Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 245: Tin tức từ Tây Bắc




Xe ngựa của Phương Giải chậm rãi đi trên đường cái. Bánh xe lăn qua ánh sáng nhạt của buổi sáng. Đã vào tháng hai rồi, mặt trời dậy cũng sớm hơn. Nhưng lúc này cửa thành còn chưa mở, nên người đi lại trên đường cái còn vắng vẻ. Chỉ có vài quầy hàng là bày sớm. Có thể ngửi thấy mùi thơm khác nhau từ những quầy hàng ăn đó.

Nhiếp Tiểu Cúc đánh xe, Trần Hiếu Nho và Hắc tiểu tử ngồi hai bên. Ngựa kéo xe đi chậm như vậy có lẽ vì cảm thấy cỗ xe nặng quá mức, cho nên thở vài tiếng phì phì tỏ vẻ bất mãn. Nó cúi đầu gian nan đi về phía trước, tới khi cỗ xe ngựa khởi động được mới ngẩng đầu. Tiếng vó ngựa đạp vào gạch đá vang lên tiếng trong trẻo, cũng không biết quấy rầy giấc mơ đẹp của bao nhiêu người.

Đám người Phương Giải vừa mớ đi ra, lập tức trong vài hẻm nhõ đã có người lộ đầu ra giám thị. Những tên này âm thầm như bóng ma một mực đi theo. Bọn họ biết bên cạnh Phương Giải có cao thủ, cho nên không dám tới quá gần. Xe ngựa đi thẳng về phía trước, tới một chỗ rẽ mới dừng lại. Sau đó những kẻ giám thị nhìn thấy Hắc tiểu tử xuống xe mua ít bánh quẩy và cháo. Bọn họ tựa hồ rất bình tĩnh, nhìn không ra có gì khác với những ngày bình thường.

Giám thị Phương Giải chính là người của Xà Vệ, thuộc hạ của Di Thân Vương. Tổ chức này mới được Di Thân Vương thành lập được một năm. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là ám sát, theo dõi và tìm hiểu tình báo. Phương Giải không biết rằng, Trương Cuồng, người bạn tốt của hắn ở Diễn Vũ Viện, vì muốn thay đổi cuộc đời, cũng gia nhập Xà Vệ.

Hắc tiểu tử mua xong đồ ăn sáng, đi lên xe ngựa, đưa một phần vào trong thùng xe, còn thừa lại chia ra ba phần cho y, Trần Hiếu Nho và Nhiếp Tiểu Cúc.

Người của Xà Vệ đã theo dõi cửa hàng của Phương Giải suốt cả một buổi tối. Nhìn bọn họ ăn ngon lành, người của Xà Vệ không nhịn được liếm liếm môi.

Đứng ở trong góc nhỏ, Trương Cuồng nhìn xe ngựa của Phương Giải, lông mày nhíu lại. Ngày hôm qua y nhận được lệnh giám thị nhất cử nhất động của Phương Giải. Lúc nhận được lệnh này, trong lòng y rất căng thẳng. Nói thật, y thực sự coi Phương Giải là bạn bè. Lần đầu tiên gặp thiếu niên trẻ tuổi cũng xuất thân từ biên quân này, trong lòng y đã cảm thấy thân thiết. Trương Cuồng cũng có em trai, lúc mười bốn tuổi thì bệnh nặng chết.

Có lẽ vì tính cách của Phương Giải và em trai y có chút giống nhau, nghịch ngợm và tùy hứng, khiến y rất nguyện ý kết giao Phương Giải làm bạn bè. Nhưng ngày hôm qua, y bỗng nhận ra rằng mình có khả năng đứng đối lập với Phương Giải. Hơn nữa còn có thể là kẻ thù. Không biết khi nào sẽ đâm dao găm vào bụng đối phương.

Y muốn phản kháng, nhưng bất lực.

