Trao Thâm Tình Cho Em

Chương 63




+

Tần Thâm về tới trên núi, mặt thư ký Hà khẩn trương tiến lên, "Trời ơi, Tần đổng, anh đi đâu, nguy hiểm như vậy, nếu như té xuống --" anh ta còn chưa nói xong, Tần Thâm lườm anh ta một cái.

Thư ký Hà mất tự nhiên hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác: "Nơi này có một hộ gia đình không còn ở đây nữa, khoảng nửa tháng trước đã dọn đi rồi!"

Tần Thâm: "Dọn đi rồi?"

Thư ký Hà "chậc" một tiếng, "Bảo sao... trước đây lúc thống kê vẫn 20 hộ gia đình, bây giờ thống kê thì chỉ có 19 gia đình, chúng ta đem dư rất nhiều đồ, nói cách khác cũng có thể dành phần còn lại giao cho những người ở lại đây."

Tần Thâm lắc đầu, "Cậu đem đồ của gia đình kia phân phát cho 19 hộ gia đình này, như vậy là được rồi."

Thư ký Hà nghe câu này, vẻ mặt dường như có phần không vui, rũ mắt xuống, Tần Thâm nghi hoặc, lần đầu tiên trông thấy thư ký Hà như thế, trước giờ anh ta rất ít khi không kiên nhẫn trong công việc.

Tần Thâm có phần buồn cười hỏi: "Anh làm sao thế?"

Thư ký Hà chậc một tiếng, nhỏ giọng thầm thì: "Vừa rồi tôi chỉ hỏi hộ gia đình kia thử, mấy người đàn ông ấy giống như sợ tôi làm gì vậy, liên tục nói sang chuyện khác..."

Tần Thâm cười một tiếng, "Có thể người ta thật sự không tiện nói, dù gì vật tư tấm lòng chúng ta cũng đến rồi, thấy bọn họ dùng đồ của chúng ta cũng xem như làm mấy việc thiện, thế này là đủ rồi."

Thư ký Hà bị Tần Thâm nói một phen ấn đường giãn ra một chút, anh ta quay người dắt Tần Thâm vào trong lều vải kia, mà ngay khoảnh khắc Tần Thâm xoay người đi tới, thư ký Hà liền nói: "Chính là hộ gia đình đó."

Tần Thâm thuận theo phương hướng ngón tay anh ta liếc mắt nhìn qua, nhà của gia đình này hình như có chút không giống với ở đây, hơn nữa khoảng cách hơi xa với nơi này, căn nhà kia nằm ở chỗ tiếp giáp rừng cây với chỗ này.

Vả lại thiết kế cực kì đơn giản, là nhà một gian xây xi măng, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, cửa vẫn dùng cửa sắt, bên trên chốt cửa còn có một cái xích sắt thật dài.

Tần Thâm nhíu mày, "Sao tôi cảm giác căn nhà này có hơi kỳ quái nhỉ..."

Thư ký Hà a một tiếng liền nói: "Đúng đó! Tôi đã cảm thấy rất quái gở, cái này nhìn không phải chỗ của người ở, phòng lại nhỏ, vả lại ngay sát vách căn nhà này còn nối liền với một phòng còn nhỏ hơn, sao tôi cảm giác giống như là trại giam vậy! Cửa sổ cũng thế, một cái nhỏ xíu...." Thư ký Hà nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, Tần Thâm híp mắt, chân vừa mới bước vào lại đi ra bên ngoài.

Thư ký Hà nghi hoặc nhìn Tần Thâm, theo bản năng cũng đi theo sau.

Hai người một trước một sau đi tới, cây cối bắt đầu xuất hiện ở hai bên, che khuất ánh sáng mặt trời, Tần Thâm bước từng bước về phía ngôi nhà kia, càng đi càng tối tăm.

