Tráo Thê: Tổng Tài Bức Hôn

Chương 131: Tô Mì Đặc Biệt




“Thật sao?”, Phù Dung cười khẩy mà hỏi lại.

“Thật”, Từ Ngưng Viên gật đầu đầy nghiêm túc, “Chỉ cần em cho tôi biết lý do thật sự là gì.”

“Nếu tôi nói là mối thù giết mẹ, bị người yêu bỏ rơi thì anh có tin không?”, Phù Dung vẫn cười, giọng điệu như đang trêu chọc.

Từ Ngưng Viên nhíu chặt mày, cố gắng suy nghĩ về lời nói của Phù Dung là như thế nào.

Khi Từ Ngưng Viên còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Phù Dung đã đẩy mạnh anh ra mà ôm bụng cười lớn.

“Ha ha, tôi đùa đấy.

Anh tin là thật sao? Ha ha, buồn cười chết được.”

“Phù – Dung”, Từ Ngưng Viên nghiến răng mà nói, “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy.”

“Nhưng tôi lại không có tâm trạng để mà nghiêm túc với anh đâu”, Phù Dung thu lại nụ cười, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi:

“Hôm nay tôi mệt lắm, đừng đến làm phiền tôi nữa.

Anh cứ nghĩ rằng tôi là một đứa ham tiền, ham quyền nên tranh TG Fintech với anh thôi, cứ nghĩ đơn giản như thế là được.”

Phù Dung nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

Và sự thật đúng là cô không quan tâm đến suy nghĩ này của Từ Ngưng Viên lắm.

Cô còn nhiều chuyện phải để ý hơn nhiều.

Phù Dung nói xong thì quay lưng bỏ đi vào trong tòa nhà.

Đi được một đoạn thì lại nghe phía sau vang lên tiếng bước chân.

Phù Dung nhíu mày, thầm than phiền phức, sau đó càng thêm tăng tốc độ của mình lên.

Nhưng Phù Dung không chạy nhanh bằng Từ Ngưng Viên, cô còn chưa vào trong sảnh của chung cư thì đã bị anh bắt lấy.

“Từ Ngưng Viên, anh bị điên hả?”, Phù Dung giận dữ mà hỏi, cố vùng cổ tay ra khỏi Từ Ngưng Viên.

“Đi ăn tối với tôi.”

Trong lúc Phù Dung đang vùng vẫy thì lại nghe thấy giọng nói tràn đầy bất lực của Từ Ngưng Viên.

Cô ngước lên nhìn anh, mày nhíu chặt.

“Từ Ngưng Viên, anh bị mất chức tổng giám đốc của TG Fintech thôi, chứ có phải là tán gia bại sản đâu mà đến cả một bữa ăn cũng phải chạy đến đây đòi tôi hả?”

“Đi ăn tối cùng với tôi đi, Phù Dung.”

Từ Ngưng Viên không thèm để tâm đến câu nói đầy châm biếm của Phù Dung.

Anh lập lại đề nghị của mình một lần nữa, lần này lại thêm chút van xin trong lời nói.

“Tôi không đi”, Phù Dung gằn giọng mà nói rồi lại cố gỡ tay mình ra khỏi tay Từ Ngưng Viên.

Từ Ngưng Viên vẫn nắm chặt không buông, bàn tay của anh ta cứng như thép, Phù Dung không thể xê dịch nổi.

Trong lòng tràn đầy uất hận, Phù Dung bất chấp mà cúi đầu, há miệng cắn mạnh lên cổ tay của Từ Ngưng Viên.

Đến tận khi trong miệng cô loang đầy mùi máu, Từ Ngưng Viên vẫn đứng sừng sững, mày không nhíu một cái, cũng không rên lên một tiếng.

Phù Dung cắn đến ê cả hàm, cơn giận cũng vơi đúng bớt, thay vào đó là sự chán nản.

Cô thật sự cảm thấy hết cách với người đàn ông này rồi.

“Em đi ăn tối với tôi, nhé?”, Từ Ngưng Viên vẫn mặt dày mà lặp lại cô nói khi nãy, “Từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì đâu.

Đói.”

Giọng của Từ Ngưng Viên nhỏ dần, mặt cũng xìu xuống.

Phù Dung nhìn chằm chằm vào anh.

Cô càng nhìn càng thấy Từ Ngưng Viên ở trước mặt không còn bộ dáng cao ngạo của Từ tổng, giờ đây anh ta như một thằng nhóc bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

Ừ, thì có chút đáng đương đó.

Nhưng anh ta cứ bám dính lấy cô làm gì chứ? Cô cũng có phải là mẹ của anh ta đâu? Tức thật mà.

“Giờ anh muốn cái gì hả?”, Phù Dung hậm hực mà hỏi lại.

Cô không muốn đứng ở đây đến sáng với Từ Ngưng Viên đâu.

“Ăn tối.

Em cùng đi với tôi”, Từ Ngưng Viên nói lại, tràn đầy cương quyết.

“Được.

Coi như tôi sợ anh”, Phù Dung đưa tay còn lại lên, làm bộ dáng đầu hàng, “Tôi đồng ý cùng ăn tối với anh.

