Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 194: Những người trên núi ngày đó




- Bốn người rồi.

Phương Giải khẽ nhíu mày, nghe Khâu Dư nói xong không kiềm nổi hỏi:

- Nội trong hai ngày đã có liên tiếp bốn đệ tử của Diễn Võ Viện bị chết, người của Đại Nội Thị Vệ nhất định đang điều tra, trong viện cũng không nhàn rỗi, bốn người này... liệu có điểm chung nào không?

- Có.

Khâu Dư nhìn Phương Giải đáp:

- Đều học cùng lớp với trò.

Phương Giải ngẩn người, bỗng nhiên có chút áy náy:

- Vừa nãy nghe người nói tên, học sinh chỉ cảm thấy hơi quen tai. Không ngờ lại là bạn cùng lớp, học sinh với họ thực sự hơi xa cách. Đến giờ được tên, dường như chỉ có một nữ sinh tên gọi Mã Lệ Liên.

- Việc này cũng không trách trò được.

Khâu Dư nói:

- Trò vào Diễn Võ Viện chưa được bao lâu liền bị tống vào mật lao của Đại Nội Thị Vệ, cũng khó mà nhớ được các bạn đồng môn. Hung thủ giết người ắt hẳn là người biết rõ nội quy của Diễn Võ Viện, ra tay vào đúng ba ngày nghỉ. Nhưng điều mà ta nghĩ không ra là, tại sao chỉ ra tay với người trong lớp của trò? Ba đệ tử bị chết hôm nay, thời gian tử vong cách nhau nhiều nhất không quá một canh giờ, từ đó suy ra hung thủ ắt hẳn là cùng một người, sau khi giết một người liền đi nơi khác giết người thứ hai.

- Ai lại có thể căm thù đệ tử của Diễn Võ Viện đến vậy?

Khâu Dư thở dài nói:

- Ta đến vì muốn nhắc nhở trò, tốt hơn hết là trò nên quay về Diễn Võ Viện. Hung thủ dù tu vi có cao cường giảo quyệt hơn nữa cũng không dám xâm nhập vào Diễn Võ Viện giết người.

- Tìm ra được những đệ tử bị chết này có điểm chung gì mới là mấu chốt phá án.

Phương Giải nói:

- May mà học sinh có người chứng minh được sự trong sạch, nếu không nghĩ thế nào cũng thấy có liên quan đến học sinh. Học sinh vừa mới ra khỏi mật lao của Đại Nội Thị Vệ, đêm đó Viên Thành Sư liền chết. Hơn nữa lúc cậu ta chết, binh lính của Hữu Vũ Viện còn bắt gặp học sinh trên phố. Hôm sau, lại thêm ba người chết...

Khâu Dư lườm hắn:

- Không có ai ngốc đến độ đi hoài nghi trò đâu. Hôm nay lúc người đầu tiên chết trò còn đang ở trong cung chờ bệ hạ triệu kiến, lúc người thứ hai chết trò còn chưa rời khỏi Thái Cực cung, lúc người thứ ba chết... trò đang làm gì?

Phương Giải cười nói:

- Trong một quán trà lạnh lẽo nghe một ông chủ quán huyên thuyên kể về một câu chuyện cẩu huyết.

- Quay về Diễn Võ Viện đi.

Khâu Dư đứng dậy nói:

- Ta còn phải đi tìm những đệ tử khác, có không ít các giáo thụ ra ngoài, đoán chừng hôm nay gã hung thủ kia chưa chắc lại dám ra tay giết người. Đại Tùy kiến quốc trăm năm này chưa có ai dám

hạ thủ với Diễn Võ Viện, gã chắc chắn không thể trốn thoát.

- Chưa chắc.

Phương Giải lắc đầu:

- Nếu gã chỉ giết bốn người rồi trốn khỏi Trường An, ai có thể tra ra chứ? Nay chưa ai thấy được dáng vẻ thật sự của hung thủ, cứ cho lúc này gã đang bước ngang qua cửa tiệm của học sinh, cũng chẳng ai nhận ra. Trừ phi gã thật sự muốn đuổi cùng giết tận toàn bộ đệ tử trong lớp học sinh thì chắc chắn phải tiếp tục hạ thủ, nếu không chưa chắc bắt được gã trong thời gian ngắn.

Phương Giải vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa, vừa đúng lúc có một thiếu niên trẻ tuổi đang nhìn vào trong. Thấy Phương Giải chỉ ra, hắn kinh ngạc một lúc. Phương Giải vội vã thu tay về rồi mỉm cười áy náy với người kia. Chàng trai kia cũng khẽ gật đầu với Phương Giải, sau đó nhanh chóng rời đi.

