Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Quyển 5 - Chương 16




Hôm nay Vũ Định đế triệu cả nhà Lăng Nam vương vào cung, mở tiệc gia đình tẩy trần cho Lâu Dự.

Tào hoàng hậu đích thân lo liệu thực đơn, Dung quý phi đi theo, mấy hoàng tử đều đến dự tiệc. Nói là tiệc gia đình nhưng những người ngồi ở đây đều là người có quyền thế nhất triều đình Đại Lương.

Vũ Định đế tan triều về cung Trường Lạc, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, Tào hoàng hậu vội sai cung nữ mang nước nóng khăn mặt vào hầu hạ lau mặt.

Vũ Định cầm chiếc khăn mặt nóng bỏng, vừa lau mặt vừa nhìn lướt qua bàn tiệc, thấy ngồi trong cung toàn là người mình thích, trong lòng khoan khoái, cười nói: "Đều là người nhà cả, không cần giữ lễ tiết. Mọi người cũng đói rồi, bắt đầu ăn đi thôi".

Tào hoàng hậu cười nói: "Đúng vậy. Dự nhi hiếm lúc về kinh, bên ngoài tự do tự tại đã quen, trong cung lại nhiều quy củ, đừng để nó gò bó quá mà khó chịu".

Trần Kiếm Ý liếc con trai một cái, trêu đùa: "Có thứ gì gò bó được nó chứ? Bây giờ nó đã bị sương gió biên cương làm cho da mặt dày lắm rồi".

Lâu Dự cười, cầm chén rượu lên kính Vũ Định đế rồi uống cạn: "Trong thành Thượng Kinh ai ai cũng khen tiểu chất giống như ngọc thụ lâm phong, hoàng bá phụ nói một câu công bằng xem da mặt tiểu chất có dày không?"

Vũ Định đế cười ha ha, ngồi xuống nói: "Ta thấy sương gió biên thùy tôi luyện rất tốt, mấy năm nay Dự nhi tiến bộ rất nhiều, lĩnh quân, tác chiến, chỉ huy đều chín chắn nghiêm cẩn, rất có phong thái của Ngũ đệ năm đó".

Vũ Định đế và Lăng Nam vương là anh em cùng một mẹ sinh ra, đều là con của hoàng quý phi Lạc thị. Năm đó Vũ Định đế kế vị mà không phải con trưởng, cũng không phải con hoàng hậu, ngoài nguyên nhân thiên tư xuất chúng thì người em ruột tay nắm trọng binh, năng chinh thiện chiến này cũng là một trợ lực lớn. Vũ Định đế luôn nhớ kĩ điều này, vì vậy lúc riêng tư vẫn xưng hô Ngũ đệ, Tam ca, trước mặt Lâu Dự thường tự xưng Tam bá, còn bắt các hoàng tử xếp thứ tự cùng Lâu Dự theo tuổi tác, suốt ngày ca ca đệ đệ cực kì thân thiết.

Lăng Nam vương nhấp ngụm rượu, lắc đầu nói: "Thằng nhóc này đánh trận còn tạm được, tửu lượng lại không được một nửa của đệ".

Vũ Định đế cười to, đưa tay chỉ Lăng Nam vương: "Sinh được một thằng con trai văn hay võ tốt như vậy mà còn không biết đủ, nếu là ta thì không biết sẽ vui vẻ đến mức nào".

Lời này vừa nói ra, sắc mặt thái tử và Lộc thân vương đều tối sầm lại. Một làn khói mỏng thoáng bay qua trong mắt Tào hoàng hậu, khẽ liếc Dung quý phi bên cạnh như có như không.

Thái tử và Lộc thân vương đều đã trưởng thành, sau lưng là nhà họ Tào nhà cao cửa rộng, thoạt nhìn thì vinh sủng vô hạn, làm người ta ngửa mặt ngóng trông. Nhưng trên thực tế Vũ Định đế lại yêu thích Lục hoàng tử do Dung quý phi sinh ra hơn, từng nhiều lần khen ngợi trước mặt mọi người rằng Lục hoàng tử thông minh lanh lợi, là đứa giống mình nhất trong ba đứa con trai.

May mà Lục hoàng tử mới có mười ba tuổi, vẫn còn bé. Hơn nữa phủ Trấn Quốc công, cha của Dung quý phi, đời đời đại nho, trọng thi thư, giữa triều đình đầy âm mưu quỷ kế vẫn không nghiêng không lệch, vững như đá tảng giữa biển giận, rất có thanh danh, dường như không có quá nhiều tham vọng với ngai vàng cao vút, vì thế Tào hoàng hậu cũng hơi yên tâm.

