Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 22: Âm mưu




Khi chuyện lễ tế Giai Huệ hoàng hậu được ban bố khắp hậu cung thì Chiêu Phi cũng “đúng lúc” bị bệnh trở lại, miễn các phi tần vấn an mỗi sáng, nói mình cần tịnh dưỡng nên đóng cửa không ra ngoài.

Dạo này hoàng đế cũng bận sứt đầu mẻ trán vì chiến sự ở biên giới phía tây nên không màng lật thẻ bài, thỉnh thoảng có thời gian thì sẽ tranh thủ đi thăm Chiêu Phi đang bị bệnh.

Nhất thời hậu cung trở nên hiu quạnh. Một hôm Chu Diệu đến Triêu Lộ Hiên tìm Hạ Vân Tự với vẻ tức tối. “Hay cho Đường Lan Chi, hơn cả tháng nay không được diện kiến thánh nhan lấy một lần mà cũng dám cáo mượn oai hùm. Gần đây hoàng thượng đi thăm Chiêu Phi và linh thục nữ nhiều một chút thôi, ả ta vênh váo gì chứ!”

Hạ Vân Tự vẫn đang chép kinh cho Linh thục nữ, lẳng lặng nghe Chu Diệu oán trách, vừa chấm mực vừa nói: “Tiến cung gần một năm rồi mà tính vẫn nóng nảy thế.”

“Nhưng rõ rành rành là thế mà.” Chu Diệu cười xùy một tiếng. “Ả ta thật là đáng tức cười, rõ ràng xem thường Linh thục nữ nhưng bây giờ lại mang ngươi ta ra chống lưng. Muội rất mong Linh thục nữ bình an sinh được hoàng tử, đến lúc đó nàng ta chắc chắn sẽ được tấn phong nữa, nếu phẩm cấp của nàng ta cao hơn Đường thị thì không biết ả sẽ tức tối thế nào!”

Hạ Vân Tự lườm nàng một cái. “Nói gì vậy. Muội và Đường Lan Chi địa vị như nhau, nếu Linh thục nữ cao hơn Đường thị thì chẳng phải cũng cao hơn muội sao?”

“Xí, muội chẳng sao cả.” Chu Diệu nguýt một cái. “Muội và nàng ta đâu có ở chung một cung, mắt không thấy thì tâm không phiền. Đường thị và nàng ta ra vào gặp mặt, đương nhiên ả sẽ tức tối hơn.”

Hạ Vân Tự bật cười, không nói gì thêm. Từ sau khi thất sủng, có lẽ Đường thị cũng bồn chồn nên tính tình ngày càng khó chịu. Nếu chuyện diễn ra như Chu Diệu nói thì cũng sẽ rất thú vị, có điều tính toán của Chu Diệu hẳn là sẽ không xảy ra.

Con của Linh thục nữ chắc chắn sẽ bị mang đi, không có chuyện mẹ được tấn phong vì con. Có tấn phong hay không là do phi tần chủ cung quyết định. Nếu phi tần chủ cung rộng lượng, muốn nàng ta được nở mặt nở mày thì tấn phong, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không nói gì.

Theo phong cách hành sự của Chiêu Phi, Linh thục nữ được thăng nửa phẩm đã là một ân điển lớn rồi.

Hạ Vân Tự càng có hứng thú với tình hình của Chiêu Phi hiện nay hơn.

Thuận Phi vừa được thế một chút là Chiêu Phi đã giả bệnh để lôi kéo hoàng thượng, chứng tỏ nàng ta là người nhỏ nhen, đố kỵ. Trước kia giả vờ hiền đức chắc là mệt mỏi lắm.

Nữ nhân trong hậu cung này ấy à, chậc, quả nhiên người nào người nấy đều mang một chiếc mặt nạ, diễn còn giỏi hơn những cô đào trên sân khấu nữa.

Có điều nàng vẫn phải căn dặn Chu Diệu: “Tính muội bộc trực, trước mặt ta và Chiêu Phi nương nương thể hiện một chút không sao, nhưng những lời này tuyệt đối không được nói với hoàng thượng.”

