Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 640: Một búa đập nát




Bởi vì binh lực của Nam Yến đủ để uy hiếp, cho nên Phương Giải hạ lệnh kỵ binh chớ đình chỉ tấn công. Nếu chấm dứt chiến đấu quá sớm, sẽ tạo cơ hội cho bại binh chỉnh hợp lại. Kỵ binh khống chế tốc độ của chiến mã, một mực ạo áp lực lên quân đội Nam Yến. Cứ như vậy, quân đội Nam Yến làm sao có cơ hội để chỉnh hợp?

Bọn họ chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước.

Thế nên tới hửng động, khi Hắc Kỳ Quân bắt đầu thu đội, binh lính Nam Yến đã bị dọa bể mật gần chết vẫn liều mạng chạy về trước, không dám quay đầu lại.

Mặc dù đêm qua Phương Giải đã nói thân phận của mình, nhưng biên quân trong thành Hộ Xã không lập tức mở cửa thành. Đợi tới mặt trời mọc ở hướng đông, binh lính biên quân mới nhìn thấy rõ chiến kỳ màu đỏ rực của Hắc Kỳ Quân. Nhìn áo giáp quen thuộc trên người bọn họ, biên quân mới mở cửa thành Hộ Xã ra.

Một nam tử mặc trang phục đội trưởng, vẻ mặt tiều tụy nhưng khá là hưng phấn lao ra khỏi thành, thở hổn hển chạy tới trước mặt Phương Giải rồi chào theo nghi thức quân đội.

- Tham kiến tướng quân!

Khuôn mặt của vị đội trưởng này đen nhẻm, không biết là bị khói hun bao lâu, hay là đã lâu không rửa mặt. Quần áo của y đã rách nát, lộ ra mấy vết thương trên người.

- Tỵ chức Chu Bình, đội trưởng biên quân thành Hộ Xã!

Bờ môi của y đã khô nứt giống như vừa đi ra từ sa mạc. Hai tay một mực run rẩy, không biết là vì chạy nhanh ra ngoài nên mệt mỏi hay là đã lâu không được ăn no. Mà sự hưng phấn trên khuôn mặt của y không được rõ ràng, bởi vì y đã không còn sức để biểu lộ sự hưng phấn nữa, khiến cho Phương Giải có chút chua xót.

- Hiện tại ngươi là người có quân chức cao nhất trong thành?

Phương Giải hỏi.

- Vâng!

Chu Bình gật đầu:

- Quân đội Nam Yến vây ngày thứ ba, Biệt tương Lý Nhị Thủy chiến tử, bị một mũi tên bắn vào hốc mắt, rồi rơi xuống thành, bị người Nam Yến chém chết. Vây thành ngày thứ mười ba, Giáo Úy Thôi Lãnh, người được chúng tôi đề cử lên, bị kẻ địch trèo lên tường thành chém chết, đã trúng ít nhất hơn mười đao. Trước khi chết Giáo úy ôm theo hai binh lính Nam Yến nhảy xuống tường thành. Thi thể của Lý Nhị Thủy và Thôi Lãnh giờ không biết ở đâu, tìm không thấy.

- Vây thành ngày thứ mười bốn, Giáo Úy Đổng Yêu bị kẻ địch trèo lên tường thành chém đứt một cánh tay trái, hai cái đùi, mấy binh lính Nam Yến xông lên mổ bụng Giáo úy, ruột rơi cả ra ngoài, dù rất đau đớn nhưng Giáo úy cũng không cầu xin tha thứ. Lúc chúng tôi chém lùi kẻ địch rồi nhìn xuống, Giáo úy dùng hai ngón tay còn lại của tay phải nhét ruột vào bụng, một bên nhét một bên sợ tới phát khóc…Còn chưa nhét hết Giáo úy đã chết, còn thừa lại là tỵ chức giúp nhét về.

- Buổi tối hôm đấy, Giáo úy Trương Quân nhờ người dùng dây thừng đưa Giáo úy xuống tường thành để nhặt về một ít binh khí, mũi tên. Lúc đó chúng tôi đã dùng hết tên rồi. Kết quả là bị thám báo của Nam Yến phát hiện. Giáo úy cùng ba huynh đệ liều chết chiến đấu với mười mấy thám báo của kẻ địch. Sau đó chúng tôi muốn kéo Giáo úy lên, nhưng Giáo úy không chịu, cởi dây thừng tiếp tục thu thập mũi tên. Đợi viện quân của đối phương tới, Giáo úy đã nhặt được bảy trăm hai mươi ba mũi tên, về sau tỵ chức cẩn thận đếm lại số tên đó, bởi vì những mũi tên đó…lấy thật không dễ dàng.

