Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 284: Tới nhà tặng lễ




Mấy ngày này Phương Giải có chút rảnh rỗi. Ngoại trừ mỗi ngày tới Diễn Vũ Viện học tập với giáo thụ Khâu Dư ra, thật không có chuyện gì khác để làm. Ngày thứ tư sau vụ án của Di Thân Vương, một vị khách bỗng tới cửa hàng. Người này tuổi chừng hai lăm, hai sáu, mặc quần áo gấm, dẫn theo hai thuộc hạ có dáng người cao lớn. Hai người kia không phải là thư đồng, tuy ăn mặc bình thường, nhưng từ cách đi đứng có thể thấy được bọn họ xuất thân từ quân đội.

Nam tử trẻ tuổi có bộ dáng không tầm thường, thoạt nhìn hòa khí, nhưng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng toát từ hai hàng lông mày muốn giấu cũng không giấu được.

Tôi tớ mà Phương Giải mới thuê mời ba người vào nhà. Sau khi nam tử trẻ tuổi đi vào, tùy ý nhìn bố trí trong căn phòng, lập tức nhếch miệng. Cửa hàng này của Phương Giải có hai tầng, nhóm thợ may mới rời đi không lâu, nên trông có vẻ bừa bộn. Trong phòng khách cũng không trang trí tranh chữ gì cả, chỉ đặt bốn chậu cây cảnh ở bốn góc phòng mà thôi.

Phương Giải gần như dùng hết tiền của mình mua tòa nhà ở đường mười tám phía đông kia. Gần đây còn đang thuê thợ thủ công tu sửa lại. Nên ngoài sân có chút tiêu điều, cỏ dại mọc đầy sân. Hơn nữa nơi này vốn có tiếng xấu truyền xa, nên đám thợ thủ công không dám đi vào. Nếu không phải Phương Giải bảo hai vị môn thần như Kỳ Lân và Nhiếp Tiểu Cúc đứng ở đó, chỉ sợ đám thợ thủ công thực không dám làm việc.

Về sau đám thợ thủ công mới biết được ông chủ của tòa nhà này chính là Tiểu Phương đại nhân nổi tiếng khắp thành Trường An. Cũng không ít người có ý tốt khuyên nhủ, Phương Giải chỉ mỉm cười nói lời cảm ơn, không có ý bỏ qua căn nhà. Khế đất của tòa nhà này nằm trong tay phủ Trường An. Phủ Doãn phủ Trường An biết Phương Giải muốn mua, cũng có ý tốt khuyên. Nhưng thái độ của Phương Giải rất kiên quyết, Phủ Doãn đại nhân cũng đành phải nhận lấy tiền làm xong thủ tục.

Tòa nhà này một mực bị bỏ hoang, không có người tới lui. Hơn nữa việc Phương Giải được Hoàng Đế phong làm Nhất Đẳng Hương Tử đã truyền ra ngoài, Phủ Doãn Trường An cũng vui vẻ làm cái ân tình thuận nước giong thuyền. Chỉ thu một ít bạc gọi là tượng trưng, kỳ thực không khác gì là tặng.

Vì để cho đám thợ thủ công yên tâm, Phương Giải còn xin phủ Trường An phái một đội nha dịch tuần tra nơi đây. Lúc đầu đám thợ thủ công còn lo lắng đề phòng. Qua hai ngày thấy không có việc gì, liền an tâm. Kỳ thực cái gọi là nhà có ma, phần lớn là lời đồn bậy bạ. Phương Giải không tin quỷ thần, cho dù hắn sống lại ở thế giới này, hắn vẫn giữ niềm tin đó. Lúc trước tòa nhà này nổi tiếng là điềm hung, hơn nửa là không thoát khỏi mấy việc tranh giành gia sản hoặc là buôn bán thất bại.

Dân chúng ở thời đại này rất kính sợ quỷ thần, hơn xa Phương Giải. Đồn đãi càng lâu, nó càng ghê gớm. Dần dần, tòa nhà này bị bỏ hoang, không có ai hỏi thăm.

Hai ngày sau, đám thợ thủ công đã bớt lo lắng đi nhiều. Phương Giải lại tính kế, để Đại Khuyển chôn một cái hộp gỗ trong sân, sau đó đào ra. Trong hộp gỗ là mấy thứ đồ cũ mua ở chợ, chừng vài chục năm rồi. Lại viết một phong thư, nói là di thư của chủ cũ căn nhà này. Nhìn thấy toàn là đồ cũ, không ai hoài nghi. Phương Giải biên tạo một chuyện xưa thê lương, đưa tất cả điềm hung quy kết vào âm mưu đoạt gia sản. Sau khi đám thợ thủ công đào được cái hộp, bọn họ liền đọc được di chúc này. Bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ gì, cho nên lo lắng trong lòng càng phai nhạt.

