Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 525-1: Món đồ Chơi trong tay người khác ((1))




Hình tròn màu đen đường kính một mét ở trước người La Diệu kia giống như là động không đáy, mặc kệ hai mặt trời trong tay Tô Bất Úy bắn ra bao nhiêu mũi tên ánh sáng, tất cả đều bị hút vào, như đá chím vào đáy biển, không phát ra một tiếng động nào. Bước chân của La Diệu vẫn bình thản, nhưng cự ly mười mấy mét chung quy cũng sẽ đi hết. Mắt thấy La Diệu càng ngày càng tới gần, sắc mặt của Tô Bất Úy cũng trở nên ngưng trọng.

Y bỗng hít một hơi thật dài, đại trận bằng đá vụn ở đằng sau bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, sắc mặt của Trương chân nhân cũng lập tức thay đổi, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng khôn còn kịp rồi. Lúc này Tô Bất Úy giống như một cái máy bơm tăng công suất lên tối đa, đột nhiên hít hết nguyên khí thiên địa vào trong cơ thể.

Bụng của y bắt đầu phình lên, quần áo trên người cũng phình lên.

- Dừng lại!

Tô Bất Úy rống lên một tiếng, trong mắt đầy tơ máu.

Ngay một khắc này, mặt trời ở hai tay y sáng rực rỡ, mũi tên ánh sáng biến mất, thay vào đó là hai cột sáng to như cái thùng nước, cuồn cuộn bắn tới. La Diệu nhìn cảnh này, ánh mắt lộ vẻ thưởng thức, nhưng vẫn không dừng lại.

Hai cột sáng nóng rực đụng mạnh vào vòng tròn màu đen, vòng tròn màu đen kia lập tức lay động. Nguyên khí thiên địa mênh mông giống như hồng thủy vỡ đê rót vào vòng tròn màu đen. Trong nháy mắt, vòng tròn màu đen rung rung, không còn giữ được hình tròn nữa.

- Rất tốt!

Bước chân của La Diệu dù trở nên chậm chút, nhưng vẫn không bị hai cột sáng mãng liệt kia ngăn cản.

- Trương Dịch Dương, trận pháp này gọi là gì?

Y hỏi.

Trương chân nhân do dự một lát rồi trả lời:

- Luân Hồi.

- Tên rất hay, trận pháp cũng rất tốt.

La Diệu chân thành khen::

- Trận pháp này hút hết nguyên khí thiên địa trong phạm vị vài dặm. Không những cung cấp nội kình cuồn cuộn cho người ở trong trận pháp, còn có thể khiến đối thủ chỉ sử dụng được một ít nguyên khí thiên địa. Một công đôi việc, khá là sáng tạo. Tuy nhiên…Luân Hồi này của lão chỉ là Luân Hồi giả dối, không phải là thật.

Y rốt cuộc dừng lại, không phải vì hai cột sáng hung mãnh kia, mà là vì y có hứng thú với trận pháp của Trương Dịch Dương.

- Cái gọi là Luân Hồi, là sinh sôi không ngừng. Trận pháp này của ngươi có thể rút nguyên khí thiên địa trong phạm vi vài dặm, vì vậy trong khu vực này nguyên khí thiên địa giảm bớt, nguyên khí ở khu vực bên ngoài cũng sẽ lần lượt bổ sung. Nhìn như sinh sối không ngừng, nhưng thực ra chỉ là biểu hiện giả dối. Nếu Tô lão cẩu không tăng việc tiêu hao nội kình, thì lão miễn cưỡng có thể khiến nguyên khí thiên địa ở khu vực bên ngoài bổ sung tạo thành sự cân bằng, duy trì sự sinh sôi giả dối. Nhưng Tô lão cẩu tăng nội kình lên cực hạn, nguyên khí thiên địa trong trận hình Luân Hồi này chợt giảm mạnh, nguyên khí ở khu vực ngoài không kịp bổ sung, cứ như vậy không bao lâu nữa, hai ngươi sẽ bị đánh bại.

Trương chân nhân biết La Diệu nói không sai. Tô Bất Úy dùng công kích mạnh như vậy, đã khiến nguyên khí thiên địa trong đại trận tiêu hao nhiều hơn. Nguyên khí thiên địa ở bên ngoài khu vực mà đại trận khống chế không thể bổ sung kịp thời. Một khi nguyên khí trong trận bị tiêu hao quá nhiều, thì cảnh giới của Tô Bất Úy sẽ trở lại cảnh giới của bản thân y.

Mà thoạt nhìn, thủ đoạn của Tô Bất Úy cũng không làm gì được La Diệu, vậy thì lấy gì giết y?

Không bao lâu sau, bản thân Tô Bất Úy sẽ không duy trì được.

- Hai người các ngươi, đều được cho là nhân vật có kinh tài tuyệt diễm.

La Diệu lạnh nhạt nói:

- Tuy nhiên, đáng tiếc là không thể lý giải được cái gì mới gọi là sinh sôi không ngừng chân chính. Sinh sôi ngừng chân chính, vĩnh viễn không phải là mượn từ bên ngoài, mà là từ chính bản thân.

