Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 100-1: Khách Thắng Cư mỗi người đều có một mục đích riêng phải đạt được (1)




Vài công tử áo gấm đi vào cửa chính của Khách Thắng Cư vẻ mặt cơ hồ giống nhau, đều mang theo chút khinh miệt không hề che giấu nhìn về phía biên quân bên này. Bởi vì đương kim Bệ hạ tâm huyết sôi trào, những quân nhân xuất thân Hàn Môn này cứng rắn cướp đi một nửa số danh sách gia nhập Diễn Vũ Viện từ trong tay con cháu quý tộc, thời khắc ý chỉ vừa ban mâu thuẫn đã nảy sinh không thể ngăn cản được nữa.

Vương gia Giang Nam là danh môn đương thời, tại tiền triều Vương gia từng có bảy Tể tướng, bốn quốc công, mười mấy Huyện hầu Hương hầu, tiền triều Thế Phiệt Vương gia là đứng đầu. Tuy rằng sau khi Đại Tùy lập quốc Vương gia dần dần thất thế, nhưng nội tình thế gia mấy trăm năm vẫn không thể khinh thường đấy.Tại thời kỳ tiền triều, duy nhất có thể đánh đồng với Vương gia là Tạ gia Giang Nam. Vận mệnh của hai danh môn này không kém bao nhiêu, từ sau khi Đại Tùy thay thế tiền triều địa vị của hai nhà trong triều đình đều rút xuống như nước sông, nhất là thời Thiên Hữu Hoàng đế Dương Dịch đảm nhiệm, quan viên Tam phẩm trở lên không có ai xuất thân từ hai nhà này nữa. Không có quan trong triều, đây là một điềm báo một gia tộc hoàn toàn suy bại.

Nhưng không hề nghi ngờ chính là, tại địa phương, Vương gia vẫn còn lực ảnh hưởng không gì sánh bằng.

Vương Định là một trong những người trẻ tuổi trung văn võ học đều xuất sắc trong thế hệ này của Vương gia, phụ thân gã từng đảm nhiệm Quận thừa, lại chỉ dừng lại ở chức quan Tứ phẩm khó tiến thêm nữa, phụ thân vì chấn hưng Vương gia, từng ký thác kỳ vọng lớn lao lên người Vương Định, không tiếc một số tiền lớn mời Báchọc đại nho đến dạy, lại mời đại gia có danh tiếng cao trên võ lâm chỉ đạo tu hành.

Vương Định cũng không phụ trọng vọng của cha mình, ngay từ lúc còn niên thiếu tài danh đã lan rộng khắp Giang Nam, nhưng chính là bởi vì còn trẻ thành danh, tính tình khó tránh khỏi cao ngạo.

Lần này tới đế đô, gã có hai chuyện nhất định phải đạt được.

Tiến vào tam giáp trong cuộc thi Diễn Vũ Viện, cưới con gái của Húc Quận Vương Dương Khai là Dương Vi Hà làm vợ. Tuy rằng Húc Quận Vương không hề đáp lại cửa hôn nhân này, nhưng Vương Định biết nếu muốn con đường làm quan của mình trải rộng bằng phẳng, cưới con gái của Húc Quận Vương không thể nghi ngờ là một đường tắt. Gia tộc cũng cực kỳ trọng thị chuyện này, không những mời được một vị lão thần danh vọng trong triều đình làm người mai mối, thậm chí còndâng sớ xin Hoàng đế bệ hạ.

Vương Định tâm cao khí ngạo dĩ nhiên không hề có chút thiện cảm nào đối với nhóm biên quân tụ tập ở Khách Thắng Cư này. Nhắc đến, hôm nay là gã cố ý đến đây để xem những quân nhân biên quân nghèo kiết hủ lậu này đến Khách Thắng Cư ăn chùa rượu và thức ăn, trong mắt gã những quân nhân này thật sự là không biết xấu hổ làm người ta không chịu nổi.

Tiểu nhị Khách Thắng Cư cực thông minh, vội vàng đón đám người Vương Định lên nhã gian lầu hai. Vương Định lườm những biên quân này một cái, thanh âm không nhỏ nói một câu với tiểu nhị:

- Lát nữa nếu những quân nhân công huân của Đại Tùy này uống rượu không đủ, các ngươi cứ mang rượu lên, rồi tính bạc vào hết chỗ ta.Lời gã vừa nói ra mang theo ý tứ khiến người khác khó chịu.

Tiểu nhị hạ thấp giọng đáp ứng, trong lòng tự nhủ Vương công tử ngươi tội gì gây thêm phiền toái chứ? Những quân nhân này uống rượu nhiều thì sao, ngươi lại đến châm chọc, nếu thật sự gây náo loạn thì Khách Thắng Cư chúng ta không gánh vác nổi đâu.

Mạc Tẩy Đao biến đổi sắc mặt, trợn trừng mắt đi về phía trước một bước, Phương Giải đưa tay kéo tay áo y, khẽ lắc đầu. Mạc Tẩy Đao hừ lạnh một tiếng, ngồi lại ghế, đẩy miệng một vò rượu, cầm lên đổ vào miệng.

