Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Quyển 6 - Chương 3




Đại chiến sắp sửa bùng nổ, phủ Lăng Nam vương sẵn sàng ra trận.

Lăng Nam vương gọi Lâu Dự cùng với một đám tướng lĩnh Hắc Vân kị vào thư phòng, trắng đêm thương nghị quân tình.

Con trai về nhà không lâu, còn chưa được mấy ngày trọn vẹn ở nhà đã phải ra chiến trường đầu rơi máu chảy, Trần Kiếm Ý vừa lưu luyến không rời vừa buồn bã khó chịu. Chồng chinh chiến cả đời, bà ở nhà ngày ngày thấp thỏm cũng đành chịu. Con trai duy nhất cũng phải đi lên con đường gian nan nguy hiểm liếm máu trên lưỡi đao, làm mẹ sao có thể không lo âu thương xót?

Với thân phận của Lâu Dự, chàng hoàn toàn có thể yên tâm ngồi hưởng vinh hoa phú quý trong thành Thượng Kinh, giống như đông đảo các con cháu thế gia, ôm kiều thê mỹ thiếp, uống rượu hưởng lạc, đâu cần phải thúc ngựa đi đầu, gối đao nằm băng, ăn gió uống tuyết, liều mạng chiến đấu?

Nhưng Trần Kiếm Ý dù sao cũng xuất thân nhà tướng, đương nhiên hiểu rõ chồng và con trai mình là hùng ưng bay lượn trên trời, sói xám đi săn trên đại mạc. Người như vậy há lại quyến luyến sự phồn hoa xa xỉ của thành Thượng Kinh? Bất kể là phấn hương dịu dàng vàng son lóa mắt hay lầu vàng điện ngọc ca múa thái bình đều không thể lưu lại bước chân của họ.

Trời đất và tầm mắt của họ ở đại mạc, ở biên ải, ở tái ngoại. Nơi đó có chiến hữu đồng sinh cộng tử của họ, có hùng tâm tráng chí bình định biên cương của họ.

Thân là vợ, là mẹ, có chồng con như vậy không phải là không kiêu ngạo.

Trần Kiếm Ý lặng lẽ lau nước mắt, giấu thương cảm, nhẹ nhàng gạt những ưu tư lo lắng trong lòng, làm vẻ tươi cười tất bật chuẩn bị hành trang cho con trai.

Đại quân còn ba ngày sẽ phải xuất phát.

Rạng sáng hôm đó, trời vẫn tối như nhuộm mực. Lâu Dự và Loan Loan hai người hai ngựa ra khỏi cửa Đông Dã của thành Thượng Kinh, đạp lên những ngọn cỏ kết băng đi thẳng về phía đông.

"Lâu Dự ca ca, chúng ta đi đâu đấy?" Trong gió lạnh, tiếng Loan Loan xa xa truyền đến.

"Lên Vân Đỉnh!" Lâu Dự giục ngựa đi, cao giọng đáp.

Ngoại ô đông thành Thượng Kinh có ngọn núi cao tên là Vân Đỉnh. Vân Đỉnh có suối nước nóng chảy cuồn cuộn, rừng thông như sóng, phong cảnh như vẽ, trên sườn núi có rất nhiều biệt trang tránh lạnh thưởng tuyết trong mùa đông của các quý nhân trong thành Thượng Kinh.

Nhưng trèo qua sườn núi, trên vạch tuyết thì rất cao và dốc đứng, đỉnh núi có thế như bay lên trời cao, hiểm trở chon von, phẳng lì như chém, người thú đều khó đặt chân, coi là tuyệt hiểm.

Lâu Dự và Loan Loan thúc ngựa lên sường núi thì không còn đường để đi, dứt khoát bỏ ngựa đi bộ. Tuyết đọng rất dày, gặp đỉnh núi hiểm yếu liền thi triển khinh công vượt lên đi tiếp.

