Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 45-1: Những người kia (1)




Lúc Hạng Thanh Ngưu nhìn thấy đôi mắt của Phương Giải đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, trái tim liền đập như trống.

Hắn chưa từng thấy một đôi mắt khủng bố như vậy.

Càng chưa từng nghĩ một người bình thường lại có đôi mắt yêu dị như vậy.

Trước đây Phương Giải từng trải qua rất nhiều lần ám sát.

Nhưng bởi vì bên cạnh luon có hộ vệ có tu vị không tầm thường, nên hữu kinh vô hiểm.

Mà trận ám sát hôm nay, thoạt nhìn cũng hữu kinh vô hiểm, giết người có chút thoải mái.

Nhưng lại là lần nguy hiểm nhất từ lúc hắn chào đời tới nay.

Nếu hắn phản ứng chậm nửa giây, thì hắn đã là một trong những cỗ thi thể nằm trên mặt đất kia rồi.

Thích khách gần hắn nhất chưa tới hai mươi bộ.

Cự ly này, mũi tên bắn ra từ đơn nỗ không giết được hắn, là vì phản ứng của hắn cùng một chút may mắn.

Lúc tên thích khách kia nhảy lên, ánh mắt của Phương Giải hơi bị chói vì ánh nắng chiếu ra từ đầu mũi tên bắn ra từ đơn nỗ.

Nếu không phải vì cái chói mắt nho nhỏ này, Phương Giải căn bản không kịp rút hoành đao ra.

Chuyện hôm nay, là lần đầu tiên Phương Giải khẩn trương như vậy.

Hiện tại cả người hắn vẫn căng cứng, cứng rắn giống như sắt vậy.

Tay phải cầm đao, tay trái nắm chặt vạt áo của Hạng Thanh Ngưu, cơ hồ khiến cho Hạng Thanh Ngưu không thở nổi.

- Mấy lời ngươi vừa nói, ta đều nghe thấy, những người kia rốt cuộc là ai?

Phương Giải nhìn chằm chằm vào mắt Hạng Thanh Ngưu, hỏi.

Một người thường rõ ràng không thể tu hành, thậm chí ngay cả Khí Hải cũng không bằng người thường, ở thời khắc này lại phát ra khí thế bức nhân.

Hạng Thanh Ngưu từng cảm thụ khí thế không gì ngăn cản nổi của Nhị sư huynh khi Nhị sư huynh muốn giết người.

Nhưng khí thế của Nhị sư huynh là một áp lực không ai so nổi.

Mà khí thế trên người Phương Giải,, là một sự tàn khốc âm lãnh, khiến cho người ta phải sợ hãi.

Như rắn, như đao, như ác ma.

- Ngươiánh mắt của ngươi.

Hạng Thanh Ngưu không trả lời câu hỏi của Phương Giải, mà vô ý thức chỉ chỉ vào đôi mắt của Phương Giải.

Hắn vừa hỏi vậy, Mộc Tiểu Yêu và Đại Khuyển cũng nhận ra biến hóa của Phương Giải.

Phương Giải hơi sững sờ, thần kinh căng cứng hơi buông lỏng.

Màu đỏ trong mắt dần dần thối lui, khôi phục lại màu trắng đen.

- Sao vậy?

Hắn hỏi.

Lúc này hắn mới phát hiện Hạng Thanh Ngưu trong tay mình sắp hít thở không thông rồi.

Hắn chậm rãi buông tay ra, lui về sau một bước.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy khí lực trên người như mất hết.

Cũng không biết là vì chuyển từ khẩn trương sang thư giãn mới tạo thành như vậy, hay là vì nguyên nhân khác.

Hắn cảm thấy mệt đến nỗi chỉ muốn nằm xuống đất nghỉ.

Hai cái chân mềm oặt cơ hồ không chống nổi thân thể.

Nhưng hắn không ngã xuống, mà dùng hoành đao chống.

- Nói cho ta biết, những người kia rốt cuộc là ai?

Lúc hắn hỏi những lời này, đội xe ngựa của Hồng Tụ Chiêu ở phía trước khá xa cũng dừng lại.

Sau một lát, lão già què dắt cái hồ lô đi tới.

Lão già què nhìn những thi thể trên mặt đất vài lần, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng.

- Nếu

Hạng Thanh Ngưu cố gắng nuốt nước miếng, biểu lộ có chút đau đớn:

- Nếu ta nhớ không nhầm, trên thế giới này chỉ có một loại người có thể che giấu hoàn toàn mình vào với thiên địa.

Dù tu vị của bọn họ có lẽ rất thấp, nhưng dù cao thủ tuyệt đỉnh cũng rất khó cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ.