Khâu Dư không để ý đến chuyện đó, mà có chút bất đắc dĩ nói:

- Bất luận thế nào, trò cũng không thể ở bên ngoài được, giờ hãy quay về Diễn Võ Viện. Ta còn phải đi đến chỗ những người khác xem thử, ba ngày nghỉ này, các đệ tử ra khỏi Diễn Võ Viện như chim sổ lồng, nói không chừng phần lớn còn chưa biết xảy ra án mạng.

- Học sinh đi cùng với người.

Phương Giải đứng dậy nói:

- Dù sao cũng có một số nơi, người đến tìm không tiện lắm.

Khâu Dư đang định nói ta thì có chỗ nào không tiện đến, đột nhiên nhớ ra quả thật có một số nơi mình không tiện đến thật. Ví dụ như thanh lâu họa phảng, còn những học sinh kia phần lớn đều là công tử phong lưu, không đến những nơi đó mới là lạ. Trái lại những đệ tử xuất thân từ quân võ vì khá nghèo, dù đến kì nghỉ vẫn ở mãi trong Diễn Võ Viện không ra ngoài.

Nàng ừm một tiếng, nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

- Bảo bạn bè trò thu dọn đồ đạc rồi cùng đi.

Phương Giải nhớ lại lúc mình bị giam cầm, đám Đại Khuyển ở Tán Kim hầu phủ cũng bị giám thị, nếu vào Diễn Võ Viện rồi thì ba người họ càng chẳng mơ đến tự do nữa. Vậy nên hắn lắc đầu:

- Nếu đối tượng của hung thủ đã là đệ tử Diễn Võ Viện, họ chắc sẽ chẳng có việc gì đầu. Hơn nữa, Tán Kim hầu phủ cũng không phải là một nơi mà người khác dễ đến làm loạn.

- Cũng đúng.

Khâu Dư không khăng khăng nữa, ra khỏi cửa hàng trước. Phương Giải dặn dò người cẩn thận trông coi cửa hàng, rồi đi theo sau Khâu Dư. Hai người men theo Đông Nhị Thập Tam Điều đi thẳng về phía trước, điểm dừng chân kế tiếp dĩ nhiên là Hồng Tu Chiêu. Những vị công tử ca nhiều tiền lắm của kia, nếu không đi Hồng Tu Chiêu gỉa bộ văn nhã thưởng thức ca vũ thì đúng là chuyện lạ.

- Mặc Vạn Vật nhất định sắp phát điên rồi?

Phương Giải theo sau Khâu Dư vừa đi vừa nghe ngóng, mắt thấy chàng thanh niên trẻ tuổi đi ngang cổng ban nãy đang ngồi ở một nơi cách đó không xa húp canh nóng, uống ừng ựng, đến mức trên trán toát cả mồ hôi, trông nhễ nhại mà lại sảng khoái đến vậy. Phương Giải không kiềm nổi ý nghĩ, không biết đã bao lâu rồi mình chưa được ăn uống một bữa sảng khoái, say sưa đánh một giấc như thế?

- Từ lúc người đầu tiên chết đêm qua, hắn vẫn chưa quay lại, nếu bị hắn tìm được hung thủ nhất định sẽ phân thành tám mảnh.

Khâu Dư đáp, móc túi tiền đến quầy hàng mua hai quả trứng luộc nước trà.

Hồng Tu Chiêu cách cửa hàng của Phương Giải không xa, đều tọa lạc trên phố Đông Nhị Thập Tam Điều. Đông Nhị Thập Tam Điều là con phố phồn hoa nhất thành Trường An, lại thêm Hồng Tu Chiêu chuyển đến đây thành lập, càng thêm lộ rõ vẻ náo nhiệt. Khách bộ hành trên phố qua lại nườm nượp, tiếng kêu gào chào mời của những người bán hàng rong vang lên không dứt. Đặc biệt là trước cửa Hồng Tu Chiêu, lúc nào cũng ngựa xe như nước. Vương tôn công tử thân hào quyền quý, không vào Hồng Tu Chiêu thì giống như thân phận bị mất giá.

- Tiên sinh đứng đây đợi, học sinh vào trong tìm người là được.

Phương Giải biết Khâu Dư tính tình lãnh đạm, không có vẻ là người thích sự ồn ào náo nhiệt của Hồng Tu Chiêu. Quả nhiên, Khâu Dư gật đầu nói:

- Ta ở trước cổng đợi, nhanh một chút, còn phải đi nhà khác nữa.

Nàng không chút để ý đến ánh mắt của người khác, cứ thế thản nhiên đứng trước cổng Hồng Tu Chiêu ăn trứng luộc nước trà vừa mua ban nãy. Lại dùng một chiếc khăn tay sạch sẽ đựng vỏ trứng, không cho rớt xuống đất.