Hai người đều có khinh công trác tuyệt. Loan Loan thì không cần phải nói, từ nhỏ trèo vách núi còn nhiều hơn ăn cơm. Lâu Dự cũng không phải mới vào nghề, chí ít cũng có kinh nghiệm từng trèo Dị Thiên Nhai.

Kinh nghiệm trèo một vách núi cực kì hiểm trở như Dị Thiên Nhai không khác gì một điểm sáng hoa lệ trên lí lịch, Vân Đỉnh trước mắt thật sự không tính là gì.

Hai người một trước một sau, hết bay lại nhảy, trèo núi hiểm như đi trên đất bằng.

Lâu Dự trèo sau Loan Loan, cười thầm trong lòng. Từ khi gặp Loan Loan, trình độ leo núi của mình tăng vùn vụt, từ một dân đen nhanh chóng thăng cấp thành bậc đại nho, chẳng những bù đắp những tiếc nuối ấu thơ mà thậm chí còn có thể tiếu ngạo vạn quân.

Nào là Ngu đại tướng quân, Trần đại tướng quân, Tào đại tướng quân, đánh trận thế nào tạm không nói đến, nhưng có giỏi thì đọ leo núi xem ai hơn ai?

Cười thầm đắc ý một hồi, hai người đã sắp đến đỉnh núi.

Loan Loan tay vít cành thông, Lâu Dự chân đạp khe đá, ra sức tung người, gần như đồng thời nhảy lên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi, gió bắc lạnh thấu xương thổi tay áo bay phần phật. Sắc trời trắng nhờ nhờ dần lộ ra phía đông, một vành trăng khuyết sắp lặn mé trời tây, mờ mờ ảo ảo như một chiếc móc câu bằng ngọc trong suốt.

Loan Loan đứng trước vách núi hiểm trở. Mới từ sườn núi trèo lên, mồ hôi thấm ướt áo gặp gió bắc thổi qua lạnh buốt, không nhịn được rùng mình một cái.

Lâu Dự cởi chiếc áo lông cáo trắng ra khoác lên người Loan Loan: "Bảo em mặc nhiều một chút mà sống chết không chịu, mới ra mồ hôi lại gặp gió lạnh, cẩn thận không nhiễm lạnh đấy".

Loan Loan đỏ mặt: "Anh cởi áo khoác cho em, chính mình cảm lạnh thì làm thế nào?"

Lâu Dự cao giọng cười to: "Anh là đàn ông, đâu có yếu đuối như vậy, gió núi thổi một chút đã lạnh, nói ra không bị người ta cười chết mới lạ".

"Em cũng là..." Loan Loan suýt nữa buột miệng nói ra, lại sực nhớ Lâu Dự đã biết mình là con gái, vội nuốt hai chữ "đàn ông" sắp ra khỏi miệng vào bụng, ngoan ngoãn khoác áo lông vào.

Lâu Dự nhìn Loan Loan như cười như không: "Em cũng là? Em cũng là cái gì? Làm con trai nhiều năm như vậy còn không chán à? Váy áo trâm vòng phấn son của phụ nữ chẳng lẽ đều không thích?"

Tiếng chàng dường như mang hơi nước ấm áp, êm ái như nhung, dẫn dắt từng bước lại mị hoặc không nói nên lời: "Loan Loan, bao giờ em mới chịu mặc bộ váy áo anh tặng đó? Anh rất muốn xem, muốn đến sắp phát điên đến nơi rồi".

Lại thế rồi, lại thế rồi. Trước mặt người khác, chàng là thế tử Lăng Nam vương mặt lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán, tuổi còn trẻ đã có địa vị cao, tay nắm trọng binh, xa lánh người ta từ ngoài ngàn dặm. Nhưng ở trước mặt Loan Loan lại dường như biến thành người khác, hào sảng khí phách, nóng bỏng tà mị, lại dịu dàng thấu xương, làm mọi người lùi không được, cản không xong.