Cuối cùng anh đến trước mặt căn nhà ấy, Tần Thâm nhìn xích sắt loang lổ này, bộ dạng bị dứt ra, anh không kìm lòng được đưa tay, bóc mảnh sắt sắp rơi ra trên xích sắt xuống.

Đúng lúc gió thổi đến, vụn sắt ở giữa ngón tay anh dễ dàng vỡ thành bột, từ ngón tay anh trượt xuống bay đi theo gió.

Anh thu mắt, hàm dưới căng thẳng, đi đến một bên khác, nơi đó có một cái cửa sổ, rất nhỏ, chỉ một khung hình vuông, dạng có thể ló một cái đầu ra nhưng cơ thể lại không được, anh nhìn vào cửa sổ kính, một vùng tối om om, không thấy được bất cứ đồ vật nào bên trong.

Thư ký Hà thấy dáng vẻ trầm ngâm này của Tần Thâm, cộng thêm rừng cây rậm rạp này, bên trên còn có mấy con chim líu ríu, anh ta không cảm thấy dễ chịu chút nào, ngược lại, anh ta nhìn cái nhà này đã cảm thấy có phần kinh khủng...

Anh ta chật vật nuốt nước miếng, vừa định gọi Tần Thâm đi, đã nhìn thấy xa xa một người đàn ông gấp gáp đi tới.

Thư ký Hà liếc mắt một cái, chính là người đàn ông này, vừa rồi anh ta hỏi chuyện hộ gia đình đó vài câu, hắn đã liên tục nói sang chuyện khác, giống như cảm thấy anh ta có ý nghĩ gì đó không đứng đắn vậy.

Người kia sốt ruột tiến lên, trông thấy Tần Thâm liền nói: "Chủ tịch... đi đi đi, tới nhà tôi uống trà!"

Tần Thâm thu suy nghĩ về, vừa rồi đối với căn nhà này luôn có một loại cảm xúc không tên, một loại tâm tình bị đè nén, chẳng biết tại sao, từ lúc đặt chân vào nơi này, anh thấy cái gì đều giống như có bóng dáng của Bạch Đồ, kể cả căn nhà này, vừa rồi anh cảm thấy ngột ngạt giống như là loại kìm nén mà Bạch Đồ không ở cạnh anh ấy mấy năm qua, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng áp anh không thở nổi!

Anh quay đầu, nhìn người đàn ông trung niên kia, mở miệng hỏi: "A thúc, người ở đây đâu?"

Quả nhiên a thúc kia như thư ký Hà vừa nói, ấp úng, cuối cùng duỗi tay ra kéo Tần Thâm đi, vừa đi vừa nói: "Trẻ con chờ các người đến dạy học đây này..."

Tần Thâm bị kéo đi về phía trường học, đi vào thấy trẻ con đang ngồi trên một cái bàn, mở to đôi mắt đen láy chăm chú nhìn anh.

Tần Thâm đè nén cảm xúc vừa nãy, định xua tan nó, anh tiến lên, đi tới cái bảng đen anh tài trợ, viết tên mình -- Tần Thâm.

Anh viết xong, quay người nói vài lời khích lệ với họ bằng tiếng Quảng Đông, cổ vũ bọn họ ra khỏi ngọn núi lớn này, đến xem thế giới bên ngoài.

Anh nói xong đám trẻ con đều che miệng cười, Tần Thâm không hiểu, cười hỏi: "Sao thế?"

Mấy người phụ huynh đang ngồi trên ghế gỗ, cười nói bằng tiếng Quảng Đông: "Bọn trẻ cảm thấy cậu mặc rất chỉnh chu, không lâu trước đây cũng có một chủ tịch đến đây làm công ích, bọn trẻ này càng cười lớn hơn, chủ tịch cậu cũng đừng để ý, trẻ con không hiểu chuyện..."

Tần Thâm nghe xong cười cười, anh xua xua tay: "Không sao, bọn trẻ vui là được, với lại đừng gọi tôi là chủ tịch, chỉ gọi tên, Tần Thâm là được rồi."