- Cuối cùng lúc kẻ thù xông tới, chúng tôi hô hào Giáo úy mau mau buộc dây thừng vào! Giáo úy nhìn những mũi tên vừa thu gom được, do dự một lát liền buộc tên vào dây thừng bảo chúng tôi kéo lên. Chờ Giáo úy tới phía một sợi dây thừng khác thì bị kẻ địch bắn tên tới, cả người Giáo úy trúng chi chít là tên…

- Biệt tương chết rồi, các Giáo úy cũng đã chết, các đội trưởng... tỵ chức là đội trưởng cuối cùng trong thành Hộ Xã.

Chu Bình nhếch miệng cười, bi thương lóe lên trong mắt rồi lập tức biến mất:

- Tướng quân, nếu ngài tới sớm một ngày thì tốt …Một đội trưởng mới chết vào sáng sớm hôm qua, vết thương lớn nhỏ có hơn ba mươi chỗ…Đó là một người khá sợ chết, lúc tỵ chức mới tòng quân thì y đã là đội trưởng rồi. Lúc tỵ chức làm tới đội trưởng, thì y vẫn chỉ là đội trưởng. Tỵ chức không ngờ y lại chết trước mình…Tên kia vẫn lẩm bẩm, góp đủ tiền rồi thì tới Ung Châu đi thanh lâu một lần…ha ha…

Y cười, nụ cười có chút ngốc ngếch. Rõ ràng đang nói tới đồng đội chết trận, rõ ràng y còn có thể bật cười.

Nhưng y thực sự ngốc?

Phương Giải đi tới vỗ vai y, sau đó đưa tới một bình nước:

- Thu thập một chút rồi đi theo ta.

- Tướng quân!

Chu Bình sửng sốt:

- Sao ngài không hỏi tỵ chức trong thành còn bao nhiêu huynh đệ sống sót?

Phương Giải dừng chân, đáp:

- Cho dù chỉ còn một mình ngươi, ta vẫn tới.



….

Đại doanh Nam Yến.

Mộ Dung Vĩnh sắc mặt xanh mét nhìn quân báo vừa gửi tới, sau đó lật tung bàn trà, nước trong ấm trà văng tung tóe, ấm sứ vỡ tan tành.

- Phế vật!

Y đá lật cái bàn:

- Một đám phế vật!

- Tướng quân cớ gì lại tức giận như vậy?

Một phụ tá vội vàng hỏi.

- Bốn ngày!

Mộ Dung Vĩnh cả giận nói:

- Bốn ngày ngắn ngủi, hai tòa đại doanh bị phá, thiệt hại hơn năm vạn người, thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết! Cho dù viện quân đều là tân binh, nhưng chẳng lẽ tướng lĩnh của viện quân không biết thiết lập trạm gác ngầm sao? Không biết phòng bị tập kích đêm sao? Không biết chỉ huy lúc lâm nguy như thế nào sao? Còn có, toàn bộ đoàn xe chở lương thảo vật tư tới đã bị thiêu đốt…Nếu bệ hạ hỏi tới, ta biết ăn nói thế nào?

- Đại tướng quân bớt giận!

Phụ tá nghe xong cũng biến sắc:

- Việc này…việc này kỳ thực không thể hoàn toàn trách các tướng lĩnh viện binh. Không ai ngờ rằng đột nhiên lại có một đội kỵ binh xuất hiện, giống như là chui ra từ địa ngục, không hề có dấu hiệu. Càng không ngờ rằng bọn chúng lại tập kích đêm. Dù sao quân Tùy ở Bình Thương Đạo trên cơ bản đều đã bị tiêu diệt hết rồi!

- Không phải lấy cớ!

Mộ Dung Vĩnh nói:

- Cho dù không ngờ được, chẳng lẽ xảy ra một lần, lần sau không biết mà dự phòng sao? Liên tiếp hai tòa đại doanh bị phá, còn bị người đốt đồ quân nhu…

Qua hồi lâu, y mới thở dài nói:

- Rốt cuộc đội kỵ binh kia từ đâu mà tới?

Đúng lúc này, bên ngoài có thân binh bước nhanh vào:

- Đại tướng quân…có quân báo!

