Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 117-2: Trường thi bên ngoài trường thi (2)




Tốt lắm… ngươi rất khiêm tốn.

Khâu Dư gật gật đầu, cất bước đi vào trong rừng.

Phương Giải bất đắc dĩ cười cười, biết câu trả lời vừa rồi của mình nhất định là khiến nữ giáo thụ không vui rồi. Nhưng hắn quả thực không thể rời đi như thế, hiện giờ hắn thiếu rất nhiều thứ. Ví dụ như kỳ ngộ, biết đâu ở lại Diễn Vũ Viện một lúc sẽ đợi được cơ duyên gì? Có lẽ nữ giáo thụ đó không vui là vì không thích tâm cơ hắn quá sâu, cho nên mới rời đi. Nàng không kìm được lại hỏi mình một câu, có lẽ cũng chỉ là tò mò về mình mà thôi.

Phương Giải không sợ hiểu lầm, càng huống hồ Khâu Dư không hề hiểu lầm hắn.

Ý chỉ đó của Bệ hạ mở ra cánh cửa Diễn Vũ Viện cho hắn, có lẽ còn mở ra rất nhiều rất nhiều cánh cửa khác nữa.





Đợi sau khi Khâu Dư đi rồi, Phương Giải đột nhiên phát hiện ra quyển sách lúc trước nàng xem còn ở trên bàn đá không xa. Ở đây đợi liệu cơ hội có tự đến hay không, Phương Giải cũng có chút nhàm chán. Nếu có một quyển sách để xem giải sầu, hắn quả quyết sẽ không lãng phí. Cho nên hắn bước đến, chuẩn bị xem xem là loại sách gì mà có thể khiến Khâu Dư yên tĩnh ngồi đọc như vậy.

Nhưng lúc Phương Giải đi đến gần, sau khi nhìn rõ chữ viết, hắn không kìm được dừng bước chân lại.

Đề thi võ khoa.

Bốn chữ này, tuy không lớn nhưng lại bắt mắt vô cùng.

Phương Giải nhìn quyển sách mỏng manh đó, trong lòng có một loại kích động nhanh chóng bùng lên. Hắn gần như không nhịn được muốn thò tay ra cầm lấy quyển sách đó lật xem, ngón tay động đậy mấy lần giống như một giây liền muốn giơ tay ra. Thân mình đang đứng ở đó có chút tê cứng nhìn chằm chằm quyển sách một lúc, cuối cùng Phương Giải vẫn kìm được kích động, hít một hơi thật sâu, nói với mình cơ hội có thể đợi, nhưng đợi đến chưa chắc đều là cơ hội.

Hắn chậm rãi lui về sau mấy bước, khoanh chân ngồi xuống đám cỏ.

Bên ngoài cách Phương Giải khoảng trăm mét, xuyên qua lỗ thủng tường hoa có mấy cặp mắt vẫn nhìn hắn chăm chú. Thấy Phương Giải đang khoanh chân ngồi trên cỏ, khóe miệng mấy người đó không nhịn được hơi cong lên.

Binh bộ Thị lang Tông Lương Hổ nhìn thiếu niên biên quân đó, cười cười thấp giọng nói:

- Xứng danh quân tử.

Lễ bộ Thượng thư Hòa Thu Công khẽ vuốt chòm râu tuyết trắng, cười gật gật đầu không nói gì.

Văn Uyên Các Đại học sĩ Ngưu Tuệ Luân thì nhẹ giọng khen:

- So sánh với những thí sinh rời khỏi trường thi lúc trước thì thiếu niên này quả thật được coi là quân tử. Nhưng phàm là trong lòng có một chút không trong sạch, hắn cũng sẽ không có những lựa chọn như vậy. Theo ta, nếu những thí sinh khác rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, có người sẽ lấy xem quyển đề đó, sau khi xem xong sẽ để lại chỗ cũ, giả vờ như chưa từng xem. Có người sẽ cầm lên, nhanh chóng chạy đi tìm nữ giáo thụ đó trả lại, trên đường đi không thể bảo đảm là sẽ không xem trộm vài lần. Có người sẽ lập tức quay người đi, e sợ thời gian dừng ở đây lâu sẽ bị người khác hiểu lầm là mình đã xem.

Thư Hoa Các Đại học sĩ Trang Sở Vũ rất đồng tình:

- Xem xong đặt lại chỗ cũ, là chân tiểu nhân. Cầm lên chạy theo trả lại giáo thụ, là ngụy quân tử. Xoay người đi sợ bị người khác hiểu lầm… là kẻ nhát gan, gặp thời khắc nguy cơ khó giữ trung trinh tiết liệt, phân nửa là phản đồ xấu xa.

Binh bộ Thượng thư Mưu Bật Lương chỉ chỉ vị trí chỗ thiếu niên kia ngồi nói:

- Các vị đại nhân, có thấy hắn lui về sau mấy bước không?