Điều thú vị là, lúc nghe nói tòa nhà này không hề có điềm hung gì, không ít người bóp cổ tay dậm chân, trong lòng tự nhủ, để cho tay Phương Giải kia chiếm được tiện nghi lớn rồi

Tòa nhà này có diện tích không nhỏ. Phương Giải tính toán xây một cái xưởng ở hậu viện. Về sau đám thợ may sẽ làm việc ở nơi này. Dù sao số bạc mà Ngô Nhất Đạo đưa cho hắn, chỉ cần dùng một phần nhỏ cũng đủ rồi.

Chính vì tính toán dời đi, cho nên cửa hàng kia cứ mặc thế, không bố trí gì cả. Lúc nam tử trẻ tuổi tiến vào cửa hàng, thấy nơi này quá đơn sơ, hiển nhiên có chút khinh thường.

Lúc Phương Giải từ trên lầu đi xuống, nam tử trẻ tuổi kia chắp tay, nở nụ cười nói:

- Bái kiến Tiểu Phương đại nhân. Ta là Lục Âu, Nha tướng dưới quyền của La Đại tướng quân Ung Châu Tây Nam, đặc biệt tới đây bái phỏng.

Nghe thấy bốn chữ ‘La Đại tướng quân’, trong lòng Phương Giải liền hiểu ra. Chuyện Hoàng Đế tính toán phái hắn tới Tây Nam đã không còn là bí mật. Thuộc hạ của La Diệu tới đây bái phỏng cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên vẻ kiêu căng của người này khiến Phương Giải có chút phản cảm.

Hắn biết đám thuộc hạ của La Diệu đều rất kiêu ngạo. Mặc dù là đối mặt với các tướng sĩ của các Vệ khác, bọn họ cũng mang theo cái nhìn khinh miệt. Người của Tả Tiền Vệ đương nhiên cảm thấy bọn họ là hùng binh đệ nhất thiên hạ, mà La Diệu tất nhiên là tướng lĩnh đệ nhất thiên hạ. Phương Giải không ghét quân đội có khí chất đó, nhưng lại phản cảm những kẻ kiêu ngạo quá phận. Nơi này là Trường An chứ không phải Ung Châu Tây Nam, tới đế đô rồi mà vẫn giữ tư thế đệ nhất thiên hạ như vậy, thì chứng tỏ y không phải là kẻ có lòng dạ sâu.

Nha tướng chính là Ngũ Phẩm, chức Du Kỵ Tướng quân của Phương Giải cũng là Ngũ Phẩm. Tuy một cái là thực chức, một cái là hư chức, nhưng Phương Giải không kém hơn y. Tước vị và quân chức trên cơ bản không liên quan gì tới nhau. Có người có tước vị trên người, nhưng cũng chỉ là tiểu quan Lục Phẩm.

Chẳng hạn như Tạ gia Giang Nam, hiện tại gia tộc của Tạ Phù Diêu có ít nhất mười mấy Huyện Tử, Hương Tử, vài cái Quận Hầu. Phụ thân của Tạ Phù Diêu còn là Quốc Công nối dõi, nhưng vẫn chỉ là tiểu quan lại Lục Phẩm. Thấy các quan viên như Quận Thừa, Quận Thủ vẫn phải thi lễ.

Cho nên Phương Giải không cảm thấy tước vị Nhất Đẳng Hương Tử của mình rất ngưu bức và phong cách. Nó còn không thực tế bằng quân chức.





Sau khi chia chủ khách ngồi xuống, Lục Âu có chút không lễ phép quan sát Phương Giải vài lần. Đợi thấy rõ vị thanh niên tài tuấn chạm tay có thể bỏng này của kinh thành có vài cọng râu ở trên cằm, vị Nha Tướng Lục Âu này không nhịn được nhếch miệng, rõ ràng là khinh thường. Để che dấu, y cúi đầu uống một ngụm trà.

Phương Giải lười để ý, cười hỏi:

- Lục tướng quân tới chơi, không biết có gì chỉ giáo?

Lục Âu ngẩng đầu cười nói:

- Đâu dám chỉ giáo. Chỉ có điều nghe nói Thánh Thượng giao phó chuyện Tây Nam cho Tiểu Phương đại nhân, cho nên mới tới bái phỏng.