Sự không vui trong lòng chỉ thoáng qua, Tào hoàng hậu mỉm cười, chuyển đề tài cực kì tự nhiên: "Dự nhi cũng đã đến tuổi nhược quán, lần này làm lễ trưởng thành xong cũng nên tìm chọn thế tử phi. Dự nhi tuấn tú thế này, không biết sẽ làm ngả nghiêng bao nhiêu tài nữ trong thiên hạ".

Vũ Định đế nhìn về phía Tào Hoàng hậu và Dung quý phi: "Các khanh cũng cần để ý một chút, chịu khó quan sát, chọn những danh môn khuê tú xuất sắc nhất trong thành Thượng Kinh rồi tìm cơ hội để Dự nhi xem xem".

Tào hoàng hậu và Dung quý phi mỉm cười gật đầu nghe lệnh.

Dung quý phi dịu dàng nhã nhặn, giọng nói êm ái: "Không biết Dự nhi thích phụ nữ kiểu gì? Có tài hay có sắc, dịu dàng hiền thục hay hoạt bát nhanh nhẹn?"

Trần Kiếm Ý cười tít mắt nhìn về phía con trai. Lần này hoàng thượng đã lên tiếng, để xem con trai mẹ làm thế nào?

Lâu Dự không đổi sắc mặt, bình tĩnh uống hết một chén rượu, nói chậm rãi: "Đều không thích".

Mọi người đều sửng sốt. Biết là ngươi kén chọn rồi, nhưng dù sao cũng phải nói ra một tiêu chuẩn cụ thể chứ, nếu không mọi người biết chọn thế nào?

Vũ Định đế quay sang nói với Tào hoàng hậu: "Tên nhóc này yêu cầu rất cao, các khanh phải chọn cho nó một thế tử phi xuất sắc nhất, tướng mạo hay tâm tính đều không thể qua loa được".

Tào hoàng hậu mỉm cười đồng ý: "Hoàng thượng yên tâm, danh môn vọng tộc có Cố gia, Ngô gia, Đào gia, cho dù đều không lọt mắt Dự nhi thì nhà thần thiếp cũng có không ít khuê tú dung mạo hơn người, chẳng lẽ còn không chọn được một vài cô nương xuất sắc?"

Lăng Nam vương chỉ tập trung uống rượu, buông mắt không nói, nghĩ bụng ngươi tính toán hay lắm, nhưng tiếc là hoàng thượng sao có thể để Dự nhi lấy con gái nhà họ Tào được?

Thấy phụ hoàng và mẫu hậu đều toàn tâm toàn ý thu xếp hôn sự cho Lâu Dự, trong lòng Lộc thân vương vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Thế lần trước ta nạp phi, hai người có hỏi ý ta câu nào không? Nhất thời không nhẫn nhịn được, Lộc thân vương lên tiếng mỉa mai: "Đến lúc nạp thế tử phi rồi đấy. Đến tuổi này mà ngay cả một thị thiếp cũng không có, trong thành Thượng Kinh vẫn nói thế tử Lăng Nam vương chỉ thích vũ trang không thích hồng nhan".

Ý là bóng gió Lâu Dự có sở thích Long Dương.

Một lời nói ra, cả nhà yên lặng.

Lăng Nam vương cầm chén rượu lên uống một ngụm, hừ một tiếng nặng nề.

Sắc mặt Tào hoàng hậu trắng bệch, lén đưa mắt nhìn Vũ Định đế, âm thầm thở dài, trong lòng thầm mắng đứa con không hiểu chuyện này.

Vũ Định đế luôn luôn không thích đứa con trai thứ ba này. Lộc thân vương còn lớn hơn Lâu Dự một tuổi, vậy mà trong lúc người ta lãnh binh tác chiến nơi biên tái, uy danh chấn át quân thù thì mình lại sa vào tửu sắc, cả ngày múa hát, trong phủ có vô số ca cơ thị thiếp. Ngươi tưởng ta không biết hay sao?

Thấy sắc mặt phụ hoàng bất thiện, thái tử rất bực mình với đứa em trai lỗ mãng nông cạn của mình, vội vã lên tiếng giảng hòa: "Ý của Tam đệ là Tứ đệ muốn tìm một cô nương là con nhà tướng, không thua kém bậc mày râu giống như Lăng Nam vương phi".

