Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 295-1: Một quyển sách ((1))




Ngay ngày hôm sau, ngày trưởng công chúa tâm sự cùng với Phương Giải, mới sáng sớm, lúc mà hắn tới Diễn Võ Viện thì mới biết được chuyện các vị giáo thụ đã bị Hoàng đế gọi hết vào trong cung. Đương nhiên là Khâu Dư cũng có mặt trong đó, vậy là rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn định đi tìm Ngô Nhất Đạo. Từ sau cái ngày mưu phản ở phủ Di Thân Vương, Phương Giải vẫn chưa hiểu được cái thân phận càng ngày càng không tầm thường của Tán Kim Hầu. Nếu không phải là Hoàng Đế nhắc nhở trước thì Phương Giải đúng là không thể nào ngờ được Hàng Thông Thiên Hạ chính là sản nghiệp của Hoàng Đế, và cả Tán Kim Hầu được xưng là thủ phủ Đại Tùy chỉ là người làm công mà thôi.

Thờ gian vào sáng sớm, không khí tươi mát đến việc hít thở cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Phương Giải cũng không có ý định rời Diễn Võ Viện ngay lập tức, hắn định bụng là buổi trưa sẽ đến phủ Tán Kim Hầu ăn trực bữa cơm. Nếu mà đến quá sớm ngộ nhỡ nói hết chuyện rồi thì có chuyện gì mà nói tiếp.

Cho dù đã là Nhất Đẳng Hương Tử rồi, nhưng tính cách của Phương Giải vẫn keo kiệt như vậy.

Lúc Phương Giải đi ngang qua tiệm ăn hắn đã mua một bao lạc, một cân thịt và một bình rượu. Thực ra đến tận bây giờ Phương Giải cũng không hiểu được tại sao lão tạp dịch già nua trong lầu Tàng Thư lại có một thân phận đặc biệt như vậy. Hắn biết ở trong phủ Di Thân Vương, tự dưng xuất hiện một vị cường nhân thần bí, chỉ với một chiêu mà người này đã bắt được Tiêu chân nhân của Nhất Khí Quan núi Thanh Nhạc.

Bởi vì Hoàng đế đang mưu tính một việc giang hồ quan trọng cho nên thân phận của lão già vẫn chưa được tiết lộ. Hắn dự định trong ngày công cáo tội trạng của Di Thân Vương sẽ công bố luôn thân phận của người này trước bàn dân thiên hạ. Hiện tại thứ mà Đại Tùy cần nhất chính là một người nào đó hoặc một chuyện nào đó có nâng cao sĩ khí của dân chúng.

Mặc dù Hoàng đế không có ý định công cáo với thiên hạ chuyện thất bại của trận chiến tây bắc, nhưng dân chúng không biết thì không có nghĩa là đám quan lại kia cũng sẽ giả câm giả điếc theo.

Chuyện tái xuất giang hồ của một võ lâm thần thoại đối với Đại Tùy mà nói chẳng khác nào một liều thuốc an thần.

Cũng chính vì lý do này mà thân phận của người này đến hiện tại vẫn được bảo mật. Hôm đó người trong phủ Di Thân Vương mặc dù không ít nhưng không một ai biết rằng ông lão này, một trăm năm trước chính là Đại đường chủ Vạn Kiếm Đường Vạn Tinh Thần uy danh thiên hạ. Vị võ lâm thần thoại này đã ở ẩn quá lâu rồi, ai cũng không thể nào nghĩ được rằng chính ông lão này chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà bắt được Di Thân Vương và Tiêu chân nhân.

Phương Giải cũng không biết, hắn chỉ đơn giản cho rằng ông lão bắt được Tiêu chân nhân kia chính là thế lực ngầm của Hoàng đế. Lúc mà nhắc đến chuyện này hắn còn cảm thấy có chút kỳ lạ tại sao mà Hoàng Đế lại không hề tỏ ra lo lắng chút nào về việc Di Thân vương tạo phản, đến ngay cả Tiêu chân nhân cũng không phải là đối thủ của lão biến thái, đối mặt với hàng vạn quân lính, giết một Di Thân Vương cũng không phải việc khó khăn gì. Nhưng nếu Di Thân Vương kiểm soát được đại cục thì sao? Bị người khác lấy đi cái đầu trên cổ không phải là một giấc mộng Hoàng Lương hay sao?

Phương Giải cũng không có quá nhiều chấn động, hắn cho rằng bên cạnh Hoàng đế có một cao thủ biến thái như vậy cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, khiến mọi người khó chấp nhận.

Sở dĩ hắn thường xuyên tặng bao lạc cho ông lão tạp dịch ở Tàng Thư lầu là vì mỗi lần nhìn thấy ông ta, Phương GIải đều có cảm giác như được nhìn thấy ông nội đã mất của mình. Đây chính là một cảm giác thân thiết rất tự nhiên, khó có thể miêu tả bằng lời nói.

