Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 482-1: Tuần sát sứ ((1))




Màn đêm buông xuống, tướng lĩnh phản quân Trịnh Đa Bảo không biết làm sao lẻn vào nhà Tưởng Vận rồi ám sát Tưởng Vận, trên đường chạy trốn vì trọng thương bị mất máu quá nhiều nên chết. Chủ tướng phản quân Lý Liêu nghi ngờ chuyện này có ẩn tình khác, lập tức ra lệnh điều tra vụ việc!

Ngay lúc trời sắp sáng, Lý Liêu cũng bị người giết.

Đợi tới hửng đông, mọi người mới kinh khủng phát hiện, trong vòng một đêm đã có sáu, bảy tướng lĩnh bị ám sát. Tướng quân Ngũ Phẩm trở lên chỉ còn một người sống sót.

Toàn bộ Ninh huyện như nổ nồi, phản quân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng tìm tòi thích khách, từng tòa nhà đều điều tra, rốt cuộc tìm được dấu vết trong một căn nhà nhỏ, nhưng không thấy người đâu cả. Trong một đêm, tất cả tướng lĩnh từ Ngũ Phẩm trở lên cơ hồ chết hết, chỉ còn lại một mình Hạ Hàn Ân sứt đầu mẻ trán.

Trước giờ Tý, có người nhìn thấy Trịnh Đa Bảo người đầy máu chạy ra từ nhà của Tưởng Vận, vừa chạy vừa vung tay điên cuồng, cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Không biết là hô cái gì, nhưng chạy được một đoạn thì ngã vật xuống đất. Cả người đều có vết thương, lưỡi đã bị cắt đứt nên mọi người không hiểu y muốn hô cái gì, cứu đã không cứu được. Lý Liêu dẫn theo người chạy tới, lập tức phái người thăm dò điều tra vụ việc. Kết quả không ai thấy Trịnh Đa Bảo tiến vào nhà Tưởng Vận khi nào, tới thân binh của Tưởng Vận cũng không biết làm sao y vào được phòng ngủ của Tưởng Vận.

Lý Liêu an bài người xử lý, sau đó trở về chỗ ở của mình. Kết quả sáng sớm ngày thứ hai có người chạy tới báo cáo rằng vài vị tướng quân đã chết, thân binh đẩy cửa đi vào thì mới phát hiện Lý Liêu đã chết từ bao giờ. Thi thể gục xuống bàn, thi thể đã cứng ngắc.

Tới sáng sớm, xác định người chết càng ngày càng nhiều.

Lại nói tiếp, Hàn Ân là người kém nhất trong đám tướng lĩnh phản quân. Nếu không phải bá phụ của y Hàn Nhân Tảo là một mưu sĩ tâm phúc dưới trướng của Lý Viễn Sơn, thì y đã không được phong Ngũ Phẩm tướng quân rồi. Có hai mưu sĩ mà Lý Viễn Sơn tin tưởng, một người tên là Đường Văn Tĩnh, xuất thân từ thế gia Lũng Hữu, nhưng gia đạo sa sút. Hàn Nhân Tảo nguyên quán ở Giang Nam, Hàn gia ở Giang Nam tuy không tính là thế gia hạng nhất, nhưng cũng là danh môn có lịch sử mấy trăm năm.

Sau khi biết được hiện tại mình chính là tướng lĩnh cao nhất của Ninh huyện, trong lòng Hàn Ân một mực rối bời. Đầu tiên là sợ chết, sợ đám thích khách giết người kia còn chưa đi. Thứ hai là sợ không biết phải xử lý quân vụ như thế nào. Vẫn phải nhờ đội trưởng đội thân binh của Lý Liêu là Lý Nhị, người am hiểu quân vụ hơn nhắc nhở y, y mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

- Làm sao bây giờ?

Hàn ân nhỏ giọng hỏi Lý Nhị.

- Gia quyến của tướng quân còn cần ngài đi trấn án, sau đó thì bảo quản thi thể lại. Phái người ra khỏi thành điều tra, tuy hy vọng không lớn nhưng đó là việc nhất thiết phải làm. Còn có, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chiều hôm nay Tuần Sát Sứ đại nhân sẽ tới. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tướng quân chỉ cần giao mọi việc cho Tuần Sát Sứ quyết định là được rồi. Đương nhiên, bạc vẫn phải đưa đủ.

Lý Liêu chết rồi, Lý Nhị biết rằng mình muốn sống sót cũng chỉ có thể nhanh chóng tìm chủ mới. Hàn Ân tuy rác rưởi, nhưng giờ y là chủ nhân duy nhất của Ninh huyện. Hơn nữa Tuần Sát Sứ sắp tới, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Tuần Sát Sứ nhất định sẽ để Hàn Ân chủ trì quân vụ.