Cho nênbọn họ từng lập qua rất nhiều kỳ tích, dùng thân phận người thường giết chết một cao thủ.

- Tuy nhiênđiều đó không có khả năng!

- Vì sao không có khả năng?

Phương Giải thở hổn hển, cảm giác trong đầu loạn hết lên.

Hiện tại trong đầu hắn tràn ngập nghi vấn, lại xem nhẹ một việc cần chú ý.

Lúc hắn nhảy xuống con ngựa, lăn xuống đường, chẳng những không tránh né mà xông vào đám thích khách kia.

Là phản ứng vô ý thức, hay là lúc gặp phải chuyện, hắn liền nhận ra những thích khách kia vốn không mạnh.

Nếu thật vậy, thì phải có sự phán đoán và tỉnh táo cỡ nào a?

Nhưng hiện tại, hắn đâu giống một người tỉnh táo?

Hạng Thanh Ngưu lắc đầu, không nói ra đáp án.

Lão già què ngồi xổm xuống nhìn một cỗ thi thể, sau đó thở dài, quay đầu nhìn Phương Giải:

- Nếu tiểu đạo sĩ kia đoán đúng, vậy thì ta thực hoài nghi rốt cuộc ngươi có lai lịch như thế nào.

Bởi vì những người này, chưa bao giờ ra tay với người bình thường.

Mục tiêu của bọn họ, thường là những người không thể giết ngoài sáng.

Bọn họ vốn là thích khách để giết thích khách, là thám báo giết thám báo

Đại Khuyển và Mộc Tiểu Yêu nhìn nhau, đều nhìn ra được sự lo lắng trong mắt đối phương.

Lão già què không nói thêm nữa, chỉ là có thâm ý nhìn Phương Giải, lập tức rời đi.

Hạng Thanh Ngưu cũng không nói nữa.

Dù Phương Giải ép hỏi, hắn vẫn không chịu nói.

Nhưng Phương Giải có thể cảm giác ra được, ánh mắt của Hạng Thanh Ngưu và lão già què nhìn hắn đã thay đổi.

Trở nên có chút lạ lẫm.

Trong lạ lẫm còn chứa một tia thù địch.

Điều này làm cho hắn căm tức, thậm chí phẫn nộ.

Rõ ràng Hạng Thanh Ngưu và lão già què đều đoán được thân phận của đám thích khách.

Nhưng ngữ khí lại không có chút căm thù nào với bọn họ.

Thậm chí còn mang theo chút tôn kính.

Cũng chính vì sự tôn kính loáng thoáng kia, mà Phương Giải thậm chí ảo giác mình mới là kẻ đáng chết.

Mà những thích khách kia, đều là anh hùng.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.

Thoạt nhìn yên ổn, nhưng không hề nghi ngờ rằng, trong lòng mỗi người đều bao phủ một tầng mây đen.

Cũng không biết là vì e ngại đôi mắt kinh khủng kia của Phương Giải, hay là vì lý do khác, mà Hạng Thanh Ngưu không muốn ngồi trên xe ngựa nữa, mà gian nan trèo lên một con ngựa, đi sóng vai với Thôi Lược Thương.

Hình như hắn đang cố gắng cách xa Phương Giải, là do kính sợ, hoặc là căm thù.

Cảm giác này thật không tốt.

Lúc đầu là năm người đi với nhau, hiện tại đi bên cạnh chỉ còn lại Đại Khuyển và Mộc Tiểu Yêu.

Bởi vì nhận lấy kinh hãi và đả kích, nên thần sắc của Thôi Lược Thương luôn có chút hoảng hốt.

Hắn cưỡi ngựa đi trước xe ngựa, khiến cho người ta có cảm giác như hắn đang bị mông du vậy.

Mà tên béo Hạng Thanh Ngưu, thỉnh thoảng dùng đôi mắt ti hí nhìn trộm Phương Giải ngồi trên xe ngựa.

Có mấy lần hắn muốn nói lại thôi, Phương Giải đều nhìn thấy.

- Phương Giải

Đại Khuyển vung mạnh roi ngựa, giống như đang tiết bớt đè nén trong lòng:

- Nếu không chúng ta không đi đế đô Đại Tùy nữa.

Ta cảm thấy, con đường còn lại thật không dễ đi.

- Ngươi đang sợ?

Phương Giải hỏi.

- Có một chút.

Đại Khuyển gật đầu, tựa vào thùng xe, nhìn đoàn xe Hồng Tụ Chiêu đã cách xa ba trăm mét.

Giống như đám người đó cũng đang bảo trì cự ly, không muốn liên quan gì tới bọn họ vậy.

- Những thích khách vừa nãy, không có cao thủ

Đại Khuyển thở dài.