Phương Giải cũng không phải là thần tiên, cũng không phải là kiểu người sinh ra đã biết, nên đương nhiên là không thể đoán ra được ông lão tạp dịch trong Tàng Thư lầu mới chính là viện trưởng đích thực của Diễn Võ Viện, mới chính là nguyên nhân cơ bản khiến Diện Võ Viện trở thành một trong những địa danh nổi tiếng khắp thiên hạ. Cứ cho là hắn đã từng xem qua Thiên long bát bộ, thì hắn cũng không thể nào cho rằng Tàng Thư lầu của Diễn Võ Viện và Tàng Thư lầu của Thiếu lâm Tự là một, càng không thể nhìn ra lão tăng vô danh có quan hệ gì đó với lão tạp dịch.

Lúc bước vào trong Tàng Thư lầu, quả nhiên là ông lão đó đang ngồi ở chỗ mà ông ta thích ngồi hằng ngày, tay chống cằm, mắt nhắm lại, đầu thỉnh thoảng khẽ gật một cái, nhìn bên ngoài thì người này cũng lười nhác như những ông cụ bình thường khác.

Phương Giải mang bao lạc và xâu thịt đặt trên bàn, kéo một chiếc ghế mà ngồi đối diện với ông lão. Mặc dù có vẻ như đang ngủ rất say nhưng chiếc mũi của ông vẫn rất nhạy bén, ông vẫn nhắm mắt nhưng tay lại đưa ra, lần mò rồi cầm một củ lạc bỏ vào miệng.

Phương Giải cười cười rồi đem bầu rượu đặt trước mặt ông lão và nói:

- Mới chỉ được nhìn ngài uống trà, vãn bối vẫn chưa được nhìn thấy ngài uống rượu.

Ông lão mở mắt ra và nhìn hắn, sau đó thì ngồi thẳng lưng lên:

- Lúc ta còn trẻ ta cũng có uống chút đỉnh nhưng càng già thì càng không chịu được cái vị cay nồng của nó. Uống trà rất ngon, nhẹ nhàng mà lại có lợi cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng lão đây cũng uống vài chén rượu, tuy rằng cũng chẳng uống được bao nhiêu… coi như là hoài niệm vậy.

Phương Giải gật gật đầu:

- Lúc mà ngài nhớ lại hồi ức thì uống trà không được thích hợp cho lắm.

Rồi hắn lau con dao găm sạch sẽ, cắt xâu thịt thành những miếng nhỏ và đặt trước mặt ông lão:

- Có lúc vãn bối thường nghĩ, sau này lúc mà vãn bối cũng có tuổi như ngài bây giờ, liệu vãn bối có thích uống trà và sợ uống rượu không nhỉ. Rồi vào một buổi hoàng hôn đẹp trời, vãn bối cũng như ngài cầm chén rượu lên nhấp lấy vài ngụm và hồi tưởng về thời niên thiếu oai hùng của mình.

- Câu này nói rất đúng, chua nhưng mà không thối.

Ông lão cười cười, tiện tay bỏ miếng thịt vào miệng rồi nói:

- Nhưng nếu ngươi muốn có được cái tuổi của ta thì khó đấy… nhưng sau khi mà ngươi đến được cái độ tuổi như ta ngươi sẽ phát hiện ra rằng càng hồi tưởng lại thì càng cảm thấy đau lòng, làm gì có cái niềm vui như ngươi nói. Bởi vì có quá nhiều thứ mà ta coi là quan trọng, có thể nhớ cả đời thì sớm đã thành dĩ vãng rồi. Về lý mà nói thì ta nên vô cầu vô dục mới đúng nhưng mấy hôm trước khi ta bước ra khỏi cửa ta mới phát hiện ra rằng, bản thân vẫn còn rất nhiều thứ đáng bận tâm …

- Tiền bối bận tâm chuyện gì?

Phương Giải hỏi lại.

- Lo rằng bản thân mình già như vậy rồi, nhỡ có một ngày ta mới đi được nửa đường, chưa tới được nơi mình cần đến thì phải là sao? Ta đã già đến mức này rồi, chuyện đi lại đối với ta mà nói thì đúng là một chuyện rất khó khăn. Nếu như cứ đi cứ đi, rồi mỏi quá đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng sau đó không đứng dậy được thì phải làm sao, có phải là rất đáng tiếc hay không? Ta vừa đi vừa nghĩ, vừa nghĩ vừa lại vừa sợ, đến cuối cùng vẫn không chế ngự được nỗi lo đang lớn dần trong lòng.

- Sau đó tiền bối lại trở về?

- Sau đó thì ta đành phải chi một khoản tiền để ngồi xe ngựa về thành.

Ông lão dường như rất vừa ý với câu trả lời của mình, ông ta khẽ cười để lộ ra vài chiếc răng còn sót lại.