“Muội biết mà, tỷ tỷ yên tâm.” Chu Diệu gật đầu, thấy Hạ Vân Tự một lòng chép kinh thì không quấy rầy nàng nữa mà nhanh chóng cáo lui.

Hạ Vân Tự bảo Oanh Thời tiễn Chu Diệu, sau khi trở lại Oanh Thời vén rèm lên nói nhỏ: “Linh thục nữ đến rồi.”

Hạ Vân Tự thoáng dừng bút, nói: “Ta biết rồi.”

Gần đây Thải Linh và Hàm Ngọc rất thường xuyên qua lại với nhau, bởi vì nàng bảo Hàm Ngọc tiết lộ với Thải Linh rằng mình cũng cảm thấy nếu Chiêu Phi có ý đồ với đại hoàng tử và nhị hoàng tử thì quả là bất công với con của Thải Linh, nàng ta muốn tìm cho con mình một dưỡng mẫu tận tâm hơn cũng không có gì đáng trách.

Những lời này được tiết lộ ra, Thải Linh sẽ cảm thấy nàng đã dao động, bất luận đó là cái bẫy hay thật lòng muốn xin giúp đỡ thì cũng tích cực hơn, gần như cứ hai ba ngày là sang chỗ Hàm Ngọc một chuyến.

Hạ Vân Tự không đề phòng như trước nữa mà tạo cho nàng ta cơ hội, bảo nàng ta đến phòng Hàm Ngọc mà nói chuyện riêng. Lần nào Thải Linh cũng ở lại rất lâu, và lần nào Hàm Ngọc cũng bẩm báo cho Hạ Vân Tự nghe tất cả những gì Thải Linh nàng đã nói với mình.

Cứ như vậy, Hạ Vân Tự càng cảm thấy đây là một cái bẫy chứ không phải thật lòng muốn tìm sự giúp đỡ. Bởi vì từ những gì Hàm Ngọc báo lại, Thải Linh chỉ nói những lời này với các nàng chứ chưa từng tìm ai khác.

Nhưng nàng cũng chỉ là một tuyên nghi có địa vị không cao không thấp, tương lai còn chưa biết, làm sao có thể xem là một dưỡng mẫu có thân phận cao quý?

Hơn nữa Thải Linh nói với Hàm Ngọc là nàng ta sợ Chiêu Phi giành được đại hoàng tử hoặc nhị hoàng tử rồi thì sẽ bạc đãi con của nàng ta, vậy sao không nghĩ Hạ Vân Tự nàng cũng sẽ đi tranh giành đại hoàng tử? Chiêu Phi địa vị cao thật, nhưng nàng lại là muội muội mà Giai Huệ hoàng hậu yêu thương nhất, đây là chuyện mà cả hậu cung đều biết.

——

Mặt trời dần ngả về tây. Đầu xuân, ban ngày cũng không ấm áp là bao, sau khi mặt trời lặn thì càng thêm tối tăm lạnh lẽo.

Hạ Vân Tự chép xong hai quyển kinh là sắp đến giờ dùng bữa tối như thường lệ. Nàng gọi Tiểu Lộc Tử vào hỏi: “Linh thục nữ đi chưa?”

“Dạ chưa.” Tiểu Lộc Tử cúi người đáp: “Cửa phòng Ngọc thải nữ vẫn đóng kín, chỉ nghe tiếng nói cười, không biết trò chuyện gì mà vui vẻ như thế.”

Hạ Vân Tự mỉm cười. “Vui vẻ thì cứ để họ trò chuyện thêm. Ngươi qua đó bảo Linh thục nữ lát nữa ở lại dùng bữa đi.”

“Vâng.” Tiểu Lộc Tử nhận lệnh, lui ra để truyền đạt lại.

Khoảng nửa canh giờ sau, bên này bàn ăn được bày biện xong, Ngọc Sa đi gõ cửa mời Hàm Ngọc và Thải Linh ra.

Hai người hành lễ xong, Thải Linh tự nhiên ngồi xuống, Hàm Ngọc vì thân phận nửa chủ nửa tớ nên không thể ngồi ăn chung với hai người được, cứ khép nép đứng bên cạnh, cầm đôi đũa sạch lên chuẩn bị hầu hạ hai người.

