Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 628-2: Thiếu một người, dùng đầu ngươi bù vào ((2))




Không khí trong phòng khách trở nên cực kỳ căng thẳng. Sắc mặt của Đỗ Kiến Chu biến ảo không ngừng. Ông ta thật không ngờ Phương Giải lại lăng đầu thanh tới vậy, không cho một con đường sống. Nhưng chuyện này vốn là người địa phương làm sai, không biết bắt người của Phương Giải thì có lợi gì. Muốn ép hỏi ý đồ của Phương Giải, hay là muốn cho Phương Giải một hạ mã uy?

Bất kể thế nào, hành động này thật không thông minh!

Mà nếu thái độ của Phương Giải ôn hòa chút, hắn sẽ đè chuyện này xuống, ít nhất phải nể mặt đôi bên. Nhưng Phương Giải không nhường một bước, khiến đàm phàn trở nên bế tắc.

- Phương tướng quân, vậy thì đừng trách..

Nời còn chưa nói hết, Đỗ Kiến Chu liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nha môn Tổng Đốc. Thanh âm giống như mưa to rơi xuống. Ông ta thoáng sửng sốt, liền nhìn thấy có vô số kỵ sĩ mặc giáp đen tràn vào nha môn Tổng Đốc, đúng là trực tiếp phóng vào sân. Đám kỵ binh này lao vào như thủy triều, khiến cho hộ vệ của nha môn Tổng Đốc phải liên tiếp lui về phía sau. Mấy trăm liên nỏ dựng lên, nếu đám hộ vệ kia có người nào động đậy, thoạt nhìn kỵ binh của Hắc Kỳ Quân dám giết người.

Tướng quân Phi Hổ Quân Trần Định Nam nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh vào phòng khách, không để ý tới những người xung quanh, dùng kiểu chào quân đội chào Phương Giải:

- Thuộc hạ mang binh tới chậm, mong Đại tướng quân trách phạt!

- Từ lúc Trần Hiếu Nho rời đi tới khi ngươi mang binh vào đã qua gần nửa canh giờ. Nếu gặp chiến tranh mà phản ứng chậm như vậy thì làm sao chiến thắng được?

Phương Giải thản nhiên nói một câu, Trần Định Nam cúi đầu nói:

- Thuộc hạ ghi nhớ, về sau càng thêm huấn luyện nghiêm khắc!

Kỵ binh Hắc Kỳ Quân tới khiến Đỗ Kiến Chu phải rút mệnh lệnh về. Ông ta vốn định lệnh cho người bắt thân binh của Phương Giải, nhưng hiện tại nếu ông ta dám nói lời này, không ai bảo đảm đám kỵ binh trong sân có đại khai sát giới không.

Đang lúc Phi Hổ Quân bao vây nha môn Tổng Đốc, Trần Hiếu Nho mang theo một đội Kiêu Kỵ Giáo tiến nhanh vào. Hai Kiêu Kỵ Giáo mang một người dính đầy máu đặt xuống đất, người nọ lập tức rên rỉ một tiếng vì đau đớn.

- Đại tướng quân, chính là người này hạ lệnh bắt người của chúng ta rồi giam giữ trong đại doanh quận binh ở thành Đại Cô. Thuộc hạ mang theo 300 Kiêu Kỵ Giáo xông vào doanh, bắt người này trở về.

Trần Hiếu Nho chắp tay nói.

Phương Giải ừ một tiếng, hỏi:

- Người của ta đâu?

Trần Hiếu Nho có chút ngập ngừng, sau đó buồn rầu nói:

- Đều đã chết….Cái kẻ tên là Lưu Phong này nghe thấy động tĩnh, sợ thuộc hạ tìm được người, liền hạ lệnh giết 24 người của chúng ta. Lúc thuộc hạ dẫn người xông vào, thi thể vẫn còn ấm.

- 24 người a…

Phương Giải day hàng lông mày:

- Đi bắt…ai tham dự vào chuyện này, ai biết chuyện này, ai đánh người của ta, ai động thủ giết người của ta, ta cho ngươi một canh giờ để bắt hết. Đếm số vết thương trên người thân binh của ta, có bao nhiêu liền bắt gấp chục lần. Thiếu một người, chính ngươi góp vào cho đủ số.

- Vâng!

Trần Hiếu Nho gật đầu mạnh:

- Bắt gấp chục lần, thiếu một người, thuộc hạ lấy đầu mình gom cho đủ số!





Từ khi Đại Tùy lập quốc tới nay, chưa từng xảy ra chuyện nha môn Tổng Đốc bị quân đội bao vây. Hơn nữa kỵ binh Hắc Kỳ Quân cầm liên nỏ trong tay cũng không phải làm dáng. Chỉ cần có người chống đối, thì mũi tên sẽ vô tình đâm vào người họ.

Lúc này Đỗ Kiến Chu không có tâm tình suy nghĩ liệu mình có lưu danh sử sách vì chuyện này hay không. Đương nhiên, nếu ghi lại, thì chuyện này cũng không có gì đáng để nở mày nở mặt.

