lần ám chỉ rằng "Lưu Sa không phải là một kẻ không hiểu quy tắc, nàng ta không dám nhìn vào những thứ không nên nhìn, đêm đó nàng ta đã rời đi từ lâu rồi", cùng với "ngươi đi theo bên cạnh ta, không có ma tộc nào dám ăn thịt ngươi, ta cũng không cho ngươi ăn thịt ma tộc đâi".

Song chẳng ích gì cả.

Langmuir nói: "Ngô Vương có thể đổi chỗ trói ta không?"

Y suy nghĩ một lúc rồi vụng về đặt tay lên phía trước áo, chậm rãi nói: "Ngài muốn làm gì thì làm."

Lần trước hắn đưa ra yêu cầu này, Hôn Diệu hù y nuốt đá lửa.

Lần này, Ma Vương nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, thầm lo lắng tính những ngày còn lại của mùa đông.

Khi trời đông giá rét qua đi, mạch lửa trong lòng đất bắt đầu hoạt động.

Nhiệt độ bắt đầu ấm lên, hồ băng bắt đầu tan băng, âm thanh của dã thú dần đến từ dãy núi tuyết Sương Giác rộng lớn.

Cuối cùng Hôn Diệu cũng có thể đưa Langmuir ra khỏi cung điện trước khi hắn nuôi hư người này.

Chỉ thỉnh thoảng lẻn ra ngoài một chút mà thôi. Hôn Diệu nghĩ như vậy, sau đó thuận tay đặt chìa khóa xương lên ngai vàng xương thú của mình.

"Ngô Vương có ý gì!?"

Vô số ma tộc hoảng sợ không thôi, lén nghị luận sôi nổi.

Chỉ nhớ có vị Thánh Quân bệ hạ mặc áo bào trắng tóc vàng, mạnh đến mức không giống nhân tộc là người duy nhất có thể trực diện chiến đấu với vương của bọn họ.

Chớp mắt đã hơn một năm trôi qua, bây giờ thấy vương và nhân loại nô lệ như hình với bóng, đám ma tộc chỉ cảm thấy toát mồ hôi lạnh.

Đặc biệt là những kẻ đã từng hạ nhục Langmuir, mỗi lần tới yết kiến Ma Vương đều lo sừng của mình khó có thể giữ được.

Rất nhiều ma tộc chạy đi tìm tư tế Tada với vẻ mặt đau khổ, xin ông tính toán.

Cụ ông bí hiểm sờ tới sờ lui trên mảnh xương bói, cuối cùng phán định một câu: "À... đây là nhân duyên của vương."

"Nhân duyên!?"

Tako nhảy cẫng lên cao ba thước, khuôn mặt già nua hoảng sợ nhăn nhúm: "Nhân duyên? Tada, bói toán của ông chắc chắn lại sai rồi đúng không!"

"Ông trời ơi, để mạch lửa thiêu chết ông già như ta đi!"

Lão tư tế nước miếng tung bay hét lên, nắm lấy bím tóc rối bời của mình: "Trước đây ta đã nguyền rủa y rất mạnh, lỡ như y ghi hận ta, nói xấu trước mặt vương..."

Lão tư tế Tada ghét bỏ lùi về phía sau mấy bước, không thèm để ý tới ông.

Bản thân Hôn Diệu cũng không quan tâm những thứ này. Kể từ khi hắn chuồn đi với nhân loại, vô số điều mới mẻ khiến Langmuir choáng váng, hệt như những chồi non và nụ hoa được hồi sinh trên núi.

Mấy ngày kế tiếp, người này lại trở lại bộ dáng ngày ngày líu lo bên cạnh Ma Vương hỏi đông hỏi tây, không còn giống một tác phẩm điêu khắc nữa.

Khi tâm trạng Hôn Diệu vui vẻ thì giải đáp cho y một chút. Khi tâm trạng bình thường thì trêu y. Nếu tâm trạng không tốt thì dùng chút thủ đoạn nào đó để lừa y rồi hù họa y.

Nếu có thể nhìn thấy vẻ mặt ngơ ra hoặc bất đắc dĩ của Langmuir, tâm trạng của Hôn Diệu sẽ lập tức như trời quang mây tạnh.

Tóm lại, mạch lửa đã hoạt động trở lại, Langmuir vẫn còn sống.

Mọi thứ đều tươi tốt, Ma Vương rất hồ hởi.

"Trong vực sâu, có khoảng hai mươi bộ lạc ma tộc lớn nhỏ đều được đặt tên theo thủ lĩnh. Trong đó, mạnh nhất là Ngõa Thiết ở phía Đông Bắc, Black Thor ở Tây Bắc, còn có Trinh Tán ở phía Nam..."

Vào những ngày không có việc gì làm, Hôn Diệu sẽ mở bản đồ da dê, tùy ý chỉ vào những dòng sông và núi non bằng móng tay sắc nhọn của mình, trò chuyện với Langmuir.

"Theo tục lệ cổ xưa do tổ tiên bọn ta để lại, nếu một Ma Vương sinh ra, tất cả thủ lĩnh bộ lạc đều phải thần phục, nhưng đó cũng là quy tắc xưa, một ma tộc gãy sừng có nghĩa là nỗi sỉ nhục."

"Các thủ lĩnh đang êm đẹp, đâu ai muốn tự dưng thần phục không công? Tất nhiên sẽ lấy cớ xóa đi nỗi sỉ nhục của ma tộc, mà mỗi ngày đám đó đều nghĩ cách giết ta..."

Lúc này Langmuir mới hiểu được tình cảnh mà Hôn Diệu phải đối mặt.

Tuy được mệnh danh là Ma Vương, nhưng thực ra mỗi bước hắn đi đều khiến người thót tim.

"Vậy thì... Ngô Vương đã đối phó với điều đó suốt những năm qua như thế nào?"

Hôn Diệu: "Ừm, đánh đến khi nào phục."

Langmuir: "..."

Thánh Quân bệ hạ, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu chuyện xưa về tranh đấu chính trị, tự mình suy ngẫm sâu sắc.

Có lẽ, y phải mất một thời gian dài mới có thể thực sự quen với đám ma tộc này nhỉ...