Sau khi gia nhập Xà Vệ, y mới biết được đó là một tổ chức khủng bố như thế nào. Tất cả những người có ý đồ phản kháng đều bị giết sạch. Đây là một đám sát thủ do Di Thân Vương âm thầm nuôi dưỡng. Tuy bây giờ còn chưa làm gì triều đình, nhưng Trương Cuồng tin tưởng rằng mục đích mà Di Thân Vương thành lập Xà Vệ, nhất định là nhằm là Hoàng Đế.

Đứng ở góc đường, y nhìn xe ngựa chậm rãi biến mất trong tầm mắt.

Có người ở đằng sau vỗ vai y, Trương Cuồng quay đầu lại nhìn, sau đó cười khổ một tiếng.

- Chúng ta còn đường lui không?

Y hỏi.

Người đứng phía sau trầm mặc một lúc, lắc đầu:

- Lúc đầu ngươi và ta đều cho rằng mình bị triều đình đối xử bất công, nên mới đi theo con đường này. Tự nhủ với bản thân rằng, làm như vậy chỉ là mưu tính đường lui sau này. Nhưng xét tới cùng, cũng chỉ vì chúng ta tham lam. Tới hiện tại, ta cũng không biết còn có…đường lui hay không. Có lẽ, sau này chúng ta phải rút đao đối mặt với huynh đệ bằng hữu ngày xưa. Nếu như vậy, cần gì nghĩ tới còn đường lui hay không?

Trương Cuồng thở dài:

- Đệ là vì tham lam, mà huynh thì là vì triều đình đối xử bất công với huynh. Công lao của huynh lớn như vậy, mà triều đình không ban thưởng xứng đáng. Tuy Hoàng Đế cho huynh vào Diễn Vũ Viện mà không phải thi, nhưng huynh được cái gì đâu? Với tu vị của huynh, hoàn toàn có thể tiến vào cung Thái Cực vào bữa tiệc đêm giao thừa. Với công lao của huynh, hoàn toàn có thể đổi được một cuộc sống không lo ăn uống. Nhưng đệ và huynh đều phải buồn rầu vì chuyện tiền bạc…dựa vào cái gì đám con cháu quý tộc có thể tiêu xài đồng tiền dơ bẩn không thuộc bọn chúng, mà chúng ta phải mất ăn mất ngủ chỉ vì vài đồng?

Người đứng sau y, chính là Mạc Tẩy Đao.

Mạc Tẩy Đao chậm rãi nói:

- Chính vì trong lòng đệ có bất mãn, nên mới tiến vào Xà Vệ. Đi thôi…chúng ta còn có chuyện phải làm. Nếu quả thực phải dùng đao kiếm đối mặt với Phương Giải và các huynh đệ Diễn Vũ Viện…vậy thì để ta tới, đệ đứng đứng sau là được.

Trương Cuồng ngẩn ra, không biết nên nói cái gì.

- Di Thân Vương thực sự muốn trở lại triều đình cầm quyền?

Y hỏi.

Mạc Tẩy Đao cười cười:

- Tới lúc này mà đệ vẫn nghĩ như vậy à? Nếu Di Thân Vương chỉ muốn trở lại triều đình cầm quyền, thì Xà Vệ căn bản không tồn tại. Chính vì ta và đệ là người trong cuộc, cho nên mới sớm nhận ra…Đây căn bản là một trận chiến tranh.

- Liệu chúng ta có thể có được thứ chúng ta muốn hay không?

Trương Cuồng hỏi.

Mạc Tẩy Đao nói:

- Ta chỉ biết rằng, nếu không đấu tranh một lần, thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không được thứ mà chúng ta muốn. Hoàng Đế cho phép những người xuất thân từ quân vũ có thể tiến vào Diễn Vũ Viện, bất quá chỉ là lời nói dối mà thôi. Đệ nhìn những học sinh tốt nghiệp từ Diễn Vũ Viện trong nhiều năm qua xem, chân chính trở nên nổi bật vẫn là đám con cháu quý tộc. Những người như chúng ta cho dù tiến vào Diễn Vũ Viện, thì trong ba năm học hành cũng chỉ là ba năm bị người ta coi thường mà thôi. Rời khỏi Diễn Vũ Viện, trở lại quân đội, tới lúc chết thì chúng ta vẫn phải chết. Hơn nữa sẽ không được sách sử nhắc tới.