Phương Giải gật đầu, đi thẳng lên lầu hai tìm Tiểu Đinh Điểm.

Hắn ghé tai Tiểu Đinh Điểm thấp giọng nói mấy câu, Tiểu Đinh Điểm sắc mặt khẽ biến, lập tức đứng dậy dặn dò hạ nhân lên vũ đài đánh trống, sau tiếng trống kia không khí lập tức an tĩnh, Tiểu Đinh Điểm đích thân thượng đài, áy náy nói:

- Nếu bên dưới có vị công tử nào của Diễn Võ Viện, xin mời mau chóng ra cửa, giáo thụ của Diễn Võ Viện đang đợi, có chuyện gấp.

Giọng nàng tuy không lớn nhưng truyền khắp Hồng Tu Chiêu một cách rõ ràng, Phương Giải không khỏi nhìn cô gái nhỏ này bằng một cặp mắt khác. Hiển nhiên, nàng tuyệt đối không phải kiểu mỏng manh yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Không lâu sau, hai mươi mấy thanh niên từ trong Hồng Tu Chiêu xông ra, lúc trông thấy Khâu Dư liền cúi người hành lễ.

- Giờ các trò lập tức kết thành nhóm quay về Diễn Võ Viện, không được tách ra, cũng không được về nhà, lời này các trò phải coi như quân lệnh, không được làm trái.

- Vâng.

Đám đệ tử đã được huấn luyện trong Diễn Võ Viện hơn nửa năm này tuy đều là con nhà quyền quý, nhưng lúc nghe đến hai chữ quân lệnh liền lập tức trở nên nghiêm túc.

- Tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy?

Có người theo bản năng cất tiếng hỏi, Khâu Dư lắc đầu nói:

- Các trò về viện trước đã, ta về rồi sẽ nói lại cho các trò hay.

...

...

Thành Trường An quá lớn, muốn liên lạc với tất cả các đệ tử mau chóng quay về viện hiển nhiên có chút không thiết thực. Phương Giải và Khâu Dư đi đến lúc mặt trời lặn cũng không muốn trì hoãn thêm nữa, lập tức lên một chiếc xe ngựa Xuyên Thành quay về Diễn Võ Viện. Đồng hành cùng họ, còn có một đệ tử khác.

Mà người này, chính là nữ đệ tử duy nhất mà Phương Giải nhớ tên.

Mã Lệ Liên.

Nàng đang dẫn theo hai nha hoàn đi dạo loanh quanh trên phố, vừa hay đụng mặt Phương Giải và Khâu Dư. Phương Giải liền đề nghị nàng đi cùng. Mã Lệ Liên để hai nha hoàn quay về, rồi theo đám người Phương Giải lên xe ngựa. Mã Lệ Liên ngồi cạnh Khâu Dư, thỉnh thoảng liếc trộm Phương Giải ngồi ở phía đối diện, sắc mặt ửng hồng.

Khâu Dư sao có thể không nhìn ra tâm tư của tiểu nha đầu này, không khỏi bật cười. Tiếng cười càng khiến sắc mặt Mã Lệ Liên thêm đỏ bừng. Nói ra nàng cũng không được coi là một cô gái xinh đẹp, luận về tướng mạo chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào bậc trung. Nhưng cha nàng, Quy Đức tướng quân là người thô lỗ thành thực, diện mạo bẩm sinh xấu xí hung ác, có thể sinh ra được một cô con gái tướng mạo như vậy đã hết mực lấy làm tự hào rồi.

Mã Lệ Liên cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Phương Giải, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình với vẻ lúng túng bất an. Phương Giải hoàn toàn không để tâm đến nàng ta, mà mãi suy tư về việc rốt cuộc kẻ nào lại dám nhắm vào đệ tử của Diễn Võ Viện mà hạ thủ. Việc này ở Đại Tùy, trừ phi có huyết hải thâm thù không thể cởi bỏ với Diễn Võ Viện, nếu không chẳng ai lại dám làm chuyện liên lụy đến cả dòng tộc như vậy.

Mã Lệ Liên phát hiện ra Phương Giải hoàn toàn không chú ý đến mình, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nảy sinh cảm giác thất vọng. Ánh mắt Phương Giải vẫn luôn nhìn ra bên ngoài xe ngựa, vậy nên Mã Lệ Liên dứt khoát ngẩng đầu bạo gan nhìn thẳng vào sườn mặt của hắn, càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng cảm thấy mê người.

Nhìn Phương Giải, nàng không khỏi nhớ đến chuyện ngày đó ở trên núi Bán Nguyêt. Chính vào lúc nàng nghĩ mình sắp chết chắc rồi, thì chàng thiếu niên này đột nhiên xuất hiện trước mặt. Giây phút ấy, nàng cảm thấy cả núi Bán Nguyệt cũng không nguy nga đồ sộ bằng bóng dáng Phương Giải. Cũng không biết đã có bao nhiêu lần nàng vì cảnh tưởng máu tanh trong giấc mộng mà giật mình tỉnh giấc, nhưng mỗi lúc như vậy, bóng hình Phương Giải càng trở nên rõ nét hơn.