Lúc ông ta nhìn thấy kỵ binh Hắc Kỳ Quân như thủy triều xông vào, ông ta liền biết hôm nay trong nha môn của mình sẽ xảy ra cảnh máu tanh rồi. Có lẽ còn khiến người ta khiếp sợ hơn cả chuyện xảy ra ở Bắc Huy Đạo. Thân là Tổng Đốc của một đạo, ông ta đã trải qua những chuyện mà người bình thường chưa từng trải qua. Nhưng đối mặt với cục diện hôm nay, ngay cả ông ta cũng phải bó tay. Nhìn sắc mặt của Phương Giải và tư thế bày ra của Hắc Kỳ Quân, việc này đã không còn đường dàn xếp nữa rồi. Hiện tại, tất cả chỉ trong một ý niệm của Phương Giải.

- Báo!

Đúng lúc này, có một lính liên lạc bước nhanh vào, quỳ xuống chắp tay nói với Phương Giải:

- Phụng quân lệnh của Đại tướng quân, kỵ binh đã vào thành Đại Cô bao vây đại doanh quận binh. Tướng quân Lưu Húc Nhật, tướng quân Hạ Hầu Bách Xuyên phái tỵ chức tới thông báo một câu, mời Đại tướng quân ra chỉ thị.

- Không cho phép một ai đi ra ngoài, người nào dám xông ra ngoài liền giết không tha.

Phương Giải phân phó một câu, lính liên lạc liền bước nhanh rời đi.

Phương Giải chậm rãi tới trước mặt người dính đầy máu mà Kiêu Kỵ Giáo mang tới. Hắn ngồi xuống nhấc đầu người này lên để nhìn khuôn mặt. Có lẽ vì lúc bắt, y phản kháng kịch liệt, cho nên bị đánh cũng khá thê thảm. Khuôn mặt sưng lên như một con heo, hai mắt cũng sưng húp.

- Ngươi tên là gì?

Phương Giải hỏi.

Tướng thủ thành Lưu Phong đánh chết cũng không ngờ lại có một ngày mình gặp phải chuyện như vậy. Y phụng lệnh của Lưu Địch bắt thám tử tiến vào thành Đại Cô của Hắc Kỳ Quân. Mặc dù là thừa dịp ban đêm hành động, nhưng vẫn không khống chế được hết. Có mấy người thừa dịp rối loạn bỏ chạy, còn có người thân thủ cao cường âm thầm đi theo đám người Lưu Phong, rồi nhìn thấy bọn họ đi vào đại doanh quận binh. Thế nên Trần Hiếu Nho mới nhanh chóng điều tra được nơi giam giữ tù binh, rồi dẫn người của mình xông thẳng vào đại doanh quận binh bắt Lưu Phong.

Lưu Phong cố gắng mở mắt nhìn xem người hỏi mình là ai, nhưng ánh mắt của y chỉ miễn cưỡng mở ra một đường hẹp, mơ mơ màng phát hiện người ngồi trước mặt mình là người lạ, nhưng y có thể đoán được thân phận của người này.

- Ta là…Lục Phẩm Quả Nghị Giáo úy Lưu Phong…người có trcacsh nhiệm bảo vệ cửa thành Đại Cô…

- Tốt lắm…

Phương Giải gật đầu:

- Ngươi còn nhớ rõ chức quan và thân phận của mình…hiện tại ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi lại bắt người của ta?

Tuy Lưu Phong bị đánh đập rất tàn nhẫn, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Y biết nếu mình khai ra sẽ có hậu quả như thế nào. Y vốn không ngờ việc mình làm lại bị khám phá nhanh như vậy, cho nên chưa chuẩn bị về mặt tâm lý. Tới nơi này y mới tỉnh ngộ, mặc kệ mình trả lời kiểu gì, có lẽ đều sẽ không có kết cục tốt.

- Ta…nhiệm vụ của ta là bảo vệ cửa thành, thấy có người khả nghi đi vào thành, tất nhiên là không thể ngồi yên mà không quan tâm…

Nghe y trả lời như vậy, Đỗ Kiến Chu thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Địch cũng cười thầm, trong lòng tự nhủ, xem Phương Giải ngươi nói gì kế tiếp. Lưu Phong bắt người là bổn phận của y, chẳng lẽ ngươi lại vì chuyện này mà giận chó đánh mèo?

- Vì sao giết người?

Phương Giải lại hỏi.

Lưu Phong dừng một lúc lâu mới trả lời:

- Bắt được người tất nhiên phải thẩm vấn. Nhưng dù ta hỏi thế nào những người kia cũng không chịu mở miệng. Ta đương nhiên phải hành hình. Có lẽ do thủ hạ của ta ra ta quá nặng, chứ thực ra ta không muốn bọn họ chết.

- Tốt lắm.

Phương Giải đứng lên, thản nhiên nói:

- Ngươi trả lời rất tốt…Ta biết ngươi nghĩ gì, hiện tại chuyện đã bại lộ, mặc kệ là ai ra lệnh cho ngươi, ngươi sẽ không dám nói ra, bởi vì ngươi biết, nếu ngươi thà chết không chịu nói, ta nhiều nhất chỉ là giết ngươi đền mạng cho thủ hạ của ta. Mà nếu ngươi nói ra, người nhà của ngươi phải chịu liên lụy, đúng không?