- Có lẽ huynh đúng.

Trương Cuồng gật đầu, hít sâu một hơi:

- Đại ca, nếu cuối cùng Di Thân Vương thắng, chúng ta có thể thả Phương Giải một con đường sống không?

Mạc Tẩy Đao trầm mặc một lúc, hỏi ngược lại:

- Nếu Di Thân Vương thất bại, liệu Phương Giải có cho chúng ta một con đường sống không?

Trương Cuồng ngẫm nghĩ một lúc, cũng không đưa ra được đáp án. Có lẽ sẽ có, có lẽ sẽ không. Trước khi tiến vào Diễn Vũ Viện, y vẫn cho rằng Phương Giải cũng giống như mình. Nhưng về sau, Phương Giải càng đi càng cao, đã dần dần vượt xa bọn họ. Lúc gặp lại Phương Giải, y nhìn thấy tiền đồ rực rỡ của Phương Giải, cũng nhìn thấy cảnh nghèo túng của mình. Lúc y vay tiền Phương Giải, trong lòng y đau khổ giống như có một thanh dao găm cắm vào tim. Mà Phương Giải càng thoải mái, trong lòng y lại càng u ám.

Có đôi khi, bằng hữu trở thành kẻ thù, không phải vì ngươi làm sai điều gì, mà là vì ngươi quá tốt.





Xe ngựa không dừng lại ở cửa phủ Tán Kim Hầu, mà đợi cửa mở, liền đi thẳng vào trong viện. Sau đó vài tôi tớ đóng cửa chính Hầu phủ vào. Cánh cửa chính một mực đóng của Hầu phủ, hôm nay lại mở ra một lúc.

Lúc này bên ngoài phủ Tán Kim Hầu không chỉ có Xà Vệ âm thầm theo dõi. Còn rất nhiều thuộc hạ của các vị đại nhân vật trong triều cũng theo dõi chằm chằm. Nhìn xe ngựa đi vào trong, lập tức có người chạy đi báo cáo.

Mà lúc này, các đại nhân vật đều đang ở cửa cung Thái Cực chờ vào triều.

Ngày mai là ngày đại quân xuất chinh, triều hội hôm nay khẳng định sẽ bàn tới chuyện này. Mà điều khác thường là, hôm nay các triều thần đứng chờ ở cửa cung Thái Cực không tụ lại với nhau nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tôi tớ của các vị đại nhân vội vã chạy tới chạy lui.

Tới canh giờ, Kim Ô tướng quân đang trực hô một tiếng. Cấm quân từ từ mở cửa cung ra. Hai đội phi ngư bào đứng xếp thành hai hàng. Từ cửa cung tới điện Thái Cực, là đội cấm quân mặc áo giáp sáng loáng cầm trường sóc đứng hai bên đường.

Có thái giám đi ra hô to một tiếng, lập tức dẫn theo chư vị đại nhân chia làm hai nhóm văn võ đi vào trong cung Thái Cực. Quan viên Lễ Bộ cầm bản danh sách trong tay. Quan viên nào cử chỉ vô lễ sẽ bị ghi lại. Hôm nay, không biết vì sao ánh mắt của các vị đại nhân đều có chút ngưng trọng. Bọn họ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng dời đi.

Đông Noãn Các

Hoàng Đế nhìn người mặc trang phục Nha Tướng Ngũ Phẩm đã hôn mê bất tỉnh, lông mày nhíu rất sâu. Ngự y đã vất vả cả buổi tối, nhưng vẫn không khiến cho người này tỉnh lại. Người này là người vội vã đưa tin tới dịch trạm từ hôm qua. Nghe nói còn chưa tới dịch trạm, ngựa của y đã chết vì kiệt sức. Hỏi y là chuyện gì xảy ra, y chỉ đáp rằng biên quan cấp báo, chứ không nói gì khác. Lúc thay ngựa, chạy được một đoạn liền ngã xuống, rồi hôn mê bất tỉnh tới tận bây giờ.

