Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 210: Huynh đệ đế vương




Lúc Phương Giải nhìn thấy thanh trực đao Triều Lộ này, ánh mắt không dứt ra được. Sự chú ý từ cây súng ngắn đã chuyển hết sang thanh trực đao. Di Thân Vương Dương Dận một mực chú ý tới Phương Giải, thấy ánh mắt của hắn sáng rực, không nhịn được bật cười.

Để lôi kéo một người, thì cách tốt nhất là đánh vào sở thích của người đó.

Phương Giải nhận lấy thanh Triều Lộ từ tay Dương Dận. Trong nháy mắt, khí tức lạnh lẽo theo bàn tay lan tỏa tới toàn thân. Hàn khí của thanh đao nồng tới mức khiến cho Phương Giải phải giật mình kinh hãi. Hắn không nhịn được nhìn cẩn thận. Phát hiện trên thanh đao quả nhiên có một tầng hơi nước. Ánh mắt trời chiếu xuống, phản xạ ra đầy màu sắc. Thanh đao này nặng hơn hoành đao của Đại Tùy rất nhiều. Cho dù là Phương Giải cầm cũng cảm thấy trầm trọng.

Tính theo chiều dài, đao Triều Lộ chỉ dài hơn hoành đao Đại Tùy một chút. Bởi vậy có thể thấy Huyền Thuyết mà rèn thanh đao này quả thực đặc biệt. Thần kỳ nhất là trên thanh đao có một tầng hơi nước. Thanh đao lạnh lẽo, trong tiết trời lạnh lẽo, nhưng thân đao không bị kết băng, càng thêm vẻ thần bí. Phương Giải tò mò dùng tay áo lau đi tầng hơi nước. Chỉ mất một lúc, thân đao lại hiện lên một tầng hơi nước mới.

Dương Dận cầm thanh đoản đao khảm ngọc ở trên bàn lên, nói:

- Thanh đoản đao này, được thương nhân Đông Sở giới thiệu là một món bảo bối. Có thể cắt ngọc đoạn kim. Ngươi thử xem, nó sắc bén hơn, hay là thanh Triều Lộ kia sắc bén hơn.

Phương Giải hơi tiếc. Hắn sợ thanh Triều Lộ đẹp đẽ này bị hủy hoại. Cho dù thân đao chỉ mẻ một tí thôi, hắn cũng thấy tiếc.

- Không sao.

Dương Dận cười cười, bỗng nhiên rút đoản đao ra, chém vào thanh Triều Lộ. Với thân thủ của Phương Giải, muốn tránh đi quá dễ dàng. Nhưng hắn chỉ do dự một lát, cuối cùng không dịch chuyển. Keng một tiếng, thanh đoản đao được thương nhân Đông Sở khen là bảo đao kia bị đứt thành hai đoạn. Mà nhìn về thanh Triều Lộ, không bị tổn hại chút nào.

Phương Giải nhìn thanh Triều Lộ, yêu thích không buông tay.

- Tặng ngươi đao là vì triều đình xã tắc. Đương nhiên, một phần là do cô vừa gặp ngươi đã thấy gần gũi. Đao này tặng ngươi coi như là giải quyết xong một nỗi niềm. Đợi sau này cô tìm được một thợ thủ công giỏi, sẽ rèn một vỏ đao xứng với thanh Triều Lộ này.

- Đa tạ Vương gia đã ban thưởng!

Phương Giải để thanh Triều Lộ một bên, chắp tay, thi lễ thật sâu.

Trầm Khuynh Phiến đứng một bên nhìn thoáng qua thanh đao, lại nhìn Di Thân Vương Dương Dận, hơi nhíu mày. Chỉ có điều nàng đừng ở một bên, Dương Dận không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Dương Dận tiến lên đỡ Phương Giải, khẽ cười nói:

- Cô vừa nói rồi, đao này tặng ngươi là thích hợp nhất. Nếu cả ngày nằm ở trong kho của cô, không được thấy ánh mặt trời, thì cho dù đao này không tầm thường, cũng chỉ là bài trí mà thôi. Nếu ngươi thực sự muốn cảm ơn cô, thì về sau lúc nào cô cần ngươi giúp, ngươi chớ từ chối là được.

- Vương gia ưu ái, học sinh sao dám chối từ?

Phương Giải cúi đầu nói, thanh âm thành khẩn.