Anh đã có thể bỏ tay ra được chưa hả?”

“Được”, Từ Ngưng Viên lúc này lại nở một nụ cười ngô nghê, vui vẻ như trẻ con được cho kẹo rồi buông tay Phù Dung ra.

Phù Dung thấy nụ cười này lại muốn đánh cho anh ta một trận.

Cô hừ lạnh một tiếng rồi lại quay lưng đi tiếp vào trong tòa nhà.

“Này, không phải em đã đồng ý ăn tối với tôi rồi sao?”, Từ Ngưng Viên thấy hành động của Phù Dung như vậy thì tưởng cô lật lọng.

Anh vội vàng chạy theo sau lưng mà chất vấn cô.

“Im lặng”, Phù Dung quay lại trừng Từ Ngưng Viên một cái, anh lập tức im bặt:

“Tôi đồng ý với anh là cùng nhau ăn tối, nhưng tôi có nói là sẽ ăn ở đâu à? Lên nhà, tôi nấu mì cho ăn.

Ăn xong thì cút về ngay cho tôi.”

Phù Dung nói một tràng sau đó tiếp tục đi thẳng.

Từ Ngưng Viên ngớ người ra một chút, sau đó lập tức hiểu ra ý của Phù Dung.

Anh mừng rỡ mà theo Phù Dung quay trở lại căn hộ của cô.

“Ngồi yên đó.

Chờ tôi một lát.”

Vừa bước vào nhà thì Phù Dung liền chỉ vào chiếc ghế sô pha mà ra lệnh cho Từ Ngưng Viên.

Từ Ngưng Viên không dám cãi lời, nghe lời Phù Dung răm rắp.

Anh bước đến chiếc ghế dài, ngoan ngoãn ngồi trên đó.

Phù Dung liếc nhìn thái độ hợp tác của Từ Ngưng Viên, tạm hài lòng mà đi vào phòng ngủ cất đồ, lại thay đổi một bồ đồ thoải mái trở ra ngoài.

Từ Ngưng Viên vẫn ngồi ngay ngắn, dường như chưa từng thay đổi động tác.

Phù Dung liếc anh ta một cái mang ý tứ cảnh cáo rồi mới bước vào trong nhà bếp.

Cô lấy trên hộc xuống hai gói mì ăn liền, nấu đại hai phần.

Trong lúc chờ nước sôi, Phù Dung lại mở tủ lạnh, lấy ra bảy trái ớt.

Cô cắt hết vào tô của Từ Ngưng Viên.

Nhưng dường như vẫn cảm thấy không đủ, Phù Dung lại lấy thêm ba củ tỏi, giã thật nhuyễn rồi trộn vào đó, lấy mì phủ lên rồi rót nước vào.

Sau đó ung dung bưng hai tô mì trở lại phòng khách.

Từ Ngưng Viên đang ngồi như pho tượng ở trên ghế, anh thấy Phù Dung quay trở ra thì ánh mắt lập tức sáng lên.

Phù Dung cảm thấy nếu Từ Ngưng Viên có một chiếc đuôi sau lưng, chắc bây giờ nó đang vẫy loạn xạ.

Phù Dung đặt khay lên bàn, đưa tô mì ‘đặc biệt’ đã chuẩn bị từ trước cho Từ Ngưng Viên rồi ngồi xuống đối diện anh.

Mùi mì bay lên thơm phức khiến cho Phù Dung cũng thấy đói bụng.

Thời gian chạy vòng vòng khắp thành phố, chỗ thức ăn tại nhà hàng đã bị tiêu hóa từ lâu.

“Này, ăn đi”, Phù Dung đưa đôi đũa cho Từ Ngưng Viên, “Ăn cho bằng hết.

Nếu anh dám chừa lại dù chỉ là một cọng mì thì coi chừng tôi.”

“Tuân lệnh.”

Từ Ngưng Viên nhận đũa từ trong tay Phù Dung, vui vẻ mà nói.

Tâm trạng như từ đáy vực từ trưa đến giờ của anh, cuối cùng cũng cảm thấy có ánh mặt trời làm cho ấm áp rồi.

Dù Phù Dung chỉ nấu cho anh một tô mì tiện lợi như vầy thôi, anh cũng cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Ít nhất giờ phút này cô cũng ngồi ở bên cạnh anh.

Phù Dung bĩu môi, ung dung ăn tô mì thơm ngon của mình.

Rồi lại chăm chú nhìn động tác của Từ Ngưng Viên, trong lòng thầm mong chờ xem anh ta xoay sở như thế nào với tô mì ‘đặc biệt’ đó.

Từ Ngưng Viên dùng đũa trộn đều mì lên, sau đó gắp một đũa mì thật to bỏ vào miệng, nhai mấy phát rồi dừng lại, cả người trở nên bất động.

Mùi vị ở trong miệng thật sự quá sức tưởng tượng đối với anh rồi.

Phù Dung nhếch môi, nhìn bộ dáng không yên của Từ Ngưng Viên hiện tại mà cảm thấy hả hê.

“Từ Ngưng Viên, ăn – cho – hết”, Phù Dung đắc ý mà nhắc nhở.