Hạ Vân Tự lườm Hàm Ngọc một cái, nói: “Không có người ngoài ở đây, ngồi xuống ăn đi.”

Bình thường rảnh rỗi nàng cũng hay gọi Hàm Ngọc qua dùng bữa nên Hàm Ngọc không từ chối, chỉ mỉm cười ngồi xuống.

Thải Linh nhìn Hàm Ngọc rồi lại nhìn Hạ Vân Tự, Hạ Vân Tự không nhìn nàng ta mà bảo Yến Thời múc cho nàng ta chén canh gà.

Sau đó nàng nhìn bụng của Thải Linh. “Tính ra cũng được ba tháng rồi nhỉ? Nhìn không ra cơ đấy. Ta cũng chưa từng sinh nở nên không biết khi nào thì thấy bụng.”

Thải Linh cúi đầu nhìn vào bụng mình, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. “Chắc khoảng bốn năm tháng thì sẽ thấy bụng. Thái y nói thần thiếp không được khỏe nên bụng cũng lớn chậm, có khi trễ hơn mới thấy.”

Đúng là nàng ta hơi yếu, từ khi mang thai ngày nào cũng dùng những thứ bổ dưỡng mà nhìn khí sắc còn không bằng Hàm Ngọc, chắc một phần cũng do nhiều năm chịu sự đối đãi hà khắc của Chiêu Phi.

Hạ Vân Tự khẽ thở dài. “Ta đã nhờ người trong nhà tìm kiếm những thứ bổ dưỡng rồi. Khi mang thai cô có Chiêu Phi nương nương chăm sóc nên chắc sẽ không thiếu những thứ này, đợi khi sinh xong thì ăn những thứ ấy vào, đừng để mình ốm yếu.”

Những lời này khiến hai mắt Thải Linh sáng lên, nàng ta ngẩng đâu nhìn Hạ Vân Tự với vẻ kích động. “Ý của nương tử là…”

Hạ Vân Tự cụp mắt gắp miếng bụng cá cho vào dĩa của nàng ta. “Làm mẹ thì phải lo cho con mình, tuy ta chưa từng có con nhưng cũng từng thấy tỷ tỷ lo cho Ninh Nguyên như thế nào. Cô chịu nhiều uất ức như thế, ta nhìn cũng đau lòng, huống chi cô lại thân thiết với Hàm Ngọc, chúng ta không phải là người ngoài, ta sẽ nghĩ cách cho cô. Nhưng ta phải nói rõ với cô, thân phận hiện giờ của ta thua xa Chiêu Phi, hoàng thượng chưa chắc đã ân chuẩn đâu. Cô phải chuẩn bị tâm lý.”

Thải Linh trở nên nghẹn ngào. “Hoàng thượng yêu thương nương tử, đương nhiên sẽ ân chuẩn. Chỉ xin sau này nương tử thương xót đứa bé, đừng để nó phải khổ như thần thiếp.”

Nàng ta lau nước mắt rồi nói tiếp: “Đợi sinh nó ra, thần thiếp sẽ đưa nó qua đây, nương tử chính là mẫu phi của nó.”

Nàng ta nói những lời này là có ý thăm dò, muốn chuyện này được quyết định xong xuôi để mình được yên tâm.

Hạ Vân Tự vờ như không nghe ra hàm ý trong đó, chỉ bình thản mỉm cười. “Chuyện này phải từ từ sắp xếp, cô đừng nói với Chiêu Phi nương nương ngay. Như thế khi thành công, đứa trẻ sinh ra thì sẽ có tương lai, còn nếu không thành thì cũng có Chiêu Phi chăm sóc nó chứ đừng chặt đứt đường lui của mình, nàng ta sẽ không tha cho cô.”

Thải Linh gật đầu lia lịa, vui đến muốn khóc. “Thần thiếp biết rồi, đa tạ nương tử.”

“Dùng bữa đi.” Hạ Vân Tự nhìn sơn hào hải vị trên bàn. “Lát nữa bảo Hàm Ngọc tiễn cô về, có suy nghĩ gì thì cứ nói với nàng ấy.”