Dương Dận gật đầu hài lòng. Chỉ mấy thứ linh tinh trên bàn:

- Nếu như ngươi thích, cứ chọn lấy vài món. Dù sao mấy thứ này cô cũng không cần, tặng ngươi còn đổi được một ân tình.

Phương Giải nghĩ một lát, nhìn cây súng ngắn nói:

- Vậy thì lấy thêm cái này.

Di Thân Vương ừ một tiếng, xoay người hỏi Trầm Khuynh Phiến:

- Cô nương có thích thứ gì không? Nếu thích cái gì thì cứ cầm lấy. Lần đầu tiên gặp mặt, tặng lễ vật là điều nên làm.

Trầm Khuynh Phiến mỉm cười nói:

- Tạ ơn Vương gia nâng đỡ. Chỉ là ta thực sư không biết mình muốn cái gì. Không bằng Vương gia tùy tiện tặng một thứ, bất kể thứ gì cũng được.

- Ha ha.

Có vẻ như tâm tình của Dương Dận rất tốt. Y chọn chọn trên bàn, cuối cùng chọn lấy một cây quạt được khảm không ít đá quý, cầm lên nhìn rồi đưa cho Trầm Khuynh Phiến:

- Tên của cô nương có một chữ quạt, tặng cô nương thứ này hơi chút tục khí. Nhưng vừa hợp với tên của cô nương. Coi như không tệ.

- Tạ ơn Vương gia ban thưởng.

Trầm Khuynh Phiến thoải mái nhận lấy, cầm trong tay nhìn qua một chút.

Cây quạt này chỉ coi như là một đồ trang trí, không quạt được, cũng không làm vũ khí được. Tuy nhiên giá trị của nó chắc chắn là xa xỉ. Chỉ riêng tạo cây quạt thôi, đã tốn không ít vàng rồi.

- Đi, chúng ta xuống lầu uống rượu.

Dương Dận tăng cho ba lễ vật, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Y ra lệnh cho tôi tớ thu những thứ khác lại, sau đó dẫn đường đi xuống. Từ bậc thang đi xuống tầng ba, đám tôi tớ đã dọn xong đồ ăn và rượu. Thức ăn cũng không quá cầu kỳ, xa hoa, cũng không béo ngậy. Hiển nhiên tay nghề của người đầu bếp rất không tầm thường, mới có thể biến đồ ăn thoạt nhìn bình thường thành một món ngon khó cưỡng.

- Ngồi đi.

Sau khi ngồi xuống, Dương Dận nói:

- Không có người ngoài, chỉ có ba chúng ta. Bổn vương vốn chuẩn bị mấy cô nàng trong trắng để đãi khách. Nhưng do Khuynh Phiến đi cùng nên thôi. Phương Giải à…ngươi cũng đừng trách bổn vương đãi khách không chu toàn.

Phương Giải cười ngượng nói:

- Khiến Vương gia chê cười.

Dương Dận nói:

- Việc này có tính là gì. Thân là nam nhi, nếu ở bên cạnh không có hồng nhan tri kỷ, mới là việc khiến người ta chê cười. Một người nam nhân thành công hay thất bại, chỉ cần nhìn nữ nhân bên cạnh là biết.

Phương Giải không dám gật bừa với lời này, nhưng lại không dám cãi lại. Từ xưa tới nay, đạo lý này đều có vẻ đúng. Tuy rằng nghe như không tôn trọng nữ nhân, nhưng sự thật chính là như vậy. Hoặc là suy nghĩ theo cách khác, có nữ nhân nào mà không hy vọng nam nhân của mình là một vị đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất đâu?

- Giác Hiểu, ngươi cảm thấy chiến sự Tây Bắc sẽ kéo dài bao lâu?

Sau khi uống cạn một chén rượu, Dương Dẫn ra vẻ lơ đễnh hỏi một câu.

- Không khó để chiếm được Mãn Đô Kỳ, nhưng muốn giữ được nó thì rất khó. Ít nhất, cuộc chiến này phải đánh mấy năm mới xong. Nếu Đại Tùy chiếm được Mãn Đô Kỳ, Mông Ca tất nhiến sẽ phái binh đoạt lại. Đánh tới khi nào đoạt lại thì thôi. Cho nên, học sinh cũng không dám phỏng đoán cuộc chiến này đánh tới bao lâu.

Dương Dận gật đầu, trầm mặc một lúc rồi hỏi:

- Vậy ngươi cảm thấy, xuất quân đánh Mông Nguyên, là đúng hay sai?