- Bảy bước.

Tông Lương Hổ trả lời.

Mưu Bật Lương gật gật đầu nói:

- Bảy bước… khoảng cách này, rất tinh tế. Không xa không gần, vừa vặn để mình ởchỗ không có bất kỳ lá chắn nào. Bất luận từ bốn phía phía nào đi tới đều có thể thấy hắn ngay. Mà ở khoảng cách này, cũng tuyệt không làm người khác hiểu lầm hắn vừa lật xem đề thi trở về ngồi lại. Càng không thể khiến người ta cảm thấy hắn bị người khác phát hiện vội vàng rời bàn đá. Vì sau khi bị người khác phát hiện mà rời bàn đá, tuyệt đối không thể đi bảy bước.

Ngưu Tuệ Luân hơi ngẩn người, không nhịn được hỏi:

- Ý Mưu đại nhân là hắn lùi liền bảy bước cũng là tính toán kỹ càng rồi?

- Tám phần là như vậy.

Mưu Lương Bật trả lời:

- Hắn không đi, là vì hắn phải bảo vệ quyển đề thi kia, đợi giáo thụ quay lại lấy. Hắn ngồi ở chỗ bốn phía đều có thể nhìn thấy hắn là vì thể hiện mình quang minh chính đại. Nếu chỉ là là một quân tử… lại thực không đáng để chúng ta lén lén lút lút ở đây xem hắn.

Hoài Thu Công nghe được câu này không nhịn được phì cười, quay đầu nhìn người vẫn ngồi trên tảng đá không nói lời nào.

- Lão gia, người thấy thế nào?

Người đang nghiêng người dựa vào tảng đá, nhắm mắt nghỉ ngơi, chính là Chu Bán Xuyên hôm nay vốn nên ngồi trên Đài điểm tướng. Ông ta híp mắt liếc Hòa Thu Công một cái, bĩu môi nói:

- Bệ hạ cho các ngươi đến xem hắn, hỏi ta làm gì, ta đến xem cũng không phải là tên thiếu niên đó. Di Thân Vương nói nhân tính có tham, cái này có thể giấu chứ khó trừ, các ngươi bày ra cái cảnh này đợi tên nhóc đó chui vào, lại muốn dùng giáo thụ của Diễn Vũ Viện của ta giúp diễn trò… ta lười xem, cũng không muốn xem.

- Nhỏ mọn!

Hoài Thu Công trợn mắt với ông ta một cái, xoay người nói về phía trường thi:

- Ta thấy có thể nói thế này với Bệ hạ, Phương Giải quả thực là quân tử, hơn nữa là một quân tử rất thông minh, được không?

Mọi người gật đầu, đi theo phía sau Hòa Thu Công trở về.

- Một đám quan to từ tứ phẩm trở lên, lại nhàm chán vô sỉ chạy đến theo dõi một tên tiểu nhân vật, thật không biết có phải bọn họ rảnh rỗi sinh nông nổi hay không.

Chu Bán Xuyên thấp giọng mắng một câu, tiếp tục dựa vào tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ đến biểu hiện của thiếu niên đó lúc trước, khóe miệng ông ta không kìm được hơi nhíu nhíu.

Quân tử? Tên tiểu tử đó là quân tử thì ta chính là thánh nhân rồi… Rõ ràng muốn xem nhưng lại lo lắng bị phát hiện, cho nên mới cố ý làm ra bộ dạng quang minh chính đại. Tám chín phần mười là hắn nhìn thấy có người cố ý bày trò để cười hắn, cho nên mới kìm cái tay mà không thò ra lấy đề thi chứ. Chân tiểu nhân, ngụy quân tử, kẻ nhát gan, quân tử… cả bốn loại người này hắn đều không phải.

Lúc nghĩ đến đây, Chu Bán Xuyên hơi hơi nhíu mày, tự hỏi vậy thì thiếu niên đó rốt cuộc là thuộc loại nào?

Suy nghĩ hồi lâu, ông ta không tìm được đáp án. Hoặc là có đáp án nhưng ông ta lại không muốn chấp nhận.

Còn ở phía xa, Phương Giải đang ngồi khoanh chân, khóe môi giật giật. Bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa lại phía mình, hắn biết mình lần này cược đúng rồi.

- Đội phó đội thám báo Biên quân Phương Giải, Bệ hạ có chỉ, tuyên ngài yết kiến!

Nghe được giọng vịt đực của thái giám, ý cười trên khóe miệng Phương Giải càng đậm.

Ở chỗ không xa, Khâu Dư đứng sau ngọn giả sơn chậm rãi thở phào một tiếng, cũng không biết mình rốt cuộc là đang thấy may mắn cái gì. Nhưng cảm giác này rất tốt, muốn cười, cũng có thể cười.