Loan Loan nhất thời đỏ mặt tía tai, không dám nhìn vào mắt chàng, đành phải nhìn quanh khắp nơi, liếc ngang liếc dọc: "Chúng ta đến đây làm gì?"

Trời còn chưa sáng đã lôi mình từ ổ chăn ra, cưỡi ngựa mười mấy dặm, trèo lên đỉnh núi hiểm trở, chẳng lẽ chỉ để lên cao hóng gió?

Lâu Dự buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Loan Loan, dựng cổ áo lông lên cho cô bé, khẽ cười nói: "Đợi một lát em sẽ biết".

Một hồi sau, Lâu Dự ôm vai Loan Loan, đưa mắt nhìn về phía xa: "Mau nhìn kìa, đến lúc rồi".

Loan Loan quay lên nhìn, thấy sắc đỏ phía chân trời đậm dần, vầng mặt trời đỏ rực chậm rãi nhô lên từ dưới chân trời giống như một nửa lòng đỏ trứng gà nhuộm đỏ nửa bầu trời, chiếu ra ánh vàng vạn trượng, rực rỡ hoa lệ, tươi sáng rạng ngời, cực kì hùng tráng.

Hơi thở của Loan Loan như tắc nghẹn trong lồng ngực, bị cảnh tượng đẹp không sao tả xiết này làm kinh sợ, ngơ ngác nhìn không chớp mắt, hồi lâu sau mới thở ra một hơi, dài giọng cảm thán: "Đẹp quá!"

Lâu Dự ôm Loan Loan, chỉ xuống tầng mây dưới chân núi: "Nhìn thấy không, chỗ đó chính là thành Thượng Kinh".

Tầng mây đã nhuộm thành màu vàng kim bị gió thổi dạt đi, tầm nhìn trở nên rộng rãi. Giữa vùng mây gió lượn lờ là một tòa thành lớn xanh xanh nguy nga hùng vĩ, có muôn vàn ngôi nhà, vô số phố ngang ngõ dọc, khí thế hào hùng xa hoa dưới ánh nắng ban mai.

Loan Loan chỉ cảm thấy bốn bề mênh mông, trời cao lồng lộng làm người ta tâm tình rộng rãi, buột miệng nói: "Nơi này đẹp thật. Em thích nơi này".

Thấy Loan Loan vui vẻ, Lâu Dự chớp thời cơ nói: "Loan Loan, lần này khai chiến, em ở lại vương phủ được không?"

Loan Loan sửng sốt, nói không cần nghĩ ngợi: "Không được".

Lâu Dự chăm chú nhìn Loan Loan: "Loan Loan, chiến trường hung hiểm, anh không thể luôn ở bên cạnh em được. Em ở lại vương phủ, anh mới có thể yên tâm nghênh địch".

Loan Loan lắc đầu, giọng nói kiên quyết chưa từng có: "Em có thể đánh trận, có thể chăm sóc tốt chính mình. Em sẽ không làm anh phân tâm".

Câu trả lời trong dự liệu nhưng vẫn khiến Lâu Dự chán nản không biết làm sao.

Lâu Dự nói: "Loan Loan, nghe lời anh. Tía em trên trời đã đưa em đến bên anh, anh không thể để em xảy ra chuyện gì được".

Loan Loan nói cố chấp: "Em không ở lại. Em phải ở bên cạnh anh, bất kể sống hay chết đều phải ở bên anh, cho dù chết cũng dễ chịu hơn là ở lại vương phủ đau khổ ngóng trông mòn mỏi đợi chờ".

Một câu nói dường như vô ý lại để lộ ra quá nhiều lưu luyến và quan tâm. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Lâu Dự đột nhiên cháy rực, ngời sáng kinh người.