Câu hỏi này…khiến trong lòng Phương Giải căng thẳng.





Cung Thái Cực

Đông Noãn Các

Hoàng Đế khoanh chân ngồi trên giường gạch, đang nhìn một cuốn sách. Có lẽ do phê duyệt tấu chương đã mệt, nên tìm một cuốn sách cổ tùy tiện đọc. Đọc được một lúc mới phát hiện ra cuốn này hồi bé mình thuộc làu làu. Nhưng cách ba mươi năm đọc lại, không ngờ đã quên bảy tám phần.

Lúc làm Hoàng tử, còn vất vả hơn lúc còn là trẻ con. Bọn họ phải học rất nhiều. Cho nên không có thời gian rảnh của riêng mình. Muốn chơi một tí đều là hy vọng xa vời. Làm Hoàng Đế tất nhiên càng mệt. Không có thời gian chơi đùa, càng không có tâm tư để chơi đùa.

Vừa nghĩ tới đây, Hoàng Đế cảm thấy hâm mộ phụ thân y, người đã ngồi trên ngôi vị Hoàng Đế hơn bốn mươi năm. So với tiên đế mà nói, y hoàn toàn tương phản. Tiên đế là một người chưa bao giờ chịu nhốt mình trong lồng. Bốn mươi năm tại vị, cơ hồ hàng năm đều ra ngoài Trường An để tuần tra. Kỳ thực chính là né tránh triều chính để giải sầu.

Có đôi khi Dương Dịch cũng muốn buông tha hết thảy, đi ra ngoài chơi một hồi. Hành cung ở Đông Hải đã được tu sửa bảy tám năm, nhưng mình chưa từng tới đó một lần. Cho dù làm Hoàng Đế phải trải qua rất nhiều chuyện, nhưng thực sự y chưa được thấy nhiều điều. Chưa từng thấy qua biển rộng, chưa từng thấy qua Trường Giang, chưa từng thấy qua đại thảo nguyên. Cũng chưa từng thấy qua Thập Vạn Đại Sơn. Thậm chí ngay cả Giang Nam được khen ngợi là có phong cảnh đẹp như vẽ, y cũng chưa có thời gian tới đó ngắm.

Làm Hoàng Đế tới nước này, dường như không có thú vui nào trên đời.

Nhưng, Dương Dịch thích cuộc sống như bây giờ.

Y thích cảm giác nắm chặt quyền lực trong tay. Cảm giác này khiến người ta thỏa mãn hơn bất kỳ phong cảnh bao la hùng vĩ nào. Thậm chí y thích cả việc phê duyệt tấu chương, một việc mà phụ thân coi là tra tấn đau đớn nhất. Kỳ thực với thực lực của Đại Tùy, với căn cơ của Đại Tùy, cho dù y làm một vị Hoàng Đế vô vi lười biếng, Đại Tùy vẫn như cũ, không xảy ra chuyện gì xấu.

Nhưng y không muốn vậy. Nếu đã làm Hoàng Đế, sao có thể không lưu danh thiên cổ? Sao có thể không có công lao có lợi cho vạn thế?

Y đã được làm Hoàng Đế như mong muốn, nhưng không muốn làm một vị Hoàng Đế tầm thường vô vi. Đại Tùy lập quốc hơn một trăm năm, ngoại trừ Thái Tổ Thái Tông ra, các vị Hoàng Đế về sau có ai khiến cho người ta nhớ kỹ? Thái Tổ khai quốc, Thái Tông mở biên cương. Hai vị đế vương này, cho dù trăm ngàn năm sau, vẫn được con dân Đại Tùy khen ngợi tôn kính. Còn nếu y không làm ra được một phen đại sự nghiệp nào, thì chắc chỉ là một cái tên tầm thường trong sách sử.

Cho nên, y mới chọn Mông Nguyên.

Các vị Hoàng Đế Đại Tùy trước, có ai dám khai chiến với Mông Nguyên?

Y dám!

Y tên là Dương Dịch.

Trong đầu suy nghĩ hơi loạn, Dương Dịch gập cuốn sách vào, nhắm mắt lại, day day trán. Trầm mặc một lúc, y mới nhẹ giọng hỏi một câu:

- Phương Giải vẫn còn ở trong phủ Di Thân Vương chưa về à?