Lời này rất trực tiếp, không cần cân nhắc cũng có thể hiểu được. Bởi vì ngươi là khâm sai đại thần được Hoàng Đế chỉ định đi Tây Nam, cho nên ta mới tới thăm ngươi một chút. Nếu không phải vì thân phận này của ngươi, ai dư hơi mà tới nói chuyện với ngươi. Người trong quan trường lúc nói chuyện thường một lời nhiều nghĩa, sẽ không nói một cách huỵch toẹt ra. Nhưng người này chẳng làm vậy, cứ nói thẳng tuột ra.

Phương Giải không tức giận, cười thản nhiên nói:

- Vậy Lục tướng quân nên tới Lễ Bộ trước. Các nghi thức và trình tự đều do quan viên Lễ Bộ chuẩn bị.

Lục Âu không nhịn được cười nói:

- Trong Lễ Bộ có mấy kẻ hiểu việc đâu?

Nghe thấy câu này, sắc mặt của Phương Giải không khỏi thay đổi, lạnh lùng nhìn Lục Âu một cái. Có lẽ nhận ra lời của mình quá bất kính, nên Lục Âu dựa ra đằng sau, tránh né ánh mắt của Phương Giải, giải thích:

- Ý của ta là hiện tại Lễ Bộ không đủ nhân sự, tất cả đều bận rộn. Nếu Tiểu Phương đại nhân là khâm sai được chỉ định tới Tây Nam, thì có một số việc thảo luận trực tiếp với ngươi vẫn tốt hơn.

- Có gì mà phải thảo luận?

Phương Giải hỏi.

Vừa rồi ánh mắt của Phương Giải làm cho Lục Âu có chút khẩn trương, lúc này mới nhớ ra thiếu niên này cũng xuất thân từ quân nhân. Ánh mắt lạnh như băng đó, chỉ những ai giết nhiều người mới có được.

- Liên quan tới Trưởng Công chúa…

Lục Âu chưa nói hết đã bị Phương Giải ngắt lời. Hắn nhìn Lục Âu, thản nhiên nói:

- Liên quan tới Trưởng Công chúa, còn chưa tới thời điểm có thể thảo luận. Bệ hạ chỉ ra lệnh cho ta tới Tây Nam khảo sát, thuận tiện nhìn xem các tướng sĩ vì nước bảo vệ Nam Cương thế nào. Chứ có liên quan gì tới Trưởng Công chúa đâu?

Lục Âu bị ngắt lời, trong lòng giận dữ, trầm mặc một lúc bỗng nhiên cười nói:

- Tiểu Phương đại nhân nói rất đúng, quả thực không liên quan gì tới Trưởng Công chúa.

Y vẫy tay, hai tùy tùng lập tức buông cái hộp quà mang theo xuống.

Lục Âu cười nói:

- Lần đầu tiên tới nhà chơi, mang theo ít đặc sản Tây Nam, cũng không phải thứ đáng giá gì, chủ yếu là mới mẻ. Nếu Tiểu Phương đại nhân không chê, liền nhận lấy.

Phương Giải thản nhiên nói:

- Đế đô rất lớn, diện tích hàng trăm dặm, có hàng triệu dân chúng…Các cửa hàng từ nam tới bắc đều hội tụ ở nơi này, nên hầu như chả thiếu thứ gì. Ta chưa từng tới Tây Nam, nhưng cách cửa hàng ba dặm về phía tây có một khu chợ, phần lớn bán hàng từ Ung Châu mang tới. Ta nghe nói để vận chuyển hàng hóa từ Ung Châu tới đế đô, bọn họ phải đi đường thủy mất nhiều tháng mới tới. Lục tướng quân chắc là đi nhanh hơn đám thương nhân kia, nên đặc sản Tây Nam vẫn còn giữ được sự mới mẻ.

Những lời này của Phương Giải đã chọc tức Lục Âu. Không ngờ Phương Giải lại so sánh y với đám thương nhân ti tiện. Hơn nữa ý trong lời nói là bọn họ tới vội vã như vậy, là tới cầu người, so với đám thương nhân vội vã tới vì ích lợi. Hơn nữa, tới vội vàng, là vì trong lòng bọn họ không xác định được.