Lâu Dự nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, như cười như không: "Thái tử ca ca nói rất đúng, thần đệ quả thật nghĩ như vậy. Con nhà tướng thì cũng chưa chắc, nhưng đúng là đệ thích phụ nữ võ công cao cường, chỉ cần có thể đánh thắng đệ là được".

Chàng nói dứt lời, ngay cả Vũ Định đế cũng cảm thấy kinh ngạc. Sao khẩu vị nặng thế hả trời, đây là tìm vợ chứ có phải tìm thị vệ đâu? Chẳng lẽ thế tử Lăng Nam vương chọn thế tử phi lại còn phải tổ chức đại hội luận võ kén vợ trên toàn Đại Lương hay sao?

Hơn nữa có ai không biết ngươi giỏi võ chứ? Trong khắp Đại Lương, muốn tìm một phụ nữ võ công cao hơn ngươi thì cũng khác nào sáng sớm trồng cây mà chiều đã đòi hóng mát?

Trần Kiếm Ý thật sự sốt ruột, quắc mắt nhìn con trai trừng trừng: "Làm gì có cô gái nào võ nghệ cao cường như vậy? Mà cho dù võ nghệ tốt thì tướng mạo cũng chưa chắc đã tốt, tướng mạo tốt nhưng gia thế chưa chắc đã tốt. Tóm lại người như vậy có tìm khắp thiên hạ cũng không thấy. Con mà cứ coi thường chuyện này như thế thì cẩn thận không hoàng bá phụ tứ hôn cho con lấy một Chung Vô Diệm về đấy".

Lâu Dự buông mắt không nói, đột nhiên đặt chén xuống, đi tới giữa điện quỳ hai gối xuống đất, nghiêm trang hành đại lễ quân thần với Vũ Định đế, nghiêm mặt nói: "Hoàng bá phụ, tiểu chất xin bá phụ ban cho một ân chỉ".

Thấy Lâu Dự trịnh trọng như thế, Vũ Định đế cười nói: "Đây là tiệc gia đình, đều là người nhà, không chia quân thần. Có việc lớn gì mà ngươi phải hành đại lễ như vậy? Còn không mau đứng lên!"

Lâu Dự không đứng dậy mà còn dập đầu trịnh trọng hơn, nói cực kì nghiêm túc: "Nếu hoàng bá phụ không đáp ứng, tiểu chất sẽ không đứng dậy".

Thấy chàng kiên quyết như vậy, Vũ Định đế chán nản đáp: "Vậy ngươi nói xem là chuyện gì đi đã".

Lâu Dự nghiêm mặt nói: "Tiểu chất cả đời theo nghiệp binh đao, coi trấn thủ biên cương, bảo vệ con dân Đại Lương là tâm nguyện lớn nhất. Thế tử phi sau này tất nhiên phải theo chất nhi đến nơi biên tái. Biên tái không như Thượng Kinh, gió sương băng tuyết, lưỡi đao mũi kiếm, thân thể yếu ớt một chút là sẽ không chịu nổi, vạn nhất bệnh tật yểu mạng thì chất nhi lại mang tiếng sát thê, cũng có lỗi với con nhà người ta. Vì vậy chất nhi muốn lấy võ tìm vợ, tìm một phụ nữ khỏe mạnh rắn rỏi, không xem dòng dõi, không cầu xuất thân, chỉ cần có thể cùng chất nhi kề vai trấn thủ biên cương chặn bước quân thù, cam lòng chịu đựng sương gió biên tái mà không kêu khổ là được".

Từng chữ từng câu như sắt thép leng keng, vang vang mạnh mẽ: "Nếu không tiểu chất thà bám trụ biên cương, cả đời không lấy vợ. Xin hoàng bá phụ ân chuẩn".

Lời chàng oai phong lẫm liệt, khí phách uy nghiêm, tấm lòng vì nước vì dân sáng tỏ như nhật nguyệt, người nghe không khỏi cảm thấy kính nể.

Lăng Nam vương nhìn con trai rồi lại nhìn người vợ bên cạnh, trong lòng vừa an ủi lại là cảm hoài, ngửa cổ uống chén rượu còn trơ đáy.

Trần Kiếm Ý hai mắt đỏ ửng, nhìn con trai muốn nói lại thôi, không biết là xót xa hay là sốt ruột.

Vũ Định đế cảm khái vạn phần, yên lặng một lúc lâu.

Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng hoàng thượng không thể đáp ứng yêu cầu hoang đường này của Lâu Dự, Vũ Định đế lại chậm rãi gật đầu nói: "Trẫm... ân chuẩn".