Hôm nay Loan Loan không dùng Khởi Hề cao. Gió núi vi vu, lông cáo mềm mại trắng như tuyết trên cổ áo nhẹ nhàng rung lên theo gió. Cổ áo dựng cao tôn lên làn da càng thêm mịn màng trắng trẻo, sáng bóng mơ hồ như ánh trăng, gương mặt thanh tú xinh đẹp còn hơn hoa mai mới nở trong bình.

Lâu Dự liếc nhìn Loan Loan, ánh mắt càng ngày càng dịu dàng, mang theo yêu thương quý mến khó diễn tả: "Loan Loan, đại chiến nổ ra, sống chết khó lường. Nếu lần này anh có thể sống sót trở về, anh sẽ đến trên Dị Thiên Nhai để cầu hôn với tía em".

Giống hệt như ăn bánh ngọt loại ngọt nhất của Thiên Bảo trai, ngọt thấm vào lòng, Loan Loan đỏ bừng mặt, đưa mắt nhìn Lâu Dự, trong mắt toàn là nét cười xảo quyệt: "Anh là thế tử Lăng Nam vương, sau này đánh thắng trận chính là đại tướng quân. Xem kịch thấy người như vậy đều phải lấy công chúa, anh nỡ từ bỏ hay sao?"

Lâu Dự không biết nên khóc hay cười, khẽ cốc một cái lên đầu Loan Loan: "Không hiểu gì hết, xem được mấy vở kịch rồi mà đã khoe khoang? Công chúa nào cũng là em họ anh, anh lấy công chúa sao được?"

"Vậy... các tiểu thư nhà vương công đại thần đều xinh đẹp tài hoa, vừa biết đánh đàn vừa hát hay múa giỏi, anh cũng bỏ được à?"

Lâu Dự nghe thấy lời này có mùi ghen tị, cô bé này không ngờ cũng đã biết ghen, nhất thời cao hứng hết sức, đầu mày khóe mắt không giấu được vui vẻ, cất tiếng cười dài: "Bỏ được, bỏ được. Chỉ cần có thể được ở bên em, cho dù là cởi giáp treo ấn thoái ẩn núi rừng cũng có ngại gì?"

"Anh không làm đại tướng quân nữa?" Loan Loan nghiêng đầu nhìn chàng.

"Trận này nếu có thể đánh thắng, ít nhất cũng sẽ có hai mươi năm thái bình. Anh còn cần binh quyền làm gì?" Lâu Dự nói sang sảng như chuông vàng trống ngọc: "Khi đó anh xong việc lui về, chúng ta sẽ thúc ngựa chèo thuyền, tự do tự tại đi khắp non sông tươi đẹp".

"Vâng". Mắt Loan Loan cong như trăng thượng huyền, hết sức vui mừng: "Người bắc cưỡi ngựa, người nam đi thuyền. Chúng ta chơi chán ở đại mạc sẽ đến Giang Nam. Nghe nói nơi đó lá sen kín hồ, có củ ấu vừa ngọt vừa giòn và loại gà hoa thơm phức.

"Chỉ biết ăn thôi". Lâu Dự cười, gãi gãi mũi Loan Loan. Hai người nhìn nhau cười to.

Mặt trời mới mọc lên từ chân trời phía đông, ánh sáng vạn trượng chiếu xuống người Lâu Dự và Loan Loan, ngay cả mi mắt cũng như được phủ một lớp phấn vàng.

Danh lợi quyền thế vô số vương hầu khanh tướng có bị đánh sưng mặt cũng cả đời không chịu buông tay, đối với hai người lại như giày cũ bỏ đi không hề quyến luyến.

Lúc này hai người ôm nhau nói cười, tâm ý đã thông, sống chết có nhau, không bao giờ rời xa nhau nữa.

Tiếp theo họ sẽ cùng nhau hành quân ngàn dặm, xuất chinh biên tái. Sống hay chết, khải hoàn hay khóc thầm, hết thảy vẫn còn chưa bắt đầu.