Đến bước này thì cục diện đã bày bố xong năm sáu phần.

Nếu Chiêu Phi thật sự đang dùng Thải Linh để bẫy nàng thì nàng ta đang từng bước rơi vào bẫy. Còn nếu không phải thì ngày sau Thải Linh sẽ tìm được cho con mình một dưỡng mẫu tốt hơn, ít nhất không hà khắc như Chiêu Phi.

Dùng bữa xong, Hàm Ngọc vâng lệnh đưa Thải Linh về, hai khắc sau mới quay lại Triêu Lộ Hiên, mặt mang vẻ u sầu.

Lúc ấy Hạ Vân Tự vừa tắm rửa xong, đang ngồi trước bàn trang điểm để Oanh Thời chải tóc. Hàm Ngọc nhận lấy cái lược, chải thay cho Oanh Thời. Hạ Vân Tự liếc nhìn nàng ta trong gương. “Nói gì mà trông cô buồn bã thế?”

Hàm Ngọc thở dài một hơi, cắn môi một lát rồi hỏi Hạ Vân Tự. “Nếu muội ấy thật sự đang giúp Chiêu Phi gài bẫy nương tử thì… xong chuyện nương tử có thể tha cho nàng ta một mạng không?”

Hạ Vân Tự hơi sững người.

Nàng chưa từng nghĩ tới điều này. Rốt cuộc Hàm Ngọc vẫn mềm lòng hơn nàng.

Trầm ngâm giây lát, nàng nói với Hàm Ngọc. “Nhưng cô ta cũng lôi cô vào cái bẫy này.”

Hàm Ngọc nhíu mày. “Nhưng… nhưng mà…”

“Cô ta đang đẩy cô vào đường chết đó.” Hạ Vân Tự nhìn Hàm Ngọc chằm chằm.

Câu này hoàn toàn chính xác. Nếu Thải Linh thành công, nhờ có Giai Huệ hoàng hậu, nàng sẽ không đến nỗi mất mạng nhưng thân tín bên cạnh chắc hẳn sẽ không tránh khỏi cái chết.

“Nương tử nói đúng…” Hàm Ngọc cúi đầu, thầm thở dài trong bụng, không nói gì nữa.

“Có nhiều lúc rộng lượng với người khác là đang giết chết mình.” Hạ Vân Tự lãnh đạm nói.

Tỷ tỷ là thế. Với ai cũng dễ mềm lòng, quá mức mềm lòng.

Nhưng nàng lại nói tiếp. “Nếu cô không thể nhẫn tâm thì ta có thể tha cho cô ta một mạng. Vì loại người này mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta đúng là không đáng.”

Giọng nàng rất bâng quơ, không hề để tâm đến Thải Linh chút nào. Với nàng mà nói, nàng ta thật sự không đáng.

Hàm Ngọc hết sức vui mừng. “Đa tạ nương tử!”

Hạ Vân Tự ừ một tiếng. “Sau này cứ thặng thêm đồ cho cô ta. Những thứ ta ban cho cô đều có thể chia cho cô ta, và nhớ nói rõ những thứ này không ghi chép lại, bảo cô ta yên tâm mà dùng.”

Chiêu Phi và nàng ta chắc chắn đang đợi những thứ này.

“Vâng, nô tỳ hiểu rồi.” Hàm Ngọc nhún người hành lễ. “Nô tỳ đã chia cho muội ấy hai viên trân châu phương nam.”

“…” Hạ Vân Tự liếc nhìn nàng ta trong gương, mỉm cười. “Cũng không cần phải rộng rãi thế.”

Nhưng Hàm Ngọc đã tặng rồi, những lời này nói ra nghe chơi rồi thôi.

Cũng phải, Hàm Ngọc tặng lễ vật quý giá thế này, Linh thục nữ nhất định sẽ tưởng đó là ý của nàng, cảm thấy nàng rất coi trọng chuyện này.

Còn lại, phải xem Chiêu Phi tính khi nào thì ra tay.

Tốt nhất là nhanh một chút. Nếu không đến khi bụng lớn, dù nàng muốn tha cho Linh thục nữ một mạng thì cũng không được.