[TR] [ĐN] Bí Kíp Sinh Tồn Của Người Thường

Chương 21: thấy cảm động mà tỉnh lại cho coi.




Bí kíp 21: đã có hào quang nhân vật chính soi rọi, chỉ sợ đau không sợ chết.

                                                  .

                                         .                 .

Maki của kiếp trước chết vào đêm chuyển giao giữa ngày 31/12 và 1/1. Một đêm giao thừa buồn.

Vào khoảng khắc mà pháo hoa trên trời sáng rực lên, những tiếng nổ lớn khó nghe nhưng lại đẹp đẽ sắc màu.

Maki cảm nhận được mình đang chết dần chết mòn trong cái đẹp đó. Thân thể bị đè nát dưới đống gỗ cháy, trừ bầu trời vẫn đang rực rỡ kia, mọi thứ xung quanh lại chìm trong biển lửa. Máu thì chảy dài trên gương mặt tái nhợt và đôi mắt của Maki thì bắt đầu hoa đi.

Năm 18 tuổi của Maki kiếp trước. Cùng bạn bè trong hội đua xe làm nhiều thứ. Và cùng nhau tụ họp cuối năm là một chuyện chắc chắn phải làm.

Đêm đó, trái tim của những thiếu niên vừa chập chững bước qua ngưỡng cửa trưởng thành đập liên hồi vì háo hức, chúng khoác vai nhau ca lên những bài hát mặc cho chẳng đúng tông.

Cũng là đêm đó, tiếng cứu hỏa, cảnh sát và cứu thương vang lên liên hồi khắp phố vì vụ cháy nổ khí gas ở một khu sản xuất.

Cũng là đêm đó, cánh nhà báo thay vì bên gia đình đón giao thừa thì lại tất bật đi về phía hiện trường để lấy thông tin nóng hổi ngày cuối năm.

Vào ngày 1/1. Báo sáng đăng tin.

3 thanh niên trẻ tuổi chết trong vụ nổ khí gas.

                                            .

                                  .                    .

Có chết Izana cũng không quên được khoảng khắc đó. Khi mà đứa em gái xấu tính của cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo bị lũ côn đồ đá thẳng vào bụng, tay nhuốm máu, méo mó đau đớn và gương mặt chẳng có tí gì gọi là nhận thức.

Chú chó Pors chết. Để bảo vệ cô bé Maki thân yêu của nó.

Tại sao nhỉ? Chẳng phải nó sẽ ru rú trong nhà như những gì mà ba mẹ nói sao. Tại sao nó lại ở bên ngoài, để rồi nó chịu sự hành hạ đau đớn đến như thế.

Kakucho đã chết lặng khi nhìn Maki thoi thóp trên xe cứu thương. Sau lớp mặt nạ thở, cậu nhìn thấy gương mặt Maki yên bình như thể chẳng biết đau là gì.

Trong bệnh viện chết tiệt, nơi mà Maki đã từng nói với tất cả, rằng Maki ghét bệnh viện tới nhường nào. Ấy thế mà giờ con bé đó phải níu kéo lấy mạng sống tại nơi nó ghét nhất.

Đúng là chuyện quỷ quái gì cũng có thể xảy ra, dẫu cho có là đêm giao thừa đi nữa.

"mấy tên khốn đó"

"chúng phải chết"

Mikey siết chặt tay tới muốn bật máu. Bọn nghĩ bọn chúng là ai mà dám hành hạ Maki như thế. Kể cả Maki có sự trưởng thành tới đâu thì cũng chỉ là một con nhóc 11 tuổi thôi mà, lương tâm của chúng bị vứt cho chó gặm hết rồi sao.

Shinichiro sau khi đưa Emma về nhà và dỗ dành em gái thì liền nhanh chóng đến bệnh viện.

Lũ lúc nãy. Rất giống với băng phái nhỏ mới được thành lập gần đây. Wakasa bảo chúng khá tàn bạo. Và có lẽ Shinichiro không thể lường trước được chúng sẽ tàn bạo tới mức lấy một đứa trẻ để làm bao cát cho mình.

Bác sĩ bảo. Cơ thể quá yếu, gầy gò và thiếu dinh dưỡng. Bị đánh vùng bụng, gãy tay trái, chấn động nhẹ phần đầu.

Nên gọi là xui xẻo hay may mắn đây.

Vì bạn tin không? Rằng không lẽ bọn chúng chưa từng nghĩ tới việc hãm hiếp một đứa trẻ 11 tuổi sao?

Không không, haha. Cái xã hội thối nát này dù ở thời đại nào cũng sẽ tồn tại những kẻ điên như thế. Pors chết vì để bảo vệ Maki khỏi sự sỉ nhục chết tiệt đó. Maki dùng tất cả những gì mình học được để đánh lại nhưng chẳng thể thắng ai.