Thái giám cầm bút Tô Bất Úy khom người trả lời:

- Bẩm bệ hạ, vẫn chưa về. Người của Ảnh Vệ một mực theo dõi. Ở bên ngoài dùng Thiên Lý Nhãn thấy Phương Giải và Di Thân Vương đi lên chỗ cao nhất của lâu thuyền. Không bao lâu lại đi xuống.

- Ừm.

Hoàng Đế ừm một tiếng, nói:

- Phương Giải là một người thông minh. Trẫm giao việc này cho hắn, hắn sẽ không để trẫm thất vọng. Tới tận bây giờ Lão Lục vẫn chưa chịu buông tay. Thậm chí còn âm thầm sử dụng một số thủ đoạn xấu xa. Trẫm giết Binh Bộ Thị Lang Hậu Quân Tứ, cách chức Binh Bộ Thượng Thư Ngu Đông Lai, y còn chưa chịu thành thật…Chẳng lẽ y si mê muốn vào triều nắm quyền như vậy? Hay là y còn có tâm tư nào khác?

Tô Bất Úy không dám trả lời, cũng không thể trả lời.

Hoàng Đế cũng biết hỏi như vậy, Tô Bất Úy không có can đảm để trả lời, cho nên thở dài nói:

- Đi mời Chu viện trưởng tới đây, trẫm có việc muốn bàn với ông ta.

Tô Bất Úy lên tiếng, xoay người rời đi.

Hoàng Đế tựa vào giường, lắc lắc cổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lặn về phía tây, khẽ thở dài một cái. Mấy ngày gần đây Di Thân Vương bắt đầu rục rịch. Y biết vị Lục Đệ của mình muốn làm Đại tổng quản tây chinh. Trong triều đình đã có người nói hộ cho Lục đệ. Nói rằng Húc Quận Vương Dương Khai không đủ lý lịch và kinh nghiệm để nắm đại cục trong tay. Nói cái gì mà chiến sự Tây Bắc kéo dài là do Dương Khai sợ chiến.

Những lời này, còn không phải vì trải đường cho Lão Lục thì là gì?

Hoàng Đế đều biết, nhưng y không xác định Lão Lục rốt cuộc có tâm tư nào khác không.

Quan viên trong triều đình âm thầm liên hệ với Di Thân Vương. Việc này nếu y muốn biết, thì không có người nào giấu được. Nhưng y thật không ngờ, danh sách mà La Úy Nhiên trình lên lại kinh người tới vậy. Tuy những quan viên đó không nhất định đều bị Di Thân Vương lôi kéo trở thành thân tín. Chỉ có điều không ít người được lợi từ Di Thân Vương rồi nói hộ cho y. Nhưng cho dù chỉ có một quan viên khăng khăng một mực đứng bên cạnh Di Thân Vương, thì Hoàng Đế đều phải cảnh giác.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Đế phát hiện Phương Giải mới là người thích hợp tiếp cận Lão Lục nhất. Quan viên cả triều, không ngờ lại không có một người nào mà y thực sự tin tưởng.

Nhưng y có tin tưởng Phương Giải không?

Hoàng Đế đã từng tự hỏi mình vấn đề này. Nhận được đáp án dĩ nhiên là…không tin tưởng. Làm một vị đế vương, y không tin hoàn toàn vào bất kỳ ai.

Nghĩ tới thiếu niên kia, Hoàng Đế hơi nhếch miệng.

- Nếu ngươi hữu dụng, tất nhiên trẫm sẽ không để ngươi mai một.

Y thì thào tự nói. Trong đầu nghĩ, nếu trẫm không lưu được cho Thái Tử một giang sơn thái bình, thì cũng phải bồi dưỡng vài nhân tài có thể sử dụng.

Vừa lúc đó, rèm cửa được vén lên, một cái đầu nho nhỏ ngó nghiêng vào, lập tức cười rạng rỡ:

- Phụ hoàng, phụ hoàng chơi diều với con được không?

Đây là một đứa bé trai xinh đẹp, phấn điêu ngọc mài, tuổi chừng năm, sáu tuổi. Khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. Đẹp nhất là hai đôi mắt to sáng long lanh, cười rộ lên giống như là có thể nói chuyện được vậy.

Dương Dịch vươn tay, bé trai mỉm cười chạy tới, rúc vào lòng Dương Dịch:

- Tỷ tỷ không chơi diều với con, phụ hoàng chơi với con được không?

- Được chứ!

Hoàng Đế nâng bé trai lên, nói:

- Phụ hoàng nâng con lên thật cao, ai cũng không với tới được không?

- Được ạ!