Dịch thừa ở trạm đó là một người thông minh. Không đưa vị Nha Tướng Ngũ Phẩm này tới Binh Bộ, mà là trực tiếp đưa tới ngoài cung Thái Cực. Phi ngư bào đang trực không dám trì hoãn, sau khi chạy vào thông báo liền khênh vị Nha Tướng này vào thẳng Đông Noãn Các. Người này vẫn mê man. Đêm qua Hoàng Đế ngồi trong Đông Noãn Các cả đêm, không hề ngủ, sắc mặt nghiêm nghị.

Dường như y dự liệu được chuyện gì đó không tốt, cho nên không buồn ngủ. Y muốn chờ Nha tướng này tỉnh lại, rồi hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tô Bất Úy đã lục lọi trên người vị Nha tướng, nhưng không tìm thứ gì. Cho nên trong lòng Hoàng Đế rất căng thẳng, đâu còn tâm tư để ngủ.

Mắt thấy sắp tới giờ lâm triều, Tô Bất Úy nhắc nhở Hoàng Đế một tiếng. Hoàng Đế trầm mặc một lúc rồi gật đầu, cung nữ hầu hạ bắt đầu giúp Hoàng Đế hay triều phục.

Vừa lúc đó, hầu kết của vị Nha Tướng giật giật, sau đó người này ngồi bật dậy, theo bản năng sờ eo của mình.

Hoành đao của y đã bị phi ngư bào gỡ xuống, cho nên y sờ thấy trống không. Sau đó y nhìn thấy Hoàng Đế mặc long bào. Hiển nhiên có chút sửng sốt, cẩn thận nhìn kỹ, sau khi nhận ra mới vội vàng quỳ xuống:

- Thần, Tả Lĩnh Quân Vệ Nha Tướng Gia Cát Chiêm khấu kiến bệ hạ!

- Tả Lĩnh Quân Vệ? Thuộc hạ của Bùi Hoan?

Hoàng Đế nhíu mày hỏi.

- Vâng.

Nha tướng tên là Gia Cát Chiêm dập đầu nói.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng Đế hỏi.

- Bệ hạ…

Gia Cát Chiêm ngẩng đầu nhìn lên, lại nhanh chóng cúi đầu, dường như không dám nhìn vào mắt Hoàng Đế:

- Bệ hạ…chiến sự Tây Bắc…đã thất bại! Đại tướng quân đã chết trận. Quân sư bảo thần mau chóng trở về Trường An bẩm baó quân tình! Lúc thần rời đi, quân sư dẫn theo các huynh đệ cuối cùng xông lên muốn đột phá phòng tuyến. Thần quay đầu lại nhìn, bọn họ rất nhanh bị kỵ binh của Mông Nguyên phủ kín…Hữu Lĩnh Quân Vệ Đại tướng quân Vu Chính Đông cũng đã chết trận, trung quân tan tác. Tả Kiêu Vệ Đại tướng quân Kim Thế Hùng không rõ tung tích. Húc Quận Vương dẫn theo người lui về Thanh Hạp…

Cạch một tiếng, cung nữ cầm vương miện chuẩn bị đội cho Hoàng Đế sợ tới mức buông tay ra. Vương miện tôn quý rơi xuống đất, lăn tới chân Hoàng Đế.

- Mang ra ngoài, đánh tới chết.

Hoàng Đế nghiêng đầu nhìn cung nữ đã ngã quỵ xuống vì sợ hãi, lạnh lùng phân phó một câu. Thanh âm của y rất bình tĩnh, dường như không có gợn sóng nào. Nhưng không ai thấy, trong ống tay áo rộng thùng thình, y nắm tay thật chặt, gân xanh nổi lên.