Và nếu chẳng may Limo dẫn mọi người tới cứu Maki không kịp, thì chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra sau đó.

Maki không phải Limo trong câu chuyện 1 chấp 3 con mèo hoang. Maki chỉ là một con bé bình thường, quá đỗi bình thường. Nó không phải nữ chính đa tài đa nghệ, cái gì cũng biết, nó yếu đuối và dễ chết làm sao.

Nên, nó không thể nào đánh thắng ba tên thanh niên cao to dữ tợn được.

Có lẽ Shinichiro chưa từng sợ hãi như lúc này. Maki từng nói, nó không muốn dính dáng tới bất lương, vì rất phiền và quá nguy hiểm.

Đúng, Maki chưa từng chủ động tìm tới tụi bất lương. Nhưng chính Shinichiro, Mikey hay những người bạn xung quanh Maki. Lại là những tên bất lương chết tiệt vây quanh lấy nó.

Cho dù muốn hay không, sự hiện diện của Maki trong giới bất lương đã có vài chỗ đứng. Không quá cao, nhưng cũng không được phép động vào.

Những người đang ngắm nhìn Maki tội nghiệp chìm sâu vào giấc ngủ với những thứ kim ghim lên tay hay tiếng kêu đáng sợ của máy đo nhịp tim.

Lo lắng? Không, người lo lắng nhất không phải bọn họ.

Mà phải là ba mẹ Maki. Nếu họ mất cả đứa con gái này, thì thật là một đêm giao thừa buồn.

                                               .

                                     .                   .

Maki tỉnh dậy vào 3 giờ sáng ngày 3/1/2003.

Khi mọi thứ vẫn còn đang trong cơn say giấc nồng, Maki tỉnh dậy, vì nỗi đau của cái chết kiếp trước cứ không ngừng ùa về.

Maki mỉa mai, rằng không biết có nên lập bàn thờ cúng cho chính bản thân mình hay không.

Maki trong căn phòng tối om, đoán chừng cũng biết là bệnh viện.

Sợ. Maki sợ bệnh viện. Từ ghét thành sợ, Maki cũng sợ luôn pháo hoa và tiếng nổ. Maki sợ lửa, sợ những đốm cháy tí tách vang vảng bên tai. Sợ tiếng la hét thất thanh của những người bạn xấu số đang đau đớn trong vô vọng.

Chưa lúc nào, Maki sợ hãi chính mình như lúc này.

Cổ họng đau rát, đầu thì ong ong, cơ thể thì mệt nhọc và nhói lên từng đợt ở vùng bụng.

Nếu được quay về quá khứ hay thậm chí là tương lai sau này, Maki sẽ không bao giờ bước ra khỏi nhà vào đêm 31/12 nữa. Một ngày xui xẻo với Maki, chỉ phá lệ một hôm để đi mua đồ ăn cho Pors và Limo liền xảy ra chuyện.

Tại sao vậy nhỉ. Tại sao có thể trùng hợp tới mức, cả hai sự kiện có liên quan tới mạng sống của Maki diễn ra vào cùng một ngày.

Maki vẫn nhớ khoảng khắc trước khi bị mất ý thức hay là bị đá vào đầu gì đó. Tiếng pháo nổ điếc tai và màu vàng sáng rực trên nền trời đen kịt làm Maki chỉ muốn chết quách đi.

Pháo hoa đẹp đẽ, nhưng lại sớm tàn phai.

Đáng buồn, một đêm giao thừa đáng buồn, tại Maki mà nó trở nên buồn. Tại Maki mà đêm người ta phải tề tựu với gia đình lại phải ở bệnh viện cấp cứu cho nó.

Pors.

Maki vừa làm cho bác sĩ buồn, vừa làm cho chú hai buồn. Pors mất rồi, người bạn suốt mấy năm của chú mất rồi, chú chó giúp Maki trả thù mấy đứa trẻ ranh bắt nạt đã mất rồi.

Ôi, thật tệ. Maki đúng là tệ quá đi mà.

Limo thì sao nhỉ? Maki không biết. Hy vọng nó an toàn chạy trốn đến đâu đó. Bản tính của loài mèo rất ranh mà đúng không. Chắc nó sẽ không sao.

Vì nếu Limo có chuyện gì xảy ra. Maki sẽ không tưởng tượng nổi, ngày ngày đi ngang qua nhìn bác hàng xóm buồn rầu, đau khổ như thế nào, và sẽ lại có thêm người buồn vì Maki.

"mày thật vô dụng, Maki"

Tiếng thì thầm trong cuống họng của bản thân nhắc nhở Maki tồi tệ đến thế nào. Và một lần nữa, Maki chìm vào giấc ngủ.