Nơi này cách Tương thành quá xa, trong quân lại không thể không có chủ tướng. Hơn nữa Tuần Sát Sứ vốn có quyền lực đó, cho nên Hàn Ân ngồi lên vị trí chủ tướng là việc hiển nhiên.

Lý Nhị nghĩ thầm, hiện tại điều mình nên làm là thân cận với Hàn Ân hơn.

Y ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp tục nói:

- Sau khi Tuần Sát Sứ tới, khẳng định sẽ giận dữ, sẽ quát mắng tướng quân, tuy nhiên tướng quân đừng để ý, đây là thái độ mà Tuần Sát Sứ nên có. Tướng quân không cần cãi lại cũng không cần phải kháng cự, Tuần Sát Sứ nói gì thì chính là cái đó. Sau đó đưa đủ bạc, Tuần Sát Sứ tám chín phần sẽ để cho ngài chủ trì quân vụ. Có lẽ từ hôm nay trở đi, hơn một vạn người trong Ninh huyện này sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của tướng quân.

- À?

Hàn Ân hơi sửng sốt, ngẫm nghĩ một lát đúng là như vậy, y không nhịn được cười:

- Nếu là như vậy, chuyện này là chuyện tốt với ta chứ không phải chuyện xấu.

Lý Nhị thầm nghĩ, thật là một tên ngu ngốc, tới lúc này còn có thể cười…

- Lý Nhị, vừa rồi ngươi nói ta nên làm những gì trước?

Cười ngây ngô một lát Hàn Ân mới nhớ tới những lời vừa nãy Lý Nhị nói.

- Trước hết sai người bảo tồn thi thể của các vị tướng quân, phái người ra khỏi thành điều tra đám thích khách, sau đó thì trấn an gia quyến của Lý tướng quân.

- Đúng đúng.

Hàn Ân vỗ trán, vừa đi vừa nói:

- Ngươi đi theo ta, có chuyện gì thì ngươi lại nhắc nhở ta, không ta lại quên.

Đang nói chuyện, bỗng có bốn, năm kỵ binh từ đường chính chạy tới. Mấy người này mặc áo bào gầm màu lục, đầu đội lương quan, khoác áo choàng màu đen. Người đi đầu ghìm chiến mã lại, cũng không xuống ngựa, mà hô một tiếng:

- Tuần Sát Sứ đại nhân đang nghỉ ngơi ở cách đây ba mươi dặm, Lý tướng quân đâu, mau ra khỏi thành nghênh đón.

Lời này vừa thốt ra, Hàn Ân lập tức sửng sốt.

Lý Nhị ở phía sau huých y một cái, y mới phản ứng, lập tức đi về phía trước vài bước

- Mời về bẩm báo với Tuần Sát Sứ, tỵ chức lập tức ra khỏi thành nghênh đón.

Người nọ dùng roi ngựa chỉ chỉ, nhíu mày hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì, Lý tướng quân đâu?

- Lý tướng quân…đã chết.

Hàn Ân trở nên thông minh, làm bộ như rất đau buồn nói:

- Đêm hôm qua có thích khách đột nhập vào thành, ám sát Lý tướng quân, tỵ chức đang phái người lùng bắt.

Người nọ biến sắc, sau đó chắp tay nói:

- Ta đi về trước, ti nữa tướng quân tự mình bẩm báo với Tuần Sát Sứ.





Tuần Sát Sứ được thiết lập cũng không lâu lắm. Lúc đại quân triều đình đánh vào Hà Tây Đạo, Lý Viễn Sơn mới bổ nhiệm thân tín làm Tuần Sát Sứ. Mặc dù không có chức quan cụ thể, nhưng quyền hạn lớn làm cho người ta líu lưỡi. Sau khi Lý Viễn Sơn tự xưng vương, càng thêm tin tưởng đồng tộc. Tất cả binh mã tinh nhuệ đều giao cho con cháu Lý gia dẫn dắt. Tuần Sát Sứ cũng không ngoại lệ, đều là người của Lý gia.

Phần lớn mọi người đều có chút khó hiểu với sự sắp xếp của Lý Viễn Sơn. Binh mã bố trí ở tiền phương đều do tướng lĩnh trong Thất Hổ tướng chỉ huy, đều là dân chúng bị ép tới tòng quân, chiến lực chẳng mạnh mẽ gì. Tuy có số lượng lớn nhưng khó mà ngăn cản được thế công của triều đình. Mà những binh mã được huấn luyện bài bản, được trang bị tốt nhất đều bố trí ở phía sau Tương thành. Còn tinh nhuệ Hữu Kiêu Vệ thì ở bên cạnh Lý Viễn Sơn phòng thủ Tương thành.

Không có nhiều người biết được mục đích mà Lý Viễn Sơn an bài như vậy. Mà các Tuần Sát Sứ phụ trách đốc tra các quân ở phía tây Tương thành lại biết. Bởi vì mọi sắp xếp của Lý Viễn Sơn đều phải thông qua bảy Tuần Sát Sứ này.