Nói xong câu đó, y tiếp tục bước về phía trước.

Y vừa bước, vòng tròn màu đen trước người lại ổn định lại. Cho dù cột sáng có hung hãn hơn nữa, thì vòng tròn màu đen cũng không xuất hiện lần dao động thứ hai. Cái vòng tròn này thật giống như thông tới thế giới bên kia. Thế công của Tô Bất Úy dù rất mạnh mẽ, thâm chí đã vượt qua những điều mà phần lớn người tu hành của thế giới này tưởng tượng. Có thể chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành thực thể để công kích, người tu hành bình thường không thể hiểu mà đánh giá được.

Không hề nghi ngờ rằng, nếu là một người đại tu hành Cửu Phẩm gặp phải công kích như vậy, thì sẽ ngay lập tức biến thành tro tàn.

- Sức mạnh của chiêu này, dù là người có cảnh giới Cận Thiên Cảnh cũng chưa chắc ngăn cản được.

La Diệu vươn tay, bàn tay xuyên qua vòng tròn màu đen, giống như là từ thế giới bên kia thông qua một con đường rồi xuất hiện. Bàn tay của y cảm nhận được ánh sáng cực nóng của Tô Bất Úy, nhưng không hề bị ảnh hưởng gì. Lúc này cột sáng kịch liệt kia giống như biến thành một dòng suối ôn nhu.

- Lui về đi.

Vừa lúc đó, Trương chân nhân quát lớn một tiếng.

Tô Bất Úy hai mắt đầy tơ máu chấn động một cái, vô thức lui về sau một bước. Lúc trước là đặt một chân bên ngoài trận, một trận đặt ở trong trận. Sau khi Trương chân nhân nhắc nhở y mới lùi cả về trận Luân Hồi.

Mà lúc này, La Diệu cách trận Luân Hồi đã chưa tới mười bước.

Trong nháy mắt Tô Bất Úy lui về trận Luân Hồi, hai cột sáng chói mắt bị La Diệu biến thành màu xám u ám, rồi dùng tốc độ cực nhanh bắn trả lại về phía Tô Bất Úy.

Tô Bất Úy quá sợ hãi, vội vàng nắm tay lại, hai mặt trời trong lòng bàn tay lập tức biến mất, nhưng màu đen vẫn lan tràn khắp người y.

Một giây sau, đại trận Luân Hồi vốn vô hình bỗng nhiên phát sáng, có ánh sáng sáng lên ở từng viên đá, tạo thành một vầng sáng.

Cột sáng màu đen đụng vào quầng sáng, đại trận Luân Hồi lập tức lắc lư. Trương chân nhân biến sắc, hai tay ấn xuống một cái, toàn bộ đại địa giống như là lay động, sau đó trong vòng vài dặm, khí trời thay đổi theo. Một dòng khí màu xanh nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường giống như sông lớn tràn vào đại trận Luân Hồi, khiến quầng sáng kia càng thêm dày đặc.

Thấy một màn như vậy, La Diệu nhếch miệng:

- Vẫn còn coi thường lão…Trương Dịch Dương, lão đã nhìn thấu tầng kia, chỉ còn kém một bước mà thôi.





Lần này quyết đầu, Tô Bất Úy trở thành người thừa. Không biết La Diệu dùng bí pháp gì mà biến công kích của y thành công kích của mình. Nếu không phải Trương chân nhân nhắc nhở kịp thời, thì chỉ sợ y đã bị cột sáng đánh trúng rồi. La Diệu có thể đỡ được cột sáng mà không bị ảnh hưởng gì, nhưng y thì không làm được. Lúc y tấn công, y trở thành một vũ khí trong tay Trương chân nhân, thông qua trận Luận Hồi rót nguyên khí thiên địa vào người y. Chứ thực lực của y căn bản không được nâng lên.

Nếu không phải nhờ trận Luân Hồi của Trương chân nhân, thì giờ này nói không chừng y đã trọng thương hoặc tử trận rồi.

Y biết La Diệu nói không sai, những năm gần đây mình không còn đặt tâm tư vào tu hành nữa, bởi vì rơi vào chốn quan trường, y phải lo được lo mất, cũng vì Hoàng Đế mà y không yên bất an. Y dùng phần lớn thời gian để phỏng đoán tâm tư của Hoàng Đế, lần gần đây nhất rơi vào mình tưởng là lúc nào, y đã quên.

Nhưng dù vậy, từ trước tới nay Tô Bất Úy vẫn rất tự tin.

Y biết La Úy Nhiên là đệ tử của Vạn lão gia tử, nhưng y cũng biết tu vị của mình không kém hơn La Úy Nhiên bao nhiêu. Cho nên từng có thời gian ngắn y rất tự hào, cảm thấy cho dù mình không có một tuyệt thế cường giả như Vạn Tinh Thần làm sư tôn, thì y vẫn không kém đệ tử của ông ta là bao nhiêu.

Mà hiện tại, Tô Bất Úy đột nhiên hiểu ra.