                                                 .

                                       .                   .

"mày thật độc ác, Maki"

Mikey đứng trước giường bệnh của người bạn vẫn đang trong cơn mê mộng không biết bao giờ tỉnh dậy mà oán trách.

Mikey chưa từng dậy sớm đến thế. Mới chỉ 6 giờ, thậm chí bác sĩ cũng chưa tới phòng bệnh thăm khám cho Maki.

Mà thật ra không chỉ Mikey, Izana và Kakucho cũng đã có mặt, cùng với ba mẹ Maki. Từ rất sớm, chắc tầm 4 rưỡi sáng.

"vừa độc ác, vừa ngu ngốc, vừa yếu đuối"

"vậy mà lúc nào cũng tự đắc mình mạnh mẽ này kia"

"yếu hơn cả Shinichiro, con ngốc ạ"

Izana thừa nhận điều Mikey nói về Maki. Thảm hại làm sao đúng chứ. Rằng một đứa mạnh mồm và suy nghĩ hơn bạn bè đồng trang lứa như Maki lại nằm một chỗ tựa người chết thế kia.

"cơ mà sao cậu ấy chưa tỉnh dậy, chẳng phải bảo chấn động nhẹ thôi sao"

Mikey thắc mắc hỏi.

"tùy người nữa, em ấy vốn dĩ đã yếu rồi"

"cơ mà đúng là độc ác thật, đã thế còn làm màu mình khỏe lắm"

Kakucho cầm khăn trắng vừa giặt trên tay, đáp lại câu hỏi của Mikey. Đùa vui vui cho không khí bớt căng thẳng.

Chứ hôm qua tới thăm, phải nói là mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn. Cứ như sẽ đơm chết ông bác sĩ nếu dám khám bậy vậy. Nhất là Izana, Kakucho đã phải luôn kéo ba mẹ để ngăn cái tính nóng như kem của vị vua đó.

Maki à, mau tỉnh đi em ơi:(

Có một sự thật là. Maki tỉnh mẹ rồi.

Kể từ lúc thằng chết tiệt Mikey mở mồm nói xấu Maki, là bao nhiêu câu chửi Izana hay Kakucho cũng chui vô tai Maki luôn.

Mẹ cái lũ mất nết, bà mày giả ngủ để coi tụi bay còn nói gì nữa!!

"mà trốn học vậy có sao không đấy, Mikey"

Clm??? Công sức Maki dày tâm tư dạy học cho thằng nhóc Mikey, vậy mà giờ nó cúp học à??? Còn thằng ranh Baji thì sao??? Nó học dở chết mẹ, học tập Mikey trốn tiết là chết!!

"ôi chao, kệ đi, Maki có trên lớp đâu mà biết tao trốn hay không"

"có khi nó cảm động vì tao trốn học tới thăm nó mà tỉnh dậy cũng nên"

Mikey lấy tinh thần tích cực, suy nghĩ tích cực, làm việc tích cực!! Mikey nghĩ thông suốt rồi. Một đứa như Maki mà biết cậu ngồi trầm cảm, tức giận, buồn bã sẽ cười cho thối mặt mũi mất.

Cục cứt nha Mikey, Maki cảm động muốn tăng xông, bật dậy chửi thì có.

"tao biết Maki sẽ nói gì khi nghe câu đó luôn đấy, nhóc con Mikey"

"nó sẽ bảo là có cái cục cứt mà cảm động, cút về lớp mà nhét chữ vô đầu nhanh đi"

Wowow, Izana, lần đầu tiên Maki cảm thấy anh hiểu em như vậy luôn đó nha. Được, đúng là không uổng công Maki công tác tư tưởng.

"nào nào, bác sĩ tới khám rồi, mấy đứa ra ngoài chút nhé"

Chị y tá bước tới nhắc nhở những đứa trẻ. Cô bé bệnh nhân kia vừa xui xẻo vừa may mắn. Có những người bạn thế này chắc không bao giờ lo buồn đâu nhỉ?

Không đâu chị, mốt chị làm lâu là chị sẽ lờn mặt tụi này luôn cho coi. Bất lương tương lai vô viện chơi như cơm bữa đó!!

Cả ba bĩu môi từ từ bước ra ngoài.

"ồ, cô bé tỉnh rồi này"

!!!! Gì cơ !!!! Là sao? Là nãy giờ bị nghe hết rồi đấy hả???

"chà, cháu tỉnh từ lúc nãy rồi sao"

Maki chậm rãi chớp mắt.

Thế nào, bất ngờ không lũ ôn mất nết!!!

-------------

Tui không hề bẻ cua gắt luôn á, nhân vật chính mà sao chết vậy được đúng không🧚🧚🧚