Mộ Dung Vĩnh nhận lấy phần quân báo này, mở ra đọc, sắc mặt lại tái xanh:

- Bốn ngày…đội kỵ binh kia đã cứu ra được quân Tùy từ ba tòa biên thành rồi. Tuy số lượng không tới nghìn người, nhưng chuyện này căn bản không phải là dùng số lượng để đo đếm! Một khi tin tức này truyền ra ngoài, người Tùy sẽ lấy lại sĩ khí.

Phụ tá nói:

- Đội kỵ binh Tùy kia đến vô ảnh đi vô tung, thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, cũng không biết là người nào lại làm ra một chuyện khiến người ta khó lý giải như vậy. Một mình mang theo kỵ binh xâm nhập, chỉ vì cứu những biên quân sắp chết đói kia ra ngoài?

- Trừ khi tướng Tùy lãnh binh là kẻ điên?

Y liếc nhìn Mộ Dung Vĩnh một cái nói.

Mộ Dung Vĩnh hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu:

- Nếu hắn đúng là một người điên, thì là người điên khiến người ta phải sợ hãi…Truyền quân lệnh của ta, quân đội phía sau buông những tòa thành chưa chiếm được, toàn bộ tới nơi này hợp quân. Binh lực phân tán, rất dễ bị đánh lén…Ta không tin, tất cả binh lực tập trung lại, bằng đội kỵ binh chưa tới một vạn kia, còn dám đánh trực diện hay sao?

- Đại tướng quân anh minh!

Phụ tá này khen:

- Chỉ cần chúng ta tập hợp binh lực vốn bị phân tán lại, tính cả nô lệ bắt được và người Hột, sẽ vượt qua một trăm vạn. Cho dù tướng Tùy kia có điên hơn nữa cũng không dám tới đánh. Trong tay hắn chỉ có một vạn người, ngoài rút lui ra còn làm gì được nữa.

Y vừa dứt lời, bên ngoài lại có người chạy vào:

- Đại tướng quân, Hột Vương phái người tới hỏi, ngài có biết lai lịch của đội kỵ binh kia không. Mấy ngày qua đội kỵ binh kia đã đốt hai nhóm vận chuyển chiến lợi phẩm trở về bộ lạc. Hột Vương giận dữ, nhưng căn bản không tìm được bóng dáng của đội kỵ binh kia.

- Phái người…

Mộ Dung Vĩnh nói:

- Nhắn lại với Đồ Hồn Đa Biệt rằng, thu thập binh lực lại, chớ để phân tán. Tướng Tùy kia thấy binh lực của chúng ta phân tán nên mới dám đánh linh tinh như vậy. Bảo người Hột tạm thời không cần mang đồ quân nhu trở về bộ lạc, cứ tàng trữ ở đại doanh. Chúng ta thiếu thốn kỵ binh, nên chỉ có thể đề phòng bị tập kích mà thôi.

- Vâng!

Thân binh vội vàng rời đi.

- Đội kỵ binh kia…rốt cuộc có lai lịch gì?

Mạch đao oán hận cắn môi một cái, sắc mặt ngưng trọng.





Trần Hiếu Nho lau mồ hôi trên trán, nhìn lửa lớn ngùn ngụt, có chút đau lòng nói:

- Đây là nhóm vật tư thứ ba mà người Hột đưa trở về rồi. Nhìn nó bị bốc cháy, thuộc hạ có chút tiếc nuối.

Lửa đỏ chiếu lên khuôn mặt của Phương Giải, hắn cười nói:

- Không tiếc thiêu hủy nó, là để về sau thu hoạch càng nhiều…Có ba đống lửa này, người Hột cũng tốt, người Nam Yến cũng thế, không dám dễ dàng mang vật tư trở về. Nhất là người Hột, bọn chúng ở sâu trong rừng, muốn đòi về là rất khó. Biện pháp tốt nhất là khiến bọn chúng không dám mang trở về, chỉ cần lưu lại, chúng ta liền có cơ hội cướp lại.

- Mặt khác…

Phương Giải vuốt ve đầu bạch sư, nói:

- Có vài lần tập kích đêm này, Mộ Dung Vĩnh và Đồ Hồn Đa Biệt sẽ không dám phân tán binh lực nữa. Các huynh đệ biên quân có thể yên tâm trở về, chỉ cần tránh đi đại doanh của địch là tốt rồi. Mặt khác, chúng ta cũng cần trở về. Đã buộc được người Nam Yến và người Hột phải co cụm binh lực…giờ chúng ta chỉ cần một búa đập nát nó.