Vừa lúc đó, người đi vào sau cùng theo đám người Vương Định đã thu hút sự chú ý của tất cả binh lính biên quân.Người này dáng người khôi ngô, lạc tai hổ tu, ánh mắt rất lớn, vai rộng lưng hẹp, mặt vuông, kiếm mi mắt trợn, trên người không phải mặc áo gấm mà là phục sức Lữ Soái biên quân Đại Tùy.

- Là Vương Duy!

Trương Cuồng hạ thấp giọng nói bên tai Phương Giải:

- Lữ soái biên quân thành Bạch Thủy, y là người của Đại tướng quân La Diệu, tuy rằng cũng xuất thân Hàn Môn nhưng người ta tốt xấu đều có bối cảnh.

- Là Vương Duy hàng năm đều mang binh tàn sát vài thôn trấn người Man ư?

Phương Giải không kìm nổi hỏi.- Chính là y!

Trương Cuồng lạnh hừ lạnh một tiếng nói:

- Sau khi y tới đế đô cũng không hề lui tới với các huynh đệ xuất thân biên quân, mà cả ngày ở cùng đám công tử thế gia, thật là đáng khinh, người ta coi y là chó săn để sai khiến, y lại cảm thấy thích thú, mất hết thể diện biên quân chúng ta. Hôm qua ta bảo vài huynh đệ đi mời y, y nói thác không rảnh, hóa ra là đi nịnh bợ đám người Vương gia Giang Ninh, chẳng trách không chịu đến đây uống rượu với chúng ta.

Mạc Tẩy Đao lắc lắc đầu hạ giọng nói:

- Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, không ép buộc, nào...chúng ta uống rượu!

Y giơ bình rượu lên, uống một hơi hết một nửa.- Phương huynh đệ, ngươi thật sự đã diện kiến Bệ hạ rồi?

Trương Cuồng chuyển đề tài hỏi Phương Giải.

Phương Giải gật đầu nói:

- Gặp rồi, nhưng ta nhát gan, không dám ngẩng đầu, đến hiện tại cũng không rõ hình thức Bệ hạ như nào nữa.

Trương Cuồng cười cười nói:

- Đổi lại là ta, chỉ sợ cũng sẽ phủ phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu.

Mạc Tẩy Đao lại không đáp lời, chỉ có điều nghiêng đầu lạnh lùng nhìn đám người Vương Định đang đi lên cầu thang, dường như cảm nhận được ánh mắt của y, Vương Định đang đi lên thang lầu bèn dừng bước, nhìn thoáng qua bên này hừ mộttiếng, quay lại cúi đầu nói với đồng bạn vài câu gì đó.

Phương Giải kéo Mạc Tẩy Đao cười nói:

- Mạc đại ca ở đâu?

- Dịch trạm.

Mạc Tẩy Đao trầm mặc một hồi đáp:

- Đám quỷ nghèo kiết xác chúng ta còn có thể ở đâu nữa? Sau khi Binh bộ báo bị, người không có tiền có thể vào dịch trạm để nghỉ. Xem như triều đình có chiếu cố đối với biên quân chúng ta, một ngày ba bữa, cũng không lo đói bụng.

Phương Giải "ừ" một tiếng, trong lòng lại không kìm nổi vừa động.Lúc trước mình tới Binh bộ báo bị, không ai nói với hắn có thể vào dịch trạm để nghỉ. Chỉ sợ lúc đó người của Binh bộ đã tính kế với hắn rồi. Dù sao nếu hắn vào dịch trạm, muốn giết hắn khó hơn rất nhiều. Mà nếu hắn ở lại nhà trọ, xuống tay dễ dàng hơn.

Bỗng nhiên hắn bật cười, cười mình tới đế đô thật đúng là được đãi ngộ không tầm thường.

Thoạt nhìn thành đế đô công bình quang minh, với hắn mà nói lại là nơi cạm bẫy đầy rẫy, một khi không cẩn thận, có lẽ sẽ rơi vào hố sâu không rút ra được.

Đám người Vương Định lên lầu hai chọn một nhã gian sát đường, sau khi chỉ bảo tiểu nhị đưa rượu và đồ ăn lên, Vương Định khoát tay áo có chút không kiên nhẫn nói:- Đóng cửa lại, nghe thấy thanh âm của đám quỷ nghèo kiết xác bên ngoài là phiền lòng rồi.

Vương Duy đứng một bên chưa ngồi xuống lập tức đóng cửa lại, thái độ cung kính.

- Vương Duy à, ngươi thật khác với chúng.

Vương Định nhìn y cười nói:

- Không nói đến ngươi là người dưới trướng Tả Tiền Vệ La đại tướng quân, xuất thân của ngươi cũng hẳn là một nhánh của Vương gia ta. Về sau ngươi không cần lui tới với đám người này, tránh cho tục khí vấy lên người.