- Tiểu Phương đại nhân chưa từng tới Tây Nam, nói không chừng bị mấy thương nhân thiếu đạo đức lừa rồi. Ta nghe nói có người cầm thổ sản ở Kinh Kỳ Đạo đi vào đế đô, liền nói đây là đặc sản Tây Nam, không ngờ cũng rất nhiều người mua…Đám thương nhân đó thật đúng là đáng xấu hổ.

Ý từ trong lời nói rất rõ ràng, đó là Phương Giải không có kiến thức.

Phương Giải ừ một tiếng, nói:

- Quả thực là như vậy…có ít người chỉ vì cái lợi trước mắt, dựa vào cách lừa người khác để làm giàu. Hôm nay bán cho người ta hàng giả, ngày mai liền tới tận nhà chào mời, nịnh bợ. Sau khi lừa được người khác lập tức đi luôn, nếu tình cờ gặp nhau sẽ coi như không quen biết. Như vậy sao có thể được? Cho nên làm người, thành thật vẫn là tốt nhất, Lục tướng quân thấy có đúng không?

Lục Âu biến sắc, trầm mặc một lúc, rồi đứng lên cười nói:

- Hôm nay mạo muội quấy rầy rồi. Lần này ta tới thực ra là muốn mời Tiểu Phương đại nhân gặp mặt. La Đại tướng quân phái người tới kinh thành làm việc, thì Diệp Cận Nam phụ trách, còn ta bất quá chỉ là trợ thủ mà thôi. Diệp tướng quân chính là Tứ Phẩm Lang tướng, tối ngày mai mời Tiểu Phương đại nhân tới Hồng Tụ Chiêu uống rượu. Tiểu Phương đại nhân chớ cự tuyệt.

- Tối mai?

Phương Giải làm ra vẻ khó xử:

- Tối mai ta hẹn Hoài lão tới Hồng Tụ Chiêu nghe ca múa rồi, nếu các vị không ngại, có thể đi chung luôn?

Lục Âu vốn không phải là một người giỏi giao tiếp, sắc mặt càng ngày càng âm hàn. Y nén giận cười cười, sau đó cáo từ xoay người rời đi.

Phương Giải cười lạnh, quay sang nói với Đại Khuyển:

- Cầm lễ vật mà Lục tướng quân bỏ quên trả cho y, bảo y đếm lại kỹ càng, không lúc thiếu lại bảo chúng ta thó mất ‘Đặc sản’ của người ta.

Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái, cười nói:

- Mang theo thái độ đó mà tới mời lão tử, tưởng lão tử là người tùy tiện như vậy à? Muốn mời lão tử ăn cơm, thì cũng phải hẹn trước.





Trong Hiền Trà Lâu nằm ở đường hai mươi ba phía đông.

Lúc Âu mang theo vẻ tức giận đi vào, dưới sự dẫn đường của tiểu nhị tới một nhã gian rồi đóng ầm cửa lại. Sắc mặt của y xanh mét ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn uống ừng ực, không hề để ý tới cốc trà vẫn còn nóng.

Người ngồi đối diện nhìn y một cái, không nhịn được cười hỏi:

- Sao thế, ăn thiệt thòi à?

Lục Âu cả giận nói:

- Một tên Du Kỵ Tướng quân tép riu, mà còn ra vẻ thanh cao. Cái hạng này, nếu ở Tây Nam lão tử đã một đao chém đứt đầu rồi! Ở đế đô mới phải chịu uất ức như vậy. Một quan tép riu, mà dám vênh mặt hất hàm với mình.

Ngồi đối diện y, chính là người lớn tuổi hơn đi cùng với y.

Người này tên là Diệp Cận Nam, tâm phúc của La Diệu.

- Ngươi sai rồi.

Diệp Cận Nam cười nói:

- Phương Giải không phải là con chó con mèo gì. Ta đã nói qua tính cách của người này cho ngươi, mà ngươi lại không nghe, tưởng rằng dùng hai nghìn lượng bạc là mua chuộc được hắn…Ta vốn không muốn cho ngươi cứ như vậy tới đó, vì biết ngươi sẽ nếm mùi thất bại. Nơi này là đế đô, tầm mắt vốn cao. Nói sau…ngươi có biết hắn là ai không? Hai nghìn lượng bạc, chứ hai vạn lượng bạc đặt ở trước mặt hắn, cũng chưa chắc khiến hắn động tâm.

Phương Giải không ở đây, chứ nếu hắn ở đây, chắc chắn sẽ nói rằng, ai bảo hai vạn lượng bạc không khiến ta động tâm? Không động tâm mới là điên…Nhưng hai ngàn ấy à, khinh lão tử không có kiến thức chắc?