Những người đó thấy Tần Thâm ôn hòa dễ gần, lập tức cũng nói ra, đúng lúc này, một cô bé lấy dũng khí tiến lên, nói một câu anh làm thế nào cũng không hiểu.

Tần Thâm lại ngồi xuống, cẩn thận lắng nghe một lúc, chỉ có thể hiểu một từ của mình, anh hơi xấu hổ quay đầu, nhìn về phía đám người trong thôn kia.

Cái người mới vừa dắt Tần Thâm đến, đứng bên cạnh Tần Thâm có phần hơi lúng túng cười nói: "Đây là đứa ngốc của thôn chúng tôi, tên là Bạch Sân, năm nay 6 tuổi, từ nhỏ đến lớn suốt ngày nói năng linh tinh, cha nó đã té chết mấy năm rồi, mẹ nó mấy ngày nay bị cảm người không thoải mái, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, cũng không đến."

Tần Thâm gật đầu một cái, nhìn đứa trẻ, anh ngồi xuống, phủi sợi cỏ trên vai cô bé xuống, anh nhìn kĩ đứa trẻ này, phơi nắng có chút đen, ngũ quan vẫn chưa nẩy nở, khuôn mặt nho nhỏ, không cao lắm.

Anh mỉm cười với cô bé, cô bé kia vẫn lặp lại câu nói vừa rồi, Tần Thâm ngẩng đầu nhìn a thúc nọ, hỏi: "A thúc, cô bé đang nói gì vậy?"

A thúc nọ không coi là chuyện to tát trả lời: "Nó nói tên cậu nó đã từng gặp qua." A thúc nói xong cười lớn mấy tiếng, vừa vỗ vỗ vai cô bé kia vừa nói với Tần Thâm: "Cậu đừng tin nó nói lung tung, cái gì nó cũng nói, trẻ con vùng này không chơi với nó, cũng chỉ có một cô gái lớn một chút chơi cùng với con bé, Bạch Sân dính lấy cô ấy, nói đến cũng khéo, mấy năm trước cô gái kia vừa tới đây, tên Bạch Sân còn là cô gái ấy đặt cho."

Tần Thâm bóp tay nhỏ của cô bé một cái, đưa tay về phía thư ký Hà muốn mấy viên kẹo, thư ký Hà rất thích ăn kẹo, điều này mọi người trong công ty đều biết.

Thư ký Hà moi mấy viên kẹo đưa cho Tần Thâm, Tần Thâm phân phát cho tất cả bọn trẻ, cuối cùng toàn bộ còn dư lại cho cô bé kia, cười hỏi: "Cháu từng thấy tên của chú ở đâu?"

Cô bé kia nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ là không nhớ ra, cuối cùng ngây ngô cười một tiếng, cầm lấy kẹo liền đi mất, cũng không trả lời anh.

A thúc kia tiến lên, vỗ vỗ vai Tần Thâm: "Cậu cũng đừng để ý, cái con bé ngốc này cứ như vậy, quái gở vô cùng, nó mới vừa đi tới nói chuyện với cậu, chúng tôi đều kinh ngạc... cậu đừng nghe con bé nói vớ vẩn, gặp qua lúc nào chứ, chúng tôi cũng chưa từng thấy."

Tần Thâm lắc đầu, cười hai tiếng, "Ngốc chỗ nào, có thể là tính cách tương đối lầm lì, chậm chạp một chút thôi, tôi lại cảm thấy cô bé không ngốc."

Tần Thâm nói làm cho a thúc cực kì vui vẻ, hắn lại nói một đống tri tâm với Tần Thâm, mỗi nhà đều nói một lần, trẻ nhà ai tương đối nghe lời, nhà ai tương đối nghịch ngợm, nhà ai cần mẫn, nhà ai thông minh, hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng được, Tần Thâm có thể cảm giác thật ra hắn là đang bảo mình giúp đỡ nhiều đứa trẻ hơn, mặc dù có trách mắng đứa trẻ không tốt, nhưng cũng vẫn nói rất nhiều đứa trẻ khá hiểu chuyện và khó khăn.