Mỗi khi cái tên Phương Giải xuất hiện trong đầu nàng, tất cả nỗi sợ hãi trong mộng đều lập tức tan biến thành mây khói.

Người đầu tiên phát hiện nàng khác với ngày trước là cha nàng, Quy Đức tướng quân. Ông kinh ngạc phát hiện ra khuê nữ vốn luôn tuy tiện cẩu thả như nam tử nhà mình, sau khi về nhà lại trở thành thục nữ trầm lặng, không cùng binh lính trong phủ tỷ thí võ nghệ nữa, mà lặng lẽ ngồi bên song cửa sổ thêu thùa.

Mẹ nó, không ngờ con gái hắn mà cũng thêu thùa!

Việc này dọa Quy Đức tướng quân hết hồn, nhưng vị phụ thân cao to thô kệch tính tình hào sảng này lại không thể nào liên tưởng được việc tính cách nữ nhi thay đổi lớn đến thế lại có liên quan đến một chàng trai.

- Đa tạ.

Do dự hồi lâu, Mã Lệ Liên mới nhìn Phương Giải nghiêm túc nói một câu. Giọng nàng rất khẽ, tựa như e ngại làm phiền Phương Giải đang suy tư.

- Gì cơ?

Phương Giải thu hồi ánh mắt hướng ra bên ngoài, nhìn Mã Lệ Liên hỏi. Lúc ánh mắt hắn bắt gặp khuôn mặt Mã Lệ Liên, trên mặt nàng ta không lại không kiềm được hiện lên hai rạng mây hồng:

- Lần trước... ở núi Bán Nguyệt, tạ ơn huynh đã cứu ta.

Nàng khẽ nói.

Phương Giải cười nói:

- Cô và ta là đồng môn, hà tất phải nói lời cảm ơn?

Nói xong, hắn đột nhiên khựng lại.

- Cô tên Mã Lệ Liên đúng không.

Phương Giải hỏi, có hơi thất lễ.

- Vâng.

Mã Lệ Liên khẽ gật đầu, phớt lờ sự thô lỗ của Phương Giải.

- Bốn người đã chết, cô đều quen chứ?

Phương Giải lại hỏi.

- Vâng.

Mã Lệ Liên sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn Phương Giải:

- Viên Thành Sư, Lưu Húc, Tống Mi Tề, Lý Tứ Hải, đều là bạn cùng lớp của chúng ta.

- Họ... hôm đó có phải đều đi cùng nhóm với cô không? Ý ta là, nhóm sau khi chia ra đó?

Nghe thấy câu này của Phương Giải, Khâu Dư và Mã Lệ Liên đồng thời biến sắc. Mã Lệ Liên cố nhớ lại, rồi gật đầu nói:

- Ngoại trừ Viên Thành Sư, thì ba người còn lại đều đúng là thế. Nhưng... trừ huynh ra, Viên Thành Sư là người đầu tiên chạy tới trợ giúp, cậu ấy chỉ đến trễ hơn huynh một lúc thôi. Lúc huynh và tăng nhân Phật Tông kia đánh nhau thừa sống thiếu chết, Viên Thành Sư đã đến rồi.

Nói đến đây, Mã Lệ Liên đột nhiên khẽ kêu lên:

- Ngưu Miểu cũng đến cùng với Viên Thành Sư... dừng xe! Phía trước là phủ Đại học sĩ, ta muốn đến thăm cô ấy!

Xe ngựa tấp vào ven đường, Mã Lệ Liên phóng như bay về phía đại viện cách đó không xa. Điều kì quái là, phủ Đại học sĩ lại khóa chặt cổng lớn, ngay cả cổng phụ để gặp khách cũng khóa chặt. Lúc Phương Giải và Khâu Dư đi đến đó, Mã Lệ Liên đang gõ cửa, một viên quản sự ló đầu ra nhìn, vẻ mặt có chút khác thường.

- Là Mã tiểu thư sao, xin hỏi có việc gì?

Viên quản sự hỏi.

Hắn tỏ rõ vẻ thất lễ, lại chẳng thèm mở cổng mà chỉ ló nửa người ra nói chuyện. Phải biết rằng Đại học sĩ là người coi trọng lễ nghĩa nhất, đối với hạ nhân yêu cầu cực nghiêm.

- Tiểu thư nhà ngươi đâu?

Mã Lệ Liên vội vã hỏi.

- Tiểu thư... qua đời rồi.