Tần Thâm mỉm cười nghe, cũng thể hiện mình sẽ giúp đứa trẻ cho đến đại học!

A thúc kia mừng rỡ liên tục khen ngợi Tần Thâm mấy câu.

Tần Thâm được khen hơi xấu hổ, hai người trò chuyện cho đến chiều, lúc Tần Thâm đi ra ngoài, bên ngoài sắc trời nhuộm màu hoàng hôn, anh lấy điện thoại ra, một ô tín hiệu cũng không có.

Tần Thâm cảm thấy hơi nghi ngờ, quay đầu sang hỏi a thúc kia: "A thúc, mọi người ở đây quanh năm không có tín hiệu sao?"

A thúc kia gật đầu, chỉ chỉ dưới chân núi, chỗ cổng vào, nói với Tần Thâm: "Ở kia, thấy không?"

Tần Thâm mù mà mù mờ gật đầu, a thúc kia hung hăng nói: "Mấy năm trước một người có tiền tới thôn này của chúng tôi, rất cao, là đàn ông, mua cái đồ chơi này đặt ở đây, nói là đề phòng tia phóng xạ cái quỷ gì, có phòng hay không phòng tôi chẳng biết, nhưng kể từ lúc đó ở đây chúng tôi một chút tín hiệu cũng không có!"

Hắn lại chỉ căn nhà khiến hôm nay Tần Thâm ngột ngạt, nói: "Tôi nói nhỏ với cậu, thấy cái đó chứ."

Tần Thâm nhìn căn nhà kia gật đầu, a thúc nhìn quanh hai bên một lúc, hạ giọng nói: "Cái nhà kia là của người đó." Dường như hắn có chuyện muốn nói, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Tần Thâm nghe vậy bừng tỉnh ồ một tiếng. Anh gật đầu thể hiện đã nghe được.

A thúc vỗ vỗ vai anh, nói với anh một câu: "Tôi đi nấu cơm, đợi chút nữa đến nhà tôi ăn."

Tần Thâm khá hòa hợp với a thúc này, cũng không khách khí, anh gật đầu đáp ứng.

Sau khi a thúc đi, anh lại liếc mắt nhìn căn nhà kia, sáng nay chỉ là trong tích tắc anh cảm thấy hơi thở của Bạch Đồ ở căn nhà này, nên anh mới chần chừ, mới muốn đi thăm dò.

Nhưng bây giờ anh nghe a thúc nói chủ nhân căn nhà này là một người đàn ông, vậy thì không liên quan gì đến Bạch Đồ của mình, anh bình tĩnh lại, phút chốc cười khẽ, cảm thấy cảm xúc của mình dễ dàng bị mọi thứ dính dáng đến Bạch Đồ chi phối, chỉ là cảm thấy có hơi thở của cô, đã khiến hồn vía anh lên mây đến bây giờ.

Anh thấy cô sẽ khiến tự chủ mà anh vẫn lấy làm kiêu ngạo trong nháy mắt đã mất đi.

Mặc dù xế chiều mát mẻ nhưng ánh mặt trời chiếu xuống như thế vẫn làm lòng người bực bội, đặc biệt là sáng nay anh vẫn không gọi được điện thoại cho cô gái mình yêu.

Lúc chim chóc bay qua, anh thu cảm xúc nhớ nhung lại, quay người bước vào rừng, hy vọng sẽ bình tâm lại và thừa dịp làm mát mình.

Anh vừa bước vào đã trông thấy một tảng đá rất lớn, anh vừa mở album ảnh vừa đi về phía tảng đá kia, dừng chân, hình như anh đá phải một cục đất sét, cát phủ đôi giày, anh ngồi xổm xuống định phủi đất đi, nhưng không ngờ, thấy một bia mộ...

Hết chương 63.